[BL] Hy Vọng Hừng Đông Th...
Sao Biển Lướt Sóng
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

[ABO] Tôi Xuyên Không Vào Tựa Game ABO Lãng Mạn

Chương 16: Khô Cằn Sỏi Đá

0 Bình luận - Độ dài: 3,618 từ - Cập nhật:

Chương 16: Khô cằn sỏi đá

Mặt trời chói chang treo lơ lửng giữa bầu trời, đổ ánh nắng gay gắt xuống vùng đất khô cằn. Gió thổi qua những mái nhà lụp xụp, cuốn theo bụi đất vàng ệch, làm nổi bật sự khắc nghiệt của nơi đây.

Khải An cưỡi trên lưng ngựa, đôi mắt sắc sảo quan sát khung cảnh bên ngoài. Ruộng đồng nứt nẻ, giếng nước cạn khô, người dân mặt mày hốc hác. Không khí nặng trĩu mùi đói nghèo, thất vọng.

Thực tế còn tệ hơn cả những gì hệ thống báo cáo.

Khải An có chút xót thương.

Cậu thở dài, khẽ siết chặt cuốn sổ nhỏ trong tay. Bên trong là những ghi chép mà cậu đã tổng hợp được. Vấn đề không đơn thuần chỉ là do thiên nhiên, mà còn liên quan đến quản lý yếu kém và phân phối tài nguyên bất hợp lý.

Khải An cùng Lại Công Chính trong trang phục bình dân dừng lại ở trung tâm làng. Khi Khải An xuống ngựa, một vài ánh mắt dè chừng lập tức hướng về phía cậu.

Những kẻ lạ mặt, họ có dáng vẻ khá quý tộc dù trang phục trông khá bình dị?

Lại Công Chính ghé sát vào tai của Khải An mà hỏi: "Công tử, có cần làm gì không?"

Khải An đưa cho hắn quyển sổ và bảo nghe gì thì chép lại cẩn thận.

Hiệp sĩ Công Chính không nói nhiều mà gật đầu làm theo.

Đối diện với ánh mắt của người dân, Khải An bình tĩnh nhìn xung quanh.

Một ông già đầu tóc bạc phơ, thân hình gầy gò và nhem nhuốc nằm vất vưởng bên lề đường đã lọt vào mắt cậu.

Khải An tiến tới đưa cho lão ít nước và chút khoai lang đã được hấp lên.

"Này lão, tôi cho lão chút thức ăn, lão có thể trả lời một vài câu hỏi của tôi không?"

Lão ta nhìn Khải An mà không gượng đủ sức để trả lời.

Khải An định đỡ lão rồi bón cho lão ít nước thì Công Chính xen vào.

"Để tôi thưa công tử". Công Chính thay Khải An làm việc.

Sau khi được bón chút nước, lão chầm chậm nhai củ khoai lang một cách yếu ớt. Vẻ mặt của lão đã đỡ hơn nhưng nhìn lão còn ghê lắm: Ốm, gầy, dơ bẩn và bốc mùi, chân tay rạn nứt. Ai nhìn vào cũng không khỏi đau xót thay cho phận người.

Lúc lão ăn, Khải An cũng tranh thủ bày tỏ nỗi niềm của mình. Cậu đổi sang cách nói chuyện lễ phép hơn.

"Thưa ông, bọn cháu là phóng viên đến để đưa báo về tình hình ở nơi đây mà gửi về thủ đô. Từ đó, chúng cháu hy vọng các lãnh chúa và người đứng đầu có phương hướng và động thái giải quyết."

Lão im lặng mà tập trung ăn, cơn đói cũng lão đã dồn lão đến kiệt sức.

Khải An cũng hiểu và im lặng chờ đợi.

Lát sau, lão đưa ánh mắt mệt mỏi và xen lẫn sự tuyệt vọng đã in hằn trong đáy lòng mà từ tốn đáp:

"Bao năm nay, lãnh chúa đã bỏ mặc, bệ hạ cũng chẳng ngó ngàng. Giờ cậu đến đây thì có ít gì? Đâu phải là họ không biết chuyện ở nơi đây. Đã ba năm trời rồi."

Nghe vậy, Khải An thấy thổ thẹn thay cho các nhà cầm quyền của đất nước. Thối nát thay với sự vô tâm của kẻ đứng đầu.

