[ABO] Tôi Xuyên Game Vào Ngày Thu Tôi Ra Đi
Chương 13: Tiệc trà
0 Bình luận - Độ dài: 2,721 từ - Cập nhật:
Chương 13: Cơn Sóng Ngầm Trong Tiệc Trà
Trời đã sang chiều, ánh nắng xuyên qua những tán cây, rọi xuống bàn trà bằng đá cẩm thạch, tạo nên những mảng sáng tối đan xen.
Gió thổi nhè nhẹ, lay động những cánh hồng trắng, mùi trà quế thoảng trong không gian.
Một buổi tiệc trà điển hình của giới quý tộc.
Chỉ khác là, hôm nay có một người mới trở lại.
Băng Niệm.
"Không ngờ Vũ nhị thiếu gia quay lại tiệc trà."
"Tớ cứ tưởng cậu ấy xấu hổ đến mức không dám xuất hiện nữa chứ?"
"Công nhận thiếu gia phải nói là rất tự tin nha."
Những lời bàn tán không lớn, nhưng đủ để nghe thấy.
Khải An không vội đáp, chỉ cầm tách trà lên, nhẹ nhàng thổi bớt hơi nóng, sau đó mới nhấp một ngụm.
Rồi cậu đặt xuống bàn, giọng điềm nhiên:
"Nếu cứ mãi dây dưa với một người không thích mình, chẳng khác nào tự làm bản thân mất giá."
Không khí im lặng hẳn.
Mọi người không ngờ cậu lại nói thẳng như vậy.
La Tiểu Đồng ngồi bên cạnh, nhìn cậu một chút, trong lòng có chút vui vẻ.
Nhưng ngay lúc đó, một giọng nói dịu dàng vang lên từ cổng vườn.
"Băng Niệm thiếu gia nói đúng lắm."
Mọi người quay đầu lại, một dáng người mảnh khảnh bước vào, dáng đi thanh nhã như nước chảy.
Lam Vi.
Vẫn là bộ dáng dịu dàng, nhã nhặn, ánh mắt trong veo, môi mím nhẹ như thể không muốn làm phiền ai.
Dáng vẻ ấy khiến người khác muốn bảo vệ, muốn yêu thương.
Cậu ấy chậm rãi cúi đầu với La Tiểu Đồng, sau đó mới quay sang Khải An, giọng nhẹ như gió thoảng:
"Lâu lắm rồi mới thấy Băng Niệm thiếu gia đến tiệc trà."
Khải An cười nhạt, không đáp lại.
Nhưng cậu biết Băng Niệm vốn không ưa Lam Vi nên không đáp là lẽ đương nhiên.
Không khí trở khô cứng, nhưng ngay lúc đó, Lam Vi khẽ cười, chậm rãi nói:
"Nghe nói gần đây nhị thiếu gia không còn giao thiệp với giới Alpha nữa."
Câu nói không có gì sai, nhưng ẩn trong đó là một hàm ý rất rõ ràng.
Mọi người lập tức quay sang nhìn Khải An.
"Ồ? Phải không đấy?" Một quý tộc nhìn cậu đầy hứng thú.
"Tớ cứ tưởng Băng Niệm thích kết giao với Alpha lắm mà?"
Một tiểu thư khác che miệng cười:
"Hay là… vì nhị thiếu gia không phải Omega, nên các Alpha không còn hứng thú nữa?"
Bầu không khí thoắt chốc trở nên kỳ lạ.
Nói đến đây, đã không còn là chuyện Băng Niệm từng yêu Thẩm Đình nữa.
Mà là… động đến tôn nghiêm của một người quý tộc.
La Tiểu Đồng sắc mặt sa sầm.
"Thiếu gia Lam Vi! Cậu chú ý phát ngôn của mình?"
Lam Vi có vẻ hoảng hốt, vội vàng lắc đầu:
"La tiểu thư, tôi chỉ là nghe người khác nói vậy thôi, nếu có phật lòng hai vị, xin thứ lỗi cho Lam Vi này."
Câu trả lời khiến người ta muốn tin cũng không được.
