RE:Yandere
凌石更 (Lăng Thạch Canh)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 03: Tiếp tục sự tan vỡ

Chương 202: Chuông báo tử kêu vì ai (20)

14 Bình luận - Độ dài: 1,751 từ - Cập nhật:

“Đó thực sự chỉ là một mâu thuẫn tầm thường, cháu không có lý do gì để nói dối bác. Trên thực tế, bây giờ cháu đã nhìn ra được các người đang nghi ngờ cháu có khả năng là đã giết Tô Vũ Mặc, nhưng cháu có thể nói với các người rằng cháu không hề làm như vậy, bởi vì thậm chí cháu còn không biết một chút gì về cái chết của Tô Vũ Mặc.”

Đối với việc viên cảnh sát già thẩm vấn, Lâm Trạch đã lập luận như thế. 

“Cậu thiếu niên đừng gấp, cậu vừa nói rằng chúng tôi nghi ngờ cậu giết Tô Vũ Mặc đúng không, nhưng chúng tôi chưa bao giờ nói như vậy, tất cả những gì cậu vừa nói chỉ là phỏng đoán của chính cậu mà thôi.” 

Sau khi viên cảnh sát già nói như vậy với Lâm Trạch, quay đầu lại nhìn viên cảnh sát trẻ.

“Bản ghi âm thế nào rồi.” 

“Vâng, tôi đã ghi âm xong hết rồi.” 

Viên cảnh sát trẻ tuổi trả lời viên cảnh sát già.

“Vậy thì tốt, hôm nay chúng ta nói chuyện đến đây thôi. Chúng tôi sẽ không làm phiền giờ cậu lên lớp nữa.”

Nói xong, viên cảnh sát già đứng dậy và đưa tay trái về phía Lâm Trạch, như để ra hiệu một cái bắt tay. Còn viên cảnh sát trẻ thì bắt đầu thu dọn một số thứ sau khi tắt máy ghi âm.

Lâm Trạch cũng duỗi tay ra không chút do dự nào, tay của Lâm Trạch và tay của viên cảnh sát già bắt vào nhau, tay của viên cảnh sát già khiến cho anh có một cảm giác rất thô bạo.

Sau khi bắt tay nhau, Lâm Trạch cảm thấy tay mình bị viên cảnh sát già dùng lực nắm chắc đến mức anh cảm thấy có chút đau.

“Nếu như nghĩ ra được bất cứ điều gì, vui lòng liên hệ với cảnh sát chúng tôi bất cứ lúc nào.” 

Sau khi viên cảnh sát già nói điều này xong thì buông tay đang nắm chặt Lâm Trạch ra, tiếp đó lấy một tờ giấy ghi chú từ túi áo khoác của mình.

Trên tờ giấy ghi chú này có một số điện thoại, viên cảnh sát già đưa tờ giấy ghi chú đó cho Lâm Trạch.

“Đã thu dọn xong hết rồi.” 

Lúc này viên cảnh sát trẻ tuổi cũng đứng lên, sau đó viên cảnh sát trẻ tuổi và viên cảnh sát già cùng nhau rời khỏi văn phòng hiệu trưởng.

Bên ngoài phòng, hiệu trưởng và Dương Tiểu Ngọc đều không hề rời đi, hai người vẫn luôn chờ đợi ở bên ngoài cửa của phòng hiệu trưởng.

Nhìn thấy cảnh sát bước ra khỏi văn phòng, hơn nữa không dẫn theo Lâm Trạch cho nên trong lòng hiệu trưởng cũng cảm thấy thở phào nhẹ nhõm.

Hiệu trưởng đại khái biết được chuyện gì đã xảy ra, dù sao thì cảnh sát cũng đã nói cho mình biết ý định khi đến đây.

Một học sinh trong trường mình tên là Tô Vũ Mặc đã tự sát, trong mắt hiệu trưởng thì đây thực sự là một chuyện có thể giải quyết được. Xét cho cùng thì chỉ cần học sinh này không đến trường thì việc này không nằm trong trách nhiệm và nghĩa vụ của nhà trường.

Nếu phụ huynh của học sinh muốn đến trường để gây rối, tối đa nhà trường sẽ trả một số tiền tượng trưng coi như là đền bù nhân đạo. Nhưng nếu học sinh trong trường của mình bị người khác giết, hơn nữa còn bị bởi các học sinh trong trường mình giết thì đây chính là vấn đề lớn.

Nếu xảy ra rắc rối không hay, loại chuyện này sẽ bị các phóng viên vô lương tâm đưa lên trang nhất của các phương tiện truyền thông lớn, và nó có thể trở thành sự kiện nóng được cả nước quan tâm, hơn nữa trường học của mình cũng sẽ bị đẩy lên đầu sóng ngọn gió. Khi đó, sở giáo dục thành phố chắc chắn sẽ không thể khoan dung cho mình, hơn nữa còn sẽ ảnh hưởng rất lớn đến danh tiếng của trường học sau này. 

Bởi vì biết rõ hai viên cảnh sát này sẽ không tình nguyện nói bất cứ điều gì với mình, cho nên sau khi nói vài lời với cảnh sát, đích thân hiệu trưởng đã tiễn cảnh sát ra khỏi trường.

Giáo viên chủ nhiệm của Lâm Trạch là Dương Tiểu Ngọc lại không rời khỏi cùng với hiệu trưởng mà là quay trở lại văn phòng hiệu trưởng ngay lập tức. Theo lệnh của hiệu trưởng giao cho Dương Tiểu Ngọc là trước khi hiệu trưởng quay lại thì không được phép để Lâm Trạch rời khỏi văn phòng, cũng không được về lại lớp học. Sau khi hiệu trưởng quay lại vẫn còn rất nhiều lời phải hỏi anh.

Trong bãi đậu xe của nhà trường, hiệu trưởng vẫn luôn tiễn hai viên cảnh sát đến khi hai người lên xe cảnh sát.

“Tiễn đến đây là được rồi, xin anh dừng bước.”

Viên cảnh sát già hạ cửa sổ xuống và nói với hiệu trưởng.

“Vậy được rồi, hai vị đi cẩn thận.” 

“Vâng, tạm biệt.” 

Sau đó xe cảnh sát khởi động và rời đi, nhìn bóng xe cảnh sát rời đi, khuôn mặt đang hiện lên một nụ cười lễ nghi của hiệu trưởng lập tức chuyển sang một khuôn mặt ảm đạm. 

Thật là tức chết mình rồi.

Rõ ràng mình đã nhiều lần đưa ra lệnh cấm học sinh yêu đương trong trường học, không ngờ vậy mà vẫn còn có học sinh âm thầm yêu nhau, như vậy thì cũng thôi đi, còn náo loạn lớn đến mức này, thật sự là khiến mình tức điên. 

Cái chết của những học sinh không vâng lời này không phải là lỗi của nhà trường mà là lỗi của chính những học sinh không vâng lời kia.

Hiệu trưởng càng nghĩ càng tức giận, mặc dù không làm được gì phía cảnh sát, nhưng mà khiển trách Lâm Trạch một trận, thậm chí còn có thể bắt cậu ta lập biên bản, hoặc nghiêm trọng hơn là đình chỉ học tập thì những việc này hiệu trưởng vẫn có thể làm được, hơn nữa cũng là có lý do chính đáng.

Nếu như Lâm Trạch dám cãi lại mình thì thậm chí hiệu trưởng cũng đã sẵn sàng gọi điện cho bố mẹ Lâm Trạch đến đây và chuẩn bị cho cậu rời khỏi trường học. Trong phòng hiệu trưởng, lúc này Dương Tiểu Ngọc đang nhìn cậu học sinh với vẻ quan tâm.

“Lâm Trạch, bây giờ em đang gặp rắc rối đấy, có biết không?” 

Dương Tiểu Ngọc đã nói với Lâm Trạch như thế.

“Điều này tất nhiên là em biết thưa cô.”

“Cô nói em nghe này, lát nữa khi hiệu trưởng quay lại, em nhất định phải chấp nhận nghe những lời chỉ trích, hơn nữa nhất định phải thành thật trả lời những câu hỏi, đừng tỏ ra ương ngạnh trước mặt hiệu trưởng giống như nói chuyện với cô, biết chưa. Nói chung là đến lúc đó em cứ thành thật thì ở trước mặt hiệu trưởng cô cũng sẽ nói giúp cho em, hết sức cố gắng để em không bị đình chỉ học tập.”

“Cảm ơn cô Dương.”

Lâm Trạch đương nhiên phải cảm ơn sự quan tâm của Dương Tiểu Ngọc rồi.

Nhưng mà lúc này Lâm Trạch không hề có tâm trạng để suy nghĩ đến việc một lát nữa sẽ phải chịu lời chỉ trích của hiệu trưởng, suy nghĩ hiện tại của Lâm Trạch là phải nhanh chóng tìm một nơi để tự sát và kích hoạt kỹ năng “Quay lại từ cái chết” mới được.

Mà vừa rồi Lâm Trạch đang suy nghĩ, một lát nữa phương pháp nào thích hợp để tự sát mà không đau.

Cách nhảy khỏi tòa nhà của trường học được Lâm Trạch phủ nhận trước tiên, vì tòa nhà dạy học cao nhất trong trường cũng chỉ cao có năm tầng. Rơi xuống từ độ cao này có khả năng là không chết được, trong tình huống xấu thì có khả năng sẽ rơi vào hôn mê hoặc là trở thành người thực vật.

Tự tử bằng cách uống thuốc thực sự là một lựa chọn lý tưởng, nhưng Lâm Trạch lại không mang theo bất kỳ loại thuốc nào có thể làm cho chết người, thậm chí kể cả thuốc cảm cũng không mang theo.

Dùng bút hoặc là một thứ gì đó để chọc vào cổ họng mình, Lâm Trạch cảm thấy như vậy quá máu me, chỉ nghĩ thôi cũng đã cảm thấy rất đau đớn, vì vậy Lâm Trạch cũng lựa chọn phủ định cách này. 

Sau khi xem xét các phương pháp tự sát khác nhau, đột nhiên Lâm Trạch nảy ra một ý tưởng.

Lâm Trạch đã nghĩ ra cách tốt nhất để tự tử ở trong trường học. 

Đó chính là, mình dùng “điện” để tự tử.

Nhớ đến trước đây từng đọc qua một tin tức, ở một số nước châu Âu, nhân viên hành quyết sẽ chọn sử dụng “điện giật” khi hành quyết tù nhân.

Lý do của việc sử dụng phương pháp điện giật bởi vì nó được cho là việc hành quyết tử tù mang tính nhân đạo cao hơn, hơn nữa sự đau đớn mà các tù nhân bị tử hình phải chịu trước khi chết là cũng là ít nhất.

Hiện tại ước tính thời gian, hiệu trưởng hẳn là đã tiễn cảnh sát đi rồi, Lâm Trạch cảm thấy thời gian đã đến, có thể bắt đầu kế hoạch tự sát của mình rồi.

Trước hết, mình phải tống khứ giáo viên chủ nhiệm là Dương Tiểu Ngọc này đi mới được, để tránh cho việc tự sát của mình bị quấy rầy.

“Cô Dương, vừa rồi em bị cảnh sát thẩm vấn đến giờ vẫn luôn cảm thấy căng thẳng, em có thể vào nhà vệ sinh một lát hay không? Em đã nhịn rất lâu rồi.” 

Lâm Trạch dùng cách đơn giản và cũng thiết thực nhất để đánh lừa Dương Tiểu Ngọc.

Bình luận (14)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

14 Bình luận

TRANS
Cái chết sẽ đau đớn kinh khủng thôi. Người ta hành quyết là phải có miếng bọt biển ướt trên đầu. Ông chơi trần ạ.
Xem thêm
danh tiếng nhà trường :))
Xem thêm
Thank trans (´;ω;`)
Xem thêm
T là main chắc t khùng r
Xem thêm
AUTHOR
Thanks trans
Xem thêm
Main đến giờ chưa bị phát điên thì tôi thấy cũng tài đấy
Xem thêm
Thanks trans nhá
Xem thêm