Rebuild World
Nahuse Gin
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chương 143: Thêm một lần nữa

12 Bình luận - Độ dài: 4,925 từ - Cập nhật:

Akira đang ngâm mình trong bồn tắm ở nhà trong khi suy nghĩ về chuyện đã xảy ra vào ngày hôm nay, vì bồn tắm nên ý thức của cậu đang rất mơ hồ.

[...Không hiểu sao, hôm nay tôi cảm thấy rất mệt dù không dính vào trận chiến nào.]

Akira đã kiệt quệ. Chắc chắn là vì hôm nay đã xảy ra rất nhiều chuyện, cả chuyện tốt lẫn chuyện xấu. Cậu để cho làn nước ấm giúp cậu hồi phục lại sự mệt mỏi về thể chất.

Alpha cũng đang tắm chung bồn như mọi khi. Cô nhìn Akira như đang suy nghĩ về chuyện gì đó.

Akira nhận ra ánh mắt của Alpha.

[Sao thế?]

[Đúng như tôi nghĩ, không chạm thì ảnh hưởng rất ít nhỉ?]

[Là sao hả?]

[Tôi đang nói về lúc Shizuka ôm cậu.]

Akira đang ngả người vào bồn tắm, cậu từ từ lặn ngụp sâu xuống làn nước. Cho đến khi ngụp qua miệng và mũi, cậu thở luôn dưới nước khiến cậu giật nảy mình và lập tức bật người dậy ho sặc sụa.

Akira hoảng loạn trong một lúc vì cậu suýt chút nữa là chết ngạt.

“...C-cô đang nói về cái gì vậy chứ!?”

[Tôi vừa nói rồi, tôi đang nói về lúc Shizuka ôm lấy cậu. Thành thật mà nói, về vẻ ngoài thì tôi ăn đứt Shizuka nhé. Mặc dù vậy nhưng điều này vẫn không ảnh hưởng gì đến cậu, nên tôi nghĩ đó là vì cậu không thể chạm vào tôi.]

Alpha trông chẳng giống như đang trêu cậu. Cô ấy chỉ đang hỏi một cách thành thật và thẳng thắn với Akira, khiến Akira hơi dao động.

[T-trông tôi thích ra mặt vậy sao?]

[Ừm, ai cũng có quan điểm khác nhau mà, cứ cho là vậy đi.]

Akira hơi bối rối vì Alpha chỉ trả lời một cách mơ hồ như vậy. Nhìn thấy Akira bối rối, Alpha vẫn không tỏ vẻ gì là đang châm chọc và tiếp tục cằn nhằn.

[Hừm, tôi sẽ cho cậu chút cảnh báo. Cô ấy chỉ xem cậu như một cậu nhóc thôi, mà cậu đúng là một cậu nhóc mà, nhưng chuyện này cũng có giới hạn trong bao xa thôi nhé biết chưa?]

[T-tôi biết chứ.]

Akira đã quyết phải không để lại ấn tượng xấu nào với Shizuka.

Alpha không nói dối. Đúng là mỗi người đều có quan điểm khác nhau về chuyện đó. Ngay cả Shizuka cũng đã thấy biểu hiện của Akira vào lúc đó, cô ấy sẽ không nghĩ rằng Akira đang thích thú với cô ấy, cô ấy sẽ chỉ nghĩ rằng Akira đã cảm thấy nhẹ nhõm hơn và chỉ có vậy.

Nhưng lý do thật sự mà Alpha cảnh báo Akira là để kiểm tra thử phản ứng của cậu ấy.

Cô đang kiểm tra xem người khác có thể thao túng hành động của Akira đến đâu, có ảnh hưởng đến mục tiêu của cô hay không. Đổi lại, cô có thể cần phải lên một kế hoạch đặc biệt đề phòng trường hợp đó. Ít nhất thì bây giờ, Alpha đã xác nhận được phản ứng của Akira khi cậu ấy được người khác ôm ấp và cô cần phải cẩn thận hơn về điều này.

************

Alna đang bước đi trong quận dưới thành phố Kugamayama vào giữa ban ngày, cô đang tỏ ra sợ hãi. Cô cứ liếc nhìn xung quanh như để đề phòng xem có ai đang theo dõi cô hay không.

Nhưng thực ra không hề có ai đang theo dõi cô. Mặc dù vậy, Alna vẫn vừa bước đi vừa để mắt đến xung quanh, để mắt xem có thứ gì ở góc chết phía trước không, có ai đó đang ẩn nấp trong hẻm tối hay không.

Đột nhiên một tiếng động vang lên từ phía sau lưng cô. Alna giật mình, cô run rẩy nhìn ra phía sau. Một bảng hiệu vừa rơi xuống. Không phải là có người đang ẩn nấp, mà chỉ là do gió thổi qua làm rơi. Khi nhận ra, cô thở dài nhẹ nhõm và vẻ mặt giãn ra.

Nhưng vẻ mặt cô liền căng thẳng trở lại. Cô tiếp tục tỏ ra sợ hãi và lẩm bẩm.

“...Tại sao chuyện này lại xảy ra với mình chứ?”

Alna bắt đầu đi nhanh hơn mà không biết có ai đang đi theo mình hay không và không biết phải đi đâu.

Đêm hôm qua, Nasha đã đến chỗ ẩn nấp của Alna, mọi chuyện bắt đầu từ đây.

Alna đang ngủ ngon thì lập tức giật mình dậy khi có người gõ cửa. Đã vào giữa đêm, một khoảng thời gian không phải để đến thăm người khác. Vì thế cô đã cẩn thận kiểm tra phía bên ngoài và thấy Nasha đang đứng đó với vẻ mặt căng thẳng.

Alna để Nasha vào chỗ ẩn náu của mình. Nasha ngó nghiêng xung quanh trước khi bước vào, cô ấy nhìn xung quanh căn phòng với vẻ mặt căng thẳng, sau khi xác nhận rằng không có ai khác thì cô ấy tỏ ra nhẹ nhõm hơn một chút, nhưng nét căng thẳng trên mặt vẫn không thay đổi.

Rõ ràng là có chuyện gì đó nghiêm trọng đang xảy ra, Alna cố gắng giúp Nasha bình tĩnh lại và hỏi Nasha xem có chuyện gì.

“Nasha, sao thế?”

“Alna, cậu ở một mình sao?”

“...Ư-ừ.”

“Còn có ai khác ngoài tớ và cậu biết nơi ẩn náu này không?”

“Theo tớ biết thì là không. Tớ chưa nói cho ai khác biết về nơi này ngoài cậu ra.”

Nasha nhìn Alna với vẻ mặt nghiêm túc và nói.

“Bình tĩnh nghe tớ nói này. Khi chúng ta xong việc thì hãy rời khỏi đây càng sớm càng tốt. Lần này, hãy lẩn trốn ở một nơi mà ngay cả tớ cũng không biết nghe chưa?”

“G-gì vậy, có chuyện gì thế?”

Alna bắt đầu cảm thấy sợ hãi. Nasha đặt hai tay lên vai của Alna, giọng cô run rẩy khi chuẩn bị nói ra sự thật đau lòng cho người bạn thân của mình.

“Akira đang tìm giết cậu đấy, anh ấy bảo cả băng nhóm đi tìm cậu.”

Alna đơ người ra.

Alna đã nghe từ Nasha rằng Akira là một Thợ săn đang hỗ trợ cho băng nhóm của Sheryl. Nhưng Akira lại không đi tìm cô, ít nhất thì cho đến bây giờ.

Akira rồi sẽ quên cô là ai theo thời gian trôi qua. Vậy nên sau khi trò chuyện với Nasha, Alna định sẽ gia nhập băng nhóm của Sheryl khi băng nhóm phát triển lên và có thêm nhiều thành viên. Để cho thêm an toàn, cô sẽ dùng tên giả, như thế thì cô sẽ có thể đột nhập vào băng nhóm mà không bị Akira phát hiện ra.

Akira không phải là một người ăn bám băng nhóm, trong khi chủ băng nhóm là Sheryl cũng đang cố gắng để dạy đọc và viết cho các thành viên trong băng nhóm. So với những băng nhóm khác trong phố ổ chuột, băng nhóm của Sheryl là một nơi tương đối an toàn cho những đứa trẻ trong phố ổ chuột. Rất nhiều trẻ nhỏ muốn được vào băng nhóm này, nếu băng nhóm phát triển đến mức có thêm chi nhánh, Alna sẽ có thể đột nhập vào băng nhóm một cách an toàn hơn. Alna đã nuôi hy vọng đó khi nghe đến kế hoạch này từ Nasha.

Nhưng bây giờ, ngay tại đây, hy vọng của cô đã sụp đổ.

Alna run rẩy hỏi Natasha.

“L-là sao chứ? Tại sao? Từ khi nào? Mọi chuyện đang yên ắng cho đến bây giờ mà?”

“Tớ không biết, họ đột nhiên bảo bọn tớ để mắt đến cậu. Họ còn đưa tớ hình ảnh của cậu và bảo bọn tớ báo cáo lại nếu bọn tớ phát hiện ra người trong ảnh. Hình như họ đã phát tán bức ảnh đó ra khắp băng nhóm rồi.”

Nasha đưa hình ảnh mà cô ấy nhận từ băng nhóm cho Alna. Alna tái mặt như thể vừa nhìn thấy thứ gì đó không thể tin nổi, người trong bức ảnh đúng thật sự là cô.

“C-cậu ta còn có ảnh của mình… Làm thế nào chứ? Sao cậu ta lại chụp được chứ? Cậu ta chụp tấm ảnh này từ lúc nào chứ?”

Thực ra không có ai chụp hình cô. Tấm ảnh này được tạo ra từ ký ức của Akira khi cậu ấy nhìn thấy Alna. Chất lượng ảnh không tệ, người trong tấm ảnh có thể nhìn một phát là nhận ra Alna ngay.

Nasha giúp Alna bình tĩnh vì trông Alna như sắp khóc thét lên.

“Alna, bình tĩnh nào, bình tĩnh, nhé? Bình tĩnh nào!”

Alna ứa nước mắt nhìn Nasha, cô chuẩn bị gào lên khóc.

Nasha nhẹ nhàng và bình tĩnh nói với Alna để bạn mình bình tĩnh.

“Bình tĩnh đi, cậu cứ bình tĩnh lại đã. Có điều quan trọng tớ cần phải nói cho cậu và tớ muốn cậu phải nghe thật kỹ lời tớ nói. Tớ đã nhận tấm hình này từ Alicia, một thành viên cấp cao của băng nhóm, cô ấy bảo tớ hãy để mắt đến người trong ảnh. Nhưng cô ấy cũng bảo tớ rằng không nhất thiết phải đi khắp nơi để tìm cậu. Thực ra cô ấy còn bảo tớ đừng làm vậy và chỉ bảo tớ báo cáo lại nơi và thời gian tớ phát hiện thấy cậu.”

“Y-ý cậu là sao? Họ đang tìm tớ cơ mà không phải sao?”

“Tớ không rõ chi tiết, nhưng từ những gì mà tớ nghe được, cậu có quen một Thợ săn mạnh hơn Akira. Thế nên không cần thiết phải dùng vũ lực để bắt cậu vì như thế sẽ gặp nguy hiểm. Alna, cậu có biết người Thợ săn đó là ai không?”

Alna lắc đầu.

“Ra là vậy, chắc là hiểu lầm rồi. Họ đang nói đến người Thợ săn đã giúp cậu vào lúc trước. Người đó là ai nhỉ… Katsuya có đúng không?”

“...Đúng rồi, là Katsuya-san.”

Alna nói ra tên của Katsuya như thể đang đặt niềm hy vọng vào người đó.

Nasha nói tiếp.

“Tớ nghĩ cậu có hai lựa chọn. Đầu tiên, cậu hãy chạy trốn đến nơi xa nhất có thể khỏi đây. Quận dưới khá lớn, chúng ta không biết Akira định tìm kiếm cậu đến mức nào. Nhưng tớ đảm bảo anh ấy sẽ không đi đến thành phố khác để tìm cậu đâu, thế nên cậu chỉ cần chạy trốn càng xa là được.”

Tự đi đến thành phố khác không khác gì tự sát. Nếu cô chọn lựa chọn này, Alna sẽ phải sắp xếp trước phương tiện di chuyển. Nhưng việc này không hề rẻ, bởi vì ngoài nơi hoang dã toàn là quái vật nguy hiểm. Không chỉ mỗi phương tiện di chuyển, mà cô còn phải bỏ thêm tiền cho việc hộ tống.

“Lựa chọn khác của cậu là nhờ sự giúp đỡ từ Katsuya. Nếu anh ta là một người tốt và không để cho người mà anh ta đã từng cứu một lần bị giết, dù chỉ là tùy hứng nhưng anh ta có thể sẽ giúp cậu thêm một lần nữa. Chính Akira đã nói rằng Katsuya mạnh hơn mình. Thế nên nếu Katsuya bảo Akira đừng gây chuyện với cậu nữa thì có thể anh ấy sẽ không đi tìm cậu nữa.”

Nasha chưa từng gặp mặt Katsuya bao giờ, vậy nên cô không biết Katsuya là kiểu người như thế nào. Nhưng ít ra cô biết được rằng Katsuya tốt bụng đến mức giúp đỡ một người hoàn toàn xa lạ, vậy nên nếu Alna tuyệt vọng cầu xin, cậu ta có thể sẽ giúp.

“Cậu thử cả hai cách thì càng tốt. Thử đi nhờ sự giúp đỡ của Katsuya, và nếu anh ta không giúp cậu thì cậu phải lên kế hoạch đi đến thành phố khác.”

Nasha cho Alna một vài hy vọng. Nhờ thế mà Alna đã bình tĩnh lại được một chút. Nhưng tình hình của cô vẫn không thay đổi.

Chỉ là Alna có hai cách để thoát khỏi tình hình này và hai cách này khó mà hiệu quả. Cô không có phương tiện nào để rời khỏi thành phố, Katsuya có thể từ chối không giúp đỡ. Cả hai lựa chọn đều không đảm bảo cô sẽ được cứu.

Nasha lấy ra một khẩu súng lục và một chút tiền, cô đưa cho Alna.

“Dùng thứ này đi, dù không nhiều nhưng còn đỡ hơn là không có gì.”

Alna ngạc nhiên và bối rối nói.

“K-khẩu súng lục này, không phải là tài sản của băng nhóm sao?! Nếu cậu bị phát hiện…!?”

Nasha mỉm cười với Alna để cô ấy không lo lắng.

“Không sao đâu, cậu cứ dùng đi. Tớ ổn mà, tớ chỉ cần viện cớ là được.”

“N-nhưng!?”

“Không sao mà.”

Nasha ôm Alna và ngắt lời cô ấy, rồi cô tỏ vẻ cô đơn nhìn Alna và nói.

“...Tớ xin lỗi. Nói là bạn thân của cậu nhưng tớ chỉ có thể làm đến thế này. Tớ đã từng nghĩ nói cho Sheryl biết và thử nhờ cô ấy giúp đỡ, nhưng có vẻ là không hiệu quả. Cô ấy sợ gây ấn tượng xấu với Akira, thế nên tớ không nghĩ cô ấy sẽ giúp người mà Akira đang muốn giết. Nếu cô ấy biết tớ là bạn thân của cậu, cô ấy sẽ làm mọi cách để tớ tiết lộ ra vị trí của cậu.”

“V-vậy, cậu cũng nên đi với tớ đi.”

Nasha vẫn đang ôm lấy Alna, cô lắc đầu.

“Không, tớ chắc chắn băng nhóm sẽ không gặp rắc rối gì nhiều cho dù có mất đi một người và Katsuya có thể sẽ giúp cậu nếu cậu chỉ có một mình. Vì thế cả hai lựa chọn có thể sẽ không hiệu quả nếu tớ đi cùng cậu, đó là lý do mà tớ không thể đi chung với cậu được.”

“...Nasha.”

“Hơn nữa, mọi chuyện sau này có thể sẽ thay đổi và cậu sẽ không cần phải chạy trốn nữa, ví dụ như Akira có thể sẽ bị giết ở đâu đó. Anh ấy là Thợ săn mà, thế nên anh ấy đột nhiên chết ở đâu đó thì cũng không có gì lạ. Nhưng nếu chuyện đó xảy ra thì cũng là dấu chấm hết cho băng nhóm. Dù ra làm sao thì nếu chuyện như vậy xảy ra, chỉ có những người trong băng nhóm biết thôi, tớ cần phải ở lại trong băng nhóm. Nếu chuyện như vậy xảy ra thì tớ sẽ cho cậu biết, nhưng cậu đừng hy vọng quá.”

Nasha mỉm cười và hôm chặt Alna.

“Đây có thể là lời tạm biệt cuối cùng, tớ xin lỗi, tớ không có lời nói nào khác ngoài mong cậu sẽ bình yên.”

Sau khi nói như thế, Nasha thả Alna ra, cô nói với Alna với vẻ mặt nghiêm túc.

“Được rồi, tớ quay về đây. Sau đó cậu hãy rời khỏi nơi này và ẩn nấp ở một nơi mà ngay cả tớ cũng không biết. Hãy hành động thật cẩn thận, cậu phải luôn cho rằng tớ đã bị họ thẩm vấn và tớ đã khai hết mọi điều về cậu. Tớ sẽ cố hết sức để chịu đựng, nhưng tớ không thể hứa là sẽ giữ nổi bí mật.”

Nasha thấy Alna gật đầu với đôi mắt đẫm nước, cô mỉm cười với Alna để động viên người bạn của mình một lần cuối rồi rời đi.

Sau đó, Alna gói ghém đồ đạc trong khi mắt vẫn đang đẫm nước và rời khỏi nơi ẩn náu như Nasha đã bảo. Cô không biết phải đi đâu, cô không có nơi ẩn náu nào mà ngay cả Nasha cũng không biết.

Alna bước đi trong giữa đêm khuya và chọn đại một con hẻm để ngủ.

Khi tỉnh dậy, mặt trời đã lên cao. Cô nhớ lại mọi chuyện vào tối hôm qua, đứng dậy và tiếp tục bước đi trong sợ hãi.

“...Tại sao chuyện này lại xảy ra chứ?”

Không ai có thể trả lời câu lẩm bẩm của cô.

Alna đang lang thang vô mục đích ở quận dưới của thành phố Kugamayama. Dù đang bước đi vô mục đích nhưng cô lại vô thức hướng đến một nơi. Đó là nơi mà cô đã gặp mặt Katsuya, cô vô thức hướng đến nơi đó với hy vọng có một phép màu xảy ra để cô có thể gặp lại Katsuya. Bước đi trong con hẻm, cảm xúc của cô lẫn lộn giữa sợ hãi và bất lực.

Cô bước ra khỏi con hẻm và dừng lại ngay đường lớn, đúng khi đó thì cô nhìn thấy Katsuya.

Alna ngơ ngác như thể cô không tin vào mắt mình. Katsuya nhận ra Alna, mỉm cười với cô và nói.

“A, chào, chúng ta lại gặp nhau rồi.”

Alna thấy nụ cười đó và nhận ra rằng đây không phải là mơ. Ngay khoảnh khắc tiếp theo, Alna bắt đầu gào khóc, cô đã kìm nén không khóc ngay từ hôm qua, và bây giờ thì con đập này đã vỡ.

Katsuya bối rối khi thấy Alna đột nhiên gào lên khóc, cô ôm lấy Katsuya trong khi vẫn đang khóc.

“C-cứu tôi với…”

Phép màu vào lần trước đã xảy ra thêm một lần nữa. Điều ước của cô đã thành hiện thực. Có nghĩa là cô không cần đến lựa chọn kia.

************

Trong một căn nhà bỏ hoang ở phố ổ chuột. Có một nhóm người với vũ trang đang tụ tập bên trong căn nhà đó.

Tất cả có vẻ đã thành thạo với việc sử dụng vũ khí và trông giống như cướp vậy. Nhìn qua trang bị có vẻ họ là những Thợ săn bình thường. Nhưng bầu không khí xung quanh họ trông giống như những tên cướp hơn. Họ đang toát ra bầu không khí đáng ngại như thể họ đã mất đi logic đến mức họ sẽ không chỉ săn quái vật trong tàn tích thế giới cũ mà còn sẵn sàng săn người nữa.

Bọn họ đang bàn về kế hoạch tiếp theo bên trong căn nhà bỏ hoang đó.

“Kế hoạch là gì?”

“Kế hoạch là như vậy đấy, mọi người. Chúng ta sẽ tiến hành vào sáng mai, tao không thêm ai khác vào kế hoạch cũng như không cho người khác tham gia vào. Càng có nhiều người tham gia thì phần chia sẽ càng bị giảm đi mà.”

“Tao thì đã đảm bảo đường dây bán di vật mà chúng ta chuẩn bị cướp sắp tới đây. Tao cũng đã liên hệ với một tên môi giới hàng lậu rồi. Chúng ta có thể lấy càng nhiều di vật không rõ nguồn gốc càng tốt, nhưng sẽ không ổn nếu chúng ta bị tra hỏi về nguồn gốc của số di vật, đúng chứ?”

Một tên khác đột nhiên phàn nàn về mục tiêu lần này của bọn chúng.

“Mày có chắc là đáng để cướp không đấy? Nếu chúng ta chỉ lấy được di vật rẻ tiền thì cũng không đủ để cho chúng ta đi ăn nhậu đâu biết không?”

“Một vài thông tin mà tao thu thập được nói rằng một vài món di vật ở đó có thể bán lại với giá gấp 100 lần giá gốc đấy. Chúng ta sẽ tìm được di vật tốt ở đó thôi. Số di vật 10,000 Aurum thì chúng ta có thể thu về 1,000,000 Aurum, nếu số di vật là 1,000,000 Aurum thì chúng ta có thể thu được 10,000,000 Aurum. Nơi đó đáng để cướp.”

Một tên khác vẫn còn đang nghi ngờ nên nói ra sự nghi ngờ của mình.

“Nếu mày còn làm đến mức đó thì nghe không đúng thế nào ấy. Kẻ địch thế nào?”

“Bọn nó chỉ có 10 đứa con nít ranh với vũ khí thôi, một trong số đó là Thợ săn.”

“Con nít á… Tao đã nghe rằng dạo gần đây có mấy thằng Thợ săn trẻ mạnh lắm, chuyện này có liên quan gì đến lũ ranh đó không?”

“À, chuyện đó là về cái thằng ở trong Drankam phải không nhỉ? Tao nghe rằng cái thằng tên Katsuya đã hạ gục một con quái vật tiền thưởng chỉ cùng với một nhóm Thợ săn trẻ, tao cũng nghe rằng bọn nó đã làm khá tốt trong sự cố ở tàn tích Mihazono.”

Kẻ đang nghi ngờ kế hoạch nói với giọng khàn khàn.

“Gì cơ chứ, gây chiến với một người hạ gục cả quái vật tiền thưởng thì có khác gì tự sát đâu mày?”

“Drankam đang cố trở thành một băng nhóm Thợ săn, họ còn có một vài quan hệ với Văn phòng Thợ săn nữa. Tao đảm bảo họ sẽ không bảo vệ một cửa hàng nằm trong hẻm ở phố ổ chuột đâu. Tao đảm bảo cửa hàng mà chúng ta đang nhắm đến không có liên quan gì đến băng nhóm đó.”

Một tên khác chen vào.

“Tao thì nghe rằng cái thằng nhóc Thợ săn đang bảo vệ cho băng nhóm đó không mạnh. Tao nghe là khi thằng đó bị một tên trộm móc túi, nó còn không thể đáp trả và chỉ biết cắm mặt chạy khi bị tên Thợ săn đang bảo vệ cho tên móc túi đe dọa.”

“Vậy nói chung nó không phải là một Thợ săn mạnh đúng không? Nếu đúng là vậy thì có thể cửa hàng đó không đáng để cướp không phải sao? Mày có chắc là chúng ta sẽ kiếm được tiền từ cái nơi đó không?”

“Nếu mày lo lắng về tiền thì tao có bảo hiểm. Tao nghe rằng cửa hàng đó sẽ trở nên nổi tiếng trong tương lai gần. Một vài kẻ đã đưa ra yêu cầu hạ bệ cái cửa hàng đó không sớm thì muộn, chúng ta có thể kiếm chút lợi nhuận từ cái này luôn.”

