Sống lại ở thế giới khác
Viết theo ngẫu hứng
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 04: Hành Trình Đến Vương Quốc Slain.

Chương 64: Cô ấy không phải tôi.

10 Bình luận - Độ dài: 4,098 từ - Cập nhật:

Sống lại ở dị giới.

Chương 64: Cô ấy không phải tôi.

Từ lúc trở lại biệt thự, tôi luôn lo lắng phập phồng vì cô tiểu thư Jerene. Bà Musa thì ân cần hỏi thăm tôi sau khi ông Joseph đã trở về bên cạnh Leon. Giờ cũng xế chiều rồi, chẳng biết lúc nào Leon sẽ về nhà. Lần này tôi sẽ chơi bài ngữa với tên mặt trắng đó để tránh rắc rối xảy ra lần nữa.

Về cô tiểu thư kia, cô ấy là con gái của ngài Cromari gia tộc Harmony, là công tước của đất nước này. Gia tộc họ chuyên giải quyết những chuyện đối nội ở vương quốc này. Còn về đối ngoại thì có gia tộc Xerot, đứng đầu là ngài Andrew, kế đó là ngài Lancer. Cả hai đều là người chuyên về quân sự và còn rất trẻ tuổi, cũng cỡ bằng tuổi anh hai tôi. Tất cả những chuyện này bà Musa đã kể cho tôi biết, dù bà ấy chỉ là một trưởng quản nhưng lại biết nhiều thứ thật. Khi hỏi về Leon thì bà ta từ chối kể và bảo hắn ta sẽ tự nói với tôi.

Thật là, chuyện người ngoài thì bà ấy kể tất tần tật, còn chuyện chủ nhân thì bà ta im lặng như bị mèo tha mất lưỡi. Chắc vì kín miệng như thế bà ta mới được Leon tính dụng.

“Quần áo lúc sáng đặt mua đã đem đến rồi phải không bà Musa?”

“Vâng thưa cô.”

“Vậy tôi xin phép tắm rửa để đi nghỉ sớm. Khi nào Leon về xin hãy đánh thức tôi dậy.”

“Cô cứ đi nghỉ trước.”

Dù tôi có muốn đối sử với bà ta như một cấp dưới cũng không được. Trong mắt bà ta tôi giờ là người phụ nữ bên cạnh Leon. Đó là điều tôi không muốn.

Tôi đã bỏ bữa ăn tối mà ngầm mình tắm để trôi sạch những chuyện không vui, rồi trở lại căn phòng hôm qua trong bộ áo ngủ gấu trúc. Nằm trên giường tôi vu vơ ngâm nga vài bài hát còn nhớ cho thư thái tinh thần. Một lúc sau tôi dần dần díp mắt lại. Mới có mỗi đêm hôm qua độc tái phát thôi mà thể trạng tôi đã suy nhược. Yuki ơi là Yuki, công sức mày tập luyện cả tháng trời cũng không chống chọi với bệnh tật được một đêm, thật tệ hại.

Vì đã thắm mệt nên tôi đã ngủ rất sâu từ lúc nào và không biết bao lâu. Đến khi có cảm giác thứ gì đó nặng nặng đang đè lên mình thì tôi sực tỉnh. Cố mở mắt ra làm quen với ánh sáng mờ trong phòng, tôi có cảm giác mình đang bị ôm từ phía sau bởi một ai đó. Một cánh tay và một cái chân đang chèn lên người tôi. Trở mình lại nhìn, tôi thấy tên mặt trắng Leon đang ôm tôi ngủ ngon lành.

“Ack.... Đồ lưu manh Leon!!! Ai cho phép anh trèo lên giường của tôi hả??”

Bụp bụp bụp bịch!!! Tôi giật mình và đạp tên mặt trắng đó mấy phát liền.

“Arhh!! Em làm gì thế Lena!??!”

Leon lọ mọ ngồi dậy gắt gỏng khi bị tôi đạp khỏi giường. Đáng lẽ tôi phải khóa cửa trước khi ngủ mới đúng. Thời gian qua ngủ ngoài trời riết quen rồi nên giờ sơ ý quá.

