Sống lại ở thế giới khác
Viết theo ngẫu hứng
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 04: Hành Trình Đến Vương Quốc Slain.

Chương 79: Sự thay đổi âm thầm.

5 Bình luận - Độ dài: 7,069 từ - Cập nhật:

Sống lại ở dị giới.

      Chương 79: Sự thay đổi âm thầm.

          Vào buổi chiều trên đường đến biệt thự của Leon, Audrey đã kể lại cặn kẽ mọi chuyện từ lúc anh ta vừa đến đây cho tôi khi ở trên xe ngựa. Và tôi cũng chẳng thể tin được là anh hai chơi trò bỏ con giữa chợ thế này. Anh ta giao tôi cho Audrey và Gwenlis xong sang hôm sau liền đi thẳng đến lâu đài Aden mà chẳng để lại lời nào. Mục đích của anh ấy cũng vì muốn gặp người có thể hóa giải chất độc cho tôi mà đã âm thầm đi với Leon. Suy cho cùng tôi có phải là dạng vô dụng làm hỏng việc đâu mà lại không cho đi chung...

Mà còn nữa, thân phận của Leon và Angela tuyệt nhiên phải được giữ kín. Thế thời gian qua không biết tôi có lỡ làm gì xúc phạm cả hai không ta?? Angela chắc chắn là không rồi, nhưng còn Leon thì... đối với anh ta tôi chỉ tự vệ chính đáng thôi, chắc sẽ không bị phạm trọng tội gì ảnh hưởng đến tính mạng đâu nhỉ? Nhưng, tự nhiên biết được hai anh em họ là hoàng tử và công chúa thì tôi hơi bị thiếu tự nhiên khi ngồi đối diện Angela thì phải.

Hiện tại ở trong phòng khách, ba cô nhóc người rừng thì cứ hú hò nhún nhảy reo mừng như lên đồng khi thấy tôi trở về. Lúc ngoài cửa thì Angela cũng mừng như thế cho đến khi thấy Audrey theo sau tôi thì mặt nhỏ liền tắt hẳn nụ cười. Không biết vì lý do gì mà anh ấy lại muốn vào nhà cùng tôi làm con bé ngồi như pho tượng. Áp lực càng nặng nề hơn khi nhỏ cứ nhìn Audrey một cách thiếu thiện cảm, cứ như ánh mắt cả hai đang giao tiếp bằng tia lửa điện ấy.

“Ừm... công chúa Angela...” Tôi cẩn thận gọi nhỏ.

“Chị cứ gọi em Angela là được.” Con bé nói mà chẳng thèm nhìn tôi. “Dù sao em cũng xem chị như là một người chị cả trong nhà mà.”

“Dù có nói vậy... nhưng khi ấy chị lại không biết em là công chúa.” Tôi cố giải thích. “Nếu bây giờ chị cứ tiếp tục nhận bừa em là em gái của mình, thì người ngoài biết sẽ nói chị lợi dụng tình cảm để trèo cao nữa.”

“Chuyện của chị... chúng ta sẽ nói riêng.” Công chúa hơi hất mặt lên chỉ tay về Audrey tiếp lời, ánh mắt cũng kém thiện cảm. “Còn đây có phải là người đã khiến chị bỏ rơi bọn em mấy bữa nay không?”

“Ầy... nói bỏ rơi thì nặng quá.” Tôi cười khổ. “Chỉ là mấy bữa trước chị bị bệnh nên không thể thông báo cho mọi người. Giờ thì khỏe rồi nên đến cho cả nhà hay, với cả chị muốn xin lỗi chuyện lần trước đã đột nhiên biến mất mà không báo cho em, khiến mọi người phải lo rồi.”

“Chị Lena, không cần phải cúi mình như thế. Bọn em có lo nhưng không có trách chị đâu mà.” Angela rời ghế đỡ lấy tay tôi. “Chị có còn xem em là em gái không vậy??”

“Dù có thì cũng để trong lòng, không thể lộ liễu biểu hiện ra ngoài được. Cũng phải giữ hình tượng một công chúa cho em nữa chứ.” Tôi lấy lòng Angela bằng cách nựng bờ má đang phồng của nhỏ.

“Em không những có thể dễ dàng chiếm lấy trái tim đàn ông. Mà ngay cả con nít em cũng không tha nữa ha.” Audrey thì thầm vào tai tôi.

“Ậy... ý của anh là em thuộc dạng ăn tạp à?” Tôi hỏi nhỏ.

“Do em nói, chứ anh chưa nói gì cả.”

          Được lắm Audrey, có phải lời nói đó của anh đang ám chỉ em nhăng nhít phải không? Dù sao Angela cũng chỉ là con nít, lại là con gái nữa mà anh ta cũng muốn hơn thua cho được. Ví dụ Leon cũng có ở đây thì chắc căn phòng này trở thành đấu trường rực lửa quá, kiểu này đến khi gặp hoàng tử rồi thì phải ba mặt một lời để tránh phát sinh thêm chuyện hiểu lầm. Tôi chẳng thể nào ngày ngày chịu được cái tính khí ghen bóng gió của Audrey được.

“Mà chị Lena này, người đi chung với chị là ai còn chưa giới thiệu cho bọn em biết đấy.” Angela cố tình nói lớn thu hút sự chú ý của ba cô nhóc kia.

“À... chị trân trọng giới thiệu.” Tôi ôm tay của Audrey và ngã đầu lên vai anh ấy. “Đây là Audrey Red Heart, con trai trưởng của ngài công tước Eric Red Heart ở Orvel. Đồng thời cũng là một nửa của chị.”

“Một nửa?? Một nửa?? là cái gì vậy??” Ba cô nhóc người rừng nhìn nhau khó hiểu, riêng Angela thì nhìn tôi cười khì ma mãnh.

