Tập 03: Tiếp tục sự tan vỡ
Chương 124: Tâm trạng của Đường Nhân
42 Bình luận - Độ dài: 1,535 từ - Cập nhật:
Cảnh tượng kinh ngạc này hiện lên trước mắt Đường Nhân. Ngay lúc đó, cô cũng không biết là mình đang nghĩ gì nữa, bắt gặp được Lâm Trạch và Hứa Nghiên Nghiên cùng đi ra khỏi tòa nhà, thế mà ý nghĩ đầu tiên của Đường Nhân là trốn vào sau góc tường.
Nơi này với Đường Nhân mà nói đã quá quen thuộc rồi, dẫu sao đây cũng là nơi mà cô lớn lên.
Cô không biết tại sao mình lại chọn cách trốn đi, tại sao nhất thiết phải trốn chứ, mình quen Lâm Trạch, mà Hứa Nghiên Nghiên cũng đã gặp rồi.
Nhưng mà những lúc Lâm Trạch và Hứa Nghiên Nghiên ở cạnh nhau, nhìn thấy dáng vẻ nói nói cười cười của hai người, thật sự khiến cho Đường Nhân không có cách nào chấp nhận được.
Giống như việc một thương binh bị thương nặng nhưng không dám chạm vào vết thương của mình, căn bản là không dám nhìn thẳng vào vết thương của mình.
Mặc kệ cho Lâm Trạch và Hứa Nghiên Nghiên ở với nhau như thế, nhưng mà Đường Nhân trộm nhìn hai người, muốn dùng lí trí nói với bản thân mình, thực sự là hai người họ không có chuyện gì đâu, không có gì đáng sợ cả.
Ba của Lâm Trạch dẫn Lâm Linh sang thành phố bên cạnh rồi, ở nhà chỉ còn mỗi mình Lâm Trạch. Dẫn nữ sinh về nhà cũng không là chuyện gì quá to tát cả, có lẽ cũng chỉ nói vài câu chuyện phiếm mà thôi, hoặc là Hứa Nghiên Nghiên tới lấy đồ gì đó để quên ở nhà Lâm Trạch.
Trước giờ Hứa Nghiên Nghiên với Lâm Trạch lúc nào cũng coi nhau là bạn, cô bé sang nhà hàng xóm chơi cũng chẳng có gì là lạ cả.
Đường Nhân thấy bản thân nên lựa chọn tiếp tục tin tưởng Lâm Trạch. Nhưng khi ở trong góc tường đó, cảnh tượng trước mắt đã làm cho cô không có cách nào chấp nhận được.
Cô thấy Lâm Trạch và Hứa Nghiên Nghiên đang ôm lấy nhau, trong bóng tối, Đường Nhân cảm thấy mạch suy nghĩ trong đầu mình tựa như bị đứt đoạn...
…
Lúc đó, Đường Nhân đã nhận được sự giải thích của Lâm Trạch, hơn nữa cô cũng không muốn nghĩ về ngày hôm đó nữa.
Bởi vì bản thân đã vì điều này mà hoàn toàn thay đổi rồi, thậm chí có lúc cô còn muốn Lâm Trạch phải trả giá cho sự tin tưởng của mình.
Tối hôm đó Lâm Trạch giải thích, Đường Nhân không phải là không thể chất vấn, mà thực ra Đường Nhân không dám, trong lòng Đường Nhân đã từ chối sự lựa chọn này.
Vậy là tốt rồi, bản thân tiếp tục tin tưởng Lâm Trạch là được.
Ít nhất lúc Đường Nhân bị Lâm Trạch hôn thì cho rằng như thế này, thân thể của 2 người đang kề nhau, như thể hợp lại làm một.
Sau đó Đường Nhân đã hủy chọn đến địa điểm bí mật mà cô lấy danh nghĩa của Lâm Trạch thuê một nhà kho trong 1 năm để chắc chắn sẽ không bị cảnh sát nghi ngờ.
Bởi vì đã không còn cần thiết sử dụng nữa rồi.
Vốn dĩ là Đường Nhân muốn ở đây sống cùng với Lâm Trạch nhưng cho dù Đường Nhân tình nguyện tin tưởng Lâm Trạch thì Đường Nhân cũng đã không thể tin tưởng Lâm Trạch thêm một năm, thậm chí là một tháng nữa.
Ít nhất mình phải dành một thời gian nhất định lúc nào cũng phải ở bên Lâm Trạch mới được.
Đó là theo cách nghĩ lúc này của Đường Nhân.
“Mẹ, mẹ không cần nói nữa, mẹ hứa mà không giữ lời, con không muốn nói chuyện với mẹ nữa.”
Đường Nhân lúc này có hơi nóng giận, đây là lần đầu tiên Ngô Chiêu Đệ thấy dáng vẻ này của con gái mình.
Hơn nữa còn không muốn nói lời nào khác nữa, những lời nặng nề này cũng là lần đầu tiên thốt lên từ miệng của Đường Nhân.
Ngô Chiêu Đệ lại càng thêm oán trách Lâm Trạch, từ trước đến giờ Đường Nhân chưa bao giờ nóng giận như thế, thậm chí số lần cãi lại cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay.
Nhưng thời gian gần đây, Đường Nhân đã cãi lời bà đến mấy lần rồi, thậm chí hôm thứ tư còn đi thâu đêm với bạn học không về.
Nếu không phải thầy giáo của Đường Nhân gọi về nói với ba của Đường Nhân - Đường Tư Minh, tại sao một đứa trẻ ngoan như cô lại ngày nào cũng đến lớp muộn, thầy hỏi có cần sự giúp đỡ của nhà trường không, bản thân bà và ba của Đường Nhân suýt chút nữa bị Đường Nhân gạt rồi.
Đường Nhân đi cả đêm không về, Ngô Chiêu Đệ và Đường Tư Minh chỉ nghĩ đến một người có thể xúi giục Đường Nhân đi chơi đêm thôi, đó chính là Lâm Trạch.
Trước giờ Đường Nhân cũng chỉ cùng Lâm Trạch đi công viên giải trí, hơn nữa còn xin nghỉ phép cả một ngày ở lớp học thêm.
Tuy rằng hận Lâm Trạch, nhưng Ngô Chiêu Đệ biết không thể mắng cậu ta trước mặt con gái, bà có chút lo lắng, sợ rằng Đường Nhân sẽ càng thêm ghét mình, cho nên không nên làm điều này, chí ít là khi Đường Nhân đang rất không bình tĩnh.
Dường như là chú ý đến sự im lặng không nói nên lời của Ngô Chiêu Đệ, thân là chồng Đường Tư Minh đi đến và vỗ vào vai vợ mình, nói:
“Được rồi, việc này giao cho anh.”
Đường Tư Minh an ủi Ngô Chiêu Đệ.
Sau khi gật đầu với Ngô Chiêu Đệ lập tức đưa ánh mắt về phía Lâm Trạch đang đứng, sau đó lại nhìn về phía con gái mình.
“Đường Nhân, con hiểu nhầm mẹ con rồi. Trước giờ ba mẹ chưa từng phản đối việc hai đứa quen nhau. Ba không phải là người mù, có thể nhìn ra được hai đứa đều thích nhau.”
Lâm Trạch lúc này cảm thấy Đường Tư Minh nói sai rồi, ông cảm thấy ở đâu là mình thích Đường Nhân chứ.
Anh đối với Đường Nhân chỉ là thanh mai trúc mã có được không hả, Lâm Trạch thề với trời trước giờ không có suy nghĩ quá giới hạn nào.
Do dự một lúc, Đường Tư Minh nói:
“Thế này đi, lần sau các con gặp nhau, sẽ định là một tháng gặp một lần, thế nào? Về phần các khoản chi tiêu khi hẹn hò, sẽ do ba bỏ ra.”
Đường Tư Minh cứ thế mà khuyên bảo con gái.
Lâm Trạch nghe Đường Tư Minh nói xong thì cảm động, nhất thời lại càng thêm quý Đường Tư Minh.
Lẽ nào hôm nay lại gặp chuyện tốt rồi sao?
Tuy rằng Lâm Trạch không ghét ba của Đường Nhân, nhưng trước giờ anh chưa từng nghĩ, có ngày mình sẽ để Đường Tư Minh vào trong mắt. Quả thật giống như em Tiểu Mễ gặp được idol trong mắt mình vậy.
“Mỗi tháng gặp một lần, có hơi quá ít rồi.”
Đường Nhân nghe thấy ba không phản đối việc mình và Lâm Trạch quen nhau, tuy trong lòng có nhẹ nhõm được đôi chút, nhưng thấy ba chỉ có phép mỗi tháng gặp Lâm Trạch một lần, trong lòng của cô hơi bất mãn.
Nếu đổi lại thành Đường Nhân của nửa tháng trước, mỗi tháng ba cho phép mình gặp Lâm Trạch một lần, trong lòng cô đã thỏa mãn, thậm chí là vui mừng rồi.
Mỗi tháng có ba mươi ngày, đổi lấy một ngày ở cùng với Lâm Trạch, Đường Nhân đã cảm thấy rất thỏa mãn.
Nhưng đây lại là Đường Nhân của bây giờ chứ không còn là Đường Nhân của nửa tháng trước nửa rồi, trái tim và tâm hồn cô đã chịu đủ tàn nhẫn, trái tim đã yếu đuối đến mức không thể bị Lâm Trạch làm tổn thương thêm nữa.
Cho nên mỗi tháng gặp một lần đối với Đường Nhân mà nói là quá ít, bản thân cô muốn nhiều thời gian ở cạnh Lâm Trạch hơn.
“Mỗi tuần một lần.”
Đường Nhân kiên quyết nói.
Lâm Trạch nghe thấy lời này của Đường Nhân, trong lòng như thét lên vì vui sướng.
Cho dù lúc này Đường Tư Minh đồng ý, mỗi tuần chỉ cần gặp Đuờng Nhân một lần là Lâm Trạch cũng mãn nguyện rồi, điều này quả thật khiến trong lòng Lâm Trạch như nở hoa, Lâm Trạch hận không thể đồng ý thay Đường Tư Minh.
“Một tuần gặp một lần quá nhiều rồi, hai tuần một lần, đây đã là giới hạn cuối cùng của ba, đương nhiên phí hẹn hò của hai đứa đều do ba chi trả.”
Đường Tư Minh lập tức mặc cả.
42 Bình luận
Quả này hẳn là do cái màn trước mắt, tui nghĩ có lẽ ko chỉ 1 người chết