[ABO] Tôi Xuyên Không Vào...
Sao Biển Lướt Sóng
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

[ABO] Tôi Xuyên Game Vào Ngày Thu Tôi Ra Đi

Chương 7: Đông Lư

0 Bình luận - Độ dài: 2,295 từ - Cập nhật:

Chương 7: Chuyến Hành Trình Đến Đông Lư

Khải An rời kinh thành vào một buổi sáng mờ sương, cùng một nhóm bốn hiệp sĩ hộ tống và cô hầu gái thân cận Hiếu Nhã Lan.

Hòn đảo Đông Lư nằm ở phía Nam, cách Luân Thành hơn bảy ngày di chuyển. Vì biển động mạnh vào thời điểm này trong năm, họ không thể đi đường thủy mà phải vượt qua một chặng đường dài trên lưng ngựa, băng qua những vùng quê hẻo lánh và thị trấn nhỏ dọc theo bờ biển.

Đông Lư vốn là một nơi xa xôi và ít được nhắc đến trong giới quý tộc, bởi vì hầu hết những người sống ở đây đều thuộc tầng lớp thấp hơn Nam tước, hoặc là quý tộc sa sút.

Có kẻ khinh thường Đông Lư, gọi đó là vùng đất của những quý tộc thấp hèn.

Nhưng với Khải An, nơi này lại có một giá trị đặc biệt.

Ở đây, cậu không bị bó buộc trong cái tên Băng Niệm.

Không ai biết cậu là ai, không ai nhìn cậu bằng ánh mắt dò xét hay khinh ghét.

Cậu có thể tự do thoải mái hơn một chút, hành xử như chính con người mình.

Và quan trọng nhất là nơi này ẩn giấu một bí mật mà rất ít người biết.

Sau bảy ngày dài di chuyển, đoàn của Khải An dừng chân tại một biệt thự gần vùng núi của Đông Lư.

Căn biệt thự này không lớn nhưng được xây dựng vô cùng tinh tế, mang phong cách kiến trúc cổ kính, với những khung cửa sổ rộng mở nhìn ra khu vườn đầy hoa dại.

Chủ nhân nơi này là một phu nhân Omega trung niên, An Nhiên phu nhân.

Bà không tiết lộ nhiều về bản thân, nhưng ngay từ ánh mắt đầu tiên.

Dù Đông Lư chỉ toàn những Nam tước trở xuống, An Nhiên phu nhân vẫn mang khí chất cao quý, sang trọng, một phong thái không thể nào có ở những quý tộc cấp thấp.

Nhưng bà không bao giờ nhắc đến tước vị của mình.

Khải An cũng không hỏi.

Bởi vì cậu hiểu rõ nếu một quý tộc không muốn tiết lộ họ tên đầy đủ, thì chắc chắn họ đang che giấu điều gì đó.

Cậu cũng vậy.

Vì vậy, khi được hỏi tên, cậu mỉm cười đáp:

“Đỗ Khải An.”

Một cái tên có vẻ hợp với ngôn ngữ của đất nước này, nhưng không liên quan gì đến Băng Niệm.

An Nhiên phu nhân không tỏ vẻ bất ngờ hay nghi ngờ, chỉ nhẹ nhàng gật đầu.

“Tên hay lắm.”

Bà không hỏi thêm về thân thế của cậu, nhưng đồng ý cho cậu ở lại với giá thuê hợp lý.

Trước khi tiến vào núi để tìm Thánh Khí, Khải An dành một ngày để nghỉ ngơi và trò chuyện cùng An Nhiên phu nhân.

Cậu bảo mình là con trai của một Nam tước nhỏ, nói một cách khiêm tốn để phu nhân không thấy áp lực.

Ở Đông Lư, không ai biết cậu là Băng Niệm, nên cậu cũng không cần phải giữ vẻ kiêu căng của quý tộc thủ đô.

Cậu tỏ ra lễ độ nhưng không xa cách, thoải mái nhưng không thất lễ.

Tác phong ấy nhanh chóng khiến An Nhiên phu nhân có thiện cảm với cậu.

“Cậu là thật là một quý tộc dễ chịu.” Bà nói, đôi mắt mang theo chút tán thưởng.

Khải An chỉ cười nhẹ.

Không phải là do cậu dễ chịu, mà là cách giáo dục của người Việt Nam ảnh hưởng lên cậu quá sâu sắc.

Cậu thích sự hoà nhã, không thích kiểu cách quá mức của quý tộc.

Cậu tôn trọng người đối diện, không phân biệt giai cấp, không đánh giá họ chỉ bằng tước vị hay xuất thân.

Và có lẽ chính điều đó đã khiến An Nhiên phu nhân cảm thấy dễ chịu khi trò chuyện với cậu.

Trong lúc trò chuyện, Khải An vô tình để ý đến vết thương trên chân phu nhân.

“Phu nhân bị thương sao?” Cậu hỏi, ánh mắt hướng về vết đỏ mờ trên làn da trắng muốt.

“À, chỉ là bữa trước bị mảnh vỡ bắn vào thôi.” Phu nhân mỉm cười, giọng điệu không hề để tâm. “Không nặng lắm, nhưng ta sợ nó để lại sẹo.”

Khải An bật cười nhẹ, rồi chợt nhớ đến một phương pháp đơn giản nhưng rất hiệu quả ở quê nhà.

“Ở quê hương tôi, người ta dùng một loại thuốc mỡ từ nghệ vàng để trị sẹo.”

“Nghệ vàng?” An Nhiên phu nhân ngạc nhiên, ánh mắt hiện lên sự hoài nghi. “Loại dược liệu của phù thủy ư?”

Khải An chớp mắt.

Cậu không ngờ nghệ vàng ở thế giới này lại bị xem là một nguyên liệu nguy hiểm.

Trong thế giới này, nghệ vàng chỉ được phù thủy sử dụng, và người ta tin rằng nó có thể tạo ra những dung dịch kỳ lạ và ghê rợn.

Nhưng ở Việt Nam, nó chỉ đơn thuần là một nguyên liệu trị sẹo.

Cậu cười khẽ, chậm rãi nói:

“Bản chất của một vật không thay đổi, chỉ có cách con người sử dụng nó mới tạo ra sự khác biệt.”

“Nó có thể là một nguyên liệu của phù thủy, nhưng cũng có thể là một loại thuốc quý.”

An Nhiên phu nhân khẽ sững lại, rồi bật cười đầy ý vị.

“Cậu nói đúng.”

Trong đôi mắt bà, có một sự hài lòng và tán thưởng không hề che giấu.

Khi hoàng hôn buông xuống, Khải An chuẩn bị ra ngoài dạo chợ đêm.

An Nhiên phu nhân gợi ý:

“Nếu cậu muốn tận hưởng không khí Đông Lư, hãy đến khu vui chơi xem kịch. Ở đây, những vở kịch rất hay.”

Nghe vậy, Khải An hứng thú hẳn.

Ở thế giới trước, cậu đã từng rất thích những buổi biểu diễn nghệ thuật, nhưng từ khi xuyên vào đây, cậu chưa từng có cơ hội tận hưởng điều đó.

Vậy nên, lần này… có lẽ cậu nên tự thưởng cho mình một chút thư giãn.

Khải An mỉm cười, nhẹ nhàng cúi đầu trước phu nhân.

“Cảm ơn phu nhân.”

Rồi cậu bước ra khỏi biệt thự, hòa mình vào không khí nhộn nhịp của chợ đêm Đông Lư.

Cậu biết rằng, chuyến đi này sẽ không chỉ đơn thuần là một buổi dạo chơi mà là một sự kiện quan trọng. Nhưng lúc này, Khải An muốn thư thả một tí.

-----------

Sau khi Khải An rời đi, không khí trong biệt thự bỗng trở nên trầm lặng hơn hẳn.

Một người hầu nữ đã lớn tuổi, cũng là một Omega lâu năm phục vụ trong gia đình phu nhân An Nhiên, đứng gần đó, ánh mắt ẩn chứa sự lo lắng.

Bà không kiềm được nữa, cúi đầu thấp giọng nói:

“Phu nhân, tại sao lại để một người như cậu ta ở trọ?”

An Nhiên phu nhân bình thản nhấp trà, không hề có chút bất ngờ trước lời của người hầu thân tín.

“Người như cậu ta?” Phu nhân chậm rãi hỏi lại, ánh mắt lướt qua nữ hầu một cách đầy ẩn ý.

Người hầu siết nhẹ tay vào tạp dề, giọng nói mang theo chút e dè nhưng vẫn kiên định:

“Phu nhân cũng biết rồi đấy. Cậu ta là Băng Niệm nhị thiếu gia nhà Vũ bá tước.

Mười sáu tuổi rồi mà vẫn chưa phân hóa. Không phải Alpha, cũng chẳng phải Omega. Một Beta sống trong gia tộc toàn Alpha, lại không hề có khí chất mạnh mẽ.

Hơn nữa, cậu ta còn nổi tiếng là kẻ kiêu căng, ngạo mạn, xem thường quý tộc cấp thấp.”

Nữ hầu lặng một chút, rồi hạ giọng hơn, đầy dè chừng.

“Cậu ta còn hay dùng sắc đẹp để mê hoặc những Alpha ngu ngốc.”

Câu nói cuối cùng vừa dứt, căn phòng bỗng rơi vào tĩnh lặng.

An Nhiên phu nhân không phản ứng ngay, mà chỉ nhẹ nhàng đặt chén trà xuống bàn, ánh mắt vẫn điềm nhiên.

Bà khẽ mỉm cười, giọng nói dịu dàng nhưng mang theo một sự chắc chắn tuyệt đối:

“Ngươi có biết một con người thực sự như thế nào không?”

Người hầu nữ khẽ khựng lại trước câu hỏi bất ngờ.

“Để biết một ai đó là người như thế nào, không thể chỉ nghe từ miệng người khác. Phải tự mình tiếp xúc với họ.”

Nữ hầu có chút bối rối, nhưng vẫn không kìm được mà nói thêm:

“Nhưng những lời đồn ấy… không phải vô cớ mà có, thưa phu nhân.”

An Nhiên phu nhân bật cười nhẹ, ánh mắt nhìn về phía khung cửa sổ, nơi ánh trăng đang chiếu rọi lên khu vườn tĩnh mịch.

“Ta đã từng thấy cậu ấy trong vũ hội hoàng gia.

Lúc đó, cậu ấy thực sự rất khác.

Kiêu căng. Cao ngạo. Lạnh lùng.

Một thiếu gia thích thể hiện bản thân, luôn tỏa ra cảm giác coi thường những kẻ thấp kém hơn mình.

Nhưng người mà ta nói chuyện hôm nay… hoàn toàn khác xa một trời một vực.”

Phu nhân nhẹ nhàng nhấp một ngụm trà, ánh mắt mang theo chút suy tư.

“Ta nghĩ rằng, ở thủ đô, cậu ấy bị bó buộc bởi điều gì đó, nên mới cư xử như vậy.

Nhưng tại Đông Lư, nơi không ai biết cậu ấy là ai, cậu ấy lại tỏ ra rất hòa nhã, không phân biệt giai cấp, rất có học thức, và không hề có vẻ gì là một kẻ lẳng lơ như lời đồn đại.”

Phu nhân đặt chén trà xuống bàn, nhìn thẳng vào nữ hầu, ánh mắt sắc bén hơn một chút.

“Ngươi nói cậu ấy hay dùng sắc đẹp để quyến rũ Alpha? Vậy ngươi nghĩ gì về những hiệp sĩ đi cùng cậu ấy?”

Người hầu khẽ sững lại, đôi mắt dao động.

Hiệp sĩ của cậu ta.

Họ không phải kiểu người bị sắc đẹp làm mờ mắt.

Nhưng họ lại trung thành với cậu ta một cách kỳ lạ.

Trong khi đó, lời đồn đại ở Luân Thành nói rằng không ai trong phủ Vũ bá tước thích Băng Niệm, trừ những Alpha háo sắc.

Sự mâu thuẫn này… rốt cuộc là sao?

Người hầu nữ không thể trả lời ngay.

An Nhiên phu nhân chỉ mỉm cười đầy ẩn ý, rồi chậm rãi nói:

“Ta tin rằng, có những điều mà chúng ta chưa biết rõ về cậu ấy.”

Nói rồi, bà bình thản đứng dậy, để lại một nữ hầu vẫn còn bối rối đứng giữa căn phòng.

Trong khi đó, Khải An đang thả mình vào bầu không khí nhộn nhịp của chợ đêm Đông Lư.

Những ánh đèn lồng lung linh phản chiếu xuống mặt đường lát đá, hương thơm của thức ăn nướng hòa quyện với mùi ngọt của bánh kẹo, tạo nên một khung cảnh sống động mà cậu chưa từng có cơ hội tận hưởng từ khi xuyên vào thế giới này.

Tựa như một phần ký ức cũ từ Sài Gòn ùa về. Khải An thoáng chút nhớ nhung về gia đình và cả người bạn Thiên Vũ ấy.

Một đêm rực rỡ ánh đèn.

Một con phố đầy ắp người.

Một nơi mà cậu có thể tạm thời quên đi thân phận của mình, và chỉ đơn giản là một con người đang tận hưởng cuộc sống.

Khải An mua vài xiên thịt nướng, mùi thơm nức mũi khiến cậu không kiềm được mà cắn một miếng, cảm nhận vị ngọt của thịt hòa cùng mùi khói nướng.

Cậu lại ghé thêm vài gian hàng nhỏ, chọn mua những món đồ trang trí đẹp mắt.

Những thứ này không có giá trị gì trong thế giới quý tộc, nhưng cậu vẫn thích chúng vì đơn giản chúng mang đến cảm giác gần gũi với một cuộc sống mà cậu từng có.

Khải An không đi một mình.

Hầu gái Nhã Lan không đi theo cậu, nhưng có hai hiệp sĩ hộ tống phía sau.

Họ không can thiệp vào sở thích của cậu, nhưng không thể giấu được sự ngạc nhiên khi thấy cậu vui vẻ như vậy.

Một trong hai hiệp sĩ khẽ hạ giọng nói với người bên cạnh:

“Cậu ấy lúc nào cũng kiêu căng xa cách, nhưng hôm nay lại…”

Người còn lại gật gù, ánh mắt dõi theo Khải An đang mỉm cười khi nhận lấy một chiếc lồng đèn nhỏ từ một tiểu thương.

Ánh sáng vàng rực của đèn lồng chiếu lên khuôn mặt cậu, làm nổi bật mái tóc bạch kim ngả vàng nhạt mềm mại, đôi mắt lam sâu thẳm như đại dương.

Đẹp đến mức khiến người ta phải sững lại.

Người hiệp sĩ đầu tiên khẽ thì thầm:

“Nếu cậu ấy đã phân hóa, tôi nghĩ cậu ấy phải là Omega.”

"Trời đất ơi, Công Chính. Muốn chết à? Bá tước mà nghe thấy là cắt lưỡi cậu."

"Chậc, ở đây ai nghe được chứ!"

Bọn họ quay sang nhìn Băng Niệm.

Họ không nói thêm, chỉ im lặng đi theo bảo vệ cậu.

Nhưng trong lòng họ đều không thể phủ nhận một điều rằng người con trai này, dù là Beta hay Omega, đều sở hữu một sức hút kỳ lạ mà họ chưa từng thấy trước đây.

Và có lẽ… Băng Niệm mà họ biết, thực sự chỉ là một thiếu niên đơn thuần và đầy mâu thuẫn ở tuổi mới lớn.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận