Nise Seijo Kuso of The Ye...
Kabedondaikou Yunohito
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web novel

Chương 87: Sau đó

7 Bình luận - Độ dài: 2,924 từ - Cập nhật:

Trans: Zard

Happy New Year 2024!

—-----------------

Sau trận chiến với Phù Thủy, đã có nhiều chuyện diễn ra.

…À không, xảy ra

Không ổn rồi. Chỉ cần tôi mất cảnh giác là suy nghĩ của tôi sẽ nghe lễ phép hơn.

Tôi cứ nghĩ mình đã vứt sạch sự tích cực của mọi người đi rồi, nhưng có vẻ vẫn còn chút ô nhiễm… hay thanh tẩy (?) bên trong tôi.

Dù vậy, tôi vẫn là đứa rác rưởi nhất của năm. Cho dù tôi có bị thanh tẩy một chút thì cũng không phải là tôi sẽ lập tức trở thành Thánh Nữ; tôi chỉ biến từ đứa cặn bã hết cứu sang người hơi đàng hoàng hơn mà thôi.

Sau đó, cả đất nước đã tổ chức tang lễ cho Propheter.

Nhờ Rùa mà tôi đã có thể tiếp tục sống và Rùa đã chết thay cho tôi; dù vậy, khuôn mặt của nó trông yên bình đến nỗi có thể khiến nhiều người phải ghen tị.

Tôi đã nghĩ là Alfrea, người đã quen biết nó từ lâu sẽ cảm thấy buồn nhưng có vẻ không phải.

Theo như cổ, không phải là cổ không thấy buồn, nhưng bởi nó đã hài lòng với cuộc đời và đã được chết một cách đầy ý nghĩa, Rùa còn trông hạnh phúc đến nỗi khiến cổ thấy khó chịu….

Hộ vệ của Propheter bằng cách nào đó đã biết tin nó qua đời và họ đều đến tham dự lễ tang nhưng rồi lại bị nhầm là ma vật và suýt bị xử tử tại chỗ.

…Thấy không còn cách nào, tôi đã cứu họ, nhưng sau đó họ lại càng thân với tôi hơn.

Mị hổng có vui vì được đám khỉ này thích đâu…

Đồng thời, bởi Phù Thủy đã thực sự bị tiêu diệt mãi mãi, một buổi diễu hành lớn đã được tổ chức; mỗi ngày trôi qua đều như lễ hội.

Dù rằng mọi người đã biết tôi không phải Thánh Nữ thật, nhưng chẳng hiểu sao tôi lại được thành “Đại Thánh Nữ”.

Là ai đặt? Mị đã bảo mị là giả rồi mà.

Có đến hai Thánh Nữ ở kia kìa, cho họ một ghế Thánh Nữ đi.

Mị không có cần.

À tiện thể, vì Rùa đã cho tôi làm người kế vị của nó nên tôi cũng có được năng lực của Rùa.

Nếu tập trung, tôi có thể nhìn và nghe thấy hình ảnh từ xa cho dù không có mặt ở đó.

Dĩ nhiên bộ não con người không thể xử lí toàn bộ những thông tin đó cùng lúc, nhưng về cơ bản thì tôi vẫn biết được chuyện ở bất cứ đâu nếu muốn.

Thế nên chỉ cần thích là tôi hoàn toàn có thể nhìn lén Eterna đang tắm.

Nhưng mà tôi sẽ không làm thế đâu. Tôi thật sự không làm thế đâu. Tôi là một quý ông kia mà. Tôi sẽ không làm thế đâu.

…Fuh.

Và thế là chúng ta đã có được Happy END.

Nhưng Rùa đã chết nên tôi cũng không chắc gọi Happy END có đúng không,... Mà thôi cứ coi như đây là Happy END vậy.

Nếu cứ khăng khăng bảo là Bad END thì tôi sẽ thấy tội cho Rùa đã đổi mạng cho tôi lắm.

Nếu nghĩ đây là Happy END thì chứng tỏ Rùa đã hi sinh một cách có ích.

Mà giờ tôi chỉ cần từ bỏ danh hiệu Thánh Nữ rồi trốn đi giữa đêm thôi.

Sẽ không tốt nếu một đứa giả mạo như tôi giữ chức vụ ấy lâu hơn nữa.

Vậy mà khi tôi bảo ông bác Aiz tôi là giả và tôi muốn trả lại chức hiệu đó cho Eterna, ổng lại chả bao giờ nghe.

Nếu đã vậy thì tôi chỉ còn cách bỏ trốn.

Để đề phòng thì tôi cũng sẽ mang Leila theo; nếu bỏ cổ lại thì cổ có khi khóc mất.

Nhưng trước đó, tôi còn một chuyện nữa phải làm.

…Nó vốn là một yêu cầu ích kỉ, nhưng tôi đã được nhờ hãy cứu Alexia.

Bởi vậy mà chúng tôi đều đang đứng bên dưới tầng ngầm của nhà thờ, ngay trước viên pha lê phong ấn Alexia.

“Elrise-sama… ngài chắc chứ?”

Leila không hề giấu vẻ bất mãn, nhưng tôi không hiểu tại sao cổ lại nói như thế.

Mọi người đều đã biết mọi Phù Thủy trong lịch sử đều chỉ là nạn nhân.

Nhưng dù lí trí đã hiểu, nhưng cảm xúc vẫn không muốn chấp nhận.

Trong thời đại này, Alexia nổi danh là một Phù Thủy độc ác, thế nên những định kiến về cô sẽ không dễ gì biến mất.

Bản thân tôi cũng không thích Alexia lắm và đã từng nghĩ đến việc mặc kệ cổ.

Nhưng giờ khi mọi thứ đã kết thúc, không còn lí do gì để tiếp tục phong ấn Alexia nữa.

Với cả biểu cảm của Alexia… là vẻ mặt kinh hoàng của cổ trước khi bị phong ấn; nếu cứ để vậy thì tôi không yên tâm.

Nếu tôi không làm gì thì thế hệ tương lai sẽ trêu chọc cổ vì cái biểu cảm ấy mất.

Ghét thì có ghét đấy, nhưng quả nhiên, bỏ mặc cổ với cái số phận ấy thì vẫn quá tội nghiệp.

“Bóng tối trong Alexia đã mất rồi. Vì vậy mà người đang bị phong ấn không còn là Phù Thủy nữa.”

Tôi vừa nháy mắt với Alfrea vừa giải thích cho Leila.

Lần trước tôi đã cưỡng bức phá phong ấn bằng vũ lực, nhưng giờ có Alfrea ở đây rồi nên tôi chỉ cần để cổ giải phong ấn mà thôi.

Alfrea không có quan hệ gì với Alexia nên cổ không cảm thấy thù hằn như nhóm Vernell.

Nếu tôi nhờ Vernell thì khả năng là cậu ta sẽ không chịu phá phong ấn đâu.

“Phải. Ta cũng hiểu cảm giác khi bị phong ấn mà. Cái phép phong ấn này khiến cho ta dù đã chết rồi nhưng vẫn không được siêu thoát… thế nên ta hiểu tại sao cô muốn giải phóng cho cô ấy.”

Linh hồn của Alexia vẫn đang bị nhốt.

Phép phong ấn này vốn được tạo ra nhằm phong ấn Alfrea và giữ cổ trong trạng thái chết giả, kích hoạt điều kiện cho Thánh Nữ tiếp theo chào đời trong khi Alfrea vẫn còn sống.

Thế nên nếu ta bị nhốt trong thứ ma thuật dừng cả thời gian lẫn không gian này thì cả linh hồn ta cũng không thể rời đi.

Nếu không thì linh hồn Alfrea đã không còn nguyên sau hơn 1000 năm.

Bằng chứng là khi Fudou Nitto vừa chết là gần như toàn bộ linh hồn của cậu ta đã chuyển sinh thành Elrise.

Hay nói cách khác, linh hồn Alexia vẫn còn trong đó.

Cổ chết do sức mạnh của Vernell bộc phát, nhưng bởi cổ vẫn còn trong trạng thái vừa chết nên bộ não vẫn chưa thực sự bị tổn thương.

Điều đó có nghĩa… vẫn còn cứu được.

“Cùng làm nào. Giải Phong Ấn!”

Alfrea đưa tay lên và viên pha lê giữ Alexia liền vỡ tan.

Tôi đỡ lấy Alexia bằng phong ma pháp rồi nhẹ nhàng đặt cô ta xuống; tôi ngồi xuống và tìm được vị trí trái tim của cổ.

Đầu tiên tôi dùng phép hồi phục. Như vậy là mọi vết thương đều đã được chữa lành. Sau đó tôi lại dùng lôi ma pháp để sốc điện cho tim cổ.

Ngoài ra tôi dùng phong ma pháp để đưa không khí xuống khí quản, giúp cổ thở.

“Elrise-sama… ngài đang làm gì vậy!?”

Nếu tôi giải thích mình đang làm gì cho Leila nghe thì cô ấy đảm bảo sẽ chém Alexia mất, thế nên tôi không nói gì và tiếp tục dùng phép.

Alexia ho lên một tiếng, ngực cổ cũng bắt đầu nhấp nhô.

Ok, hồi sinh thành công. Quả nhiên là tôi vẫn còn thời gian để cứu cổ.

“Elrise-sama, tại sao…?”

“Như ta đã nói khi nãy, cô ấy không còn là Phù Thủy nữa. Nếu vậy thì ta không cần phải coi cô ấy là kẻ địch… chỉ vậy thôi.”

Mà với cái danh tiếng tệ hại trên khắp thế giới của cổ, sẽ không có chuyện cổ sẽ được quay về làm Thánh Nữ..

Nhưng ít nhất họ vẫn sẽ cho Alexia bị biệt lập thoải mái sống phần đời còn lại.

Tôi khi trước chắc chắn sẽ không có suy nghĩ ấy, nhưng có vẻ tôi đang ngày càng mềm mỏng hơn.

Cuối cùng… bên trong Vernell hẳn vẫn còn một phần linh hồn của Alexia.

Cậu ta giờ hẳn có thể an toàn trả lại nó.

“Vernell-kun. Có chuyện này ta đã giấu cậu, sức mạnh bóng tối bên trong cậu vốn thuộc về Alexia.”

“…Thần đã biết rồi ạ. Trong trận chiến, chính Alexia đã nói cho thần…”

“Có lẽ trước khi phát điên và trở thành Phù Thủy, cô ấy đã muốn để lại một thứ gì đó có thể ngăn bản thân. Vì vậy mà sức mạnh của cô ở trong cậu cũng mang theo một phần linh hồn của cô ấy.”

“Thần cũng biết chuyện đó rồi ạ…”

Phần linh hồn của Alexia. Bởi vì có nó mà Vernell đã có thể trở thành nhân vật chính.

Nhưng điều khiến tôi ngạc nhiên là cậu ta lại biết về chuyện đó.

Giờ mới nhớ, khi tôi xem game ở phía bên kia, có vẻ cậu ta đã làm hòa (?) với Alexia trong lúc đánh nhau trước viên pha lê. 

Có lẽ đây là bởi nhà phát triển game… với Ijuuin-san và Yamoto-san, Vernell là nhân vật chính nên cốt truyện diễn ra theo góc nhìn của cậu ta.

Mà tôi thắc mắc không biết kí ức của Ijuuin-san đã quay lại sau khi Niito (I) chết chưa?

Dù bản thân đã gây rắc rối cho anh ta nhưng cuối cùng tôi lại không có cơ hội để xin lỗi.

“Nếu được… cậu có thể trả lại linh hồn của Alexia cho cô ấy không?”

“Vâng, thần rất sẵn lòng.”

Trả lời nhanh thế.

Nếu làm vậy, Vernell sẽ không thể sử dụng sức mạnh bóng tối được nữa và cậu ta sẽ trở nên yếu hơn. Dù vậy, cậu ta vẫn không ngần ngại.

Quả nhiên, đã đẹp trai thì tấm lòng cũng đẹp nốt.

Có lẽ cậu ta đã thay đổi khi chiến đấu cùng Alexia trong trận chiến cuối cùng.

Tôi đưa tay cho Vernell và đặt một tay khác lên ngực Alexia..

Cũng giống như lúc tôi mượn sức mạnh bóng tối của Vernell, tôi truyền mảnh linh hồn của Alexia cùng sức mạnh của cô từ Vernell sang tôi rồi sang Alexia..

Nhưng tôi sẽ không trả lại sức mạnh cho cổ. Tốt nhất là thứ đó nên biến mất đi.

Thế nên tôi xuất nó ra bên ngoài cùng phần sức mạnh bóng tối còn lại trong người, rồi tập trung ánh sáng của con người trong ma lực xung quanh và phá hủy nó.

Sức mạnh bóng tối vẫn đi vào cơ thể tôi một chút, nhưng vì nó chỉ đi ngang qua nên sinh mệnh của tôi chỉ bị giảm đi vài tuần.

Tôi đã mất một chút tuổi thọ Rùa cho, nhưng nhìn chung vẫn còn cả trăm năm nữa nên… vài tuần không thành vấn đề.

Đúng hơn 100 năm là quá dài.

Sức mạnh bóng tối trong tôi và Vernell đều đã biến mất.

Cho dù đã tiêu diệt nó, phần tuổi thọ đã mất vẫn không quay lại nhưng… vì Phù Thủy đã không còn nên nó cũng không cần thiết nữa.

Với lại dù không có sức mạnh bóng tối, lượng ma lực của tôi vẫn rất nhiều, cả tôi cũng học được chiêu mới là vũ khí hóa ánh sáng của con người nữa.

Bởi vậy mà mất đi sức mạnh bóng tối cũng không có gì to tát.

“Hm…”

Oh, Alexia tỉnh rồi.

Cổ có vẻ không hiểu làm sao cổ vẫn còn sống và ban đầu còn hoang mang, nhưng khi thấy tôi cổ lập tức lùi lại.

“E, Elrise…! Thế này là thế nào!? Tại sao phong ấn lại biến mất… không, làm sao ta vẫn còn sống?”

Cho dù tôi đã lấy hết đặc tính của Phù Thủy khỏi người thì không phải cổ sẽ lập tức thay đổi tính cách.

Có lẽ đây là con người thực cổ từ hồi là Thánh Nữ.

Ngay cả trong game, cách nói chuyện của cổ lúc nào cũng có phần kiêu ngạo, hẳn cổ đã như vậy ngay từ đầu.

“Xin cô hãy bình tĩnh. Lí do ta giải phong ấn cho cô là vì cô không còn là Phù Thủy nữa. Cô vẫn còn sống là vì ta đã hòi sinh cô.”

“... Không còn là Phù Thủy ư…? Đúng rồi nhỉ… cô nói ta mới để ý, cái ham muốn hủy diệt chưa một lần ngừng thôi thúc ta giờ đã biến mất. Cứ như làn sương xung quanh trái tim ta đã tan đi… nhưng ta không hiểu. Tại sao cô lại hồi sinh ta? Làm vậy thì cô được lợi gì?”

Thánh Nữ trở thành Phù Thủy là vì họ căm ghét nhân loại sau khi bị bắt phải nhìn thẳng vào mặt xấu xí nhất của con người bởi oán hận của Phù Thủy Sơ Khai và những người kế thừa ả.

Thế nên khi thứ oán hận đó không còn thì sự căm ghét nhân loại của cổ cũng mất theo.

Dẫu vậy, bản thân cổ thật sự căm ghét nhân loại.

Thế nên khi thấy đối phương tự đưa mình vào rắc rối để cứu một kẻ như thế, cô cảm thấy khó hiểu.

“Ta thực sự cần lí do để cứu ai đó sao?”

Dù cổ có hỏi thì tôi cũng đâu nhận lại được gì.

Nói thẳng ra thì chẳng qua là nó khiến tôi thấy khó chịu thôi.

Về cơ bản, tôi đang cố tỏ ra mình là người tốt.

Tôi chỉ đang tận hưởng cảm giác được làm gì đó tốt; nó chả khác gì thủ dâm tinh thần cả. Chỉ có vậy thôi.

Làm điều tốt sẽ khiến ta thấy vui đúng không? Kiểu đó đó.

“…Cựu hiệu trưởng Diaz đã nhờ ta cứu cô. Lí do chỉ có vậy mà thôi.”

“Cô thực sự…”

Alexia nhìn tôi như đang nhìn một sinh vật lạ.

Rồi cổ thở dài tỏ vẻ kinh ngạc với khóe miệng hơi nhếch lên.

“…Cô thực sự ngốc mà. Có tốt thì cũng có giới hạn thôi chứ. Ta… chưa từng được như thế. Trong thời ta còn là Thánh Nữ, tất cả những gì ta cảm thấy là sự đau khổ vì phải hoàn thành cái nghĩa vụ ấy. Nó lúc nào cũng “Tại sao ta lại phải chịu khổ để đi cứu người?” ta cứ càm ràm như thế trong lòng… nếu ta vĩ đại như cô, thì có lẽ ta đã không thành ra như này... bây giờ ta chỉ cảm thấy ghen tị với cô… cô quả thực là một Thánh Nữ toàn diện.”

Cô nhầm to rồi.

Lí do tôi thấy ổn là vì tôi đang tự thủ dâm tinh thần; tôi chỉ làm những gì làm mình vui, tôi không có đau khổ gì cả.

Về cơ bản tôi là một đứa cặn bã không thể cặn bã thêm được nữa.

Tôi chỉ vờ làm người tốt để khi nhìn bản thân một cách khách quan, tôi có thể nghĩ, “Mình ngầu quá điiii!

Đồng thời, lí do mà Thánh Nữ bị sa ngã là bởi họ luôn vì người khác; thế nên họ mới không thể tận hưởng những gì mình muốn.

Sống thế thì không sống thọ được đâu. Đúng hơn là chịu được lâu thế cũng giỏi đấy.

Tóm lại, vì cổ quá vĩ đại với tốt bụng nên mới bị sa ngã.

…Nhưng bởi không thể nói ra nên tôi chỉ cười cho qua.

Bí Chiêu Giao Tiếp Xã Hội: “Không biết đáp sao thì cứ cười.

Nhưng nó không dùng thường xuyên được đâu nhe.

Sau đó Alexia được vua Aiz và binh lính đưa đi.

Dù cho cổ không còn là phù thủy nữa, cổ vẫn không thể xuất hiện trước mặt mọi người suốt phần đời còn lại.

Dẫu vậy, vua Aiz trông vẫn cảm thấy tội lỗi nên khi tôi nói thay cho cổ, ông ta đã đồng ý.

Bởi không thể xuất hiện trước công chúng nên cổ không còn cách nào khác ngoài bị quản thúc tại gia. Thế nhưng họ sẽ xây cho cổ một căn biệt thự ở một vùng hẻo lánh để cổ và Diaz cùng chung sống.

Dĩ nhiên là sẽ có người canh gác, nhưng họ có thể rời khỏi biệt thự trong phạm vi cho phép, cả nếu chỉ cần không làm gì xấu thì họ sẽ được sống an bình cho đến cuối đời.

Cái cuộc đời sung sướng gì thế? Mị ghen tị lắm luôn á.

A/N:

Cảm ơn mọi người vì đã đồng hành với tôi suốt thời gian qua.

Chap tới sẽ kết thúc chính truyện của “Fake Saint of the year.”

Bình luận (7)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

7 Bình luận

Cuộc sống nhàn nhã được bao nuôi :v đúng là thứ mà main ao ước.
Xem thêm
Hoàn thiện v
Xem thêm
Tuyệt vời rồi
Xem thêm
Nhất ông Diaz rồi =))))
Xem thêm
lZl
Nhất a Diaz nhé, được sống trọn đời bên cờ rút
Xem thêm
Hú hú
TFNC~~~
Thks trans
Xem thêm