[BL] Hy Vọng Hừng Đông Th...
Sao Biển Lướt Sóng
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Cùng Thanh Mai Trúc Mã Xuyên Hành Game ABO Lãng Mạn

Chương 21: Một lần cẩn nhìn

0 Bình luận - Độ dài: 2,314 từ - Cập nhật:

Chương 21: Một lần cẩn nhìn

Ánh nắng gay gắt chiếu xuống nền đất khô cằn, phản chiếu lên bầu trời xanh trong vắt.

Bỗng, từ xa, tiếng vó ngựa dồn dập vang lên, phá tan bầu không khí yên tĩnh.

Khải An ngẩng đầu nhìn ra ngoài.

Một đoàn hiệp sĩ mặc giáp bạc sáng loáng đang tiến vào.

Dẫn đầu là Bá Lăng Tiêu, đội trưởng hiệp sĩ hoàng gia, đồng thời cũng là một bá tước có địa vị vững chắc trong triều chính.

Gương mặt hắn không biểu lộ cảm xúc, nhưng từng động tác xuống ngựa, từng bước chân tiến về phía lều đều toát ra vẻ trịnh trọng.

Lữ Thần đứng dậy, vén rèm bước ra.

Hai người trao đổi vài câu ngắn gọn.

Sắc mặt Lữ Thần càng lúc càng trầm xuống.

Khải An đứng trong lều, nhìn phản ứng của Thiên Vũ mà bất giác siết chặt tay.

Có chuyện gì rồi.

Lữ Thần quay lại, ra lệnh:

"Chuẩn bị ngựa. Hồi cung ngay lập tức."

Kim Uất Trì cúi đầu nhận lệnh, nhanh chóng đi sắp xếp.

Khải An kéo nhẹ tay áo Lữ Thần, giọng trầm xuống:

"Gì vậy? Chuyện gì mà gấp thế?"

Thiên Vũ nghiêng đầu, thì thầm bằng tiếng Việt:

"Sứ thần sắp đến. Mẹ tao bảo về chuẩn bị tiếp đón, chủ động tránh để bệ hạ giao cho Thẩm Đình."

Khải An nhíu mày. Sứ thần?

Chuyện này có vẻ không đơn giản.

Lữ Thần chạm nhẹ lên vai Khải An, trấn an:

"Mày cứ ở lại chơi đi, đừng lo."

Nói rồi, hắn phóng lên lưng ngựa, kéo dây cương, không chần chừ mà phi thẳng về kinh thành.

Cát bụi tung lên mù mịt, che lấp bóng dáng của hắn.

Bá Lăng Tiêu đứng một bên, ánh mắt sắc bén nhìn theo đoàn người đang khuất dần.

Khi quay lại, hắn bắt gặp Khải An vẫn đứng đó, đôi mắt lam trong vắt phản chiếu ánh mặt trời, trên trán còn vương vài giọt mồ hôi.

Bất giác, hắn hơi sững người.

Dù không muốn thừa nhận, nhưng Băng Niệm thực sự rất đẹp.

Vẻ đẹp mong manh nhưng cũng có chút gì đó sắc sảo, dễ dàng khiến người khác lầm tưởng cậu yếu đuối nhưng lại không thể xem thường.

Bá Lăng Tiêu lập tức điều chỉnh lại cảm xúc.

Băng Niệm là người có tiếng xấu trong giới quý tộc.

Dù hắn không quan tâm đến tin đồn, nhưng không thể phủ nhận rằng vẻ đẹp của Băng Niệm rất "câu dẫn".

Hắn cất giọng trầm ổn, hỏi thẳng:

"Băng Niệm thiếu gia, cậu vẫn ổn chứ?"

Khải An hơi ngạc nhiên trước sự chủ động của Bá Lăng Tiêu.

Cậu chớp mắt, sau đó khẽ cười:

"Ta ổn. Dù sao cũng cảm ơn ngài vì chuyện lần trước."

Bá Lăng Tiêu gật nhẹ đầu, không đáp thêm gì.

Hắn quay người, bước đi, nhưng trong lòng vẫn còn chút cảm giác lạ lẫm chưa tan.

Từ khi nào mà đại hoàng tử lại đi cùng với tên thiếu gia nhà họ Vũ vậy chứ?

----------

Khải An rời khỏi vùng hạn hán sau khi Thiên Vũ quay về hoàng cung. Cậu không muốn ở lại một mình giữa những kẻ xa lạ, cũng không có lý do gì để nán lại.

Trên đường trở về Đông Lư, cậu nghĩ đến An Nhiên phu nhân và Thời Viễn. Hai mẹ con họ vốn rất hiền hòa, mỗi lần gặp họ, cậu đều cảm thấy lòng mình nhẹ bớt phần nào.

Nhưng khi vừa đặt chân đến biệt thự của An Nhiên phu nhân, cậu mới hay tin cả bà và Thời Viễn đều không có nhà.

Người hầu thông báo rằng An Nhiên phu nhân đã rời đi từ sáng sớm, Thời Viễn cũng theo cùng. Họ không nói sẽ đi đâu, chỉ để lại lời dặn nếu Băng Niệm có đến thì cứ để cậu ở lại vài ngày.

Khải An thoáng thất vọng. Cậu thực sự mong có thể trò chuyện với phu nhân và Thời Viễn một chút.

Chưa kịp suy nghĩ nhiều, một giọng nói lạnh lùng vang lên từ hành lang.

“Ngươi đến đây làm gì?”

Cậu quay đầu lại, là Thời Linh.

Thời Linh đứng ở bậc thềm, khoanh tay, ánh mắt sắc lạnh nhìn cậu.

Cô là một Alpha, mạnh mẽ, quyết đoán, khí chất lạnh lùng. Với mái tóc bạch kim xanh ánh lạnh cùng đôi mắt sắc bén, cô trông hoàn toàn khác biệt so với Thời Viễn hiền lành.

Khải An chưa từng tiếp xúc nhiều với cô, nhưng cậu biết Thời Linh không ưa mình.

“Ta đến thăm phu nhân và Thời Viễn.” Cậu đáp nhẹ nhàng, không để tâm đến thái độ của cô.

Thời Linh nhướn mày. “Vậy à? Tiếc là bọn họ không có ở đây.”

Khải An gật đầu, tỏ ý đã biết.

Cậu không quen thân với Thời Linh, hơn nữa, bầu không khí giữa hai người cũng không mấy thân thiện.

"Phu nhân đi đâu vậy?" Cậu hỏi, giọng điệu vẫn rất nhẹ nhàng, không quá tò mò.

Thời Linh khoanh tay, nhìn cậu bằng ánh mắt hờ hững. "Ta không biết."

Khải An chớp mắt. "Còn Thời Viễn?"

Thời Linh khẽ cau mày. "Ngươi quan tâm nó nhiều thật đấy."

Câu nói không có chút cảm xúc nào, nhưng Khải An vẫn nhận ra sự không vui ẩn giấu trong giọng điệu của cô.

Cô ấy đang khó chịu chuyện gì đó.

Dù không rõ lý do, Khải An cũng không muốn làm phức tạp thêm. Cậu chỉ khẽ cười, không nói gì thêm.

"Ta sẽ ở lại đây vài ngày, nếu không phiền."

Thời Linh nhíu mày, định nói gì đó nhưng rồi lại thôi.

Cuối cùng, cô chỉ hừ nhẹ một tiếng rồi quay lưng bỏ đi.

Khải An nhún vai. Nếu cô không thích sự có mặt của cậu, cậu cũng chẳng thể làm gì khác.

 Một buổi chiều yên bình…

Mặc kệ Thời Linh, Khải An quyết định tự tìm thú vui cho mình.

Cậu ra vườn.

Mái đình nhỏ nằm giữa khu vườn rộng lớn, xung quanh là những khóm hoa rực rỡ khoe sắc dưới ánh nắng chiều.

Cô hầu gái thân cận rót trà ra một chiếc tách sứ, rồi lui vào trong để cậu có không gian riêng.

Khải An mở quyển tiểu thuyết lãng mạn mà Thời Viễn và An Nhiên phu nhân đã tặng cậu.

Gió thổi nhẹ, mang theo mùi hương trà thoang thoảng, hòa quyện với hương hoa dìu dịu.

Cậu chìm đắm vào những con chữ, ánh mắt chăm chú dõi theo từng dòng văn.

Dưới ánh hoàng hôn ấm áp, Khải An tựa như một bức tranh hoàn mỹ, mái tóc bạch kim óng ánh dưới ánh nắng, hàng mi dài khẽ rung động theo từng nhịp thở, làn da trắng ngần tương phản với sắc màu rực rỡ của vườn hoa.

Cảnh tượng ấy… đẹp đến mức khiến người ta ngẩn ngơ.

Và Thời Linh, tình cờ đi ngang qua, đã bị cảnh tượng ấy làm cho đứng sững lại.

Cô không có ý định tìm Khải An, nhưng khi vừa bước ra vườn, ánh mắt cô vô tình chạm đến hình ảnh ấy.

Cậu ta đang đọc sách?

Trong ấn tượng của cô, Vũ Băng Niệm không phải kiểu người thích đọc tiểu thuyết tình cảm.

Không phải cậu ta chỉ thích những thứ xa hoa, phù phiếm sao? Không phải cậu ta chỉ thích những cuộc vui vô nghĩa sao?

Nhưng tại sao lúc này…

Người trước mặt cô lại hoàn toàn khác biệt?

Không hề phù phiếm.

Không hề kiêu ngạo.

Chỉ đơn giản là một thiếu niên đang ngồi lặng yên giữa khu vườn, tận hưởng giây phút yên bình.

Thời Linh khẽ cau mày.

Đây thực sự là Vũ Băng Niệm sao?

Cô bước đến gần hơn.

"Ngươi thư thả thật đấy, Băng Niệm công tử."

Giọng nói không có địch ý, nhưng cũng không quá thân thiện.

Khải An ngẩng lên. Ánh mắt cậu trong trẻo, mang theo chút lười biếng sau khi vừa rời khỏi trang sách.

"Ta chỉ đang đọc sách thôi." Cậu đáp nhẹ nhàng.

Thời Linh nhìn quyển sách trên tay cậu, phát hiện đó là một tiểu thuyết lãng mạn.

Cậu ta thích thể loại này sao?

Cô không giấu được sự ngạc nhiên.

"Ngươi đến từ thủ đô, một quý tộc như ngươi sao lại đến một vùng quê nghèo nàn như thế này?"

Khải An mỉm cười.

"Vì ta thích."

Câu trả lời ngắn gọn khiến Thời Linh hơi khựng lại.

Thấy cô có vẻ không tin, cậu chậm rãi giải thích:

"Ở thủ đô, ai cũng có toan tính riêng. Lúc nào cũng phải suy nghĩ, phải dè chừng.

Ở đây… không cần. Ta có thể thoải mái một chút."

Thời Linh nhìn cậu, ánh mắt dần thay đổi.

Cậu ta không giống như lời đồn.

Cô cứ nghĩ Vũ Băng Niệm là một kẻ mưu mô, giỏi giả vờ, chuyên dùng sắc đẹp để câu dẫn Alpha.

Nhưng lúc này, người trước mặt cô chỉ đơn giản là một thiếu niên muốn tìm kiếm sự yên bình.

Một cách vô thức, suy nghĩ của cô về cậu dần thay đổi.

Khải An không nhìn cô nữa, cậu lại cúi xuống đọc sách.

Thời Linh đứng im một lúc, rồi cũng lặng lẽ rời đi.

Nhưng khi bước đi, cô khẽ chạm tay lên ngực, tim cô có chút loạn nhịp.

Sau cuộc trò chuyện ngắn trong vườn, Khải An cảm thấy Thời Linh không quá khó gần như cậu tưởng.

Dù cô vẫn mang vẻ xa cách, nhưng ít nhất, cô không còn tỏ ra khó chịu như lúc ban đầu.

Khi Khải An gấp sách lại, đột nhiên cậu nhớ đến chuyện mình cần tìm một hiệu thuốc.

"Thời Linh tiểu thư, ở Đông Lư có cửa hàng y dược nào không?"

Thời Linh nhướng mày nhìn cậu.

"Ngươi bị bệnh à?"

"Không, chỉ là ta cần mua vài thứ thôi." Khải An cười nhẹ.

Thời Linh khoanh tay, chậm rãi nói:

"Ở Đông Lư, hiệu thuốc rất ít, hầu hết chỉ là những kẻ tay mơ bào chế lung tung. Nếu ngươi thực sự cần thứ gì đó, ta sẽ dẫn ngươi đến một nơi đáng tin cậy."

Khải An thoáng bất ngờ, nhưng vẫn mỉm cười:

"Vậy thì nhờ tiểu thư giúp đỡ rồi."

Thời Linh hừ nhẹ, quay người đi trước. "Đi thôi."

Khải An vội đứng dậy, bước theo cô.

Một con phố nhỏ đầy nắng

Thời Linh không nói nhiều, chỉ lặng lẽ đi trước.

Khải An cũng không gặng hỏi, cậu chỉ lặng lẽ quan sát xung quanh.

Con phố nhỏ rải đá, ánh nắng buổi chiều vàng nhạt phủ xuống những mái ngói cũ kỹ, tạo nên một khung cảnh bình yên.

Dọc hai bên đường là những cửa hàng nhỏ, đa phần là tiệm may, tiệm vải và một số quầy hàng bán gia vị.

Khải An chợt nhận ra, Đông Lư dù là một vùng xa xôi, nhưng vẫn có nét nhộn nhịp rất riêng.

"Chúng ta đến rồi."

Giọng nói của Thời Linh kéo cậu về thực tại.

Cậu ngước nhìn một tiệm y dược nhỏ nhưng sạch sẽ, bảng hiệu được chạm khắc gọn gàng.

Không quá lộng lẫy như các hiệu thuốc ở thủ đô, nhưng lại mang một vẻ đáng tin cậy.

Bước vào trong, một mùi dược thảo thoang thoảng bay đến.

Một người đàn ông trung niên mặc y phục gọn gàng đứng sau quầy, thấy Thời Linh liền mỉm cười:

"Thời tiểu thư, hiếm khi thấy cô đến đây. Hôm nay cần gì sao?"

Thời Linh nghiêng đầu về phía Khải An. "Không phải ta, mà là vị công tử này."

Người chủ quán nhìn sang Khải An, ánh mắt có phần đánh giá.

"Vị thiếu gia này là..."

Khải An nhanh chóng đáp: "Đỗ Khải An, thưa ông. Ta muốn mua một số dược liệu."

Người chủ quán không hỏi thêm, chỉ gật đầu:

"Công tử cần gì?"

Khải An ngẫm nghĩ, rồi khẽ nói: "Có thể nói riêng không?"

Lời vừa dứt, không khí trong tiệm chợt im lặng.

Chủ tiệm gật đầu. Thời Linh bước ra ngoài cửa.

Một lát sau, Khải An ra ngoài. Thời Linh đang đứng đợi ở trước mái hiên. Cô nhìn Băng Niệm hôm mấy lọ thuốc thì lên tiếng hỏi: "Ngươi thấy ổn chứ?"

"Chủ tiệm rất nhiệt tình." Khải An vui vẻ đáp.

Thời Linh nhìn sắc trời gần đổ tối thì nhíu mày: "Ngươi về trước đi, ta còn mua thêm ít đồ."

Khải An ừ một tiếng rồi tự mình đi về mà không hỏi gì thêm. 

Thời Linh quay vào cửa tiệm.

"Bác Luân, hắn ta mua gì vậy ạ?" 

Bác Luân, chủ tiệm thuốc nhìn chủ nhân nhỏ của mình rồi khẽ cười.

"Cậu ấy mua thuốc ức chế phoromone của Omega."

Hả? Thời Linh không khỏi ngạc nhiên. Một Bezigma mà mua thuốc ức chế cho Omega làm gì?

Bác Luân bồi thêm câu: "Thấy mùi hương nhẹ toả ra từ người cậu ấy, hình như sắp phân hoá rồi. Cậu thiếu gia đó thật đặc biệt, đến tuổi này mà vẫn còn là beta."

Beta? Cứ tưởng Vũ Băng Niệm là Bezigma chứ? Chuyện này là sao?

Thời Linh trong lòng dấy lên nỗi nghi hoặc và có chút xao xuyến.

P/s: Các độc giả thân mến, nếu thích truyện, vui lòng để lại một bình luận nhỏ để Sa biết truyện vẫn được theo dõi nhé. Điều này sẽ giúp Sa có động lực để tiếp tục upload truyện trên đây ạ.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận