RE:Yandere
凌石更 (Lăng Thạch Canh)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 03: Tiếp tục sự tan vỡ

Chương 198: Chuông báo tử kêu vì ai (16)

29 Bình luận - Độ dài: 1,697 từ - Cập nhật:

Tuy rằng không biết giáo viên chủ nhiệm của anh gọi anh ra khỏi lớp làm gì, nhưng nếu như đã gọi anh rồi, vậy thì Lâm Trạch thấy anh cũng không thể chống lại mệnh lệnh của giáo viên chủ nhiệm được, thế là anh ngoan ngoãn đi ra khỏi lớp.

“Em đóng cửa lớp lại, sau đó đi theo cô.”

Sau khi Lâm Trạch đi ra khỏi lớp, Dương Tiểu Ngọc nói với Lâm Trạch.

Dương Tiểu Ngọc đã nói như vậy rồi, vì thế sau khi Lâm Trạch đứng trong hành lang xong thì đóng cửa lớp lại.

Sau khi đóng cửa vào xong, cuối cùng Lâm Trạch không nhịn được mở miệng dò hỏi Dương Tiểu Ngọc.

“Cô Dương, cô có thể nói cho em biết cô gọi em ra đây để làm gì không? Bây giờ đang trong giờ học, có việc gì nhất định phải giải quyết bây giờ, không thể đợi tan học rồi mới giải quyết sao?”

Nhưng đối với câu hỏi của Lâm Trạch, Dương Tiểu Ngọc chỉ cau mày một cái.

“Tóm lại là em đi với cô rồi em sẽ biết.”

Tiếp sau đó Dương Tiểu Ngọc bắt đầu dẫn đường, Lâm Trạch cũng đi theo cô.

Lâm Trạch vẫn luôn đi theo giáo viên chủ nhiệm đến bên ngoài phòng hiệu trưởng, anh ở ngoài phòng hiệu trưởng lại càng không hiểu chuyện gì.

Dương Tiểu Ngọc giơ tay lên gõ cửa phòng hiệu trưởng.

“Tôi là Dương Tiểu Ngọc, tôi đã đưa Lâm Trạch lớp tôi tới rồi.”

Cô vừa gõ cửa, vừa mở miệng nói như thế với bên trong phòng hiệu trưởng.

Lâm Trạch qua lời nói của Dương Tiểu Ngọc, lúc này đã biết hình như là hiệu trưởng trường anh tìm anh có việc, chứ không phải cô tìm anh có việc.

Nhưng mà hiệu trưởng tìm anh làm gì?

Điểm này Lâm Trạch nghĩ đi nghĩ lại cũng không hiểu một chút nào.

“Mời vào.”

Giọng của một người tuổi trung niên từ sau cửa truyền ra, giọng nói này nghe có vẻ cực kì nho nhã lịch sự, thể hiện được khí chất tốt đẹp được dày công tu dưỡng.

Lâm Trạch ngay lập tức đã nhận ra chủ nhân của giọng nói này, chính là hiệu trưởng của trường anh.

Bởi vì trong nghi thức kéo cờ mỗi ngày thứ hai, vị hiệu trưởng này đều phải nói hai câu “đơn giản” với học sinh toàn trường, cho nên Lâm Trạch vẫn nhận ra giọng nói này.

Sau đó Dương Tiểu Ngọc đẩy cửa phòng hiệu trưởng ra, phòng hiệu trưởng được trang trí một cách đơn giản và thanh lịch.

Trên ghế sô pha tiếp khách ở một bên, có ba người mặt đối mặt ngồi với nhau.

Người ngồi một mình đó, Lâm Trạch đương nhiên biết, bóng người mập mạp, không phải là hiệu trưởng của anh sao.

Còn về hai người đang ngồi trên sô pha đối diện với hiệu trưởng, lúc nhìn thấy hai người này Lâm Trạch sững sờ một chút.

Bởi vì hai người này đều mặc đồng phục của cảnh sát trên người, hơn nữa đồng phục của hai người này rõ ràng không cùng kiểu với cảnh sát nhân dân bình thường.

Vị cảnh sát lớn tuổi nhìn qua tuổi tác có vẻ phải hơn năm mươi tuổi, trong miệng nhai quả cau, dưới hai mắt có quầng thâm, nhìn qua dáng vẻ hơi giống lưu manh.

Còn vị cảnh sát nhỏ tuổi nhìn qua giống sinh viên đại học vừa mới tốt nghiệp, tuổi tác nhỏ hơn rất nhiều, có điều nhìn dáng người to khỏe hơn so với vị cảnh sát già.

Cùng lúc nhìn thấy Lâm Trạch đi vào phòng, hai vị cảnh sát đồng thời từ trên sô pha đứng dậy.

“Bạn này chính là Lâm Trạch đúng không?”

Vị cảnh sát trẻ tuổi kia mở miệng hỏi Dương Tiểu Ngọc như thế.

“Không sai, em ấy chính là Lâm Trạch.”

Dương Tiểu Ngọc thành thật trả lời vị cảnh sát trẻ.

“Nếu đã như vậy, tiếp sau đây chúng tôi phải tiến hành hỏi một vài câu hỏi với Lâm Trạch, có thể mời các vị đi ra khỏi phòng một lúc không?”

Lúc vị cảnh sát trẻ nói câu này là nhìn Dương Tiểu Ngọc, sau đó ánh mắt dừng lại ở trên người hiệu trưởng.

“Tôi cảm thấy nếu như tôi dự thính với tư cách bên phía nhà trường biết đâu lại có thể trợ giúp các anh tìm được càng nhiều manh mối…”

Chính vào lúc hiệu trưởng đang định nói gì đó, vị cảnh sát già kia đã mở miệng, giọng nói có phần mất kiên nhẫn.

“Ngài Hiệu trưởng, mời ngài hãy phối hợp với công việc của chúng tôi được chứ?”

“Tôi…”

Hiệu trưởng hình như còn muốn nói gì đó, nhưng lời vừa mới mở miệng, lại bị vị cảnh sát già mở miệng ngắt lời.

“Xin hãy phối hợp với công việc của chúng tôi.”

Giọng điệu của vị cảnh sát già như chém đinh chặt sắt, dường như xuyên qua đó có loại cảm giác không thể chống đối.

Hiệu trưởng do dự một lúc, cuối cùng vẫn là cái gì cũng không nói.

“Cô giáo Dương, chúng ta tạm thời rời khỏi đây một lúc đi.”

Sau khi hiệu trưởng đứng dậy, nói với Dương Tiểu Ngọc đang đứng một bên, sau đó cùng với Dương Tiểu Ngọc rời khỏi phòng hiệu trưởng, đồng thời đóng cửa phòng hiệu trưởng lại.

Theo cánh cửa nhẹ nhàng đóng lại, vị cảnh sát già vẫy vẫy tay với Lâm Trạch.

“Lâm Trạch phải không, mời ngồi đối diện với chúng tôi.”

Lâm Trạch không thể nào ngờ tới, người tìm anh ở trong phòng hiệu trưởng lại không phải là hiệu trưởng mà là cảnh sát.

Cảnh sát tìm anh làm gì? Anh không làm chuyện xấu gì mà.

Không sai, nếu như nói những chuyện xảy ra gần đây, anh mới là người bị hại mới đúng.

Lẽ nào cảnh sát bên này đã phát hiện ra số lần anh bị nữ sinh bệnh kiều giết hại rồi?

Không đúng, những kết cục bị tổn thương đều biến mất sau khi “Hồi sinh từ cõi chết” mà, trước mắt điểm thời gian này không tồn tại sự kiện anh bị sát hạt hoặc bị tổn thương.

Nếu như cảnh sát không phải vì điều tra loại nữ sinh bệnh kiều vậy lý do cảnh sát tìm anh là gì?

Lẽ nào…

Lâm Trạch nghĩ đến một khả năng cực kì xấu, lẽ nào bố mẹ anh hoặc Lâm Linh xảy ra chuyện rồi?!

Không hề chậm trễ, Lâm Trạch lập tức đi đến trước mặt hai vị cảnh sát.

“Có thể nói cho cháu biết vì sao hai người tìm cháu không?”

Lâm Trạch có chút sốt ruột hỏi hai vị cảnh sát.

Vị cảnh sát già không hề có ý định trả lời câu hỏi Lâm Trạch, mà là dùng hai mắt thẩm vấn phạm nhân nhìn Lâm Trạch, Lâm Trạch bị đôi mắt này nhìn chằm chằm cực kì không thoải mái.

“Người trẻ tuổi không cần phải vội, ngồi xuống trước đã.”

Đột nhiên, vị cảnh sát già cười, nói với Lâm Trạch.

Lâm Trạch không nói lời nào, chỉ ngồi xuống theo lời của vị cảnh sát già. Sau khi thấy anh ngồi xuống trước mặt mình, vị cảnh sát già cũng ngồi xuống, sau đó ông nhổ miếng cau trong miệng mình ra.

Cùng lúc khi vị cảnh sát già ngồi xuống, cảnh sát trẻ cũng ngồi xuống theo, anh ta mở một loại thiết bị giống như máy ghi âm, đồng thời mở một quyển sổ ghi chép ra, hơn nữa tay cầm một chiếc bút.

Vị cảnh sát già sau khi liếc một cái về phía cảnh sát trẻ thì mỉm cười mở miệng nói với Lâm Trạch.

“Lâm Trạch đúng không?”

“Đúng vậy, tên của cháu là Lâm Trạch.”

Lâm Trạch thành thật trả lời đối phương, dù gì điều này cũng không có gì phải che giấu.

“Cậu có biết chúng tôi gọi cậu tới phòng hiệu trưởng để làm gì không?”

“Không, không biết.”

Lâm Trạch lắc đầu nhẹ.

“Cậu thật sự không biết, hay là giả vờ không biết?”

Đối với câu trả lời của Lâm Trạch, vị cảnh sát già nở một nụ cười khinh miệt khó để hình dung, dường như đang khinh thường, dường như lại không phải đang khinh thường.

“Cháu thật sự không biết, nếu như cháu mà biết thì vừa rồi đã không sốt ruột hỏi bác.”

Sau khi nghe những lời nói của Lâm Trạch, ánh mắt của vị cảnh sát già cứng rắn nhìn về phía Lâm Trạch, loại ánh mắt này khiến cho Lâm Trạch cực kì không thoải mái.

“Lâm Trạch, cậu phải biết, điều mà chính sách của pháp luật hướng đến là thật thà thì sẽ được khoan hồng, chống lại thì sẽ bị xử phạt nghiêm khắc. Biết đâu cậu thành thật khai báo chuyện mà cậu biết thì có thể không xảy ra bất kì chuyện gì. Nhưng nếu như cậu cố tình giả ngốc thì.”

Giọng điệu của vị cảnh sát già nặng hơn.

“Có thể cậu không có cách nào tiếp tục học cấp ba nữa. Tôi không hy vọng một học sinh lại không có cách nào tiếp tục đi học, cho nên tôi mong rằng sau khi cậu bình tĩnh một chút thì trả lời tôi.”

Lâm Trạch vừa định nói gì đó, vị cảnh sát già giơ tay ra ngăn anh mở miệng, của vị cảnh sát già lại khôi phục giọng điệu ôn hòa.

“Bình tĩnh, bình tĩnh. Tôi cho cậu thời gian một phút, bình tĩnh nhớ lại rồi trả lời tôi, tôi chờ đợi câu trả lời lí trí của cậu. Tôi không sợ nói cho cậu, bây giờ ghi âm đang được mở, cho nên tất cả những gì cậu nói điều sẽ trở thành chứng cứ tiêu chuẩn.”

Bình luận (29)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

29 Bình luận

Rồi hiểu luôn
Xem thêm
Ngồi không cũng dính
Xem thêm
Thank trans (´;ω;`)
Xem thêm
Yan này hơi lạ
Xem thêm
Nghi lắm yan này hệ tự hủy
Xem thêm
tôi thấy bé này giống giống tưởng mộc thanh bên bộ kia ấy
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Đúng rồi bạn :))))
Xem thêm
@Taidhsphn: thế main khổ lại thêm khổ :))
Xem thêm
cuối cùng phải tự sát để cứu em kia =)))
p.s đoán thôi
Xem thêm
còng số 8 siết tay anh đoán chắc cái còng có dấu vân tay của main xong bị bắt vào tù
Xem thêm
Gái nhiều quá, truyện bắt đầu harem òi.
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
thì có tag harem to lù lù còn j nữa
Xem thêm
@Taidhsphn: Ban đầu chỉ có 2 nên tôi quy vào tay ba bác ạ, mà giờ tăng lên cao quá không biết cái end nào phù hợp đây.
Xem thêm
Xem thêm 8 trả lời
Ơ thế Tô Vũ Mặc tự sát thay vì giết main à :vv
Xem thêm
sao ko nhả 1 ngày/1 chap vậy trans :") ko muốn truyện bị drop mà t cũng đọc hông kịp
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
thích
Xem thêm
@Taidhsphn: drop bộ này thì bác có thể hồi sinh bộ /truyen/7322-loli-elf-her-happy-life đc ko, combo yuri+yan nek dù có tag harem nhưng ko nhiều nu9 đou
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời