[ABO] Tôi Xuyên Không Vào...
Sao Biển Lướt Sóng
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

[ABO] Tôi Xuyên Game Vào Ngày Thu Tôi Ra Đi

Chương 12 : Nỗi lòng

0 Bình luận - Độ dài: 2,041 từ - Cập nhật:

Chương 24: Nỗi lòng 

Sau khi Tranh Dạ rời đi, Khải An cũng không muốn làm phiền anh trai nữa, định rời đi thì...

Bịch.

Một quyển sách rơi ra từ tay áo cậu, lật úp trên mặt đất.

Thương Hàn liếc nhìn xuống, vừa nhặt lên thì ánh mắt anh hơi khựng lại.

Trên bìa sách, một dòng chữ rõ ràng hiện lên:

“Lá thư gửi đến chàng kỵ sĩ của ta.”

Một quyển tiểu thuyết lãng mạn.

Khải An trừng mắt, nhanh chóng giật lại quyển sách, giấu ra sau lưng.

“Em mới về chưa kịp dọn đồ, haha, em đi trước đây!”

Nói rồi, cậu chuồn lẹ ra ngoài, để lại Thương Hàn đứng đó, tay còn chưa buông thõng xuống.

Anh cúi đầu nhìn nơi quyển sách vừa rơi, khóe môi bất giác nhếch lên nhẹ.

Thương Hàn ngồi xuống bàn, tay vô thức lướt qua bìa sách vừa cầm khi nãy.

Một quyển tiểu thuyết lãng mạn.

Băng Niệm biết quan tâm chuyện tình cảm rồi sao?

Trước đây, cậu ấy chưa bao giờ tỏ ra hứng thú với những chuyện này.

Anh không biết nên vui hay lo.

Khải An về phòng, đóng cửa lại, tựa lưng vào cánh cửa gỗ nặng trịch.

Trên tay cậu vẫn còn cảm giác lành lạnh của bìa sách vừa rơi.

Một quyển tiểu thuyết lãng mạn.

Chết tiệt, cậu làm rơi nó ngay trước mặt anh hai.

Dù đã nhanh tay giật lại, nhưng không chắc Thương Hàn có kịp nhìn thấy tựa đề không.

Cậu thở dài, ném quyển sách lên bàn, bước đến bên cửa sổ.

Bên ngoài, bóng đêm phủ lên khu vườn rộng lớn, ánh trăng mờ nhạt hắt xuống những tán cây, lặng lẽ, yên bình.

Nhưng tâm trạng cậu lại chẳng bình yên chút nào.

Chưa đầy mười phút sau khi mở sách ra đọc, hệ thống bỗng vang lên.

[Cảnh báo: Độ lệch nguyên tác tăng lên 30%.]

Khải An khựng lại, nhíu mày.

Cậu chỉ đọc sách thôi mà cũng tính là lệch nguyên tác sao?

Mà quan trọng hơn…

> [Hảo cảm của Vũ Thương Hàn: 85% (Không thay đổi)]

Khải An bật cười khẽ.

Công nhận anh hai cậu thương em trai thật.

Dù Băng Niệm có thế nào, có thay đổi ra sao, hảo cảm của anh ấy vẫn giữ nguyên.

Tốt.

Dù sao, có một chỗ dựa vẫn hơn là không có gì.

Cậu tò mò, nếu Băng Niệm thật sự chết trong game, Thương Hàn sẽ phản ứng thế nào?

Tiếc là cậu chưa chơi đến giai đoạn đó.

Những gì cậu biết chỉ là do nghe mấy game thủ spoil(*) lại.

(*) Spoil (spoil truyện): là khi ai đó tiết lộ trước nội dung quan trọng của một bộ truyện, phim, hoặc tác phẩm nào đó, thường là những tình tiết bất ngờ, cao trào hoặc kết thúc. Ví dụ, nếu bạn chưa xem phim mà ai đó kể trước đoạn kết, đó chính là spoil.

Dù sao đi nữa, thế giới này đã không còn là một trò chơi đơn thuần nữa rồi.

[Hệ thống sẽ khóa hiển thị hảo cảm của NPC với Ngài.]

[Chỉ có Người Chơi mới có quyền xem hảo cảm của NPC.]

[Ngài vẫn có thể theo dõi hảo cảm giữa các nhân vật chính và Người Chơi.]

Khải An không trầm mặc. Hết cảnh báo rồi lại tới khoá bớt tính năng à?

Hệ thống này đúng là keo kiệt, chẳng cho cậu được hưởng đặc quyền lâu dài.

Nếu được thì Khải An đã chửi mày một trận rồi.

Cậu lầm bầm, nhưng trong lòng cũng có chút e dè.

Dù sao thì, hệ thống này có dính dáng đến thần linh hay không cũng chưa rõ.

Lỡ đâu chửi xong bị vả ngược thì khổ.

Cậu cười nhạt, lật sách ra đọc tiếp.

Nhưng chẳng thể tập trung được.

Những suy nghĩ không dứt cứ cuộn trào trong đầu.

