[ABO] Tôi Xuyên Game Vào Ngày Thu Tôi Ra Đi
Chương 10: Giai điệu số phận
0 Bình luận - Độ dài: 2,470 từ - Cập nhật:
Chương 10: Tiếng hát rừng sâu
Một hình ảnh bất chợt hiện lên trong tâm trí cậu.
Thiên Vũ.
Người con trai ấy…
Người đã từng đứng bên cậu dưới những tán cây già, cùng nhìn lên bầu trời đầy sao.
"Này, An, sau này cậu định yêu ai?"
"Chắc là một người tốt, biết bao dung tớ."
"Nhưng cậu vốn đã tốt rồi mà?"
Lúc ấy, Khải An chỉ bật cười, không trả lời.
Nhưng giờ đây, giọng nói đó lại vọng về như một mảnh ký ức không thể phai mờ.
Một tình yêu không cần được đáp lại.
Một tình cảm dịu dàng, nhưng đau đến tận cùng.
Giọng hát của Khải An trở nên nhẹ nhàng hơn, sâu lắng hơn, như thể cậu đang hát không chỉ cho Liễu Thần, mà còn cho chính mình.
"Có những người ta chỉ có thể yêu trong thinh lặng,
Như ánh trăng chỉ có thể soi sáng đêm dài.
Dù không thể nắm tay nhau đến tận cùng,
Nhưng trái tim vẫn luôn hòa chung một nhịp."
Bãi đất trống như thở ra một hơi dài, nhẹ nhàng và ấm áp.
Hai hiệp sĩ đứng yên, không dám thở mạnh.
Phan Thiết Bình khẽ cau mày, như thể có điều gì đó không ổn.
"Dù không hiểu lời bài hát nhưng giai điệu của nó thật sao xuyến!"
Lại Chính Công nắm chặt chuôi kiếm, đôi mắt sắc bén nhưng lại ẩn chứa sự dao động.
"Hãy yêu như dòng suối chảy về sông,
Không giữ lấy nhưng cũng không rời xa.
Tình yêu là cơn mưa, là ánh nắng,
Dù có đi xa, vẫn mãi trong lòng nhau.
Gió vẫn hát, rừng vẫn reo,
Lời yêu thương chẳng bao giờ mất đi.
Dù thời gian có trôi, dù thế gian đổi thay,
Tình yêu chân thành vẫn luôn còn mãi.
Từng câu hát thoát ra từ đôi môi cậu, không còn là một bản nhạc đơn thuần, mà như một lời thầm thì với linh hồn đã ngủ yên suốt hàng thiên niên kỷ."
Bài hát chứa đựng nỗi lòng, chứa đựng những ký ức đã ngủ quên, chứa đựng những cảm xúc không thể nói thành lời.
"Dòng suối nhẹ chảy, ánh sáng nhạt tỏa ra từ từng chiếc lá liễu."
Ngay khi câu hát cuối cùng cất lên, một cơn gió mạnh quét qua khu rừng.
Lá liễu tỏa sáng rực rỡ, cả khu rừng như bừng tỉnh sau một giấc ngủ dài.
Lá cây rung động. Rễ cây nhấc lên khỏi mặt đất.
Và rồi...
Một giọng nói trầm tĩnh vang lên, vừa xa xăm, vừa gần gũi.
"Ngươi… đã gọi ta về từ cõi mộng."
Từ giữa thân cây, một luồng sáng xanh nhạt hiện lên, tụ lại thành hình dáng một người phụ nữ tuyệt đẹp.
Tóc nàng dài như dòng suối, đôi mắt sâu thẳm như màn đêm, chiếc áo choàng xanh biếc lấp lánh ánh sáng thần thánh.
Liễu Thần đã thức tỉnh.
Khải An hai tay đan lại với nhau nhìn Liễu Thần một cách si mê.
Liễu Thần nhìn Khải An, ánh mắt mang theo sự kinh ngạc và suy tư.
"Ngươi không có Thánh lực… nhưng lại có thể hát được bài ca này."
Khải An chợt tỉnh khi nghe Liễu Thần hỏi, cậu liền nhẹ giọng đáp:
"Vì con hiểu được lời bài hát. Con hiểu được ý nghĩa của nó."
Liễu Thần mỉm cười nhàn nhạt, như thể đã nhìn thấu tâm can cậu.
