RE:Yandere
凌石更 (Lăng Thạch Canh)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 03: Tiếp tục sự tan vỡ

Chương 164: Đeo còng tay

7 Bình luận - Độ dài: 1,609 từ - Cập nhật:

Nghe chiếc còng tay này là tự bản thân Tô Vũ Mặc để ở trước cửa nhà, Lâm Trạch ngây ra.

Đây là ý gì? Lẽ nào muốn tiến hành loại thị uy nào đó sao.

Không đúng, chuyện này nói không thông. Thị uy cũng không cần thiết phải gọi anh đến dưới nhà cô ấy mới đúng. Có thể là nhìn ra được nghi hoặc của anh, Tô Vũ Mặc nói tiếp.

“Em tin rằng anh cũng đại khái đoán ra được mục đích em gọi anh đến nhà em rồi, không sai, hôm nay em cần anh giúp em làm một số bài tập. Giáo viên chủ nhiệm của em nói rồi, nếu như kết quả bài tập ngày mai không chính xác đến từ 80% trở lên thì trừ điểm ở trường của em. Vì thế, anh giúp em một chút, phụ đạo bài tập cho em đi. Nếu như anh tình nguyện giúp em, hơn nữa độ chính xác lên đến 90% thì tương lai em và anh có thể giúp đỡ lẫn nhau.”

Nói rồi Tô Vũ Mặc cúi đầu nói tiếp.

“Giúp đỡ lẫn nhau cũng chính là nói, em sẽ dạy anh vẽ như thế nào, anh cũng phải làm chút gì đó báo đáp, giúp đỡ em nắm bắt được cách giải quyết bài tập.

“Được, hai bên cùng có lợi, không thành vấn đề.”

Khi Lâm Trạch nghe thấy Tô Vũ Mặc bảo anh dạy làm bài tập, cuối cùng cũng hiểu lý do cô gọi mình đến đây.

Nếu như thầy Tiền không chỉ đưa ra yêu cầu độ chính xác bài tập cho Tô Vũ Mặc, xem ra thầy Tiền thật sự có chút tức giận với Tô Vũ Mặc rồi, nếu không thì sẽ không cho Tô Vũ Mặc chướng ngại vật này. Nhưng mà đồng thời, anh cảm thấy thầy Tiền cũng đã nương tay với cô. Bài tập không đúng quy định thì cho dù là giáo viên chủ nhiệm cũng không thể tùy tiện trừ điểm học sinh, trừ điểm phải do chủ nhiệm khóa phê chuẩn.

Lâm Trạch cho rằng sợ rằng lệnh trừ điểm của Tô Vũ Mặc đã sớm được cho phép, chỉ có điều thầy Tiền tính cho cô một cơ hội cuối cùng mà thôi.

“Đương nhiên hai bên cùng có lợi là không thành vấn đề, nhưng mà vì sao em lại tùy tiện vứt còng tay ở trước cửa nhà vậy?”

Lâm Trạch tiếp tục hỏi Tô Vũ Mặc, có điều thực ra trong lòng Lâm Trạch đã âm thầm có phán đoán.

“Để cho anh không có một chút ràng buộc nào mà bước vào nhà em, tâm tình của em sẽ rất bất an. Vì thế làm phiền anh đeo còng tay vào, anh đeo còng tay thì em sẽ để cho anh vào nhà.”

Tô Vũ Mặc trả lời Lâm Trạch.

Lâm Trạch cảm thấy không biết vì sao dự cảm xấu của mình lại dễ hiệu nghiệm như thế, thế mà cô lại thật sự bắt anh đeo còng tay mới cho anh đi vào nhà cô ấy.

“Anh khiến em sợ đến thế sao, còng tay cái gì đó không nhất thiết đi.”

“Đương nhiên cần thiết rồi, chỉ cần đến gần anh thôi là em đã cảm thấy rất không yên tâm rồi. Nếu như anh không muốn đeo còng tay thì có nói gì em cũng sẽ không cho anh đi vào nhà em đâu.”

Tô Vũ Mặc nói với Lâm Trạch.

Thực tế là trong lòng Lâm Trạch rất muốn mắng một điểm là, nếu như anh thật sự muốn làm chuyện gì bất lợi với Tô Vũ Mặc thì cho dù anh có đeo còng tay thì sao. Anh đã biết rõ sức khỏe của Tô Vũ Mặc, thực sự là rất yếu.

Lâm Trạch có tự tin cho dù anh có đeo còng tay, nếu như muốn khống chế Tô Vũ Mặc thì cũng có thể nhẹ nhàng mạnh mẽ khống chế cô. Hơn nữa nhìn từ góc độ nào thì còng tay cũng không nhất định là hạn chế của anh, tính chất kim loại ngược lại còn có thể trở thành hung khí!

Có điều loại suy nghĩ nguy hiểm trong lòng này, Lâm Trạch đương nhiên không sẽ nói ra với Tô Vũ Mặc.

Nói những lời như vậy ở trong tình huống này sẽ chỉ khiến cho Tô Vũ Mặc càng thêm sợ anh mà thôi.

“Bớt nói lời tùy tính đi, làm gì có ai bảo gia sư đeo còng tay đâu.”

“Anh không phải gia sư, anh chỉ là một đàn anh đáng ngờ thôi.”

“Cả người anh có chỗ nào đáng nghi.”

“Tóm lại anh bắt buộc phải đeo còng tay em mới để anh vào nhà em.”

“Nếu như anh không tình nguyện đeo thì em sẽ thật sự không để cho anh vào? Nếu như em làm như thế thì em định tính làm thế nào với bài tập của mình.”

“Chuyện này thì không cần anh lo lắng, phần bài tập em sẽ lập tức gọi điện cho công ty gia sư, bỏ thêm tiền để mời gia sư đến nhà. Hơn nữa nếu như hôm nay anh không tình nguyện đeo còng tay phụ đạo cho em thì sau này chúng ta một chút quan hệ cũng không có. Đúng bàn việc gia nhập hội manga nữa, sau này anh cũng đừng mơ nghĩ đến việc nói với em một câu nào. Sau này chỉ cần anh đến gần em trong vòng khoảng cách một mét thì em sẽ hét lớn anh quấy rối em.”

Tô Vũ Mặc nói với Lâm Trạch, thái độ rất dứt khoát.

Nói đơn giản thì nếu như Lâm Trạch không đeo còng tay thì cô sẽ tuyệt đối không để cho anh vào nhà, thậm chí còn triệt để đoạn tuyệt quan hệ với Lâm Trạch.

Đương nhiên, Lâm Trạch không hi vọng tình cảnh đoạn tuyệt như thế xảy ra.

Có điều nếu như Tô Vũ Mặc đã cứng rắn với mình như thế thì Lâm Trạch cũng yên tâm Tô Vũ Mặc tuyệt đối không có chút hảo cảm nào với anh.

Tô Vũ Mặc không có hảo cảm với anh, Lâm Trạch sẽ không cần lo lắng Tô Vũ Mặc sẽ đặt bẫy trong nhà để nhốt mình lại.

Bởi vì ám ảnh chuyện Hứa Nghiên Nghiên và Đường Nhân, Lâm Trạch cảm thấy khi anh ở một mình với con gái đều có một chút căng thẳng thần kinh.

“Em cho anh thời gian một phút, anh mau đeo lên!”

Tô Vũ Mặc thúc giục Lâm Trạch.

Sau khi Lâm Trạch do dự liếc mắt nhìn Tô Vũ Mặc một chút thì Lâm Trạch đeo còng tay vào hai tay của mình.

“Thế này đã được chưa!”

Lâm Trạch thở dài một hơi rồi nói với Tô Vũ Mặc, thật sự là cảm thấy mình có chút thảm hại, đồng thời đưa hai tay lên trước mặt cho Tô Vũ Mặc nhìn.

“Em nhìn không rõ, anh đến gần cửa chống trộm một chút.”

Nghe thấy Tô Vũ Mặc nói như thế, Lâm Trạch cũng chỉ có thể đến gần cửa chống trộm.

Sau khi quan sát kỹ hai tay của Lâm Trạch đã đeo còng tay, Tô Vũ Mặc lập tức chau mày.

“Còng tay ở cổ tay phải không có vấn. Nhưng mà còng tay ở bên cổ tay trái quá lỏng, như thế chỉ cần dùng lực trượt tay trái một chút là thoát ra được rồi. Anh bắt buộc phải thắt chặt một chút.”

Tô Vũ Mặc nói với Lâm Trạch.

Lâm Trạch liếc nhìn Tô Vũ Mặc, không ngờ là cô lại làm thật với anh. Thật sự là đã cảnh giác anh đến mức độ này rồi.

Có điều, nếu như đến còng tay anh đã đeo lên rồi thì Lâm Trạch cảm thấy dường như anh phải nhượng bộ thêm một lần, chỉ có thể kéo chặt còng tay bên cổ tay trái chặt vào một chút.

“Lần này được rồi chứ?”

Giọng nói của Lâm Trạch có hơi bất lực.

“Chặt thêm một chút nữa.”

Dường như Tô Vũ Mặc vẫn cho rằng quá lỏng, Lâm Trạch chỉ có thể bất lực thắt chặt thêm một chút.

“Thế này được rồi chứ?”

Lâm Trạch lại hỏi Tô Vũ Mặc lần nữa.

“Ừm, thế này được rồi.”

Sau khi nói xong, Tô Vũ Mặc mở cửa chống trộm của nhà mình ra.

“Mời vào.”

Tô Vũ Mặc nói với Lâm Trạch.

Đi theo bước chân Tô Vũ Mặc, Lâm Trạch men theo cầu thang đi lên.

Hai người một trước một sau đi, cảm thấy giống như là đang chơi một trò chơi gì đó rất cao cấp vậy.

“Anh nói cái còng tay này, rốt cuộc là em lấy ở đâu ra vậy. Lẽ nào là hôm nay cố tình mua để chuẩn bị cho anh?”

Lâm Trạch hỏi Tô Vũ Mặc.

“Anh cũng quá coi trọng mình rồi, còng tay này là quà tặng của cửa hàng khi em mua mô hình nhân vật, nói là tặng phẩm đặc biệt. Lúc đó, em cũng không ngờ là có một ngày sẽ dùng đến chiếc còng tay này.”

Tô Vũ Mặc liếc mắt nhìn Lâm Trạch rồi trả lời Lâm Trạch.

Nghe thấy câu trả lời của Tô Vũ Mặc, Lâm Trạch bất lực thở dài một hơi.

Là cửa hàng mô hình nhân vật quỷ quái nào vậy, thế mà quà tặng lại là còng tay.

Bình luận (7)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

7 Bình luận

có ai nghĩ S M ko 😉
Xem thêm
Thank trans (´;ω;`)
Xem thêm
Ủa thế rốt cuộc Mặc Vũ giàu hay nghèo vậy?
Xem thêm
Giàu vãi luôn ấy, vẽ 1 bức bán cả ối tiền
Xem thêm
Thời nay thì call cho nhau thoải mái luôn :
Xem thêm