RE:Yandere
凌石更 (Lăng Thạch Canh)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 09: Hy vọng tan vỡ

Chương 662: Vết tích (48)

10 Bình luận - Độ dài: 1,593 từ - Cập nhật:

Sau khi người đàn ông quay phim đụng Từ Cáp thì vội vã lái xe chạy về nơi ở của mình.

Đây là một căn biệt thự homestay mà anh Đại Đông thuê tạm thời, ở đây tuy rằng hơi xa, nhưng mà được cái môi trường rất tốt, điều quan trọng hơn là, tiền thuê nhà ở đây khá rẻ.

Dù gì lần này Đại Đông đến Lan Linh, người đi theo không hề ít, chi phí sinh hoạt của những người này tất cả đều do anh lo.

Nếu như muốn sắp xếp hết những người tạp nham này vào nhà nghỉ, thì là một khoản chi tiêu không hề nhỏ, sau khi tổng hợp đắn đo, vẫn là ở homestay khu ngoại ô hợp lý hơn.

Trong sân của biệt thự, người đàn ông quay phim dừng chiếc xe ô tô lại, anh nhìn kính thủy tinh chắn gió đầy mạng nhện, trong đầu trống rỗng.

Nếu anh nhớ không nhầm, vừa nãy mình đụng phải người, hơn nữa còn đụng bay cả người đó luôn.

Tuy rằng đụng bay người, nhưng mà anh ta không tự trách mình chút nào, sau khi nghĩ đi nghĩ lại, anh ta lại còn cười ra được.

Cười khiến người ta rợn người, cho người khác cảm giác không tốt.

Người đàn ông to con dẫn đầu phía sau anh, mặt hơi co giật, anh ta đưa tay vỗ vai người đàn ông quay phim.

“Ê, tôi nói anh không sao chứ?” Người đàn ông to con đứng đầu nói với người đàn ông quay phim như vậy.

Người đàn ông quay phim nghe lời ngưng cười lại, nghiêm túc trả lời cho người đàn ông to con dẫn đầu nói, “Không chỉ là tôi không sao, tôi còn khỏe lắm. Như vậy việc mà anh Đại Đông ủy thác, tôi đã làm xong nhẹ nhàng dễ dàng như vậy rồi.”

“Nhưng mà, nhưng mà anh đụng phải người rồi đó.” Người đàn ông to con dẫn đầu nói với người đàn ông quay phim như vậy.

“Sợ gì, tai nạn giao thông thôi mà, cho dù tôi tẩu thoát, cao lắm là hưởng án treo, tôi cũng đâu phải là không biết pháp luật. Nếu thực sự truy cứu thì là Từ Cáp kia tự xông đến trước xe tôi, tôi cũng đâu có chủ động đụng phải anh ta. Thậm chí nói khó nghe một chút, thậm chí tôi còn có thể kiện anh ta kiếm chuyện trên đường làng.

Hơn nữa sức khỏe của Từ Cáp kia cứng cáp lắm, đoán là quá lắm cũng chỉ gãy xương mà thôi, không có chuyện gì lớn đâu. Tiền thuốc thang chỉ cần bồi thường vài vạn, những khoản tiền này cũng không phải tôi chi, là bên anh Đại Đổng chi, tôi lo lắng gì chứ. Đừng nhìn lần này tôi tẩu thoát rồi, nhìn lạc quan hơn một chút, nếu cảnh sát không bắt được tôi, thậm chí tôi còn không phải ở tù. Cho dù có tìm được tôi, suy đoán lạc quan một chút, chắc cũng chỉ là đền dăm ba vạn tiền thuốc thang, thậm chí đến án treo tôi cũng không bị, hoặc tối đa là giam lại vài ngày.”

Nghe lời của người đàn ông quay phim, người đàn ông to con giơ ngón tay cái lên với người đàn ông quay phim.

“Cao tay đó, cũng may mà anh đủ bình tĩnh, sau khi nghe anh phân tích nguyên nhân hậu quả như vậy, tôi cũng yên tâm hơn nhiều rồi.” Sau khi người đàn ông to con đứng đầu mở lời, những người khác trên xe cũng khen ngợi người đàn ông quay phim.

“Rốt cuộc là cánh tay phải bên cạnh anh Đại Đông, đúng thật là có khác.”

“Vẫn là anh suy nghĩ thấu đáo.”

“Lợi hại đó, sau này mấy anh em sẽ theo anh luôn.”

Những lời khen có cánh này khiến người đàn ông máy quay trở nên hơi tự đắc.

Đối với người bình thường mà nói, đi ở tù hoặc là bị giam giữ, thì đều là chuyện lớn.

Nhưng mà đối với những người vô công rỗi nghề giang hồ này mà nói, điều này không được xem là chuyện gì lớn lao, dù gì cũng đâu phải chưa từng đi tù.

Đi tù chỉ có sự khác biệt giữa lần đầu tiên đi tù và chưa từng đi tù, dù gì trên lý lịch cũng có lịch sử vi phạm rồi, đâu cần biết có mấy lần đâu.

Dù gì đi tù rồi, bên anh Đại Đông cũng có bồi thường kinh tế, không bị lỗ, thì xem như là làm công trong tù đi.

Sau khi người đàn ông máy quay bước xuống xe ô tô, đã bước vào trong khu biệt thự báo cáo công việc với anh Đại Đông.

Đại Đông từ lúc người đàn ông quay phim lái xe ô tô vào biệt thự đã căng thẳng chờ người đàn ông quay phim báo cáo công việc của mình, thấy người đàn ông quay phim cuối cùng cũng bước vào trong văn phòng của mình, nhìn người đàn ông quay phim mặt tươi roi rói, anh tuy trong lòng gấp gáp, nhưng mà trên mặt vẫn là dáng vẻ bình thường.

“Sao rồi, việc tôi dặn dò cậu, làm thế nào rồi?” Anh Đại Đông hỏi người đàn ông quay phim như vậy.

“Mọi thứ đều ổn thỏa cả rồi ạ.” Người đàn ông quay phim đưa câu trả lời cho anh Đại Đông, và nói hết việc xảy ra hôm nay cho anh Đại Đông nghe.

Nhưng mà nội dung có hơi sửa đổi một chút, hơi hơi mỹ hóa lại lính đánh thuê bên mình.

Chẳng hạn như trong thực tế, những người lính đánh thuê này là bị bên Từ Cáp đập, trong lời người đàn ông quay phim thì trở thành hơi không thắng được.

Lúc anh Đại Đông nghe rằng Từ Cáp bị đụng thương, trước tiên là tỏ ra rất vui, sau đó thì hơi căng thẳng.

“Để an toàn, chút nữa tôi cử một người đến bệnh viện xem thử vết thương của Từ Cáp rốt cuộc thế nào. Mong rằng ông trời cũng giúp chúng ta, xương của Từ Cáp phải đủ cứng mới được, chỉ cần là gãy xương, thì Tề Ninh Vịnh Xuân Đường sẽ phải nuốt cục đắng này mà không nói ra được.”

Một số suy nghĩ thực sự trong lòng anh Đại Đông, bây giờ không thể nói cho người đàn ông quay phim nghe được.

Nếu người đàn ông quay phim thực sự đã tông chết Từ Cáp, hoặc là đụng Từ Cáp trọng thương, thì mình sẽ đổ thừa hết tất cả cho người đàn ông quay phim, để cho người đàn ông quay phim đi tù.

Vụ án tính mạng, người đàn ông quay phim không chịu đầu thú, thì mình sẽ chủ động báo cảnh sát, kêu cảnh sát đến bắt người đàn ông quay phim.

Cho người đàn ông quay phim hơn mười vạn tiền bịt miệng, anh ta khôn khéo thì sẽ biết không được khai ra mình.

Cho dù người đàn ông quay phim chuẩn bị khai mình là hung thủ phía sau, nhưng mà anh ta cũng không có chứng cứ, dù gì mình không trả tiền trước cho đối phương báo thù, chỉ dẫn được nhắc đến cũng chỉ là lời nói mà thôi, mình có thể không thừa nhận.

Nếu như người đàn ông quay phim thực sự ngu xuẩn, Đại Đông lại trông mong anh ta làm như vậy.

Nếu người đàn ông quay phim đã không đạo nghĩa trước, như vậy không chi trả tiền bồi thường cho người đàn ông quay phim, các anh em ở dưới, cũng sẽ không có ý kiến, mình cũng có thể tiết kiệm được một khoản.

Đương nhiên đây là những suy nghĩ trong lòng, anh Đại Đông không thể nào nói cho người đàn ông quay phim nghe, trên mặt anh Đại Đông lại an ủi người đàn ông quay phim ngược lại.

“Cậu yên tâm là được, cậu làm việc cho tôi, trời có sập cũng có anh Đại Đông chống lại cho cậu, cậu không cần lo lắng chút nào cả.”

Nghe anh Đại Đông nói như vậy, người đàn ông quay phim ngay lập tức cực kỳ cảm động, cảm thấy mình không theo nhầm đại ca, theo anh Đại Đông là lựa chọn sáng suốt.

Nhìn người đàn ông quay phim cảm động như vậy, anh Đại Đông chỉ cảm thấy thật mắc cười, người này cũng dễ qua mặt quá, nhưng mà trên mặt không dám cười ra tiếng chút nào, dù gì bây giờ mình đang đóng vai là đại ca giang hồ nhân từ nghĩa đạo.

Một khi cười ra tiếng, không phải là hình tượng sẽ bị hủy mất sao.

“Cũng bận bịu cả buổi chiều rồi, việc không vui thì bỏ lại phía sau đi, kêu hết các anh em đang làm việc lên để ăn mừng chuyến này làm tốt lắm, tối nay chúng ta không say không về.” Anh Đại Đông nhiệt tình vỗ vai người đàn ông quay phim, nói với người đàn ông quay phim như vậy.

“Vậy thì nghe theo lời của anh Đại Đông, tối nay không say không về.” Người đàn ông quay phim nhiệt tình trả lời Đại Đông nói.

Bình luận (10)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

10 Bình luận

Sắp tới trạch lên võ đài gõ bonk bonk đại đông :)))))
Xem thêm
Lên gõ là lên báo, lên báo là gái báo đó bro
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
Ai lên đài thay anh Cáp đây 🗿
Xem thêm
restore time đê
Xem thêm
cuc
thanks
Xem thêm