Tập 03: Tiếp tục sự tan vỡ
Chương 204: Chuông báo tử kêu vì ai (22)
18 Bình luận - Độ dài: 1,769 từ - Cập nhật:
Tuy rằng viên cảnh sát già có hơi lớn tuổi một chút, nhưng quanh năm suốt tháng tiếp xúc với các phần tử tội phạm giở trò đồi bại khiến cho ông rèn luyện thân thể mình đến mức không dám thả lỏng một chút nào. Kinh nghiệm của những năm đầu tham gia quân đội với tư cách là lính đặc nhiệm đã giúp ông ấy cho đến tận hôm nay, thậm chí thân thể của ông còn tốt hơn cả những người trẻ tuổi bình thường.
Bác bảo vệ của trường học vô cùng ngạc nhiên khi thấy viên cảnh sát già đang chạy ngược trở lại, tuy rằng không hiểu chuyện gì nhưng cũng không dám ngăn cản.
Sau đó, bác bảo vệ của trường linh động, lập tức dùng điện thoại của phòng bảo vệ, dự định thông báo cho hiệu trưởng biết tình huống cảnh sát quay trở lại. Sau khi tra số xong, bảo vệ bấm gọi cho phòng hiệu trưởng.
Lúc này, chuông điện thoại trong phòng hiệu trưởng vang lên. Hiệu trưởng liếc nhìn bàn làm việc của mình, ID người gọi đến hiển thị trên màn hình điện thoại cho biết số điện thoại này được gọi đến từ phòng bảo vệ.
Mình đang rất khó chịu, không biết bảo vệ gọi cho mình vào lúc này để làm gì.
Để tránh trường hợp bảo vệ gọi nhầm, sau khi để chuông reo một lúc hiệu trưởng mới chậm rãi bắt máy.
“Chuyện gì vậy?”
Hiệu trưởng cao giọng trả lời điện thoại.
“Hiệu trưởng, hai viên cảnh sát trước đó không phải đã rời đi rồi sao? Một viên cảnh sát trong số đó vừa đi vừa quay trở lại.”
Từ trong điện thoại, hiệu trưởng đã nghe được lời nói khiến tim đập loạn xạ.
Cảnh sát đi rồi còn quay lại, hành vi bất ngờ quay ngựa đâm ngược lại một thương như thế này không phải là một dấu hiệu tốt.
“Cảm ơn vì đã thông báo, tiền thưởng hàng tháng được cộng thêm.”
Sau khi nói xong với bác bảo vệ như vậy, cũng không đợi bác bảo vệ nói cảm ơn, hiệu trưởng đã lập tức cúp máy.
Có chuyện gì mà cảnh sát lại bất ngờ quay lại... chuyện này là như thế nào?
Có phải cảnh sát đang dự định âm thầm tìm bằng chứng gì đó hay không?
Trong lúc hiệu trưởng đang tràn đầy nghi hoặc, lúc này viên cảnh sát già đã đến bên ngoài phòng hiệu trưởng, viên cảnh sát già thở hổn hển, đưa tay nắm lấy khung cửa nhìn vào trong phòng rồi mới lên tiếng hỏi hiệu trưởng.
“Lâm Trạch đang ở đâu?”
“Hiện tại cậu ta đang ở trong nhà vệ sinh, hẳn là bị đau bụng rồi.”
“Xin lỗi… cầu thang dẫn lên sân thượng nằm ở đâu?”
“Ở chính giữa tầng năm, tôi có thể đưa anh đến đó, anh hỏi cái này để làm gì.”
Hiệu trưởng có vẻ hơi khó hiểu.
“Anh còn có hỏi được là để làm gì à. Học trò Lâm Trạch của anh suy nghĩ không thông đã đi lên tầng thượng, cậu ta muốn tự tử anh còn không biết hay sao!”
“Ôi trời!”
Hiệu trưởng sau khi nghe xong lời này liên sửng sốt, mà Dương Tiểu Ngọc khi nghe xong lời viên cảnh sát già nói thì sắc mặt đột nhiên tái nhợt.
“Nhanh lên, không còn thời gian để suy nghĩ chuyện khác đâu, mau đưa tôi lên lầu.”
“Được thôi.”
Hiệu trưởng lập tức đứng phắt dậy từ sau bàn làm việc.
Viên cảnh sát già đưa tay ra ngăn cản Dương Tiểu Ngọc đi theo.
“Phụ nữ không nên đi theo gây chuyện, cô lập tức gọi ngay số điện thoại báo cháy và số bệnh viện để thông báo tình hình ở đây.”
Sau khi nói xong, không đợi Dương Tiểu Ngọc đồng ý thì đã vội vàng cùng hiệu trưởng chạy lên sân thượng.
Lâm Trạch đang ở trên sân thượng, lúc này đã đến cạnh lưới điện cao thế, một vài sợi dây dày cộp từ nơi này cung cấp một lượng lớn dòng điện vào trong trường học.
Lúc này Lâm Trạch hít sâu một hơi, để điện giật chết thực sự là một nhiệm vụ rất khó khăn.
Sau khi nuốt một ngụm nước bọt, Lâm Trạch đã dùng lực kéo mạnh hộp điện biến áp cao thế của trường học ra.
Có khả năng là do lâu ngày không được sửa chữa, cũng có khả năng là bị cắt xén trong quá trình sản xuất mà rất nhiều dây đồng trong hộp biến áp này bị hở ra trông rất nguy hiểm. Nhìn thấy cảnh tượng vô cùng nguy hiểm này, anh thở phào nhẹ nhõm, như vậy thì ít nhất mình sẽ không cần phải tiếp tục phá hủy hộp điện biến áp một lần nữa.
“Dừng tay, này thiếu niên, tương lai và mạng sống của cậu vẫn còn rất nhiều điều tuyệt vời, không cần thiết phải vì cái chết của một người con gái mà suy nghĩ không thông như vậy.”
Lâm Trạch quay đầu nhìn lại thì chỉ thấy viên cảnh sát già kia lại đến đây cùng với hiệu trưởng của mình.
Điều này đối với Lâm Trạch thật sự không phải là một tin tức tốt.
“Các người không được qua đây!”
Có khả năng là vì bị ngăn cản tự tử, cũng có khả năng là vì không muốn làm người khác bị thương cho nên tâm trạng của Lâm Trạch cũng có chút kích động hẳn lên, cứ thế mà nói ra câu nói kinh điển của tất cả những người muốn tự sát.
“Được rồi, chúng tôi sẽ không qua đó.”
Rõ ràng là viên cảnh sát già đang nói dối, ông ta vừa nói vừa từ từ tiến lại gần Lâm Trạch.
“Cậu trai trẻ tuổi hãy nghe tôi nói, trên đời này vẫn còn có rất nhiều điều đẹp đẽ mà cậu chưa thử qua, phụ nữ trên thế giới này không phải chỉ có một mình Tô Vũ Mặc, cậu vẫn có thể có rất nhiều rất tình yêu khác. Hơn nữa, sau khi cậu chết thì ba mẹ cậu cũng sẽ đau buồn. Làm người không thể chỉ nghĩ đến mình mà còn phải suy xét cho người khác. Cậu nghĩ xem, nếu cậu tự tử rồi thì sau này ba mẹ cậu phải làm sao, lẽ nào cậu lại nỡ để lại mấy người không nơi nương tựa như bọn họ làm kẻ đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh hay sao?”
“Trước tiên ông đừng lại gần đây trước đã.”
Nhìn thấy viên cảnh sát già càng ngày càng tiến lại gần, vừa nói Lâm Trạch vừa đưa tay đến gần dây đồng trần trong trạm biến áp cao thế, cứ thế mà hét to lên.
“Bình tĩnh, bình tĩnh, tôi sẽ không lại gần nữa!”
Viên cảnh sát già chú ý tới hành động của Lâm Trạch không giống như đang nói đùa, lập tức dừng lại bước chân để tránh làm Lâm Trạch phát cáu.
“Thật ra, tôi vẫn còn một đứa em gái. Cho dù tôi có không còn đi chăng nữa, em gái ngoan ngoãn của tôi cũng sẽ chăm sóc ba mẹ tôi.”
Nói xong Lâm Trạch ngừng lại một lúc, nhìn thấy viên cảnh sát già không còn đến gần nữa Lâm Trạch rất hài lòng, sau đó nói tiếp.
“Cuối cùng, xin 'Lãnh chúa lôi đình Dương Vĩnh Tín' ban cho tôi sức mạnh!”
Nói xong, Lâm Trạch không hề chần chừ lập tức đưa tay phải ra nắm vào sợi dây đồng trần trong hộp điện biến áp cao thế.
Lâm Trạch vừa chạm vào sợi dây đồng, ngay tức khắc cảm nhận được một luồng điện mạnh truyền qua cơ thể, khí huyết có cảm giác như bị sôi trào, cơ thể rung lên như một cái máy rung không cách nào khống chế được, càng ngày càng rung mạnh lên tần số cao, hơn nữa đại não của mình cũng đã bắt đầu suy nghĩ mơ hồ dần.
Bên tay cầm sợi dây đồng trần, do cơ thịt bị co giật nên càng nắm lấy sợi dây đồng chắc hơn.
Cảm giác cơ bắp toàn thân co giật khiến Lâm Trạch suýt nữa trợn tròn mắt.
Mùi "thịt lợn" quay cháy khét truyền vào mũi của Lâm Trạch, Lâm Trạch biết rằng đây là mùi vị của chính mình, đồng thời Lâm Trạch cũng bắt đầu sùi bọt mép.
Trong mạch máu giống như có hàng triệu con kiến đang bò tới cắn xé, nhưng Lâm Trạch lại cảm thấy mình không hề đau đớn một chút nào, vả lại Lâm Trạch cũng có thể cảm nhận được nhiệt độ cơ thể mình đang tăng lên rất cao, hơn nữa ngọn lửa bắt đầu bốc cháy trên người mình.
Sau tiếng hô kinh ngạc của hiệu trưởng những ngọn lửa này không biết từ đâu xuất hiện, ngay lập tức tràn ngập khắp cơ thể của Lâm Trạch. Cơ thể Lâm Trạch giống như một quả cầu lửa, đồng thời toàn bộ dòng điện của tòa nhà dạy học dưới chân Lâm Trạch bắt đầu có tình trạng sắp bị mất điện.
Đại đa số giáo viên đều nhìn lên ánh đèn huỳnh quang nhấp nháy trên trần nhà với vẻ kỳ quái, sau đó nhanh chóng bước đến vươn tay tắt công tắc đèn, sau đó tiếp tục bắt đầu tiết học dưới ánh sáng mặt trời.
Lâm Trạch, người biến thành một quả cầu lửa đã bị mất đi thị lực trong giây tiếp theo, nhưng ý thức vẫn còn.
Anh cảm nhận được tiếng nổ lách tách khắp nơi trong cơ thể mình, sau đó là một tiếng nổ mạnh vang lên, Lâm Trạch không biết bị nổ bay đi đâu, trong lúc lơ lửng giữa không trung, Lâm Trạch cảm thấy ý thức cuối cùng của mình cũng hoàn toàn bị phá vỡ.
Suy nghĩ sau cùng của Lâm Trạch, đó là phương pháp chết bằng điện giật hoàn toàn khác với những gì mình nghĩ, không phải nói rằng điện giật là một cái chết có tôn nghiêm hay sao.
Đụng vào điện cao thế là cơ thể vừa bốc cháy vừa phát nổ hết cả lên, náo loạn như vậy là sao, chết mà cũng có tính thưởng thức đến như vậy à.
18 Bình luận