RE:Yandere
凌石更 (Lăng Thạch Canh)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 03: Tiếp tục sự tan vỡ

Chương 146: Kế hoạch B

36 Bình luận - Độ dài: 1,471 từ - Cập nhật:

Nhìn dáng vẻ hoảng loạn phủ nhận của Lâm Trạch, Hàn Oánh nhẹ nhàng cười.

“Đừng nghiêm túc như thế, tớ đùa thôi. Người vừa rồi lái xe đưa tớ đến là ông ngoại tớ. Bởi vì ba tớ hay đi nước ngoài làm việc nên bây giờ tớ đang ở nhà ông ngoại.”

Đột nhiên Hàn Oánh xoay người rời đi.

“Không còn chuyện gì vậy thì tớ vào trường trước đây.”

Khi Hàn Oánh quay người đi đã cắn nhẹ môi, nhưng mà hành động này Lâm Trạch không nhìn thấy vì lúc này ánh mắt anh đã nhìn sang chỗ khác rồi. Đợi đến khi cổng trường sắp đóng cửa, Lâm Trạch cũng không đợi được nữ sinh mà mình muốn gặp, có điều trong lúc đó anh đã gặp được đàn chị Mỹ Nguyệt.

Đàn chị Mỹ Nguyệt giống hệt như năm ngoái, dường như năm nay cô ấy vẫn cùng với bạn thân của mình đi học. Tóm lại thì Lâm Trạch cũng không dám nhìn thẳng đàn chị Mỹ Nguyệt, vẫn luôn liếc mắt lén nhìn chị ấy.

Lâm Trạch cũng không biết chị Mỹ Nguyệt có chú ý đến anh đã lén nhìn chị ấy không, sợ rằng chắc là chị ấy cũng không chú ý đến đi. Lâm Trạch tự cười nhạo mình.

Theo thời gian trôi qua, lúc này ở bên ngoài trường học cũng không còn học sinh nữa, chú bảo vệ nhìn Lâm Trạch với ánh mắt kỳ quái. Bởi vì chú chú ý đến tên nhóc này từ sáng sớm đã đứng dựa ở cột điện. Vốn dĩ bảo vệ tưởng rằng Lâm Trạch đang đợi bạn để cùng đi học hoặc là đợi ba mẹ đưa sách vở. Nhưng mà, bây giờ đã đến giờ này rồi, cũng không biết là trong đầu của học sinh cấp ba này nghĩ cái gì.

Chú bảo vệ nhìn thời gian ở hồ đeo tay, còn ba phút nữa là bảo vệ phải đóng cửa theo quy định của nhà trường rồi, vì thế chú bảo vệ này gọi Lâm Trạch.

“Này, mau vào đi, lát nữa chú phải đóng cửa rồi.”

Thấy bảo vệ nói với mình, đương nhiên Lâm Trạch sẽ không không biết tốt xấu nên lập tức đi vào trường học.

Lâm Trạch nhìn thời gian trong điện thoại, nếu như anh vào trường muộn một chút thì có lẽ sẽ đi học muộn tiết học đầu tiên.

Nhưng mà lúc này thế mà anh vẫn không đợi được nữ sinh trong trí nhớ của mình, lẽ nào hôm nay cô ấy không đến trường sao?

Không đúng, chắc là anh đã bỏ sót đi, là học sinh lớp mười sao có thể không đến trường được chứ.

Nếu như thế thì, tuy không tình nguyện nhưng mà sau khi hết tiết một, nếu như “kế hoạch A” đã thất bại thì Lâm Trạch bắt đầu “kế hoạch B” của mình.

Lâm Trạch dựa theo “kế hoạch B” đến tầng của lớp mười, theo “kế hoạch B” Lâm Trạch hỏi thăm từng phòng học một.

Nếu như Lâm Trạch không nhớ nhầm thì năm nay lớp mười trường anh tuyển mười mấy lớp, vì thế thực tế là tìm từng lớp một cũng không phải là không được.

Vì thế, để kế hoạch này đứng thứ hai chủ yếu là vì Lâm Trạch lo lắng anh đi thăm dò lớp dưới sẽ bị coi là biến thái hoặc là tên cá biệt ở trường cấp ba.

Có điều lúc này cũng không suy nghĩ được nhiều như thế nữa, Lâm Trạch bắt buộc phải tìm được nữ sinh anh đã gặp ở cầu thang vào cuối tuần trước mới được.

Lâm Trạch đến lớp 10-10 gần cầu thang nhất, lớp 10-10 này là lớp mũi nhọn của khối 10 năm nay, nghe nói rằng những học sinh trong lớp này đều là những người có thành tích tốt nhất, tương lai nguyện vọng đại học thấp nhất cũng là trường top 2. Khác với lớp đại trà, áp lực bài tập của lớp mũi nhọn lớn hơn rất nhiều.

Lâm Trạch đã hết giờ được một lúc rồi, nhưng mà dường như lớp mũi nhọn này còn chưa hết tiết, giọng giảng bài của thầy ở trong lớp vẫn còn truyền ra. Lâm Trạch lén nhìn qua cửa kính của lớp, nhìn một lượt học sinh trong lớp.

Khi phát hiện có người chú ý đến mình, Lâm Trạch lập tức tránh khỏi cửa kính.

Báo bảng ở cuối lớp 10-10 vẫn chưa có nhiều hình ảnh lắm, chỉ có một chữ lớn đơn giản.

“Thiên tài cần có 99% cố gắng.”

Tuy cảm thấy rằng cố gắng không sai, nhưng mà nhìn câu nói này, trong lòng Lâm Trạch vẫn muốn mắng chửi một chút.

Nếu như người bình thường cố gắng là có thể trở thành thiên tài thì thiên tài quá không đáng tiền rồi.

Thực tế là Lâm Trạch cảm thấy thiên tài so với cố gắng thì thực ra càng phải xem ý trời hơn.

Nhìn thấy những học sinh trong lớp này chỉ có thời gian nghỉ đi vệ sinh, sau khi Lâm Trạch thở dài một hơi thì nhanh chóng đi tìm mục tiêu tiếp theo, dù sao thì thời gian giải lao không nhiều, anh nhanh chóng đi về phía lớp bên cạnh lớp 10-10.

Bên cạnh lớp 10-10 là lớp 10-8, Lâm Trạch nhanh chóng nhìn vào trong lớp, có điều anh không phát hiện ra được nữ sinh mà mình muốn tìm.

Báo bảng của lớp này cũng không có gì đặc sắc, thậm chí chỉ mới phác thảo kết cấu mà thôi.

Thời gian giải lao giữa giờ không còn nhiều nữa, vì thế Lâm Trạch không kéo dài nhiều mà lập tức đi đến lớp tiếp theo.

Đương nhiên, hành động cổ quái của Lâm Trạch khiến không ít học sinh nhìn anh với ánh mắt cổ quái, có điều dường như đám đàn em lớp dưới này không có ai có ý định đến hỏi Lâm Trạch.

Sau khi tiếng chuông vào học vang lên, Lâm Trạch lập tức đi về lớp của mình, anh không dám tùy tiện vào lớp muộn, dù sao thì tháng này là “tháng hành động mẫu mực”. Ở trong “tháng hàng động mẫu mực” này, ví dụ có học sinh phạm lỗi thì giáo viên chủ nhiệm cũng sẽ bị phạt.

Lâm Trạch biết anh đã nằm trong danh sách đen của Dương Tiểu Ngọc rồi nên đương nhiên không dám đắc tội với Dương Tiểu Ngọc nữa.

Lần nghỉ giải lao giữa tiết này, tổng cộng Lâm Trạch chỉ đi thăm dò được năm lớp mà thôi.

Vì thế sau khi hết giờ tiết thứ hai, Lâm Trạch không từ bỏ mà tiếp tục đến đến tầng phòng học của lớp 10 để tìm nữ sinh trong trí nhớ của mình.

Loại trừ lớp 10-7, loại trừ lớp 10-4,…

Trong nháy mắt Lâm Trạch đã đi đến lớp cuối cùng là lớp 10-5 rồi, anh cảm thấy mình thật là xui xẻo, chắc không phải là nữ sinh mà mình muốn tìm học ở lớp cuối cùng này chứ?

Lâm Trạch lòng đầy vui vẻ thò đầu vào nhìn từng học sinh một trong lớp 10-5.

Nhưng mà lập tức Lâm Trạch thất vọng rồi, trong lớp 10-5 này thế mà lại không có nữ sinh mà anh muốn tìm.

Lâm Trạch đứng sau tấm cửa kính nhìn kỹ các học sinh trong lớp 10-5 một lần nữa, anh cẩn thận nhìn đi nhìn lại ba lần nhưng mà vẫn không tìm thấy nữ sinh mà mình muốn tìm.

Lúc này, chuông vào tiết học lại reo lên, Lâm Trạch bất đắc dĩ phải lập tức quay trở về lớp học của mình.

Sau khi Lâm Trạch về lớp, Nghiêm Nghiệp Ba thừa dịp thầy giáo viết tài liệu lên bảng, lén lút gửi tin nhắn cho Lâm Trạch.

Người gửi: “Nghiêm Nghiệp Ba”.

Nội dung: “Thế nào, cậu tìm được Đại xúc tuyệt đỉnh mà cậu nói chưa?”

Lâm Trạch thở dài một hơi rồi ấn vào màn hình điện thoại, trả lời tin nhắn của Nghiêm Nghiệp Ba.

Nội dung: “Trước mắt chưa tìm được, có thể là tớ nhìn sót rồi, lát nữa hết tiết tớ lại đi một lần nữa.”

Rất nhanh, điện thoại của Lâm Trạch nhận được tin nhắn của Nghiêm Nghiệp Ba.

Người gửi: “Nghiêm Nghiệp Ba”.

Nội dung: “Cẩn thận không bị coi là biến thái đó. Dựa vào ngoại hình của cậu, xác suất này không thấp đâu.”

Lâm Trạch cười khổ.

Nội dung: “Cảm ơn sự quan tâm của cậu.”

Lâm Trạch trả lời Nghiêm Nghiệp Ba.

Bình luận (36)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

36 Bình luận

Thanks trans

Xem thêm
Yên bình~
Xem thêm
Tôi tự hỏi liệu có Bé yan nào bình thường ko chứ bây h Bé nào cx 1 là giàu hai là thông minh vl ra. Trạch làm sao ăn lại đc, cả về kinh tế lẫn trí tuệ
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
???? có nhé nhà Đường Nhân thì bthg tập này có 1 bé nhà khá nghèo nữa nhá.
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
bonus hs cá biệt nữa :)))))
Xem thêm
Xem thêm 2 trả lời
Có con yan mà nó thích tự tử là con nào vậy trans?
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Sao bạn biết có em thích tự tử hay vậy :)))))
Xem thêm
@Taidhsphn: có đọc 1 chap bên trung mà méo biết con nào
Xem thêm
Xem thêm 7 trả lời
CHỦ THỚT
TRANS
À nhắc trước luôn nhé: Các bạn PR truyện giúp mình ở các page thì rất ok mình rất cảm ơn. Nhưng dừng nhé có thì gth bạn bè, người thân thôi. Truyện Trung rất gây phản cảm với người đọc view chưa thấy đâu nhưng 1 sao đã đến tới tấp rồi :)))))
Xem thêm
hơi buồn nhỉ, coi như đen
Xem thêm
:)) truyện trung ai mấy cha cày manga riết quen thì đúng là đọc ko vào, có mấy thg còn chê kiểu vô lý trong khi nó còn chưa đọc :))))
Cơ mà nếu truyện chữ tung của minh họa đẹp thì ko biết chừng nhiều thg vào húp. Mấy ô tác giả tiết kiệm quá, toàn tự minh họa :vvvv. Thầy mấy artist tung của vẽ cũng đỉnh nganh trình hội nhật.
Xem thêm
Xem thêm 11 trả lời
:))) vẫn chưa thấy ha, đoạn này yên bình quá >_<
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Yên bình vài chục chap nữa nhé sau đó thì...thế này đây
Chương 202: Chuông báo tử kêu vì ai (20)
Xem thêm
@Taidhsphn: :))) hóng hóng, cơ mà đọc đoạn vẽ tranh có vẻ bánh cuốn
Xem thêm