"Ngươi không phải hậu duệ của Thánh Thuật Sư, cũng không phải Người Chơi như những kẻ trước đây."
"Nhưng ngươi đã thức tỉnh ta bằng chính trái tim mình."
Nàng vươn tay, một nhành liễu màu ngọc bích xuất hiện trên lòng bàn tay nàng, phát ra ánh sáng rực rỡ.
"Ta ban cho ngươi Liễu Ngọc Bích.
Nó có thể thanh tẩy mọi vết thương, xua tan uế khí, mang lại sức sống cho vạn vật.
Nhưng nhớ kỹ, nó không thể hồi sinh người chết."
Khải An nhận lấy nhành liễu, cảm giác ấm áp lan tỏa khắp lòng bàn tay.
Nhưng trước khi cậu kịp nói lời cảm ơn, Liễu Thần nhìn sâu vào mắt cậu, giọng nói trở nên nghiêm túc hơn.
"Ngươi đã thay đổi số mệnh.
Từ nay, hãy cẩn thận với những gì đang chờ đợi phía trước."
"Ngươi không còn là một NPC đơn thuần nữa."
Khải An nhận ra suốt cuộc trò chuyện, Liễu Thần dùng tiếng Việt để nói chuyện với cậu. Khải nhìn Liễu Thần lòng đầy thắc mắc:
"Thưa Liễu Thần đáng kính, Người biết đây là trò chơi ạ?"
Liễu Thần mỉm cười đáp: "Thế giới này có sự can thiệp của thần, người phát hành game là một vị thần. Ngài ấy rất quyền lực. Có thể nói, thế giới này đang thử nghiệm theo ý tưởng thế giới ABO."
Khải An nghe vậy trong lòng dấy lên nhiều nghi vấn "Vì sao cho con cơ hội? Tại sao lại biến con thành Băng Niệm?"
Liễu Thần không cho Khải An câu trả lời mà Khải An mong muốn:
"ID của ta là 20768. Hãy nhớ lấy! Ta sẽ dõi theo con. Sự lựa chọn của thần đều có nguyên do cả."
Một cơn gió mạnh thổi qua, cuốn theo bóng dáng của Liễu Thần vào không trung.
Lá cây lặng lẽ rơi xuống, ánh sáng từ từ mờ dần.
Khải An siết nhẹ nhành liễu trong tay, ánh mắt trầm xuống.
Liễu Thần cho cậu mã ID. Khải An lấy làm tự hào, tuy nhiên, Liễu Thần vẫn không cho cậu được câu trả lời như ý.
Trước khi rời đi, Khải An đứng lặng bên gốc liễu một lúc lâu.
Hai hiệp sĩ chỉ lặng lẽ đứng nhìn, không ai lên tiếng mặc dù họ cảm thấy bối rối bởi cuộc trò chuyện giữa Khải An và Liễu Thần. Suốt cuộc trò chuyện, hai hiệp sĩ nghe không hiểu gì bởi Khải An và Liễu Thần nói bằng ngôn ngữ Việt.
Khải An rơi vào trầm tư. Cậu cảm thấy trong lòng có chút kỳ lạ.
Không chỉ vì lời gắm gửi của Liễu Thần, mà còn vì…
Tại sao khi hát, cậu lại có cảm giác như đang gọi một ai đó?
Tại sao… nó khiến cậu nhớ đến Thiên Vũ nhiều đến vậy?
Nếu như…
Nếu như vào ngày hôm đó, cậu có thể nói ra những lời thật lòng với Thiên Vũ… thì liệu mọi chuyện có thay đổi không? Giá như cậu không tự tử mà dũng cảm đối mặt!
Cậu mím môi, giấu đi nỗi buồn trong đáy mắt.
"Đi thôi."
------------
Khải An đứng yên, mắt chăm chú nhìn nhành Liễu Ngọc Bích trong tay.
Ánh sáng lục nhạt tỏa ra từ từng phiến lá nhỏ, tạo thành những làn sóng mỏng manh trong không khí.
Nó không nóng, không lạnh, nhưng khi chạm vào, Khải An có thể cảm nhận được một nguồn năng lượng thuần khiết chảy qua da thịt.
Cậu lật nhành liễu, ngắm nhìn từng đường vân tinh xảo.
Một tạo vật của thần linh.
Một món quà từ Liễu Thần, mang theo quyền năng thanh tẩy.
Có thứ này thì cơ hội sống sót của cậu nâng cao hơn.
Cậu đưa tay lên, lẩm bẩm:
“Mở kho đồ.”
Ngay lập tức, một luồng sáng mờ xuất hiện trước mặt cậu, mở ra một giao diện trong suốt.
[Đang duyệt lệnh...
Hiện tại Ngài có một kho trống gồm 25 ô chứa.]
"Lưu trữ Liễu Ngọc Bích!"
Xoẹt.
Thánh Khí biến mất ngay tức khắc.
Hai hiệp sĩ tròn mắt nhìn, họ thắc mắc lắm nhưng không dám làm phiền chủ nhân.
[Lưu trữ thành công. Tiến hành quét nhận diện vật phẩm.
Liễu Ngọc Bích: nhành liễu của Liễu Thần - vật phẩm phi phàm cấp thánh.
Ưu điểm: Chữa trị và thanh tẩy, cung cấp sinh lực và kêu gọi lên sinh khí.
Nhược điểm: Người dùng phải trả giá tùy vào mức độ sử dụng.
Lưu ý: Vật phẩm không có khả năng ban sinh lực cho người chết, cũng không có khả năng hồi sinh người chết.
Hiệu ứng đặc biệt: uy áp của thánh.]
"Đóng đi!" Khải An lầm bầm rồi quay sang nhìn hai hiệp sĩ đang đợi mình.
Hai hiệp sĩ nhìn chằm chằm vào vào nhau rồi một hiệp sĩ mạnh dạn lên tiếng hỏi.
Phan Thiết Bình nhíu mày:
"Nhị thiếu gia… vật ngài vừa cầm… biến đâu mất rồi?"
Lại Chính Công gật đầu, tán đồng:
"Chúng ta đều thấy ngài cầm nó. Không lẽ nó có chân chạy mất?"
Khải An nghe Công Chính nói mà sững người ra rồi lườm họ một cái.
Không Khải An không ngờ đầu óc của Công Chính phong phú đến vậy.
Sau khi rời khỏi khu rừng, hai hiệp sĩ thuê một chiếc xe ngựa loại thường để vào lại thị trấn. Con đường đi vòng qua một xóm ngụ cư nhỏ, khác với con đường lúc ba người vào khu rừng.
Con đường này trông có vẻ tắt hơn nhưng ít người đi vì người ta ngại cái gọi là xóm dân ngụ cư.
Khải An bất giác nhìn ra cửa sổ xe.
Trước mắt cậu, một vùng đất hoang tàn trải dài.
Những căn nhà xiêu vẹo, vách tường nứt nẻ, rơm rạ lợp tạm bợ trên mái.
Không khí nơi đây nặng nề, không có lấy một tiếng cười, chỉ có sự im lặng hoang sơ đượm buồn.
Những con người trơ xương, quần áo rách nát, đôi mắt đục ngầu vì tuyệt vọng.
Những đứa trẻ gầy gò, đôi chân trần bám đầy bùn đất, ngồi co ro dưới mái hiên dột nát.
Xa hơn một chút, một người đàn ông trung niên ngồi bệt dưới gốc cây, tay run rẩy gặm nhai một nhánh cây khô như thể đó là bữa ăn cuối cùng.
Cảnh tượng này…
Khải An cảm thấy lòng mình quặn lại.
Khải An trước đây khi còn là học sinh người Việt, cậu được học và được nghe đến nhiều mảnh đời khốn khổ vào thời phong kiến và nửa phong kiến. Những trang sách miêu tả những số phận cùng cực đến tuyệt vọng mà không có lối giải thoát. Khải An liên tưởng qua câu chữ. Giờ đây, cảnh tượng mà cậu vốn thường liên tưởng trong sách lại hiện hữu trước cậu.
Đúng là sự đau đớn đời người thì không gì tả hết được.
Khải An hồi ức về tác phẩm truyện ngắn "Vợ Nhặt". Nhà văn Kim Lân đã khắc họa rõ nét sự khốn khổ của con người trong nạn đói năm 1945.
Trong truyện, nạn đói đã biến con người thành những cái bóng vất vưởng, lang thang trên đường, bấu víu vào chút hy vọng mong manh nhất để sống sót.
Một người đàn ông nghèo khổ chỉ vì mời một bữa bánh đúc mà có ngay một người vợ theo về.
Câu chuyện ấy vừa xót xa, vừa đau đớn, phơi bày sự tàn khốc của cái đói, khi con người chỉ còn da bọc xương, sẵn sàng bám víu vào bất cứ ai để mong tồn tại. Bởi thế mới thấy, dân tộc xưa đã khốn khổ đến nhường nào.
Và giờ đây, cảnh tượng trước mắt cậu chẳng khác gì một phiên bản thực tế của "Vợ Nhặt".
Một đế quốc hùng mạnh như Vân Hi, nhưng vẫn có những con người phải giành giật từng hạt gạo để sống.
Cậu thở dài, siết nhẹ tay.
Cậu muốn giúp.
Nhưng…
Cậu biết rõ bố thí không phải cách giải quyết.
Nếu cậu cho một người, những người khác sẽ lao vào tranh giành.
Cậu không thể thay đổi cuộc đời họ chỉ bằng một chút tiền lẻ.
Cái cần thay đổi là cả một hệ thống đất nước.
Nhưng…
Liệu cậu có thể làm gì đây? Thân cậu còn lo chưa xong. Cái mạng của cậu cân lên được mấy ký chứ? Đối với tình hình hiện tại, quả thật khó nói.
"Nhị thiếu gia?"
Phan Thiết Bình lên tiếng, ánh mắt đầy cảnh giác.
Khải An lắc đầu, tiếp tục giục ngựa đi.
Nhưng ngay lúc đó...
“Buông tôi ra!”
Một tiếng hét vang lên từ phía trước.
Khải An lập tức thò đầu ra cửa sổ nhìn lại.
Ở giữa con đường, một đám người đang xô đẩy một thiếu niên.
Thiếu niên ấy mặc một bộ y phục sạch sẽ, có vẻ là một người giàu có đi ngang qua đây.
Nhưng có lẽ vì thấy cảnh nghèo khổ, cậu ta đã dừng lại và phát thức ăn hoặc tiền cho họ.
Và giờ, những người kia đang không buông tha cậu ấy.
"Ta đã cho các người rồi! Sao còn muốn lấy hết của ta?!"
Một người đàn ông hốc hác túm lấy cổ áo thiếu niên, giật mạnh:
"Nếu đã cho, thì cho luôn đi! Đừng có keo kiệt!"
Những người khác cũng lao vào, cố giật lấy túi vải trên tay thiếu niên.
Khải An nheo mắt.
Ngu ngốc.
Dù có lòng tốt nhưng cậu ta đã phạm sai lầm nghiêm trọng nhất khi giúp đỡ người khác mà không hiểu rõ bản chất con người, không hiểu rõ quy luật sẽ vận hành.
Khi cái đói lên đến đỉnh điểm, lòng biết ơn trở thành một thứ xa xỉ.
Khải An khẽ nhếch môi, giọng trầm xuống:
"Bình, Công. Giải tán đám đông đó."
Hai hiệp sĩ không cần đợi lệnh thứ hai.
Họ lập tức bảo người phu xe dừng lại và rồi xuống ngựa. Họ đồng thời rút kiếm, tiến lên phía trước.
"Tất cả dừng lại." Phan Thiết Bình lạnh giọng.
"Nếu còn tiếp tục, đừng trách đường kiếm vô tình."
Lại Chính Công giơ tay, đẩy mạnh một kẻ đang túm lấy thiếu niên.
"Tội xúc phạm quý tộc đáng tội gì đây?"
Đám người khựng lại, ánh mắt vừa sợ hãi vừa căm giận.
Thiếu niên thở dốc, vẻ mặt còn lưu chút nỗi sợ.
Khải An thở dài, chậm rãi tiến lên.
"Đưa cậu ta lên xe!"
Trên xe ngựa, cậu thiếu niên ngồi ngay ngắn. Cậu ta cúi đầu:
"Rất cảm ơn thiếu gia đã giúp đỡ!"
Khải An nhìn thẳng vào thiếu niên, giọng điềm tĩnh:
"Ngươi đã làm sai ngay từ đầu rồi."
Thiếu niên lòng chua xót:
"Ta chỉ muốn giúp họ! Sao lại...!"
Khải An hiểu nỗi sốc của thiếu niên, cậu đồng cảm an ủi cũng xen phần nói về quy luật cuộc sống.
"Ngươi giúp họ, nhưng lại không hiểu rằng lòng tốt có thể giết người."


0 Bình luận