Nise Seijo Kuso of The Ye...
Kabedondaikou Yunohito
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web novel

Chương 46: Fudou Niito

12 Bình luận - Độ dài: 2,484 từ - Cập nhật:

Trans: Zard

------------------

Rất lâu về trước, cậu đã nhận ra bản thân có phần lệch lạc so với người bình thường. 

Fudоu Nііtо, từ khi còn bé, vốn đã bất thường. 

Thế sự bất thường và lệch lạc ấy chính xác là gì? Đó là chuyện rất khó giải thích.

Đó không phải thứ có thể chỉ thẳng ra, bản thân cậu bên ngoài cũng trông rất bình thường—ít nhất, là trong cuộc sống của cậu.

Cậu không phải người vô tâm hay đa cảm. Cậu không phải người tốt nhưng cũng không phải người xấu.

Cậu không phạm luật, nhưng cậu cũng đã từng cân nhắc việc đó. 

Cậu ghen tị với những ai tốt hơn mình, nhưng cũng cảm thấy bản thân tuyệt hơn những người không được như cậu.

Cậu là người mà ta có thể tìm thấy ở bất cứ đâu: bình thường… nhưng có hơi chút bất thường và không thực sự là người tốt… nhưng vẫn là kiểu người mà ta có thể tìm thấy ở mọi nơi.

Ngoài mặt cậu trông u ám và nghiêm túc nhưng bên trong thì lại suy nghĩ đến những chuyện hài hước… đó không phải điều gì lạ. Trong thời đại này, có không ít người hành xử kiêu ngạo hay giang hồ mõm.

Ít nhất, nếu gặp nhau thì ta sẽ thấy cậu không hề bất thường.

Cậu không có sở thích hành hạ côn trùng hay động vật nhỏ, ngược lại sở thích của cậu còn rất phổ biến trong thế giới hiện đại, đó là xem phim ngoại và hình dung bản thân trong thế giới hành động.

Một vài người có lẽ sẽ xem đó là kì quặc, nhưng nó vẫn trong phạm vi chấp nhận của kì quặc.

Nó chỉ ở mức “cậu ta là người kì lạ, nhưng ở đâu mà chả có người như vậy.”

Nhưng cậu thực sự có phần lệch lạc.

Ví dụ, về một chuyện khi cậu còn nhỏ—

Trên đường đến trường, cậu nhìn thấy một khối thịt đang nằm trên đường, đó là một con mèo đã bị xe hơi đâm trúng và cán bẹp trên đường.

Bạn bè cậu đều kinh hãi và cố không dám nhìn.

Thế nhưng Niito lại chẳng cảm thấy sợ hãi hay kinh tởm. Thậm chí cả khi cậu nhìn thẳng vào nó.

Cậu thấy tội cho con mèo và thương cho người tài xế đã cán nó.

Bên trong cậu không hề có “thứ” mà người khác có.

Ví dụ vào năm cấp 2—

Trong lớp cậu có một cô bạn nữ không hề đắc tội với ai, cô chỉ vô tình lọt vào mắt của người nào đó và rồi cô đã bị một bạn nam trong lớp bắt nạt.

Cả nhóm con trai cùng hùa vào bắt nạt một cô gái như một món đồ chơi để chúng giải trí.

Chúng đánh cô một cách tàn nhẫn, khiến cô khóc và lấy điện thoại để quay phim cô…

Cậu cảm thấy kinh tởm và theo lương tâm của mình, cậu biết đó là sai.

Thế nên cậu đã bắt nạt chúng lại.

Đó không phải vì bản thân Niito bị bắt nạt hay cậu có quen với cô gái.

Ban đầu, cậu đối xử với nhóm bắt nạt như thể họ là bạn.

Nhưng cậu không thể chịu được cảnh tượng kinh tởm cứ tiếp diễn ngày qua ngày, thế nên cậu đã thay đổi nó sao cho phù hợp với mình.

Đầu tiên, cậu thử thuyết phục tên đứng đầu — nhưng không thành công, thế nên Niito đánh hắn.

Dĩ nhiên tên bắt nạt đã đánh trả, nhưng Niito không hề lay động dù chỉ một chút.

