Kibayashi đã hoàn thành việc giải thích mọi chuyện đã xảy ra. Nhưng đương nhiên anh ta vẫn chưa nói hết cho Akira câu chuyện đằng sau giao dịch đó, dù gì thì Akira vẫn là người ngoài.
“Ừm, mấu chốt chính là như vậy đấy. Nếu cậu muốn biết thêm chi tiết, cậu cứ hỏi tôi bất cứ lúc nào, nhưng sẽ mất phí nhé. Và vì nó là một mẩu thông tin nội bộ mà chỉ có những nhân viên thành phố biết, nên cậu sẽ mất rất nhiều tiền đấy. Nên là?”
“Không, đủ rồi.”
Akira đã nói vậy vì cậu cảm thấy rằng đã nghe đủ thông tin.
Thành thật mà nói, Akira không quan tâm nếu thành phố muốn bóp méo sự thật. Đối với cậu, đó là thứ thuộc thế giới mà cậu chẳng hề liên quan đến.
Akira đã sống ở phố ổ chuột gần quận dưới của thành phố Kugamayama cả đời rồi. Vì vậy, những vấn đề liên quan đến thành phố Kugamayama, hay đến những thành phố khác và tập đoàn chính phủ đều thuộc một thế giới hoàn toàn khác không hề liên quan đến cậu. Ít nhất thì là vậy miễn là họ đừng gây hại đến cậu.
“Hiểu rồi. Cậu còn muốn hỏi gì khác không? Cậu cứ thoải mái hỏi những điều mà mình thấy thắc mắc đi. Một khi tôi hoặc cậu rời khỏi chỗ này, là lúc đó có muốn hỏi nữa cũng không được đâu. À, mặc dù tôi có nói cứ hỏi thoải mái, nhưng đừng có hỏi thêm tiền thưởng nha. Thành phố không có kho tiền vô tận đâu. Nếu cậu có phàn nàn gì về phần thưởng của mình, cậu nên phàn nàn trước khi ký tờ tài liệu đó. Nhưng ở mặt khác, nếu cậu không có vấn đề gì về tiền, thì tôi sẽ cố hết sức để trả lời những điều mà cậu hỏi. Tôi rất có hứng thú với cậu đấy. Vì thế tôi đang muốn hỗ trợ cậu hết mức có thể.”
Kibayashi đang nói sự thật, anh ta thật sự rất có hứng thú với Akira. Nhưng Akira không biết lý do tại sao.
“Tôi có phần nào khơi dậy sự hứng thú của anh vậy?”
Kibayashi cười tươi và nói cho Akira lý do.
“Phần nào ư?? Đương nhiên là lối sống của cậu rồi!! Cái sự liều lĩnh đó đấy!! Bước ra ngoài để đấu tranh sinh tồn!! Đó đúng thực sự là một cái gì đó mà!! Tôi cũng thuộc một phần của Văn phòng thợ săn, vì thế tôi có thể truy cập vào thông tin của những Thợ săn, trong đó bao gồm những thông tin không được công khai nữa. Cậu đã từng nhìn lại vào chính hồ sơ của mình chưa? Cậu chiến đấu với lũ Bọ pháo chỉ với mỗi khẩu súng trường AAH. Cậu một thân lao vào một tòa nhà toàn là Bọ cạp Yarata và sống sót trở lại. Cậu còn tiêu diệt hơn 500 con Bọ cạp Yarata bên dưới thành phố ngầm nữa. Quan trọng nhất, là cậu đã tự mình hạ gục 3 tên trộm di vật, tất cả bọn chúng đều là cyborg và 2 trong số chúng có giáp hạng nặng. Những kỳ công đó không phải là thứ mà một Thợ săn hạng 20 có thể dễ dàng đạt được đâu. Ngay cả một Thợ săn hạng 30 cũng không thể luôn. Mặc dù cậu cũng phải chật vật lắm mới thực hiện được hết những việc đó. Cũng may khi chúng tôi kịp thời chữa trị cho cậu, nhưng tôi cá là không bao lâu nữa cậu sẽ phải vật lộn tiếp cho mà xem.”
Akira trông khá lo lắng và hỏi.
“...Cơ thể tôi tệ đến thế ư?”
“Ừ, bởi vậy mới mất 60,000,00 Aurum để chữa trị cho cơ thể của cậu. Tôi đã có nói là hóa đơn đó hợp lý mà đúng không? Một trong những phương pháp điều trị mà chúng tôi đã dùng để chữa cho cơ thể cậu là khôi phục tay chân, phương pháp điều trị đó chúng tôi thường sử dụng đối với những người đã mất hết tay chân đấy. Không có những phương pháp điều trị đó… Ừm, thì cũng không phải là nay mai cậu sẽ chết hay gì đó, nhưng tôi đảm bảo cậu sẽ không sống nổi đến năm sau đâu. Vì thế nhờ vào những cuộc điều trị đó, cơ thể cậu đã khỏe mạnh như đa phần những người sống ở quận giữa.”
Akira nghẹn lời khi cậu nghe những lời mà Kibayashi nói. Nhưng Kibayashi chỉ mỉm cười và nói tiếp.
