Tập 03: Tiếp tục sự tan vỡ
Chương 111: Gặp gỡ phụ thân đại nhân (3)
19 Bình luận - Độ dài: 1,213 từ - Cập nhật:
Không để bốn người đợi lâu, món khai vị đã nhanh chóng được mang lên đầy đủ.
Tuy ở trong căn phòng trải thảm lót sàn nhà Nhật Bản, nhưng món khai vị chủ yếu là món Trung Quốc.
Dường như cảm nhận được sự kỳ lạ của Lâm Trạch, Hứa Vệ An nói:
“Trong sashimi làm kiểu Nhật Bản có thể chứa ký sinh trùng trong đó, rất không vệ sinh. Vì vậy tôi không bao giờ để vợ và con gái tôi ăn, tất nhiên tôi cũng không bao giờ ăn. Có lẽ nói như vậy có hơi xúc phạm người thích ăn sashimi, nhưng tôi thấy ăn sống những thực phẩm hải sản có vỏ như cá, sò, hến rất bẩn.”
Lâm Trạch cũng sâu sắc đồng ý với điều này, anh cũng cực kỳ không thích sashimi. Anh cảm thấy thịt sống chấm nước tương hoặc mù tạt nhìn thế nào cũng thấy ghê tởm.
Thậm chí Lâm Trạch còn cảm thấy Tempura cũng không ngon, chỉ là những thức ăn lộn xộn được bọc trong bột và chiên giòn mà thôi, anh không thấy có gì ngon cả.
Đương nhiên tuy có thứ ghét ăn, nhưng cũng có những món ăn Nhật Bản mà Lâm Trạch yêu thích, chẳng hạn như anh đặc biệt yêu thích mì ramen với nước dùng từ xương heo của Nhật Bản và cơm lươn nướng đúng kiểu Nhật Bản.
Nhất là cơm lươn nướng.
Lươn vừa mới nướng ra đặt lên cơm, một sự kết hợp tuyệt vời, sau bữa cơm uống thêm cốc trà xanh thì thật là thích thú.
Có điều trong lòng Lâm Trạch lại xuất hiện một thắc mắc mới. Nếu ba của Hứa Nghiên Nghiên đã không thích đồ ăn Nhật, vậy vì sao lại muốn chọn phòng ăn kiểu Nhật chứ?
Đợi đã.
Có vẻ như chọn phòng kiểu Nhật và ăn đồ Nhật không liên quan gì với nhau phải không.
Có lẽ ba Hứa Nghiên Nghiên chỉ là cảm thấy môi trường của phòng này tốt, hoặc những phòng nhỏ khác đã bị đặt hết cũng chưa biết chừng.
“Được rồi, đừng ngây ra nữa, thức ăn đã lên hết rồi, mau cầm đũa đi.”
Hứa Vệ An vừa nói như vậy với Lâm Trạch cũng đồng thời cầm đũa lên.
“Vậy cháu không khách sáo nữa ạ.”
Lâm Trạch cầm đũa lên như Hứa Vệ An, nói thật lòng anh cũng thấy bụng hơi đói.
Nhưng dù gì lúc này đang ở trước mặt ba mẹ Hứa Nghiên Nghiên, nên Lâm Trạch phải tiết chế.
Dường như thấy Lâm Trạch có hơi do dự với đôi đũa, Tiết Quýnh Phương đã gắp một miếng sườn non nguội và đặt vào trong cái đĩa trước mặt anh.
“Nhất định đừng khách sáo nhé!”
Tiết Quýnh Phương nói vậy xong còn nở nụ cười hòa nhã với anh.
Có thể là do ăn trực của Hứa Nghiên Nghiên đã quen, thành ra Lâm Trạch thấy da mặt mình dày hơn rất nhiều.
“Em sẽ không khách sáo đâu ạ.”
Nói xong Lâm Trạch lập tức gắp miếng sườn non vào trong bát và bắt đầu ăn.
“Người trẻ đang trong thời kỳ phát triển nên ăn nhiều chút.”
Nhìn thấy Lâm Trạch ăn rất ngon miệng, Tiết Quýnh Phương nói xong lại gắp vài món ăn vào trong đĩa cho anh.
Dường như Hứa Nghiên Nghiên không chịu tụt lại phía sau, cô bé cũng gặp vài món vào đĩa của Lâm Trạch.
Món ăn mà Hứa Vệ An vừa định gắp nhưng chưa kịp gắp đã bị con gái mình đưa vào trong đĩa của Lâm Trạch, bất đắc dĩ ông ấy đành gắp món khác, thuận tiện lườm con gái một cái.
Sau khi ăn xong những món nguội, thấy chưa ai đặt đũa, vì thế Hứa Vệ An đã gọi nhân viên phục vụ dọn hết món khai vị đi, tiếp đó mang món chính lên.
Nhìn những món ăn nguội trị giá mấy ngàn tệ cứ vậy mà bê đi, lại còn chưa ăn xong vẫn còn gần một nửa, Lâm Trạch cảm thấy cực kỳ lãng phí, nhưng vì đang ở nơi như thế này nên anh không tiện nói.
Tổng cộng có bảy món chính, món nào món nấy đều ngon về màu sắc, mùi thơm và hương vị.
Trông rất đẹp mắt, hơn nữa vị cũng rất ngon.
Có điều thành thật mà nói, Lâm Trạch vẫn thích những món nhà làm hơn là những món ăn do đầu bếp trong khách sạn nấu, hơn nữa món ăn của Hứa Nghiên Nghiên làm cũng rất ngon.
Mặc dù Lâm Trạch không thích Hứa Nghiên Nghiên, nhưng có một điều anh vẫn phải thừa nhận, món ăn do cô bé nấu rất ngon.
Trong bữa ăn, ba của Nghiên Nghiên hầu như không nói gì, chỉ ăn cơm, thỉnh thoảng nhìn Lâm Trạch vài lần.
Phần lớn thời gian đều là Lâm Trạch nói đôi ba câu với hai người Hứa Nghiên Nghiên và Tiết Quýnh Phương.
Vốn dĩ Lâm Trạch còn tưởng rằng bầu không khí sẽ cực kỳ nghiêm túc, kết quả bầu không khí hiện giờ lại rất thoải mái. Nhưng anh không dám sơ suất. Dù sao ba của Hứa Nghiên Nghiên vẫn chưa lên tiếng đó. Chính vì cái gọi là ‘chân tướng lộ rõ’ nên Lâm Trạch luôn cảm giác Hứa Vệ An nhất định sẽ muốn hỏi mình một vài điều gì đó, trực giác đã mách bảo anh như vậy.
Nếu không muốn hỏi mình gì đó thì đó chỉ vì đang quan sát mình mà thôi, Lâm Trạch cảm thấy ba Hứa Nghiên Nghiên không nhất thiết phải mời mình đến khách sạn cao cấp thế này.
Dù là người có tiền thì một bữa ăn hơn chục ngàn tệ cũng không rẻ, hơn nữa Lâm Trạch nhớ ngày thường nhà Hứa Nghiên Nghiên cũng đều ăn cơm nhà nấu.
Sau khi ăn xong món chính và tất cả món ăn được thu dọn, Hứa Nghiên Nghiên hỏi Lâm Trạch:
“Tiểu Trạch, bây giờ bụng anh còn đói không, nếu đói thì có thể gọi thêm.”
“Không cần đầu, anh đã rất no rồi.”
Lâm Trạch thật lòng thấy vậy. Dù sao lúc ăn cơm Hứa Nghiên Nghiên và mẹ cô bé luôn gắp thức ăn cho mình nên mình có muốn không no cũng khó. Nghe thấy anh nói như vậy, tất cả các món chính đã được dọn hết đi.
Sau khi nhân viên phục vụ thành thạo lau sạch sẽ mặt bàn bằng giẻ lau, một đĩa hoa quả ướp lạnh là một đĩa tráng miệng mát lạnh được đặt chính giữa bàn.
Hơn nữa bình hoa đã được tỉa cũng đặt giữa bàn, chứng tỏ lúc này bữa ăn đã bước vào phần cuối.
Cho tới khi nhân viên phục vụ rời khỏi, Hứa Vệ An – ba của Hứa Nghiên Nghiên uống một ngụm trà nóng rồi mới lên tiếng:
“Lâm Trạch, hiện tại giữa hai người cậu và Hứa Nghiên Nghiên đang là quan hệ gì?”
Quả nhiên ‘chân tướng lộ rõ’, Lâm Trạch biết rằng đã đến lúc nói tới chủ đề chính.
19 Bình luận