Sheryl đang đứng ngay giữa căn phòng bán di vật với vẻ mặt khó hiểu. Akira đã vào vị trí ẩn nấp đằng sau thảm trắng treo từ trần nhà xuống. Họ đang chờ khách hàng và chỉ trong vài phút nữa khách hàng sẽ đến nơi.
Vấn đề ở đây là về báo cáo những vị khách đến đây do Tiol đưa ra. Sheryl chau mày và nói với Tiol.
“8 người? Không phải chỉ có 4 à?”
Tiol giật nảy người khi bị ánh mắt của Sheryl nhìn vào, nhưng vẫn đưa ra được lời giải thích.
“Lúc mua đồ ở gian hàng thì chỉ có 4 người thôi ạ. Nhưng khi đến lúc em dẫn đường cho họ đến đây, họ lại gặp mặt với 4 người khác, họ nói những người đó là bạn. Trông họ rất hứng khởi và 4 người kia cũng muốn đi theo nữa, rất khó để từ chối bọn họ và bọn họ có vẻ cũng mang theo rất nhiều tiền, vì thế em đã đưa bọn họ đến tận hẻm sau… Nếu cô chủ muốn đuổi bọn họ về thì xin hãy nhờ Akira. Tất cả bọn họ đều có vũ khí vì thế bọn họ sẽ không nghe theo em đâu.”
Sheryl làm vẻ mặt căng thẳng trong khi suy nghĩ về những lựa chọn. Tiol bị Sheryl mê hoặc, bộ váy tuyệt đẹp mà Sheryl đang mặc để chào mừng khách hàng đã cuốn hút cậu.
Không có nhiều dịp để Sheryl mặc bộ váy này. Vì thế được thấy cô ấy trong bộ váy đó là một trong những đặc ân đặc biệt mà Tiol nhận được từ công việc của mình.
Nhưng Tiol đã loại bỏ ham muốn của mình để trò chuyện với Sheryl. Lý do mà cô ấy có bộ váy cao cấp tuyệt vời đó cũng như có thể duy trì được mái tóc và làn da đẹp đẽ đều là nhờ vào người tình địch của cậu, Akira.
(...Nói thật thì cho dù mình có trở thành người yêu của Sheryl, mình không thể cho cô ấy sự sang trọng như vậy… Cô ấy có bộ váy từ Akira, thậm chí nếu cô ấy có chia tay với Akira, cả băng nhóm chắc chắn sẽ đổ vỡ. Cô ấy xinh đẹp như thế này nên ngoài kia chắc chắn có rất nhiều kẻ đang nhắm đến cô ấy. Mình cá là một ngày nào đó, kẻ cầm đầu của một băng nhóm lớn sẽ để mắt đến cô ấy và ép cô ấy làm người yêu hay gì đó thôi. Khi chuyện đó xảy ra, mình sẽ không còn nhiều cơ hội để gặp cô ấy nữa.)
Hiện tại, Tiol không hề có cơ hội để giành được trái tim của Sheryl. Nhưng trong tương lai thì lại là một chuyện khác. Nếu băng nhóm ngày càng phát triển đến mức đủ to lớn để tự duy trì mà không cần sự hỗ trợ nào, vậy thì mối quan hệ giữa Akira và Sheryl có thể sẽ bị đảo ngược.
Vậy nếu chuyện đó thật sự xảy ra, ví dụ như Akira rơi vào lưới tình với một cô gái khác và khiến cho mối quan hệ với Sheryl trở nên xấu đi, họ có thể sẽ chia tay và Tiol nghĩ rằng Sheryl sẽ bắt đầu đi tìm mối tình mới.
(...Bây giờ, mình không còn lựa chọn nào ngoài giúp băng nhóm phát triển đủ mạnh để không cần trợ giúp của Akira nữa. Nếu mối quan hệ của Akira và Sheryl trở nên xấu đi, vậy thì mình sẽ có cơ hội. Nếu mình giúp phát triển băng nhóm, Sheryl có thể sẽ bắt đầu thích mình… Dù, không chỉ có mỗi mình suy nghĩ như vậy.)
Dự đoán của Tiol đã chính xác, trong băng nhóm những người khác cũng có suy nghĩ giống như cậu. Hầu hết đều không muốn dính vào mặt xấu của Akira để lấy điểm với Sheryl, nhưng bọn họ cũng hy vọng rằng đến cuối họ sẽ có một chút cơ hội.