Cậu chỉ mới trở thành Băng Niệm chưa đầy một năm, quả thật cậu chưa hiểu rõ lắm.

Ngẫm lại mới thấy, bề mặt nổi trên game sao quá lãng mạn nhưng sâu trong đời sống thực sự lại quá khốn khổ.

"Đất nước đối mặt với ngoại xâm, nhiều vấn đề chính trị diễn ra liên miên. Cháu không có ý biện minh cho quý tộc nhưng quả thật đất nước hiện tại đang rơi vào tình thế khó khăn."

Lão không nói gì, dựa ra vào người của Công Chính để để mệt.

Dưới ánh nắng chói chang, lão đờ dẫn, ruồi bâu vào người lão mà lão vẫn không tỏ vẻ gì mà khó chịu, lão đã quá quen với điều này rồi.

Công Chính không nhúc nhích, cậu không dám hành sự nhiều, thỉnh thoảng đưa tay xua lũ ruồi.

Khải An bất lực nhìn lão.

"Thưa ông, ông có biết ở vùng này, ai là người hiểu rõ tình hình nhất?"

Lão lảo đảo mắt, thều thào: "Phía cuối làng, có căn nhà tranh, lợp bằng lá khô, thằng nhóc ấy khoẻ nhất đám bọn tôi, nhóc ấy giỏi kiếm đồ ăn, và ăn những thứ kỳ dị..."

Khải An gật đầu và cảm ơn lão ta. Cậu đứng dậy và rời đi nhưng không quên dặn dò Công Chính trông lão một lát rồi hẵn theo sau cậu.

Con đường đến căn nhà xập xệ cuối làng bẩn thỉu. Cỏ dại đáng lý ra phải phủ đầy mặt đất thì nơi này lại được phủ bằng đống đá trọi giữa vùng đất khô cằn.

Khải An bước vào căn nhà, cậu không gõ cửa vì nó chẳng có lấy một cách cửa để gõ.

Cậu bé chừng 12 tuổi đưa mắt nhìn Khải An. Cậu ta đang ngấu nghiến mấy cọng cỏ hay mớ rau nào đó không rõ. Thân hình cậu bé ốm gầy nhưng trông có vẻ là người khỏe nhất làng rồi.

Đưa bé thấy Khải An bước chân vào nhà mình thì lên tiếng với giọng điệu cảnh cáo. Giọng đanh như sắt thép:

"Cút ra ngoài."

Khải An có chút kinh ngạc với thái độ của cậu bé nhưng rồi cũng thấu hiểu:

"Anh tên là Khải An, một phóng viên, hy vọng có thể đưa tin về thủ thô để họ giải quyết tình hình ở đây."

"Phóng viên là gì? Chưa từng nghe qua. Cút khỏi đây!"

Thằng bé đứng dậy quát.

Thằng bé có vẻ quá sợ hãi với cái xã hội này rồi. Khải An đành phải hạ lòng tự tốn quý tộc của Băng Niệm thêm một chút nữa.

Đối với những đứa trẻ bị tổn thương thì không nên quá vội vàng.

Khải An bước ra ngoài theo lời của thằng bé, cậu đưa mắt nhìn quan cảnh rồi thở dài.

Khải An nói với chất giọng không quá thấp nhưng đủ để người nghe nhận rõ sự đau buồn.

"Xã hội này thối rữa đến nhường nào? Không luận về nó thì...hỡi ai hỡi người nào hiểu?"

Thằng bé ló mặt ra, trông có vẻ thông minh. Giọng cậu ta tuy còn cộc lắm nhưng ít ra câu từ cũng dễ nghe hơn.

"Anh cần gì để viết báo?"

Khải An tròn mắt. Cậu bé này thông minh ấy chứ.

Khải An khản khái đáp: "Hai ổ bánh mì, một vòng tham quan. Một câu trả lời, một củ khoai."

Cậu bé nhíu mày, bễu môi rồi chẹp miệng: "Chẹp, anh quả thật biết cách ra giá."

Khải An chỉ có thể cười khi nghe vậy.

Cậu bé khá thông minh và rành rọt. Qua cuộc nói chuyện bâng quơ thì Khải An biết được tên cậu bé này là Hiển.

Phải, Hiển thôi, chỉ một chữ. Cậu bé trước sống với người mẹ thường được gọi là Hiển á đào.

Bà ấy sống làm nghề đào hát, nhưng sau đó phải sa lầy hơn vì cuộc sống mưu sinh khốn khó.

Cái nghề bán thân này hại sức khỏe lắm. Sinh ra cậu bé rồi được bảy năm thì bà qua đời. Người trong làng không biết gọi cậu bé là gì vì bà mẹ chả thèm đặt tên cho con mình, họ bắt đầu gọi cậu bé là Hiển theo tên mẹ nó.

Hiển dẫn Khải An ra nhiều chỗ vốn từng là một nơi mênh mông là nước. Ở phía Bắc, cái ao lớn đáy khô cằn khiến Khải An phải sốc vì độ khô nóng của thời tiết gây nên.

"Chỉ vài tháng mà thế này được ư?"

"Anh có nghe chuyện thần thoại chưa? Bà già phù thủy từng đi qua đây nói rằng làng đã khinh nhờn thần linh nên phải chịu sự trừng phạt."

"Nghe huyền bí thật." Khải An bình tĩnh đáp và không thể hiện chút ngạc nhiên nào.

Bài ca về mấy mẩu chuyện thần thoại khiến Khải An phát ngán.

Ngay khi Khải An vừa định hỏi thêm thì tiếng vó ngựa dồn dập vang lên từ phía xa.

Cậu quay đầu lại và ngay lập tức nhíu mày.

Hai người đàn ông phóng xuống lưng ngựa.

Áo choàng xanh đậm tung bay trong gió, thanh kiếm bạc giắt bên hông. Đôi mắt lạnh lùng quét qua đám đông, sắc bén như lưỡi dao.

Khải An không bất ngờ khi thấy hai người đàn ông này ở đây. Nhưng cậu không nghĩ hai người lại chạm mặt sớm đến vậy.

Người đàn ông áo choàng xanh là Dương Lữ Thần - đại hoàng tử. Người còn lại mặc áo choàng xanh dài, che giấu đi thanh kiếm đang vắt ở hông.

Lữ Thần xuống ngựa, lướt nhìn qua cậu trước khi cất giọng trầm ổn:

"Không ngờ Băng Niệm công tử cũng quan tâm đến nơi này."

Khải An mỉm cười nhàn nhạt:

"Anh viết báo đúng là khéo lời. Ở đâu có án, ở đó có tôi."

Lữ Thần không đáp, chỉ nhìn cậu thêm một chút, như thể muốn xác nhận điều gì đó.

Không khí giữa hai người căng thẳng, nhưng không mang ý thù địch.

Cả hai đều hiểu rằng họ không thể thu thập thông tin nếu để lộ danh tính thật.

Thế là, khi tiếp xúc với dân làng, họ tự xưng là nhà báo và phóng viên đến từ một thành phố xa, đang tìm hiểu về hạn hán.

Người dân ban đầu còn dè dặt, nhưng dần dần cũng chịu mở lời.

"Nước giếng đã cạn từ hai tháng trước."

"Chúng tôi từng nhờ lãnh chúa địa phương giúp đỡ, nhưng không ai đoái hoài."

"Có kẻ đến thu thuế cao hơn bình thường, bảo là tiền hỗ trợ xây kênh dẫn nước, nhưng chúng tôi chưa từng thấy kênh nào cả."

Khải An liếc nhìn Lữ Thần. Sắc mặt hắn không đổi, nhưng ánh mắt đã trở nên u ám hơn.

"Vậy ra đây không chỉ là vấn đề thiên nhiên, mà còn liên quan đến tham nhũng?"

"Khoảng thời gian trước, thương nhân từ phía Tây đến và ép giá nhiều món đồ lắm." Hiển bồi thêm.

Cả hai tiếp tục đi dọc theo làng cùng với cậu bé Hiển để hỏi han thêm nhiều người.

Lữ Thần lắng nghe chăm chú, không hề có thái độ vương giả cao ngạo.

Khải An thoáng ngạc nhiên. Lữ Thần không giống như hình mẫu hoàng tử lạnh lùng chỉ biết ngồi trên ngai vàng mà ra lệnh.

Sau khi thu thập đủ thông tin, cả hai quyết định ở lại thêm hai ngày để kiểm tra thực tế.

Lữ Thần không chỉ nghe báo cáo mà còn trực tiếp xuống tận nơi, xem xét từng cái giếng, từng cánh đồng.

Có lần, khi đang đứng bên một con suối cạn, Khải An hỏi:

"Ngươi nghĩ nguyên nhân gốc rễ là gì?"

Lữ Thần khoanh tay, ánh mắt trầm ngâm:

"Nếu chỉ là do thời tiết, thì những khu vực lân cận cũng phải chịu ảnh hưởng tương tự. Nhưng thực tế không phải vậy. Có gì đó không đúng."

Khải An gật đầu. Đây cũng chính là điểm bất thường mà hệ thống đã chỉ ra.

Lữ Thần quay sang nhìn cậu, giọng nói chậm rãi nhưng đầy ẩn ý:

"Còn ngươi? Tại sao lại quan tâm đến chuyện này?"

Khải An im lặng một lúc, rồi nhẹ giọng đáp:

"Có lẽ ta muốn thử làm một điều gì đó có ý nghĩa."

Lữ Thần không đáp, nhưng trong mắt hắn, có một tia suy tư sâu sắc.

Khải An nhận thấy Lữ Thần không thực sự bài xích mình.

Trước đây, hắn luôn đứng về phía Lam Vi, thậm chí từng cảnh cáo Băng Niệm. Nhưng bây giờ, thái độ của hắn không hề có sự thù địch.

Khải An nghĩ lại những gì hệ thống báo cáo.

Lữ Thần bảo vệ Lam Vi không phải vì tình yêu, mà vì một lý do khác?

Ánh mắt hắn khi nhìn Lam Vi không hề có sự say đắm như Thẩm Đình.

"Nếu vậy... rốt cuộc hắn đang nghĩ gì?"

Lữ Thần, đứng bên cạnh cậu, cũng đang âm thầm quan sát.

Hắn thấy rõ sự trầm tư của Băng Niệm.

Người thiếu niên kiêu ngạo ngày nào, giờ đây lại lặng lẽ lắng nghe dân chúng, đi dọc theo những cánh đồng khô cằn để tìm giải pháp.

Băng Niệm này quả thật kỳ lạ.

Lấy lòng của Đoàn hầu tước vì Thẩm Đình à?

Sau hai ngày ở vùng hạn hán, khi Khải An và Lữ Thần đang thảo luận về tình hình địa phương, một nhóm người khác xuất hiện.

Dẫn đầu là Đoàn Minh Viễn, bá tước trẻ tuổi đầy triển vọng, người nổi danh vì sự chính trực và tài năng lãnh đạo.

Sánh bước bên cạnh hắn, chính là Cố Lam Vi.

Khải An lập tức nhíu mày.

Lam Vi… lại đến đây?

Dường như bất cứ nơi nào có sự kiện lớn, nhân vật này đều xuất hiện. Vẻ ngoài yếu ớt, ánh mắt trong veo, dáng vẻ thanh nhã. Lam Vi luôn mang theo một bầu không khí thuần khiết đầy thánh thiện.

Lam Vi thoáng nhìn thấy Khải An, nhưng nhanh chóng quay sang Lữ Thần, giọng nói dịu dàng nhưng đầy vẻ quan tâm:

“Điện hạ, ngài cũng đến đây sao? Ta thật sự không ngờ lại có duyên gặp ngài ở đây.”

Lữ Thần gật nhẹ, không đáp lời.

Minh Viễn mỉm cười, ánh mắt lướt qua Khải An, không che giấu sự lạnh nhạt:

“Ta không ngạc nhiên khi thấy điện hạ ở đây. Nhưng Băng Niệm… ngươi đến đây làm gì?”

Từ “ngươi” thốt ra đầy khinh miệt.

Cảm giác khó chịu len lỏi trong lòng Khải An, nhưng cậu vẫn giữ nụ cười thản nhiên:

“Thật trùng hợp, ta cũng có thể hỏi câu tương tự.”

