Đối mặt với sự hỏi han của Hứa Nghiên Nghiên, Lâm Trạch cân nhắc một chút, nếu như Hứa Nghiên Nghiên đã gặp anh và Hàn Oánh đi với nhau rồi.
Đầu tiên tiếp theo đây Lâm Trạch biết anh không thể lại tùy ý và qua loa với cô ấy.
Sau khi do dự một chút, Lâm Trạch quyết định lựa chọn tốt nhất là nói thật, dù sao giữa anh và Hàn Oánh cũng không có gì. Thản nhiên đối mặt, sợ rằng còn tốt hơn là tiếp tục nói dối. Dù sao thì hậu quả của việc nói dối là phải dùng mười câu nói dối để bù đắp, đây là một đạo lý rất đơn giản.
Tiếp đó, Lâm Trạch dùng điện thoại ấn vào bàn phím ảo trên màn hình điện thoại.
Nội dung: “Anh ở trạm xe buýt đưa Hàn Oánh về nhà.”
Lần này, sau khi Lâm Trạch do dự một chút thì cuối cùng vẫn là gửi đoạn tin nhắn này đi.
Rất nhanh, điện thoại của Lâm Trạch lại rung lên, rất nhanh tin nhắn trả lời của Hứa Nghiên Nghiên đã được gửi đến rồi.
Người gửi: “Hứa Nghiên Nghiên.”
Nội dung: “Vì sao Tiểu Trạch lại phải đưa Hàn Oánh về nhà vậy?”
Đọc thấy câu hỏi của Hứa Nghiên Nghiên, Lâm Trạch quyết định vẫn nói thật như trước.
Nội dung: “Bởi vì buổi sáng ngày hôm nay cô ấy dạy anh vẽ phác họa, vì thế vì lễ phép đương nhiên anh phải đưa cô ấy đến trạm xe buýt.”
Lần gửi tin nhắn này nhanh nhẹn hơn nhiều rồi, Lâm Trạch lo sợ không yên đợi tin nhắn trả lời của Hứa Nghiên Nghiên.
Có điều, Hứa Nghiên Nghiên không trả lời tin nhắn, Lâm Trạch đứng ở trạm xe buýt đợi tin nhắn trả lời của Hứa Nghiên Nghiên đến cả mười phút.
Tiếp theo làm sao đây, Hứa Nghiên Nghiên không trả lời tin nhắn không thể hiện thái độ thì nói thật là trong lòng anh vẫn có chút lo lắng.
Có cần phải gửi tin nhắn nữa cho Hứa Nghiên Nghiên, nói bóng nói gió thăm dò tâm thái lúc này của Hứa Nghiên Nghiên không?
Không được, Hứa Nghiên Nghiên mẫn cảm với những chi tiết nhỏ hơn anh nhiều. Làm hành động thăm dò tâm trạng này, chỉ sợ rằng sẽ là vẽ rắn thêm chân, ngược lại cho thấy rằng anh chột dạ.
Hay là hôm nay anh vẫn là đi đến nhà Nghiêm Nghiệp Ba ngủ một đêm đi, hôm nay vẫn là đừng gặp mặt Hứa Nghiên Nghiên nữa.
Không được, dường như như thế càng không được.
Đầu tiên, anh tuyệt đối không thể kéo Nghiêm Nghiệp Ba vào chuyện giữa anh và Hứa Nghiên Nghiên. Lần này, cho dù tránh nạn được một lần, cũng không thể nào tránh được cả đời.
Nhân cơ hội trước khi điểm lưu trữ thay đổi mà biến mới, tìm cách giải quyết mới là phương thức tốt nhất. Kéo dài thời gian vấn đề này sẽ chỉ khiến cho càng tích lũy càng nhiều.
Vì thế, sau khi cân nhắc nhiều lần, Lâm Trạch vẫn quyết định bước chân đi về nhà. Nếu như bây giờ anh đã biết vấn đề xuất hiện ở đâu, nếu như Hứa Nghiên Nghiên vẫn lựa chọn đâm chết anh thì sau khi anh phục hồi cũng biết làm thế nào để tránh được rồi.
Trên đường về nhà, mỗi một ngã rẽ Lâm Trạch đều cẩn thận quan sát, sợ rằng Hứa Nghiên Nghiên sẽ bất ngờ đến đâm chết anh. Nếu như có thể lựa chọn đi đường thẳng thì Lâm Trạch tuyệt đối không lựa chọn đi đường vòng.
Lúc này, cuối cùng Lâm Trạch đi đến ngã rẽ lúc trước anh bị đâm chết, đi qua ngã rẽ này là có thể nhìn thấy nhà của anh rồi. Bước chân Lâm Trạch do dự một lát, cuối cùng vẫn bước về phương hướng nhà mình.
Có điều tiếng bước chân Lâm Trạch đi rất nhẹ, hơn nữa lưng còn hơi cong lại. Chỉ cần Hứa Nghiên Nghiên bất ngờ xuất hiện ở ngã rẽ này thì Lâm Trạch tự tin anh có thể lập tức tránh được đòn tấn công.
Nếu như Hứa Nghiên Nghiên có thể nói chuyện đàng hoàng với anh thì còn dễ nói, không nói chuyện đàng hoàng, mạnh mẽ muốn giết hại anh thì Lâm Trạch đã chuẩn bị tốt biểu cảm vạn bất đắc dĩ của mình rồi.
Tuy Lâm Trạch hiểu rõ bản thân anh có kỹ năng “hồi sinh từ cõi chết”, nhưng mà nếu như có thể lựa chọn không chết thì anh cũng không muốn chết. Đi đi lại lại trên ranh giới cái chết cũng không phải là trải nghiệm tốt gì.
Lúc này, khoảng cách giữa Lâm Trạch và ngã rẽ giao lộ vẫn còn bốn, năm mét, vì thế Lâm Trạch cảm thấy tim anh đập rất nhanh. Mỗi lần bước thêm một bước, Lâm Trạch cảm thấy tim anh như nhảy lên tận cổ họng, sợ hãi không biết lúc nào thì Hứa Nghiên Nghiên sẽ lao ra.
Bước chân của Lâm Trạch hơi chậm lại một chút, đồng thời tính toán khoảng cách còn mấy bước nữa là có thể đi qua ngã rẽ.
Vẫn còn năm bước nữa.
Bốn bước…
Ba bước
Hai bước
Một bước!
Khi Lâm Trạch bước ra một bức cuối cùng, theo bản năng muốn nhảy về phía sau, lúc này dường như Lâm Trạch đã cảm giác được Hứa Nghiên Nghiên lao về phía mình đâm một dao.
Nhưng mà, hình như bóng dáng Hứa Nghiên Nghiên đâm anh chỉ là ảo giác của Lâm Trạch, đừng nói đến đâm dao, cô bé căn bản không xuất hiện ở ngã rẽ này.
Sau khi Lâm Trạch thở dài một hơi, anh cẩn thận đi ra qua rẽ, thì thấy lúc này Hứa Nghiên Nghiên đang đứng ở trước cửa nhà mình. Nhìn Nghiên Nghiên đứng ở trước cửa nhà mình, lúc này nhất thời Lâm Trạch không biết nên làm như thế nào mới tốt.
Chỉ đờ đẫn một chút, Hứa Nghiên Nghiên đã quay đầu phát hiện ra Lâm Trạch đang đứng ở bên đường, đồng thời đưa tay lên vẫy vẫy với Lâm Trạch.
“Tiểu Trạch, anh về rồi. Sao chậm thế, em đợi anh rất lâu rồi.”
Hứa Nghiên Nghiên mỉm cười nói với Lâm Trạch, đồng thời chạy bước nhỏ đến trước mặt Lâm Trạch.
Nhìn thấy dáng vẻ không phải không thể nói chuyện, không rơi vào trạng thái sụp đổ của Hứa Nghiên Nghiên, Lâm Trạch do dự một chút rồi mở miệng.
“Sao hôm nay Nghiên Nghiên lại đến thế. Lần tiếp theo chúng ta gặp mặt nên là thứ ba tuần sau đúng không?”
“Đương nhiên hôm nay em tới là vì nhớ anh rồi, vì thế em đã tìm một lý do để đi ra ngoài.”
“Là thế sao.”
Lâm Trạch cố gắng cười trả lời Hứa Nghiên Nghiên.
“Đúng rồi Tiểu Trạch, chúng ta mau vào nhà đi. Để cho em xem xem sáng nay dưới sự chỉ dạy của chị Hàn Oánh anh đã vẽ được bức tranh như thế nào rồi.”
Hứa Nghiên Nghiên vẫn mỉm mười nhìn Lâm Trạch nói.
Nhưng mà Lâm Trạch vẫn luôn cảm thấy lời này của Hứa Nghiên Nghiên ẩn giấu sát khí, sợ rằng Hứa Nghiên Nghiên không phải là muốn xem bức tranh anh vẽ như thế nào, mà là có ý định xác nhận xem có phải là sáng nay anh đúng là vẽ tranh không.
Lúc này, trong lòng Lâm Trạch có chút vui mừng, may là bây giờ trong nhà anh vẫn còn giá vẽ và giấy vẽ, tất cả mọi thứ vẫn còn chưa dọn dẹp, như thế thì quá dễ để giải thích rồi.
Vì thế, Lâm Trạch không hề do dự dẫn Hứa Nghiên Nghiên vào trong phòng khách nhà mình.
Sau khi nhìn thấy bảng vẽ và những thứ đồ khác, dường như Hứa Nghiên Nghiên thở phào một hơi.
“Tiểu Trạch, Hàn Oánh chỉ dạy anh ở trong phòng khách thôi sao?”
“Đương nhiên rồi.”
“Là thế sao, em có thể đi vào phòng của Tiểu Trạch xem thử không?”
“Đương nhiên có thể.”
Vì thế, Lâm Trạch đi cùng Hứa Nghiên Nghiên đến phòng của anh ở tầng hai.
Vừa bước vào phòng Lâm Trạch, Hứa Nghiên Nghiên lập tức nhìn đông nhìn tây khắp phòng, dường như cuối cùng Hứa Nghiên Nghiên còn thở phào một hơi.
“Quá tốt rồi, vốn dĩ em còn lo lắng nếu mình phát hiện tóc của Hàn Oánh ở trong phòng của Tiểu Trạch thì phải làm sao đây.”
Nghe thấy câu nói này của Hứa Nghiên Nghiên, má trái của Lâm Trạch giật một cái.
Nếu như thật sự phát hiện tóc của Hàn Oánh thì Hứa Nghiên Nghiên định làm gì đây.
“Có điều Tiểu Trạch, tốt xấu gì em cũng là bạn gái của anh, lần sau nếu như anh và nữ sinh khác ở một mình trong nhà thì không phải là nên báo cáo trước với em một chút sao. Em cũng không phải là cô gái không nói đạo lý, anh nói rõ với em thì em cũng không phải là không thể thông cảm. Dù sao thì ước mơ của Tiểu Trạch, em nhất định sẽ giúp đỡ mà không muốn kéo chân Tiểu Trạch.”
“Nhưng mà lúc trước em cũng chưa từng nói với anh, bảo anh lúc đưa nữ sinh về nhà thì phải báo với em.”
Lâm Trạch muốn tranh cãi một chút.
20 Bình luận