“Tôi hỏi anh làm gì mới đúng. Phòng tôi ai cho anh tự tiện vào, đã vậy còn ngủ trên giường nữa.”

“Ơ... nhà chỉ có hai phòng ngủ. Anh và em một phòng, bà Musa một phòng. Không đúng sao?”

“Một cái đầu của anh. Đã bảo tôi bị bệnh không ở gần anh được. Sao cứ lợi dụng cơ hội vậy?”

“Có gì từ từ nói, khuya rồi em cũng nên nhỏ tiếng để bà Musa nghỉ ngơi.”

Tôi đứng phắt dậy, ôm theo mềm gối trao cho Leon rồi nắm tay hắn dìu ra trước cửa.

“Nếu anh sợ gây tiếng ồn thì ra phòng khách ngủ đi nhé, tôi tiếp tục ngủ trong này. Ngủ ngon.”

“Ế, khoan đã...”

Rầm!!! Tôi đóng sầm cửa lại như tỏ thái độ bất mãn với Leon. Đồng thời không cho tên biến thái đó có cơ hội nói gì mà khóa trái cửa về giường ngủ.

Đang yên đang lành bị hù một quả quá mạng, nếu không cách ly kịp thì độc bộc phát liên tục hai ngày có nước tôi bỏ mạng sớm. Nhưng luận về thân phận, tôi là người hầu còn hắn là chủ. Đúng ra phải tự mình ra phòng khách ngủ chứ không phải tên mặt trắng đó. Mà lỡ rồi, để sáng mai xem hắn muốn phạt tôi thế nào thì tín sau. Giờ giấc ngủ là quan trọng nhất.

Ngủ thêm chưa được bao lầu thì lại cảm thấy lạnh. Có cái mền tôi cũng đã đem cho Leon rồi. Giờ thời tiết cũng đang chuẩn bị vào đông rồi. Nên không khí ban đêm càng lành lạnh như vầy... làm buồn tiểu quá.

Rón rén ra khỏi phòng tránh gây tiếng ồn, tôi đi theo ánh đèn mờ đến nhà tắm. Khi vừa mở cửa ra thì.

“Xin lỗi nhầm phòng. Tôi đang tìm phòng tắm.”

Tôi thấy Leon đang khỏa thân trong kia nên vội đóng cửa lại bước ra. Tôi đang muốn đi vệ sinh chứ không phải đến tìm tên mặt trắng lưu manh đó. Khoan đã... nhà chỉ có hai phòng ngủ mà nhỉ? Tôi một phòng, bà Musa một phòng. Vậy phòng vừa nãy không phải nhà tắm sao? Vỗ vỗ hai má cho tỉnh người, tôi nhìn cho kỹ lại căn phòng đó. Quả thực là nơi tôi cần vào, đứng bên ngoài tôi gọi vào trong.

“Uhm... Khi nào anh ra hả Leon?”

“Em cứ vào được mà.”

“Bị khùng hay sao mà tôi phải vào với anh? Tôi đang cần vào đó, gấp lắm anh ra nhanh nhanh giùm cái.”

Vừa dứt tiếng, Leon mở cửa đứng trước mặt tôi khi đang quấn khăn tắm phần dưới. Hất hắn qua một bên, tôi chạy vội vào trong khóa trái và giải quyết nỗi buồn. Sức chịu đựng của con gái thật không tốt bằng con trai, chậm chút nữa thì tôi bẽ mặt rồi.

“Này Lena, đêm nay em bị sao thế? Đuổi anh ra khỏi phòng hai lần rồi đó.”

“Im đi. Tôi sẽ về phòng ngay thôi.”

Tên mặt trắng này thật có bệnh mà giấu, chẳng phải tôi bảo hắn ra phòng khách ngủ hay sao mà lại phải chui vào nhà tắm thế này. Giải quyết nỗi buồn xong, tôi vệ sinh sạch sẽ rồi quay trở ra. Leon vẫn còn đang đứng chờ với bộ mặt bất mãn ngay cửa.

“Tôi xong rồi, chúc ngủ ngon.”

“Lena, cho anh vào phòng ngủ với được không?”

“Phòng khách anh không ngủ, anh chui vào phòng tắm. Giờ còn đòi vào phòng tôi làm gì?”

“Thật ra anh đang muốn giải thích với em về mọi chuyện.”

Giờ thì đòi giải thích, biết lựa giờ dữ. Có nên cho hắn cơ hội giải thích không hay là mình nên đi ngủ.

Ọt.. ọt... ọc... Không ngờ bụng mình lại biểu tình trước mặt người lạ, xấu hổ quá. Khó trách được vì cả ngày nay tôi chỉ ăn có cử sáng rồi nhịn đến giờ...

“Ài... Anh mau mặc đồ vào đi rồi muốn nói gì nói, tôi chờ ở phòng ăn.”

Tiến thẳng về nhà bếp, tôi lục lọi tứ phương tám hướng để tìm đồ ăn nhẹ để bỏ bụng. Kết quả là tìm được xúc xích và trứng... trêu nhau à. Thôi thì quan trọng cái bao tử hơn là suy nghĩ vớ vẩn. Đầu óc không nên suy nghĩ bậy bạ.

Vừa làm xong hai phần ốp la và xúc xích thì Leon cũng từ nhà tắm chui ra. Trai tráng kiểu gì mà tắm còn lâu hơn đàn bà. Đã vậy còn xịt nước hoa nồng nứt mũi. Đi ngủ có cần điệu như vậy không. Chẳng ra dáng đàn ông tí nào.

“Mùi gì thơm thế?”

“Xúc xích ốp la, qua đây ngồi xuống ăn đi cún con. Có làm cho anh nữa đấy.”

“Em quan tâm anh đến vậy à?”

“Đừng tưởng bở. Theo luật thì tôi vẫn là người hầu đang ăn nhờ ở đậu, chưa kể còn đang chiếm tiện nghi trong nhà nữa. Xem như bữa ăn khuya này là đền bù đi.”

Dọn hai dĩa đồ ăn ra, Leon nhìn tôi không rời một chút. Đến lúc tôi ăn vẫn còn bị nhìn.

“Không có độc đâu, ăn đi. Nhưng lỡ có chết thì tui chôn.”

Thấy tôi hơi khó chịu, tên mặt trắng đó cũng chịu ăn đã vậy còn trông rất ngon miệng. Đúng là không bị chửi không ăn ngon mà. Đừng bảo tên này cũng bị M giống Cel nha. Tôi là tôi sợ mấy thể loại này lắm, kể cả mấy tên S nữa, nhưng nếu người yêu tôi là S thì tôi nguyện làm M.

Tôi đã ăn xong, còn Leon thì đang nhâm nhi từng chút một như mèo hửi. Có khó ăn lắm đâu mà hắn làm dáng vẻ cưỡng ép trông rất khó chịu, thật muốn chửi hắn thêm một trận. Nhưng trời đánh tránh bữa ăn, tôi không muốn lớn tiếng lúc này với lại còn đang giữa đêm nữa. Đành phải nhẫn nại nhìn hắn kết thúc bữa ăn của mình.

“Ăn xong chưa? Giờ chúng ta vào việc chính.”

“Em nói trước đi. Xong rồi hãy theo anh.”

“Nói ý của tôi ra rồi cũng không có theo anh suốt đời đâu mà theo.”

“Ý anh là đi đến chỗ này một lát...”

À thì ra là thế, vì hành động của hắn nhu mì quá làm tôi tưởng theo nghĩa kia. Chắc do tôi tự đánh giá bản thân mình cao quá thôi, quê thật.

“E hèm... Tôi không biết vì sao anh đối sử tôi tốt như vậy, nhưng phải nói trước là tôi đã có người yêu và anh ấy cũng yêu tôi.”

“Vậy tại sao em lại trở về đây sau từng ấy thời gian?”

Tên mặt trắng này hiểu lầm nặng rồi. Tôi đã giải thích mình chưa từng đến Slain mà hắn không tin một lời nào.

“Này nhé, tôi chưa bao giờ đến đây. Nói bao nhiêu lần nữa anh mới chịu thức tỉnh đây? Có phải anh nhầm tôi với cô gái khác không?”

“Còn có thể nhầm với ai được. Hình bóng của em mười năm trước anh đã ghi khắc trong lòng, không thể nào nhầm được.”

Rõ rồi, người mà tên mặt trắng nói không phải tôi. Tôi chỉ mới tái sinh gần đây, không thể nào xuất hiện cách đây mười năm được.

“Haizz... Nói cái này không biết anh tin không chứ tôi thật ra chỉ mới tái sinh gần được một năm thôi.”

“Tái sinh??? Vậy là em đã từng chết... và được cứu sống... rồi cũng quên hết tất cả mọi thứ.”

“Ê... anh hiểu theo nghĩa đen giùm được không, não bị úng nước hay sao mà cứ nghĩ lung tung thế? Rửa tai nghe cho kỹ này...”

Thế là tôi bắt đầu bài giảng thao thao bất tuyệt của mình với tên ngu xi đần độn đó. Không biết hắn nghe hiểu được bao nhiêu nhưng tôi vẫn giải thích kỹ càng cho vô đầu hắn. Tôi chỉ kể quá trình tôi tái sinh và gặp được công chúa Adelia lần đầu khi được cô ấy cứu ở Orvel. Đó là lần đầu tôi xuất hiện ở thế giới này và chưa từng có chuyến đi nào đến Slain trong thời gian trước.

“Vậy tại sao em lại phải đến Slain? Chẳng phải ở Orvel em vẫn có thể sống tốt sao?”

“Nếu sống yên bình thì tôi nào có đi chuyến này. Chẳng qua tôi bị một tên ác ôn côn đồ muốn hãm hại mình mà hạ độc Incubus. Và có người đã cho tôi hướng dẫn đến đây.”

“Độc Incubus!? Đó là lý do đêm qua em...”

“Phải, giờ anh biết nguyên nhân tại sao rồi thì đừng nghĩ những gì hôm qua là thật. Và cấm anh lại gần tôi cùng những cử chỉ âu yếm, trai càng đẹp thì độc Incubus dễ bộc phát, hiểu chưa.”

Những gì tôi giải thích nãy giờ không biết có quá tải với bộ não của Leon không. Nhưng bây giờ hắn đang đâm chiêu che mặt suy nghĩ. Dáng vẻ cứ như một tên thất tình vậy. Định làm màu cho tôi xem hay sao vậy tên kia? Chờ một lúc khá lâu, hắn vẫn im lặng như tờ, hai mí mắt tôi thì lại mở lên hạ xuống liên tục. Nếu không có gì để bàn tiếp thì tôi sẽ đi ngủ trước cho khỏe.

“Anh cứ ngồi đây từ từ suy nghĩ. Tôi đi ngủ trước đây.”

“Khoan đã. Hãy đi với anh đến nơi này.”

“Khuya vậy rồi con đi đâu nữa? Anh bị hâm à?”

Leon không nói gì mà chỉ nhìn tôi bằng ánh mắt thành khẩn tha thiết. Chết tiệt, Yuki ơi Yuki, cứ thấy trai đẹp năn nỉ là mày lại yếu lòng. Chắc có ngày mình chết vì cái tánh háo sắc này mất.

“Được rồi, anh dẫn đường đi. Nên nhớ chất độc Incubus có thể làm tôi mất trí hoặc tệ hơn nếu anh làm chuyện bậy bạ đó.”

“Em yên tâm, anh sẽ không bao giờ làm điều đó. Chỉ khi nào em trở lại bình thường, anh quyết định sẽ theo đuổi em.”

“Ề.... khi giải được chất độc này tôi sẽ trở về vòng tay người yêu của mình. Anh kiếm cô gái khác đi.”

“Khi đó anh sẽ cạnh tranh công bằng với hắn.”

Có lẽ tôi không nên phí lời với mấy tên như thế này. Có nói cách mấy thì cũng như nước đổ đầu vịt.

Theo chân Leon rời khỏi biệt thự. Hắn dẫn tôi đi ra khu vườn phía sau, nơi mà tôi chưa nhìn thấy bao giờ. Đến một hàng rào cây kiểng đầy hoa, chúng tôi đi dọc theo đó đến một cánh cổng. Tuy trời đã giữa đêm nhưng nơi này cũng khá sáng nhờ vào ánh đèn ma thuật. Ở đây cũng đẹp đấy, theo tôi thấy thì giống như một khu vườn bí mật khi nhìn từ bên ngoài hơn.

Cùng Leon bước qua cánh cổng kia, tôi thấy một nơi tuyệt đẹp như truyện cổ tích. Một khu vườn đầy hoa và có một nơi nghỉ chân kiến trúc mái vòm dành cho các cặp tình nhân. Phía xa có một dòng nước chảy bao quanh khu vườn, những ánh sáng lập lòe của đom dóm cũng xuất hiện nơi đó cùng những tiếng kiêu khác nhau của côn trùng và ếch. Thật là dễ dao động.

“Leon, anh đưa tôi đến đây để làm gì?”

“Theo anh vào trong kia, có thứ em xem rồi sẽ biết.”

Đi qua một cây cầu nhỏ bắt qua dòng nước, chúng tôi đến một tòa nhà lớn khác sau hàng cây che khuất. Rất tráng lệ, bên trong chưa biết thế nào nhưng bề ngoài trông như một ngôi đền cổ Hy Lạp pha trộn với kiến trúc của châu âu hiện đại. Leon định cho tôi xem gì trong ấy chứ?

Leon dẫn tôi vào bên trong tòa nhà. Nơi này rộng lớn và treo đầy những bức tranh vẽ tay, có nhiều hàng ghế cùng cả một sân khấu. Trông giống như một rạp hát opera có treo nhiều tấm áp phích vậy. Nhìn kỹ những bức tranh, tôi thấy toàn bộ là hình một cô gái có mái tóc trắng. Khuôn mặt nhìn không được rõ lắm vì nơi đây hơi tối.

“Nơi này là sao Leon?”

“Em hãy nhìn người trong bức tranh xem có phải là em không?”

“Tôi??”

Vừa nói xong tên mặt trắng thấp sáng toàn bộ căn phòng bằng một viên pha lê. Giờ ánh sáng đã rọi đến những nơi tôi không thể nhìn thấy. Người con gái tóc trắng trong bức tranh tôi xem lúc nãy giờ đã hiện ra rõ ràng.

“Sao... giống tôi phiên bản thu nhỏ quá vậy?? Mà ánh mắt lại rất buồn...”

“Là anh đã vẽ theo những gì đã thấy trong trí nhớ của mình. Đó là em mười năm về trước.”

“Không thể nào. Tôi đã bảo mình chỉ mới tái sinh được cỡ một năm thôi mà.”

“Em có chắc mình không bị mất trí nhớ chứ?”

“Có anh mới bị mất trí. Có cần tôi nện một cái cho thức tỉnh không?”

Không hiểu sao tên Leon càng ngày càng muốn ghép tôi là cô gái mười năm trước hắn gặp. Cho dù là tiếng sét ái tình đánh trúng hắn thì đó cũng không phải là tôi. Trước đó đã nói hết lời như thế mà ánh mắt của hắn vẫn không hết hi vọng với tôi, yêu quá lú rồi sao.

Riêng tôi càng nghi ngờ cô gái mà Leon thấy là Gwenlis. Tuy rằng cô ấy từng nói không đến từ Slain, nhưng anh hai khẳng định từ thức ăn cô ta từng làm là hương vị ở đây. Chưa kể, ở thế giới này cô ấy với tôi là hai người giống nhau đến nỗi làm người khác hiểu lầm, dù chả có huyết thống gì với nhau cả.

“Leon này. Cô gái năm xưa anh gặp, không phải là tôi đâu. Đó là một người khác.”

“Trên đời này còn ai có thể giống em nữa chứ?”

“Đó là Gwenlis, đội phó hội hiệp sĩ hoàng gia của Orvel. Có khi là cô ấy chứ không phải tôi.”

Leon chưng hửng nhìn tôi với vẻ mặt nữa tin nữa ngờ. Nhưng đôi mắt hắn lại tuyệt đối không muốn tin vào những gì tôi nói. Có khi nào hắn đang bị sốc không?

“Hmm... Leon, anh không sao chứ, sao chết đứng vậy??”

“Em có vẻ đùa vui quá đấy.. hahahaha. Có thể em đã bị chấn thương ở đâu đó vùng đầu, cộng thêm việc trúng độc Incubus đã lâu dẫn đến ký ức của em không được rõ ràng. Giờ cũng muộn rồi, để anh đưa em về nghỉ ngơi.”

“Tin hay không là chuyện của anh. Chính Gwenlis đã hướng dẫn tôi đến đây để tìm cách hóa giải chất độc này. Và cũng đừng đặt tình cảm vào tôi nhiều quá, đến lúc đó người đau khổ chỉ là anh thôi.”

Chúng tôi rời khỏi khu vườn thần tiên đó trong im lặng. Những lời tôi nói với Leon chắc như đinh đống cột. Dù có làm tổn thương trái tim của một kẻ si tình thì tôi vẫn phải nói. Thà đánh một cái cho thật đau để Leon tỉnh ngộ còn đỡ hơn để hắn chìm vào u mê bám lấy tôi cũng không có kết quả. Tôi có thể thấy tình cảm của hắn tốt đến cỡ nào, nhưng tiếc rằng đã đặt sai người rồi. Về đến nhà chính, trước khi về phòng ngủ tôi bảo với hắn ta.

“Leon, nếu anh muốn biết thật hư thế nào thì hãy cho người tìm hiểu cô gái tôi nói. Giờ thì chúc ngủ ngon.”

Tôi thoáng thấy giọt lệ chảy dài trên bờ má của tên mặt trắng kia. Nam nhân si tình thật dễ làm người khác muốn ngã vào lòng, nhưng họ cũng thật đáng thương. Tuy vậy, hắn không phải là kẻ duy nhất biết yêu, anh hai BerinKeag cũng có thể nói là người si tình. Vậy còn người ấy? Liệu anh ta có nhớ đến tôi cũng như tôi đang nhớ về anh ta mỗi ngày không.

~*~

Ở một nơi nào đó trên vương quốc rộng lớn Slain. Có một đoàn xe đang hướng đến lối mòn duy nhất dẫn đến đảo Crescent Moon không cần đi đường thủy. Đoàn người không đông, chỉ độ hơn mười người và có cả cờ hiệu đỏ huyết vụ cùng hình sư tử vàng trên đó. Nhóm người này mang đầy đủ tất cả những dụng cụ để chuẩn bị một nghi lễ. Hiện tại, họ đang tạm dừng chân ở lối vào đường mòn.

“Andrew này, anh nói tại sao đất nước chúng ta phải triệu hồi thêm anh hùng đến đây vậy?”

“Hoàng tử Marcus thân mến. Ngài còn nhỏ tuổi nên chắc không biết, việc triệu hồi thế này rất có lợi cho đất nước chúng ta về mặt phát triển kinh tế hoặc về quân sự.”

“Ta biết điều đó, nhưng tại sao chúng ta lại phải làm thế? Chẳng phải đất nước chúng ta đang đứng đầu mọi mặt về những thứ đó sao? Nếu còn tiếp tục triệu hồi thì các vương quốc khác sẽ nghĩ chúng ta có ý đồ thôn tính nước họ.”

“Chuyện này... tôi nghĩ để cho ngài Daniel giải thích vẫn tốt hơn.”

Khó có câu trả lời thỏa đáng với vị hoàng tử của mình, Andrew đã cố tình mượn lời của Daniel để nói giúp bản thân. Marcus nhìn Daniel cùng ra dấu hiệu trả lời, nhưng người đàn ông trùm kín đầu trong bộ áo choàng tu sĩ không hé răng dù chỉ một chút. Điều đó làm cho vị hoàng tử trẻ tuổi cảm thấy mình bị súc phạm.

“Daniel, ông không phải là người của hoàng gia. Không biết tại sao phụ hoàng lại để ông tham dự nghi lễ này. Nhưng nếu ông đã chọt chân vào chuyện này thì cũng nên cho ta một lời giải thích.”

“Bởi vì tôi muốn thay đổi thế giới theo chiều hướng tốt đẹp hơn. Như vậy vừa lòng của ngài rồi chứ?”

“Nói chung chung như ông ai chẳng nói được. Ta chỉ muốn biết cốt lõi sự việc này thôi.”

Daniel cười nhạt khi nhìn lên trời rồi lại quay qua nói với Marcus.

“Có thể sau việc triệu hồi này, ngài sẽ biết được nhiều ý nghĩa của nó hơn là để tôi giải thích. Nhưng mà... thời gian tới tôi sắp phải chuẩn bị đón tiếp một vị khách ngoài ý muốn vì đã lâu không gặp.”

“Khách ngoài ý muốn? Ai có thể biết được lộ trình của chúng ta chứ? Chuyến đi này hoàn toàn bí mật.”

“Không không hoàng tử kính mến. Người đó đến vì tôi, dù chưa biết nguyên nhân là gì. Đến lúc đó xin mọi người đừng quá manh động hay có cử chỉ thù địch. Vì tất cả mọi người ở đây sẽ không đủ sức chống lại nếu cô ta nổi điên đâu, trừ chủ nhà trọ Fujisaki Tetsuya, bạn đồng hành của tôi.”

Vừa nói Daniel vừa khẽ chỉ về người đang ngồi một mình trên tảng đá tách biệt với nhóm. Người đó có cặp mắt phượng môi đỏ, mặc một bộ kimono màu hoa anh đào hở đôi vai. Tetsuya có mái tóc đen tuyền dài qua khỏi eo, được che bớt sau chiếc dù giấy truyền thống của Nhật. Gác bên cạnh đó là một thanh đại thái đao dài gần một mét tám, trên tay còn cầm một cây sáo như là món nhạc cụ yêu thích, và treo bên hông là một cây quạt gấp kiểu cổ. Nếu không có vũ khí mang theo bên mình, người khác sẽ lầm lẫn đấy là một nghệ sĩ geisha trong các buổi tiệc rượu của giới thượng lưu.

Nhìn thấy một người có dác vóc mảnh mai như thế, Marcus cho rằng mình đang bị chê bai nên không được vui. Thậm chí còn có ý nghĩ khinh thường Daniel vì đã hạ thấp thực lực toàn bộ những người ở đây. Nhưng cá nhân Daniel không bận tâm việc đó vì đã biết Cel đang tìm đến mình, còn nguyên nhân là gì thì chưa rõ. Anh ta có thể cảm nhận được một áp lực từ đó, liệu Cel có thể chịu nói chuyện một cách tử tế hay sẽ không thèm nghe Daniel nói lấy một câu khi đã gặp mặt.

Bình luận (10)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

10 Bình luận

Bn ơi bn có tính tích rồi để trung thu rồi thả boom ko
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Đầu tiên là gửi lời cám ơn đến bạn đã ghé xem truyện của mình. Còn về tích boom để thả thì mình nghĩ không có khả năng rồi. Dạo này sức khỏe không tốt lại thêm đang gặp chuyện ngoài ý muốn làm bị tụt mood nên viết cũng chậm lại. Có gì bạn thông cảm cho. |ω・`)ノ
Xem thêm
Xem thêm 3 trả lời
dù ko sài đc mấy cái cheat kia thì ít ra phải biêt dùng vũ khí chứ nhỉ trc kia hành bọn quái như con mà
Xem thêm
đọc cảm thấy cả tập 4 ức chế vãi nồi. tới khi nào main mới bá lại, với có hướng tình cảm nhiều quá rồi @@@
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Đừng nóng vội nha bạn. Nếu đẩy nhanh cốt truyện quá thì truyện mình dễ bị mắc nhiều lỗi lắm. Nhưng rồi đâu sẽ lại vào đấy thôi, cứ yên tâm. ᏊˊꈊˋᏊ
Xem thêm
Cảm ơn vì chương
ngồi tích từ chương 1 đến giờ mới đọc có nhiều chương muốn bình luận wá mà qua lâu rồi
Xem thêm
sắp drama nữa à :v
Xem thêm