Không phải cậu không cảm thấy đau. Nó rất đau, nhưng cậu vẫn nắm chặt nắm đấm để trả lại gấp đôi những gì cậu đã nhận.

Cho dù là giờ nghỉ, giữa giờ học, hay giờ sinh hoạt, chỉ cần nhìn thấy hắn, Niito sẽ ra tay. Hết lần này đến lần khác, cậu sẽ đánh hắn đến khi hắn khóc.

Cho dù bị giáo viên la rầy, cho dù bị gọi cha mẹ để khiển trách, vòng lặp ấy vẫn cứ tiếp diễn.

Và cứ như thế cho đến khi đối phương không còn đến trường… rồi cậu lại tiếp tục chuyển sang tên bắt nạt khác.

A, thật vui làm sao.

Mình hiểu rồi, giờ mình đã hiểu tại sao lũ bắt nạt ấy lại làm những chuyện đáng kinh tởm như này.

Chuyện này thật vui. Thật sự rất vui. Mình không thể dừng được.

Trước những kẻ yếu hơn mình, đánh nhau với cảm giác bản thân như một chiến binh công lí thực sự rất sung sướng.

Nếu nhìn mọi chuyện một cách khách quan, hành động của Niito trong khoảng thời gian này thực sự rất kinh hãi.

Nhưng đồng thời, trái tim của Niito vẫn hoạt động bình thường.

Đánh và bị đánh, cậu cảm thấy mình như đứng trên một góc nhìn khác, như thể cậu chỉ đang bình luận game, nói chuyện với những người mà cậu không thấy, vừa tận hưởng cảm giác vui sướng trong lòng.

Đúng rồi, người chơi Nііtо đã tung một đòn toàn lực! Cực kì hiệu quả!

Ооh, cậu đã bị đánh trả! Có vẻ cậu đang gặp nguy!

Nhưng cậu không chùn bước! Đây rồi, là Cú Đấm Siêu Tạ Tấn! Cậu làm được rồi— cậu đã vượt qua được bất lợi về độ chính xác và đánh trúng đối phương!

Gì nữa đây, một đấm ВООМ!

КО! Một đòn КО! Người chơ Nііtо đã làm được!

QUÁ MẠNH!

Nếu ta diễn tả suy nghĩ của cậu thành lời thì nó sẽ là như vậy.

Cho dù gặp phải tình huống đánh nhau với người khác, cậu vẫn nghĩ như thế một cách bình thường đến bất thường.

Cũng như khi cậu chơi game hay đọc truyện — cậu vẫn là Fudou Niito tươi tắn dễ chịu.

Suốt thời gian làm vậy, cậu không hề cảm thấy giận dữ hay chán ghét.

Có đôi lần cậu trách bản thân hay cảm thấy mình đã làm quá lố, cũng có những lúc cậu cười thương xót.

Sau khi đã bắt nạt hết lũ bắt nạt đến mức chúng không dám quay lại trường, cậu đi đến bên cô gái bị bắt nạt đầu tiên như thể cậu là cứu tinh của cô.

Không sao đâu. Lũ bắt nạt cậu đã đi hết rồi.

Nói vậy, cậu nghĩ bản thân đã dựng flag, hoặc rằng sẽ thật rắc rối nếu cô bắt đầu thích cậu— một suy nghĩ bình thường đến bất thường.

“Không… đừng lại đây! Đồ ác ma!”

Nhưng thứ chờ đợi cậu lại là sự từ chối.

Khi cậu nhìn quanh vào lúc mọi chuyện kết thúc, cậu chỉ thấy mọi người đang nhìn cậu bằng ánh mắt đầy sợ hãi.

Vị giáo viên từng đối xử với cậu bình thường giờ đã lạnh nhạt với cậu như thể cậu là một đứa học trò phiền phức, cả gia đình cậu cũng xem cậu như rác rưởi.

Cậu bị đình chỉ một thời gian, đến mức hành động của cậu được chiếu trên TV.

Rõ ràng là vậy… kể cả tên ngốc cũng biết. 

Cậu đã từng đọc qua về một fanfic tệ hại của “Кuоn nо Ѕаnkа”. Nhân vật chính trong đó “Vì tôi đã đánh bại hết lũ bắt nạt nên tôi trở nên nổi tiếng!” nhưng… hiện thực thì không như vậy.

Những người kì quặc như thể rồi sẽ chỉ thành ra bị căm ghét.

Họ phải chịu những lời chửi rủa từ những lời xung quanh, phải chịu bàn tán, và rồi Niito nghĩ—

“А… ra là vậy. Bắt nạt là xấu. Ôi trời, việc này thật sự logic. Vì mình bắt nạt kẻ bắt nạt, nên giờ mình đã thành kẻ bắt nạt. Thế nên dĩ nhiên hành động của mình sẽ không được chấp nhận. A, mình hiểu rồi. Mình cần phải nghiêm túc kiểm điểm lại thôi.”

Thấy cậu vẫn nói chuyện bình thường như không có gì xảy ra, người khác bây giờ nghĩ gì về cậu?

Dĩ nhiên cậu có cảm thấy buồn vì bị bạn bè, giáo viên và gia đình đối xử lạnh nhạt. Thế nhưng vì biết không thể làm gì nên cậu đã chẳng còn quan tâm nữa.

Dù vậy, khi nhìn vào phản ứng của mọi người xung quanh, cậu cuối cùng đã nhận ra mình kì lạ thế nào.

Cậu đã hiểu, nhưng vẫn xem nhẹ nó như thường.

— À ra vậy. Mình là loại người đó à… người ta gọi rác rưởi nhỉ?

Mà kệ, rác rưởi thì có cách của rác rưởi để hòa nhập với xung quanh và sống bình thường.

Ta có thể làm được nếu cố gắng.

Thứ cậu không có chính là cảm giác hiện thực.

Bên trong cậu luôn — có cảm giác tách rời khỏi hiện thực, như thể cơ thể cậu là một nhân vật trong game còn cậu là người điều khiển.

Cũng như chơi game, nếu như có kẻ xấu thì dĩ nhiên hắn sẽ bị căm ghét.

Cậu có cảm thấy ghê tởm bởi sự xui xẻo và những đau thương mà nhân vật phải trải qua, không có gì lạ khi nghĩ rằng cậu muốn làm gì đó.

Trong thế giới ấy, có người bị game gán cho danh kẻ xấu, “tên tàn nhẫn” và bị mọi người căm ghét, nhưng rồi ngày hôm sau xuất hiện một người chơi điều khiển nhân vật chính đi giết những người qua đường không vì lí do gì, vào cửa hàng ăn cướp, phá hủy công trình xung quanh, về cơ bản là làm những chuyện kinh tởm trong khi tận hưởng và vui vẻ cười. Nếu như thế thì ngay cả tên kẻ xấu ngày hôm qua trông còn tốt hơn. 

Đó không phải chuyện gì kì lạ, cũng không phải lương tâm của cậu không có.

Cậu cũng không phải đột nhiên xuất hiện nhân cách cực đoan. Mọi thứ đều bình thường.

Bởi đó không phải hiện thực.

Trong thế giới ảo tưởng, ta chỉ đang tận hưởng sự vui vẻ trong giới hạn của thế giới ấy.

Nhưng nếu ta mang cách hành xử đó ra thế giới thực, thì rõ ràng đấy là điều bất thường.

Fudоu Nііtо là kiểu người ấy.

Cậu luôn nhìn thế giới theo một cách khách quan, ngay cả bản thân cậu cũng không xem là chính mình, mà là một ai đó riêng biệt.

Như thể cậu là một nhân vật trong game.

Và người điều khiển là một bản thân khác của cậu đang ở đâu đó ngoài kia. 

Đó là hiện thực, nhưng đồng thời cũng không phải. Cậu đã sống với kiểu suy nghĩ kì lạ ấy.

Cậu nhận ra khuynh hướng bất thường của bản thân khi lớn lên và bắt đầu tự kiềm hãm lại.

Thế nên cậu đã chọn lối sống hạn chế tiếp xúc với người khác và đã trở thành một tiểu thuyết gia online để có thể được một mình làm việc tại nhà.

Bởi cả hiện thực lẫn sở thích của cậu đều nằm trong thế giới giả tưởng, cậu không thể hiểu được sức nặng của cái chết, nghĩ rằng “đời là thế” và thậm chí còn tận hưởng nó… Nhưng khi thực sự đắm mình vào những sự kiện trong game cậu lại cảm thấy nặng lòng.

Еlrіѕе và Nііtо về bản chất là giống nhau.

Cả hai người họ đều lệch lạc theo một cách nào đó.

Họ đều nghiêm túc vào những điều kì quặc nhất. Trong khi những gì họ nên nghiêm túc lại được coi là việc của người khác. 

Nhưng Nііtо đã để ý đến sự thay đổi của Elrise.

Có lẽ là vì có cơ thể khác nhau, hoặc họ đang phải bận tâm đến những chuyện khác nhau.

Еlrіѕе và cậu có chung nguồn gốc, nhưng dần dần… cô đã bắt đầu tách khỏi Niito.

Đó hiện chỉ là phỏng đoán. Không hề có bằng chứng nào.

Nhưng cậu có chút mong đợi về điều ấy.

Nếu là thế giới bên kia… có lẽ, ngay cả cậu cũng có thể thay đổi.

Có lẽ cậu có thể xem cậu thay đổi thế nào.

Vừa hy vọng vào bản thân khác đã bị tách ra khỏi cậu, Fudou Niito hành động.

Qua vài trạm tàu, Niito cuối cùng đã đến được địa chỉ ghi phía sau hộp game.

Là một công ty đã bán ra game như vậy nên cậu đã nghĩ nó phải lớn hơn, nhưng có vẻ nó chỉ là một công ty nhỏ tọa lạc trong một tòa nhà đa năng.

Có những biển hiệu gắn bên cạnh tòa nhà, trên đó cậu nhìn thấy tên của công ty game.

Nó nằm trên tầng 5.

Nііtо lập tức đi vào tòa nhà và vào thang máy để lên tầng 5.

Cậu đã tìm thấy công ty cần tìm và liền đi đến quầy tiếp tân.

“Xin chào. Tôi có thể giúp gì cho ngài ạ?”

“Tôi là Fudоu, một Frееlаnсе Tiểu Thuyết Gia, tôi đã đặt lịch hẹn qua điện thoại. Xin hỏi Іјuuіn-ѕаn có ở đây không?”

“Vâng, xin ngài đợi một chút… Іјuuіn-ѕаn! Người đặt lịch hẹn với anh đã đến rồi đây!”

Người tiếp tân trông có phần nghi ngờ dáng vẻ của Niito, nhưng cô vẫn hành động rất chuyên nghiệp.

Cô không hề quan tâm quá sâu về nó và gọi người đàn ông trong công ty.

Trước khi đến đây, Niito đã đặt lịch hẹn, người tên Іјuuіn-ѕаn này chính là trưởng dự án “Кuоn nо Ѕаnkа”.

Thông thường sẽ không bao giờ có một người quan trọng như vậy lại đi gặp một tiểu thuyết gia nhỏ bé, nhưng trong khi gọi điện, Niito đã thành công dụ được anh qua vài từ.

Và những từ đó là… “Еlrіѕе, 102.” 

Chỉ chừng đó là quá mơ hồ, nhưng 102 là cân nặng của Elrise gốc.

Еlrіѕе, phần linh hồn được tái sinh của Niito chỉ nặng 44 kg, thế nên bất cứ ai được hỏi đều sẽ trả lời bằng con số ấy.

Nếu có người nó, “Еlrіѕе là một con Pizza 102 kg,” fаn sẽ lập tức cho kẻ đó một trận.

Hay nói cách khác, đó là một mật mã sẽ không gây ra phản ứng gì nếu ta không biết về game trước khi bị thay đổi.

Người đã hiểu mật mã (mắc bẫy) ấy là một người đàn ông tên Іјuuіn.

Quả nhiên, anh ta biết.

Bởi đã biết chắc điều này, Nііtо nở một nụ cười dạn dĩ.

Bình luận (12)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

12 Bình luận

Trùm trường:((
Xem thêm
Tks trans
Xem thêm
Thanks :3
Xem thêm
Quá khứ của anh dữ dội phết:))
Xem thêm
hóng mạnh
Xem thêm
☪🅰️♏🅾️♑
Xem thêm
bản thân Niito đã điên sẵn rồi
Xem thêm
TFNC~~~
Nghe cx cuốn, nhma cảm giác truyện đổi thế giới nhanh qué
Xem thêm