Một tên khác lúng túng nói.

“...Ra vậy, tao chưa từng nghe về vụ này, nhưng… Nếu vụ này thật sự kiếm ra tiền thì tao không có gì để phàn nàn.”

Cái gã cầm đầu nhóm này lớn tiếng nói.

“Vậy thì im mồm đi!”

“...Humpph!”

Bọn họ là một nhóm người tụ tập lại với nhau vì tiền. Miễn là những chuyện bọn họ làm đều kiếm ra tiền thì nhóm bọn họ sẽ không tan vỡ. Bọn họ cũng không phải chỉ biết làm việc riêng biệt, bọn họ có đủ kỹ năng để hoạt động nhóm cùng với nhau như một đội. Với kỹ năng nhóm đó, bọn họ có thể săn di vật từ tàn tích thế giới cũ một cách an toàn ở một mức độ nào đó.

Mặc dù vậy, bọn họ lại chọn săn người vì bọn họ nghĩ rằng đó là cách dễ kiếm tiền hơn. Miễn là kết quả nhận về của bọn họ củng cố cho giả thiết của bọn họ là đúng, thì họ vẫn sẽ tiếp tục làm điều này. Ít nhất thì cho đến ngày giả thiết của bọn họ được chứng minh là sai.

************

Hôm nay Akira đã ở lại căn cứ của Sheryl cả ngày.

Sheryl không mở cửa hàng thường xuyên. Không phải là vì Akira không thể đến căn cứ mỗi ngày, mà là vì còn nhiều cách khác để kiếm tiền cho việc phát triển. Chưa kể đến, Akira cũng đã nhờ băng nhóm dạy cho những thành viên cách đọc và viết, đôi khi bọn họ còn phải giúp Katsuragi nữa.

Băng nhóm của Sheryl chỉ mở gian hàng và cửa hàng khoảng 3 ngày trong một tuần. Vì Akira đã đến căn cứ sớm hơn thường ngày nên họ đã quyết định mở cửa hàng trong hôm nay.

Akira đang đợi ở trong phòng riêng của Sheryl cùng với Sheryl. Khi có người báo có khách hàng, Sheryl sẽ thay trang phục và đi đến cửa hàng cùng với Akira.

Mỗi khi có khách hàng, Sheryl sẽ thay đồ và chào đón khách, và khi quay trở lại thì cô sẽ thay sang bộ đồ thường ngày.

Một người cấp dưới của Sheryl vào và thông báo có khách. Vì thế Sheryl bắt đầu thay trang phục.

Trong khi đang thay đồ, Sheryl đột nhiên nghe thấy Akira hỏi.

“Không phải sẽ đỡ mệt hơn nếu cô mặc luôn bộ đồ đó thay vì đổi đồ mỗi lần có khách sao?”

Sheryl mỉm cười và nói.

“Là vấn đề cảm giác thôi ạ. Thế này tốt hơn, khi nhận ra rằng mình có một bộ váy đặc biệt như vậy sẽ giúp em tập trung hơn.”

“Thế sao?”

“Không phải anh sẽ cảm thấy thoải mái hơn khi về nhà và cởi bộ đồ gia cường ra sao? Cũng giống như thế nhưng ngược lại.”

“...Hừm, cô nói cũng đúng.”

Akira nói như không muốn nhắc lại chủ đề này nữa.

Alpha mỉm cười châm chọc Akira.

[Nói thật ra thì cậu thi thoảng còn nghĩ cởi bộ đồ gia cường ra quá mệt mỏi nên cậu còn không cởi đồ gia cường khi về nhà đó.]

[Tôi biết chứ, tôi sẽ cẩn thận hơn.]

[Có cách suy nghĩ như vậy cũng quan trọng lắm. Nếu cậu học hỏi điều đó từ Sheryl thì sẽ tốt cho cậu đấy.]

[Ừ, ừ.]

Alpha nhìn Akira khi cậu ấy phản ứng như một đứa trẻ giận dỗi khi bị trách mắng, cô mỉm cười.