“Giờ cậu cảm thấy như đang ở trong tình trạng hoàn hảo đúng không? Đó là nhờ vào những cuộc điều trị đấy. Cậu từ phố ổ chuột nhỉ? Nên tôi nghĩ hầu hết cậu đều ăn thức ăn do thành phố phát miễn phí ở khu phân phát. Những thứ đó thỉnh thoảng chứa chất có hại đấy. Ví dụ như thịt quái vật, thứ mà người ta không biết tiêu thụ có bị làm sao hay không. Đương nhiên là cậu cũng không chết ngay lập tức lúc cậu ăn những thứ đó. Nhưng nó chắc chắn có hại cho cơ thể cậu nếu cậu cứ ăn những loại thực phẩm đó trong một khoảng thời gian dài. Còn có những báo cáo rằng đống thực phẩm đó gây ra tác hại ngay lập tức nữa, tôi nghe rằng là do họ không thể loại bỏ hết phân tử nano từ thịt quái vật hoặc một số loại phân tử nano không rõ đã được trộn vào thức ăn bằng những di vật thế giới cũ trông đáng ngờ. Không biết là cậu có nhận ra hay không thôi.”
Akira chau mày. Nếu hỏi cậu có nhận ra hay không, thì câu trả lời chắc chắn là có.
Akira có thể kết nối đến miền thế giới cũ, bản thân việc đó có thể xem là thay đổi ngay lập tức. Đó là khả năng mà công nghệ hiện tại chưa thể giải thích được. Mặc dù nhờ việc đó cậu mới có thể gặp Alpha, nhưng cậu cũng không thể thật lòng thấy vui được.
“...Vậy là Ban quản lý thành phố còn phân phát những loại thực phẩm như vậy à?”
“Ừm, thì vẫn như người ta thường hay nói, không có gì rẻ hơn đồ miễn phí. Cậu có thể lấy miễn phí, nhưng chúng không tốt cho sức khỏe. Vì thế tôi mong cậu hiểu phần đó. Nhân tiện thì điều đó cũng được viết trên bao bì thực phẩm phân phát và còn có cả biển báo ở những nơi phân phát nữa mà cậu biết không? Nhưng tôi cá là cũng không có nhiều người ở phố ổ chuột biết đọc chữ nhỉ. Mặt khác, tôi đảm bảo là những người đọc được dòng cảnh báo cũng sẽ không nói gì vì họ sợ thành phố sẽ dừng phân phát thức ăn miễn phí. Mặc dù ngoài kia vẫn còn những người tốt phân phát thức ăn đảm bảo cho sức khỏe, nhưng cũng chỉ có số ít người mà thôi. Hơn nữa, nếu thông tin như vậy bị lộ ra ngoài, những người có sức ảnh hưởng lớn ở phố ổ chuột sẽ kiểm soát những người đó. Mà, đó là cách hoạt động ở phố ổ chuột mà. Tôi cũng không thể làm được gì cho dù cậu có càu nhàu với tôi về vấn đề đó.”
Ban quản lý thành phố hầu như không can thiệp vào phố ổ chuột. Miễn là phố ổ chuột không gây tiếng xấu đến những nơi còn lại trong thành phố, thì Ban quản lý thành phố sẽ không đá đụng gì đến phố ổ chuột. Nói rằng luật lệ ở phố ổ chuột là do những người ở phố ổ chuột quản lý cũng không sai.
Mặc dù phố ổ chuột là một phần của quận dưới, nhưng người ta lại xem phố ổ chuột như một phần của vùng hoang dã. Đó là lý do mà lũ người đó mới dám trộm cắp ngay ban ngày ban mặt giống như lũ trộm đã từng tấn công Akira vào ngày kia. Cho dù những tên trộm giết chết Akira, cũng sẽ không có ai bắt giữ những tên trộm đó. Và ngược lại cũng tương tự, không ai sẽ bắt giữ Akira cho dù cậu có chống trả và giết hết lũ trộm miễn là lũ trộm không liên quan đến một tổ chức nào cả.
Nhưng nếu có ai nói rằng phố ổ chuột không có luật lệ, thì điều đó hoàn toàn sai. Nếu sức mạnh là mọi thứ, thì người nắm quyền ở quận phía đông chính là Tập đoàn chính phủ, trong khi người nắm quyền phố ổ chuột là thành phố Kugamayama, và cả Tập đoàn chính phủ lẫn thành phố Kugamayama đều ghét sự mất trật tự. Nếu trật tự ở phố ổ chuột tệ đến mức gây thiệt hại cho thành phố Kugamayama, thì Ban quản lý thành phố sẽ không do dự dọn dẹp cả phố ổ chuột cùng với tất cả những người sinh sống ở đó.
Đó là lý do mà người ở phố ổ chuột ít nhất cũng luôn giữ trật tự ở một mức tối thiểu. Và những băng nhóm trong phố ổ chuột đều giám sát điều đó bằng cách duy trì trật tự trong lãnh thổ của mình.
“Tôi không biết có phải là do thức ăn hay không, nhưng phần cặn phân tử nano trong cơ thể cậu rất là tệ đấy. Dù tôi biết là Thợ săn đều dùng đến thuốc, nhưng cậu đã tiêu thụ một lượng lớn thuốc rồi đúng không?”
“Ừ, đó là lựa chọn duy nhất của tôi nếu tôi không muốn chết.”
“Tôi cá là cậu vẫn sẽ làm như thế trong tương lai cho dù tôi có khuyên bảo như thế nào. Vì thế ít nhất mỗi tháng hãy đi kiểm tra lượng cặn nano trong cơ thể và loại bỏ chúng đi nhé. Hầu hết những loại thuốc dành cho Thợ săn đều chứa phân tử nano dù có là thuốc hồi phục, gia tốc, kích thích hay các loại thuốc khác.”
“Nó dư đọng trong cơ thể tôi thì xấu lắm sao?”
“Ừm, có một vài ngoại lệ và tùy vào loại phân tử nano nữa. Ảnh hưởng cũng khác với mỗi người. Nhưng cơ bản mà nói phần cặn là chất độc hại, vì thế tốt hơn nếu cậu xem nó có hại cho cơ thể.”
Kibayashi giải thích cho Akira về sự nguy hiểm của cặn phân tử nano.
Những trường hợp có người tương thích rất tốt với phân tử nano rất hiếm gặp, có nghĩa là phân tử nano sẽ đem lại hiệu quả tích cực và hiệu quả sẽ duy trì mãi mãi. Ngược lại, hầu hết cặn nano đều là chất độc hại và nó đem lại hiệu quả tiêu cực cho cơ thể.
Trong lúc hoạt động với vai trò Thợ săn, Akira đã phải tiêu thụ một lượng lớn thuốc. Cậu tiêu thụ thuốc trong lúc phớt lờ cảnh báo liều lượng. Vì thế cặn phân tử nano cứ thế mà tích tụ trong cơ thể cậu mà cậu còn không nhận ra.
Kibayashi thành thật cảnh báo cho Akira vì anh ta vẫn còn thích quan sát Akira.
“Cơ bản mà nói, đối với Thợ săn cơ thể chính là tài sản quan trọng nhất. Có những Thợ săn chỉ nghĩ rằng họ chỉ cần gan dạ để làm ra những chiến công kỳ tích và vì thế họ bỏ bê cơ thể của mình. Nếu cậu muốn sống sót lâu dài, phải nhớ là chăm sóc cơ thể kỹ lưỡng giống như cách cậu hay bảo dưỡng cho khẩu súng của mình vậy. Nếu cậu không bảo dưỡng súng đàng hoàng, đạn bay ra có thể sẽ không đúng hướng, nó có thể còn nổ nữa. Còn có khả năng khẩu súng sẽ phát nổ ngay lúc cậu bóp cò nữa cơ. Đối với cơ thể cũng tương tự. Không vui vẻ gì khi cậu lại chết bởi vì một điều ngu ngốc như vậy. Vì thế phải thật thận trọng.”
“Được rồi…Hm? Nói về súng…”
Akira nhớ lại đống trang bị của mình. Vào bây giờ, cậu chỉ có mỗi bộ quần áo đang mặc trên người thôi.
Akira nhìn lướt qua căn phòng một lần nữa, nhưng cậu không tìm thấy đồ đạc của mình. Vì thế cậu hỏi Kibayashi.
“Trang bị của tôi đâu rồi?”
Kibayashi cũng không biết trang bị của Akira nằm ở đâu, vì thế anh ta dùng thiết bị thông tin để liên lạc với một nhân viên khác. Sau đó, anh ta báo cho Akira tin xấu.
“...Không còn gì?”
“Ừ. Không nói đến trang bị của cậu, đồ đạc cá nhân của cậu mà nói thì còn không có nữa. Chúng tôi không thể thu hồi hết đồ đạc của cậu từ lúc chúng tôi bắt cậu, còn đồ đạc mà chúng tôi thu hồi được như súng và đồ gia cường của cậu, chúng đã bị tịch thu và đưa xuống Ban quản lý thành phố kiểm tra để làm rõ danh tính của cậu. Bây giờ chúng đang ở dưới sự quản lý của Ban quản lý thành phố để làm bằng chứng. Cậu có thể lấy lại chúng, nhưng tất cả quá trình sẽ diễn ra trong vòng một tháng, chưa kể đến là tất cả trang bị của cậu đều đã bị hư hỏng nghiêm trọng rồi.”
“Ít nhất thì anh có tìm thấy ID Thợ săn của tôi không?”
“Tôi không biết. Cho dù ID của cậu có bị bỏ lại khi bị bắt giữ hay đã bị tịch thu để làm bằng chứng. Dù là trường hợp nào thì vẫn nhanh hơn nếu cậu đi làm lại một cái mới.”
“Được rồi, vậy đây là yêu cầu của tôi. Làm lại ID Thợ săn, một thiết bị thông tin mà tôi có thể dùng ngay và một vài bộ quần áo Thợ săn mà tôi mặc được. Bởi vì nếu tôi mà ra ngoài với bộ dạng này thì có khác gì một bệnh nhân đang trốn viện đâu chứ.”
“Đã rõ. Tôi sẽ bảo họ gửi đồ đến phòng này sau. Còn gì nữa không?”
Akira quay sang Alpha.
[Alpha, tôi còn cần gì nữa không?]
[Cậu không định yêu cầu một cây súng hay đồ gia cường sao?]
[Về trang bị, tôi muốn mua từ cửa hàng của Shizuka nếu có thể. Cũng đâu có bắt buộc đâu.]
Alpha biết đây chỉ là vấn đề ưu tiên mà thôi, nhưng nếu đó là điều gì đó có ý nghĩa với Akira, cô không có ý định thay đổi sự ưu tiên của cậu một cách bất cẩn.
Mặc dù thế có nghĩa là Akira sẽ phải đi từ bệnh viện đến cửa hàng của Shizuka mà không có vũ khí. Alpha nghĩ rằng sẽ không sao miễn là cậu ấy còn hỗ trợ của cô. Nếu cậu ấy còn không thể tránh những rắc rối ở mức độ như vậy, thì cậu ấy đừng nên bước ra ngoài.
[Vậy thì bảo anh ta giới thiệu cho cậu một chuyên viên bất động sản cho Thợ săn đi. Cậu cần phải dừng việc sinh sống trong nhà trọ.]
“Giới thiệu cho tôi một chuyên viên bất động sản đi. Tôi không chắc là có thể thuê một căn nhà với ID Thợ săn của mình, vì thế tôi cần một ai đó giúp tôi tìm một căn nhà tốt giá rẻ. Và thêm nữa, hmm, đúng rồi, trả tiền nhanh lên nhé. Tôi muốn mua trang bị mới với số tiền đó. Đó là tất cả những yêu cầu của tôi.”
“Được rồi. Về việc tiền bạc, nó sẽ chuyển thẳng vào tài khoản của cậu. Cậu cứ kiểm tra một khi lấy được ID Thợ săn và thiết bị thông tin. Để an toàn, tôi sẽ để lại địa chỉ liên lạc vào thiết bị thông tin của cậu sau khi thiết lập trạng thái lần đầu sử dụng. Còn về chuyên viên bất động sản, tôi sẽ liên hệ với một chuyên viên thuộc Ban quản lý thành phố. Tôi sẽ gửi thông tin chi tiết qua mã Thợ săn cho cậu sau, vì thế hãy kiểm tra thiết bị thông tin khi lấy được nhé. Vậy còn gì nữa không? Nếu cậu không còn gì nữa, tôi sẽ rời đi đấy. Một khi tôi ra ngoài rồi, cậu không thể hỏi thêm được gì nữa đâu. Nên là cậu thật sự không còn yêu cầu gì nữa đúng không?”
“Ừ.”
“Hiểu rồi, vậy hãy cẩn thận và chúc đi săn may mắn nhé. Tôi rất mong chờ đến kỳ tích liều lĩnh tiếp theo của cậu đấy.”
Kibayashi vẫy tay và rời phòng.
Chỉ một vài phút sau khi Kibayashi rời khỏi phòng thì Akira thấy đói bụng. Cậu chưa ăn gì cả tuần rồi. Cậu nghĩ rằng cậu chỉ được đút ăn bằng ống I.V trong quá trình điều trị.
Cậu cảm thấy đói, bụng cậu bắt đầu réo lên. Nhưng hiện tại Akira cũng không có tiền, và cho dù cậu có tiền thì cậu cũng không thể rời khỏi nơi này trước khi lấy được ID Thợ săn. Akira hối hận vì đã không xin Kibayashi thức ăn.
[...Tuyệt thật, đáng lẽ tôi nên hỏi thêm thức ăn nữa.]
[Giờ cậu nói mới nhớ, bữa ăn cuối của cậu đã cách đây một tuần rồi. Vừa nãy cậu không nhận ra à?]
[Cô cũng không nhận ra mà đúng không?]
[Tôi không cần thức ăn. Vì cậu không nói gì, nên tôi nghĩ hiện tại cậu thấy không sao. Tôi cũng làm sao mà biết khi cậu đói được. Vì thế cố đợi đi, chắc đồ đạc của cậu sẽ tới sớm thôi.]
[...À, tôi cũng nên hỏi họ khi họ gửi đồ đến. Chúng ta chỉ nhớ đến những điều này khi lỡ mất cơ hội thôi nhỉ.]
[Đúng thật.]
Akira không còn cách nào ngoài chờ đợi trong lúc chịu đựng cơn đói. Mất khoảng một tiếng thì một người nhân viên thành phố bước vào phòng, đem theo tất cả đồ đạc mà Akira yêu cầu từ Kibayashi.
**************
Shizuka đang trông nom cửa hàng như mọi hôm.
Cô dành mọi ngày để bán đạn dược và trang bị cho Thợ săn để kiếm sống. Nhưng, Shizuka nhận ra rằng bản thân dạo gần đây có thở dài nhiều hơn so với bình thường. Cô biết lý do đằng sau việc này, là vì đã một tuần kể từ lần cuối Akira đến cửa hàng của cô.
Trước đây đã có những lúc Akira không ghé qua cửa hàng của cô hơn một tuần. Nhưng bây giờ đáng lẽ cậu ấy đã hoàn thành nhiệm vụ tiêu diệt tổ Bọ cạp Yarata bên dưới thành phố ngầm rồi.
Cửa hàng của Shizuka rất nổi tiếng. Cửa hàng của cô đã bán được rất nhiều trang bị và có rất nhiều khách quen. Vì vậy, cô biết rất nhiều Thợ săn mua trang bị từ cửa hàng của cô và đã không bao giờ quay trở lại.
Cô quen biết với một vài Thợ săn sau khi họ mua trang bị từ cửa hàng của cô một vài lần. Cô cũng làm quen với những người đến cửa hàng của cô để tham khảo hay xin lời khuyên về trang bị. Còn có vài Thợ săn tán tỉnh cô hay thậm chí còn ngỏ lời cầu hôn với cô. Tất cả những Thợ săn như thế đều bước ra vùng hoang dã để theo đuổi tiền tài và danh vọng, rồi kết cục là chết. Shizuka biết rất rõ những điều đó.
Nhưng Shizuka chỉ đang buôn bán mà thôi, và để bảo đảm được sự tỉnh táo, cô cố tình không để bản thân bị những cái chết của họ ảnh hưởng đến. Dù sao cô cũng đang buôn bán với những người có thể chết bất cứ lúc nào. Nếu cô để bản thân bận tâm đến cái chết của họ, thì cô sẽ không thể tiếp tục kinh doanh được nữa. Có thể cô sẽ thấy buồn, nhưng cô không để cho cái cảm xúc đó cản trở đến cuộc sống bình yên của mình. Người ta có thể nói cô là đồ vô cảm, nhưng cô cũng đã chấp nhận điều đó.
Bởi vậy mới cực kỳ hiếm thấy khi cô thở dài chỉ vì một trong số những khách quen không đến cửa hàng trong một thời gian dài.
(...Có vẻ lần này mình lo âu quá rồi, không biết tại sao lại thế nhỉ.)
Shizuka tiếp tục suy nghĩ trong lúc trông nom cửa hàng, thành thật mà nói, cô có thể nghĩ đến nhiều lý do. Bởi vì Akira là một cậu bé và cô cảm thấy bản thân phải có trách nhiệm trông nom cậu ấy. Hoặc có thể là lòng biết ơn đến Akira vì cậu ấy đã cứu những người bạn thân của cô, Elena và Sara. Hoặc có thể là cô đã từng thấy cơ thể Akira có chi chít những vết sẹo. Hoặc có thể là vì Akira đã từng mua trang bị từ cửa hàng của cô và cô đã ôm cậu ấy trước khi cậu ấy bước ra vùng hoang dã. Nhưng cuối cùng không có lý do nào trong số đó là chính xác cả.
Lúc Shizuka đang rơi vào biển suy nghĩ, thì nguyên nhân nỗi lo lắng của cô bất ngờ xuất hiện và khiến cô phải dừng lại giữa chừng. Akira trông hơi ngạc nhiên khi cậu ấy bước vào cửa hàng của Shizuka.
"Chào mừng, Akira. Lâu rồi không gặp."
"Eh, ah, vâng, lâu rồi không gặp."
Shizuka đang mỉm cười và chào mừng cậu ấy như mọi khi. Hay ít nhất là cô đang cố để tỏ ra bình tĩnh.
Nhưng Akira gượng gạo đáp lại cứ như cậu ấy bị áp đảo trước nụ cười của cô.
Dù Shizuka thấy hơi lạ, nhưng cô vẫn tiếp tục như mọi khi.
"Hôm nay em đến đây để mua đạn hả? Còn nhiệm vụ mà em nhận từ lần trước khi tới đây ra sao rồi, em vẫn còn đang thực hiện sao? Chị đã nhập đạn đặc biệt CWH về rồi, em có thể mua nhiều loại đạn đó nếu em cần đó. Đã một tuần rồi nên em cũng đã hoàn thành nhiệm vụ đó rồi đúng không?"
"À, vâng, nhiệm vụ đó xong rồi."
"Vậy sao. Vậy hôm nay em đến đây để mua đạn thường và đạn xuyên à?"
"Ừm, về việc đó, thực ra…"
Akira do dự, Shizuka tỏ vẻ khó hiểu.
Akira nhìn thẳng vào mắt của Shizuka, sau đó nhìn ra chỗ khác một lúc rồi quay lại nhìn cô. Cậu ấy đã quyết tâm phải nói những gì mà mình cần nói ra.
"...Em mất hết trang bị rồi. Vì vậy hôm nay em có thể mua một bộ trang bị mới có được không?"
Shizuka trông hơi sốc và hỏi lại.
"Tất cả trang bị? Chính xác thì em đã mất cái gì?"
"Mất hết súng, đồ gia cường, thiết bị thông tin, ba lô và mọi thứ ở bên trong, cả thiết bị thu thập thông tin mà em mua từ Elena-san nữa. Cơ bản mà nói là mất hết mọi thứ. Đồ đạc cá nhân mà em còn lại bây giờ là quần áo mà em đang mặc, thiết bị thông tin mới và ID Thợ săn thôi."
Shizuka kinh ngạc sau khi nghe những gì Akira nói. Cô biết rằng Akira dùng hầu hết số tiền mà mình kiếm được để mua trang bị tốt hơn. Vì vậy, như thế có nghĩa là cậu ấy mất gần hết tài sản của mình.
"...Chờ chút đã nào, thực ra đã có chuyện gì vậy?"
"Vâng, nhiều chuyện đã xảy ra lắm. Vì vậy em có thể mua một bộ khác không?"
"Được, nhưng… Ngân sách của em là bao nhiêu?"
Shizuka nghĩ rằng Akira đã mất gần hết tài sản của mình. Cô thấy đáng tiếc cho cậu ấy, nhưng cô cũng không thể bán miễn phí trang bị hay chấp nhận thanh toán tín dụng cho cậu ấy. Cô đang kinh doanh và kiếm tiền để kiếm sống mà. Đó là ranh giới mà cô tuyệt đối sẽ không vượt qua.
Shizuka đang định tìm cho Akira trang bị tốt nhất cho dù ngân sách cậu ấy có ít đến thế nào vào lúc cô hỏi cậu ấy định dùng bao nhiêu tiền. Đó cũng là lý do khiến cô chết lặng khi nghe những lời mà Akira nói tiếp theo.
"Là 80,000,000 Aurum."
"...Xin lỗi, để đảm bảo chị không nghe nhầm, em có thể nói lại một lần nữa được không?"
"Là 80,000,000 Aurum."
Mặt Shizuka nhăn lại sau khi đã xác nhận mình không nghe nhầm câu trả lời của Akira. Số tiền đó không phải là thứ mà một Thợ săn mới có thể kiếm được. Đó là một số tiền lớn kể cả với những Thợ săn kỳ cựu.
Shizuka nhìn chằm chằm Akira. Cậu ấy tỏ ra sợ hãi nhưng vẫn có thể đáp lại ánh mắt của cô. Cô dồn Akira bằng những câu hỏi với giọng nghiêm khắc.
"Akira, thực ra là đã có chuyện gì vậy? Ít nhất em cũng nên biết rằng số tiền đó không bình thường đâu đúng không? Cho dù em có nói đó là phần thưởng từ nhiệm vụ trước đó thì cũng không hợp lý đâu. Cho dù em có tiêu diệt bao nhiêu con bọ cạp đi chăng nữa và người yêu cầu trả hết tiền đạn cho em, thì phần thưởng không thể lớn đến vậy đúng chứ? Vậy em đã làm chuyện liều lĩnh gì để có được 80,000,000 Aurum thế hả?"
Giọng nghiêm khắc của Shizuka chất chứa nỗi lo lắng đối với cậu. Akira vừa cảm thấy hạnh phúc vừa cảm thấy có lỗi bởi vì thế.
“Em xin lỗi. Em không thể nói chi tiết cho chị vì em được người yêu cầu bắt phải giữ bảo mật. Em không thể nói cho Shizuka-san được điều gì cả vì nó sẽ ảnh hưởng đến sự uy tín của em. Không phải là em không tin chị, mà vì hợp đồng của em ghi rằng em không được nói ra điều gì cả. Thành thật mà nói, em thấy rằng biện minh với chị là do tính bảo mật không biết có ổn hay không nữa…”
Thường thì Akira sẽ nói dối rằng không có chuyện gì đặc biệt xảy ra. Nhưng thay vì nói ra một lời nói dối dễ nhận thấy như vậy, cậu quyết định nói với Shizuka rằng cậu không thể nói được điều gì vì tính bảo mật.
Shizuka vẫn nhìn chằm chằm Akira đang tỏ vẻ lúng túng và suy nghĩ.
(...Người yêu cầu của Akira lần này là thành phố Kugamayama nhỉ? Chắc chắn em ấy đã làm chuyện nguy hiểm. Nhưng mặt khác, thế có nghĩa là Ban quản lý thành phố chính là bên đã cấm em ấy không được tiết lộ điều gì, vì thế mình không thể đào sâu hơn được. Có vẻ em ấy không bị thương và làn da em ấy cũng không có vấn đề gì. Nói thật thì mình muốn biết rõ chi tiết lắm, nhưng cơ bản mà nói là Akira đã hoàn thành nhiệm vụ và nhận được một số tiền lớn. Lý do duy nhất mà mình không thể khen ngợi em ấy là vì em ấy có thể sẽ tiếp tục làm những việc liều lĩnh nếu mình khen em ấy, nhưng có vẻ đó chỉ là sự ích kỷ của mình mà thôi…)
“...Dù em đã nói là có nhiều chuyện đã xảy ra, nhưng trông em không bị thương gì cả.”
Akira đáp lại một cách vững chắc.
“Về phần đó thì em không sao. Hoặc đúng hơn là đều nhờ vào những cuộc điều trị mà em nhận được đó, em cảm thấy còn tốt hơn so với trước khi nhận nhiệm vụ nữa.”
Shizuka ít nhất cũng thấy nhẹ nhõm sau khi nghe những lời đó. Cô hiểu rằng Akira có lý do để không tiết lộ cho cô, nhưng chắc chắn một điều rằng là em ấy vẫn không sao.
Shizuka nhìn Akira cùng với nụ cười như thông thường.
“Được rồi. Về trang bị, chị có thể quyết định mọi thứ miễn là trong tầm ngân sách của em đúng không? Với số tiền như vậy, chị sẽ lợi dụng nó để chọn bất cứ thứ gì mà chị thích đó biết không? Đừng có mà hối hận nha?”
Shizuka mỉm cười tinh nghịch khi nói như thế. Akira chỉ đáp lại với một nụ cười.
“Không sao. Em đảm bảo lựa chọn của chị chắc chắn sẽ tốt hơn của em. Nếu em phải đưa ra nhu cầu đặc biệt nào, thì đó sẽ là một bộ đồ gia cường tốt hơn, em không phiền nếu nó mắc hơn so với bộ đồ trước đó của em. Em muốn có một bộ đồ gia cường ít nhất cũng dùng được trong một vài năm nữa.”
“Được rồi, quá muộn để rút lại những lời mà em vừa nói rồi nhé. Đợi chị một chút nha?”
Shizuka đi vào căn phòng ở phía trong rồi quay trở lại với 2 khẩu súng.
“Em có thể dùng hai khẩu súng này cho đến khi có được đồ gia cường. Đây là hai khẩu súng đề cử của chị, em có thể dùng hai khẩu súng này mà không cần đồ gia cường. Súng trường AAH và súng trường A2D. Chị đã từng giải thích về khẩu AAH cho em trước đó rồi, vậy em có muốn chị giải thích luôn về khẩu súng trường A2D không?”
“Vâng, nhờ chị ạ.”
Shizuka đã đoán trước Akira sẽ nói có. Vì thế cô tiếp tục vui vẻ giải thích về khẩu súng trường A2D.
Khẩu súng trường A2D về cơ bản là biến thể từ khẩu súng trường AAH nhưng có hỏa lực và độ chính xác cao hơn. Nhưng không như khẩu AAH, các bộ phận của nó được thiết kế để dùng được đạn AP hay đạn +P mà không cần phải sửa đổi gì cả.[note41751]
Hơn nữa, nó còn được trang bị súng phóng lựu có thể dùng được tất cả các loại lựu đạn. Trọng lượng của nó đủ nhẹ để có thể dùng mà không cần đồ gia cường và được những Thợ săn ưa dùng vì là khẩu súng tốt nhất chỉ sau khẩu AAH. Nó dùng một vài linh kiện của khẩu AAH và là một khẩu súng thân thiện với người dùng.
“Cả hai khẩu súng đều chưa sửa đổi. Hãy thử cảm giác của nó khi không có đồ gia cường đi. Nếu em không thích trọng lượng của nó, em nên tránh những sửa đổi tăng thêm trọng lượng cho chúng. Cho dù em đã lấy về đồ gia cường, nhưng em vẫn cần phải chừa lại một vài khẩu để có thể dùng khi không còn đồ gia cường nhé. Sẽ không hay nếu đồ gia cường của em bị hỏng ở bên trong tàn tích và em không có khẩu súng nào có thể dùng được khi không có đồ gia cường đấy.”
“Nếu em mua ống ngắm thì có tốt hơn không?”
“Nếu em định mua ống ngắm để dùng song song với thiết bị thu thập thông tin như lần trước, sẽ tốt hơn nếu em mua một cái sau khi có thiết bị thu thập thông tin mới. Dùng ống ngắm tiêu chuẩn mà không có đồ gia cường cũng không tệ đến thế đâu. Nhưng thực ra là chị cũng đang định đưa luôn thiết bị thu thập thông tin vào bộ trang bị của em luôn, vì thế đương nhiên là chị cũng đã tính trước nên chọn ống ngắm nào rồi. Hay là em muốn tự mình chọn thiết bị thu thập thông tin mà bản thân cần sao?”
“Không, em để lại mọi thứ cho chị.”
“Được rồi, chị sẽ liên lạc với em một khi chị đã ước tính hết tổng số tiền, nên hãy đợi một chút nhé. Sau khi chị tính tổng chi phí, sẽ mất khoảng 2 tuần để mọi thứ được gửi đến.”
Cho đến khi cậu lấy được mọi thứ, Akira sẽ không có đồ gia cường. Vì thế Alpha cảnh báo Akira.
[Tôi đảm bảo là cậu cũng đã biết điều này mà không cần tôi phải nhắc, nhưng tôi vẫn sẽ nhắc lại, chúng ta sẽ tạm nghỉ việc Thợ săn cho đến khi cậu lấy hết trang bị mới nhé?]
[Biết rồi. Tôi cũng đâu có xem thường cái vận xui của mình đâu. Tôi không muốn chiến đấu với một bầy quái vật hay một ai đó có đồ gia cường trong khi tôi thì không có đồ gia cường.]
Cậu nhớ lại lúc chạm trán với một bầy quái vật trong lúc đang tập luyện ở bên ngoài và lúc cậu phải chiến đấu với những Thợ săn có giáp hạng nặng trong lúc cậu đang làm nhiệm vụ Thợ săn. Vì cậu đã trải nghiệm hết những điều đó, nên cậu không có ý định đi ra ngoài mà không có đầy đủ hỗ trợ từ Alpha và cậu cũng không buồn ở bên trong thành phố Kugamayama đang tương đối an toàn vào lúc này.
Sau đó, Akira kết thúc việc mua hầu hết trang bị từ cửa hàng của Shizuka. Cậu nhét đầy ba lô toàn là thuốc, đạn dược và bộ bảo dưỡng súng. Rồi cậu lấy hai khẩu súng mới và đeo chúng lên người. Khi cậu vừa mang hết mọi thứ lên người, cậu thấy khá là nặng, nó khiến cậu nhớ lại đồ gia cường hữu dụng như thế nào.
Akira trao đổi số liên lạc của thiết bị thông tin với Shizuka. Giá như cậu còn thiết bị thông tin cũ, thì cậu sẽ dùng số liên lạc cũ, nhưng vì nó đã bị phá hủy trong trận chiến với Nelia, nên giờ cậu phải dùng số liên lạc mới. Cậu cũng nói với Shizuka hãy liên lạc với cậu bằng mã Thợ săn nếu cô ấy không thể liên lạc với cậu bằng số liên lạc của thiết bị thông tin.
“Akira, em định đi ra ngoài đó với trang bị như hiện tại sao?”
Nếu cậu nói có, Shizuka sẽ nghiêm khắc cảnh báo cậu không được làm điều gì nguy hiểm.
Nhưng cậu lắc đầu.
“Không, em sẽ nghỉ ngơi cho đến khi lấy hết trang bị mới. Dù sao thì em cũng không có khả năng để bảo vệ bản thân trong vùng hoang dã khi không có một bộ trang bị hoàn chỉnh.”
“Vậy sao? Thế thì tốt. Có vẻ dạo gần đây em đã trải qua rất nhiều chuyện, vì thế em nên thỉnh thoảng nghỉ ngơi cho thật tốt vào.”
Shizuka mỉm cười nhẹ nhõm khi biết rằng Akira không có ý định tiếp tục liều lĩnh.
Họ nói chuyện với nhau một chút rồi Akira rời khỏi cửa hàng. Sau khi thấy cậu ấy rời đi, Shizuka lấy ra thiết bị thông tin và vận hành.
“Vì em ấy đã làm mất thiết bị thu thập thông tin, nên sẽ tốt hơn nếu mình liên lạc với Elena và Sara để hỏi ý kiến của họ. Dù sao thì mình cảm giác họ sẽ càu nhàu nếu mình tự chọn thiết bị thu thập thông tin cho Akira mà không hỏi họ. Và mình đảm bảo là họ cũng sẽ vui khi biết rằng em ấy vẫn còn sống.”
Shizuka viết một tin nhắn cho Elena và Sara nói rằng cô muốn hỏi ý kiến của họ về bộ trang bị mới cho Akira và gửi tin nhắn đó đi.
Sau khi ghé qua cửa hàng của Shizuka, Akira hướng đến căn cứ của Sheryl.
Vì cậu đã nằm trên giường bệnh mất một vài ngày và đã làm mất thiết bị thông tin, nên cậu không còn phương tiện nào để liên lạc với Sheryl. Cũng không lạ khi em ấy cho rằng cậu đã chết. Vì thế Akira nghĩ rằng nên ghé qua căn cứ của Sheryl sớm nhất có thể trước khi nó gây ra rắc rối gì đó.
Akira đang nói chuyện với Alpha trong khi bước qua phố ổ chuột.
[Mà, 60,000,000 Aurum cho việc điều trị y tế và 80,000,000 Aurum cho trang bị mới à. Tôi đã tiêu gần hết tiền rồi. Chuyện gì đang xảy ra với cảm giác về tiền bạc của mình thế này.]
Akira cười gượng khi nói như thế, nhưng Alpha chỉ mỉm cười và đáp lại.
[Cậu nên thấy vui khi kiếm ra đủ tiền để tiêu dùng như bây giờ đi. Cậu có thể nghĩ rằng một số tiền như thế không đáng để thắng canh bạc với tỷ lệ cược tồi tệ dù sau khi cậu đã cược cả mạng sống và tất cả đồ đạc của mình. Nhưng như thế này thì cậu sẽ có thể có một bộ trang bị tốt hơn. Chưa kể đến là cậu còn được điều trị nữa, tất cả những vết thương từ canh bạc đó đã hoàn toàn hồi phục rồi. Đúng là không dễ tí nào, nhưng tích cực mà nói thì tôi nghĩ mọi chuyện đã kết thúc tốt đẹp.]
[Hừmm, nói thật thì tôi cũng không chắc nữa.]
Trong trận chiến đó, Akira đã mất hết súng, đồ gia cường và những vật dụng nhỏ nhặt bên trong ba lô. Cậu đã phải liều mạng mới có được những thứ đó, vì thế cậu cũng đã gắn bó đôi chút với chúng.
Rồi cậu nhớ lại điều gì đó. Tấm bùa mà cậu mua từ cửa hàng của Shizuka là một tấm bùa may mắn cho canh bạc của cậu trong tàn tích thế giới cũ. Và cũng như những canh bạc khác, càng cược nhiều thì tỷ lệ thắng càng ít, nhưng nếu thắng thì sẽ lời to.
(...Nếu những gì đã xảy ra trước đó là nhờ vào bùa may mắn… Nếu tác dụng của tấm bùa đó là tăng thêm những trường hợp phải đánh cược như vậy… Mình nghĩ cũng không quá khi nói rằng nó đem lại may mắn bằng cách tăng thêm một khoảng tiền cược cho vụ cược. Thậm chí nếu mình có tăng thêm tiền cược bằng thứ gì đó khác, ví dụ như, sự nguy hiểm của cái chết. Cũng không dễ để tìm ra một cơ hội để mình có thể kiếm được một số tiền như thế này bằng cách phải cược cả mạng sống. Dù gì thì cũng chỉ kiếm ra một số tiền nhỏ cho dù có phải cược cả mạng sống. Nên là theo góc nhìn cá nhân đó, mình nghĩ nó thật sự đem lại may mắn cho mình… Chờ đã… Nhưng… ]
Akira quyết định không nghĩ tới nữa. Bởi vì nó sẽ ảnh hưởng đến tinh thần của cậu.
Hơn nữa, giờ cậu đã mất tấm bùa may mắn đó. Vì thế không có ý nghĩa gì khi cứ suy nghĩ về nó. Akira đã nghĩ như vậy nên ngừng suy nghĩ về vấn đề này.
Alpha tỏ vẻ hơi khó hiểu và hỏi Akira.
[Akira, cậu đang suy nghĩ cái gì vậy?]
[À, không, tôi chỉ đang suy nghĩ về tấm bùa mà tôi mua từ cửa hàng của Shizuka thôi.]
Lúc Akira trả lời lại bằng thần giao cách cảm, cậu cũng đã vô tình gửi những suy nghĩ của mình cho Alpha về tấm bùa và cậu nghĩ rằng bản thân sẽ phải đối mặt với những trận chiến đầy chết chóc thêm nữa nếu giữ tấm bùa đó. Đúng là cậu đã kiếm được một số tiền rất lớn nhưng, thành thật mà nói, cậu không muốn phải dính vào một trận chiến như vậy nữa. Và cuối cùng, nó cũng truyền tải sự thật rằng Alpha chính là người đã đề cử tấm bùa đó cho Akira.
Alpha đảo mắt khỏi Akira và nói.
[Không phải lỗi của tôi.]
[Tôi biết, tôi biết]
Akira nhẹ cười, thật hiếm khi Alpha phản ứng như thế.
16 Bình luận
Thanks ông nhó :3