Cùng Thanh Mai Trúc Mã Xuyên Hành Game ABO Lãng Mạn
Chương 20: Câu chuyện về tấm lòng
0 Bình luận - Độ dài: 3,002 từ - Cập nhật:
Chương 20: Câu chuyện về tấm lòng
Nụ hôn vừa dứt, nhưng hơi thở của cả hai vẫn chưa ổn định.
Cả hai không nói gì, chỉ có ánh mắt giao nhau trong lặng im.
Khải An cảm giác như vừa bước ra khỏi một giấc mơ dài.
Cậu chưa từng nghĩ sẽ có ngày mà Thiên Vũ ôm chặt lấy cậu như thể cả thế giới này sụp đổ cũng không quan trọng, ngày mà hắn hôn cậu bằng tất cả sự tuyệt vọng và yêu thương.
Nhưng đây không phải là giấc mơ.
Đây là thực tại.
Họ tìm thấy nhau giữa thế giới xa lạ này.
Thiên Vũ vẫn chưa buông cậu ra, bàn tay hắn vẫn đặt trên eo cậu, hơi thở vẫn còn gấp gáp.
Một lúc lâu sau, hắn bật cười khẽ, giọng nói có chút khàn đặc:
"Tao còn sợ tao không thích ứng được, hôn mày thích thật."
Khải An cúi đầu, giọng cậu có chút run:
"Tao cũng thích…"
Thiên Vũ đưa tay vuốt nhẹ lên má cậu, ánh mắt hắn sâu thẳm như muốn khắc ghi hình ảnh này mãi mãi.
"Nói lại lần nữa đi."
Khải An ngẩn ra: "Cái gì?"
Hắn nhìn cậu, nghiêm túc hơn bao giờ hết:
"Nói lại câu vừa nãy."
Khải An chớp mắt, rồi chầm chậm mở miệng, từng chữ phát ra đều như khắc vào tim hắn:
"Tao cũng thích."
Thiên Vũ cười khẽ, nhưng Khải An thấy được đôi mắt hắn ánh lên một tia ẩm ướt.
Hắn kề sát trán vào trán cậu, thì thầm:
"Nhớ lấy lời này."
Cả hai cứ thế ôm nhau giữa ánh trăng mờ nhạt.
Không ai trong số họ quan tâm đến thế giới xung quanh nữa.
Vì giờ phút này, chỉ có hai người họ là đủ.
Một lời hứa không thể phá vỡ
Sau một lúc im lặng, Thiên Vũ đột nhiên bật cười:
"Mà nè, tao phải nói thiệt, tao cứ tưởng kiếp này tao sẽ làm hoàng đế rồi sống cô độc luôn."
Khải An bật cười: "Mày tính làm hoàng đế thật hả?"
Thiên Vũ nhún vai, giọng điệu lười biếng nhưng ánh mắt lại sắc bén:
"Chứ sao? Để thằng Đình lên ngai à? Tao không muốn đâu."
Khải An nheo mắt nhìn hắn: "Mày không phải kiểu người tham vọng như vậy."
Thiên Vũ cười nhạt: "Tao không tham quyền lực, nhưng tao cũng không thể phụ tấm lòng của Giản Y Hoàng Hậu"
Hắn chạm nhẹ lên môi Khải An, ánh mắt trở nên dịu dàng:
"Với lại… Tao cần có đủ sức mạnh để bảo vệ mày."
Tim Khải An khẽ run lên.
Cậu biết Thiên Vũ không phải đang nói đùa.
Thiên Vũ là kiểu người, một khi đã muốn bảo vệ thứ gì đó, hắn sẽ không tiếc bất cứ điều gì.
Nhưng cậu không muốn hắn vì mình mà lao đầu vào nguy hiểm.
Cậu đặt tay lên ngực hắn, nhẹ giọng nói:
"Tao sẽ làm tất cả vì mày."
Thiên Vũ im lặng nhìn cậu, rồi đột nhiên bật cười lớn.
Hắn kéo cậu vào lòng, cằm đặt lên vai cậu, giọng trầm thấp:
"Được, tao hứa."
"Dù có làm gì, tao cũng sẽ luôn là Thiên Vũ của mày."
Cơn gió đêm nhẹ lướt qua, mang theo lời hứa ấy khắc sâu vào màn đêm.
Một chút vấn đề nhỏ…
Sau khoảnh khắc cảm động, Thiên Vũ đột nhiên nhăn mặt, cau mày nhìn Khải An từ trên xuống dưới.
P/s: Các độc giả thân mến, vui lòng để lại một bình luận ngắn để cổ vũ Sa nhé
"Mà nè…"
"Cái gì?"
Thiên Vũ nhíu mày, giọng điệu hơi bực bội:
"Mày thơm quá vậy?"
Khải An giật mình: "Hả?!"
Thiên Vũ gác cằm lên đầu cậu, ngửi ngửi một chút rồi lẩm bẩm:
"Có phải mày dùng nước hoa Omega không?"
Khải An cứng đờ, mặt bắt đầu nóng lên.
Ngay cả Thiên Vũ cũng ngửi thấy rồi sao?
Thiên Vũ vẫn chưa nhận ra cậu đang hoảng loạn, hắn chỉ nhíu mày nghĩ ngợi.
"Từ lúc nãy đã thấy rồi, cái mùi này… hơi quen quen…"
Khải An ngay lập tức lảng tránh:
"Không có gì đâu! Tao về phòng trước đây!"
Nói rồi cậu quay người định bỏ chạy, nhưng chưa kịp đi được hai bước đã bị Thiên Vũ kéo lại ôm chặt vào lòng.
Hắn cười khẽ, giọng nói mang theo chút nguy hiểm:
"Mày muốn trốn sao?"
Khải An vùng vẫy: "Mẹ nó, thả tao ra!"
Thiên Vũ không những không thả, mà còn thì thầm bên tai cậu:
"Mày dùng nước hoa cũng có sao! Mùi dễ chịu mà…"
Khải An tròn xoe mắt.
Thật may khi cậu ấy không chán ghét mùi này.
Sau cuộc gặp với bác sĩ, Khải An trở về dinh thự, lòng nặng trĩu.
Tuyến thể của cậu chưa hoàn thiện, nhưng quá trình phân hóa có thể đến bất cứ lúc nào.
Lần đầu tiên cậu cảm thấy sợ hãi thực sự.
Không phải vì bản thân cậu sắp thay đổi, mà là vì… nếu cậu thực sự phân hóa thành Omega, mọi thứ sẽ không còn như trước nữa.
Cậu đã quá hiểu cách mà gia đình cậu nhìn nhận về các giới tính.
Khải An không biết rằng, trong một khoảnh khắc nào đó, sự thay đổi của cậu đã lọt vào mắt của người anh trai này.
Nhưng Vũ Thương Hàn không hỏi gì cả.
Anh không muốn ép cậu.
Chỉ là, từ sau ngày mà bị Huyên Từ Dinh sàm sỡ thì anh quan sát cậu kỹ hơn một chút.
Đôi lúc, Khải An cảm thấy như có ai đó đang nhìn mình, nhưng khi quay lại, không thấy ai cả.
Cậu chỉ nghĩ là do mình căng thẳng quá mà sinh ra ảo giác.
Nhưng cậu không biết...
Bí mật của cậu, có lẽ sẽ không thể giấu được lâu nữa.
Dinh thự phủ La.
Khải An khẽ nhấp một ngụm trà, ánh mắt liếc nhìn Vũ Viên Nhã, người chị họ đầy kiêu hãnh của cậu, đang ngồi bên cạnh La Tiểu Đồng.
Hôm nay, cô đến dinh thự của La gia, mang theo một bó hoa hồng xanh tinh xảo, tự tay cắt tỉa gọn gàng.
La Tiểu Đồng có vẻ bất ngờ, nhưng vẫn lịch sự nhận lấy, nhẹ nhàng nói:
“Vũ tiểu thư, cảm ơn món quà của chị.”
Khải An chống cằm, nhìn ánh mắt Vũ Viên Nhã ánh lên một tia thích thú khi nhìn Tiểu Đồng.
Ồ… thú vị đây.
Cậu không khỏi mỉm cười, có vẻ chị họ của cậu đã để ý đến La Tiểu Đồng rồi.
Vũ Viên Nhã không giấu giếm quá nhiều, chỉ liếc Khải An một cái đầy ý nhị.
“Em biết ta thế nào mà, khéo lo.”
La Tiểu Đồng chớp mắt, hoàn toàn không hiểu hai người này đang nói gì.
Nhưng Khải An thì hiểu rất rõ.
Vũ Viên Nhã chưa từng có hứng thú với ai, nhưng cách chị ấy đối với Tiểu Đồng rõ ràng là rất khác biệt.
Một thời gian sau, Khải An nhận ra Lữ Thần không còn xuất hiện trong các sự kiện ở thủ đô nữa.
Dù cậu không hỏi trực tiếp, nhưng qua tin tức từ hệ thống và một số mối quan hệ, cậu biết được rằng hoàng tử đã đến vùng hạn hán phía Nam để giám sát công trình cấp nước.
Cậu cũng biết…
Lữ Thần không phải loại người dễ dàng giao việc quan trọng cho người khác.
Hắn phải tận mắt chứng kiến mọi thứ diễn ra như thế nào, phải đảm bảo rằng kế hoạch được thực hiện hoàn hảo.
Nhưng cũng chính vì vậy, hắn đã biến mất khỏi tầm mắt của những kẻ đang dõi theo hắn ở thủ đô.
Dù vậy, Khải An không lo lắng quá nhiều.
Trái lại, cậu còn cảm thấy…
Mọi chuyện đang diễn ra rất thuận lợi.
Trong lúc đó, tình hình thương mại cũng đang có bước chuyển biến tốt đẹp.
Lô hàng vải ren mà Hứa Hinh Trang nhập về đã bắt đầu được phân phối ra thị trường.
Không chỉ vậy, việc đào tạo thợ móc ren cũng được tổ chức bài bản.
Trước đây, khi thị trường còn chưa phổ biến loại vải này, người lao động không có kỹ năng và không có việc làm.
Nhưng giờ đây…
Lớp đào tạo mở ra đã giúp không ít người dân có công việc ổn định.
Khải An thầm nghĩ:
"Xem ra, nếu không có gì thay đổi, ngành công nghiệp vải ren sẽ sớm bùng nổ trong giới quý tộc."
Nhưng lúc này, cậu không có thời gian để theo dõi tất cả.
Bởi vì có một nơi khác đang cần sự có mặt của cậu.
Một buổi sáng tinh mơ, Khải An rời thủ đô, bắt đầu chuyến hành trình đến vùng hạn hán phía Nam.
Đi theo cậu là Lại Chính Công, một trong những hiệp sĩ thân cận của cậu.
Chuyến đi kéo dài hơn một tuần lễ, đường xá gập ghềnh.
Xe dừng lại trước biệt thự nhỏ.
Khải An kéo nhẹ mũ áo choàng, bước vào biệt thự nhỏ của An Nhiên phu nhân.
Vẫn như lần trước, bà đón tiếp cậu bằng một nụ cười dịu dàng, đôi mắt ánh lên sự hiền từ của một người phụ nữ từng trải.
"Lâu rồi không gặp, Khải An."
Giọng bà ấm áp, mang theo chút vui vẻ.
Cậu cúi đầu nhẹ nhàng, đáp lễ:
"Đã lâu không gặp, phu nhân. Tôi đi ngang Đông Lư, nghĩ rằng nên ghé qua thăm người."
Cùng lúc đó, một bóng dáng quen thuộc từ trong nhà chạy ra, Thời Viễn.
Cậu thiếu niên trẻ tuổi với đôi mắt trong veo, mừng rỡ đến mức suýt vấp ngưỡng cửa khi thấy Khải An.
"Băng Niệm đến rồi! Anh không nói trước gì cả!"
Cậu ta nhào đến, hai tay nắm chặt lấy tay Khải An đầy phấn khích.
Khải An bật cười, nhẹ nhàng gỡ tay Thời Viễn ra:
"Anh cũng vừa đến thôi."
"Anh ở lại chơi lâu một chút đi, em có rất nhiều chuyện muốn kể!"
"Nếu không phiền, anh cũng muốn ngồi lại nói chuyện cùng phu nhân."
An Nhiên phu nhân gật đầu, dẫn cả hai vào phòng khách.
Nhưng khi Khải An vừa đặt chân vào, một ánh nhìn sắc lạnh chợt quét qua người cậu.
Cậu theo bản năng quay đầu lại và thấy một người phụ nữ với mái tóc bạch kim xanh lạnh toát, ánh mắt mang màu lam nhạt băng giá.
Nàng cao lớn, trang phục trắng tinh được cắt may tỉ mỉ, dáng vẻ toát ra khí chất Alpha mạnh mẽ.
Thời Linh.
Khải An nhận ra ngay người này. Chị gái của Thời Viễn.
Và có vẻ như… cô ấy không thích cậu.
Thời Linh đứng tựa lưng vào tường, khoanh tay trước ngực, ánh mắt sắc lẻm quét qua Khải An.
Không có sự thân thiện, không có nụ cười chào đón.
Chỉ có sự đánh giá và có lẽ, một chút khó chịu.
Khải An khẽ nhướng mày.
"Ồ? Mình đã làm gì khiến vị tiểu thư này bực mình sao?"
An Nhiên phu nhân mỉm cười, phá vỡ bầu không khí căng thẳng:
"Thời Linh, đây là Đỗ Khải An. Ta đã từng kể về cậu ấy rồi."
Thời Linh không đáp ngay, chỉ hơi nheo mắt.
"Vâng, con nhớ."
Dù nói vậy, giọng điệu của nàng không hề có ý chào đón.
Khải An thầm thở dài trong lòng.
"Quả nhiên, không phải ai cũng có thiện cảm với Băng Niệm."
Trái ngược với Thời Linh, Thời Viễn tươi cười kéo tay cậu ngồi xuống ghế:
"Anh đừng để ý đến chị ấy, chị ta lúc nào cũng khó tính như vậy!"
Khải An bật cười khẽ:
"Không sao."
Cậu không quá để tâm.
Dù sao thì… cậu cũng đã quen với việc bị đánh giá rồi.
Khải An không ở lại lâu.
Cậu chỉ ngồi trò chuyện với An Nhiên phu nhân một lúc, sau đó cáo từ để tiếp tục hành trình xuống miền Nam.
Thời Viễn có vẻ hơi tiếc nuối, nhưng vẫn cười rạng rỡ tiễn cậu ra cửa.
Còn Thời Linh?
Nàng vẫn đứng đó, vẫn với ánh mắt khó chịu khi nhìn cậu.
"Mình không biết đã làm gì đắc tội với vị tiểu thư này, nhưng… thôi kệ."
Khải An khẽ cúi đầu chào phu nhân, rồi lên xe ngựa rời khỏi Đông Lư.
Trong lòng, cậu biết rằng đây chưa phải là lần cuối cùng cậu gặp Thời Linh.
Sau mấy ngày đi đường, Khải An cuối cùng cũng đến nơi.
Ngay khi bước xuống xe, một cậu bé chạy vội đến.
"Anh An!"
Cậu bé Hiển, đứa trẻ lần trước Khải An từng gặp.
Hiển kéo tay áo Khải An, khuôn mặt vui mừng:
"Anh đến rồi! Anh có muốn đi gặp điện hạ ngay không ạ?"
Khải An mỉm cười gật đầu:
"Được rồi, phiền nhóc dẫn anh đi."
Cậu bé nhanh nhẹn dắt Khải An đi qua con đường đất, xuyên qua khu lán trại của công nhân.
Khi họ đến gần công trình, Khải An lập tức nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc.
Dưới ánh nắng gay gắt, Dương Lữ Thần khoác một chiếc áo sơ mi trắng đơn giản, tay áo xắn cao, đang kiểm tra tiến độ công trình.
Cậu dừng lại một chút, ánh mắt vô thức dừng trên khuôn mặt đẫm mồ hôi của Lữ Thần.
Một vị hoàng tử, lại tự mình xuống tận nơi thế này sao?
Khải An không khỏi cảm thán trong lòng.
Lữ Thần ngước lên, vừa hay bắt gặp ánh mắt cậu.
Hắn nhướng mày, rồi nhếch môi:
"Mày đến rồi à?"
Khải An bước đến, cười nhạt:
"Ờ, đến kiểm tra xem mày có làm ăn tử tế không thôi."
Lữ Thần khẽ cười, liếc cậu một cái:
"Mày nghi ngờ tao đến vậy sao?"
Cậu nhún vai:
"Không phải nghi ngờ, mà là muốn chắc chắn."
Hai người nhìn nhau một lúc, rồi đồng loạt bật cười.
Dù xung quanh là nắng cháy và gió bụi…
Chỉ cần thấy nhau, mọi thứ dường như dễ chịu hơn một chút.
Mặt trời treo cao trên đỉnh đầu, ánh nắng gay gắt đổ xuống mặt đất khô cằn, hắt lên từng làn khí nóng như ảo ảnh.
Dưới cái thời tiết khắc nghiệt này, công nhân đã tạm nghỉ trưa, tránh nắng trong những lán trại dựng tạm.
Ở một góc khu công trình, có một căn lều lớn hơn hẳn những cái khác, màu trắng tinh, che phủ bằng một lớp vải dày đặc biệt để chống nóng.
Bên trong, nhiệt độ dịu hơn hẳn, nhờ những tấm bạt lót tránh hơi nóng bốc lên từ nền đất.
Khải An vén rèm bước vào, thả người xuống chiếc ghế gỗ đơn sơ.
Thiên Vũ hay đúng hơn là Dương Lữ Thần, ngồi ngay phía đối diện, cởi áo khoác ngoài, chỉ mặc một lớp sơ mi mỏng.
Mồ hôi lấm tấm trên trán hắn, nhưng từng động tác lật hồ sơ, ký giấy vẫn vô cùng dứt khoát và trơn tru.
Khải An chống cằm, nhìn hắn một lúc lâu rồi bật cười.
"Mày làm việc mượt ghê luôn á."
Thiên Vũ liếc xéo cậu:
"Thế mày tưởng ai cũng ăn không ngồi rồi như mày à?"
"Tao không ăn không ngồi rồi, tao là khách VIP tới kiểm tra mày làm ăn thế nào thôi."
"Khách VIP cái đầu mày."
Hai người ngồi đối diện nhau, vừa uống nước, vừa trò chuyện bằng tiếng Việt.
Câu nào câu nấy toàn những từ lóng đặc trưng, đậm chất dân Sài Gòn.
Uất Kim Trì, thư ký của Lữ Thần, đứng ở một góc mắt mở to, tai dỏng lên nhưng vẫn không hiểu được họ đang nói cái gì.
"...Chủ nhân…?"
Hắn do dự gọi, nhưng Lữ Thần phất tay, không để ý đến hắn.
"Mày ở đây có thấy chán không?" Khải An đổi chủ đề.
Thiên Vũ nhấp một ngụm nước, nhún vai:
"Cũng không hẳn. Ở đây tao làm được việc, không bị mấy thằng cha quý tộc lải nhải bên tai."
"Nhưng mà nắng quá."
"Ờ thì, tao cũng đen đi một chút rồi."
Khải An bật cười: "Mày đen có tí, vẫn đẹp trai lắm hoàng tử à."
Thiên Vũ nhìn cậu, khẽ cười:
"Mày thì trắng quá mức cần thiết rồi đó. Ở đây thêm vài ngày nữa đi, tao đảm bảo da mày sẽ rám nắng ngay."
Uất Kim Trì đứng đó, mặt càng lúc càng đơ.
Không phải vì hắn hiểu, mà là vì…
Đây là lần đầu tiên hắn thấy điện hạ của mình cười thoải mái đến thế.
Lại còn là trước mặt… Băng Niệm?
Uất Kim Trì liếc nhìn người đối diện.
Từ trước đến nay, hắn luôn cảnh giác với Vũ Băng Niệm, một thiếu gia nổi tiếng trong giới quý tộc với danh tiếng không mấy tốt đẹp.
Hắn còn nhớ có lần mình từng khuyên Lữ Thần nên giữ khoảng cách với người này.
Nhưng khi ấy, Lữ Thần đã quát thẳng vào mặt hắn.
"Câm miệng. Từ nay về sau, ngươi không có quyền nói bất cứ điều gì về Băng Niệm."
Uất Kim Trì vốn nghĩ điện hạ chỉ là muốn giữ thể diện, không muốn nghe mấy lời xầm xì.
Nhưng giờ phút này, hắn bắt đầu cảm thấy có gì đó sai sai.
Điện hạ không chỉ bảo vệ Băng Niệm mà còn đối xử với cậu ta như một người quen biết lâu năm, thậm chí còn cười nói thoải mái.
Hắn cau mày.
"Chuyện này… có gì đó không đúng."


0 Bình luận