[ABO] Tôi Xuyên Không Vào...
Sao Biển Lướt Sóng
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

[ABO] Tôi Xuyên Game Vào Ngày Thu Tôi Ra Đi

Chương 9 : Bản nhạc rừng

0 Bình luận - Độ dài: 2,001 từ - Cập nhật:

Chương 9: Bí Mật Trong Rừng Sâu

Buổi sáng hôm sau, tiếng vó ngựa rền vang khắp Đông Lư. Đoàn quân biên giới Tây Nam đang trở về.

Vũ Thương Hàn cưỡi ngựa dẫn đầu, bộ áo giáp bạc lạnh lẽo phản chiếu ánh sáng mặt trời, ánh mắt sắc bén như chim ưng quan sát mọi thứ xung quanh.

Phía sau anh là hàng trăm kỵ binh tinh nhuệ, áo giáp bạch ngân lấp lánh dưới ánh bình minh, khí thế uy nghiêm và áp đảo.

Đoàn quân tiến vào thị trấn, từng bước tạo ra một luồng áp lực vô hình đối với người dân nơi đây.

Trong biệt thự của An Nhiên phu nhân, tiếng bàn tán vang lên không ngớt.

Một nữ hầu đưa tay che miệng, giọng run run:

“Vũ đại thiếu gia quả nhiên không hổ danh chiến thần của biên giới.”

An Nhiên phu nhân bật cười nhẹ, ánh mắt nhìn theo đoàn quân không giấu được vẻ tán thưởng.

“Quả thực rất uy phong.”

Khải An hùa theo, nhưng trong lòng thầm tặc lưỡi.

Anh trai cậu đúng là đi đến đâu cũng khiến người ta trầm trồ.

Bỗng nhiên, An Nhiên phu nhân bất chợt lên tiếng:

“Con trai ta là một Omega, nó có vẻ khá thích Vũ đại thiếu gia nhà bá tước.”

Khải An ngạc nhiên, ánh mắt lóe lên một tia tò mò.

“Con trai của phu nhân?”

Từ khi đến biệt thự này, cậu chưa từng thấy bóng dáng một đứa trẻ nào.

Nếu phu nhân có một người con trai, tại sao cậu chưa từng thấy mặt?

Thấy vẻ mặt khó hiểu của cậu, An Nhiên phu nhân không giấu giếm, cười nhẹ nói:

“Thằng bé cũng ở đây thôi, nhưng nó mải chơi quá nên ngươi chưa có cơ hội gặp.”

Khải An khẽ nheo mắt.

Một Omega thích Vũ Thương Hàn?

Tuy nhiên, giờ không phải lúc để quan tâm đến chuyện này.

Hôm nay, cậu có một nhiệm vụ quan trọng hơn là tìm kiếm Thánh Khí.

Khu rừng nằm ở chân dãy núi phía sau Đông Lư, nơi ít ai lui tới vì tin đồn có quái vật sinh sống.

Trong ký ức khi còn là người chơi, Khải An biết rõnđây là một tuyến nhiệm vụ phụ ẩn.

Nếu không làm nhiệm vụ đúng trình tự, người chơi có thể bỏ lỡ cơ hội mãi mãi.

Cậu dẫn theo hai hiệp sĩ thân cận, những người được Vũ Thương Hàn đích thân lựa chọn.

Phan Thiết Bình và Lại Chính Công.

Họ không chỉ là hiệp sĩ mà còn là những chiến binh bậc thầy.

Khi nghe cậu ra lệnh, họ không hề do dự mà tuân theo, không đặt câu hỏi, cũng không tỏ vẻ nghi ngờ.

Trước khi vào rừng, Khải An dừng lại, nhìn thẳng vào họ, giọng trầm xuống:

“Những gì chúng ta sắp trải qua hôm nay… phải được chôn vùi mãi mãi.”

Hai hiệp sĩ nghiêm túc quỳ một gối, đặt tay lên ngực trái, đồng thanh đáp:

“Tuân lệnh, nhị thiếu gia.”

Khải An hơi nhíu mày.

Họ thực sự trung thành tuyệt đối đến vậy sao?

"Mà hai người đánh được quái vật cấp cao không? Chẳng hạn như Orc hay chúa tể Goblin?"

Khải An hỏi với vẻ hoài nghi.

Nghe thiếu chủ hỏi, hai người liền bật cười. Phan Thiết Bình tiếp lời với giọng điệu tự tin:

"Thiếu gia, chúng tôi là hiệp sĩ cấp Bạch Ngân đó!"

Cấp Bạch Ngân?

Theo hệ thống phân cấp sức mạnh hiệp sĩ gồm thứ tự từ thấp đến cao như sau: lam, lục, tím, bạc, vàng, bạch ngân, hoàng kim, bạch kim, đỏ và hắc sắc.

Khải An không khỏi kinh ngạc. Bấy lâu nay cậu mới biết hiệp sĩ của mình vip như vậy!

Cậu thầm cảm ơn anh trai vì đã cho cậu hai hiệp sĩ mạnh mẽ như vậy.

Càng đi sâu vào rừng, không khí càng trở nên nặng nề.

Ánh sáng mặt trời gần như không thể xuyên qua, khiến không gian mờ mịt và lạnh lẽo.

Khải An cảm thấy sống lưng hơi lạnh, cậu cẩn thận quan sát mọi thứ xung quanh.

Càng yên tĩnh, càng đáng sợ.

Từ kinh nghiệm chơi game, Khải An biết rằng khi khu rừng quá im lặng, nghĩa là có kẻ săn mồi đang rình rập.

Soạt… soạt…

Từ trong bụi rậm, một đôi mắt đỏ rực chợt lóe lên.

Nó không đơn độc.

Nhiều đôi mắt khác xuất hiện trong bóng tối, lấp lánh như những viên hồng ngọc chết chóc.

Khải An cảm thấy tim đập mạnh hơn.

Là Orc cao cấp hay Goblin?

Cậu khẽ cất giọng hỏi.

Phan Thiết Bình đã rút kiếm, ánh mắt trầm xuống:

“Là Orc cao cấp.”

Một tiếng gầm gừ trầm thấp vang lên.

Một con Orc cao cấp, to lớn gần hai mét rưỡi, bước ra khỏi bóng tối.

Cơ thể nó vạm vỡ như một con quái thú, lớp da xám xanh dày như thép, những vết sẹo chiến trận chằng chịt trên cánh tay cơ bắp.

Nó không xông vào ngay.

Thay vào đó, nó lặng lẽ quan sát, như thể đang đánh giá đối thủ.

Thông minh hơn những con Orc thông thường.

Khải An khẽ siết chặt chuôi dao găm.

Nhưng trước khi cậu kịp ra lệnh Orc đột ngột lao tới với tốc độ đáng sợ.

“Chết đi!”

Nó vung rìu xuống với lực khủng khiếp.

Xoẹt!

Một thanh kiếm bạc vung lên, chặn đứng đòn tấn công.

Phan Thiết Bình không hề lùi lại một bước, đôi mắt ánh lên tia sắc lạnh.

Lại Chính Công đã vòng ra sau, vung đoản đao chém vào chân con Orc.

“Hự!”

Orc gầm lên, loạng choạng lùi lại vài bước, nhưng chưa kịp phản công, Phan Thiết Bình đã tung một cú chém ngang, cắt vào cổ họng nó.

Máu bắn tung tóe.

Orc cao cấp gục xuống trong tiếng thở hổn hển.

Trận chiến diễn ra chưa đầy một phút.

Khải An trợn mắt.

“Dễ như trở bàn tay” Lời nói của hai hiệp sĩ lúc trước hoàn toàn không phải khoác lác.

Quả là cấp Bạch Ngân. Xịn thật!

Sau khi xử lý xong quái vật, cả ba tiếp tục đi sâu vào rừng.

Theo ký ức đường đi của Khải An, họ bám sát vách đá để chui vào hang động phía sau thác nước. Họ tiếp tục len qua đám dây leo rậm rạp để tiến vào một khu đất trải đầy hoa.

Giữa khu rừng âm u, một bãi đất trống hiện ra trước mắt Khải An.

Cỏ dại mọc rậm rạp, những loài hoa dại với đủ màu sắc đua nhau khoe sắc, tạo thành một bức tranh thiên nhiên vừa hoang sơ, vừa huyền bí.

Ở trung tâm bãi đất là một cây liễu khổng lồ.

Thân cây uốn lượn, tán lá dài rũ xuống như một chiếc màn che huyền diệu, tỏa ra một luồng khí tức cổ xưa.

Liễu Thần.

Khải An nhìn chằm chằm vào cây liễu, trong lòng không ngừng suy nghĩ.

Trước đây, khi còn là người chơi, cậu đã từng làm nhiệm vụ thức tỉnh Liễu Thần.

Người chơi trong game có thân phận đặc biệt hậu duệ xa của một tu sĩ Thánh thuật, mang trong mình một chút thần lực, có khả năng đánh thức vị thần ngủ quên này.

Nhưng bây giờ, Khải An là Băng Niệm.

Một NPC bình thường, không có thánh lực, không có huyết thống đặc biệt.

Liệu cậu có thể đánh thức Liễu Thần mà không cần đến Thánh lực?

"Hệ thống, có đề xuất nào không?". Khải An lầm bầm trong miệng.

Hệ thống lặng im vài giây, sau đó phản hồi một cách cứng nhắc:

[Không thể can thiệp vào lựa chọn của Ngài.]

Khải An bất giác cau mày.

Hệ thống không cung cấp giải pháp, nhưng vẫn cung cấp thông tin về Liễu Thần:

Liễu Thần: Một nữ thần cổ đại, tuổi hơn 2000 năm.

Tình trạng: Ngủ quên, rễ cắm sâu vào lòng đất.

Lý do ngủ say: Sau trận chiến với các thế lực thần bí, bị mắc kẹt ở hạ giới, không thể di chuyển.

[Vì Ngài không phải Người Chơi, nên không có đề xuất cụ thể.]

Khải An trầm tư.

Hai hiệp sĩ đi vòng quanh cây liễu, tò mò quan sát:

"Cây này đẹp thật, nếu đem gỗ làm đàn thì chắc chất lượng rất tốt."

"Đàn?"

Khải An chợt giật mình.

Một ký ức mơ hồ chợt hiện lên trong đầu cậu.

Khúc Thánh Ca.

Trước đây, khi chơi game, Khải An từng nhận được một bài hát đặc biệt "Bản Nhạc Của Rừng Số 7".

Bản nhạc này là phần thưởng từ một sự kiện Valentine, chỉ tặng cho những người chơi tham gia trò chơi phụ trong thời gian nhất định.

Nhưng khi nhận được, phần lớn người chơi đều thất vọng.

Không có sức mạnh tấn công.

Không có kỹ năng đặc biệt.

Chỉ đơn thuần là một bài hát.

Nhưng Khải An thì khác.

Là một người học ngôn ngữ học, cậu phát hiện rằng bài hát này được viết bằng một thứ tiếng rất giống tiếng Ai Cập cổ đại.

Hãng phát hành có cung cấp phiên âm, nhưng phần lớn người chơi đọc sai, khiến bài hát không có tác dụng gì.

Chỉ có những ai đọc đúng vần điệu mới kích hoạt được hiệu ứng ẩn.

Khi Khải An thử hát đúng cách, cậu nhận được một buff thánh lực tạm thời.

Lúc ấy, cậu chỉ coi đó là một phát hiện thú vị, không hề đăng tải hay chia sẻ với cộng đồng game thủ.

Bây giờ, khi nhớ lại, cậu mới nhận ra bài hát này có thể là chìa khóa.

Khải An quay sang hai hiệp sĩ, ra hiệu im lặng.

Phan Thiết Bình nhướng mày, nhưng không hỏi gì thêm.

Cậu bước đến gần cây liễu, chạm tay lên vỏ cây lạnh lẽo.

Rồi hít một hơi thật sâu.

"Mình phải làm được."

Tiếng hát của cậu vang lên giữa khu rừng tĩnh lặng.

Ban đầu, giọng hát có chút run rẩy, nhưng khi cảm nhận được nhịp điệu, cậu bắt đầu điều chỉnh giọng hát của mình.

Khải An không phải ca sĩ chuyên nghiệp, nhưng giọng nói vốn có của Băng Niệm rõ ràng rất phù hợp để cất lên một bài hát như thế này.

Tiếng hát dần trở nên trong trẻo, vang vọng.

Lời hát tựa như một ngọn gió mềm mại, chạm đến từng phiến lá liễu, tạo ra những rung động nhè nhẹ.

Lời ca vang lên nhẹ nhàng, như tiếng thì thầm của gió qua từng tán lá, len lỏi vào những kẽ hở của thời gian, đánh thức những linh hồn ngủ quên.

"Gió thì thầm qua từng nhánh lá,

Mang theo những ký ức xa xôi.

Tình yêu không phải ràng buộc hay nỗi đau,

Mà là ánh sáng dịu dàng, ôm lấy trái tim ta."

Khi Khải An cất tiếng hát, không chỉ đánh thức Liễu Thần mà còn khơi dậy những cảm xúc sâu thẳm trong chính mình, tình yêu của cậu với Thiên Vũ.

"Hãy yêu như dòng suối chảy về sông,

Không giữ lấy nhưng cũng không rời xa.

Tình yêu là cơn mưa, là ánh nắng,

Dù có đi xa, vẫn mãi trong lòng nhau.

Lá rơi xuống không hề nuối tiếc,

Vì biết xuân sẽ lại ghé qua.

Hãy tha thứ, hãy buông tay nhẹ nhàng,

Vì yêu thương không phải là sở hữu.'

Khải An cảm thấy tim mình nghẹn lại.

Một hình ảnh bất chợt hiện lên trong tâm trí cậu.

Thiên Vũ.

Người con trai ấy…

Người đã từng đứng bên cậu dưới những tán cây già, cùng nhìn lên bầu trời đầy sao.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận