Trans: Zard
---------------------
“Nào, kết thúc thôi.”
Alfrea chạm hai tay lại rồi hướng lòng bàn tay về phía trước.
Lòng bàn tay cô phát ra ánh sáng nhẹ rồi sóng ma lực làm rung chuyển không gian xung quanh nó.
Vẫn giữ lòng bàn tay hướng về trước, cô từ từ giang tay ra, tạo thành một vòng tròn.
Những dải ánh sáng còn sót lại theo chuyển động của cô dần tạo ra một vòng ánh sáng.
Chà, để xem cổ làm sao nào…
…À thôi, nhìn có vẻ không ổn.
Alfrea đột nhiên dừng lại, cổ không làm gì nữa và liên tục chảy mồ hôi lạnh. Cổ cạn MP rồi à?
Tôi đặt tay lên lưng Alfrea để truyền MP cho cổ.
Tôi không biết cổ đã dùng bao nhiêu MP trong trận chiến với Phù Thủy, nhưng với tính cách của cổ thì hẳn là đã làm lố đến mức không còn MP cho phép phong ấn.
“Hmno? Oooo… mình đang ngập tràn sức mạnh! Ok, tui sẽ làm được!”
Vậy là thiếu MP thiệt à.
Chà… tôi nhớ đã nói Alfrea rằng hãy cùng Eterna tấn công để bắt Phù Thủy phải phòng thủ và tiêu hao ma lực.
Nhưng tôi cũng bảo là chúng ta sẽ phong ấn ả sau đó nên lẽ ra cô phải dự trữ MP để dùng phép Phong Ấn chứ.
Mà, nói chung với tôi không thành vấn đề.
“H-hả…? Ngươi định làm gì? Ngươi, ngươi biết mà đúng không? Nếu như ngươi giết ta…”
“Vị Thánh Nữ giết Phù Thủy sẽ trở thành Phù Thủy tiếp theo… phải chứ? Nhưng ngươi không phải lo. Ta không có giết ngươi, ta chỉ phong ấn ngươi mà thôi.”
Ả nói nhằm ngăn chúng tôi tấn công.
Alexia tiết lộ chuyện sẽ xảy ra nếu ả bị giết, nhưng Alfrea không quan tâm và vẫn tiếp tục ma thuật.
“Nếu ta phong ấn ngươi thế này thì ngươi sẽ không chết nên sẽ chẳng có Phù Thủy tiếp theo nào cả. Cái vòng lặp ác độc bắt nguồn từ ta và Okaa-sama sẽ kết thúc vào thời đại này.”
Cách cô nói nghe đơn giản thật.
Tôi thắc mắc tại sao không ai lại nghĩ đến việc này suốt hơn một ngàn năm.
Ánh sáng từ tay Alfrea vây lấy Alexia, giam ả bên trong ma pháp.
Alexia vội vã chạy trốn, nhưng tôi không cho phép.
Tôi tạo ra một sợi xích ánh sáng quấn lấy Alexia để trói buộc ả.
“Kh, khoan! Dừng lại! Là phong ấn sao…! Không! Không! Không! Không! Tại sao… tại sao! Tại sao chỉ có ta phải chịu khổ thế này!”
Nửa cơ thể Alexia đã bị đông cứng khi ả hét lên, nhưng vận xui của ả cũng thật đáng kinh ngạc.
Khi còn là Thánh Nữ, bởi người tiền nhiệm chết trong khi thực hiện nghĩa vụ nên niềm tin vào Thánh Nữ bị giảm sút, khiến áp lực mà ả phải chịu là không nhỏ.
Phù Thủy mà ả đã đánh bại sống lâu hơn những đời trước nên đã thành một kẻ lão luyện khó đánh hơn. Rồi khi trở thành Phù Thủy, ả lại phải đối mặt với hai Thánh Nữ và một kẻ giả mạo cùng lúc.
Chưa kể chúng tôi còn định phong ấn ả, biến ả thành tượng sống.
Một khi đã bị phong ấn, ả sẽ không thể siêu thoát nên cuộc đời ả coi như kết thúc tại đây.
…Mà chẳng phải đáng thương quá sao?
Tôi thấy cái kế hoạch để tôi giết ả ban đầu nó còn tốt hơn.
Như vậy nạn nhân sẽ chỉ có tôi và tôi có thể sang kiếp sau mà không vướng bận gì.
Hồi tôi chơi game, nói thẳng ra thì Alexia nhân vật mà tôi ghét nhất.
Tôi có chơi route của ả, nhưng tôi luôn thắc mắc “Tại sao, trong khi Eterna đang khóc, ả lại hạnh phúc đến thế?” rồi không bao giờ chơi lại route đó nữa.
Thế nên tôi đã cho rằng suy nghĩ duy nhất của mình khi phong ấn ả là “Đáng đời.”
Nhưng chắc chỉ con người là không thể đoán được bản thân sẽ suy nghĩ thế nào khi nó thực sự xảy ra.
Giờ khi tận mắt chứng kiến, tôi không hề cảm thấy như những gì mình nghĩ. Ngược lại, tôi còn thấy thương ả.
Và cũng chẳng hiểu sao tôi lại nhớ lại yêu cầu cứu Alexia vô trách nhiệm của ông bác Diaz.
Ah- ah-! Làm như mị quan tâm ấy! Đó có phải lời hứa hay gì đâu!
Ông bác Diaz tự nhờ vả rồi ngất xỉu trước khi tôi trả lời kia mà.
Ngay từ đầu tô đã chẳng phải là Thánh Nữ thật.
Con người thật của tôi là một đứa rác rưởi vô vọng, tôi chỉ được cái mã đẹp đẽ bên ngoài mà thôi.
Không có chuyện tôi sẽ giúp ả mà không nhận được gì.
Bản thân Alexia vốn cũng không chỉ là nạn nhân.
Ả không làm nhiều điều xấu như những thế hệ Phù Thủy trước bởi vì tôi, nhưng dù vậy, ả vẫn đã thực hiện biết bao tội ác trước khi tôi bắt đầu hoạt động. Nếu tính luôn cả những người bị ảnh hưởng trực tiếp và gián tiếp, số nạn nhân của ả phải ít nhất ba chữ số.
Không, nếu tính cả những người chết đói thì phải bốn chữ số là ít.
Nếu theo luật thời hiện đại thì ả chắc chắn sẽ bị tử hình.
Tôi không tốt đến mức sẵn lòng từ bỏ cái kết hoàn hảo đã sắp nằm trong tầm với chỉ vì một kẻ như thế, cả tôi cũng không thể trở thành người tốt đến vậy.
Ở đây không có chỗ cho sự đồng cảm hay xem xét việc ả không tự chủ được hành động của mình. Nếu chúng tôi phán ả vô tội thì những nạn nhân của ả sẽ khóc ra máu.
Thế nên chúng tôi buộc phải phong ấn Alexia thành tượng sống vì hòa bình thế giới. Sau đó tôi sẽ tiết lộ bản thân là Thánh Nữ giả mạo, rồi tôi sẽ chạy trốn và dành phần đời còn lại trong ngọn núi heo hút nào đó tách biệt khỏi xã hội loài người, thế là xong! Xong!!
“Khôngggg! KHÔNGGGG! Cứu ta! Cứu ta Diaz! Pochi! Octo! Không, khônggggg!”
Khi Alexia gào khóc, không gian xung quanh ả bắt đầu đông cứng lại.
Khác với phép phong ấn mà Phù Thủy Sơ Khai đã dùng lên Alfrea, thứ này sẽ không đưa ả vào trạng thái chết giả.
Lí do Phù Thủy Sơ Khai phong ấn Alfrea là để giúp cổ không trở thành Phù Thủy.
Để đạt được điều đó, ả đã đưa Alfrea vào trạng thái chết giả để đánh lừa thế giới rồi thiết lập nó sao cho Thánh Nữ tiếp theo sẽ được sinh ra.
Lần này thì khác, Alexia sẽ bị phong ấn sống để ngăn quá trình chuyển giao sức mạnh.
Thế nên ả thậm chí còn không được hôn mê. Alexia sẽ luôn tỉnh táo trong lớp phong ấn đấy.
…Quả nhiên, chuyện này đi quá xa rồi.
Chết tiệt, cái này thật sự để lại dư vị xấu cho tôi.
Vừa nghĩ vậy, Leila chợt đứng chặn trước tôi.
“Không được đâu, Elrise-sama. Xin ngài hãy dừng lại đi.”
Chẳng hiểu sao tôi lại bị ngăn lại dù chưa làm gì.
Tôi không hiểu.
“Thần biết bởi đó là ngài. Ngài hẳn đang nghĩ sẽ giúp Alexia-sama vì cảm thương cô ấy. Nhưng việc này là cần thiết cho thế giới. Thần rất tôn trọng lòng vị tha của ngài, nhưng chỉ lần này thôi xin ngài hãy cố kìm lại.”
Có vẻ Leila nhận ra tôi nghĩ đến chuyện cứu Alexia.
Đâu, tôi là loại người tốt bụng đến thế sao?
Khi chúng tôi đang nói, quá trình phong ấn đã kết thúc yên ổn.
Alexia đã trở nên giống như Alfrea khi trước, bị giam giữ bên trong viên pha lê.
Nhưng khác với Alfrea, ả vẫn mặc đồ đàng hoàng.
Tôi thắc mắc tại sao Alfrea lại khỏa thân… có khi nào là cổ tự cởi khi say không nhỉ…
Nhưng tên của Alfrea với Alexia dễ nhầm lẫn thật.
Sao không đổi tên của một trong hai thành Hanako?
“Ok, phong ấn hoàn tất!”
Ấy, không được rồi. Tại Leila đứng trước mặt nên tôi bị chắn tầm nhìn và để lỡ mất đoạn cao trào.
Oi, Stocco!
Tôi bước sang một bên và nhìn vòng qua Leila, tôi thấy Alexia đang nằm, bị nhốt bên trong viên pha lê.
Nói sao nhỉ… ừ, vẻ mặt của ả nhìn tệ thật.
Khi Alfrea bị phong ấn, cổ vẫn giữ được vẻ đẹp của mình, nhưng Alexia bị phong ấn với vẻ sợ hãi và kinh hoàng hiện rõ trên mặt.
Mà, mấy chuyện phong ấn này thường kết thúc bằng cảnh tưởng chừng đã an toàn thì phong ấn bị phá. Có ổn không vậy?
Tôi không phải người duy nhất cảnh giác; mọi người ở đây đều có suy nghĩ như vậy và nhìn chằm chằm vào Alexia bên trong khối pha lê.
Nhưng sau 10 giây, 1 phút… rồi lại 10 phút trôi qua và không có chuyện gì, chúng tôi có thể xác nhận rằng phong ấn đã thành công.
“Kết- kết thúc rồi ư…? Thật sự đã kết thúc rồi sao?”
Aina cố giấu vẻ vui mừng vẫn đang hiện hữu trong giọng mình.
Rồi niềm vui lan tỏa, mọi người đều chắc chắn về chiến thắng và chúng tôi cùng hò reo.
“Chúng ta làm được rồi! Chúng ta thắng rồi! Chúng ta đã kết thúc nó rồi!”
Kuon no Sanka, END!
— Nhưng, khoảnh khắc chúng tôi nghĩ vậy —
Đột nhiên sức mạnh bóng tối bên trong Vernell trở thành một ngọn thương và phóng đến, đâm xuyên khối pha lê thẳng vào người Alexia.
…Yup. BIẾT NGAY MÀ. Đúng hơn là bắt đầu từ đó. Bởi tất cả chúng tôi đều nhìn khối pha lê nên không ai để ý đến Vernell.
Mà, tôi cũng nghĩ làm gì có chuyện phong ấn ổn thỏa như thế được.
Vernell hoang mang như không hiểu chuyện gì vừa xảy ra, nhưng tôi đoán sức mạnh bóng tối của cậu ta đã bộc phát.
Nó vốn là sức mạnh của Alexia.
Đây chỉ là đoán thôi, tôi nghĩ nó tự hành động như đáp lại mong ước “Được chết đàng hoàng” của Alexia.
Hay nói cách khác, đây là đòn tự sát của cổ.
Nhưng lạ thật. Bởi biết sức mạnh của Vernell có thể dễ dàng bạo phát nên tôi đã đưa cho cậu ta sợi dây chuyền để ngăn lại…
…À, nó bị rơi đằng kia....
Vậy ra nó bị đứt trong trận chiến. Thế thì đành chịu.
Cứ như này, Vernell sẽ bị xem là người đã giết Alexia và kích hoạt quá trình chuyển giao sức mạnh.
Bởi Vernell không phải Thánh Nữ nên cậu ta sẽ không thể chịu được quá trình chuyển giao và sẽ chết, tuy vòng lặp cũng vẫn kết thúc nhưng… đó là Bad END.
Mà, đành chịu thôi, nhưng nói chung không thành vấn đề.
Không phải là tôi không lường trước chuyện này, tôi cũng đã chuẩn bị trước phòng trường hợp có bất trắc xảy ra.
Thế nên — tôi tăng cường sức mạnh của sợi xích ánh sáng đang trói buộc Alexia rồi dùng ma lực để tạm dừng tim Alexia, đưa ả vào trạng thái chết giả.
Sát thương từ đòn bóng tối của Vernell là chí mạng, nhưng vẫn chưa giết ả.
Thế nên trước khi ả chết vì đòn tấn công của cậu ta, tôi đã giết ả trước.
Đồng thời tôi cũng hồi phục vết thương do Vernell tạo ra để đề phòng.
Như vậy, quá trình chuyển giao sức mạnh sẽ chuyển sang tôi.
Đành chịu vậy.
Cuối cùng thì chuyện vẫn như kế hoạch ban đầu.
Sinh mệnh của tôi chỉ còn lại vài ngày và tôi đằng nào cũng chết.
Tôi không sợ chết… tôi chắc cũng điên rồi.
Giữa một kẻ điên tôi đây với Vernell, rõ ràng mạng sống của ai quan trọng hơn.
Của tôi chắc chắn không bằng.
Thế nên tôi sẽ thay thế cậu ta.
Nếu một trong số chúng tôi phải chết… thì tốt hơn hết là kẻ không có tương lai như tôi.
“E, Elrise-sama… ngài, ngài đang làm gì vậy!? Mới nãy, ngài đã làm gì!?”
Leila run rẩy hét lên.
Khoảnh khắc tôi khiến sợi xích sáng lên hẳn cô ấy hiểu rất rõ tôi đã làm gì.
Đã đến nước này rồi, tôi không cần phải giấu nữa. Tôi muốn thú nhận mọi chuyện trước khi chết.
“Ta đã giết Alexia-sama. Thế nên sức mạnh của Phù Thủy sẽ được chuyển sang ta.”
Nghe tôi nói, khuôn mặt của mọi người đều nhuốm màu tuyệt vọng.
Hẳn là mọi người đều sợ một Phù Thủy bất khả chiến bại sẽ chào đời.
Nhưng không sao, bình tĩnh nào. Phù Thủy sẽ không xuất hiện nữa đâu.
Vòng lặp sẽ kết thúc tại đây.
Và vai diễn Thánh Nữ tệ hại của tôi cũng sẽ kết thúc.
Chà, đến lúc cao trào rồi.
Tôi thực sự thấy thương cho Leila vì đã phải phục vụ cho kẻ giả mạo này… thế nên ít nhất, tôi sẽ giữ vai này đến cuối để cổ nghĩ rằng “cổ không còn cách nào khác bởi cổ đã bị kẻ mạo danh này lừa gạt.”
Như vậy, Leila sẽ không bị xem là kẻ ngốc đã phục vụ đứa giả mạo này.
Thế nên, để trấn an mọi người, tôi đã nở nụ cười cuối cùng của cuộc đời.
17 Bình luận
Mới bắt đầu cao trào thôi, hóng quá
Sugoi!
Chap này làm tôi hóng chap kế quá