RE:Yandere
凌石更 (Lăng Thạch Canh)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 03: Tiếp tục sự tan vỡ

Chương 163: Còng tay trên mặt đất

14 Bình luận - Độ dài: 1,577 từ - Cập nhật:

Qua tin nhắn của Chương Uy, Lâm Trạch biết được hôm nay Tô Vũ Mặc đã đi học lại rồi. Nhưng do cô không cho anh nói chuyện với cô trong lúc ở trường, cho nên mặc dù Lâm Trạch rất muốn nói chuyện với Tô Vũ Mặc, nhưng mà lại không thể làm thế.

Khi tiết học cuối cùng của ngày hôm nay kết thúc, Lâm Trạch cũng đi về nhà, đồng thời dùng điện thoại gửi tin nhắn cho Hứa Nghiên Nghiên và Đường Nhân như thường ngày, hoàn thành nhiệm vụ liên lạc mỗi ngày, trấn an cảm xúc của hai người.

Dạo gần đây Lâm Trạch cảm thấy bản thân có sự hiểu biết mức sâu hơn với Hứa Nghiên Nghiên và Đường Nhân, dường như đến ngay cả việc làm thế nào để dỗ bọn họ anh cũng đã học được bí quyết.

Trước khi về nhà, Lâm Trạch còn muốn rẽ vào siêu thị gần nhà mua một số nguyên liệu nấu ăn.

Bởi vì Hứa Nghiên Nghiên đã đến nhà của anh vào thứ hai thứ ba, cho nên thứ tư anh bắt buộc phải tự mình nấu ăn.

Sau khi đi vào siêu thị, Lâm Trạch đi thẳng đến khu vực bán hoa quả, hôm nay Lâm Trạch hơi thèm ăn nho, không biết hôm nay siêu thị có bán nho tươi không.

Lâm Trạch còn chưa đi đến quầy bán nho đã cảm giác túi quần bên phải rung lên.

Đương nhiên Lâm Trạch biết điều này nghĩa là gì, điện thoại của anh có tin nhắn.

Nghĩ đến tin nhắn bản thân vừa mới gửi cho Hứa Nghiên Nghiên và Đường Nhân sau khi tan học, không biết là ai trong hai người trả lời tin nhắn đây.

Lấy điện thoại ra xem, xảy ra một chuyện khiến cho Lâm Trạch hơi bất ngờ, thế mà lại không phải là Hứa Nghiên Nghiên hay Đường Nhân gửi tin nhắn cho anh mà là tin nhắn của Tô Vũ Mặc gửi.

Trên màn hình điện thoại hiện lên ba chữ “Tô Vũ Mặc”.

Đầu tiên Lâm Trạch xác nhận bản thân không bị hoa mắt rồi lập tức vui mừng khôn xiết.

Có thể nhận được tin nhắn từ Tô Vũ Mặc nhanh như thế, Lâm Trạch cảm thấy bản thân thật sự quá may mắn rồi.

Lâm Trạch lập tức mở đoạn tin nhắn ra, nội dung tin nhắn cực kì đơn giản.

Người gửi: “Tô Vũ Mặc”

Nội dung: “Em là Tô Vũ Mặc, em muốn hỏi anh một chuyện, anh có thể nói với em thành tích học tập của anh như thế nào không?”

Hình như Tô Vũ Mặc tưởng rằng trong điện thoại của anh không lưu số điện thoại của cô nên vừa mở đầu tin nhắn đã giới thiệu bản thân. Thực ra Lâm Trạch đã sớm lấy được số điện thoại của Tô Vũ Mặc từ trong tay Chương Uy rồi.

Nội dung: “Tuy thành tích của anh ở trong lớp cũng không được coi là top một, nhưng về cơ bản cũng được coi là ở trên top giữa một chút.”

Lâm Trạch gửi đoạn tin nhắn này đi, rất nhanh đã nhận được tin nhắn trả lời của Tô Vũ Mặc.

Người gửi: “Tô Vũ Mặc”

Nội dung: “Vậy hôm nay anh có thời gian không?”

Tuy Lâm Trạch không biết vì sao Tô Vũ Mặc lại hỏi thành tích của bản thân, mục đích để làm gì, nhưng Lâm Trạch tất nhiên sẽ không nói với Tô Vũ Mặc là không có thời gian.

Nội dung: “Đương nhiên là có thời gian rồi.”

Lâm Trạch lập tức gửi câu trả lời, rất nhanh lại nhận được tin trả lời của Tô Vũ Mặc.

Người gửi: “Tô Vũ Mặc”

Nội dung: “Nếu anh có thời gian thì tốt, có thể làm phiền anh đến dưới nhà em một chuyến không? Có thể em sẽ phải chiếm dụng một chút thời gian của anh.”

Thấy Tô Vũ Mặc mời mình đến nhà cô ấy, Lâm Trạch có hơi ngẩn ra.

Rõ ràng tối hôm qua còn muốn đuổi anh đi, hôm nay lại muốn mời anh đi đến nhà, sự thay đổi mạnh mẽ này rốt cuộc là chuyện gì đây.

Lẽ nào hôm nay Tô Vũ Mặc uống nhầm thuốc gì rồi?

Nhưng mà cho dù Tô Vũ Mặc uống nhầm thuốc thì Lâm Trạch cũng không muốn bỏ lỡ việc Tô Vũ Mặc bằng lòng tiếp cận anh.

Nội dung: “Vậy em đợi anh mười hai phút, anh sẽ đến ngay.”

Sau khi gửi cho Tô Vũ Mặc đoạn tin nhắn này xong, Lâm Trạch không còn thời gian mua hoa quả nữa, anh tùy tiện mua một gói mì Ý gần đó, mấy quả trứng gà và một gói sốt thịt vị Ý, thanh toán xong thì chạy luôn đến nhà Tô Vũ Mặc.

Lâm Trạch cảm thấy không có thời gian để làm bữa tối nữa rồi, về nhà thì nấu tạm mì Ý là được.

Mua xong những nguyên liệu nấu ăn này, Lâm Trạch chạy đến nhà Tô Vũ Mặc. Bởi vì đã từng đến một lần rồi, cho nên anh quen đường đi vào khu chung cư nhỏ nhà Tô Vũ Mặc, đồng thời đến dưới nhà cô.

Ở dưới nhà Tô Vũ Mặc, từ xa, Lâm Trạch không nhìn thấy cô ở dưới nhà.

Lấy điện thoại ra xem, anh đã đến sớm hơn hai phút so với giờ hẹn, chắc là Tô Vũ Mặc chưa xuống.

Trời lúc này còn chưa tối hẳn, Lâm Trạch nhìn thấy cửa chống trộm ở dưới nhà Tô Vũ Mặc, trên mặt đất có một món đồ tỏa ra tia bóng loáng của kim loại, nhìn từ xa thì không rõ cụ thể đó là cái gì.

Chắc không phải là dao đâu?!

Bởi vì quanh đây không có người, cho nên Lâm Trạch lập tức đi lên xem.

Lâm Trạch hy vọng tốt nhất là anh không thấy phải con dao bị dính máu, không thì chỉ sợ hôm nay anh sẽ gặp phiền phức.

Nói thật trong tâm trí của Lâm Trạch thì vật phát ra ánh sáng của kim loại kia đã mở ra trí tưởng tượng của anh, tưởng tượng khung cảnh tên tội phạm giết người sau khi giết người xong, trong lúc gấp rút đã tùy ý bỏ lại hung khí.

Lâm Trạch cảm thấy trí tưởng tượng của anh dạo gần đây hơi phong phú.

Lúc đến gần vật phát ra ánh sáng kim loại này, Lâm Trạch cuối cùng cũng nhìn rõ bộ dáng thật của vật tỏa ra ánh sáng kim loại này là cái gì, Lâm Trạch không nhịn được thở phào một hơi.

Món đồ tỏa ra ánh sáng kim loại này không hề dính máu, cũng không phải dao.

Tuy Lâm Trạch thở phào một hơi, nhưng cũng cảm thấy hơi kỳ lạ là vì sao món đồ này lại xuất hiện ở đây.

Bởi đây là một cái còng tay kim loại, hơn nữa là cái còng tay đang trong trạng thái mở.

Lâm Trạch lập tức ngồi xuống, nhặt cái còng tay lên, đúng vào lúc này truyền đến âm thanh của Tô Vũ Mặc.

“Chào buổi tối, Lâm Trạch.”

Tô Vũ Mặc đang chào hỏi anh sao, Lâm Trạch lập tức quay đầu về phía phát ra âm thanh, chỉ thấy Tô Vũ Mặc đứng sau cửa chống trộm dưới nhà cô.

Lâm Trạch thấy có thể bản thân lúc trước quá tập trung vào cái còng tay, vậy mà lại không chú ý đến Tô Vũ Mặc đã đứng ở dưới nhà cô rồi.

“Chào buổi tối, Tô Vũ Mặc.”

Lâm Trạch cũng chào hỏi Tô Vũ Mặc.

Đột nhiên Lâm Trạch nhớ ra trong tay anh vẫn đang cầm cái còng tay.

Một thằng con trai tay cầm còng tay đang mở đứng ở dưới nhà một cô gái, nghĩ thế nào thì cũng là một cảnh không hay cho lắm.

Dưới tình huống gấp rút, Lâm Trạch lập tức muốn giải thích với Tô Vũ Mặc về cái còng tay này, anh không muốn lại bị Tô Vũ Mặc coi thành kẻ biến thái nữa, rõ ràng không dễ gì mới gỡ bỏ được hiểu nhầm giữa hai người.

“Không, không phải đâu! Cái còng tay này không phải anh mang đến, anh nhặt được nó ở trên mặt đất trước cửa nhà em.”

Lâm Trạch lập tức giải thích với Tô Vũ Mặc.

Chỉ là dùng lý do nhặt được còng tay ở trước nhà Tô Vũ Mặc để giải thích lai lịch của cái còng tay này, Lâm Trạch cảm thấy nghe thế nào cũng có cảm giác hơi giả.

“Anh yên tâm, cảnh anh nhặt được cái còng tay em nhìn thấy tận mắt rồi, đương nhiên em biết cái còng tay này không phải anh mang đến.”

Tô Vũ Mặc nói với Lâm Trạch.

“Tốt quá rồi, em biết rõ thì tốt rồi.”

Lâm Trạch đang định thở phào một hơi thì câu tiếp theo của Tô Vũ Mặc khiến cho sắc mặt Lâm Trạch có chút kỳ lạ.

“Nguyên nhân vì sao em biết rõ cái còng tay không phải anh mang đến, là bởi vì cái còng tay này là do em cố ý đặt ở ngoài cửa nhà em.”

Bình luận (14)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

14 Bình luận

Dậm bao hả em?
Xem thêm
Ơ kìa em
Xem thêm
Thì ra e thích bdsm à
Xem thêm
out play :)))
Xem thêm
Đc luôn em
Xem thêm
rén quá huhu xem xong sợ mấy e gái luôn
Xem thêm
Não đã căng
Xem thêm
wtf bro, ko cần dạo đầu luôn à
Xem thêm
j cang em?????
Xem thêm