Sau khi cắt thêm một miếng bò bít tết, Lâm Trạch lại thưởng thức tiếp mùi vị tuyệt vời này, đột nhiên Lâm Trạch có cảm giác đây mới chính là vị thịt bò thật sự.
Bỗng nhiên anh như nghĩ tới điều gì, ngước lên hỏi Hứa Nghiên Nghiên.
“Hôm qua em nói đây là thịt bò Wagyu hoa tuyết, lẽ nào… miếng bò bít tết này chắc không phải là thịt bò Kobe đấy chứ.”
“Đương nhiên là không phải, việc sản xuất thịt bò Kobe chính hiệu mỗi năm đều có giới hạn, hơn nữa thịt bò Kobe ở bên Nhật Bản có vẻ như liên quan trực tiếp đến đại dịch bò điên cho nên không được phép nhập cảnh. Vả lại, cho dù là ở tại Nhật Bản thì dường như mỗi năm cũng chỉ cung ứng hai trăm cân thịt bò Kobe, vì để đảm bảo chất lượng và không bị mở rộng quy mô chăn nuôi, cho nên việc mua bán và hưởng dụng đều cần phải đặt trước, thịt bò Kobe được rao bán rộng rãi trên thị trường ở Nhật Bản, một trăm phần trăm đều là hàng nhái.” Những cửa hàng có thủ đoạn đặt mua được thịt bò Kobe, đa phần đều là câu lạc bộ ăn uống dành riêng cho những người cao cấp, những người bình thường thì tìm không ra cửa hàng hoặc là mua không nổi. Thịt bò Wagyu này là món quà từ một người bạn người Anh của ba em tặng cho ba em, em cũng không biết nó có thương hiệu gì, nhưng mà nghe nói nó là một giống Wagyu cao cấp được nuôi ở nước ngoài.”
Nhìn dáng vẻ Hứa Nghiên Nghiên đang giải thích cho Lâm Trạch, có vẻ như tâm trạng của cô không tồi.
“Không nghĩ tới Tiểu Trạch anh lại biết nói những lời này, bít tết mà em làm thật sự ngon đến vậy sao.”
Tuy rằng Hứa Nghiên Nghiên nói sơ qua về lai lịch của miếng bò bít tết này, nhưng Lâm Trạch cũng nhận ra được rằng chắc chắn miếng thịt bò này có giá không rẻ.
Hứa Vệ An, ba của cô bé là người thuộc tầng lớp gì, đương nhiên Lâm Trạch vẫn biết đại khái.
Những người của tầng lớp này sẽ thật sự chấp nhận mấy miếng thịt bò tầm thường làm quà hay sao, điều này đủ chứng minh cho độ chất lượng của miếng thịt bò này rồi.
Thịt bò bít tết rất ngon, dù sao thì Lâm Trạch cũng đã ăn sạch ba miếng bít tết, Hứa Nghiên Nghiên thì có vẻ như khẩu vị không tốt lắm, rõ ràng chỉ có một miếng bít tết mà vẫn chừa lại một nửa.
Nếu như Hứa Nghiên Nghiên được thay thế bởi cô em gái Lâm Linh của mình thì Lâm Trạch sẽ lập tức gắp miếng thịt bò bít tết còn dư kia bỏ vào đĩa của mình, để khỏi phải lãng phí một món ngon như vậy. Nhưng đây là Nghiên Nghiên, sau khi anh hơi do dự, cuối cùng cũng quyết định quên đi.
Bữa ăn này ngon hơn xa so với những gì Lâm Trạch tưởng tượng rất nhiều, vốn ăn cơm không phải là ăn như vậy sao.
Lâm Trạch xem ti vi sau bữa tối như thường lệ, Hứa Nghiên Nghiên bắt đầu thu dọn bát đĩa, sau khi cô bé rửa chén bát xong thì đi đến xem ti vi với Lâm Trạch một lúc rồi mới rời đi.
Đương nhiên khi có Hứa Nghiên Nghiên ngồi bên cạnh mình, mọi sự chú ý của Lâm Trạch đều đặt lên người Hứa Nghiên Nghiên, căn bản không cách nào tập trung xem ti vi được. Lần này cô bé về nhà, Lâm Trạch không tiễn, đây cũng không phải là anh thật sự có gan lớn như thế. Nguyên nhân chỉ tiễn Hứa Nghiên Nghiên đến cửa nhà mình là vì lần trước Lâm Trạch đã nhìn thấy chú Trương tài xế đến đón cô về nhà.
Theo như cách nói của Hứa Nghiên Nghiên, có vẻ như trước khi cô ấy đến nhà của Lâm Trạch thì ba của cô đã lên kế hoạch giới hạn giờ giấc, một khi hết thời gian thì sẽ có người đến đón Hứa Nghiên Nghiên về nhà.
Sau khi biết được tình huống như vậy, Lâm Trạch đã tăng thêm hảo cảm đối với Hứa Vệ An, Lâm Trạch đánh giá cao về việc Hứa Vệ An làm, rất có tổ chức và có kế hoạch.
Thứ năm của tuần tiếp theo trôi qua tương đối đơn giản, đây chỉ là cuộc sống hàng ngày của học sinh mà thôi.
Sau khi Lâm Trạch đến trường và hoàn thành hết các tiết học ngày hôm đó, cuối buổi học cậu cùng với Nghiêm Nghiệp Ba nán lại. Vẫn là chuyện liên quan về bảng đen, Hàn Oánh hỏi ý tưởng của Lâm Trạch và Nghiêm Nghiệp Ba về cách bố trí của bảng đen như thế nào rồi. Hai người đưa ra một số phương án, nhưng đều bị phản đối với lý do không được đẹp.
Hàn Oánh bảo Lâm Trạch và Nghiêm Nghiệp Ba hai người về nhà suy nghĩ thêm hoặc là chỉnh sửa các phương án kia lại một chút. Trên đường về nhà ngày hôm nay, Lâm Trạch đã hoàn thành nhiệm vụ mỗi ngày vô cùng thuận lợi, hầu như cũng không có gì khó khăn.
Lâm Trạch về đến nhà, tuần tự làm từng bước ăn, tắm rửa, làm bài tập. Sau khi hoàn thành bài tập về nhà thì bắt đầu xem “Người Thực Mộng”. Bởi vì bài tập của thứ năm tương đối ít, vì vậy Lâm Trạch xem liền một mạch gần mười tập “Người Thực Mộng”.
Thứ sáu, tuy rằng Lâm Trạch biết hôm nay Hứa Nghiên Nghiên sẽ đến đây nấu bữa tối cho mình, nhưng mà sau khi có kinh nghiệm của thứ tư, dường như Lâm Trạch đã giảm bớt cảm giác sợ hãi đối với cô.
Sau giờ học vẫn là vấn đề về báo bảng, Lâm Trạch và Nghiêm Nghiệp Ba đều đưa ra kế hoạch thiết kế báo bảng của mình cho Hàn Oánh xem. Đối với phương án thiết kế của Lâm Trạch, Hàn Oánh không ngừng lắc đầu, tuy nhiên cô lại thích bố cục thô sơ trên giấy vẽ của Nghiêm Nghiệp Ba.
Bố cục thô sơ này trông có vẻ không tồi. Mặc dù có một số sai sót nhỏ nhưng chỉ cần lưu ý chỉnh sửa những sai sót nhỏ này thì có thể sử dụng như một phiên bản hoàn thiện rồi. Hàn Oánh khen ngợi sự nghiêm túc của Nghiêm Nghiệp Ba làm cậu ta có hơi ngại ngùng một chút.
Vì chỉ là kiểm tra kế hoạch cho nên không mất bao nhiêu thời gian, Hứa Nghiên Nghiên cũng không có vẻ nghi hoặc gì về việc Lâm Trạch về nhà hơi muộn một chút. Lâm Trạch và Hứa Nghiên Nghiên nói chuyện cười đùa sau bữa tối, sau đó Hứa Nghiên Nghiên lại được chú Trương tài xế đến đón về.
Thứ bảy, Lâm Trạch ở nhà cả ngày và tận hưởng thời gian thư giãn hiếm hoi, ngoài việc lo lắng về địa điểm gặp gỡ với Đường Nhân vào ngày chủ nhật ra, Lâm Trạch cũng chỉ xem “Người Thực Mộng” mà thôi.
Cuối cùng, sau khi ăn trưa và rửa chén xong, Lâm Trạch cũng đã suy nghĩ ra, anh biết nên đi đâu hẹn hò với Đường Nhân là an toàn nhất rồi.
Vì vậy, Lâm Trạch lập tức liên lạc với Đường Nhân, nhưng thời điểm Lâm Trạch gọi điện cho cô, Đường Nhân lại không nghe máy, vì vậy Lâm Trạch đã gửi cho cô một đoạn tin nhắn.
Ước chừng đến khi Lâm Trạch đang ăn bữa tối, Đường Nhân mới trả lời tin nhắn, cô đồng ý với yêu cầu của anh.
Vào ngày Chủ nhật, Lâm Trạch đến nhà mới của Đường Nhân theo địa chỉ mà Đường Nhân đã gửi.
Thành thật mà nói, Lâm Trạch chưa bao giờ đến nhà mới của Đường Nhân sau khi cô chuyển đi, đây chính xác là những gì Lâm Trạch đã lên kế hoạch vào thứ bảy. Anh cho rằng việc mình hẹn hò với Đường Nhân ở bên ngoài là quá nguy hiểm, dù sao thì cậu ta không cách nào chắc chắn rằng liệu mình có gặp Hứa Nghiên Nghiên trên đường hay không.
Vì vậy, Lâm Trạch lấy cớ muốn đến xem xét nhà mới của Đường Nhân và đưa ra ý kiến hôm nay sẽ gặp mặt nhau tại nhà Đường Nhân. Việc Lâm Trạch quyết định địa điểm hẹn hò ở nhà Đường lần này không phải là chiêu trò nhất thời, mà là một chiến lược bài bản của anh.
Chỉ cần lần này có thể đến nhà Đường Nhân thì từ nay về sau, khi hẹn hò với Đường Nhân, mình sẽ lấy cớ là người ta chỉ về mình học tập để đề phòng cho việc người ta muốn theo chân mình ra ngoài.
Nhưng mà cứ một mực bảo Đường Nhân ở nhà dạy mình học cũng không phải là giải pháp lâu dài, Lâm Trạch cũng đã lên kế hoạch hết thảy, cứ sau mỗi hai lần học tập ở nhà Đường Nhân thì sẽ phải đưa Đường Nhân ra ngoài chơi một lần.
Tần suất như vậy nhất định sẽ an toàn.
Về phần địa điểm hẹn hò và vui chơi, tất nhiên phải là công viên ở ngoại ô hoặc rạp chiếu phim xa xôi, Lâm Trạch tin rằng chỉ cần cách nhà Hứa Nghiên Nghiên đủ xa là đều có thể đến.
Mặc dù quảng trường thương mại gần nhà cũng có rạp chiếu phim, nhưng nó lại không nằm trong phạm vi dự trù của Lâm Trạch.
10 Bình luận