[ABO] Tôi Xuyên Game Vào Ngày Thu Tôi Ra Đi
Chương 6: Ký ức
0 Bình luận - Độ dài: 2,064 từ - Cập nhật:
Chương 6: Những Bóng Ma Trong Ký Ức
Khải An mặc áo ngủ mỏng manh đứng trước ban công phòng mình.
Ngón tay siết nhẹ vào thành lan can, cảm giác lạnh lẽo len vào da thịt, nhưng thứ thực sự khiến cậu khó chịu không phải cái lạnh.
Mà là… ánh mắt đó.
Ánh mắt của Dương Lữ Thần.
Giữa bữa tiệc xa hoa, rượu ngon, nhạc du dương, tiếng cười nói vang vọng, hắn đã nhìn cậu.
Chỉ trong một khoảnh khắc chớp nhoáng, nhưng Khải An đã cảm nhận được sự lạnh lẽo đến tê dại xương sống.
Ánh mắt ấy như...một lưỡi dao vô hình lướt qua da thịt, nhẹ nhàng, nhưng sắc bén đến đáng sợ.
Cậu đã làm gì sai?
Cảm giác tội lỗi chợt dâng lên trong lòng, không rõ nguyên do.
Băng Niệm đã làm gì với hắn sao?
Khải An không nhớ ra bất kỳ mâu thuẫn nào giữa Băng Niệm và Lữ Thần trong cốt truyện gốc. Hắn chưa từng thể hiện thái độ đặc biệt với Băng Niệm, cũng không có sự kiện nào nhắc đến việc cậu ta can thiệp vào cuộc đời hắn.
Vậy tại sao ánh mắt đó lại khiến cậu run rẩy?
Cậu càng nghĩ, càng cảm thấy có gì đó không đúng.
Nhất là khi… Công tước Thẩm Đình và những nhân vật chủ chốt khác không hề xuất hiện trong bữa tiệc này.
Khải An bước vào phòng, rót một ly trà nóng, cố gắng ổn định lại suy nghĩ.
Mình đã bỏ lỡ điều gì?
Những ký ức rời rạc dần trôi về trong đầu cậu, như những mảnh ghép bị xáo trộn.
Rồi bất chợt...
Một hình ảnh rõ ràng đến rợn người hiện lên.
Buổi tiệc trà ở phủ La.
La Tiểu Đồng, tiểu thư Omega thanh nhã, người được xem là bạn thân của Băng Niệm, đã tổ chức một buổi tiệc trà dành riêng cho các Omega quý tộc.
Băng Niệm cũng có mặt.
Nhưng điều khiến Khải An thấy kỳ lạ, là La Tiểu Đồng chưa từng giúp Băng Niệm đối đầu với Lam Vi.
Mặc dù cả hai là bạn thân, nhưng cô ấy không đứng về phía Băng Niệm khi cậu ta gây khó dễ cho nhân vật chính.
Và rồi, ký ức tiếp tục ùa về…
Băng Niệm đã công khai sỉ nhục Lam Vi giữa buổi tiệc.
Giọng cậu ta đầy sự khinh bỉ và cay nghiệt, ánh mắt sắc lạnh, khi đứng trước một nhóm tiểu thư Omega mà buông lời chế giễu:
“Một kẻ con ngoài giá thú như cậu mà cũng dám bám lấy Thẩm Đình? Không biết tự lượng sức à?”
Khải An cảm thấy ngực mình như bị bóp nghẹt.
Cảnh tượng ấy rõ ràng đến mức cậu có thể nhìn thấy ánh mắt Lam Vi lúc đó là một ánh mắt tràn đầy tổn thương và sụp đổ.
Cậu ấy đã bỏ chạy trước mọi người. Không ai lên tiếng bênh vực cả.
Những Omega cười nhạt, hoặc là im lặng, không ai đứng về phía Lam Vi.
Bởi vì dù sao… cậu ta cũng chỉ là con ngoài giá thú của một nam tước, thân phận quá thấp kém so với Băng Niệm hay những kẻ có mặt ở đó.
Nhưng có một người đã thực sự nổi giận.
Công tước Thẩm Đình.
Hắn đã đích thân đến dinh thự nhà Vũ ngay ngày hôm sau.
Hắn đã đối chất với Băng Niệm.
Và…
Đó cũng chính là ngày Băng Niệm biến mất để Khải An thay thế.
Khải An mím môi, siết chặt ngón tay quanh chén trà.
Vậy Băng Niệm đã đi đâu?
Không có bất kỳ dấu vết nào.
Chuyện này không bình thường chút nào.
Khải An cảm thấy gai lạnh dọc sống lưng.
Nếu Băng Niệm nguyên tác không còn ở đây, vậy… cậu ta đã biến mất bằng cách nào?
Có một thế lực nào đó đã cố tình thay thế Băng Niệm bằng cậu?
Khải An bỗng cảm thấy lồng ngực khó chịu.
Có khi nào… tất cả những gì đang diễn ra đều đã được sắp đặt từ trước?
Và ngay lúc đó...
[Hệ thống khởi động lại sau thời gian bảo trì.]
[Tiến hành cập nhật dữ liệu…]
Khải An giật mình. Vậy mà xém quên mất sự tồn tại của hệ thống.
Khải An lập tức mở bảng trạng thái ra xem.
Dữ liệu hiển thị hàng loạt:
Tiến độ cốt truyện: Lệch hướng 27%
Tình trạng nhân vật: Ổn định
Nguy cơ từ Dương Lữ Thần: Cao
Hảo cảm của nhân vật chính: Đang phân tích…
Cậu cảm thấy lòng bàn tay mình đổ mồ hôi lạnh.
Lữ Thần? Tại sao hệ thống lại cảnh báo về hắn?
Ngay sau đó, một bảng thông tin khác bật lên.
Hảo cảm của Dương Lữ Thần với Lam Vi: 30/100 (Bình thường)
Trạng thái cảm xúc: Cảnh giác – Tò mò – Hoài nghi
Nguy cơ trở thành mối đe dọa tiềm tàng: 85%
Hảo cảm với Băng Niệm: ???
Khải An khựng lại.
Tại sao hảo cảm của hắn với Lam Vi lại thấp như vậy?
Theo cốt truyện gốc, Lam Vi đáng lẽ phải có ảnh hưởng rất lớn đến Lữ Thần, khiến hắn si mê cậu ta.
Nhưng bây giờ, mọi thứ đã thay đổi.
Nếu Lam Vi không theo đuổi Lữ Thần… vậy cậu ta đang làm gì?
Khải An siết chặt ngón tay.
Băng Niệm nguyên tác đã biến mất.
Lam Vi không theo đúng kịch bản.
Dương Lữ Thần đang trở thành một biến số nguy hiểm.
Vậy thì… cốt truyện này đang đi đến đâu?
Cậu bỗng cảm thấy mình đang bị cuốn vào một ván cờ mà chính cậu cũng không hiểu rõ luật chơi.
------
Xem xét dữ liệu từ hệ thống, Khải An ngồi lặng trên ghế, ánh mắt không rời khỏi bảng trạng thái lơ lửng trước mặt.
Những thông tin vừa rồi… quá mức bất thường.
Dương Lữ Thần xuất hiện một cách kỳ lạ, hảo cảm với Lam Vi không cao như kịch bản gốc, còn Băng Niệm thì do Khải An thay thế.
Nếu đây chỉ là một trò chơi, thì những chuyện này không nên xảy ra.
Cậu hơi nheo mắt, hạ giọng hỏi:
“Hệ thống, thế giới này… rốt cuộc là thật hay ảo?”
Hệ thống im lặng một lúc, như thể đang suy xét cách trả lời.
Rồi một giọng nói cơ giới nhưng mang theo sự kính trọng vang lên:
[Ngài nghĩ thế giới này là gì, thưa ngài?]
Khải An khựng lại một chút trước cách xưng hô trang trọng này.
Hệ thống vẫn luôn duy trì thái độ lịch thiệp nhưng xa cách, nhưng lần này, nó dường như có chút chủ động hơn bình thường.
Cậu khẽ nhếch môi, tựa người vào thành ghế.
“Nếu nó là thật, thì tại sao ta có thể nhìn thấy bảng trạng thái? Nếu nó là ảo, thì tại sao ta có cảm giác chân thực đến vậy?”
Hệ thống không đáp ngay.
Một lúc sau, giọng nói ấy mới vang lên, nhẹ nhàng nhưng mang theo một sự chắc chắn tuyệt đối:
[Chẳng nhẽ nếu là ảo, ngài sẽ bỏ mặc thế giới này sao?]
Lần này, Khải An thực sự cứng người lại.
Câu hỏi này… như một cái bẫy.
Nếu cậu thừa nhận đây là một thế giới ảo, vậy tức là cậu không cần quan tâm đến bất kỳ ai ở đây dù họ đau khổ hay hạnh phúc, dù họ sống hay chết, cũng chỉ là dữ liệu trong một trò chơi.
Nhưng nếu cậu thừa nhận thế giới này là thật, nghĩa là cậu thực sự đã được tái sinh, với một cuộc sống mới.
Vậy thì cậu là ai?
Là Băng Niệm, một NPC trong cốt truyện gốc?
Hay là Khải An, kẻ đã từng chết ở thế giới trước, và bây giờ được trao một cơ hội mới?
Cậu siết nhẹ tay, cảm thấy có gì đó đè nặng trong lồng ngực.
Hệ thống tiếp tục nói, giọng điệu vẫn duy trì sự kính cẩn:
[Dù là thật hay ảo, thì ngài cũng đã được trao một cơ hội lần nữa.]
[Trên đời này không có cơ hội nào hoàn hảo. Mọi thứ phụ thuộc vào cách ngài lựa chọn.]
Khải An không lên tiếng ngay.
Cậu đã từng chết, và cậu hiểu cái chết không có gì cao cả hay vĩ đại.
Nhưng nếu đây thực sự là một cơ hội sống lại, vậy… cậu sẽ tận dụng nó thế nào?
Hệ thống biết rõ điều gì đó mà nó không thể nói cho cậu.
Vậy nên, cậu chọn cách đặt câu hỏi khác.
Khải An nhìn vào bảng hệ thống, trầm giọng hỏi:
“Băng Niệm đã đi đâu?”
Hệ thống ngừng lại một chút, sau đó mới trả lời:
[Cậu ấy vẫn chưa rời khỏi thế giới này.]
Khải An nheo mắt.
Vẫn chưa rời khỏi?
Tức là Băng Niệm không chết.
Nhưng… nếu không chết, thì tại sao không ai nhắc đến cậu ta?
Cậu bắt đầu suy nghĩ theo một hướng khác.
“Vậy hệ thống có thể tìm được vị trí của cậu ta không?”
[Không xác định.]
“Lý do?”
[Hệ thống không có quyền truy cập dữ liệu về Băng Niệm nguyên chủ.]
“Tại sao?”
[… Đây là thông tin bảo mật.]
Khải An cười khẩy.
Giấu đầu lòi đuôi.
Nếu đây chỉ là một thế giới ảo, vậy tại sao hệ thống lại không thể xác định một NPC?
Và nếu hệ thống không có quyền truy cập, thì nghĩa là có một thế lực khác đang kiểm soát sự tồn tại của Băng Niệm.
Khải An khẽ siết tay lại, nhưng rất nhanh liền thả lỏng.
Cậu hỏi thêm một câu cuối cùng:
“Lam Vi có phải là người chơi không?”
Hệ thống đáp ngay:
[Không có dữ liệu về nhân vật này.]
[Vui lòng nâng cấp hệ thống hoặc phá vỡ điều kiện để biết thêm thông tin.]
Khải An chớp mắt, rồi nhướng mày.
Không có dữ liệu?
Lam Vi là nhân vật chính của game, đáng lẽ hệ thống phải có thông tin về cậu ta, nhưng bây giờ, không có bất cứ thứ gì?
Không lẽ…
Lam Vi cũng không phải nhân vật gốc của thế giới này?
Khải An không hỏi thêm, nhưng trong lòng đã dấy lên vô số nghi ngờ.
Nếu Lam Vi không phải nhân vật chính gốc, vậy ai mới là nhân vật thực sự?
Và nếu có người chơi thực sự nhập vai vào đây.
Khải An cầm bút lên, viết một bức thư gửi đến Hứa Hinh Trang.
Giọng điệu trong thư vừa có sự mềm mỏng, vừa mang chút cao ngạo, đúng với phong cách của Băng Niệm.
Cậu cảm ơn về bữa tiệc, thể hiện sự hài lòng, đồng thời khéo léo dò hỏi về sự xuất hiện của Dương Lữ Thần.
Cậu cần biết tại sao hắn lại đến bữa tiệc đó, và liệu hắn có dính líu đến những thay đổi của cốt truyện hay không.
Sau khi đóng dấu sáp, cậu đưa lá thư cho người hầu, rồi đứng dậy, bước đến cửa sổ.
Sáng hôm sau.
Tiếng gõ cửa vang lên, kéo Khải An ra khỏi dòng suy nghĩ.
Cô hầu gái Omega Hiếu Nhã Lan bước vào, giúp cậu chuẩn bị.
Hôm nay, cậu sẽ rời kinh thành, đến hòn đảo Đông Lư ở phía Nam.
Bề ngoài, đây chỉ là một chuyến du ngoạn.
Nhưng thực chất…
Cậu đang tìm kiếm Thánh Khí, một vũ khí ẩn sâu trong tuyến nhiệm vụ phụ mà không ai biết đến.
Trước đây cậu vì mấy tuyến phụ mà mất thời gian rất nhiều nên tiến độ game của cậu khá chậm. Tuy vậy, Khải An khó lòng bỏ qua mấy nhiệm vụ phụ dù nó trông khá chán. Khải An ghét việc bỏ sót. Bởi thế mà cậu lại may mắn phát hiện tuyến ẩn.
Khải An nhìn vào gương, khóe môi cong lên.
Nếu đây thực sự là một ván cờ…
Cậu sẽ không để bản thân chỉ là một quân cờ nhỏ bé.
Cậu sẽ làm người chơi thực sự.


0 Bình luận