Trong lúc Tiol đang suy nghĩ rất nhiều điều trong đầu, Sheryl đã đưa ra kết luận.
“8 người là quá nhiều. Chỉ để 4 người vào thôi. Hãy cho 4 người đến trước vào trước và khi họ xong việc, đưa tiếp 4 người còn lại muốn đi cùng bọn họ vào sau. Nếu bọn họ từ chối, vậy thì bảo bọn họ không được phép vào cửa hàng nữa. Nếu bọn họ vẫn còn chống đối, Akira và tôi sẽ đích thân đi nói với bọn họ.”
Ngay cả kỹ năng phục vụ với nhiều khách, 8 người vẫn là quá nhiều đối với cô và Akira khó mà để mắt đến hết, đối với Thợ săn có vũ khí thì càng gấp đôi.
Cuối cùng, Sheryl mỉm cười lo lắng với Tiol và nói.
“Hãy cẩn thận nhé, cậu không cần thiết phải liều lĩnh.”
“V-vâng, em hiểu rồi.”
Tiol đỏ mặt và mỉm cười, cậu cảm thấy nhẹ nhõm. Tâm trạng của Sheryl đã khá tệ khi cậu thắc mắc về mối quan hệ của cô ấy với Akira vào ngày hôm kia, nhưng qua cuộc trò chuyện vừa nãy, có vẻ mọi chuyện đã yên ổn rồi. Tiol tỏ ra hơi hạnh phúc khi rời khỏi căn phòng.
Sheryl mỉm cười lạnh lùng và lẩm bẩm.
“...Thật dễ dàng.”
Sheryl nghĩ rằng nếu Akira phát hiện ra vẻ mặt này của cô, Akira chắc chắn sẽ ghét cô. Vậy nên cô nhanh chóng nở lại nụ cười ấm áp như mọi khi.
Không lâu sau đó, 4 người bước vào căn phòng. Sheryl mỉm cười nhẹ nhõm, có vẻ không xảy ra mâu thuẫn. Cô bắt đầu chào đón những vị khách với nụ cười thân thiện trên mặt. Có thể xác định được tính cách và sở thích của người khác thông qua trang phục, trang bị, ánh mắt và biểu cảm của họ. Thông tin đó sẽ được dùng để điều chỉnh cách tiếp cận họ.
Bốn người bọn họ đang xem qua số di vật bên trong phòng, tất cả đều trang bị đầy đủ để có thể bước ra nơi hoang dã bất cứ lúc nào. Họ cũng đang mang theo những cái túi có vẻ trống không.
Sheryl cảm thấy có gì đó không ổn với những người này, nhưng cô quyết định tạm gác lại điều đó.
Những người này đang xem qua số di vật được trưng bày trong căn phòng, nhưng bọn họ có vẻ không hứng thú. Một trong bốn người đang kiểm tra lối thoát và lối vào của căn phòng, một người khác thì đang để mắt đến những tấm thảm treo từ trần nhà xuống.
Sheryl có thể cảm thấy từ biểu hiện của họ có một chút lo lắng, giống như bình yên trước cơn bão vậy. Có chuyện gì đó đang xảy ra, một chuyện rất rất xấu. Nhưng cô cố hết sức không để lộ điều đó ra mặt.
Một người khác bước đến chỗ Sheryl với nụ cười tươi trên mặt.
Sheryl vẫn đang mỉm cười duyên dáng và chào mừng.
“Chào mừng đã đến cửa hàng của chúng tôi.”
Nụ cười của gã đang bước đến chỗ Sheryl ngày càng rộng hơn, gã mỉm cười không phải là vì cô đang mỉm cười với gã ta, mà là vì kế hoạch của gã đang diễn ra rất tốt đẹp.
Alpha đột nhiên đưa ra chỉ dẫn cho Akira.
[Akira, chuẩn bị chiến đấu.]
Akira có hơi ngạc nhiên trước mệnh lệnh đột ngột đó, nhưng cậu lập tức chuyển sang trạng thái chiến đấu. Ngay lúc đó, ngay lúc cái gã đang bước đến chỗ Sheryl hơi mất cảnh giác, Sheryl tin vào tính toán của mình và lập tức chạy đến chỗ của Akira hết sức có thể và trượt qua những tấm thảm trắng đang treo từ trần nhà xuống.
Gã đó hoảng hồn và không thể phản ứng ngay, nhưng gã vẫn lập tức tập trung và ngắm khẩu súng với vẻ mặt đáng sợ, xả đạn bừa bãi về hướng của Sheryl mà không do dự.
Những viên đạn bay xuyên qua tấm thảm đầu tiên, nhưng hầu hết đều mất động lực và không thể xuyên qua tấm thảm thứ hai. Động lực tích tụ xé nát tấm thảm từ trần nhà, nó đung đưa rơi xuống bởi trọng lực, những viên đạn đã mất động lực rơi xuống và lăn trên mặt đất.
Gã đó nhăn mặt và hét lên.
“Thảm chống đạn ư!? Không phải là thảm trang trí bình thường sao!?”
Ban đầu, bọn họ định bắt Sheryl làm con tin và sau đó thoải mái cướp của. Nhưng gã đã mất cảnh giác và Sheryl đã chạy thoát khỏi gã, có nghĩa là Sheryl đã đoán ra được tại sao bọn họ lại đến đây. Vậy nên gã đã lập tức thay đổi kế hoạch từ bắt Sheryl sang giết cô ấy.
“Lấy di vật đi!! Nói mấy thằng bên ngoài tập hợp lại với chúng ta!!”
Gã đó hét lên và ra mệnh lệnh cho những người còn lại.
Akira đã nắm được Sheryl khi cô ấy trượt về phía cậu bằng tay phải và hôm chặt cô ấy lại, cậu nâng khẩu súng bắn tỉa CWH bằng tay trái lên và bóp cò. Cậu không cần phải ngắm chuẩn vào mục tiêu, mục đích chính của cậu là chỉ cần cho bọn chúng biết cậu có mặt ở đây. Sau đó, cậu lập tức đưa Sheryl đi vào một cánh cửa dẫn ra bên ngoài. Đó là lối thoát hiểm khẩn cấp đã được chuẩn bị trước và cánh cửa đã được những tấm thảm che đi.
Gã đó nghe tiếng súng vang lên từ đằng sau những tấm thảm và quay sang hướng đó theo phản xạ. Tấm thảm chống đạn đã dội viên đạn khỏi quỹ đạo và viên đạn nằm cách đó không xa chỗ gã đàn ông.
“Đúng như tao nghĩ, bọn nó có bảo vệ nấp đằng sau những tấm thảm!!”
Gã đá vào kệ hàng được trải thảm chống đạn xuống và ẩn nấp đằng sau cái kệ để không bị trúng đạn từ kẻ địch.
“Lũ bảo vệ đằng sau mấy tấm thảm!! Mặc đồ phòng thủ vào đi!!”
Khi nói như thế, gã lấy ra một cái mũ giáp che mặt từ trong túi và mặc vào. Họ không mang mũ ngay từ đầu là để bên của Sheryl không cảnh giác, nhưng giờ tình hình đã thay đổi và họ phải mang mũ vào.
Akira nhanh chóng chạy đi trong khi vẫn đang đưa theo Sheryl, cậu có thể làm như thế là nhờ vào sức mạnh của đồ gia cường. Cậu cố gắng chạy nhanh nhất có thể trong khi không khiến Sheryl bị thương. Khi cậu chạy đến trước một cánh cửa, cậu nhanh chóng mở cửa ra và đẩy Sheryl vào trong rồi lập tức đóng cửa lại.
Sheryl ngơ ngác khi cánh cửa trước mặt cô bị đóng lại với một lực hơi mạnh, cô tưởng Akira sẽ bỏ chạy cùng với cô. Cô đơ người ra một vài giây, rồi lập tức tập trung lại và bắt đầu hành động. Những người còn lại trong băng nhóm vẫn chưa biết chuyện gì đang xảy ra.
Tiếng súng vang vọng khắp căn cứ, những thành viên trong băng nhóm dừng công việc khi nghe thấy có tiếng súng. Sheryl hét lên nói to nhất có thể.
“Có nổ súng!!!”
Băng nhóm đang có Akira bảo vệ, vậy nên bọn họ đã nghĩ rằng sẽ không có ai dám tấn công căn cứ, nhưng hôm nay suy nghĩ của họ đã sai.
Đầu tiên, Akira đã đưa Sheryl đến một nơi an toàn, ra khỏi căn phòng và cách xa 4 gã đàn ông đang có súng bên trong căn phòng đó. Thế này thì sự an toàn của Sheryl sẽ tạm thời được đảm bảo, sau đó cậu nhanh chóng làm tiếp công việc tiếp theo, đó là đáp trả 4 gã đàn ông đó.
Akira chau mày.
[Tôi đã luôn nghĩ rằng mở một cửa hàng đủ lớn trong phố ổ chuột và như thế sẽ thu hút một vài tên cướp, nhưng không ngờ lại đến nhanh như vậy.]
Alpha mỉm cười và đáp lại.
[Do cậu xui đấy.]
[Tôi không thể phủ nhận, đúng như tôi nghĩ, tôi hết may mắn rồi ha?]
[Chúng tấn công khi cậu đang có mặt ở đây, có nghĩa là Sheryl đã rất may mắn đấy. Nhờ thế mà cô bé không bị giết.]
Akira cười gượng.
[Đúng thật, Sheryl có may mắn mà.]
[Ừ, hãy tận dụng sự may mắn đó và dọn dẹp mớ hỗn độn này sớm nhất nào.]
[Cô nói đúng, xử lý bọn chúng thôi.]
Akira không biết là do cậu xui xẻo hay là do Sheryl may mắn, hoặc có lẽ là cả hai. Để khiến cho lũ người đã tấn công căn cứ vào ngày hôm nay gặp xui, bằng cách là đẩy vận xui của cậu cho bọn chúng, Akira đã sẵn sàng để đáp trả.
Alpha hỏi Akira xem cậu ấy muốn làm gì với lũ người đó.
[Này Akira, cậu muốn làm gì với bọn chúng? Giải pháp nhanh nhất đó là giết hết bọn chúng. Như thế thì cậu không cần phải nương tay.]
Alpha mỉm cười khi nói ra một câu vô cảm như vậy. Cô không hề do dự khi muốn giết bọn chúng, cô đang mỉm cười như mọi khi vào lúc hỏi sự xác nhận từ Akira để kết thúc mạng sống của lũ người đó.
Akira đáp lại với một vẻ mặt bình tĩnh.
[Giết hết bọn chúng thì cũng được thôi, nhưng nếu có thể thì tôi muốn bọn chúng trở nên mất khả năng chiến đấu để tôi có thể hỏi bọn chúng tại sao lại tấn công chúng ta.]
[Cậu biết là cậu vô lý lắm không?]
[Thì tôi mới nói là nếu có thể. Tôi cũng không muốn chết, chúng ta càng chơi đùa thì càng nguy hiểm. Chúng ta nên thử nhưng không cần phải liều lĩnh. Nếu không thể nhẹ tay và không thể giữ mạng cho bọn chúng khi có hỗ trợ của cô, vậy thì tôi sẽ theo chỉ thị của cô giết hết bọn chúng.]
Akira nói như thể đang khi dể hỗ trợ của Alpha, nhưng Alpha chỉ mỉm cười tự mãn và nói.
[Cậu nói gì ngu ngốc thế. Miễn có hỗ trợ của tôi thì dễ như ăn bánh. Chỉ là nếu như cậu không chọn cách dễ nhất, cậu cần phải nỗ lực thêm. Tôi chỉ muốn xác nhận thôi. Nếu cậu thấy ổn thì tôi cũng không ngại đâu.]
[Được rồi, bắt đầu thôi.]
Akira mỉm cười và chạy về lại phía căn phòng đó. Cuộc trò chuyện giữa Akira và Alpha là thông qua cách cảm. Cho dù có là chuyện phải mất một vài phút để nói, nếu nói qua cách cảm thì họ sẽ chỉ mất một vài giây. Hơn nữa, khi Akira đổi sang trạng thái chiến đấu, cậu đã vô thức nén thời gian lại. Nhờ thế mà Akira và Alpha có thể giao tiếp gần như tức khắc. Một kỳ tích không thể thực hiện nếu chỉ nói suông.
Đây cũng như một dạng tập luyện cho Akira để cậu có thể phân tích thông tin một cách nhanh chóng trong đầu. Vì trong một trận chiến, cậu cần phải phân tích một lượng lớn thông tin. Trong một tình huống nguy hiểm mà chỉ cần không suy nghĩ trong một giây thôi là bỏ mạng, Akira cần phải liên tục nhận dạng những mối nguy hiểm nằm ở xung quanh mình. Cậu phải lọc được thông tin nào quan trọng và thông tin nào không quan trọng, cậu phải phân tích hết thông tin một cách hiệu quả trước khi kẻ địch có thể lấy lợi thế trước.
Nếu Akira không thể xử lý thông tin một cách nhanh chóng, cậu sẽ phải thử vận may xem cậu có xui xẻo và chết hay cậu vẫn còn may mắn và sống sót. Hiện tại, Alpha đang bù đắp cho vận xui của cậu, nhưng vẫn chưa đủ để đảm bảo an toàn cho cậu.
Mặc dù vậy, cái may mắn đã giúp Akira và Alpha gặp nhau chính là thứ đã giúp cậu sống sót cho đến bây giờ.
Akira đổi khẩu súng bắn tỉa CWH sang khẩu súng trường AAH và nhanh chóng quay về đối đầu với kẻ thù. Bốn gã bên trong căn phòng đó đang xả đạn bừa bãi. Những tấm thảm không toàn năng đến vậy, chúng bị xé toạc ra và đung đưa rơi xuống mặt đất, vì thế mà tầm nhìn của bọn chúng bị che chắn thêm.
Bọn chúng ẩn nấp sau những cái kệ trưng bày khi xả đạn bừa bãi. Akira bất ngờ xuất hiện trong tầm nhìn của chúng, cậu đang ẩn nấp đằng sau một tấm thảm chống đạn và đã tiến đến gần hết mức với 4 người đó. Cậu lao ra khỏi tấm thảm để tiến lại gần hơn.
Một gã ngạc nhiên trước hành động bất ngờ đó, nhưng vẫn có thể bắn súng vào Akira. Nhưng Akira đã nhanh tay hơn, Akira đã ngắm khẩu súng trường AAH vào gã. Viên đạn bay ra khỏi nòng súng và trúng vào đầu, thân, tay và súng của gã đó.
Nhưng gã đó gần như không bị thương, đạn thường của Akira không thể xuyên qua mũ giáp toàn mặt mà gã đó đang sử dụng. Còn không để lại dấu vết gì trên người gã đó, gã cũng nắm chặt súng với sức mạnh của đồ gia cường nên gã không làm rơi súng. Những phát bắn của Akira chỉ khiến gã đó ngạc nhiên, không gì hơn.
Gã đó mỉm cười khi nhận ra Akira không có đủ hỏa lực để giết gã. Gã ngắm khẩu súng vào Akira, nhưng Akira đã bắn vào tay và súng của gã thêm một lần nữa nên gã đã bắn hụt.
Cơn chấn động từ những viên đạn của Akira khiến gã mất thăng bằng, vì thế mà gã cũng không thể ngắm khẩu súng vào Akira. Khi nhận ra, Akira đã đứng ngay trước mặt gã.
Chân phải của Akira không ở trên mặt đất, tiếp theo cậu thực hiện một cú đá cực mạnh với sức mạnh của đồ gia cường vào đầu gã đó. Chiếc mũ giáp không thể hấp thụ hết chấn động truyền đến đầu gã và khiến gã đó bất tỉnh.
Ba người còn lại cũng ngạc nhiên khi thấy Akira hạ gục đồng đội của mình nhanh chóng như vậy, nhưng bọn chúng vẫn xả đạn vào Akira. Khi Akira nhận ra 3 người kia đang ngắm vào mình, cậu lập tức dùng cái gã đã bất tỉnh làm khiên và khiến 3 người kia do dự.
Akira tận dụng sơ hở đó để nhanh chóng thu hẹp khoảng cách. Ba người kia lập tức tản ra xung quanh Akira từ phía trước, bên trái và bên phải. Hai người bên trái và phải Akira không dám bóp cò vì có thể sẽ bắn trúng đồng đội.
Nhưng đối với người ở trước mặt Akira thì không, không biết có phải vì gã ta hoảng loạn khi thấy Akira lao về phía mình hay do gã đã cố tình đưa ra quyết định, gã mặc kệ người đồng đội đang bị Akira lấy ra làm khiên chắn và bắn về phía của Akira. Những viên đạn xuyên thủng khắp đồ gia cường và mũ giáp của người đồng đội mà Akira đang dùng làm khiên. Cơn chấn động tác động mạnh vào cơ thể và cơn chấn động truyền đến Akira, lý do mà Akira không bị thổi bay về sau là vì cậu đang chống lại bằng đồ gia cường.
Ngay lúc đó, Akira bắn vào gã ở phía bên phải. Gã ở bên phải Akira không trang bị nhiều như người mà cậu đang dùng làm khiên. Đợt oanh tạc đạn AAH tầm gần thổi gã đó bay về sau và ngã xuống mặt đất.
Akira liền chuyển sang ngắm vào gã ở trước mặt và bóp cò. Gã ở trước mặt ngã xuống đất trong khi ngón tay vẫn bóp cò súng.
Akira nhanh chóng chuyển sang người còn lại. Khi Akira chuẩn bị bóp cò, Akira thấy hành động mà gã ta đang làm và dừng lại. Gã đó cầm khẩu súng và giơ hai tay lên.
Akira suy nghĩ một lúc rồi cộc lốc nói.
“Không.”
Akira thả người mà cậu đang dùng làm khiên ra và đá vào gã ở bên trái. Một cú đá với lực đủ mạnh để khiến gã ta bất tỉnh và ngã xuống mặt đất như một con rối đứt dây.
Sau khi xác nhận rằng tất cả kẻ địch đều đã mất ý thức hoặc đã chết, Akira thở dài.
[Đã hạ gục 4 người, còn bao nhiêu nữa?]
Alpha mỉm cười và điềm tĩnh trả lời câu hỏi.
[Còn 4 người nữa, đừng mất cảnh giác.]
[Tôi biết rồi, tôi nên chủ động tấn công luôn không?]
[Không cần phải lo, bọn chúng tự lết xác đến đây thôi, cứ đợi rồi chào mừng bọn chúng là được rồi.]
Alpha đột nhiên không cười nữa. Akira nhận ra thì lập tức nâng cao cảnh giác.
[Alpha?]
[Akira, cậu đổi súng ngay.]
Nghe như thế, Akira đổi trang bị.
Bốn người còn lại đang đợi ở bên ngoài vì Sheryl không cho phép họ vào trong cùng một lúc. Bọn họ đang đợi ở cửa sau dẫn vào căn cứ của Sheryl. Một trong số bốn người, Zalmo, nhận một cuộc gọi từ đồng đội nên hắn nhanh chóng bắt máy.
“...Được rồi, chúng ta tiến vào đi.”
Zalmo ngắt cuộc gọi và liếc sang nhìn 3 người kia. Ba người kia đáp lại bằng một cái gật đầu và đội mũ giáp lên, họ cũng không mang mũ giáp ngay từ đầu là để những thành viên của Sheryl mất cảnh giác.
Đương nhiên Sheryl không thể để khách của mình chờ ở bên ngoài mà không có người theo cùng. Cậu nhóc được Sheryl ra lệnh ở cùng bọn họ cũng như canh gác tại đó, cậu nhóc nhận ra và tra hỏi bọn chúng.
“Cái–”
Cậu nhóc định tra hỏi xem có chuyện gì, nhưng trước khi có thể hỏi thì Zalmo đã rút súng ra một cách nhanh gọn, ngắm vào cậu nhóc và bóp cò.
Viên đạn xuyên qua người cậu nhóc. Áo giáp mà cậu nhóc đang mang chỉ là một cái áo giáp giả, nó không có sức phòng thủ trước một viên đạn thật. Viên đạn cũng làm hỏng thiết bị liên lạc quan trọng, cậu nhóc ngã xuống đất và chết.
Zalmo không hề có một chút cảm xúc gì sau khi giết người, vẻ mặt của hắn còn không thay đổi gì, hắn ra lệnh cho 3 người kia.
“Vào thôi!”
Zalmo đạp cửa ra và xông vào căn cứ. Vì bọn họ đã biết trước phải nhắm vào căn phòng nào, nên bọn họ chạy thẳng qua căn cứ đến căn phòng đó. Để cho an toàn, bọn họ bắn một vài phát súng vào những nơi có thể sẽ có người đang ẩn nấp. Những viên đạn bay khắp căn cứ, phá hủy tường và nội thất bên trong.
Đột nhiên một vài viên đạn bay thẳng vào bọn Zalmo từ sâu bên trong căn cứ, dù trúng nhưng bọn Zalmo không bị gì cả. Những người bắn ra những phát đạn này nhận ra điều đó. Bọn chúng liền ngắm khẩu súng vào hướng mà những viên đạn bay ra và xả đạn. Như thế thì sự kháng cự từ những thành viên của Sheryl đã dừng lại.
Tiếng la hét từ những thành viên của Sheryl vang vọng khắp căn cứ. Nhưng đối với bọn Zalmo, đó chỉ là những âm thanh vô nghĩa.
Bọn Zalmo đã tiến đến trước cửa căn phòng mà bọn chúng đang nhắm đến một cách dễ dàng. Zalmo liếc nhìn đồng đội, bảo bọn họ đột phá vào, nhưng ngay trước khi có thể đột phá vào thì một đợt đạn bay xuyên qua bức tường và cửa, oanh tạc vào bọn họ.
Ở bên kia cánh cửa, Akira dùng súng trường A2D và AAH bằng cả hai tay ngắm vào cánh cửa. Nhờ vào tầm nhìn cường hóa của Alpha, cậu hoàn toàn có thể thấy hành động của bọn Zalmo. Akira dùng sức mạnh của đồ gia cường để cầm hai khẩu súng cùng một lúc và liên tục xả đạn vào cánh cửa.
Khi cánh cửa đã bị bắn nát thành từng mảnh thì Akira mới dừng lại. Cậu thấy bọn Zalmo ở phía bên kia cánh cửa, có vẻ bọn chúng đã hứng trọn đợt xả đạn.
Một trong số chúng bị thổi bay sang cả bức tường bên kia. Những viên đạn từ đợt xả đạn của Akira đã xuyên qua đồ gia cường của gã ta và tạo ra những cái lỗ trên người gã, máu bắn ra từ những cái lỗ đó tô đỏ bức tường. Khi Akira dừng bắn, lực đạn khiến gã đó dính vào tường biến mất và gã đó rơi xuống mặt đất. Máu bắn ra từ cơ thể gã đó tạo ra một vũng máu ở xung quanh.
Ba người còn lại vẫn còn đứng được sau đợt xả đạn của Akira, nhưng chỉ một người còn ý thức, là Zalmo. Hắn ta nhìn Akira và không hiểu sao lại mỉm cười thích thú.
“Mày dùng đạn xuyên nhỉ? Đây không phải là loại đạn mà mày sẽ hay dùng để đối đầu với con người đúng chứ? Đánh giá qua hậu quả, giết người thì có lúc chấp nhận được và không chấp nhận được đấy mày biết không? Hay mày đã không còn tính người nữa? Mày thật kinh tởm.”
Akira đã nghe theo chỉ dẫn của Alpha để đổi hộp đạn thường sang hộp đạn xuyên. Đây là loại đạn dùng để chiến đấu với quái vật cơ học, không phải con người.
Nhưng Akira chỉ lạnh lùng nhìn lại Zalmo và nói.
“Tao không muốn nghe một thằng dùng đồng đội làm khiên nói điều đó.”
Trong số 3 người đang đứng trước mặt Akira, Zalmo là người duy nhất còn sống sót. Khi Akira xả đạn vào lúc đó, Zalmo đã nắm lấy hai người bên cạnh, kéo về làm khiên chắn cho hắn. Đồ gia cường và thịt người là chưa đủ để bảo vệ hắn khỏi những viên đạn của Akira. Những viên đạn đã xé xác hai người kia đến mức không thể nhận dạng, nhưng đổi lại, Zalmo không bị thương.
Zalmo cười đểu đáp lại.
“Không không không, đây chỉ là một trong mấy trò hy sinh quan trọng thôi. Nếu hai thằng này không đỡ đạn cho tao, tất cả bọn tao đã chết hết rồi. Đây là sự hy sinh không thể tránh khỏi để không rơi vào tình huống tồi tệ nhất. Còn một người sống sót còn tốt hơn là không có ai sống sót phải chứ? Mày hiểu chưa?”
Hai người bị Zalmo dùng làm lá chắn đã bị đạn xé xác, đồ gia cường, mũ giáp và cơ thể đều bị biến dạng. Tay chân của hai người đó vẫn còn dính trên cơ thể và đung đưa qua lại nhờ vào một vài sợi cơ rồi sau đó mới rơi hẳn xuống mặt đất. Zalmo nhận ra và quẳng hai người đó xuống mặt đất. Những cơ thể bị xé xác rơi xuống và khiến vũng máu bên dưới bắn tung tóe.
Zalmo cũng nhận ra bốn người vào trong căn phòng trước đã nằm bất động trên mặt đất.
“Mày cũng đã hạ 4 thằng kia rồi sao? Ghê đấy, chưa kể đến 4 thằng đó có vẻ vẫn còn sống. Mày nhân từ quá đi. Tao cũng mong mày nhân từ với bọn tao luôn. Sao mày lại ác với bọn tao thế?”
Akira trả lời cùng với một vẻ mặt đáng sợ.
“Trước những gì vừa xảy ra mà còn chưa đủ để giết hết bọn mày. Tao không có thời gian để kiềm chế với một kẻ mạnh.”
“Ồ, vậy là do lỗi của tao vì tao quá mạnh và khiến cho bọn này bị vướng vào nhỉ. Đáng tiếc quá đi, tao thật sự cảm thấy buồn cho tụi này.”
Rõ ràng là Zalmo đang nói dối. Hắn chỉ đang giả vờ tỏ ra bình tĩnh trước sự việc vừa rồi trong khi thật ra hắn đang đánh giá tình hình.
(...Mấy thằng vào trước đều còn sống, bọn nó không chảy máu, trên đồ gia cường có một vài lỗ có nghĩa là bọn nó đã bị bắn, mũ giáp một vài thằng còn biến dạng… Đánh cận chiến à. Có khả năng bọn nó cũng bị đạn hất văng làm bất tỉnh… Tại sao thằng này lại dùng đạn xuyên với bọn mình thay vì đạn thường chứ? Là do nó nhận ra đạn thường hầu như không có tác dụng với mấy thằng vào trước nên nó đổi sang loại đạn có hỏa lực tốt hơn sao?)
Zalmo cố gắng nhớ lại những lời nói của Akira và đối chiếu với biểu cảm của Akira.
(Không, không đúng. Thằng này có thể hạ gục những người vào trước chỉ với cận chiến và đạn thường, thế nên mấy thằng vào trước mới được tha chết. Nhưng giáp của bọn mình quá cứng so với đạn thường của nó, nên nó mới quyết định đổi loại đạn… Nhưng tại sao nó lại đưa ra quyết định đó chứ? Hay là nó đã thẩm vấn mấy thằng kia trước khi bọn mình đến đây? Không, làm gì có đủ thời gian cho đến khi bọn mình vào đến đây chứ, không thể nào đâu. Thông tin về việc tấn công bất ngờ của bọn mình bị bại lộ sao? Không, cũng không đúng. Nếu đúng là vậy thì bọn nó đã phải chuẩn bị trước để chống trả nhưng tình hình thì không phải như vậy… Mình thật sự không biết, thằng này thật kỳ lạ.)
Zalmo vẫn tỏ ra thoải mái trong khi cẩn thận quan sát cử động của Akira. Đối với Zalmo, Akira trông không mạnh gì cả, nhưng đúng là cậu ấy đã hạ gục 7 người, chỉ với mình cậu ấy. Mặc dù vậy, đó không phải là lý do khiến Zalmo cảnh giác, bởi vì đó không phải là chuyện gì khó làm.
Akira nhận ra rằng Zalmo không có cảm xúc gì sau khi thấy tất cả đồng đội ngã xuống. Điều này khiến Akira thêm cảnh giác với Zalmo. Cả hai đối mặt với nhau, chuẩn bị chiến đấu.
9 Bình luận
Tội nghiệp thật.
Mà cảm ơn thớt vì chap mới nha.
Nhanh vl🤣🤣🤣
TFNC~~`
Cúng tí tiền để nhanh ra chap
(trans đăng giờ đẹp đúng định đọc thêm gi đó rồi đi ngủ)