Không phải lúc nào kẻ thù của kẻ thù sẽ là đồng minh của chúng ta, nhưng bạn của kẻ thù chắc chắn là kẻ thù của chúng ta thì hầu như luôn đúng. Theo những gì mà Katsuya nói, cậu ta căn bản đã biến vị trí của bản thân thành đồng minh với kẻ địch của Akira. Vì thế, từ quan điểm của Akira, Katsuya và bạn cậu ta đã chuyển từ người vô tội bị kéo vào tình huống này thành kẻ địch.
Sẽ không có gì lạ khi Akira mở chiến trước. Bởi vì thế, Alpha cảnh báo cậu với vẻ mặt nghiêm nghị.
[Akira, không được. Tôi không cho phép cậu làm điều này. Đây là trận chiến 7 đấu 1 đấy, 6 người trong số họ đều đã biết cách chiến đấu, trong khi đó còn có một người có thể chiến đấu ngang sức với cậu khi cậu mặc đồ gia cường. Cậu không thể chiến đấu ở đây được.]
"7 đấu 1 à…"
Những lời đó là cậu tự lẩm bẩm với chính mình chứ không phải nói với Alpha. Vì cậu luôn giao tiếp với Alpha thông qua cách cảm, nên cậu tưởng những lời đó Katsuya và bạn cậu ta sẽ không nghe thấy.
Nhưng tư thế của cậu đã chứng tỏ cậu sẵn sàng chiến đấu. Hiện tại, sự tập trung của cậu đang chia làm hai hướng, quan sát kẻ địch ở trước mặt và lên kế hoạch để tiêu diệt tất cả kẻ địch. Vì vậy cậu đã quên mất thói quen thường ngày của mình. Nhờ thế mà câu lẩm bẩm thể hiện rõ ý thù địch của cậu đã bị Katsuya và bạn cậu ta nghe thấy.
Yumina không nghĩ Akira lại không nhận ra sự khác biệt sức mạnh giữa hai bên, vì thế khi cô nghe cậu ấy lẩm bẩm câu đó, cô mong rằng cậu ấy sẽ rút lui khỏi nơi này.
Nhưng Shiori đột nhiên nói điều nằm ngoài dự đoán.
"Không phải là 7 đấu 1 ạ. Tôi, Reina và Kanae không liên quan gì đến vụ việc này. Chúng tôi sẽ không giúp đỡ Katsuya-sama lẫn Akira-sama."
Sau khi nói như thế, Shiori kéo Reina ra đằng sau mình và Kanae.
"S-Shiori-san!!"
Yumina sửng sốt khi Shiori nói như thế. Trong giọng của cô không có chút ý trách móc nào, cô chỉ ngạc nhiên trước tuyên bố đó.
Katsuya và Airi cũng ngạc nhiên. Vẫn không mất cảnh giác với Akira, họ nhìn Shiori cứ như đang muốn hỏi xem cô ấy đang suy nghĩ cái gì.
Vẻ mặt của Akira vẫn không thay đổi, cậu vẫn quan sát Katsuya và bạn bè cậu ta sau khi liếc nhìn Shiori. Cậu cố dự đoán xem nhóm của Shiori sẽ làm gì tiếp theo sau khi đưa ra một quyết định nằm ngoài dự đoán và bất ngờ như vậy.
Trong lúc sự chú ý của Akira và nhóm của Katsuya đang tập trung vào Shiori, cô ấy làm một vẻ mặt kiên quyết và nói với cả hai bên.
"Katsuya-sama, nếu cậu muốn gây ra một trận chiến vì muốn bảo vệ một ai đó mà cậu mới gặp mặt lần đầu, thì đó là một hành động đáng khen ngợi và tôi tôn trọng điều đó. Nhưng đây lại là một chuyện hoàn toàn khác nếu cậu khiến Tiểu thư bị liên lụy. Vì thế xin cậu hãy tự mình giải quyết vấn đề này mà không có chúng tôi."
Shiori nói như thế bằng vẻ mặt nghiêm túc và toả ra khí chất đáng sợ.
"Akira-sama, miễn là cậu không làm gì gây nguy hiểm cho Tiểu thư, thậm chí là bắn nhầm, tôi có thể cam đoan rằng chúng tôi sẽ không tấn công cậu. Vì thế xin cậu hãy đưa ra quyết định đúng đắn để tránh dẫn đến những trận chiến không cần thiết."
Shiori căn bản nói rằng phía cô sẽ không giúp ai cả nếu hai bên chiến với nhau. Trong khi đó, cô cũng đang chất vấn Katsuya rằng lại đi mạo hiểm mạng sống của mình và bạn bè vì Alna. Cô cũng đang nói với Akira rằng hãy suy nghĩ lại xem trận chiến này có cần thiết hay không.
Akira và Katsuya có thể đưa ra quyết định là không chiến đấu. Nhưng nếu một trong hai người họ không chịu lùi lại, thì mọi chuyện xảy ra sau đó sẽ do hai người chịu trách nhiệm.
Shiori đẩy Reina vẫn còn chưa hết bối rối ra phía sau cứ như đang thúc giục cô ấy di chuyển. Họ đang từ từ cách xa khỏi Akira và Katsuya.
"Tiểu thư, đi thôi."
"N-nhưng…"
Reina chống cự một chút khi Shiori đẩy cô đi khỏi, nhưng cô cũng không nghiêm túc trong việc làm trái ý Shiori để chiến đấu cùng với Katsuya và chống lại Akira. Chính xác mà nói, cô không muốn là bên thứ ba chỉ đứng đó nhìn.
Shiori chau mày và nói với Reina.
"Xin thứ lỗi. Tiểu thư, tôi phải kéo người ra khỏi vụ này dù việc này có trái ý người… Hay người định mắc lại sai lầm đó sao?"
Shiori không nói rõ ra sai lầm đó là gì. Là để Reina tự mình nhớ đến sai lầm nghiêm trọng nhất mà bản thân đã gây ra trong quá khứ.
Reina lập tức nhớ lại mọi chuyện mà Shiori đang nhắc đến.
Lần đó Yajima và Akira đang cãi nhau bên dưới thành phố ngầm, cả hai người họ đều nói ra những lời của mình nhưng không có gì để chứng minh. Vì thế không thể biết được ai đang nói dối và ai đang nói thật, nhưng Akira lại là người đang nói thật vào lúc đó. Nhưng vào lần này thì không có gì đảm bảo sẽ tương tự như vậy.
Cô cũng nhớ lại lúc bản thân bị bắt làm con tin khi cẩu thả tiến lại gần Yajima. Vì thế, cô sợ chuyện tương tự sẽ lại xảy ra nếu cô tiến đến giúp Akira bình tĩnh lại hay tiến đến bảo vệ Alna. Bởi vì nếu Alna bắt cô làm con tin, Shiori sẽ lại buộc phải chiến đấu với Akira. Và nếu Akira bắt cô làm con tin, thì Shiori đành phải chiến đấu với Katsuya.
Cô sẽ trở thành gánh nặng nên chỉ đành phải quan sát người khác chém giết lẫn nhau ở trước mắt.
Nỗi hối hận sâu bên trong con tim kể từ ngày đó khiến cô đưa ra quyết định.
"...Katsuya, tớ xin lỗi. Lần này tớ không thể giúp cậu được. Tớ không nghĩ mạo hiểm mạng sống của mình để bảo vệ cô gái đó là sáng suốt."
Một quyết định khó khăn cho Reina, nhưng tình yêu cô dành cho Katsuya không đủ lớn để kéo Shiori vào vấn đề này vì hành động ích kỷ của mình.
Yumina buồn bã nhìn Reina, trong khi đó, ánh mắt của Airi như đang nói rằng cô lên án quyết định của Reina. Có vẻ hai người họ yêu Katsuya đến mức có thể hy sinh mạng sống cho cậu ấy. Đủ để khiến họ phải chọn chiến đấu với Akira thay vì kéo Alna ra khỏi Katsuya và giao cho Akira–một hành động sẽ khiến Katsuya ghét bỏ hai người họ.
Kanae đột nhiên nói điều gì đó với giọng nhí nhảnh cứ như không thể đọc được bầu không khí hiện tại.
"À, tôi không phiền khi đứng về phe Katsuya đâu."
Shiori lập tức hướng một áp lực thầm lặng nhưng vô cùng căng thẳng vào Kanae, khiến cô phải sửa lại lời nói của mình.
"À, xin lỗi!! Tôi xin rút lại lời nhé! Công việc của tôi cũng là hộ vệ! Nên tôi không làm điều đó được! Vậy nhé, chúng tôi tin cáo từ đây! Tiểu thư, về nhà thôi!"
Kanae đặt hai tay lên vai Reina và đẩy cô ấy đi trông cứ như hai người đang chạy bộ với nhau. Shiori cúi nhẹ đầu rồi đi theo Kanae và Reina.
Sau khi Shiori, Reina và Kanae đi được một quãng khá xa so với chỗ của Akira, cậu lẩm bẩm.
"Giờ thì 4 đấu 1…"
Katsuya và bạn bè của cậu đang nhìn Shiori rời khỏi nên quên mất Akira. Nhưng ngay lúc Akira lẩm bẩm những lời đó, sự chú ý của họ lập tức quay về phía cậu ấy, tư thế của họ đang nói rằng họ đã sẵn sàng chiến đấu.
Dù họ chưa chĩa súng vào Akira, nhưng tay của họ đã để ở gần súng của mình. Lúc mà họ chạm khẩu súng của mình, Akira có thể sẽ nhanh chóng phản ứng, nắm lấy khẩu súng và bắn họ. Đó là lý do mà Yumina, Airi và Katsuya không dám thực hiện hành động nào đáng ngờ.
Những lời của Akira đã xác nhận lại tình hình, không phải là 3 đấu 1, mà là 4 đấu 1. Nói ngắn gọn, Akira đã xác định cả Alna là mục tiêu cần giết, vì thế Katsuya sẽ phải chiến đấu với Akira trong khi phải bảo vệ Alna, khiến cậu ta gặp bất lợi.
Mặt Katsuya căng lại. Sự căng thẳng giữa hai bên đang cực kỳ cao trào, nó bào mòn tinh thần của họ khi họ đứng đó trừng mắt với nhau. Và sự căng thẳng không thể chịu nổi đó đang thôi thúc Katsuya và bạn cậu ta phải hành động trước Akira.
Vẻ mặt của Akira vẫn không thay đổi khi trừng mắt với Katsuya. Đôi mắt của cậu đang nói rằng bản thân không hề có ý định giảm đi sự thù địch của mình. Cậu cũng không chịu lùi lại trong tình huống này. Lý do duy nhất mà cậu vẫn chưa hành động là vì cậu biết sự khác biệt giữa hoả lực của hai bên.
Bản thân Akira không muốn đi xa đến mức hy sinh cả mạng sống của mình chỉ để giết Alna. Bởi vì nếu không phải vậy, cậu đã hành động trước vào lúc Katsuya và bạn cậu ta rời mắt khỏi cậu rồi.
Sau khi mất đi Shiori, Reina và Kanae, khoảng trống hoả lực giữa hai bên đã bị giảm mạnh. Nhưng nó vẫn không thay đổi sự thật rằng khả năng chiến thắng của Akira vẫn còn rất mỏng manh; kể cả khi cậu không còn màng đến mạng sống của mình.
Ý thức về lý trí ngăn Akira không được hành động, nhưng sự thù hận và nỗi giận lại ngăn cậu không được lùi lại. Bởi vì thế, cậu vẫn chưa đưa ra hành động nào hết.
Tác nhân làm thay đổi tình hình này là Alpha. Cô ấy la mắng Akira với vẻ mặt nghiêm nghị.
[Akira, lùi lại đi! Ngay lập tức! Nếu cậu chịu đợi lâu thêm một xíu nữa, trang bị của cậu sẽ tới thôi. Không có lý do gì để cậu bước vào một trận chiến bất lợi như thế này, còn không đợi có trang bị mới mà muốn giết cô gái đó. Từ quan điểm của tôi, việc mà cậu làm bây giờ không khác gì xát thêm muối vào vết thương cả. Nếu giờ cậu chiến đấu, cậu chắc chắn sẽ chết đấy. Akira, cậu không nghe lời tôi hả? Cậu không tin tôi sao?]
Kể cả sau khi đã nghe những lời của Alpha, vẻ mặt của Akira vẫn không thay đổi. Sự thù địch mà cậu hướng đến Katsuya vẫn không giảm đi trong khi đang trừng mắt với cậu ta.
Nhưng rồi, Akira, người vẫn không hạ cảnh giác và đang trừng mắt với Katsuya và bạn cậu ta, bước một bước lùi lại mà không quay lưng. Cậu từ từ bước vào bên trong con hẻm mà mình vừa mới đi ra. Vẻ mặt Akira vẫn không thay đổi, cậu vẫn trừng mắt với Katsuya và bạn cậu ta cho đến khi cậu hoàn toàn biến mất bên trong con hẻm.
Kể cả sau khi Akira đã biến mất vào bên trong con hẻm và sự hiện diện của cậu ta cũng đã hoàn toàn biến mất, nhưng phải mất đến vài phút sau thì Airi, Yumina và Katsuya mới dám hạ cảnh giác. Tất cả đều thở dài thườn thượt sau khi được giải phóng khỏi sự căng thẳng tột độ tích tụ lên từ cuộc đối đầu đó.
Mặc dù chưa chiến đấu, nhưng họ lại thấy rất kiệt sức. Cuộc đối đầu đó còn đánh mạnh vào tinh thần hơn so với một trận chiến ác liệt. Có thể là vì họ chưa có kinh nghiệm chiến đấu với người khác. Vì họ đã may mắn trở thành một Thợ săn chính thức và được một băng lớn như Drankam chống lưng, nên Katsuya hiếm khi gặp trường hợp nào phải chiến đấu với những Thợ săn khác.
Dù họ đã trải qua rất nhiều trận chiến trong lúc làm công việc Thợ săn, nhưng đây là lần đầu tiên họ gặp một người có sát ý và thù địch kinh khủng như vậy.
Yumina lớn tiếng mắng Katsuya, một việc hiếm thấy so với bản tính của cô.
"Katsuya!! Đừng bắt tớ phải giúp cậu mỗi khi chuyện này xảy ra nữa nhé?!"
Katsuya không suy nghĩ thông suốt và đáp lại.
"Cậu thật sự bảo với tớ rằng phải giao cô gái này ra cho cậu ta sao?"
"Không phải vậy!!"
Câu trả lời của Katsuya khiến Yumina phải cao giọng quát cậu ta im lặng. Câu trả lời dữ dội của cô khiến Katsuya phải lùi lại.
"Nếu cậu không nói ra những lời đó, chúng ta đã có thể giải quyết vấn đề này trong yên bình rồi?!! Thế quái nào mà cậu lại nói như thế hả?!"
"T-tớ có biết là nói như thế sẽ khiến cậu ta nổi giận đâu."
"Cái tớ đang hỏi cậu là tại sao cậu lại nói như thế?! Cậu thật sự tưởng cậu ta chỉ cười cho qua chuyện và quên hết mọi chuyện nếu cậu nói như thế ư?!!"
"T-tớ chỉ lỡ miệng nói ra thôi… T-tớ xin lỗi…"
Katsuya xin lỗi một cách chân thành, có vẻ ít nhất cậu cũng hiểu rằng đó là lỗi của mình.
Sau khi bộc lộ hết cảm xúc dồn nén của mình, Yumina cuối cùng cũng bình tĩnh lại. Ánh mắt căng thẳng của cô đã trở lại là bình thường. Sau khi thở dài một hơi khác, cô lại mắng Katsuya.
"Lần tới cậu mà còn làm một việc như thế này nữa, tớ sẽ thay cái miệng cậu thành một bộ phận cyborg và bắt cậu không được lên tiếng khi không có sự cho phép của tớ, hiểu chưa? Cậu có hiểu không?"
"V-vâng."
Sau khi nghe câu trả lời của cậu ấy, cô cuối cùng cũng kìm nén cơn giận của mình xuống. Giờ cô đã lấy lại đủ sự bình tĩnh để nghĩ đến Alna, cô tiến đến chỗ Alna, người vẫn còn đang ngơ ngác trước những gì vừa xảy ra, và nói với cô gái.
"Tớ xin lỗi, mọi chuyện lúc nào cũng phức tạp lên bởi vì Katsuya cả."
Alna bối rối cảm ơn Katsuya và bạn cậu ta.
"X-xin đừng ạ! Tôi mới là người phải xin lỗi vì đã kéo mọi người vào vấn đề của mình! Cảm ơn rất nhiều vì đã cứu tôi!"
Alna nhìn Katsuya với ánh mắt say đắm. Cũng bình thường đối với một cô gái khi nhìn một người bạn khác giới với ánh mắt như vậy sau khi được cậu ấy cứu lúc bản thân gặp khó khăn, và đương nhiên Alna cũng không phải là ngoại lệ.
Airi đã quan sát cuộc đối đầu giữa Akira và Katsuya ở một vị trí cách xa Yumina một chút.
Không như Katsuya và Yumina, những người trở thành Thợ săn trong một môi trường thuận lợi, Airi thì lại bắt đầu từ một môi trường nghèo khó hơn. Theo những kinh nghiệm trong quá khứ, cô biết Akira đang nói thật.
Airi không biết có nên nói cho Katsuya và Yumina hay không, nhưng cuối cùng cô lại quyết định không nói gì hết. Bởi vì nếu cô nói ra, cô sẽ phải giải thích lý do cho việc đó. Nhưng lý do chính mà cô không muốn nói ra đó là vì cô không muốn phá huỷ bầu tâm trạng của Katsuya. Airi nghĩ đường nào thì chuyện này cũng đã kết thúc, nên quyết định không nói gì cho Katsuya và Yumina.
****************
Akira đang bước đi trong con hẻm, cậu đang hướng đến địa điểm ban đầu, căn cứ của Sheryl. Vẻ mặt của cậu vẫn chưa thay đổi mấy kể từ cuộc đối đầu giữa cậu và Katsuya.
Alpha nghĩ rằng sẽ không hay nếu Akira gặp người khác trong bầu tâm trạng này. Với bầu tâm trạng của cậu ấy hiện tại, ngay cả một hiểu nhầm nhỏ nhất cũng sẽ dẫn đến một trận chiến không cần thiết. Vì thế cô dịu dàng đưa ra một ý kiến để giúp Akira bình tĩnh lại.
[Akira, hít thở một chút nhé?]
Akira đứng lại. Cậu không nói gì mà quay sang Alpha, trừng mắt với cô ấy nhưng cô ấy chỉ đáp lại bằng một nụ cười.
[Hm? Sao thế? Cậu không biết phải làm như thế nào hả? Có cần tôi giải thích giúp không? Hay cậu cần ví dụ?]
Dù Akira đang trừng mắt với cô ấy cùng với một vẻ mặt không bình thường, nhưng nụ cười của Alpha vẫn không thay đổi. Cả ngữ điệu trong giọng nói của cô ấy cũng vậy.
Akira không nói gì mà hít thở một hơi. Rồi cậu lặp đi lặp lại việc này hết lần này đến lần khác.
Lần hít thở cuối cùng, Akira thở ra một hơi dài. Vẻ mặt của cậu cũng nới lỏng ra và trở về vẻ mặt thất vọng của mình, vẻ mặt ghét chính bản thân.
Akira nói với Alpha thông qua cách cảm.
[...Tôi xin lỗi.]
Có thể là vì nói thông qua cách cảm, nên tất cả những cảm giác hối lỗi của cậu đều truyền đến hết cho Alpha cùng với lời xin lỗi của mình. Cảm giác tội lỗi, thất vọng, tự trách móc bản thân và biết ơn.
[Cậu không cần phải lo đâu.]
Alpha nhận hết tất cả những cảm xúc gửi đến cho cô và bảo với Akira rằng đây không phải chuyện gì to tát.
Akira bắt đầu bước đi, và Alpha bước đi bên cạnh cậu.
[Tôi biết đã quá trễ để nói điều này, nhưng tôi thật sự dựa dẫm vào cô rất nhiều thứ đúng không?]
[Cậu có thể dựa dẫm vào tôi hơn nữa mà biết không? Cậu cứ yêu cầu tôi nếu cần gì đó.]
[Cho dù cô có nói như vậy, tôi nghĩ mình đã quá dựa dẫm vào cô rồi. Nên là, thay vào đó, cô có muốn tôi làm gì cho cô không?]
[Xem nào… Tôi muốn cậu không được chết cho đến khi cậu hoàn thành yêu cầu của tôi.]
[...Tôi xin lỗi.]
[Ừm, không sao.]
Akira chân thành xin lỗi và Alpha mỉm cười thỏa mãn.
Akira đã đến trước căn cứ của Sheryl, nhưng cậu lại quyết định quay về nhà mà không bước vào căn cứ. Dù đã lấy lại bình tĩnh, nhưng tâm trạng của cậu vẫn chưa hồi phục lại như bình thường. Cậu có thể sẽ vô tình bộc phát cảm xúc của mình với Sheryl, vì thế cậu nghĩ sẽ tốt hơn nếu đến thăm căn cứ vào một ngày khác.
Akira quay lại và bước về nhà.
Sau khi Akira rời đi, có 2 cô gái đến gần căn cứ của Sheryl. Một trong hai cô gái đó tên là Nasha, cô ấy chỉ trông như một cô gái bình thường có thể tìm thấy ở bất cứ đâu trong phố ổ chuột. Trong khi đó, cô gái còn lại tên là Alna.
Alna lo lắng hỏi Nasha.
“Nasha, cậu có chắc là sẽ không sao chứ?”
“Đừng lo, tớ đã cẩn thận chọn băng nhóm này sau khi đã thu thập hết thông tin có thể rồi. Cho dù chúng ta bị băng nhóm từ chối, họ cũng sẽ không giết chúng ta hay lấy hết đồ của chúng ta đâu… Có lẽ vậy.”
Cả Alna và Nasha đang có ý định gia nhập băng nhóm của Sheryl.
Dù băng nhóm của Sheryl là một băng nhóm tương đối nhỏ, nhưng nó vẫn khá nổi tiếng đối với trai gái trẻ tuổi trong phố ổ chuột.
Bắt đầu từ cô chủ, Sheryl, tất cả những thành viên trong băng đều là trai gái trẻ tuổi và thậm chí là còn có cả trẻ con nữa. Nhưng dù vậy, băng nhóm vẫn duy trì như một tổ chức thật sự và có đủ sức ảnh hưởng để cung cấp một mức độ bảo vệ nhất định cho những thành viên trong băng. Hơn nữa, có tin tức đã lan truyền trong phố ổ chuột rằng băng của Sheryl đã thành công trong việc đảm bảo thức ăn và vũ khí. Vì vậy, danh tiếng của băng nhóm bắt đầu lan rộng ra. Những người nghe về băng nhóm của Sheryl thường sẽ có những ấn tượng tốt. Vì vậy, rất nhiều người muốn gia nhập băng nhóm của Sheryl để có được những lợi ích đó.
Nasha mỉm cười để xóa tan nỗi lo của Alna.
“Cậu là người đã hối thúc từ lúc đầu mà, không phải sao? Thế sao giờ cậu lại do dự chứ?”
“Ư-ừm, đúng là vậy, nhưng mà…”
“Tớ không biết rõ lý do tại sao mà cô chủ của băng nhóm này lại cấm tất cả thành viên của mình đi ăn trộm hay giết người. Đó là lý do tớ đảm bảo họ sẽ không bắt cậu đi móc túi người khác sau khi cậu được chấp nhận vào băng nhóm. Tớ sẽ tham gia trước để xem có đúng hay không rồi cậu sẽ tham gia sau sau khi tớ đã xác nhận, đó là kế hoạch của chúng ta, cậu nhớ chứ?”
Alna có vẻ hối lỗi và nói.
“Nasha, tớ xin lỗi. Cứ có cảm giác như tớ bắt cậu gia nhập một mình để kiểm tra băng nhóm giúp tớ vậy. Hãy cẩn thận nhé.”
“Không sao đâu. Tớ đã nghĩ đến việc tham gia băng nhóm này ngay từ đầu rồi, vì vậy đây chính là cơ hội tốt để tham gia mà.”
Nasha đưa tay phải đến Alna và mở lòng bàn tay ra. Alna lấy ra một xấp tiền từ ngực, đưa nó cho Nasha và nắm tay cô ấy lại.
Cả Nasha và Alna đều nghĩ rằng họ sẽ không thể gia nhập băng nhóm của Sheryl nếu không có quan hệ hay tiền bạc. Và cùng lúc đó, họ nghĩ rằng khả năng được chấp nhận sẽ cao hơn nếu họ có chút quà mọn để tặng cho cô chủ băng nhóm hay những cấp dưới của cô ấy. Vì thế kế hoạch của hai người là sử dụng số tiền mà mình chăm chỉ kiếm được để tăng khả năng đó.
Nasha đếm số tiền nhận được từ Alna, cô chau mày và căng mặt.
“90,000 Aurum!? Alna, cậu thật sự làm quá lố vào lần này rồi!! Cậu đang muốn tự sát đấy à?!”
Nasha biết rất rõ cách kiếm tiền của Alna. 90,000 Aurum này là một số tiền lớn sẽ khiến bất cứ cư dân nào của phố ổ chuột điên tiết lên nếu bị trộm mất. Đây là một số tiền lớn đủ để khiến người khác giết chóc để lấy lại.
Mặt Alna méo mó vì sợ hãi và nói.
“Tớ biết chứ!! Tớ cũng đã nói với cậu rồi mà nhớ chứ?! Tớ thật sự suýt bị giết mà!! Dù tớ đã may mắn thoát khỏi và sống sót, nhưng đúng là nguy thật!! Tớ biết việc mình đang làm rất nguy hiểm, bởi vì thế tớ mới hối thúc cậu để tớ thoát khỏi tình cảnh sống là một kẻ móc túi!! Vì thế tớ sẽ không phải đối mặt với việc như thế này một lần nào nữa!”
Alna run rẩy khi nhớ lại hình ảnh Akira đuổi theo cô và lúc cậu ta đối đầu với đội của Katsuya.
Nasha thấy Alna run rẩy, cô ôm Alna để giúp cô ấy bình tĩnh lại. Cơn run của Alna từ từ dịu đi.
Alna ôm lại Nasha.
“Tớ xin lỗi, Nasha, hãy cẩn thận nhé.”
“Thay vì lo lắng cho tớ, cậu nên lo lắng cho bản thân hơn đó. Hãy ẩn thân cho tốt vào nha?”
Alna và Nasha nói những lời lo lắng cho nhau trước khi chia tay. Alna quay về nơi ẩn nấp của mình trong phố ổ chuột trong khi Nasha thì hướng đến băng nhóm của Sheryl.
***************
Akira đang dành những ngày của mình để tập luyện bên trong nhà mà không bước ra ngoài. Đó là vì cậu quyết định ở trong nhà lâu nhất có thể cho đến khi cậu lấy được đồ gia cường và có lại hỗ trợ của Alpha.
Cậu nghĩ rằng việc đó là do một trong những vận xui của cậu, đó cũng là lý do khiến ví tiền của cậu bị trộm mất. Vì thế cậu mới ở trong nhà lâu nhất có thể.
Akira đã bỏ ra hết may mắn của mình để gặp Alpha, vì thế bình thường cậu không còn may mắn nào trên người. Cậu luôn luôn bằng cách nào đó vượt qua được vận xui của mình bằng cách làm việc chăm chỉ cùng với hỗ trợ của Alpha. Nhưng vào lúc đó, sự cẩu thả của cậu đã làm lãng phí hết những nỗ lực của bản thân, và vì cậu không còn đồ gia cường nên cậu không có hỗ trợ từ Alpha. Akira nghĩ rằng đó chính là những lý do khiến cậu bị trộm ví tiền.
Dù không có gì chứng minh cho điều này, giá như Akira cẩn thận hơn, hay cậu có đồ gia cường cùng với hỗ trợ của Alpha, cậu có thể sẽ không làm mất ví của mình. Ít nhất thì suy luận đó đã được kiểm chứng và đủ để làm bằng chứng đối với Akira.
Còn về Alpha, cô muốn giữ Akira ở trong nhà vì có khả năng Akira hiện tại sẽ phản ứng bất ngờ nếu cậu ấy đối mặt với vấn đề khác. Cô không muốn cậu ấy bước ra ngoài cho đến khi lấy được trang bị mới, hoặc ít nhất cho tới khi cậu ấy lấy được đồ gia cường.
Vì cả Akira và Alpha đều đồng ý với nhau về việc này, nên cậu quyết định dành thời gian để tập luyện bên trong nhà.
Bài tập nén thời gian của Akira tiến triển rất thuận lợi. Dù kỹ năng chiến đấu của cậu không đến mức tăng theo cấp số nhân, nhưng tỉ lệ nén thời gian thành công của cậu đang tăng lên. Cậu không còn dừng bài tập luyện lại vì quá mệt nữa. Nhưng để nói chính xác hơn, đó là nhờ vào Alpha đã điều chỉnh lại khoảng cách giữa những lần tấn công dựa vào độ mệt mỏi của Akira.
Bởi vì thế, mỗi lần Akira hoàn thành bài tập. Alpha sẽ mất gần hết vải trên bộ váy đến mức trông như cô ấy đang sắp trần truồng giống như trước.
Mỗi lần cậu trúng đòn tấn công của Alpha, một mảnh vải trên bộ váy của cô ấy sẽ bung ra và biến mất như lúc thường. Ngày hôm nay cũng vậy, lúc mảnh vải cuối cùng trên bộ váy bung ra, nó biến mất không một tiếng động.
Alpha đang lơ lửng với bộ váy chỉ còn che được một phần cơ thể của cô, cô nói với Akira đang thở mệt nhọc rằng bài tập hôm nay đã kết thúc.
[Kết thúc bài tập vào ngày hôm nay thôi. Bài tập hôm nay cậu làm tốt lắm.]
Akira liếc về phía Alpha trong lúc cố điều tiết lại nhịp thở của mình.
[Chuyện gì sao, Akira?]
[Ừm, về bộ váy.]
[Hm? Trông cậu có vẻ thích mấy bộ đồ khiêu gợi, cậu không thấy hứng thú sao?]
Akira trông hơi khó chịu và nói.
[Không phải thế. Tôi chỉ đang nghĩ rằng dù đã nắm bắt được cái trò nén thời gian đó, nhưng bộ váy của cô vẫn không thay đổi mấy so với lần đầu chúng ta bắt đầu tập luyện. Nên nói ngắn gọn là tôi chưa thể né được những đòn tấn công của cô, và điều đó thật sự khiến tôi thấy bận tâm.]
Akira thấy không hài lòng trước kết quả bài tập của mình vì cậu có cảm giác như chẳng khá lên là bao.
Alpha mỉm cười để trấn an cậu.
[Bình thường mà. Cho dù cậu có thể làm chậm thời gian đi 10 lần, không có nghĩa là khả năng thể chất của cậu cũng tăng theo 10 lần. Không dễ để cậu làm quen với khoảng chậm sinh ra lúc cậu ra lệnh cho tay chân cử động và lúc tay chân cậu thực sự cử động. Hơn nữa, cậu sẽ phải khiến bản thân có thể cử động tự do trong trạng thái đó nữa. Cậu không thể nào làm được điều đó ngay được. Đừng lo, cậu đang chậm rãi đạt được điều đó mà, tôi đảm bảo luôn.]
[...Vậy sao? Nhưng tôi không cảm nhận được gì cả. Nhưng nếu cô nói như vậy thì chắc đúng là vậy thật.]
[Ừ. Nên đừng lo lắng.]
[Được rồi.]
Akira đứng dậy và bắt đầu bước về phòng để nghỉ ngơi. Nhưng lúc cậu nắm lấy tay cầm cửa nhà xe, cậu đột nhiên đứng lại và quay sang Alpha.
[Thay lại thành bộ đồ thông thường đi.]
[Được thôi.]
Vì Akira bảo như vậy, nên Alpha thay bộ đồ rách rưới của mình.
Akira không bận tâm trước bộ váy của cô ấy trong lúc tập luyện vì cậu phải tập trung để né những đòn tấn công của cô ấy, hay ít nhất cậu cũng phải cố gắng để né được. Vì cậu đã quay lại trạng thái tinh thần bình thường và chuẩn bị rời khỏi nhà xe, nên cậu không thể không bận tâm được nữa.
Vẫn như mọi khi, sau buổi tập luyện, Akira sẽ ăn uống và nghỉ ngơi trong phòng mình. Đồ ăn đông lạnh hâm nóng lại.
Trong nhà cậu có nhà bếp riêng và bếp nấu để nấu ăn. Những thứ đó cũng là đồ để lại từ người chủ cũ. Nhưng đương nhiên là hiện tại nó không được dùng tới. Akira không biết nấu ăn và người chủ cũ cũng không để lại công thức nấu ăn nào. Chưa kể đến, đồ ăn đông lạnh cũng không đến mức tệ lắm, vì vậy hiện tại cậu không có ý định học nấu ăn. Vì thế vào bây giờ, cậu chỉ dùng thức ăn đông lạnh hâm nóng lại.
Tiêu chuẩn sống của Akira đã tăng lên. Cho đến khi cậu thấy nấu ăn đem lại sự vui vẻ, thì hiện tại rất khó để cậu đụng đến mấy dụng cụ nấu ăn đó.
Akira đang tận hưởng bữa ăn trong lúc nghỉ ngơi trước khi đến buổi học, cậu hỏi Alpha.
[Hôm nay tôi sẽ được học cái gì đây? Chúng ta sẽ học tiếp về những tập đoàn giống ngày hôm qua sao? Cái gì nhỉ? Kinh doanh và phân phối tài nguyên giữa những thành phố trực thuộc Tập đoàn chính phủ phía đông đúng không?]
Khi nói đến thành phố phía đông, Akira không biết đến thành phố nào ngoài mỗi thành phố Kugamayama. Nhưng nhờ vào những bài học của Alpha, cậu bắt đầu có đủ kiến thức và tri thức. Dù cậu đã có nhiều kiến thức hơn trước, nhưng kiến thức của cậu còn rất ít so với những người sống bên trong tường thành.
Lý do Alpha dạy cho cậu ấy những thứ này vì ít nhiều gì nó cũng là vì bản thân cô chứ không phải vì Akira.
Alpha thực ra đang thăm dò Akira trong lúc dạy học cho cậu ấy. Để hoành thành yêu cầu của mình, cô cần cậu ấy có nhiều kiến thức hơn để cậu ấy có thể dễ dàng chống lại bất cứ đức tin nào có thể trở thành vật cản hoàn thành yêu cầu của cô.
Vì thế, học hành rất quan trọng đối với cả Alpha và Akira.
Dù kế hoạch ban đầu là học vào ngày hôm đó, nhưng Alpha đã quyết định nghỉ.
[Hôm nay chúng ta sẽ không học, tôi thấy có một tin nhắn từ Shizuka nói rằng trang bị mới của cậu đã đến. Vì thế nên chúng ta nên đi lấy thôi.]
[Ô!! Vậy là tôi quay lại làm Thợ săn được rồi, đi thôi!!]
Để Akira hoàn thành yêu cầu của Alpha, cô cần cậu ấy phải mạnh lên. Vì thế, cô ưu tiên việc có trang bị tốt hơn là việc học.
Alpha mỉm cười khi thấy Akira phấn khởi như vậy.
31 Bình luận
Sao ko nghĩ đến góc của ng đọc mà nghĩ đi
.........mé cay thế nhờ
Đọc mà cay thg anh khùng kia quá :)