[ABO] Tôi Xuyên Không Vào...
Sao Biển Lướt Sóng
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

[ABO] Tôi Xuyên Game Vào Ngày Thu Tôi Ra Đi

Chương 3: Xuyên game

1 Bình luận - Độ dài: 2,609 từ - Cập nhật:

Chương 3: Khởi đầu của một thế giới mới

Bóng tối.

Lạnh lẽo.

Cảm giác như cậu đang trôi dạt vô định trong một khoảng không vô tận. Không có ánh sáng, không có âm thanh, không có gì ngoài sự tĩnh lặng tuyệt đối.

"Đây là… cái chết sao?"

Khải An không biết mình đã ở đây bao lâu. Một giờ? Một ngày? Một tuần? Hay đã là vĩnh viễn?

Không đau đớn, không buồn bã. Chỉ có một sự trống rỗng đến đáng sợ.

Nhưng rồi...

"Đang tải dữ liệu nhân vật…"

Một giọng nói lạ vang lên, phá vỡ sự im lặng chết chóc.

"Đang khởi động hệ thống…"

Khải An giật mình, nhưng chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, một luồng sáng rực rỡ đột ngột bùng lên, nhấn chìm tất cả.

Cậu cảm thấy cơ thể mình nhẹ bẫng, rồi rơi xuống.

Rơi xuống…

Rơi xuống…

Cho đến khi...

Bịch!

Cả người cậu đập mạnh xuống một bề mặt mềm mại. Một cảm giác đau nhói lan ra khắp cơ thể, nhưng đó không phải là sự đau đớn của cái chết, mà là của sự sống.

Cậu vẫn còn sống?

Khải An thở hổn hển, cảm giác lồng ngực phập phồng theo từng nhịp thở. Hơi ấm, mùi hương lạ lẫm xung quanh, cảm giác chăn lụa mềm mại dưới tay, tất cả đều quá thực để có thể cho là ảo giác.

Cậu mở mắt.

Trần nhà cao vút, ánh nến lấp lánh từ chiếc đèn chùm pha lê kiểu âu sang trọng. Xung quanh là một căn phòng rộng lớn, tráng lệ, với những bức tường chạm trổ hoa văn tinh xảo, rèm lụa trắng tinh khiết bay phất phơ theo gió.

Khải An cố gắng ngồi dậy, nhưng cậu cảm thấy cơ thể có gì đó khác lạ.

Bàn tay cậu trắng hơn, thon dài hơn, làn da mềm mại đến mức gần như không có tì vết, vết chai ở ngón giữa bên tay phải cũng biến mất.

Cậu bước xuống giường, vội vàng lao đến trước chiếc gương lớn đối diện.

Và rồi, cậu chết lặng.

Trong gương phản chiếu không phải Khải An của thế kỷ 21.

Mà là một chàng trai trẻ với mái tóc bạch kim dài, đôi mắt màu lam nhạt đầy mê hoặc.

Làn da trắng không tì vết, đường nét gương mặt sắc sảo đến mức gần như phi thực tế. Tất cả đều quá hoàn mỹ, quá xinh đẹp, như một nàng tiên...

Cậu hoảng hốt lùi lại.

Nhưng ngay lúc đó, một loạt ký ức xa lạ đột ngột tràn vào đầu cậu, những hình ảnh rời rạc, những đoạn hội thoại mơ hồ, những cái tên xa lạ.

Rồi cậu nhận ra.

Cậu đã xuyên vào một con game mà cậu đang chơi dở.

"Vườn Hoa Hồng Trắng"

Đó là một tựa game ABO lãng mạn do Trung Quốc phát hành. Đồ hoạ 3d phải nói là rất đỉnh. Game này lấy bối cảnh trung âu cổ và yêu cầu người chơi nhập vai vào một Omega để chinh phục các nhân vật nam chính.

Nhưng hiện tại, thay vì là người chơi, Khải An lại xuyên vào nhân vật phản diện tên là Vũ Băng Niệm. Người này là một omega xinh đẹp nhưng độc ác, kẻ đã hãm hại nhân vật chính và có một kết cục bi thảm.

"Sao mình lại thành Băng Niệm chứ? Chết tiệt, nhân vật này ác thôi cũng đỡ, cậu ta còn là một kẻ đáng thương không hơn không kém."

Khải An thì thầm, hai tay siết chặt lại.

Cậu đã chết ở thế giới cũ.

Nhưng ở đây, cậu lại sống lại trong cơ thể của một kẻ sẽ chết thảm.

Vũ Băng Niệm không chỉ đơn thuần là một phản diện độc ác ngu ngốc mà hắn còn là kẻ đáng thương.

Vũ Băng Niệm là con trai của Bá tước Vũ Phong Hạo, thuộc một gia tộc lâu đời trung thành với hoàng đế Dương Châu Kiến.

Gia tộc họ Vũ nổi tiếng là dòng dõi Alpha mạnh mẽ, nhưng Băng Niệm lại là một beta bị xem là yếu ớt và vô dụng trong một gia tộc đầy chiến công lẫy lừng.

Từ nhỏ, Băng Niệm đã bị coi là nỗi nhục của dòng họ.

Bị khinh miệt. Bị xem thường.

Băng Niệm bị ám ảnh bởi truyền thống Alpha, là một beta xinh đẹp và mãi đến 15 tuổi, Băng Niệm vẫn chưa phân hoá. Hắn được gia đình huấn luyện với hy vọng trở thành một Alpha trong tương lai.

Dù được anh cả yêu thương nhưng khoảng thời gian hiện tại, anh trai cả hiếm có mặt ở nhà.

Băng Niệm luôn chịu ánh mắt xem thường từ một số alpha lẫn omega họ hàng. Băng Niệm dù được nuôi nấng như một Alpha nhưng hắn luôn thể hiện tính cách giống một omega khiến bá tước Vũ Phong Hạo rất đau đầu.

Vũ Phong Hạo không ghét con trai mình vì điều đó nhưng những gì Băng Niệm gây ra khiến ngài cảm thấy xấu hổ.

Cụ thể, hắn thường xuyên tỏ thái độ yêu thích với các Alpha một cách tùy tiện dẫu cho em gái alpha Vũ An Kỳ từng nhắc nhở và càm ràm.

Và thế là hắn ta lớn lên trong sự oán hận, và mưu cầu tình yêu lãng mạn như trong những câu chuyện tình sách vở. Băng Niệm tìm mọi cách để có được sự chú ý của Công tước Dương Thẩm Đình, nhân vật có vị trí cao nhất trong lòng hoàng đế, và cũng là nam chính mà người chơi có thể công lược.

Nhưng Băng Niệm không bao giờ chiếm được trái tim của Thẩm Đình.

Người Thẩm Đình yêu chính là nhân vật chính của game.

Cố Lam Vi.

Băng Niệm sinh lòng ghen ghét khi Lam Vi thân thiết với Thẩm Đình, càng hận hơn khi Lam Vi được mọi người yêu thích.

Cậu ta tìm mọi cách hại Lam Vi, nhưng cuối cùng thất bại.

Và kết cục của cậu ta…

Bị chính Thẩm Đình hủy hoại hoàn toàn.

Khải An ngồi phịch xuống giường, đầu óc trống rỗng hoàn toàn.

Cậu đã chết.

Và giờ đây, cậu sống lại trong cơ thể của một kẻ sẽ chết lần nữa.

Khải An không thể chấp nhận điều đó.

Không thể để mình đi vào vết xe đổ của Băng Niệm.

Không thể để mình chết thêm một lần nữa.

Nếu đây là một trò chơi…

Vậy thì cậu sẽ thay đổi kết cục.

Dù có thế nào, cậu cũng sẽ sống sót.

Cho dù phải thay đổi tất cả mọi thứ.

Cho dù phải lật đổ số phận của nhân vật phản diện này.

Băng Niệm của quá khứ có thể yếu đuối và mù quáng.

Nhưng Khải An thì không.

Cậu siết chặt nắm tay.

"Được thôi. Nếu số phận đã chọn tao là phản diện…"

"Vậy thì tao sẽ khiến phản diện này hạnh phúc! Ở thế giới của tao, đàn ông không được đến với nhau nhưng đến với thế giới này, tao sẽ tìm hạnh phúc lý tưởng cho bản thân mình."

------------

Khải An chống tay lên trán, cố gắng sắp xếp lại những gì vừa xảy ra. Mọi thứ vẫn quá hỗn loạn: cái chết, dòng sông lạnh lẽo, toàn những cái cảm giác tuyệt vọng rồi đến việc đột nhiên mở mắt trong một thế giới hoàn toàn xa lạ.

Cậu hít một hơi sâu, đưa đôi mắt quét quanh qua căn phòng.

Một căn phòng rộng lớn, sang trọng nhưng mang theo cảm giác cô lập, nặng nề. Những bức tường trắng chạm trổ tinh xảo, màn lụa mềm mại bay nhẹ theo gió đêm cùng ánh sáng le lói từ đèn măng xông(*) khiến mọi thứ trông như đang bị phủ một lớp bóng tối mơ hồ.

(*) Đèn măng xông: còn gọi là đèn bão, một loại đèn dùng nhiên liệu dầu hỏa hoặc gas, có bộ phận màng lưới (măng xông) làm từ sợi gốm chịu nhiệt cao. Khi đốt cháy, bộ lưới này phát sáng mạnh, tạo ra ánh sáng trắng rực rỡ hơn so với đèn dầu thông thường.

Thế giới này không phải thế giới mà Khải An từng sống.

Cậu đã xuyên vào game lãng mạn “Vườn Hoa Hồng Trắng”, nhưng không phải với tư cách là một Người chơi, mà là một NPC phản diện có số phận bi thảm: Vũ Băng Niệm.

“Nghiệt ngã thật! Vận xui của mình còn kéo dài lê thê đến kiếp này luôn à?"

Cậu bật cười khẽ lấy làm cay đắng.

Nếu đã cho cậu sống lại thì ít nhất hãy cho cậu một cái cuộc sống hạnh phúc hơn chứ?

Thật ra mà nói, Khải An cũng không thể nắm chắc đây là thực hay ảo. Việc xuyên không đã xuất hiện nhiều qua phim ảnh và tiểu thuyết nên điều này không khiến Khải An ngạc nhiên. Đây là thế giới của game, đây là mộng tưởng khi chết của cậu hay là một thế giới song song với sự cai trị của một đấng tối cao nào đó?

Dù lo lắng về vấn đề này nhưng trước mắt, số phận của Băng Niệm khiến Khải An phải ưu tiên hơn.

Nhưng trước khi nghĩ đến việc thay đổi cái gì, cậu cần biết rõ tình hình trước đã.

Cốt truyện của Vườn Hoa Hồng Trắng xoay quanh một nhân vật chính (Người chơi) có thể lựa chọn công lược bốn đối tượng nam chính:

1. Công tước Dương Thẩm Đình: Kẻ có quyền lực, danh vọng, thuộc dòng dõi con cháu hoàng gia. Hắn là con trai của người em trai của hoàng đế đương nhiên và mối tình đầu của vị hoàng đế này.

2. Bá tước Đoàn Minh Viễn là Người mang dòng dõi lâu đời và có tài trí kiệt xuất.

3. Kỵ sĩ Bá Lăng Tiêu – Một chiến binh trung thành với trái tim thuần khiết. Chàng là đội trưởng đội kỹ sĩ hoàng gia danh giá.

4. Hoàng tử Dương Lữ Thần: Kẻ có số phận bi thảm, bị lật đổ bởi chính tay Thẩm Đình.

Nhìn vào danh sách này, Khải An chỉ muốn đập đầu vào tường.

Cậu không thích bất kỳ ai trong số này.

Đặc biệt là Dương Thẩm Đình.

Trong ký ức của Vũ Băng Niệm, Thẩm Đình là người mà cậu ta hết lòng ủng hộ, thậm chí là cậu có thể đánh đổi tất cả để giúp hắn đoạt ngôi vua.

Băng Niệm tin rằng, nếu giúp Thẩm Đình đạt được tham vọng thì hắn sẽ yêu thương mình và Băng Niệm sẽ trở thành phu nhân công tước hay thậm chí là hoàng hậu tương lai rồi tận hưởng cuộc sống đáng mơ ước.

Tuy nhiên, Thẩm Đình không nói thẳng rằng hắn không yêu hay thích Băng Niệm, nhưng cái cách hắn nói chuyện khiến người khác hiểu lầm.

“Em quá xa vời với ta, nhưng tương lai còn dài, mọi chuyện đều có thể thay đổi.”

“Chỉ khi ta nắm vững ngôi vị, ta mới có thể bảo vệ được người bên cạnh mình.”

Những lời lẽ đầy hàm ý đó khiến Băng Niệm tin rằng Thẩm Đình có tình cảm với mình.

Thế nhưng…

Khi đạt được mục đích, hắn lại quay sang Người chơi.

Nếu nhìn từ góc độ của nhân vật chính, Thẩm Đình không hề phản bội Băng Niệm, bởi hắn chưa bao giờ nói rằng hắn yêu cậu ta.

Nhưng nếu đứng từ góc độ của Băng Niệm…

Hắn chính là kẻ bội bạc, một tên khốn ích kỷ lợi dụng tình cảm của người khác để đạt được tham vọng.

Khải An cười lạnh.

“Làm ơn đi, tao không ngu như vậy.”

Cậu không có ý định bước lên vết xe đổ của Băng Niệm. Nếu Thẩm Đình muốn ngai vàng, cậu sẽ giúp hắn đạt được.

Nhưng lần này, người chết sẽ không phải là cậu.

Dù đã chơi game này trước đây, nhưng Khải An vẫn không biết cốt truyện hiện tại đã đi đến giai đoạn nào.

Cậu không thể để mình lơ mơ rồi chết thảm được. Hy sinh vì một thằng đàn ông xa lạ ư?

Nằm mơ ấy chứ! Khải An sẽ không vì những gì không đáng. Nhớ tới vài tiếng trước thôi, cảm giác ngạt thở kèm theo áp lực nước sông lạnh toát còn lắng đọng trong tâm trí cậu.

Thiên Vũ vẫn chưa phai mờ trong ký ức. Thử hỏi, làm sao cậu lại có thể chạy theo danh vọng hão huyền?

Việc cần làm trước mắt là đánh giá tình hình hiện tại.

Bước đến chiếc bàn gỗ lớn đặt ở góc phòng, cậu mở từng ngăn kéo, tìm kiếm những vật dụng có thể hữu ích.

Bút, giấy, một vài cuốn sách ghi chép lịch sử không có gì quá quan trọng.

Nhưng thứ làm cậu lo lắng nhất chính là thuốc ức chế.

Omega trong thế giới này, một khi bước vào giai đoạn phân hóa, nếu không có thuốc ức chế hoặc một Alpha hỗ trợ, thì sẽ rơi vào trạng thái phát tình ghê gớm.

Băng Niệm trong nguyên tác là một beta phân hoá trễ. Thông thường beta 12 tuổi đã phân hoá nhưng Băng Niệm đến năm 18 tuổi mới phân hoá.

Khải An hiện tại không chắc rằng mình đã xuyên đến giai đoạn nào trong cốt truyện.

Cậu lục tung cả căn phòng.

Không có.

Không có thuốc ức chế.

Cậu thở phào nhẹ nhõm.

Điều này đồng nghĩa với việc Băng Niệm vẫn chưa phân hóa, hiện tại vẫn là Beta.

Tốt.

Là Beta sẽ dễ hành động hơn, không cần lo đến những phản ứng sinh lý không kiểm soát được.

Đương nhiên cũng đồng nghĩa với việc giai đoạn thảm của Băng Niệm còn xa.

Vũ Băng Niệm nguyên tác chết vào một năm sau khi phân hoá. Đến cuối đời chết, chẳng ai biết cậu là Omega trừ cái đám đã cưỡng hiếp cậu.

Khải An ngồi lại, chống cằm suy nghĩ.

Mục tiêu của cậu không phải chinh phục các nam chính, mà là để Thẩm Đình lên ngôi vua như trong nguyên tác, Người chơi sẽ đến với Thẩm Đình, nhưng Băng Niệm sẽ không chết.

Cậu không có ý định dính dáng gì đến Thẩm Đình, vậy thì công lược ai khác đây?

Kỵ sĩ Bá Lăng Tiêu?

Bá tước Đoàn Minh Viễn?

Hay thử thách nhất, Hoàng tử Dương Lữ Thần?

Khải An chau mày, đưa tay lên xoa thái dương.

Dù Lữ Thần là nhân vật có chiều sâu, nhưng hắn quá khó công lược. Ngay cả khi chinh phục thành công, Người chơi cũng chỉ nhận được danh hiệu “Trái tim nhân hậu”, mà kết cục của Lữ Thần vẫn không thay đổi. Hắn vẫn bị Thẩm Đình lật đổ.

Khải An bật cười chua chát.

“Nói gì thì nói, vẫn còn một đống rắc rối phải lo.”

Vẫn còn quá sớm để quyết định, nhưng ít nhất, cậu đã xác định được một điều.

Lần này, Băng Niệm sẽ không chết.

Dù có phải thay đổi tất cả mọi thứ, cậu cũng sẽ không để bản thân đi vào kết cục bi thảm đó một lần nữa.

Vì vậy, trò chơi này lần này sẽ do cậu làm chủ.

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

Chương này cứ lộn xộn thế nào ý, đáng ra nên để nhận ra không phải thế giới từng sống trc, xong rồi mới kể lại câu chuyện của Băng Niệm, xong rồi mới tới muốn thay đổi số phận.
Xem thêm