“Nhân lần đầu gặp mặt, anh chị muốn dẫn bọn em đi ra ngoài ăn tối có được không??” Tôi vội chuyển chủ đề.

“Được!!! Hôm qua đi chơi em thấy có quán ăn này hay lắm nè.” Pupu hưởng ứng mạnh mẽ.

“Anh không phiền nếu bọn nhỏ chọn địa điểm chứ, Audrey?” Tôi khều nhẹ vai áo anh ấy.

“Hoàn toàn không ý kiến, miễn phu nhân thấy được thì anh sẽ không phản đối gì cả.”

          Vừa nói Audrey vừa vuốt cằm tôi làm ngượng đỏ mặt trước đám nhỏ. Ba đứa kia thì không nói, nhưng Angela thì phồng má giận ra mặt vì hiểu quá rõ hành động của anh ấy đang làm rồi.

“Sẵn xe ngựa còn đang bên ngoài, ta đi liền bây giờ đi.” Tôi đánh trống lảng. “Audrey, anh ra xe chờ một lát, em sẽ chuẩn bị cho bọn trẻ một tí rồi ra liền.”

          Tôi đẩy bọn nhóc vào phòng sau khi Audrey ra ngoài. Điều làm tôi ngạc nhiên là mọi thứ trong phòng vẫn còn ngăn nắp, đáng ra khi không có tôi ở đây thì tụi nhóc đã quậy banh chành cái phòng rồi ấy chứ, hoặc cũng có thể bà Musa đã dọn dẹp mỗi ngày nên mới được như vậy. Kể ra tôi cũng chưa chào hỏi bà ta được một câu đàng hoàng, nhưng thời điểm tới mới là thứ làm tôi lo ngại. Nghỉ làm việc chỗ Leon và đi theo Audrey tìm việc khác ổn định hơn, cũng học thêm chút phép thuật phòng thân.

          Thêm nữa là tờ hợp đồng... chẳng biết Leon đòi bồi thường thế nào. Là một hoàng tử thì tiền bạc chắc chắn không phải là vấn đề đối với anh ấy, còn đòi tôi bồi thường thân xác thì không đời nào nhé. Nói tóm lại là mình đang bị bế tắc, nghỉ việc không được mà không nghỉ cũng không được.

          Đến khi đó tín sau vậy, càng nghĩ càng mệt óc, có gì nhờ công chúa nhỏ ra mặt giúp mình để qua ải nạn này. Chưa kể mình còn Gwenlis, chắc chắn khi Leon gặp hai người bọn tôi cùng lúc hẳn sẽ há hốc mồm và hiểu ra toàn bộ sự việc mình không phải là người anh ta tìm.

          Một loáng sau khi đã chuẩn bị áo quần cho bọn nhỏ xong, chúng tôi liền lên xe ngựa trực chỉ đến quán ăn do Pupu đề xuất. Bọn nhỏ bây giờ còn tăng động hơn cả khi trước, chẳng biết lúc nào bọn chúng cũng thừa năng lượng như thế hay do hôm nay có tôi nên chúng mới vậy. Nghe bà Musa nói lúc nãy thì mới tối qua bọn nhỏ còn như mấy cái xác không hồn, khi thấy tôi thì như đất hạn gặp mưa rào. Chẳng biết bà ấy có nói quá hay không chứ nhìn ba cô nhóc người rừng này lúc nào chẳng tràn đầy sức sống.

          Trái với ba đứa kia, Angela thì vẫn chỉnh tề ngồi ngay ngắn cùng dãy ghế với tôi và Audrey. Có phải do nhỏ chưa quen với Audrey nên mới gồng mình giữ vững hình tượng công chúa không nhỉ? Là tôi thì cũng vậy thôi, không được quá lố lăng trước mặt một người lạ và cả nhỏ vẫn là một công chúa nên càng không thể tùy tiện được. Nhưng mà... tại sao Angela lại ngồi giữa tôi và Audrey vậy?? Không những thế nhỏ còn kênh với Audrey nữa, không lẽ công chúa nhỏ thuộc dạng ngại bắt chuyện trước người lạ? Mong sao bầu không khí náo nhiệt từ ba đứa kia phá tan sự ảm đạm bên này đi, khi vào bàn ăn mà cứ áp lực như vậy chắc tôi kham không nổi.

          Khi đến tiệm ăn mà Pupu đã rất hưng phấn nhắc đến luôn mồm thì tôi nhận ra nơi này là một quán ăn khá hỗn tạp. Ở đây không những ồn ào, mà còn đủ thành phần tốt xấu không lường trước được. Đây đâu phải là nơi bọn nhóc nên đến đâu. Chết thật, đáng ra tôi phải hỏi trước con nhóc Pupu này về nơi nó định tới. Nhỏ vốn là đứa ưa thích náo nhiệt mà tôi lại không nghĩ nó nhiệt đến mức này.

          Tiệm ăn này hầu hết được xây bằng gỗ rẻ tiền nên nhìn nó kém sang trọng. Cái ấy cũng không đáng kể gì, cái đáng nói là bề ngoài nó gần như một quán rượu dành cho các thành phần bất hảo vậy. Chai lọ bị vỡ vứt đầy ở góc tường ngoài cửa, bậc thềm vừa bước lên thì đã nghe ken két rồi. Ở trong thì toàn tiếng nói tục của những gã thô lỗ, thi thoảng còn nghe giọng đàn bà rủa xã nữa. Đây tuyệt đối không phải là nơi thích hợp cho mấy bé gái như Angela, phải đổi địa điểm thôi.

“Pupu, chị thấy nơi này không thích hợp với con nít đâu.” Tôi giữ tay bọn nhỏ trước cửa. “Hay là mình chọn nơi khác sang trọng hơn đi, ở đó có thức ăn ngon lại còn yên tĩnh nữa.”

“Không, em thích quán này.” Pupu kiên quyết. “Nếu không phải ở đây thì em nhịn ăn.”

“Nhưng mà em có biết những người trong đó là thành phần gì không??” Tôi lo lắng hỏi nhỏ một cách nghiêm túc.

“Thành phần gì là sao?” Con bé hỏi lại một cách ngây thơ. “Em chỉ biết quán ăn này được phép mang vũ khí tự do, và em cũng muốn xem vũ khí của họ có tốt hơn cái của mình không.”

          Cái lý do gì thế? Nhóc đi ăn hay là đi đọ vũ khí với người khác? Còn nữa, quán ăn này được phép cho người ngoài mang theo binh khí cũng tức là không an toàn tí nào. Công chúa còn ở đây nghĩa là nếu có chuyện ngoài ý muốn xảy ra thì tôi có chục cái mạng cũng không đền nổi.

“Audrey, anh khuyên bọn nhỏ giúp em. Nói cho chúng biết rõ lợi hại đi.”

“Anh nghĩ mình không cần nói gì nữa. Bởi vì bọn nó dắt công chúa vào trong trước rồi.”

          Nhìn lại tay mình thì Pupu đã rời khỏi tôi từ lúc nào và đúng là bọn nhỏ đã đưa Angela vào thiệt. Bộ quán ăn này không có luật cấm trẻ em chưa đủ tuổi hay sao vậy? Định vào để kéo bọn nhỏ ra, thì tôi thấy bọn chúng đã nhanh chóng hướng đến chiếc bàn gần ban công. Quán xá đông người đấy chứ, chật ngất hết bàn luôn. Nhưng đặc biệt hơn là nơi này không phải quán ăn bình thường. Người phục vụ lẫn khách hàng điều là những tộc khác chứ không riêng gì con người. Người lùn có, thú nhân có, họ không những được mang theo vũ khí mà còn cả giáp trụ cồng kềnh nữa. Phục vụ đa số là mấy cô thỏ hay mèo của thú tộc trong bộ hầu gái.

          Nhìn mặt tiền của quán thì rất là tệ, nhưng bên trong thì lại rộng đến khó tin. Không những rộng, mà sảnh ăn này còn sạch sẽ hơn so với những gì tôi tưởng. Bàn bọn nhỏ ngồi là ở dãy ban công thoáng gió, nó có thể tránh ô nhiễm tiếng ồn từ những gã to con ở gần phía quầy.

          Thu hết can đảm, tôi nắm tay Audrey cùng bước vào. Tộc người lùn thì tôi đã biết từ trước, nhưng còn thú nhân thì chẳng rõ tí nào. Một số giống với Pupu, bề ngoại họ không khác gì con người, những đặc điểm riêng biệt của loài luôn nổi bật ở đôi tai, móng vuốt và đôi mắt với chiếc đuôi. Số còn lại thì vẫn giữ nguyên dạng thú lông lá đầy mình, nhưng đi bằng hai chân và vẫn nói chuyện như người. Không cần phải nói, thú nhân là tộc có sức khỏe dẻo dai nhiều hơn con người gấp mấy lần. Bộ tộc của bọn họ còn có những khả năng đặc thù riêng biệt khác nhau dựa vào đặc điểm giống loài của mình.

          Còn người lùn thì tất nhiên đó là những thợ rèn tài giỏi, cũng rất thân thiện với người bình thường, đặc biệt những ai theo nghề thợ rèn. Nhưng hình như tôi còn thấy vài người to con khác không phải tộc lùn. Dáng vẻ họ rắn chắc, cơ bắp đầy mình, râu ria xồm xoàm, ăn uống rất mất vệ sinh và luôn miệng chửi tục. Đám người này rất ồn ào dù đã ngồi trong góc cách biệt với các tộc còn lại ở quầy chính, trong đó có loài người bọn tôi. Không biết họ là tộc người gì nhỉ, nhưng ánh nhìn của các thợ rèn cũng không mấy thân thiện luôn liếc về phía họ khi nghe những câu nói đụng chạm đến mình. Dù vậy chắc cũng không có đánh nhau tập thể trong quán ăn này đâu nhỉ?! Vì gần cửa là hai gã thú nhân lốt sói và cọp trông rất hung bạo, có lẽ đó là bảo vệ nơi này.

          Nhìn chung tôi thấy quán ăn này cũng tạm được nên bỏ ý định chuyển địa điểm. Đúng là không nên đánh giá thứ gì đó qua vẻ bề ngoài mà. Nhưng quán xá đông vậy... cả bàn chúng tôi không đủ ghế ngồi nữa. Chỉ có ba chiếc ghế rời và một chiếc ghế gắn liền với lan can, cái ghế cố định đó chỉ đủ chỗ cho tôi ngồi lọt lòng Audrey thôi, vậy ai sẽ là người đứng đây.

“Xin lỗi, phục vụ.” Tôi giơ cao tay gọi một cô thỏ gần đấy đến.

“Quý khách cần gì ạ?” Cô thỏ cười nói niềm nở.

“Có thể cho chúng tôi thêm một ghế người lớn và một ghế con nít được không?”

“Xin lỗi quý khách, dưới này đã chật chỗ. Nếu muốn, mọi người có thể đổi lên tầng trên rộng rãi hơn chỉ dành cho giới trung lưu và thương gia.” Nàng thỏ nói với nụ cười thân thiện.

“Bên trên có góc nhìn được như này không chị?” Pupu vội hỏi.

“Tất nhiên là có, mọi người xin chờ ít phút để tôi đi chuẩn bị.”

          Cô phục vụ thỏ nhanh chóng chen qua đám đông lên tầng trên chuẩn bị bàn cho chúng tôi. Tôi thấy thái độ của nhân viên khác hẳn với tính cách của một số thực khách ở đây. Họ lịch sự lễ phép và luôn nở nụ cười trong công việc. Chẳng biết vì sao chủ quán lại không tân trang sửa chữa lại mặt tiền, làm vậy có khi sẽ thu hút khách nhiều hơn và tránh một số người chỉ đánh giá qua bề ngoài giống tôi.

          Giờ nhìn bao quát lại số khách hàng ở đây, tôi thấy thế giới này khá giống với thế giới của các trò chơi trực tuyến rồi đấy, hồi ở Orvel tôi chẳng thể thấy được người ngoại tộc. Chỉ thiếu cái là không thấy tộc người elf và orc đâu cả. Trước kia tôi đã từng nghe Anne bảo hai tộc này sống rất khép kín, ít qua lại với loài người. Elf thì thường chỉ qua lại với ít người trong hoàng gia, còn orc thì hay lui đến những làng mạc hoặc thị trấn nhỏ để giao dịch hàng hóa và trao đổi thông tin ở hội mạo hiểm. Dù nói thế, nhưng tôi chưa tận mắt thấy một gã orc nào ở đây cả.

          Rất nhanh sau đó, chúng tôi cũng đã được dẫn lên tầng trên, nơi chỉ có loài người và một vài người lùn. Ba con nhỏ người rừng thì cứ háo hức chạy trước chiếm những chỗ ngồi đẹp mắt để ngó ra ngoài, còn Angela thì cứ bám lấy tôi cách ly với Audrey từ lúc lên đây. Mà giờ tôi mới để ý là vị trí quán ăn này nó nằm trên vách một con kênh trong thành phố. Và từ chỗ ngồi mới này, ngó sang phía bên kia sẽ thấy được hội chợ đêm hôm qua chúng tôi đã đi. Tầm nhìn tốt ấy chứ, có thể thấy bao quát sự náo nhiệt ở bên đó, dù trời cũng chỉ vừa sập tối.

          Chúng tôi ổn định chỗ ngồi và bắt đầu chọn món, tôi và Audrey không thể làm chủ được tình hình, khi mà bọn nhỏ cứ gọi tất cả những món thịt nướng và trà thảo mộc chúng nó thích một cách lộn xộn, kiểu này hơi khó cho cô thỏ phục vụ rồi. Angela thì không quan tâm vì nhỏ đang bận phóng tia lửa điện từ ánh mắt đến Audrey, giống như đang cố bảo vệ tôi vậy. Còn Audrey lại rất thản nhiên nhìn tôi âu yếm mà để cô công chúa nhỏ ngoài mắt. Chắc vì Angela còn bé, nếu em ấy giống với công chúa Adelia thì hẳn Audrey đã hành động lịch thiệp giống một hiệp sĩ như trước kia rồi.

“Angela này, em có thể nhường cho chị chỗ ngồi kế Audrey được không??” Tôi thì thầm vào tai nhỏ.

“Tại sao? Lần đầu gặp chị với anh Leon, chẳng phải chị cũng lấy em làm lá chắn đó à?” Nhỏ cũng thì thầm trả lời lại.

“Ầy... đó là vì Leon không phải người yêu của chị mà.” Tôi năn nỉ. “Làm ơn đổi chỗ đi nha. Em, gái, cưng.”

“E hèm... tại thấy chị khẩn khoản như vậy, phận làm em sao lại không vừa ý chị mình chứ.” Angela đỏ mặt.

“Cám ơn em nhé.”

          Chỉ rỉ tai nhỏ nhẹ vài câu lấy lòng thôi là đổi chỗ được ngay, dám cá nhỏ phổng mũi rồi. Kể ra cô công chúa này không đến nỗi khó dụ lắm, trừ việc khó tiếp xúc với người lạ ra thì con bé rất dễ thương. Mà tôi muốn ngồi cạnh Audrey là để hỏi anh ấy về kế hoạch tương lai sẽ như thế nào. Hồi sớm anh ta có bảo đã mua một biệt thự ở ngoại ô Aden, và chúng tôi sẽ chuyển đến đấy trong nay mai.

          Nhưng nếu thời gian tới tôi mà rời nơi này thì liệu Cel có trở lại nhầm lúc đó không? Mình đã hứa với cô rồng ấy sẽ đợi ở đây. Cũng vì mục đích giải chất độc Incubus này, mà cô ta đã đi một thời gian cũng khá lâu rồi mà cũng chẳng có tin tức gì. Giờ mà bỏ đi giữa chừng chắc sẽ không có cách nào liên lạc lại với cô ấy. Chưa kể anh hai cũng đã đi đến cung điện cùng một lý do. Nói ra chỉ mình tôi mà tìm đến hai ba đầu cách chữa chạy thì thật tham lam quá. Nhưng mà, nếu mình có thể thoát khỏi chất độc này nhờ anh hai thì phần giải độc của Cel có thể dùng cho người khác, hoặc đền lại cho phía hoàng gia. Dù sao mắc nợ hoàng gia còn khó trả hơn là nợ của Cel, tôi cũng chẳng thích dính líu vào chính trị tí nào.

          Suốt bữa ăn, Chenny, Pupu, Shushu vẫn rất vô tư cười đùa, thi thoảng chúng còn réo tôi ngắm nghía qua phía hội chợ. Ba nhỏ này ồn nào chẳng kém gì mấy thằng cha sâu rượu ở sảnh dưới, chẳng bù với Angela nhỏ vẫn rất từ tốn... đấu tranh bằng mắt với Audrey. Khổ thật, tuy Audrey chưa làm gì mà nhỏ cứ lăm le kiểu ấy. Nếu biết cuộc sống về đêm của chúng tôi thì có khi cô công chúa này làm mọi cách phá rối luôn ấy chứ.

“Này anh bạn, có hay tin gì chưa?” Giọng ồm ồm của một người đàn ông vang bên tai tôi.

“Chuyện gì? Tôi chỉ mới trở về từ chuyến buôn xa nên tin tức còn chậm.” Một giọng nói khác nghe trẻ trung hơn.

“Ở đảo Crescent Moon vừa xảy ra một sự kiện lớn đấy.” Lại là giọng ồm ồm. “Bạn của tôi, một người vừa có cuộc giao dịch nho nhỏ với binh lính hoàng gia mới thu thập được tin đó đã kể lại.”

“Cụ thể là sao? Nó có ảnh hưởng gì đến việc kinh doanh của chúng ta không?” Người còn lại phấn khích.

“Không rõ, anh ta chỉ kể rằng đã có một con rồng cổ đại xuất hiện tại hòn đảo ấy và bằng cách nào đó nó đã làm chấn động toàn bộ khu vực xung quanh.” Giọng người đàn ông ồm ồm hào hứng. “Có khi sắp đến sẽ có lệnh thảo phạt diện rộng. Khi ấy chúng ta sẽ dễ dàng buôn những thứ được phẩm hoặc giáp trụ, khí giới.”

“Nghe hấp dẫn đấy, sẵn tôi đây vừa làm được một mẻ lớn nên túi cũng khá rủng rỉnh.” Giọng người kia đắc chí. “Nếu lần này bỏ ra một chắc sẽ thu lại được năm hoặc sáu, có khi lên đến mười cũng không chừng.”

          Tiếng nói của hai người này phát ra từ đâu thế nhỉ? Bàn của chúng tôi ở cạnh ban công, vốn yên tĩnh và cách xa với số thực khách còn lại. Thế ai đang nói chuyện mà tôi lại nghe rõ thế này?

          Nhìn tổng thể hết một lượt, tôi thấy phía trong góc gần cầu thang có hai người đang nói cười rôm rả. Theo khẩu hình miệng tôi thấy thì những gì họ nói đều trùng khớp. Có gì lạ lạ ở đây, không lẽ ở khoảng cách tầm hai mươi mét mà tôi lại nghe rõ mồn một như vậy. Chưa kể xung quanh còn nhiều bàn khác nói chuyện tôi cũng đều nghe thấy được. Hầu hết thông tin của đám người thương gia này đang nói về việc làm ăn của họ, nhưng không cuộc đối thoại nào khiến tôi chú ý bằng hai người ở góc tường kia.

          Một con rồng cổ đại, có phải chăng họ đang nói về Cel? Tôi không biết cô ta thuộc loại gì và trước giờ cũng chưa từng thấy con rồng thực sự lần nào. Với lại Cel cũng chưa chắc là loài rồng, vì cô ấy có thể hóa thành dạng người mà. Theo anh hai bảo là thú nhân, nhưng tôi chưa thấy thú nhân nào thuộc loài giống cô ta.

          Nhưng chuyện không liên quan, quan trọng là tại sao thính giác mình lại tốt đến vậy. Tạm thời trong bán kính hai mươi mét mà có thể nghe rõ tất cả mọi người nói đủ mọi chuyện. Nhưng thông tin đến quá nhiều khiến đầu óc tôi bây giờ không thể tiếp nhận thêm gì cả. Nếu mọi người cứ nói mãi như thế, chắc đầu tôi nổ tung quá. Ai đó làm ơn bảo họ dừng lại, tôi không thể tiếp thu thêm bất cứ thứ gì nữa cả.

“Lena!! Em sao thế, có chuyện gì xảy ra với đôi tai em mà phải che lại vậy?”

“Audrey...!!” Tôi rên rỉ.

“Chị Lena!!! Sắc mặt chị nhợt nhạt quá, đã có chuyện gì??”

“Angela... mọi người...” Tôi cố nói một cách bình thường. “Chúng ta có thể về được không? Nơi này ồn ào quá.”

“Ồn ào??” Angela có vẻ ngạc nhiên. “Em thấy rất yên tĩnh mà... trừ ba nhỏ kia.”

“Anh hiểu rồi, giờ anh sẽ đưa em về.” Audrey nhắn lại với Angela. “Tiểu công chúa, nhờ em chăm hộ Lena để anh đi gọi xe.”

“Được, em cũng sẽ bảo mọi người thanh toán rồi cùng về với anh chị.”

          Quái đản, khi mọi người nói chuyện cạnh tôi thì vẫn nghe rõ bình thường, nhưng những tạp âm khác từ đâu luôn cứ dồn dập ùa đến làm đầu tôi đau như búa bổ vậy. Đây chẳng lẽ đây là tác dụng phụ của thuốc giả kim hôm qua sao? Mình cũng không thể khẳng định được.

          Tôi bị giày vò bởi những cuộc đối thoại xung quanh thêm một lúc cho đến khi nghe tiếng xe ngựa dừng ngoài cửa. Chỉ sau vài giây Audrey xuất hiện với điệu bộ hối hả và gương mặt đầy lo lắng, anh ấy nhanh chóng bế tôi vào lòng đưa ra tận xe. Quả thật trong tình trạng thế này tôi chẳng biết mình có đứng vững không chứ đừng nói chi là đi lại.

          Khi tất cả đã yên vị trên xe, Audrey kê đầu tôi lên đùi anh ấy và luôn lấy khăn lau những giọt mồ hôi đang đổ như tắm. Bọn trẻ cũng trở nên lo lắng ra mặt khi thấy tôi không ổn, bọn khỉ này coi vậy mà cũng có mặt ngoan ngoãn biết quan tâm người khác. Nhưng giờ, dù đã ở trong xe thế này mà tôi vẫn nghe thấy những tiếng nói đùa khác nhau từ bên ngoài. Với tốc độ nhanh hơn bình thường của xe ngựa, những thứ âm thanh ấy cứ léo nhéo bên tai làm tôi càng thêm khó chịu.

          Từ khi ở trên xe cho đến lúc đã về đến ngôi đền, tôi luôn bảo với Audrey bên ngoài rất ồn ào như lên cơn mê sảng. Không đành lòng, anh ấy đã nhờ Angela gọi giúp thầy thuốc gấp đến đây để xem bệnh cho tôi. Cái này cũng được tính là bệnh sao, hay ở thế giới này cũng có loại bệnh kỳ quái như vậy.

          Sau khi đã được đưa về phòng, tôi phải khuyên nhủ bọn trẻ nên ngoan ngoãn trở về biệt thự của Leon vì ở đền thờ không tiện tiếp nhận quá nhiều người ngoài. Ở đó ít ra còn có bà Musa là người lớn tiện việc chăm lo cho bọn nhỏ, hơn nữa bọn chúng có thể vô tư cười đùa quậy phá mà không ảnh hưởng đến ai. Khi chuẩn bị về, Angela đã hứa với Audrey rằng sẽ sớm có thầy thuốc giỏi đến xem bệnh cho tôi và bảo anh ta đừng lo lắng nữa. Với thân phận của em ấy, tìm một bác sĩ giỏi không phải là khó. Nhưng tôi cảm thấy vẫn có gì đó không đúng với mình mà không thể lý giải được.

          Vì đầu nhức như búa bổ nên vừa nằm lên giường thì tôi đã thiếp đi tỉnh lại đến bao nhiêu lần cũng không biết, chỉ biết rằng lần cuối khi thức giấc thì trời đã khuya. Từ khi trở về, tôi đã luôn cảm nhận được sự chăm sóc ân cần của Audrey lúc còn nữa mê nữa tỉnh. Và giờ anh ta đang ngủ gật trên một cái ghế bên cạnh giường với gương mặt đầy lo âu mệt mỏi. Thật muốn ôm hôn anh ấy một cái thật nồng thắm để cám ơn, cơ mà tôi không thể gượng dậy nổi trong lúc này.

Ngoài cửa phòng tôi còn nghe vài tiếng trang sách lật liên tục, chắc có thể là Gwenlis đang ở ngoài đấy. Cực thân cho mọi người quá, mỗi khi mình bị gì đó là y như báo hại tất cả phải lo sốt vó. Mà cũng may là ở đây càng về đêm thì càng tĩnh lặng, chắc tôi sẽ được yên ổn ngủ một giấc dài cho đến tận sáng hôm sau và chóng khỏe lại thôi.

          Còn nói về triệu chứng căn bệnh này thì... có thể nói là vì tôi không tài nào một lúc tiếp nhận hết tất cả thông tin từ các cuộc đối thoại ở quán ăn lúc tối, nên đâm ra đầu óc có chút quá tải dẫn đến tình trạng choáng váng như bây giờ. Nếu như thời gian này được nghỉ ngơi đầy đủ và cách ly khỏi nơi ồn ào náo nhiệt thì chắc sẽ không có gì đâu. Chỉ là, có cách nào để tôi biết được triệu chứng của mình bị là gì và cách chữa trị lẫn phòng ngừa ra sao không?

          Kể ra thì cũng khổ thật, bộ kiếp trước tôi vẫn chưa trả hết nợ cho ông thần bệnh hay sao mà sang đến kiếp này vẫn bị tùm lum đủ thứ bệnh. Rồi từ việc bị hạ độc cho đến việc phát sốt từ mấy hôm trước, nay lại bị thêm cái thính giác kỳ quái này hành xác mà không rõ nguyên nhân. Phải nói là, bệnh tự nhiên sẽ không thể nào đến liền liền như thế được. Nhưng... mặt có lợi mỗi khi bị sốt là được ở cạnh Audrey nhiều hơn và được anh ấy cưng chiều nữa, mặt trái là không được tự do ra ngoài với anh ta, quả nhiên cái gì cũng phải có cái giá của nó. Mà giờ thấy bộ dạng khổ sở của anh ấy như vậy tôi lại không đành lòng, chắc phải khuyên anh ấy về nghỉ ngơi hẳn hoi chứ đổ bệnh như tôi nữa thì ai sẽ chăm sóc ai.

“Audrey... Audrey...” Tôi khẽ lây tay anh ta.

“Yuki? Em thấy thế nào rồi?” Audrey vẫn quan tâm tôi khi mắt còn chưa mở hết.

“Em đỡ nhiều rồi, anh cũng nên về phòng ngủ cho thẳng giấc. Anh mà gục xuống thì em bây giờ không thể lo cho anh được đâu.” Tôi hướng ánh mắt tha thiết về phía anh ấy.

“Một khi chưa biết nguyên nhân của căn bệnh thì anh không thể rời khỏi em được.” Audrey dùng cả hai tay nắm lấy tay tôi áp lên mặt. “Vả lại, anh là một hiệp sĩ đã được huấn luyện bài bản nên sẽ không có việc vô cớ đổ bệnh được đâu.”

          Giọng điệu và ánh mắt của Audrey bây giờ cho tôi biết rằng anh ấy chắc chắn không chịu về phòng. Nhưng ý định của tôi cũng không thể thay đổi khi muốn anh ta phải biết giữ sức khỏe bản thân.

“Vậy... anh cứ lên nằm cạnh em ngủ cũng được.” Tôi vỗ vỗ khoản trống cạnh mình. “Em phải ép anh ngủ chứ không em cũng sẽ thức trắng đêm.”

“Hầy...!! Em lấy mình ra uy hiếp kiểu ấy sao anh đành lòng được. Anh sẽ ngủ theo ý em, được chứ?!”

Audrey đứng dậy vặn người vài cái rồi lên nằm cạnh tôi. Giờ tôi cũng mới để ý là mình đã được thay đồ từ lúc nào mà chẳng biết, không lẽ ông nhà tôi tự tay làm việc này à?

“Anh thay đồ ngủ cho em hả?”

“Không, là Gwenlis.” Audrey đưa tay lên trán tôi đo thân nhiệt rồi vuốt mái tóc sang bên. “Chúng ta về đây không bao lâu thì cô ấy cũng trở về, anh đã tạm lánh mặt để cô ta vệ sinh thân thể cho em trong khoản thời gian đó, giờ Gwenlis đang ngồi ngoài kia.”

“Là vậy à...”

“Bộ mặt thất vọng đó của em là sao? Nếu muốn thì lần tới anh có thể thay mặt Gwenlis thay đồ cho em.”

“Không... không cần đâu... anh nghĩ nhiều rồi” Tôi vội quăng một cái gối chắn tầm nhìn của Audrey rồi quay lưng với anh ta. “Chúng ta nên đi ngủ đi, chắc sáng sẽ có thầy thuốc đến khám thôi. Em ngủ đây.”

          Vừa dứt tiếng thì Audrey cười khẽ và ôm tôi vào lòng. Quả thật tôi có tí thất vọng vì không phải Audrey thay đồ lau mình cho tôi. Nhưng vì bộ đồ ngủ được thay rất dễ thương, không phải loại gợi tình như hôm qua nên tôi không nghĩ rằng Gwenlis đã làm thế. Thường thì cô hiệp sĩ đó chuyên đem những bộ đồ thiếu vải cho tôi mặc, nên giờ được thay cho bộ đồ đàng hoàng thì có chút không tin thôi. Mà kệ, nên đi ngủ thôi. Khỏi bệnh rồi thì tôi sẽ tự thân làm một bữa ăn cám ơn cô ta và cả ông chồng tương lai, trước giờ cả hai chưa từng được hưởng thức tay nghề của tôi nên giờ cũng là lúc thích hợp để trổ tài.

~*~

          Trong khi Yuki vẫn chưa hiểu lý do vì sao thính giác mình lại tốt đến mức khiến cô phải ngã bệnh, thì cũng lúc này cơ thể cô đang dần tiếp tục phát triển những khả năng đặc biệt của Succubus. Đây cũng là mục đích mà Stella liên tục mua những bộ quần áo hở hang, đồ dùng cá nhân và nói những từ kích thích dục vọng Yuki trước khi đẩy sang cho Audrey. Những bộ y phục kia đã được cô đính kèm những viên đá ma thuật nhỏ như vật trang sức, nhầm thôi thúc quá trình biến đổi của Yuki. Cũng vì biết mẹ mình là một người dễ bị ảnh hưởng bởi tác động ngoại cảnh, nên cô không ngại từ từ giúp mẹ thay đổi từng chút một. Nhưng mọi nỗ lực của Stella liệu có thành công khi mà Daniel đã hoàn thành nghi lễ triệu hồi và đang trên đường trở về?!

          Trên chuyến đi trở về thành phố Aden, hoàng tử Marcus đã nài nỉ Daniel và những người khác cùng ngồi xe của mình để tiện việc thỏa thích tính tò mò. Vị thiên thần cũng đồng ý và tất cả sẽ cùng tìm hiểu nhau nhiều hơn. Ngoại trừ Tetsuya, Celestial và Andrew thì vị anh hùng vừa được triệu hồi đến cũng xuất hiện trên chiếc xe hoàng gia này. Để trấn an người vừa mới đến thế giới này, Daniel hứa sẽ trao tặng cho một khả năng đặc biệt và một thần binh. Điều đó khiến cho cậu trai trẻ hết sức hào hứng và nuôi nhiều ảo tưởng.

“Xin phép được giới thiệu đôi chút với vị anh hùng vừa đến nơi này.” Andrew ngữa tay về hoàng tử. “Đây là hoàng tử của đất nước chúng tôi, Marcus Vermillion. Cạnh ngài ấy là người đã chủ trì nghi thức triệu hồi trước đó, ngài Daniel. Hai người đối diện cậu là Tetsuya và Celestial. Còn tôi là một hiệp sĩ, cũng là người bảo hộ cho hoàng tử, tên Andrew Xerot.”

“Chào mọi người, tôi là Garuda Toshiro học sinh cao trung năm hai. Có sở thích đọc truyện, chơi game, xem anime, chế tạo vài thứ linh tinh và nghiên cứu vũ khí.” Người hùng tiếp lời khi đang cao hứng. “Tôi thật vinh dự khi được chọn làm anh hùng ở một thế giới có phép thuật thế này. Nó giống như một nhân vật chính trong những quyển truyện hay game tôi đã từng chơi vậy.”

“Giống với những quyển truyện với cái gì của ngươi từng chơi là thế nào?” Marcus chen vào hỏi có chút tò mò.

“Thưa hoàng tử.” Garuda vui vẻ giải thích. “Nói ngắn gọn nó sẽ như thế này. Một thế giới khác đang lâm vào tình cảnh hiểm nghèo bởi bọn ác quỷ. Vì không thể chống trả được nên phải triệu hồi một người ở thế giới khác đến để cứu nguy, và người đó được gọi là anh hùng.”

“Ừm... ta nghe cũng hiểu phần nào.” Marcus hơi trầm ngâm, không được vui vì không ưng ý vấn đề đất nước bị loài quỷ đe dọa. “Thế diệt loài quỷ xong thì số phận người hùng đó ra sao?”

“Hahaha, tất nhiên khi anh hùng đã giết được quỷ vương thì sẽ cưới công chúa của đất nước đó và sống hạnh phúc đến hết đời rồi.” Garuda lại cười sảng khoái một hơi rồi quay lại hiện thực. “Nhưng tôi không có ý định ở đây luôn, tôi sẽ trở về thế giới của mình sau khi xong nhiệm vụ và nếu công chúa nguyện đi theo thì càng tốt.”

          Marcus nhịn cười quay mặt nơi khác và thúc tay vào Andrew ra hiệu tiếp lời thay mình. Rơi vào tình huống khó sử, người hiệp sĩ cũng phải cân nhắc lời nói của mình trong tình cảnh này.

“Tôi xin thất lễ, năm nay cậu đã bao nhiêu tuổi?” Mặt Andrew nghiêm nghị.

“Năm nay tôi mười bảy rồi, có vấn đề gì à?”

“Không có gì, chỉ là nếu cậu chịu khó chờ thêm sáu hay bảy năm nữa thì công chúa sẽ đủ tuổi cưới cậu.” Andrew vẫn không thay đổi sắc mặt. “Và thêm thời gian công bố, chuẩn bị lễ cưới theo nghi thức hoàng gia nữa chắc cũng thêm hai năm. Vậy sơ sơ là tám hoặc chín năm tất cả.”

          Nụ cười tươi ban đầu của Garuda sượng dần trên môi khi nghe đến việc mình phải chờ thêm từng ấy thời gian để cưới công chúa, và mặt cậu cũng hiện lên biểu hiện bán tinh bán ngờ lời của vị hiệp sĩ kia. Để tránh nói tiếp vấn đề này, cậu chuyển qua nói về người đồng hương với mình.

“Tạm thời chúng ta không nói về nó nữa.” Garuda gượng cười. “Vậy tôi xin hỏi Tetsuya cũng là người hùng được triệu hồi như tôi hả, anh đã giết được con quỷ nào chưa?”

“Tôi là người được chuyển sinh, chắc chắn không cùng thời đại với cậu. Và quỷ, không phải muốn là gặp được đâu.” Tetsuya khẳng định. “Thêm cả khi cậu đã đến đây rồi thì cũng đừng nên lạc quan quá. Sống nay chết mai đấy, mạng sống của cậu như ngọn đèn treo trước gió nếu không thể tự bảo vệ mình khi ở ngoài tường thành ô hô hô hô.”

“Tôi sẽ không ra ngoài vùng nguy hiểm cho đến khi trong tay có được món vũ khí phòng thân nào đó.” Garuda ngó sang Daniel nói tiếp. “Và chắc khả năng đặc biệt được trao sắp tới sẽ thực sự hữu ích để biến tôi thành một anh hùng thật sự.”

“Tetsuya, cậu và Cel đã làm quen với nhau rồi chứ?!” Daniel cố tình phớt lờ cậu trai trẻ kia.

“Ê này! Tôi đang nói chuyện với ông đó.” Garuda tỏ ra bất bình.

“Ô, chúng tôi đã làm quen được kha khá rồi.” Tetsuya xuôi theo Daniel, nhưng anh lại bắt đầu nghiêm túc. “Daniel này. Tôi nghĩ chắc không phải tự nhiên ngài bảo tôi gác cổng để chơi phải không?!”

“Phải...” Daniel cười khì khì. “Tôi còn sợ một mình cậu cũng không đủ khả năng khi đụng địch thủ thứ thiệt ấy chứ.”

          Cel cảm thấy hơi bị tổn thương khi mình không phải là đối thủ xứng đáng mà Daniel nói đến. Nhưng cô cũng im lặng nghe tiếp câu chuyện của hai người.

“Thế ngài nghĩ ai sẽ đến khi đấy?” Tetsuya nghiêm nghị.

“Elchulus, vì tôi có thể cảm nhận được năng lượng của hắn xuất hiện gần đấy.” Daniel hắng giọng rồi tiếp tục. “Tôi nghĩ tên đó chắc phải đến tìm tôi để thanh toán nợ nần hoặc ít nhất sẽ cướp lấy nguồn sức mạnh một trong hai ta.”

“Thế tôi vô tình trở thành vật cản của tên Elchulus à?” Cel chen vào cuộc trò chuyện nói với giọng không mấy thoải mái. “Vả lại sao tôi không thể cảm nhận được năng lượng của tên khốn ấy trong khi đã bay rảo khắp nơi trước đó?”

“Vì hắn đã nằm ngoài vùng cảm nhận ma thuật của cô, nhưng vẫn trong sự cảm nhận của tôi.” Daniel thờ phào. “Và Cel, cô đã ở đây thì không nên chạy lung tung nữa. Nguồn năng lượng của rồng cũng rất có giá trị đối với Elchulus lúc này. Cho nên tôi cần phải giữ cô an toàn tuyệt đối.”

“Hmm... Thế có thể cho tôi đi gặp một người ở thành phố Dwelling không? Người này rất quan trọng với tôi.” Cel thành khẩn.

“Cô chỉ có một ngày để giải quyết vấn đề của mình, nếu không quay về lâu đài Aden trình diện với ngài Klein ở đó thì đừng hỏi vì sao tôi dùng vũ lực bắt giam cô lại.” Daniel vẫn tiếp tục hâm dọa. “Và đừng quên chiếc nhẫn cô cần nó vẫn đang trong tay tôi.”

          Biết rằng âm mưu lén trộm chiếc nhẫn của mình đã bị lộ, Cel không nói lời nào mà làm mặt hờn leo lên nóc xe ngựa rồi bay đi trong tích tắc. Trong lòng cô thầm nghĩ sẽ tốt hơn nếu đưa tiểu thư đến gặp mặt Daniel trực tiếp. Khi đó có thể cô sẽ hạ mình van xin Daniel để chạy chữa giúp cô chủ của mình, hoặc sẽ dùng vũ lực để có thể đạt được mục đích. Bằng mọi giá cô vẫn phải giữ được lời hứa của mình với Yuki.

Bình luận (5)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

5 Bình luận

"Sống lải ở dị giới" :)
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Tks Cô cô đã để ý hộ nhé, dạo này cứ như bị tẩu hỏa nhập ma, cứ bị lỗi mấy mù chính tả vs lỗi đánh máy miết.
Xem thêm
Xem thêm 3 trả lời