Trans: Zard
-------
Chuyện đó không nên xảy ra.
Mọi thứ khi ấy lẽ ra đã phải kết thúc.
Phù Thủy bị phong ấn, chuyện lẽ ra đã phải kết thúc.
Thế nhưng sức mạnh của Vernell bạo phát và phá hỏng mọi thứ.
Việc này là có lí do.
Sợi dây chuyền được dùng để kìm hãm sức mạnh ấy đã bị đứt giữa trận chiến, cộng thêm việc Phù Thủy bên trong phong ấn muốn được tự sát, từ đó đã khiến sức mạnh của Vernell phản ứng.
Với Vernell bây giờ, tuy vẫn gặp khó khăn trong việc điều khiển sức mạnh, nhưng đó không phải là không thể.
Nhưng trong lòng Vernell, sự căm ghét đối với Phù Thủy là quá lớn.
Nếu như ả không tồn tại, cậu đã không bị gia đình vứt bỏ.
Nếu như ả không tồn tại… ngày hôm ấy, cậu đã không gặp Elrise và sinh mệnh cô đã không bị rút ngắn.
Thứ sát khí ấy cuồn cuộn trong lòng ngực Vernell, càng tăng cường bóng tối bên trong cậu.
Cuối cùng nó đã phóng xuyên qua phong ấn và đâm thẳng vào ngực Alexia, gây một đòn chí mạng cho cô.
Nhưng với Vernell, đó chẳng phải chuyện lớn.
Sức mạnh của Phù Thủy sẽ chuyển sang người đã giết ả.
Nhưng bởi Vernell không phải Thánh Nữ, cậu biết nó sẽ chỉ như tự sát, thậm chí cả khi cậu trở thành một kẻ như Phù Thủy thì vẫn còn Elrise, Alfrea và Eterna ở đấy, thế nên sẽ chẳng sao cả.
Nhưng bi kịch thực sự lại xảy ra ngay sau đó.
Trước khi Alexia hoàn toàn chết, sợi xích trói buộc ả đã sáng lên.
Có lẽ Elrise đã tung đòn kết liễu.
Lí do… cậu có lẽ không phải nghĩ nhiều.
Bởi nếu cứ để nguyên, sức mạnh của Phù Thủy sẽ được chuyển sang Vernell và giết cậu, thế nên cô đã đứng ra thế chỗ.
“E, Elrise-sama… ngài, ngài đang làm gì vậy!? Mới nãy, ngài đã làm gì!?”
Leila run rẩy hét lên.
Sợi xích chỉ sáng lên mà thôi. Nó không có nghĩa ngài đã giết ả.
Thế nên xin ngài, hãy nói với thần vậy đi.
Elrise lặng lẽ trả lời câu hỏi đầy khát khao ấy.
“Ta đã giết Alexia-sama. Thế nên sức mạnh của Phù Thủy sẽ được chuyển sang ta.”
Đó là điều tệ nhất không nên xảy ra.
Người Vĩ Đại Nhất Mọi Thời Đại sẽ trở thành Kẻ Tệ Nhất Mọi Thời Đại.
Elrise sẽ trở thành Phù Thủy sau vài năm nữa và gieo rắc tuyệt vọng cho nhân loại.
Thế nhưng, nỗi tuyệt vọng mà Vernell có khi cậu biết về danh tính thật của Elrise còn hơn cả thế… và sớm thôi, mọi người ở đây đều sẽ như vậy.
“Không sao đâu. Ta nhất định sẽ không trở thành Phù Thủy..”
Thấy Elrise mỉm cười, sắc mặt của Leila liền trở nên tốt hơn.
Thật tốt quá, vậy là ngài ấy đã nghĩ ra biện pháp đối phó.
Phải rồi, ngay từ đầu ngài ấy đã bảo rằng sẽ không trở thành Phù Thủy rồi mà.
Có cách để thay đổi định mệnh… ngài ấy đã bảo vòng lặp đau buồn ấy sẽ kết thúc tại vào thời đại này.
Elrise chắc chắn không nói dối.
Thế nhưng, sự thật lại rất khác với những gì Leila nghĩ.
“Bởi vì… ta không phải Thánh Nữ..”
Những lời khó tin ấy khiến bầu không khí như cứng lại.
Cô không phải Thánh Nữ.
Ai cơ? Elrise ư?
Cô được ca tụng là Thánh Nữ Vĩ Đại Nhất Mọi Thời Đại; đã thực hiện biết bao phép màu; cô không phải Thánh Nữ sao?
Thật vô lí, mọi người đều nghĩ, trừ Vernell và Alfrea vốn đã biết sự thạt.
Nếu cô không phải Thánh Nữ, thì có nghĩa thế giới này chẳng hề có Thánh Nữ.
“Thánh Nữ thật sự của thế hệ này là Eterna-san. Ta… chỉ là một kẻ giả mạo vô tình được sinh ra trong cùng một ngôi làng và bị nhầm lẫn mà thôi.”
“…Không thể nào.”
Leila cảm thấy lạnh toát, như thể cô bị ném vào giữa cái lạnh giá buốt của bão tuyết.
Cô thậm chí còn không biết liệu mình có đang đứng hay không.
Một nỗi sợ chưa từng có len lỏi từ chân khiến cả người cô không khỏi run rẩy.
Việc Elrise không phải Thánh Nữ quả thật là bất ngờ.
Việc cô không phải Thánh Nữ, mặc cho đã tạo ra biết bao nhiêu phép màu, thật khó mà tin.
Nhưng chẳng sao cả. Cho dù là thật hay giả, cô vẫn là Elrise, thế nên chẳng sao cả.
Cô là vị chủ nhân mà cô phục vụ… là vị chủ nhân mà cô yêu quý. Cho dù có người khác là Thánh Nữ thật đi chăng nữa, lòng trung thành của cô vẫn sẽ không thay đổi.
Thế nên cô không cảm thấy thất vọng mặc cho được bảo rằng người ấy là giả.
Nhưng cô sợ.
Bởi nếu cô không phải Thánh Nữ, thì có nghĩa… định mệnh chờ đợi cô sau đó chỉ có một.
“Ta xin lỗi vì đã lừa dối mọi người suốt thời gian qua. Nhưng những ngày tháng dối trá ấy sẽ kết thúc hôm nay. Và Eterna-san… lần này, ta xin trả lại danh hiệu Thánh Nữ cho cô.”
Eterna, người đột nhiên bị bảo “cô là Thánh Nữ thật”, chưa thể hiểu được tình hình và chỉ biết vô hồn lầm bầm.
Nhưng “kết thúc” mà Elrise nhắc đến khiến mọi người nhận ra điều gì đang chờ đợi cô, cho dù họ muốn phủ nhận nó thế nào.
“Người không phải Thánh Nữ sẽ không thể chịu được sức mạnh của Phù Thủy. Thân xác họ không thích hợp và sẽ chết… và, sức mạnh của Phù Thủy không còn nơi trú ngụ sẽ không còn chuyển sang Thánh Nữ nữa. Và… như vậy, vòng lặp đã kéo dài suốt bấy lâu nay sẽ kết thúc.”
“Chuyện này…”
Fiora khóc khi nghe Elrise nói như thể cô cho rằng đó là điều phải làm.
Ngay từ đầu… có lẽ ngay từ đầu, Elrise đã định làm vậy.
Phép Phong Ấn của Alfrea là yếu tố bất ngờ; điều mà cô chưa hề nghĩ đến.
Nếu thành công thì tốt. Cho dù có thất bại, cô vẫn sẽ mang mọi đau buồn theo mình.
Ngay từ đầu, cô vốn đã định làm vậy.
“Leila… ta đặc biệt cần phải xin lỗi cô. Ta biết cô tự hào vì được phục vụ Thánh Nữ. Đã để cô bị trói buộc với kẻ giả mạo này… cho dù ta có xin lỗi thế nào thì đó vẫn không phải chuyện có thể tha thứ.”
“El, rise-sama… không đâu… thần…”
Sai rồi, ngài nói sai rồi.
Dù ngài là thật hay giả đều không quan trọng.
Thánh Nữ của thần chỉ có mỗi Elrise ngài mà thôi.
Dù muốn nói ra nhưng Leila lại chẳng thốt nên lời.
Thế nhưng, thời gian không hề đợi Leila.
Làn sương đen đã chảy về phía Elrise từ cơ thể Alexia bên trong phong ấn.
Quá trình chuyển giao sức mạnh đã bắt đầu.
“A, Aa… UAAAAAAAA!”
Leila rút kiếm và cố chém vào làn sương.
Thế nhưng cô lại không thể bởi nó không phải vật chất.
Thanh kiếm đã không làm được nhiệm vụ của nó và trượt, dáng vẻ vô vọng cố vung kiếm của Leila đang cố chém qua không khí hết lần này đến lần khác, đều là vô nghĩa.
“Leila.”
Elrise dịu dàng nắm lấy tay Leila.
Bản thân Elrise biết việc đó vô nghĩa hơn bất cứ ai.
Bởi Elrise đã nói như vậy, không ai có thể làm gì được nữa.
Leila đau đớn cảm nhận sự vô dụng của chính mình và thanh kiếm của cô rơi xuống.
Elrise lấy tay lau giọt nước mắt trên má của Leila, cô cười như đã hiểu mọi thứ.
“Cảm ơn cô.”
Chỉ một lời nhưng lại chứa chan biết bao cảm xúc.
Leila muốn nói gì đó, nhưng giọng của cô lại chẳng thể thốt ra.
Thế nên cô ôm chặt lấy Elrise, để cho cảm xúc của cô một hình dạng.
Như một người mẹ đang vỗ về đứa con nhỏ của mình, Elrise dịu dàng xoa đầu Leila, người thậm chí còn cao hơn cả cô.
Việc đó lại càng khiến Leila thêm đau đớn.
Cô sẽ biến mất… sớm thôi, sẽ chẳng còn lại gì.
Cô sẽ không còn được thấy nụ cười này, cô sẽ không còn cảm nhận được hơi ấm này nữa.
Đó là cái chết. Là sự chia ly vĩnh hằng không ai có thể chống lại.
Vừa an ủi Leila, Elrise quay sang mọi người.
“Với điều này, Phù Thủy sẽ không còn xuất hiện nữa. Vòng lặp đã tiếp diễn suốt hơn 1000 năm sẽ đi đến hồi kết, và cuối cùng, thế giới đã có thể bắt đầu tiến bước. Ta có lẽ không ở đó với mọi người nhưng… dẫu vậy, ta mong mọi người sẽ hạnh phúc.”
Quá trình chuyển giao sức mạnh không hề dừng lại khi cô nói, dù rằng lượng sương từ Alexia đang dần giảm đi.
Sớm thôi, quá trình chuyển giao sức mạnh ấy sẽ kết thúc.
Và rồi, Elrise sẽ chết.
Cô hiểu điều đó — thế nên, cô đã nở nụ cười cuối cùng của cuộc đời, đồng thời cũng nói ra lời động viên cuối cùng.
“Từ giờ, là thời đại của mọi người.”
Nói rồi, Elrise ngã xuống.
Leila lập tức ôm chặt lấy, cố đỡ cơ thể nhỏ bé ấy.
Nhưng bởi vậy mà cô đã biết. Cô đã hiểu.
A… không được, làm sao chuyện này lại có thể xảy ra chứ?
Ngài ấy không còn nữa.
Dù rằng thân xác ở đây, Elrise đã không còn nữa.
Sinh mệnh của cô đã không còn. Linh hồn của cô đã không còn.
Elrise lặng lẽ nhắm mắt trong vòng tay Leila, đã không còn… và bông hoa bất tử được cài trên mái tóc cô suốt thời gian qua dần úa tàn.
Bông hoa bất tử sống nhờ ma lực của Elrise đã trở lại thành một bông hoa bình thường.
Việc nó chết đi là bằng chứng cho sinh mệnh của Elrise đã đi đến hồi kết.
“Không… không, không! Không! Elrise-sama! Làm ơn… xin ngài hãy mở mắt ra đi!”
Leila đã chẳng còn giữ được vẻ điềm tĩnh của mình.
Nước mắt cô trào ra, khuôn mặt cô cũng nhăn nhúm lại.
Nhưng cho dù cô có gọi thế nào, Elrise cũng không hề mở mắt; nó càng khiến ta đau đớn hơn khi hiểu rằng đây chính là những gì còn lại của cô.
“Không sao đâu Leila. Thánh Nữ của cô nhất định sẽ không chết.”
Cô nhớ lại lời mà Elrise đã nói khi đó.
Người mà cô nhắc đến không phải bản thân Elrise.
Cô đang nói đến Thánh Nữ thật sự Eterna..
“Thần, thần… thần… không quan tâm… cho dù ngài có là giả… thần chỉ muốn… thần chỉ muốn được ở bên ngài… với thần, ngài, là thật…”
Leila khóc và cố hét lên với giọng thút thít khó nghe.
“Không sao đâu. Ta nhất định sẽ tạo ra một tương lai HAPPY END, một nơi mà mọi người sẽ cùng cười.”
Trong thế giới ấy không có cô.
HAPPY END mà cô nhắc đến, cô chưa từng đặt mình vào trong ấy.
Vừa nghĩ, Leila cố ôm lấy hơi ấm còn sót lại trong cơ thể chủ nhân cô.
Chuyện này… chuyện này, làm sao cô có thể cười được.
Làm sao cô có thể hạnh phúc.
Bởi vì, kể cả khi thế giới đã hòa bình, vị chủ nhân yêu quý của cô cũng đã không còn.
Làm sao cô có thể cười được.
“U, Ua…AAAaaaaAAA….! AAAAaAAAAAAaaaAAAAA!!”
Leila cuối cùng đã không thể kìm nén được cảm xúc và khóc òa lên như một đứa trẻ.
Nước mắt nước mũi cô chảy dài; cô đã vứt bỏ mọi vẻ trang nghiêm của kỵ sĩ và òa khóc theo cảm xúc của mình.
Nhưng không một ai cười cô.
Mọi người đều khóc, cả Vernell cũng chỉ biết tuyệt vọng ngồi xuống khóc trong im lặng.
— Chẳng hề có “HAPPY END” mà Elrise nhắc đến… chẳng hề có một chút nào.
A/N:
Người thích làm bầu không khí u sầu!
Nhân tiện, L lấy nhạc nền của Auron chơi trong đầu làm BGM khi nói “Đây là thời đại của mọi người!” là “It is your Generation!”
Trong khi thực chất BGM trong game là “Fleeting Dream".
30 Bình luận