RE:Yandere
凌石更 (Lăng Thạch Canh)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 03: Tiếp tục sự tan vỡ

Chương 175: Đường giao

10 Bình luận - Độ dài: 1,622 từ - Cập nhật:

Sau khi tìm thấy một chút điểm sáng trong bóng tối, tiếp đó điểm sáng này mơ hồ phóng to, Lâm Trạch tỉnh lại, anh đứng nguyên tại chỗ, mà trước mặt anh là Hàn Oánh đang ngẩn ra nhìn.

“Sao thế, Lâm Trạch, sao đang nói được một nửa lại dừng vậy?”

Hàn Oánh có chút kỳ quái hỏi Lâm Trạch.

Lâm Trạch không lập tức trả lời Hàn Oánh, mà đưa tay sờ vào bụng mình.

Vốn dĩ chỗ đó nên tồn tại từng cái lỗ máu, nhưng bây giờ lại hoàn toàn biến mất, hơn nữa quần áo ở phần bụng vẫn hoàn hảo như lúc ban đầu. Lâm Trạch không để ý đến ánh mắt kỳ quái của Hàn Oánh, mà đưa mắt nhìn tình cảnh bốn phía xung quanh, lúc này tình cảnh đang ở trong bữa cơm trưa của ngày hôm nay, mà ở trước mặt anh đang có một phần mì ống mới ăn được một nửa.

Vừa rồi cảm giác đau đớn khi bị Hứa Nghiên Nghiên đâm một dao xuyên qua bụng, Lâm Trạch rất chắc chắn rằng đó không phải ảo giác. Sau khi đưa tay lên sờ bụng lần nữa, anh liên kết lúc này anh thế mà lại đang ăn trưa với Hàn Oánh ở trong nhà hàng. Lâm Trạch chắc chắn sợ rằng kỹ năng “hồi sinh từ cõi chết” của anh kích phát rồi.

Hơn nữa thời gian hồi sinh cũng không xa, chính là trước mấy giờ đồng hồ mà thôi.

“Rốt cuộc là làm sao thế, Lâm Trạch? Sao mới thoáng cái mà sắc mặt cậu khó coi thế, lẽ nào món ăn này có vấn đề gì sao, vì vậy nên cậu ăn vào bị đau bụng rồi? Không được, tớ phải gọi quản lý của nhà hàng này đến đây một lát, rốt cuộc món ăn này đã xảy ra chuyện gì.”

Nói rồi, Hàn Oánh có chút tức giận đứng dậy khỏi chỗ.

“Không không, tớ không sao. Cậu không cần đi gọi quản lý nhà hàng đâu, mùi vị của món ăn này không tệ.”

Nói rồi Lâm Trạch dùng thìa xúc một ít mì ống bỏ vào miệng, giống như là muốn ổn định Hàn Oánh.

“Thật sự không sao chứ?”

Dường như Hàn Oánh còn có chút lo lắng.

“Đương nhiên không sao rồi, tớ không có lý do gì để lừa cậu cả.”

Lâm Trạch trả lời Hàn Oánh.

Tiếp đó, Hàn Oánh bắt đầu từ từ ăn thức ăn trước mặt mình, lúc này tuy sắc mặt đã dịu hơn nhiều nhưng mà Hàn Oánh vẫn luôn cảm thấy hình như Lâm Trạch có tâm sự. Lúc này, Lâm Trạch vừa ăn mì ống, vừa suy nghĩ lý do mình bị Hứa Nghiên Nghiên đâm chết.

Nhưng mà Lâm Trạch nghĩ tới nghĩ lui vẫn có một không có một chút manh mối nào, ít nhất là tối hôm qua Hứa Nghiên Nghiên vẫn rất bình thường, điểm này anh có thể rất chắc chắn. Dù sao thì nhìn từ góc độ khi hoàn thành “nhiệm vụ mỗi ngày” vào tối hôm qua, khi anh và cô bé liên hệ với nhau bằng tin nhắn thì Hứa Nghiên Nghiên còn hỏi anh thứ ba tuần sau anh muốn ăn cái gì.

Hơn nữa, dựa theo sự hiểu biết của Lâm Trạch đối với Hứa Nghiên Nghiên, nếu như hôm qua cô có suy nghĩ gì đó đối với anh thì không có lý do gì mà kéo dài tới trưa ngày hôm nay mới đến giết anh. Vì thế nguyên nhân có khả năng rất lớn là xuất hiện vào ngày hôm nay.

Cả ngày hôm nay anh đều ở trong nhà, lẽ nào chuyện Hàn Oánh đến nhà anh bị Hứa Nghiên Nghiên phát hiện rồi?

Lâm Trạch cảm thấy phương hướng suy đoán này có khả năng rất lớn.

Lúc này, trong đầu Lâm Trạch xuất hiện đoạn tin nhắn Hứa Nghiên Nghiên gửi cho mình, nội dung của mấy đoạn tin nhắn này trong mắt anh chính là có nguy cơ bốn phía. Trong mấy đoạn tin nhắn này, Hứa Nghiên Nghiên tổng cộng hỏi anh hai vấn đề, vấn đề đầu tiên là hỏi anh lúc đó đang làm gì, vấn đề thứ hai là hỏi vị trí địa lý của anh.

Giả thiết là Hứa nghiên Nghiên nhìn thấy Hàn Oánh từ lúc cô ấy bước vào trong nhà thì Lâm Trạch cảm thấy dường như cô không có lý do gì để đợi muộn như thế mới gửi tin nhắn cho anh mới đúng.

Điều này không phù hợp với tính cách của Hứa Nghiên Nghiên.

Thời gian Hàn Oánh dạy anh vẽ cũng không ngắn, có thể là giữa lúc đó Hứa Nghiên Nghiên mới phát hiện ra. Hình như cũng không giống, nếu như cô bé phát hiện Hàn Oánh ở trong nhà anh thì ít nhất Hứa Nghiên Nghiên không rõ chuyện gì thì sẽ lập tức gõ cửa vào nhà anh, như thế mới có thể phát hiện Hàn Oánh ở trong nhà.

Vì thế dựa theo suy đoán của Lâm Trạch, rất có khả năng sau khi anh và Hàn Oánh rời khỏi nhà thì Hứa Nghiên Nghiên mới phát hiện hai người đi cùng với nhau. Hoặc là lúc này Hứa Nghiên Nghiên đang ở trong nhà hàng theo dõi anh cũng không chừng.

Sau khi Lâm Trạch nghĩ đến khả năng này thì lập tức căng thẳng nhìn bốn phía xung quanh, có ý đồ muốn tìm thấy bóng dáng của Hứa Nghiên Nghiên ở trong những nhân viên nhà hàng, có điều trước mắt xem ra không có tung tích gì cả.

Cẩn thận nghĩ lại một lần, nếu như là lúc anh tiễn Hàn Oánh ở trạm xe buýt rồi rời đi, Hứa Nghiên Nghiên đã phát hiện hai người đi cùng với nhau. Vậy thì anh nhớ đến tin nhắn trả lời Hứa Nghiên Nghiên có chút qua loa của mình, có thể chính nó là hạt giống cuối cùng khiến Hứa Nghiên Nghiên có ý muốn giết anh.

Xem ra, gần đây đúng là anh có chút sơ xuất rồi, có thể là vì đoạn thời gian gần đây anh không trải nghiệm được sự đáng sợ ẩn dưới vẻ dịu dàng, nên đoạn thời gian này quá buông lỏng cảnh giác với hứa Nghiên Nghiên rồi.

Nghĩ kỹ lại một chút, nếu như không có kỹ năng “hồi sinh từ cõi chết” này thì từ lần đầu tiên anh bị Hứa Nghiên Nghiên đâm thì sợ rằng anh đã chết từ lâu rồi. Sau khi ăn xong cơm trưa rời khỏi nhà hàng, Lâm Trạch vẫn quyết định hộ tống Hàn Oánh đi đến trạm xe buýt.

Nếu như bây giờ anh đã phát hiện bị Hứa Nghiên Nghiên nhìn chằm chằm vào rồi thì ít nhất anh cũng phải bảo đảm sự an toàn của Hàn Oánh. Chuyện riêng giữa anh và Nghiên Nghiên, không thể để liên lụy đến Hàn Oánh được.

Khi đứng ở giao lộ nào đó đợi đèn đỏ, Hàn Oánh kỳ quái nhìn Lâm Trạch ở bên cạnh.

“Lâm Trạch, rốt cuộc cậu sao thế, tớ cảm thấy từ lúc trước sau khi cậu ăn cơm được một nửa thì đã có chút ngẩn ngơ rồi.”

Dường như Hàn Oánh có chút lo lắng nói với Lâm Trạch.

“Tớ không sao.”

Đương nhiên Lâm trạch không thể nào nói sự lo lắng của mình cho Hàn Oánh biết, dù sao thì Lâm Trạch cũng không muốn cô dính líu vào chuyện giữa anh và Hứa Nghiên Nghiên.

Lâm Trạch vừa nói cười vui vẻ với Hàn Oánh, vừa cẩn thận quan sát hoàn cảnh xung quanh.

Lúc này, một chiếc xe taxi phanh gấp dừng ở làn đường chéo, cũng may Lâm Trạch đã vật lộn trong ranh giới sống chết rèn luyện ra được cảm giác nhạy bén chính xác, khiến anh nhìn thấy được bóng dáng quen thuộc trong chiếc xe này!

Hứa Nghiên Nghiên!

Lâm Trạch không dám nhìn vào Hứa Nghiên Nghiên.

Nói thật, Lâm Trạch không thể nào ngờ được, hóa vấn đề lại có thể xuất hiện ở giao lộ.

Vốn dĩ anh còn tưởng rằng gần đây vận may của mình đúng thật là lên trời rồi, không ngờ được thực tế là chỉ cần không cẩn thận một chút là đã nguy hiểm.

Nếu như sớm biết vấn đề nằm ở giao điểm này thì anh có còn tiễn Hàn Oánh đến trạm xe buýt không, còn không bằng sau khi ăn cơm ở nhà hàng xong thì ai về nhà đó là xong rồi.

Vốn dĩ anh muốn đưa Hàn Oánh đi là vì không muốn Hàn Oánh dính líu vào chuyện giữa anh và Hứa Nghiên Nhiên, bây giờ không ngờ rằng khéo quá hóa vụng, ngược lại còn lôi Hàn Oánh vào chuyện giữa mình và Hứa Nghiên Nghiên.

Lúc này đèn đường đã chuyển sang màu xanh, vì thế Hàn Oánh và Lâm Trạch đi qua giao lộ này, đồng thời đi về phía trạm xe buýt.

Sau khi đưa Hàn Oánh đến trạm xe buýt, đúng như Lâm Trạch đoán trước, Hứa Nghiên Nghiên gửi tin nhắn đến.

Người gửi: “Hứa Nghiên Nghiên”

Nội dung: “Tiểu Trạch, bây giờ anh đang làm gì vậy?”

Tin nhắn này nhìn thì như là lời hỏi han bình thường, lúc này ở trong mắt Lâm Trạch lại có sát khí.

Nếu như anh trả lời không tốt đoạn tin nhắn này thì sợ rằng bụng anh sẽ lại bị đâm mấy lỗ máu nữa.

Bình luận (10)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

10 Bình luận

Thành thật may ra nó tha cho
Xem thêm
Thành thật thôi không lại ăn mấy nhát 🤡
Xem thêm
thật lòng là tốt nhất nha
Xem thêm
Trả lời thật đi ông nội
Xem thêm
Sao checkpoint thay liên tục vậy, tác giả lười vt thế
Xem thêm
cứ giả thiết là năng lực thằng này không thể quay lại thời gian quá xa là được (vì dù sao nhân vật trong game có ai biết được check point ở đâu đâu, tất cả là ông tác thik đặt đâu thì nó ở đó)
Xem thêm
@vumanhduc008: với cả thay thì mới có thể có nhiều cái để viết hơn chứ
Xem thêm