Tiết Quýnh Phương nhìn thấy dáng vẻ nghiêm túc của Hứa Vệ An thì dùng tay nhẹ nhàng véo vào sau lưng của Hứa Vệ An.
“Được rồi, ba đừng có giống như bà Vương đã bán được dưa rồi còn khoe khoang nữa.”
“Anh Lâm Trạch không chỉ biết xả thân vì việc nghĩa thôi đâu, cho dù có nói ưu điểm của anh ấy với hai người, hai người cũng không hiểu đâu.”
Hứa Nghiên Nghiên bác bỏ cách nói của Hứa Vệ An.
“Nghiên Nghiên, sao con có thể nói như thế với ba và mẹ của con chứ, ba con cũng chỉ là vì muốn tốt cho con.”
Tiết Quýnh Phương có chút không biết nói gì, bất lực khuyên bảo con.
Thấy tiếp đó Hứa Nghiên Nghiên không muốn nói nữa, hơn nữa cũng không có ý kiến gì với chuyện một tuần gặp mặt hai lần, cô mới thả lỏng lòng xuống.
Từ tình hình trước mắt thì Tiết Quýnh Phương cho rằng bữa cơm này cũng coi như là có giá trị. Ít nhất thì thời gian con gái mình ở nhà cũng trở nên dài hơn rồi.
Hơn nữa…
Tiết Quýnh Phương lại nhìn sang phía Nghiên Nghiên, bây giờ tiết tấu cuộc sống nhanh rất nhanh, không biết con gái mình sẽ ôm đoạn tình cảm này được bao nhiêu lâu.
Duy trì một hai năm, không chừng có thể sắp đến hồi kết thúc rồi.
Giống như vợ mình, Hứa Vệ An cũng cảm thấy bữa cơm ngày hôm nay có chút giá trị, tóm lại tạm thời có thể khiến cho con gái mình tạm thời an phận lại.
Khi ánh nắng chiếu vào cửa sổ phòng ngủ, xuyên qua rèm cửa rơi vào trên người Lâm Trạch, Lâm Trạch nằm trong phòng ngủ của mình hiếm khi lộ ra một nụ cười. Chuyện tối ngày hôm qua khiến anh về nhà rồi vẫn còn mừng thầm.
Hôm nay đối với Lâm Trạch mà nói là một ngày cuối tuần nhẹ nhàng hiếm có của anh.
Vốn dĩ hôm nay có hẹn với Hứa Nghiên Nghiên, nhưng mà dựa theo tin nhắn hôm qua của mình với cô bé thì hình như hôm nay Nghiên Nghiên không thể đến gặp mình rồi, bởi vì căn cứ theo ước định trong bữa cơm tối ngày hôm qua, số lượng hai lần gặp mặt của tuần này đã hết rồi.
Hơn nữa theo cách nói của Hứa Nghiên Nghiên, chủ yếu là hình như trong nhà của cô có người thân đến, nhất thời Hứa Nghiên Nghiên không đi ra ngoài được.
Cũng có nghĩa là ngày hôm nay Lâm Trạch có thể có một ngày thứ bảy thoải mái.
Tuy căn cứ theo lịch thì đối với người bình thường mà nói thời gian này chỉ là hai ngày cuối tuần bình thường mà thôi, nhưng mà đối với người “quay lại từ cái chết” như Lâm Trạch mà nói trải nghiệm này là những ngày tháng không phải cuộc sống của con người. Thần kinh cả người đều căng thẳng, cảm giác như có sợi tơ mỏng đang thắt lại, tưởng như bất cứ lúc nào cũng có thể đứt.
Lâm Trạch lấy điện thoại ở dưới gối ra xem một chút, thời gian bây giờ đã sắp tám giờ sáng rồi.
Sau khi ngồi dậy ở trên giường, vươn vai một cái, mặc vào một bộ quần áo sạch sẽ, tiếp đó Lâm Trạch đi vào nhà vệ sinh ở tầng một nhà mình.
Vệ sinh xong ở trong nhà vệ sinh, suy nghĩ kỹ một chút, đã lâu lắm rồi anh không nấu cơm nên đương nhiên là không có bất kỳ thực phẩm nào rồi. Trong nhà còn một ít gạo, nấu cơm xong rồi thì tuy có thể làm cơm rang nhưng lại không có trứng.
Hơn nữa cho dù có trứng thì Lâm Trạch cũng không muốn ăn cơm rang mà không có hành. Có lẽ có người không thích ăn hành, nhưng mà đối với anh thì ăn cơm rang trứng nhất định phải có hành.
Cơm rang trứng không có hành đối với Lâm Trạch mà nói đúng là bữa ăn thiếu rất nhiều mùi vị, tuy không phải là không thể ăn nhưng như thế thì anh cảm thấy mình đi ra ngoài ăn thì sẽ tốt hơn.
Nếu như đã quyết định ra ngoài ăn sáng, vậy thì Lâm Trạch kiểm tra một chút ba thứ đồ vật bắt buộc phải có khi đi ra ngoài đó là điện thoại, ví tiền và chìa khóa. Sau khi xác nhận ba thứ đồ này đều cầm đi rồi, Lâm Trạch đi ra khỏi nhà của mình, khi chính thức đóng cửa, Lâm Trạch nhìn cánh cửa mà Hứa Nghiên Nghiên giúp mình thay thì đột nhiên Lâm Trạch nghĩ đến cái gì đó.
A, đúng rồi, hình như khóa dự phòng nhà kho của nhà mình bị Hứa Nghiên Nghiên làm hỏng rồi, hơn nữa đến bây giờ vẫn luôn chưa có thời gian sửa. Sau khi ăn sáng xong, phải liên hệ với người sửa khóa để đổi khóa của cửa nhà kho nhà mình mới được.
Lúc trước vẫn luôn bị chuyện của cô bé làm cho mình suy nghĩ, bản thâm mình gần như quên mất chuyện khóa nhà kho chưa sửa rồi.
Nếu như mình phải thay khóa cửa nhà kho vậy thì có phải khóa chống trộm của cửa ra vào là cũng nên thuận tiện thay luôn không.
Sau khi cân nhắc một chút, Lâm Trạch cảm thấy vẫn là thôi đi.
Lỡ như Nghiên Nghiên phát hiện mình đổi cửa chống trộm thì ngược lại có thể khiến cô sinh ra sự cảnh giác. Nếu như không có tình hình của Đường Nhân thì Lâm Trạch cũng không để ý chuyện Hứa Nghiên Nghiên cảnh giác mình.
Nhưng mà bây giờ ở trong tình hình trong lòng có điều khuất tất thì đương nhiên không thể làm như thế rồi. Kích động đến sự cảnh giác của Hứa Nghiên Nghiên, đương nhiên cũng sẽ khiến cho cô hoài nghi mình.
Lỡ như Hứa Nghiên Nghiên quyết định theo dõi mình, dù sao thì sau này mình và Đường Nhân cũng thường hay ở cạnh nhau, anh không muốn Nghiên Nghiên có cơ hội gặp phải cảnh này.
Nghĩ đến đây, nhất thời Lâm Trạch cảm thấy không còn khẩu vị nữa, cũng cảm thấy áp lực hơi lớn. Người chân đạp hai thuyền, còn phải khéo léo giữ tình hình cân bằng là một chuyện vô cùng khó khăn.
Có điều người là sắt cơm là thép, Lâm Trạch biết không ăn cơm là không được, người không ăn no thì sao có sức mà đánh trận đây.
Sau khi rời khỏi nhà, Lâm Trạch đi đến một nhà hàng cách nhà mình không xa, nhà hàng nhỏ này có kinh doanh đồ ăn sáng, hơn nữa vệ sinh cũng rất tốt, đồ ăn sáng vừa rẻ vừa ngon, vì thế Lâm Trạch cũng xem như là khách quen ở đây.
Sau khi gọi một bát hoành thánh nhỏ, Lâm Trạch lấy thêm một cái bánh mì rán, đây chính là bữa sáng của anh.
Thanh toán xong bữa ăn sáng, bởi vì gần nhà Lâm Trạch không có cửa hàng sửa khóa nên Lâm Trạch đi đến một cửa hàng Ngũ Kim gần đó.
Cửa hàng Ngũ Kim này có bán khóa cửa, dường như chỉ cần bỏ ra một khoản phí dịch vụ nhất định thì ông chủ có thể mang dụng cụ đến làm khóa cho bạn. Lâm Trạch đến vừa đúng lúc chủ cửa hàng không ở nhà, sau khi hỏi vợ của ông chủ thì biết ông chủ đi ra ngoài nhập hàng rồi, ít nhất thì tám chín giờ tối mới về nhà.
Sau khi vợ ông chủ biết ý định của Lâm Trạch thì lập tức thể hiện đúng là bỏ ra một khoản phí là có thể đến tận nhà làm khóa, nhưng mà hôm nay có thể không làm được, hay là đổi thành ngày hôm sau đi. Nhưng mà ngày mai anh có hẹn với Đường Nhân, vì thế lắc lắc đầu với vợ ông chủ cửa hàng này.
Vợ ông chủ nhìn thấy Lâm Trạch lắc đầu thì xoay người đi vào trong nhà.
Chính vào lúc Lâm Trạch có chút nghi ngờ thì vợ ông chủ cầm một tấm danh thiếp bình thường ra, đồng thời nói với Lâm Trạch, bên trên đó là số điện thoại của chồng bà ấy.
Bất luận là tư vấn giá cả hay là định thời gian đến nhà, vợ ông chủ nói đều có thể gọi vào số điện thoại này.
Vì thế, Lâm Trạch nhận lấy danh thiếp mở ra, đồng thời anh để tấm danh thiếp này vào trong ví, Lâm Trạch đợi một lúc nào đó có thời gian rảnh sẽ liên hệ với ông chủ của cửa hàng Ngũ Kim này.
Vừa bỏ ví tiền vào túi quần bên trái, Lâm Trạch đã cảm thấy điện thoại trong túi áo mình rung rung, đồng thời tiếng chuông điện thoại từ trong túi áo truyền ra.
4 Bình luận