Minh Viễn khẽ nhướng mày, nhưng chưa kịp nói gì, Khải An đã xoay sang Lam Vi, giọng điệu có chút trào phúng:

“Cố thiếu gia quả thật rất bận rộn. Theo sát Dương Thẩm Đình còn chưa đủ, bây giờ lại đi cùng Bá tước Đoàn?”

Lam Vi hơi khựng lại, nhưng nhanh chóng nở nụ cười hiền lành:

“Băng Niệm công tử, ngươi hiểu lầm rồi. Ta chỉ đến đây để giúp đỡ những người khó khăn. Chẳng lẽ ngươi nghĩ ta có mục đích khác?”

Minh Viễn lập tức lên tiếng bảo vệ Lam Vi:

“Lam Vi không giống như ngươi. Cậu ấy là một người tốt bụng và chân thành, không phải kiểu người chỉ biết lợi dụng người khác.”

Khải An cười nhạt.

"Không phải kiểu người lợi dụng người khác?"

Thật buồn cười.

Khi hắn nói câu đó, hắn có nhận ra rằng mình cũng đang bị lợi dụng không?

Lữ Thần mất kiên nhẫn

Lữ Thần đứng bên cạnh nghe cuộc đối thoại mà không khỏi nhíu mày.

Đầu óc hắn vốn đã đau nhức vì tình hình rối ren ở vùng hạn hán, bây giờ lại phải nghe mấy lời cạnh khóe này, thật sự quá mức phiền phức.

Hắn lên tiếng, giọng trầm ổn nhưng đầy uy nghi:

“Đủ rồi. Nếu các người muốn cãi nhau, hãy tìm chỗ khác.”

Cả Minh Viễn lẫn Lam Vi đều im lặng.

Lữ Thần tiếp tục, ánh mắt lạnh lùng quét qua Khải An:

“Băng Niệm, ngươi đến đây để làm gì?”

Khải An không trả lời ngay. Cậu quan sát Lữ Thần một lúc, rồi mới chậm rãi đáp:

“Giống như ngài, ta muốn tìm ra nguyên nhân thật sự của hạn hán.”

Lam Vi khẽ bật cười, giọng nói mang theo chút mỉa mai nhưng vẫn giữ vẻ ngây thơ vô tội:

“Băng Niệm thiếu gia, ngươi thật sự đã thay đổi rồi.”

Khải An liếc nhìn cậu ta, thản nhiên đáp:

“Thay đổi là điều tất yếu khi con người trưởng thành.”

Lam Vi thoáng sững người, nhưng Minh Viễn lại lên tiếng:

“Được rồi, chúng ta đến đây không phải để tranh cãi. Ta và Lam Vi đã giúp đỡ các trẻ em ốm yếu trong làng. Ngươi thì sao, Băng Niệm? Ngươi đã làm gì?”

Khải An khẽ nhướng mày.

Làm gì ư?

Thật nực cười.

Cậu nhìn Minh Viễn, rồi chậm rãi nói:

“Giúp đỡ một nhóm trẻ em? Tốt lắm. Nhưng vậy là đủ sao?”

Minh Viễn thoáng nhíu mày, nhưng chưa kịp đáp thì Khải An tiếp tục:

“Ta hỏi thật nhé, ngươi có nghĩ xa hơn không? Nếu cứ tiếp tục như vậy, rồi thì sao? Ngươi giúp vài người hôm nay, nhưng ngày mai, ngày kia, khi ngươi rời đi, thì sao?”

Bầu không khí bỗng trở nên im lặng.

Lam Vi mím môi, nhưng Minh Viễn vẫn giữ vẻ bình tĩnh:

“Còn hơn những kẻ chỉ biết đứng nhìn mà không làm gì.”

Khải An bật cười khẽ:

“Vậy thì cứ tiếp tục giúp đi. Ta không cản.”

Cậu quay sang Lữ Thần, giọng nói không còn vẻ đùa cợt:

“Điện hạ, nếu ngài muốn tìm hiểu tình hình địa lý nơi này, ta đi cùng ngài.”

Lữ Thần nhìn cậu một lúc lâu, rồi gật đầu.

Lữ Thần không nói gì thêm mà trực tiếp quay lưng rời đi, hướng về phía vùng đất khô cằn nằm xa trung tâm làng.

Khải An cũng nhanh chóng theo sau.

Đương nhiên, cậu không muốn để một mình Lữ Thần chiếm trọn công lao trong mắt Hầu tước Đoàn.

Cậu vừa đi vừa ra hiệu cho Lại Chính Công, hiệp sĩ thân cận đi cùng.

Thấy Khải An bám theo, kỵ sĩ hộ vệ của Lữ Thần ngay lập tức chặn đường.

“Công tử, xin hãy dừng bước. Ngài không thể theo sau hoàng tộc như vậy.”

Giọng nói cứng rắn, ánh mắt sắc lạnh.

Khải An cười nhạt.

"Lấy quyền gì mà cấm ta?"

Kỵ sĩ trầm giọng:

“Ngài không có quyền theo dõi điện hạ.”

"Theo dõi?"

Lời này thật sự khiến cậu bật cười.

Cậu khoanh tay, ánh mắt đầy khiêu khích:

"Vậy theo ngươi, ta đứng đây nhìn thì được sao?"

Kỵ sĩ định đáp lại thì Lữ Thần đột nhiên lên tiếng:

"Không cần cản hắn. Đây không tính là theo dõi."

Lữ Thần… thật sự không phản đối.

Khải An không chần chừ lâu, lập tức bước nhanh hơn, đi ngang qua kỵ sĩ vừa chặn mình, không quên liếc hắn một cái đầy khiêu khích.

"Không cản được ta đâu, nhóc."

Bầu không khí trở nên yên lặng khi cả nhóm tiếp tục tiến về phía vùng đất cằn cỗi nhất.

Cảnh tượng trước mắt chỉ càng khiến họ thêm chấn động.

Những cánh đồng khô nứt như thể đã bị thiêu đốt bởi mặt trời trong nhiều năm. Dòng sông gần nhất gần như đã biến mất, chỉ còn một dòng nước cạn bẩn thỉu chảy lờ đờ.

Khải An nhíu mày.

Hệ thống đã báo rằng đây không chỉ là hạn hán tự nhiên, mà có bàn tay con người nhúng vào.

Cậu cúi xuống, nhặt lên một ít đất rồi bóp chặt trong lòng bàn tay.

Đất vụn ra như cát khô, nhưng có một điểm lạ, một phần trong đó có màu sắc khác thường, hơi ngả xám tro.

"Đây không phải chỉ là do thiếu nước."

Lữ Thần cũng phát hiện ra điều bất thường.

Hắn quỳ xuống, dùng tay chạm vào bề mặt đất, đôi mắt trầm ngâm.

“Hình như có thứ gì đó đã làm thay đổi kết cấu đất ở đây.”

Khải An liếc sang, tán đồng.

"Có khả năng có một chất hóa học nào đó đã ngấm vào đất, hoặc…"

"Hoặc gì?"

Lữ Thần quay sang nhìn cậu.

Khải An im lặng một chút, rồi thở dài.

“Ta chưa thể nói chắc, nhưng có thể có người đã cố tình làm điều này.”

Kỵ sĩ của Lữ Thần lập tức lên tiếng, giọng đầy cảnh giác:

"Công tử, xin hãy cẩn trọng với những lời của mình."

Khải An bực bội, quay sang mắng bằng tiếng Anh theo phản xạ:

“Oh shut up, you brainless guard!” (Im đi, đồ kỵ sĩ đầu đất!)

Không khí bỗng nhiên im phăng phắc.

Lữ Thần sững người.

Hắn nhìn cậu bằng ánh mắt khó hiểu, rồi chậm rãi hỏi:

"Ngươi… vừa nói gì?"

Khải An giật mình nhận ra mình vừa lỡ lời.

Cậu lập tức lấy lại bình tĩnh, cười giả lả:

"Không có gì. Chỉ là… ta lẩm bẩm một chút thôi."

Lữ Thần nhíu mày.

Hắn chưa từng nghe ai nói bằng thứ ngôn ngữ đó.

Nhưng giọng điệu, cách phát âm, và biểu cảm của Khải An… rõ ràng không giống như một câu nói vô nghĩa.

Hắn im lặng, nhưng trong lòng lại âm thầm ghi nhớ điều này.

Băng Niệm, hoặc có lẽ bản tính hiện tại bên của cậu ta, không đơn giản như vẻ bề ngoài.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận