[ABO] Tôi Xuyên Không Vào...
Sao Biển Lướt Sóng
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

[ABO] Tôi Xuyên Game Vào Ngày Thu Tôi Ra Đi

Chương 14: Cuộc Chạm Mặt Bất Ngờ

0 Bình luận - Độ dài: 2,127 từ - Cập nhật:

Chương 14: Cuộc Chạm Mặt Bất Ngờ

Mặt trời đã khuất dần sau những mái nhà cao tầng của thủ đô, nhuộm bầu trời một màu cam nhạt. Ánh sáng còn sót lại trải dài trên những con phố lát đá, phản chiếu ánh lên từng ô cửa sổ kính trong suốt của các cửa hàng san sát.

Chiếc xe ngựa của Vũ gia lăn bánh chậm rãi trên con đường chính, nhưng thay vì về thẳng dinh thự, Khải An lại bảo người đánh xe dừng trước một tiệm bánh ngọt.

Cậu bước xuống, nhẹ nhàng sửa lại lớp áo choàng để tránh bị nhận diện quá nhiều. Băng Niệm trước đây vốn không phải người hay quan tâm đến người khác, nhưng Khải An thì khác.

Cậu mua một hộp bánh ngọt cho Hiếu Nhược Lan, cô hầu gái omega thân cận, vì biết cô ấy rất thích đồ ngọt. Dù sao thì cậu cũng nhờ cô ấy giúp đỡ rất nhiều, một chút quà chẳng đáng là bao.

Vừa bước ra khỏi cửa hàng, Khải An chợt khựng lại.

Trước mặt cậu, không xa lắm, một người đàn ông khoác áo choàng sẫm màu đang đứng chờ trước quầy tính tiền. Dáng người cao lớn, khí chất trầm ổn, mái tóc ngắn đen trông vẻ lãnh đạm phía sau.

Dương Lữ Thần.

Khải An hơi nhướng mày. Cậu không ngờ lại gặp vị đại hoàng tử này ở một nơi như thế này.

Nhưng điều kỳ lạ hơn là Lữ Thần hoàn toàn không tỏ ra ngạc nhiên khi thấy cậu.

Lữ Thần nhận hộp bánh từ chủ tiệm, sau đó xoay người, ánh mắt bình thản nhìn Khải An rồi chỉ nhẹ nhàng cúi đầu chào.

Khải An thoáng sững sờ. Cậu không nghĩ Lữ Thần lại có phản ứng như vậy. Nếu là trước đây, chắc chắn sẽ có một trận đấu khẩu hoặc ít nhất là một lời châm chọc.

Hơn nữa, chuyện Dương Thẩm Đình đến Vũ phủ để cảnh cáo Băng Niệm cũng lan truyền khắp thủ đô. Một hoàng tử như hắn hẳn đã nghe rồi.

Thế mà điềm tĩnh thật. Có vẻ đúng như độ hảo cảm mà hệ thống cập nhật (30%). Lữ Thần chưa có tình cảm đặc biệt gì mấy với Lam Vi.

Khải An không mất nhiều thời gian suy nghĩ, cũng cúi đầu đáp lễ, nhưng cố tình không nhắc đến thân phận của Lữ Thần, để tránh thu hút sự chú ý của những người xung quanh.

"Buổi chiều tốt lành thưa ngài."

Lữ Thần cũng không rời đi ngay. Hắn nhận thấy Khải An vẫn đứng đó, mắt nhìn về phía hộp bánh hắn đang cầm.

“Muốn gì?” Giọng hắn trầm ổn, không có chút dao động nào.

Khải An chớp mắt, rồi nhẹ nhàng đáp: “Thần không nghĩ là ngài thích đồ ngọt.”

Lữ Thần khẽ nghiêng đầu, ánh mắt thoáng chút suy tư. Sau một lúc, hắn nhẹ giọng nói:

“Ta mua cho người mà ta trân quý.”

Câu trả lời này làm Khải An khựng lại.

Người mà ta trân quý?

Là hoàng hậu sao? Hay là… Lam Vi?

Không hiểu sao, Khải An đột nhiên cảm thấy tò mò. Cậu dùng cái lá gan của Băng Niệm mà hỏi:

“Ngài tặng Cố Lam Vi à, ngài Lữ Thần?” Cậu hỏi, giọng điệu thoáng qua một chút trêu chọc nhưng không quá lộ liễu.

Lữ Thần lập tức cau mày, trong mắt hiện lên một tia không vui.

“Băng Niệm thiếu gia, ngươi có vẻ rất thích kiếm chuyện với Cố Lam Vi.” Giọng nói của hắn lạnh hơn một chút.

Khải An chớp mắt, nhưng trong lòng thì cảm thấy một chút buồn cười.

Sao cái tên này cứ mỗi lần nhắc đến Lam Vi là lại nhảy dựng lên thế nhỉ? Huống chi hắn có độ hảo cảm cao với Lam Vi đâu mà nói kiểu đó thế chứ?

Lữ Thần tiếp tục, giọng điệu mang theo chút cảnh cáo:

“Ta cảnh cáo ngươi, đừng có gây rối nữa. Lam Vi cũng đâu có làm gì ngươi?”

Nghe vậy, một cơn tức giận vô thức dâng lên trong lòng Khải An.

Không phải tức giận vì bị cảnh cáo.

Mà là vì cậu cảm nhận được cảm xúc của Băng Niệm trong giây phút này.

Tại sao ai cũng đứng về phía Lam Vi?

Tại sao ai cũng mặc định Băng Niệm là kẻ xấu?

Ai mới là kẻ thứ ba?

Cảm xúc đó quá mạnh, quá chân thật, đến mức Khải An phải mất một lúc mới nhận ra mình vừa siết chặt hộp bánh trong tay đến mức méo cả nắp.

Cậu chớp mắt, hít một hơi thật sâu, rồi mỉm cười nhẹ, giấu đi sự hỗn loạn trong tâm trí.

“Ngài thì hiểu gì?”

Lữ Thần hơi khựng lại.

“Ngươi nói gì?”

“Không có gì.” Khải An lắc đầu, giọng nói trở lại bình thản. “Chỉ là, đôi khi những gì ngài thấy không hẳn là toàn bộ câu chuyện.”

Lữ Thần nhìn cậu chằm chằm, như muốn đọc hiểu ẩn ý trong câu nói đó. Nhưng cuối cùng, hắn chỉ hừ nhẹ, quay lưng rời đi.

“Ta không có hứng thú với trò khiêu khích của ngươi.”

“Vậy sao?” Khải An cười nhạt.

Lữ Thần dừng bước một lúc, nhưng không nói thêm gì, chỉ tiếp tục đi thẳng về phía chiếc xe ngựa sang trọng đang chờ sẵn.

Trước khi lên xe ngựa, Lữ Thần quay lại, giọng nói trầm xuống:

“Còn gây rối làm phiền đến Lam Vi nữa, ta sẽ không tha thứ.”

Ánh mắt hắn vô cùng nghiêm túc, không mang theo sự thù ghét, mà là một sự cảnh báo thực sự.

“Ta sẽ nhấn đầu ngươi xuống nước một lần nữa.”

Câu nói này làm Khải An thoáng cười.

“Ngài thật thích đe doạ?”

Lữ Thần không đáp, chỉ liếc nhìn cậu một lần nữa trước khi bước vào xe ngựa.

Khải An cười nhạt, nhưng nụ cười không chạm đến đáy mắt.

Hắn nói thật.

Khải An đứng yên một lúc lâu, nhìn bóng lưng người đàn ông ấy biến mất trong dòng người.

Cậu hít một hơi sâu, bình ổn lại cảm xúc. Cơn giận của Băng Niệm vẫn còn len lỏi trong lòng cậu, không dễ xua tan.

Khải An nhìn xuống hộp bánh đã hơi méo, chậm rãi thả lỏng tay, rồi khẽ thở dài.

Cậu không muốn tranh đấu với Lữ Thần.

Nhưng nếu Lữ Thần tiếp tục đứng về phía Lam Vi một cách mù quáng…

Thì sớm muộn gì, họ cũng sẽ trở thành đối thủ thực sự.

Mình sẽ bất chấp để sống dù cho có phải đối đầu với các nhân vật tuyến chính.

Chiếc xe ngựa lăn bánh chậm rãi trên những con phố lát đá, ánh đèn lồng treo dọc đường tỏa ra thứ ánh sáng vàng nhạt, phản chiếu trên nền đá ẩm ướt sau cơn mưa phùn buổi chiều.

Khải An tựa người vào thành xe, ánh mắt vô thức nhìn ra ngoài cửa sổ.

Về đến Vũ phủ, Khải An chưa kịp nghỉ ngơi thì đã thấy Vũ Thương Hàn ngồi trong phòng khách chờ sẵn.

Không cần hỏi cũng biết anh trai cậu đang có chuyện quan trọng cần nói.

Thương Hàn khoanh tay, giọng nghiêm túc:

“Anh muốn em rời khỏi thủ đô một thời gian.”

Khải An nhướng mày.

“Ơ, sao đột ngột thế?”

“Sắp tới có cuộc bạo loạn, anh không muốn em dính vào, đương nhiên mẹ cũng rời đi.”

“ Mẹ là một Alpha mà?” Khải An vẫn điềm nhiên.

"Nhưng mẹ không còn can thiệp sâu nữa.”

Thương Hàn nhìn cậu chằm chằm:

"Anh có thể sắp xếp để em đi xa một thời gian. Rời khỏi đây, tránh những chuyện phiền phức này.”

Khải An đặt tách trà xuống, cười nhẹ.

“Anh đang lo cho em à?”

Thương Hàn không phủ nhận. “ Nói thừa, anh không lo cho em thì lo cho ai?”

Khải An nhanh nhảu trêu Thương Hàn một tí:

"Tranh Dạ."

Vũ Thương Hàn hừ một tiếng, vẻ mặt biểu lộ vẻ "đếch quan tâm".

"Thằng đó ở học viện mà, kệ nó."

Khải An cười nhẹ. Cậu cảm thấy hạnh phúc khi vẫn có người quan tâm đến mình.

Không khí sáng sớm trong Vũ phủ có chút nặng nề hơn thường lệ.

Những người hầu di chuyển vội vã, xe ngựa của Nhã Thanh phu nhân đã chuẩn bị sẵn sàng. Hành lý được xếp gọn gàng, những chiếc rương gỗ nạm vàng phản chiếu ánh sáng ban mai.

Nhã Thanh phu nhân đứng trước bậc thềm lớn, một tay nâng nhẹ chiếc quạt lụa, ánh mắt khẽ lướt qua Khải An.

“Thật sự không đi cùng mẹ sao?” Bà hỏi, giọng không có vẻ trách cứ, nhưng có chút ý dò xét.

Khải An cười nhẹ, điềm tĩnh đáp:

“Con đã có kế hoạch riêng.”

Bà không hỏi thêm. Một người thông minh sẽ không ép một đứa trẻ ngang bướng làm điều nó không muốn.

“Vậy hãy tự lo cho mình. Nếu có chuyện gì thì hãy báo sớm.”

Khải An gật đầu, nhìn theo khi bà bước lên xe ngựa.

Chiếc xe từ từ lăn bánh, bóng dáng bà dần khuất sau cánh cổng lớn của Vũ phủ.

Ngay sau đó, Khải An cũng chuẩn bị rời đi. Cậu đứng trước xe ngựa, đưa mắt nhìn lên lan can trước phòng của anh trai.

Khải An bắt gặp anh hai đang nhìn mình. Cậu khẽ gật đầu chào tạm biệt Thương Hàn rồi bước lên xe.

Chiếc xe ngựa đưa Khải An rời khỏi thủ đô, băng qua những cánh đồng rộng lớn, những con đường nhỏ quanh co, và những thị trấn yên bình nằm rải rác dọc đường.

Sau bảy ngày, cậu đặt chân đến Đông Lư.

Mọi thứ nơi đây vẫn giữ nguyên vẻ bình dị và thanh thản như trước.

Dừng chân trước căn biệt thự nhỏ nơi An Nhiên phu nhân sống, Khải An có chút hoài niệm.

Không khí nơi đây luôn mang lại cho cậu cảm giác yên tĩnh khác xa với những mưu mô tranh đấu ở kinh thành.

Bước vào khu vườn nhỏ, cậu thấy An Nhiên phu nhân đang ngồi bên bàn trà, đôi tay thon dài cầm chén sứ trắng, nhẹ nhàng nhấp một ngụm trà nóng.

Bà ngước mắt lên, ánh mắt bình thản nhưng có chút ý cười.

"Khải An lại ghé đó à?”

Khải An cúi người hành lễ, giữ thái độ lễ phép.

“Con xin tạm trú ở đây một thời gian, hy vọng không làm phiền phu nhân.”

Bà đặt chén trà xuống, cười nhẹ.

“Một vị khách thú vị như thiếu gia, ta rất sẵn lòng đón tiếp.”

Câu nói của bà vô cùng tự nhiên, không có vẻ gì là ngạc nhiên khi thấy cậu quay lại.

Khải An ngồi xuống, ánh mắt khẽ động.

Bà đã đoán trước được cậu sẽ quay lại sao?

Nhưng cậu không vội hỏi, chỉ nhận lấy tách trà từ người hầu, thong thả nhấp một ngụm.

“Gia đình bảo con rời đi, để tránh liên lụy vào tình hình chính trị đang căng thẳng.”

An Nhiên phu nhân khẽ gật đầu.

“Thủ đô đang lùm xùm vụ gì thế?”

Giọng bà vẫn nhẹ nhàng, nhưng dường như bà không mấy ngạc nhiên lắm, mà bà chỉ hỏi để tiếp tục cuộc trò chuyện.

"Còn cũng không biết nữa, lần này có vụ liên quan đến tài chính, không hẳn chính trị.

Con nghĩ là sẽ có tử hình."

An Nhiên phu nhân im lặng. Khải An lo rằng phu nhân sợ vấn đề liên quan đến cái chết.

Mấy ngày sau, tin tức từ kinh thành truyền đến Đông Lư.

Dương Thẩm Đình đã vạch trần hàng loạt quý tộc tham ô ngân sách.

Hai bá tước bị xử trảm ngay lập tức, vài nam tước cũng bị truy cứu trách nhiệm.

Cả triều đình bàng hoàng.

Hoàng đế rất tức giận, nhưng đồng thời cũng không thể không khen ngợi Dương Thẩm Đình vì đã làm một việc mà không ai dám làm.

Nhưng điều khiến Khải An chú ý nhất không phải hai bá tước kia.

Mà là gia tộc họ Cố.

Tử tước họ Cố, anh trai của cha Cố Lam Vi, bị điều tra vì quản lý ngân sách không chu toàn.

Điều này có nghĩa là Cố gia không hoàn toàn vô can.

Dương Lữ Thần có biết chuyện này không?

Và nếu có, hắn sẽ bảo vệ Cố Lam Vi đến mức nào?

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận