Trước mặt Hàn Oánh là một bóng lưng mơ hồ, dáng người này tuy không cao nhưng lại mang đến cho Hàn Oánh một cảm giác vô cùng an toàn.
“Cảm ơn cậu, có thể nói cho mình biết tên của cậu được không?”
Bây giờ Hàn Oánh chỉ muốn cảm ơn đối phương, giọng nói non nớt của Hàn Oánh không thuộc về lứa tuổi này.
“Ơ? Thì ra cậu không biết tên của mình à. Thật là, dù sao thì cũng phải nhớ kỹ bạn học cùng trường của mình chứ.”
Cậu bé khoảng mười một hay mười hai tuổi quay đầu lại, trên mặt là một nụ cười ấm áp.
“Tên của mình là Lâm Trạch, hãy nhớ rõ tên của mình nhé, công chúa điện hạ.”
Đồng hồ báo thức vang lên, Hàn Oánh nằm trên giường nhẹ nhàng mở mắt ra, bản thân dường như lại nằm mơ về chuyện trong quá khứ.
Ngồi trên giường, Hàn Oánh nhìn bức tranh sơn dầu phía bên trái giường của mình, bức tranh sơn dầu này là chân dung Lâm Trạch đang cười.
Mức độ hoàn thành của bức chân dung này rất cao, Hàn Oánh không dựa vào mô hình hay ảnh chụp mà là vẽ bằng trí nhớ của chính mình. Cô đã quên rằng đây là bức chân dung đầu tiên bản thân vẽ về Lâm Trạch, và cũng đã rất quen thuộc với nó. Có vẻ như sau khi lên cấp ba, thỉnh thoảng chính mình lại vẽ một bức chân dung về Lâm Trạch như vậy.
Chỉ là, dạo này tần suất trở nên thường xuyên hơn. Lúc đầu, mỗi tháng chỉ vẽ một lần, gần đây thì cứ vài ngày lại vẽ một bức. Rõ ràng chính mình đã có cơ hội tốt để đến gần Lâm Trạch, nhưng bản thân lại nhút nhát, đến bây giờ vẫn không dám nói với cậu ta những lời trong lòng mình.
Hôm qua cũng không thể thẳng thắn nói ra cho Lâm Trạch biết… tâm tình của mình. Cứ ngại ngùng mãi có lẽ cũng không hay.
Hàn Oánh vừa suy nghĩ miên man vừa cởi đồ ngủ ra.
Trước khi mặc đồng phục học sinh, Hàn Oánh nhìn mình trong gương.
Trong gương, Hàn Oánh trông như một người mẫu, chỉ mặc nội y màu trắng che đi bộ phận nhạy cảm.
Nếu như mình thành công trong việc nói ra tâm tình với Lâm Trạch, có lẽ sẽ không mất nhiều thời gian để cậu ta nhìn thấy được thân hình trong gương này. Hàn Oánh đột nhiên nghĩ như vậy, vẻ mặt của cô lập tức như trái táo chín, không ngờ chính mình lại có suy nghĩ không chừng mực đến như thế.
Nhưng mà...
Nhìn chính mình trong gương.
Ít ra Hàn Oánh vẫn rất tự tin về hình thể của bản thân.
Bất luận là vòng một nở nang hay vòng eo nhỏ nhắn và đôi chân thon dài.
Hàn Oánh cảm thấy nếu sau này Lâm Trạch có cơ hội đi biển hoặc bể bơi với mình, thì bản thân mình cũng sẽ không mất thể diện ở trước mặt Lâm Trạch.
Ngay lập tức Hàn Oánh đã thay quần áo xong, bước ra khỏi phòng và ngồi trước bàn ăn trong phòng khách nhà mình. Ông ngoại của Hàn Oánh đang ngồi đối diện, trên tay cầm một tờ báo toàn là tiếng Anh.
“Chào buổi sáng, ông ngoại.”
Hàn Oánh nói với ông ngoại của mình, ông ngoại của Hàn Oánh chỉ liếc nhìn Hàn Oánh và nhẹ nhàng gật đầu một cái.
“Oánh Oánh, bánh mì cho bữa sáng hôm nay có cần giúp con quệt mứt hay bơ vào không?”
Lúc này, bà nội của Hàn Oánh đặt một ly nước ép rau quả ở bên tay phải phía trước mặt Hàn Oánh.
“Không cần đâu ạ, hôm nay con không muốn quệt gì cả.”
Hàn Oánh đáp lại bà ngoại.
Sau khi ăn sáng xong, ông ngoại Hàn Oánh lái xe đưa cô đến bên ngoài trường học.
“Hôm nay sau khi tan học Oánh Oánh có cần ông đến đón không?”
Ông ngoại của Hàn Oánh hỏi cô.
“Không cần ạ, hôm nay con vẫn sẽ đi bộ về nhà.”
“Vậy thì đi đường cẩn thận, chú ý an toàn.”
“Con sẽ chú ý an toàn ạ.”
Hàn Oánh đáp lời ông ngoại, sau đó ông ngoại lên xe rồi lái xe rời đi.
Hôm nay, Hàn Oánh đã hạ quyết tâm, sau khi tan học mình nhất định phải rủ Lâm Trạch ra ngoài gặp mặt, hôm nay có nói điều gì cũng không được ngại ngùng nữa.
Sự xuất hiện của Tô Vũ Mặc khiến Hàn Oánh cảm thấy rất bất an.
Mặc dù không nói ra, nhưng Hàn Oánh thật sự hy vọng Lâm Trạch chỉ có thể dựa dẫm vào mình, vì lý do này mà cô cũng đã nỗ lực rất nhiều, gần đây kỹ thuật về bảng vẽ cũng có bước tiến nhảy vọt.
“Mau nhìn kìa, đó là chị Hàn Oánh, người xinh đẹp nhất năm hai, thật là đoan trang.”
“Khí chất được sinh ra từ gia đình vẽ tranh sơn dầu thật sự không cách nào học theo được.”
Một vài học sinh nhìn thấy Hàn Oánh đang nhỏ giọng thảo luận.
Hôm nay Hàn Oánh là một trong số ít người đến lớp sớm, cô cũng không biết tại sao mỗi ngày đều nhất định phải đến lớp sớm như vậy. Chính mình làm như vậy cũng có lẽ là muốn được nhìn thấy Lâm Trạch nhiều hơn một chút.
“Chào buổi sáng, Hàn Oánh.”
Ngay sau khi Hàn Oánh đặt cặp sách xuống, một giọng nam vang lên sau lưng cô.
Hàn Oánh quay đầu lại, là Nghiêm Nghiệp Ba, bạn thân của Lâm Trạch. Dường như anh chàng này cũng là một người luôn đến lớp sớm.
Gần đây, sau khi tham gia hội Manga, ngày nào Nghiêm Nghiệp Ba cũng chào hỏi với mình.
“Chào buổi sáng, Nghiêm Nghiệp Ba.”
“Chuyện đó...”
“Có chuyện gì sao?”
“Không có gì, chuyện trong hội Manga chúng ta hãy cùng nhau cố gắng nha. Anh chàng Lâm Trạch kia lần này dường như rất coi trọng hội Manga, nhưng mà nếu cậu có chỗ nào miễn cưỡng thì không cần khách sáo, nhất định phải nói ra nhé.”
“Nếu tớ đã đồng ý giúp đỡ thì nhất định sẽ cố gắng hết sức để giúp Lâm Trạch. Vậy còn chuyện gì nữa không?”
“Hết rồi.”
Sau đó Nghiêm Nghiệp Ba quay trở lại chỗ ngồi của mình và tiếp tục chơi trò chơi trên di động.
Hàn Oánh nhớ rằng, dường như Nghiêm Nghiệp Ba rất si mê các trò chơi trên điện thoại. Chính mình thường nghe thấy cậu ấy ngủ gật trước màn hình điện thoại và gọi vợ ơi sau đó còn hôn nhẹ, nhìn sơ qua trông có vẻ hơi buồn nôn.
Ngay lập tức, Hàn Oánh vứt bỏ chuyện của Nghiêm Nghiệp Ba ra sau đầu. Cô biết hiện tại không phải là lúc để mình suy nghĩ về chuyện của Nghiêm Nghiệp Ba, hôm nay mình nhất định phải tìm cách nói cho Lâm Trạch biết tình cảm của mình.
Nếu đã muốn bày tỏ tình cảm, vậy thì mình phải nghĩ cách hẹn gặp Lâm Trạch sau giờ học hôm nay.
Không phải Lâm Trạch muốn học kỹ năng vẽ tranh sao? Vậy thì hẹn Lâm Trạch với lý do học kỹ năng vẽ tranh thì sao?
Lúc này, Lâm Trạch cũng đã bước vào lớp, thời gian cho Hàn Oánh suy nghĩ đã không còn nhiều.
“Chào buổi sáng, Hàn Oánh.”
Lâm Trạch chủ động chào Hàn Oánh.
“Chào buổi sáng... Lâm, Lâm Trạch!”
“Làm sao vậy?”
Lâm Trạch giật mình vì giọng nói lớn đột ngột của Hàn Oánh.
“Không có gì, tớ chỉ muốn hỏi xem hôm qua cậu có dựa theo hướng dẫn của tớ để vẽ các đường thẳng theo tám hướng hay không.”
“Xin lỗi, ngày hôm qua tớ thực sự không có thời gian để tập luyện. Đại khái là sau khi về đến nhà tớ chỉ vẽ được chưa đến một trăm đường thẳng.”
“Lười nhác như vậy làm sao được? Nếu lười nhác thì sẽ không có cách nào học được kỹ năng vẽ tranh đâu.”
“Tớ không có lười biếng, nói đúng hơn là hôm qua sau về nhà tớ đã vẽ cả trăm đường, đây chính là biểu hiện của việc không hề lười nhác rồi.”
Lâm Trạch tranh luận với Hàn Oánh.
“Làm sao có thể? Rõ ràng là sau khi tan học nếu muốn thì cậu có thể vẽ ít nhất năm sáu trăm đường sau khi làm xong bài tập.”
Hàn Oánh có vẻ không tin những gì Lâm Trạch nói.
“Vì Hàn Oánh cậu không biết gì cả, thật ra hôm qua sau khi tan học tớ có đến nhà Tô Vũ Mặc một chuyến. Có vẻ như Tô Vũ Mặc có vấn đề gì đó trong học tập nên tớ đến dạy Tô Vũ Mặc học.”
Nhắc đến Tô Vũ Mặc, Lâm Trạch cảm thấy mình hơi thao thao bất tuyệt.
“Đừng thấy Tô Vũ Mặc trông có vẻ lạnh lùng, phải biết rằng Tô Vũ Mặc còn là một cô bé đối xử với người khác rất nhiệt tình. Hơn nữa...”
Lâm Trạch thao thao bất tuyệt, không hề để ý một chút nào đến động tác đang khẽ cắn môi của Hàn Oánh.
27 Bình luận
chếtnhư nào 🤡