Akira cảm thấy nụ cười dịu dàng từ Alpha và tỏ ra hơi xấu hổ. Nhưng cậu cứng cảm xúc lại để không bị lộ ra ngoài.

Trong lúc đang thay đồ, Sheryl đang sử dụng bộ đồ lót cô nhận được từ Akira. Chúng cũng là di vật thế giới cũ. Cô đã nhận những thứ này khi Akira nghĩ rằng chúng không đem lại nhiều tiền, dù thực ra số đồ đó có thể bán được rất nhiều tiền.

Sheryl đã quen với cảm giác bị Akira nhìn khi chỉ có mỗi đồ lót, Akira còn mất ít thời gian hơn để làm quen với việc thấy Sheryl trong bộ dạng đó.

Sheryl mặc váy vào và suy nghĩ.

(...Không biết mình có nên tỏ ra chút ngượng ngùng để Akira chú ý đến mình không nhỉ. Nhưng nếu suy từ mọi chuyện xảy ra cho đến giờ, mình không nghĩ trò đó sẽ hiệu quả, chưa nói đến là mình cũng đã quen với cảm giác đó luôn rồi. Mình khá chắc Akira sẽ nhìn thấu mình nếu mình tỏ ra ngượng ngùng, trời ạ…)

Sheryl liếc sang nhìn Akira. Dù một người xinh đẹp như Sheryl đang thay đồ ngay bên cạnh cậu ấy, Akira cũng không tỏ ra hứng thú một chút nào và cậu ấy cũng không tỏ vẻ gì là không quan tâm.

(...Vậy nói chung là không cần phải giả vờ gì hết nhỉ? Nhưng mình thắc mắc không biết phải rơi vào tình huống nào thì anh ấy mới để lộ vẻ ngại ngùng của bản thân. Giờ nghĩ lại, trước đây vào lúc mà mình ngồi ôm anh ấy, dù mình nghĩ anh ấy đang thấy thích nhưng anh ấy lại không tỏ ra ngại ngùng một chút nào… Hay là do mình là người chủ động trước? Nếu Akira là người chủ động thì không biết anh ấy sẽ phản ứng khác không. Đúng rồi, ví dụ, khi mình thay đồ, nếu Akira là người cởi bỏ từng mảnh vải thì sao, mình chắc anh ấy sẽ phản ứng khác cho xem…)

Sheryl tưởng tượng đủ thể loại tình huống trong đầu.

Cô tưởng tượng cảnh Akira cởi bỏ từng lớp vải một trong khi đang ửng đỏ mặt. Tay Akira nhẹ run khi nhẹ nhàng cởi bỏ bộ váy của cô. Khi từng lớp vải của bộ váy rơi xuống đất, cô cũng ửng đỏ mặt và đưa ánh mắt ngại ngùng nhìn Akira khi cậu ấy đang cởi đồ cho cô, cô cố gắng nhịn không để cho nụ cười lộ ra mặt.

Sheryl vô thức thêm gia vị cho món ăn tưởng tượng của mình. Khi cử động của cô ở thế giới thực chậm lại, thì trí tưởng tượng ngày càng trở nên hoang dã hơn.

Khi Sheryl bắt đầu đắm chìm trong tưởng tượng thì Akira đột nhiên gọi cô.

“Sheryl!”

“Vâng!?”

Sheryl bối rối khi bị giọng nói của Akira kéo trở lại thực tại. Akira cảm thấy hơi kỳ lạ.

“...Cô đang mất thời gian để thay trang phục đó, không phải cô nên nhanh lên sao. Sẽ không hay nếu khách hàng đến cửa hàng trước cô không phải sao?”

“A-anh nói đúng, em xin lỗi, em sẽ xong ngay.”

Sheryl bắt đầu vội vàng thay trang phục trong khi vẫn còn đang hoảng loạn. Akira nhìn cô ấy và nghiêng đầu tỏ vẻ khó hiểu. Lần này, Sheryl thật sự đỏ mặt, không hề giả trân.

Bình luận (12)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

12 Bình luận

Yên bình kết thúc. Chuẩn bị chiến nào.

Cảm ơn thớt nha!
Xem thêm
Sắp có trận lớn rồi
Xem thêm