Tinh thần và sức lực của Lâm Trạch vốn đã kiệt quệ nên không muốn đến lớp học vào sáng thứ năm.
Nhưng nhớ tới bản thân mình từng có hình tượng cực kỳ kém trong lòng của Dương Tiểu Ngọc cho nên anh đành kiên trì đến lớp. Nếu hôm nay mình còn trốn tiết, nói không chừng cô sẽ gọi cho ba mình mất.
Điều mà Lâm Trạch sợ nhất không phải ba anh quở trách mà là ba sẽ lo lắng tình hình gần đây của anh, và liệu việc sống một mình có phù hợp hay không.
Là đàn ông, Lâm Trạch mới không muốn để ba mình lo lắng. Ba chỉ cần chăm sóc tốt cho em gái là được, chuyện của anh thì tự anh có thể giải quyết.
Còn về Đường Nhân, sáng sớm đã về nhà để đến trường. Nhưng Lâm Trạch vẫn chưa có cảm giác thở phào nhẹ nhõm, chi bằng nói là ngược lại anh biết rất rõ tình cảnh của mình càng ngày càng tồi tệ hơn.
Vốn dĩ một Hứa Nghiên Nghiên đã đủ khiến cho Lâm Trạch đau đầu rồi, thanh mai trúc mã Đường Nhân của anh còn muốn tới góp phần náo nhiệt, Lâm Trạch thật sự sắp suy sụp rồi.
Cũng may Đường Nhân khá bận, trước khi đi khỏi chỉ hẹn với anh là hẹn hò vào chủ nhật tuần này. Điều này làm cho Lâm Trạch cảm thấy trong cái rủi có cái may. Nguyên nhân anh cảm thấy may mắn là vì thứ bảy, Lâm Trạch đã được Hứa Nghiên Nghiên mời đi hẹn hò. Nếu Đường Nhân cũng hẹn vào thứ bảy, Lâm Trạch cảm thấy mình như muốn nổ tung tại chỗ.
Trong tình huống đó, mình không cách nào từ chối cuộc hẹn của Đường Nhân, dù sao tinh thần của cô ấy lúc đó rất không ổn định. Còn về chuyện liên quan ghi lại mốc thời gian của ‘quay lại cái chết’, lúc đó Lâm Trạch cơ bản là hoàn toàn bó tay chịu trói. Nếu chính anh vì từ chối mà bị giết, sau khi ‘quay lại cái chết’, Đường Nhân vẫn sẽ hỏi mình vấn đề này. Cái gọi là không bột đố gột nên hồ, lúc đó chỉ còn lại một con đường cho Lâm Trạch chọn, đó chính là báo cảnh sát đến bắt Đường Nhân.
Nhưng cuối cùng Lâm Trạch vẫn phủ quyết lựa chọn đó. Dẫu sao Đường Nhân cũng là thanh mai trúc mã của mình, nếu vẫn còn một tia hy vọng, anh cũng không hy vọng cảnh sát đến bắt cô ấy. Cho nên Lâm Trạch hạ quyết tâm, đó chính là cũng dùng ‘chiến thuật trai tồi’ với Đường Nhân.
Có lẽ sau khi làm vậy, sau này cô ấy cũng sẽ chia tay với mình, e là giữa hai người cũng không thể làm bạn bè được nữa. Nhưng Lâm Trạch cũng cảm thấy sự lựa chọn trước mắt là tốt nhất.
Đương nhiên anh cũng sẽ không tự cắt đường lui của mình, Lâm Trạch vẫn quyết giữ con đường báo cảnh sát. Đây là đường rút cho bản thân nếu không còn sự lựa chọn nào khác.
Vốn dĩ hôm nay Lâm Trạch khi ra ngoài thì đã hồn vía lên mây nên về muộn so với ngày thường. Hơn nữa, anh đi đường cũng không thèm để ý thời gian, cứ đi chậm rì, cũng không đi phương tiện giao thông công cộng, cho nên đương nhiên Lâm Trạch đến muộn.
Lúc Lâm Trạch thấy cổng trường mình đóng kín thì mới nhận ra tiết đầu tiên đã bắt đầu. Đương nhiên, dù gì anh cũng học sinh cấp ba, cũng mặc đồng phục của trường trung học, cho nên lúc thấy có học sinh bị chặn bên ngoài cổng xếp chạy bằng điện ở lối vào trường, bác bảo vệ của trường từ trong phòng bảo vệ nhanh chân chạy ra.
Sau khi bác bảo vệ đi tới cổng xếp chạy bằng điện, quan sát Lâm Trạch từ trên xuống dưới, bấm chốt mở trong tay, thế là cổng xếp chạy bằng điện mở một lối đi nhỏ.
“Đúng thật là, đi học mà sao còn đi trễ thế? Ba mẹ kiếm tiền để cho cháu đi học cũng không dễ dàng, cháu phải trân trọng có biết không?”
Bác bảo vệ nói lời thấm thía dạy cho Lâm Trạch một câu, vẫy tay ra hiệu cho anh nhanh chóng đi vào trong.
“Cháu cảm ơn chú ạ.”
Lâm Trạch vừa nói với ông ấy, vừa đi vào lối nhỏ bên cổng xếp chạy bằng điện để chui vào trường.
Thấy anh đi vào trường, chạy nhanh như chớp về phía tòa nhà giảng dạy thì bác bảo vệ lắc đầu.
“Đúng thật là, trẻ con bây giờ thật sự chưa từng chịu khổ, quả thật thiếu kinh nghiệm.”
Nói xong, bác bảo vệ cũng nhấn chốt mở trong tay, cổng xếp chạy bằng điện lập tức đóng lại.
Sau khi vào trường, Lâm Trạch lao về phía lớp của mình, đúng lúc đi tới hành lang thì bắt gặp giáo viên chủ nhiệm của mình, Dương Tiểu Ngọc.
“Lâm Trạch, hôm nay em lại dám đến trễ.”
Dương Tiểu Ngọc vặn hỏi anh.
“Em xin lỗi cô Dương, sáng nay đồng hồ báo thức của em bị hỏng. Sau khi dậy, em đã cố hết sức chạy đến trường, nếu cô muốn quở trách thì mong cô tiết sau hẵng mắng em ạ, trước tiên xin cô cho em về lớp học trước đã.”
Lâm Trạch thốt ra lời mong Dương Tiểu Ngọc thông cảm, anh phát hiện trình nói dối của mình đúng là ngày một thành thạo hơn. Thật sự là cảm giác vừa mở miệng là đã nói dối trơn tru, Lâm Trạch không biết tại sao trong lòng lại cười khổ, không hề có chút cảm giác đắc ý nào cả.
“Thật là hết cách với em, đừng có chạy trên hành lang, em mau về lớp đi.”
Sau khi nghe Lâm Trạch nói xong, tạm thời Dương Tiểu Ngọc tha cho anh. Bây giờ lớp học mới bắt đầu chưa được bao lâu, quả thật giống như lời Lâm Trạch nói, lúc nào trách mắng anh cũng được, vẫn phải để học sinh lên lớp.
“Vậy em đi trước ạ, chào cô Dương.”
Sau khi cô ấy nói như vậy, Lâm Trạch cũng không chần chừ gì nữa, vội chạy nhanh về hướng lớp học của mình.
Nhìn thấy bóng lưng của Lâm Trạch, Dương Tiểu Ngọc bất lực lắc đầu, tóm lại chuyện hôm nay anh tới trễ, cô ấy đã ghi nợ anh là học sinh nghịch ngợm nhất.
11 Bình luận