[ABO] Tôi Xuyên Game Vào Ngày Thu Tôi Ra Đi
Chương 8 : Ánh nhìn trong đêm
0 Bình luận - Độ dài: 1,971 từ - Cập nhật:
Chương 8: Ánh Nhìn Trong Đêm
Khải An vẫn đang tận hưởng chợ đêm, nhưng từ khi rời khỏi gian hàng lồng đèn, cậu bắt đầu có một cảm giác kỳ lạ.
Có ai đó… đang nhìn cậu.
Ánh mắt ấy không lộ liễu, nhưng cũng không che giấu hoàn toàn.
Nó len lỏi giữa những ngõ ngách tối tăm của phố chợ, tựa như một con rắn đang rình mồi trong bóng tối, chờ đợi thời cơ thích hợp.
Khải An không quay đầu lại ngay, nhưng đôi mắt thoáng trầm xuống, nhịp tim đập chậm hơn một nhịp.
Hai hiệp sĩ theo phát hiện ra điều bất thường.
Cậu biết rõ, nếu phản ứng quá mạnh, có thể sẽ làm kẻ theo dõi giật mình bỏ chạy.
Vậy nên… cậu cứ tiếp tục đi như bình thường.
Nhưng cậu đã bắt đầu quan sát.
Khải An tiếp tục đi dạo quanh chợ, vờ như không để ý, nhưng thực chất đang thử tìm ra kẻ lạ mặt trong đám đông.
Hai hiệp sĩ cũng hiểu được và cảnh giác hơn.
Bước chân cậu chậm lại một chút, rồi dừng hẳn trước một quầy bán trang sức nhỏ.
Những viên đá quý được mài giũa cẩn thận, phản chiếu ánh sáng rực rỡ dưới ánh đèn.
Khải An giả vờ chăm chú chọn lựa, nhưng thực chất…
Cậu đang dùng tấm gương nhỏ trên quầy hàng để lặng lẽ quan sát phía sau.
Và rồi cậu bắt gặp một bóng dáng thoáng qua.
Một người mặc áo choàng đen, đội mũ trùm đầu.
Dáng người cao, hơi gầy, cử động rất nhẹ nhàng, gần như không phát ra tiếng động.
Hắn đứng ở rìa chợ đêm, cách cậu một khoảng khá xa, nhưng rõ ràng không phải là khách mua sắm bình thường.
Khải An nheo mắt, ngón tay siết nhẹ chiếc nhẫn bạc trên tay.
Kẻ này không đơn thuần là tò mò về cậu.
Cậu không muốn để lộ rằng mình đã phát hiện ra hắn.
Nếu hắn có mục đích thật sự, thì cậu cần dụ hắn ra khỏi chợ, tránh gây náo loạn không cần thiết.
Vậy nên, cậu khẽ nhíu mày, giả vờ như không thích món đồ trước mặt, rồi xoay người rời đi, hướng về một con hẻm nhỏ ít người qua lại.
Hai hiệp sĩ vẫn đi theo cậu.
Một người hạ giọng hỏi:
“Nhị thiếu gia, ngài có muốn quay về biệt thự không?”
Vị hiệp sĩ lên tiếng vì nhận thấy nguy hiểm.
Khải An cười nhẹ, lắc đầu.
“Không cần. Ta chỉ muốn tìm một nơi yên tĩnh hơn một chút.”
Cậu vẫn bước đi, nhưng ánh mắt đã trở nên sắc lạnh hơn.
Kẻ kia sẽ theo không?
Nếu hắn có ý đồ thực sự, hắn sẽ không bỏ qua cơ hội này.
Và quả nhiên…
Ngay khi cậu vừa rẽ vào con hẻm, tiếng bước chân rất khẽ vang lên phía sau.
Hắn đã mắc bẫy.
Ngay khi cậu và hai hiệp sĩ đi vào con hẻm, bóng đen phía sau cũng bước theo, nhưng ngay lúc đó...
Soạt!
Hai hiệp sĩ lập tức xoay người, tay đặt lên chuôi kiếm, chặn đường kẻ lạ mặt.
Khải An cũng quay lại, ánh mắt lạnh nhạt nhưng không giấu được tia tò mò.
Kẻ áo choàng đen đứng im.
Dưới ánh sáng lờ mờ của đèn đường, gương mặt hắn bị che khuất bởi mũ trùm, nhưng từ dáng đứng, cậu có thể cảm nhận được…
Hắn không hề sợ hãi.
Thậm chí, hắn còn tỏ ra bình tĩnh đến kỳ lạ.
Kỳ lạ đến mức Khải An khẽ nhíu mày.
Kẻ này là ai?
Sau một lúc im lặng, kẻ áo choàng đen chậm rãi cất giọng:
“Không ngờ em nhạy bén hơn anh tưởng.”
Giọng nói không có vẻ thù địch, nhưng lại mang theo một sự bí ẩn khó lường.
Là một giọng nam. Trầm, khàn nhẹ, nhưng không quá thô cứng.
Khải An khoanh tay, ánh mắt không hề dao động.
“Ngươi là ai? Theo dõi ta có mục đích gì?”
Kẻ áo choàng đen khẽ cười.
“Em không nhận ra anh à?”
Khải An thoáng chút lo lắng. Cách hắn gọi cậu và điệu bộ dường như hai người rất thân nhau. Khải An e sợ rằng mối quan hệ của Băng Niệm phức tạp đến mức mà cốt truyện game không đề cập đến.
Người đàn ông lạ mặt này vén nhẹ áo choàng lên để lộ đôi mắt màu vàng sắc bén quen thuộc.
Khải An không ngờ rằng kẻ lạ mặt theo dõi mình lại là… Vũ Thương Hàn.
Anh trai ruột của Băng Niệm.
Theo ký ức của cậu, Thương Hàn là một Alpha trội mạnh mẽ, đang ở biên giới Tây Nam, chỉ huy quân đội chống lại đám man tộc xâm lược.
Tại sao anh ấy lại ở Đông Lư?
Khải An vẫn còn chưa kịp phản ứng, thì giọng nói trầm ổn nhưng đầy trách móc của Thương Hàn đã vang lên:
“Em đến đây làm gì?”
Giọng anh mang theo sự chau mày rõ rệt, thấp giọng hơn một chút:
“Còn dám bày trò này để dụ anh à? Gan đấy. Em có biết nguy hiểm không?”
Khải An khẽ cứng người lại.
Thì ra từ nãy đến giờ, anh trai cậu đã nhìn thấu kế hoạch dụ kẻ theo dõi, anh ấy chỉ tiện đùa theo kế hoạch của Khải An.
Khải An hơi cúi đầu, vờ ho nhẹ, rồi vung tay ra hiệu cho hai hiệp sĩ lui xuống.
Dù họ không nhận ra người đàn ông trước mặt là cố chủ của họ, nhưng vì đây là lệnh trực tiếp từ nhị thiếu gia, nên họ không chần chừ, chỉ lặng lẽ bước lùi lại, tạo không gian riêng cho hai anh em.
Trong bóng tối mờ mịt, không nhìn rõ mặt nhau, nhưng giọng nói của Thương Hàn lại mang đến một cảm giác áp lực vô hình.
Nhưng ngay sau đó, Khải An hoàn toàn không ngờ tới một hành động của anh trai mình.
Một bàn tay rắn chắc vươn ra, nhẹ nhàng xoa đầu cậu.
Xoa như thể cậu vẫn còn là một đứa trẻ nhỏ nhắn năm nào.
Khải An tròn mắt, nhất thời không biết nên phản ứng thế nào.
Thương Hàn lại quả nhiên là cưng yêu Băng Niệm mà.
Trước khi cậu kịp phản ứng, Thương Hàn đã nhanh chóng lấy xiên thịt nướng trên tay cậu, cắn một miếng đầy thản nhiên.
Rồi cứ thế vừa ăn vừa ung dung bước ra khỏi con hẻm tối.
Khải An hậm hực đi theo, mặt hờn dỗi rõ rệt.
Bước ra ngoài ánh sáng, Khải An mới có thể nhìn rõ anh trai mình.
Hình ảnh Thương Hàn trong ký ức của Băng Niệm là người anh trai luôn rất hoàn hảo, một Alpha mạnh mẽ, kiêu hãnh trong bộ quân phục chiến trường, phong thái uy nghiêm và luôn là niềm tự hào của gia tộc.
Nhưng lúc này…
Anh ấy ăn mặc có phần bình thường, khoác một chiếc áo choàng dài phủ bụi đường, mái tóc đen hơi rối vì những ngày dài di chuyển.
Không còn sự xa hoa, không còn hào quang tỏa sáng như trong các buổi tiệc hoàng gia.
Khải An khẽ chớp mắt, rồi hỏi:
“Anh làm gì ở đây thế?”
Thương Hàn cắn thêm một miếng thịt, nhún vai đáp:
“Mới vừa giải quyết xong đám man tộc xông vào biên giới, nhân tiện đi ngang qua đây nên ghé chơi.”
Anh nhìn lướt qua trang phục nhẹ nhàng, đơn giản của Khải An, nhướng mày đầy hứng thú:
“Anh mới biết em cũng thích ăn mặc thế này đấy. Trước giờ cứ tưởng em thích những thứ xa hoa.”
Khải An lập tức siết nhẹ mép áo.
Hy vọng anh trai không thấy dáng vẻ lúc nãy!
Cậu còn nhớ chính mình khi nãy đã thoải mái cỡ nào, dạo chợ, ăn quà vặt, vui vẻ như một thiếu niên bình thường.
Nếu để Thương Hàn thấy hết, chẳng phải hình tượng của cậu trong nhà sẽ sụp đổ sao?
Nhưng…
Thương Hàn chỉ bật cười nhẹ, giọng điệu có chút ấm áp:
“Thật ra, em thế này… anh lại thấy thích hơn.”
Khải An sững người.
Hả?
Thương Hàn khẽ nghiêng đầu nhìn Khải An, ánh mắt bình thản nhưng mang theo một sự thấu hiểu sâu sắc.
“Nhìn em lúc này, có vẻ em hạnh phúc hơn. Chứ lúc ở nhà, em cau có lắm.”
Hạnh phúc hơn?
Khải An thoáng chấn động trong lòng.
Cậu chưa từng nghĩ đến điều này.
Nhưng đúng là… từ khi đến Đông Lư, cậu đã được sống đúng với con người mình hơn.
Không cần ép bản thân phải cư xử như Băng Niệm, cũng không cần gồng mình giữ vẻ kiêu ngạo, xa cách.
Thương Hàn không nói nhiều, chỉ nhẹ nhàng tiếp lời:
“Anh không phản đối xu hướng của em.”
“Nhưng khi em còn bị ràng buộc bởi gia tộc, em nên mạnh mẽ hơn. Như vậy, mọi chuyện sẽ tốt hơn cho em.”
Lời nói ấy không phải là sự chỉ trích, cũng không phải là ép buộc.
Chỉ đơn thuần là một lời khuyên từ một người anh trai lo lắng cho đứa em của mình.
Anh không phàn nàn nếu em trở thành Omega.
Nhưng nếu có thể mạnh mẽ hơn, em sẽ đỡ chịu khổ hơn.
Khải An nhìn anh trai, đôi mắt thoáng hiện lên chút phức tạp.
Lần đầu tiên, cậu có một chút hiểu được cảm giác của Băng Niệm nguyên tác.
Cậu khẽ cúi đầu, nhẹ giọng đáp:
“Em cũng không rõ nữa… chỉ là, đôi lúc em thấy ngột ngạt. Em thấy bực mình…”
Cậu dừng lại một chút, rồi chậm rãi hỏi:
“Anh có ghét em không… nếu em thực sự phân hóa thành Omega?”
Thương Hàn im lặng một lúc lâu.
Anh không nói ngay, bởi vì trong thâm tâm, anh cũng từng hy vọng Băng Niệm sẽ là một Alpha.
Như vậy, em sẽ ổn hơn với cha.
Nhưng nếu Băng Niệm thực sự là một Omega…
Anh cũng sẽ bảo vệ em ấy.
Cuối cùng, Thương Hàn chỉ bật cười nhẹ, vươn tay xoa đầu cậu một lần nữa.
“Ngốc à, em là em trai của anh, dù thế nào cũng vậy.”
Khải An nhìn Thương Hàn, trong lòng thoáng một chút ấm áp.
Hai anh em đứng cùng nhau một lúc lâu, giữa ánh đèn lấp lánh của chợ đêm.
Nhưng rồi, Thương Hàn cũng phải rời đi trước.
Anh đã hoàn thành nhiệm vụ ở biên giới, cần quay về báo cáo lên cấp trên trước khi trở về Luân Thành.
Trước khi đi, anh vỗ nhẹ vai Khải An, cười nhẹ:
“Đừng ham chơi quá.”
Khải An bĩu môi:
“Anh thì biết gì chứ?”
Thương Hàn chỉ bật cười, rồi xoay người rời đi.
Bóng lưng anh dần khuất sau những con phố tấp nập.
Khải An đứng yên tại chỗ, cảm giác trong lòng có chút lạ lùng.
Lần đầu tiên… cậu cảm thấy gia đình này không hoàn toàn đáng sợ như cậu nghĩ.
---------
Buổi sáng hôm sau, tiếng vó ngựa rền vang khắp Đông Lư. Đoàn quân biên giới Tây Nam đang trở về.
Vũ Thương Hàn cưỡi ngựa dẫn đầu, bộ áo giáp bạc lạnh lẽo phản chiếu ánh sáng mặt trời, ánh mắt sắc bén như chim ưng quan sát mọi thứ xung quanh.
Phía sau anh là hàng trăm kỵ binh tinh nhuệ, áo giáp bạch ngân lấp lánh dưới ánh bình minh, khí thế uy nghiêm và áp
đảo.


0 Bình luận