"Gia đình mình thế nào rồi?"

Khải An hỏi một cách bâng quơ, không thực sự mong đợi câu trả lời.

Nhưng hệ thống đáp lại ngay.

[Dữ liệu cập nhật: Gia đình Ngài vẫn ổn.]

[Hạnh An đã qua một năm, hiện đang tập trung học tập.]

[Mẹ Ngài ít nói hơn trước, nhưng sức khỏe vẫn tốt.]

[Cha Ngài thường đến thăm mộ Ngài.]

Khải An khẽ cười, nhưng không có chút vui vẻ nào trong đó.

Lão đến thăm mộ mình?

Là hối hận sao?

Là đau lòng, hay chỉ đơn thuần là trách móc một đứa con bất hiếu đã chết trước cả ông ta?

Cậu không muốn nghĩ đến nữa.

Nhưng…

"Thiên Vũ thì sao?"

Cậu chợt cảm thấy có chút sợ hãi, nhưng vẫn hỏi.

Hệ thống im lặng vài giây, rồi đáp.

[Sau khi Ngài qua đời, dữ liệu không cập nhật về việc không liên quan đến gia đình của Ngài trong một thời gian dài do hệ thống đang xử lý quá trình chuyển tải linh hồn.]

[Thông tin mới nhất được ghi nhận một tháng sau tang lễ của Ngài.]

[Thiên Vũ đến thăm mộ Ngài cùng cha Ngài, nhưng hai người không nói chuyện với nhau, thậm chí không chào nhau lấy một câu.]

[Bà nội của Thiên Vũ mất ngay sau đó. Cậu ấy chịu tang bà.]

Khải An lặng người.

Nhưng hệ thống vẫn chưa dừng lại.

[Hai năm sau, vào đầu năm 2026, Thiên Vũ qua đời trong một vụ tai nạn xe.]

Cậu ngồi bật dậy.

"Mày nói gì?!"

> [Theo ghi nhận, vào ngày 18 tháng hai, Thiên Vũ rời Sài Gòn sau khi viếng mộ bà để về Đồng Tháp thăm mộ bà. Sáng ngày 19 tháng 2 năm 2026 tức mùng 3 Tết, Thiên Vũ viếng mộ của Ngài. Vào 15 giờ cùng ngày, trên đường quay về Khánh Hòa, xe của cậu ấy mất phanh, lao xuống sông tại phà Mương Lớn, TP Hồng Ngự.]

[Thiên Vũ chết do tai nạn giao thông.]

Tay Khải An run rẩy.

Cậu không thở nổi.

Tai nạn?

Không.

Không thể nào.

Thiên Vũ không phải kiểu người bất cẩn.

Là vì mình sao?

Nếu Thiên Vũ không đến viếng mộ cậu, có lẽ cậu ấy đã không chết.

Nếu mình không chết…

Nếu…

Mẹ nó, tất cả là lỗi của mình.

Cậu vùi đầu vào trong chăn.

Cả cơ thể như mất đi toàn bộ sức lực.

Bên ngoài, gió đêm thổi qua khung cửa sổ, lay động rèm lụa mỏng.

Thiên Vũ chết rồi.

Chết thật rồi.

Cậu ấy thực sự đã biến mất khỏi thế giới đó.

---------------

Gió khẽ lay động màn lụa bên hiên, hương trà thoảng qua trong không gian yên ắng.

Hứa Hinh Trang chậm rãi khuấy chén trà, ánh mắt nhìn người trước mặt với một sự dịu dàng khó tả.

"Lâu lắm rồi em không đến tiệc trà của La Tiểu Đồng."

Khải An ngước lên nhìn hắn, chợt nhớ ra.

La Tiểu Đồng – bạn thân của Băng Niệm, một nhân vật ít được nhắc đến trong cốt truyện game.

Có lẽ, đây là cơ hội để dò xét thêm về mối quan hệ của Băng Niệm.

Cậu cười nhạt, đặt chén trà xuống.

"Có vài chuyện làm em thay đổi suy nghĩ. Có những thứ… không nên cố chấp."

Hứa Hinh Trang im lặng một chút, rồi mỉm cười.

Nụ cười ấy mang theo sự hài lòng, nhưng cũng có chút chua xót.

"Tốt. Em phí sức giúp hắn kết giao nhiều người, để rồi hắn đối xử với em như vậy. Không đáng."

Khải An nhìn vào mắt hắn.

Trong đôi mắt ấy, không chỉ có sự quan tâm đơn thuần.

Nó có một điều gì đó sâu hơn, khó nói hơn.

Hứa Hinh Trang rút từ tay áo ra một chiếc hộp nhỏ.

"Ta có món quà muốn tặng em."

Hắn mở hộp, bên trong là một cây trâm cài tóc, chạm khắc tinh xảo bằng đá quý.

Ánh sáng hắt lên từng hoa văn mảnh mai, đẹp đến mức không nỡ chạm vào.

"Ta mua nó từ đế quốc Mã Lạp. Vừa nhìn thấy, ta đã nghĩ ngay đến em."

Khải An có chút áy náy.

Thứ này… vốn là Hứa Hinh Trang mua cho Băng Niệm.

Nhưng cậu không thể từ chối.

"Cảm ơn ngài." Cậu nhẹ giọng nói.

Hứa Hinh Trang khẽ cười.

"Dạo này em khách sáo với ta vậy à?"

Khải An nghiêng đầu, nhìn hắn bằng đôi mắt trong veo, giọng nhẹ như gió thoảng:

"Ngài còn nhớ chuyện Dương Thẩm Đình cảnh cáo em không? Từ ngày đó, em...đã suy nghĩ rất nhiều. Có những chuyện, tốt nhất là nên dừng lại đúng lúc."

Hứa Hinh Trang không trả lời ngay.

Hắn chỉ nhìn cậu, rất lâu.

Nhìn đến mức Khải An hơi mất tự nhiên, khẽ nghiêng người tránh ánh mắt ấy.

Mãi sau, hắn mới khẽ cười.

"Vậy là tốt rồi."

Nhưng trong lòng hắn, thật sự có phải là tốt không?

Gió thổi nhẹ qua hiên đình, mái tóc dài của Khải An khẽ bay trong gió.

Đôi mắt của Khải An màu xanh lam thanh khiết phản lên một nét đẹp huyền ảo dưới ánh trăng đêm.

Khoảnh khắc đó, giống như một bức tranh đẹp mà người ta không muốn chạm vào, sợ rằng nó sẽ vỡ.

Hứa Hinh Trang siết chặt bàn tay trên đùi.

Hắn không biết mình đã nhìn Băng Niệm bao nhiêu lần như thế này rồi.

Từ những buổi trà chiều, từ những lần cậu ấy cười rạng rỡ trong vũ hội…

Tình cảm không nói ra được, không thể nào nói ra được.

Hắn không phải người có tước vị cao quý gì, chỉ là một nam tước.

Muốn đứng ngang hàng với cậu ấy, bảo vệ cậu ấy, hắn cần phải cố gắng nhiều hơn nữa.

"Băng Niệm…"

Hứa Hinh Trang khẽ gọi, nhưng rồi lại không biết phải nói gì thêm.

Khải An quay đầu, nghiêng đầu hỏi nhẹ:

"Sao ngài thích đến thăm em vào buổi tối thế?"

Hứa Hinh Trang bất giác giật mình, hắn lập tức tỉnh dậy khỏi những suy nghĩ mông lung.

Hắn bật cười nhẹ, che giấu cảm xúc trong đáy mắt.

"Chẳng phải em nói trời đêm mát, ngồi nói chuyện dễ chịu hơn à?"

"À, ra là vậy."

Khải An nhấp một ngụm trà, giọng nhẹ tênh.

Băng Niệm từng nói thế à?

Khải An đổi chủ đề:

"Ngài Hinh Trang, ngài có biết về vải ren không?"

"Vải ren?" Hứa Hinh Trang ngạc nhiên.

"Vâng, một loại vải lưới có hoa văn tinh xảo, rất đẹp."

Hứa Hinh Trang trầm ngâm:

"Ta chưa từng nghe đến."

Đúng như dự đoán.

Trong game, một năm sau Hứa Hinh Trang mới nhập vải ren vào thủ đô, nhưng lúc đó tình hình đã hỗn loạn.

Nếu hắn nhập sớm hơn, có thể sẽ cứu vãn được cuộc khủng hoảng của thợ thủ công.

Khải An miêu tả kỹ hơn, kể về việc vải ren được sử dụng trong hoàng gia Phục Ân Linh.

Hứa Hinh Trang hứng thú thực sự.

"Nghe rất thú vị. Nếu đúng như em nói, ta sẽ thử tìm hiểu."

Khải An cười nhẹ.

"Nếu ngài làm được, em chắc chắn nó sẽ thành xu hướng."

Hứa Hinh Trang khẽ cười.

Trăng đã lên cao.

Hứa Hinh Trang đứng dậy, chỉnh lại áo choàng.

"Muộn rồi, ta không làm phiền em nữa. Nghỉ sớm đi."

Khải An gật đầu, tiễn hắn ra cổng.

Hứa Hinh Trang chợt dừng lại.

Hắn quay đầu, nhìn thẳng vào mắt Khải An, giọng nói trầm thấp:

"Băng Niệm, em thay đổi thật rồi."

Khải An không đáp.

Cậu chỉ khẽ cười.

Cậu vẫn là cậu.

Nhưng không còn là Băng Niệm của ngày xưa nữa.

Nhìn theo bóng dáng Hứa Hinh Trang khuất dần trong đêm, Khải An siết nhẹ cây trâm trong tay.

Có những món quà không phải dành cho mình, nhưng mình vẫn phải nhận.

Giống như số mệnh này vậy. Tiếc là, cậu không thể thay Băng Niệm đáp lại tình cảm của Hứa Hinh Trang được.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận