*Trans+Edit: Lắc
Ghi chép thì đầy những ký tự kỳ lạ. Còn Evans thì lại là một đứa trẻ nghèo, thất học và mù chữ.
Là một kẻ mù chữ vô vọng, Lucien chỉ có thể bất lực nhìn chằm chằm vào những tờ giấy và khao khát có ngay và luôn một thứ sức mạnh đáng kinh ngạc nào đó. Dù đã trải qua rất nhiều điều ở đây nhưng cậu vẫn cảm thấy vô cùng buồn phiền với cái khoảng cách: Từ một sinh viên đại học ở thế giới khác trở thành một chàng trai nghèo thậm chí còn không biết đọc.
Lucien quyết định: Cậu phải học chữ.
Để thoát nghèo, ngay cả khi Lucien không thể làm mục sư thì việc học đọc và viết cũng không phải là tệ. Cậu không có sức mạnh thể chất. Nên nếu có một lối thoát cho Lucien thì đó sẽ là thứ gì đó liên quan đến tri thức.
Cảm thấy có động lực từ quyết định của bản thân, Lucien lại nhặt những tờ ghi chép lên, hy vọng khám phá ra bất kỳ bí mật nào khác đang ẩn giấu.
Có nhiều họa tiết vừa lạ vừa quen trong các ghi chép này, như đường nét và hình trong hình học. Lucien đoán chúng có thể là những vòng phép hoặc phong ấn ma thuật vì cậu đã từng nhìn thấy chúng trên huy hiệu lúc trước. Sau đó, cậu nhìn thấy một số công thức mà có lẽ được sử dụng để chế tạo ma dược.
Các ký tự ở quyển ghi chép thứ hai thậm chí còn phức tạp hơn. Trên thực tế, hai quyển có những ký tự khác nhau. May mắn thay, quyển thứ ba trông thú vị hơn và có các ký tự giống với quyển thứ hai. Nó chứa đủ loại biểu tượng được vẽ tay như thực vật, khoáng sản và các sinh vật sống.
Tìm tòi thêm một lượt nữa, những cậu vẫn không tìm được thứ gì hữu ích. Lucien ngừng suy nghĩ và cố gắng chìm vào giấc ngủ.
Cậu rất muốn thay đổi cuộc sống của mình. Vì vậy, cậu không thể để những mối bận tâm, lo lắng lộn xộn của mình làm phiền bản thân. Từ ngày mai trở đi, cậu phải chiến đấu vì cuộc sống của chính mình.
Sau trận chiến căng thẳng, Lucien nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Cùng lúc đó, bên trong ống cống tối tăm, một con chuột đen với đôi mắt đỏ ngầu và lạnh lùng đang di chuyển xung quanh đống đổ nát và nhanh chóng đi về một hướng khác. Một lúc sau, con chuột tìm được một cái lỗ bí mật và biến mất vào trong đó.
……
Sáng sớm, tiếng người nói chuyện rôm rả, tiếng xô chậu va vào nhau phá vỡ sự im lặng. Đường phố từ sớm đã sôi động hẳn lên.
Lucien vốn rất ghét việc ra khỏi giường vào buổi sáng, nhưng vừa tỉnh cậu đã buộc mình phải ngồi dậy. Cậu bắc bếp và đun một ít nước nóng. Trong khi nhấm nháp ổ bánh mì nâu như khúc gỗ cuối cùng, Lucien bắt đầu lên kế hoạch cho một ngày của mình.
Thế giới này vẫn còn rất đỗi xa lạ với Lucien nên kế hoạch của cậu rất khó để thực hiện. Đầu tiên cậu quyết định sẽ tìm một công việc để nuôi sống bản thân trước đã rồi mới tính đến việc học chữ.
“Mình phải cẩn thận. Không thể để bất cứ ai chú ý.” Lucien tự nói với chính mình.
Trước khi ra khỏi nhà, Lucien cầm lấy bảy xu đồng của mình để bản thân yên tâm hơn một chút. Cậu khóa cửa và đi thẳng đến chỗ của dì Alisa, người duy nhất cậu biết ở nơi này.
“Chào buổi sáng, Lucien.” Một cô gái với mái tóc đen chào đón cậu trên đường phố với vẻ tò mò.
Lucien không biết cô ấy. Cậu vội vàng mỉm cười và trả lời: “Chào. Tôi định đi thăm dì Alisa, xin lỗi nhưng tôi sắp trễ rồi.” Và rồi nhanh chóng đi ngang qua cô.
“Chào Lucien, cậu có thực sự đã chạm mặt hồn ma không?”
“Cậu cảm thấy thế nào khi niệm phép?”
“Tôi nghe bảo một người cận vệ bị mất cánh tay phải. Đêm qua hẳn là rất nguy hiểm phải không?”
Có vẻ như Lucien đã trở nên nổi tiếng trong khu chỉ sau một đêm. Chỉ trong vòng có ba phút đi bộ thôi mà đã có một vài người hàng xóm đến hỏi thăm về trải nghiệm của cậu.
Lucien không biết ai trong số họ cả. Cậu chỉ có thể mỉm cười mà đi về phía đích đến của mình.
Trước cả khi Lucien kịp gõ cửa, cậu đã nghe thấy một giọng nói quen thuộc. “Nhóc Evans! Chào buổi sáng!” Joel đi về phía cậu.
“Chào buổi sáng, chú Joel!” Lucien nhẹ nhõm.
Ăn mặc chỉnh tề, Joel cầm một cây đàn hạc cổ điển. “Con ăn sáng chưa? Đừng tìm việc vội khi mà con còn chưa hoàn toàn bình phục. Con luôn có thể ăn ở đây. Đừng lo nhé.”
Lucien rất cảm kích lòng tốt của ông. Cậu bắt đầu cảm thấy mình không còn đơn độc ở nơi này. “Cảm ơn chú Joel, nhưng con đã ăn sáng rồi. Và… con đã được mục sư Benjamin ban phước tối qua. Nên là, bây giờ con hoàn toàn ổn.”
Joel gật đầu bước đi bên cạnh Lucien. “Sau này con có thể đi tìm Cohn ở Copper Coronet. Ông ấy vẫn còn nợ chú một chai rượu Lesse. Ông ấy sẽ giới thiệu một công việc tốt cho con.”
Nói xong, ông quay mặt về phía Lucien, nghiêm túc khuyên nhủ. “Evans, con đã mười bảy rồi. Đã đến lúc con cần bắt đầu nghĩ về tương lai của mình.”
“Chú Joel?” Lucien biết ông đang nói sự thật.
Joel khẽ thở dài. “Không ai có thể kiếm sống chỉ bằng việc lao động suốt ngày. Con biết điều đó mà. Chú đã chứng kiến vài người lao động già không tiền tiết kiệm, không con cái để nương tựa trong những ngày cuối đời. Tất cả họ đều chết ở độ tuổi năm mươi hoặc thậm chí bốn mươi.”
Ông dừng lại một chút và tiếp tục. “Chú biết việc học sẽ mất nhiều thời gian. Nhưng nếu con sẵn sàng chăm chỉ, con luôn có thể kiếm được một kỹ năng để tự chống đỡ.”
Trong lúc trò chuyện, họ đi qua một cánh cổng có hai lính canh đang đứng hai bên. Mắt Lucien đột nhiên sáng lên: Đường phố rộng rãi sạch sẽ, hàng quán sầm uất, người đi đường mặc quần áo sặc sỡ và lạ mắt. Tiếng nhạc du dương trong gió êm dịu. Đây quả thật là một thế giới khác so với khu Aderon nghèo nàn.
“Cảm ơn, chú Joel.” Lucien có thể cảm nhận được sự quan tâm chân thành của Joel.
Joel lại bắt đầu nói đùa: “Hơn nữa, có nhiều ông chủ chỉ có một cô con gái duy nhất. Biết đâu con lại có thể được thăng chức trực tiếp từ người học việc lên ông chủ tương lai thì sao. Con biết đấy, một chàng trai trẻ đầy hứa hẹn mà lại có vẻ ngoài ưa nhìn thì luôn được săn đón mà.”
Lucien đáp lại bằng một nụ cười ngượng ngùng.
Cuối cùng Joel dừng lại ở một góc phố. Ông đặt chiếc mũ xuống đất và chuẩn bị chơi đàn hạc.
Lucien hơi ngạc nhiên khi biết chú Joel là một nghệ sĩ đường phố.
Joel chỉ vào tòa cung điện xa hoa tráng lệ ở xa xa và nhoẻn cười. “Kia là Thánh vịnh Thính phòng. Chơi ở đây cho chú cảm giác như mình đang chơi nhạc trong đó vậy."
Trước khi Lucien kịp nói được gì, Joel lại tiếp tục lẩm bẩm như thể trong lòng đang vô cùng kích động. “Bốn trăm năm trước, được dẫn dắt bởi Thánh quốc Heilz, giáo hội tiến quân về phía Tây. Cuối cùng, họ đã chiếm được thành phố trung tâm cuối cùng của Đế quốc Ma thuật Sylvanas cổ đại, Aalto. Quân đội đã xua đuổi những sinh vật hắc ám và ác quỷ khỏi Dãy núi Hắc ám. Kể từ đó, Aalto đã luôn là một trong những thành phố nổi tiếng nhất trên toàn lục địa.
“Ba trăm năm trước, dưới sự chỉ đạo của Giáo hoàng Charles I, người mà lúc đó vẫn còn là một Hồng y, rất nhiều học giả và nghệ sĩ nổi tiếng đã cùng nhau nghiên cứu và biên tập các thánh ca và thơ cổ. Sau khi trở thành Giáo hoàng, ngài đã quảng bá cách hát thánh ca ở mọi nhà thờ và thành lập các ca đoàn thường xuyên. Kể từ đó, Aalto mới được biết đến là ‘Thánh vịnh chi thành’.
“Bởi vì chúng ta ở gần Dãy núi Hắc ám nên Elf, người lùn và người đầu chó, hay còn gọi là cynocephalus,[note54379] thường tiếp xúc với chúng ta và một số thậm chí còn trở thành một phần trong Công quốc của chúng ta nữa. Do đó các thể loại âm nhạc khác nhau đã được pha trộn ở Aalto này và âm nhạc polyphonic[note54622] đã ra đời ở đây. Theo sau đó là giao hưởng trang trọng, violin, v.v..
“Vô số nghệ sĩ, nhạc sĩ đã ghi tên mình vào lịch sử. Được biểu diễn trong Thánh vịnh Thính phòng là niềm vinh dự lớn lao đối với mỗi nhạc sĩ và ca sĩ đấy. Mặc dù chú không thể vào đó nhưng chú cũng rất vui khi được chơi đàn hạc ở đây.”
……
Sau khi chia tay Joel, Lucien nghe theo gợi ý của ông và bắt đầu hướng tới Copper Coronet. Cậu vừa hỏi đường vừa thưởng thức âm nhạc tuyệt vời vang vọng trong gió. Ngay khi quay trở lại Aderon, cậu nhìn thấy một quán rượu sầm uất với một tấm bảng treo ở đó.
Bên ngoài quán rượu, thỉnh thoảng có những cô gái trẻ đến ghé mắt nhìn vào rồi thất vọng rời đi.
9 Bình luận