La tiểu thư vốn là người rất coi trọng danh dự nhưng cũng không bỏ mặc bạn bè. Thấy Lam Vi có ý thái độ với Băng Niệm, cô cũng không muốn bỏ qua.
Cô ấy đã bỏ qua những lỗi lầm của Lam Vi ở các tiệc trà trước rồi, nhưng lần này, Lam Vi vẫn như vậy.
La tiểu đồng không hài lòng với thái độ đó của Lam Vi đối với Băng Niệm. Vì thế...
La Tiểu Đồng đứng bật dậy, lạnh giọng:
"Vậy thì, Lam Vi, cậu có thể rời khỏi tiệc trà này rồi."
Lời này nặng tựa tảng đá rơi xuống mặt hồ.
Mọi người sững sờ.
Không ai ngờ con gái Hầu tước lại trực tiếp đuổi người như vậy.
Lam Vi mặt tái đi, đứng yên một chỗ.
Một số quý tộc Omega khác lập tức đứng dậy, có người lên tiếng phản đối.
"Tiểu thư La, như vậy có hơi quá đáng không?"
Một trong những quý omega theo phe La tiểu thư lên tiếng thay:
"Dù sao thì, Lam Vi cũng chỉ là con của một nam tước, sao có thể so sánh với một nhị thiếu gia?"
Một nữ Omega vẫy chiếc quạt màu hồng, che nửa khuôn mặt nói nhẹ nhàng:
"Đây chẳng phải là đang dùng quyền lực để chèn ép sao?"
La Tiểu Đồng tức đến mức muốn hất cả tách trà nóng đi.
Nhưng cô vẫn cố kiềm chế.
"Tôi không làm vậy, thì có lẽ Lam Vi thiếu gia không coi trọng lời tôi nói nữa. Tôi vẫn luôn nhắc nhở Cố thiếu gia phải để ý phát ngôn của mình rồi."
Lúc này, Lưu Mãn Hi, một thiếu gia có tước vị cao, bước tới đỡ Lam Vi, giọng trầm nhưng nhẹ nhàng:
"Tiểu thư La nên coi lại cách hành xử của bạn thân mình. Chuyện hôm nay… thật khó coi."
La Tiểu Đồng sắp không nhịn nổi nữa.
Nhưng đúng lúc đó, Khải An cất giọng, bình thản mà sắc bén:
"Chẳng phải Lam Vi khơi mào chuyện này trước sao?"
Mọi người ngạc nhiên quay sang.
Khải An cười nhạt, giọng không cao không thấp, nhưng từng chữ đều rõ ràng:
"Một quý tộc thông minh sẽ không tự mình làm mất mặt mình."
Lam Vi khẽ rùng mình.
"Cậu nói gì cơ?"
"Chỉ là con trai của một nam tước nhỏ bé thì nên biết giữ miệng hơn."
Lời này không mang giọng mỉa mai, nhưng lại khiến người ta cảm thấy bị áp chế hoàn toàn.
Mọi người nhìn nhau, không ai dám nói gì.
Lam Vi bặm môi, nước mắt lưng tròng, giọng nghẹn lại:
"Xin lỗi… cậu nói đúng… tớ chỉ là con một nam tước…"
Ngay lập tức, một tiểu thư khác lên tiếng:
"Đây là chèn ép quyền lực sao?"
La Tiểu Đồng sắp phản bác, nhưng Khải An giơ tay cản lại, chậm rãi nói:
"Chèn ép sao? Nếu hôm nay là trước mặt hoàng đế, các vị cũng dám hành xử như thế này à?"
Mọi người lập tức im bặt.
Không ai dám nhắc đến hoàng đế.
Không ai dám phản bác.
Bầu không khí nặng như đá đè.
Lam Vi nghẹn lại, không nói được gì nữa.
Khải An nhấp một ngụm trà, ánh mắt lướt qua khung cảnh tiệc trà đang lên hồi căng thẳng .
"Có vẻ như buổi tiệc hôm nay không được tốt lắm." Cậu thản nhiên nói.
La Tiểu Đồng gật đầu đồng tình. "Đúng vậy, ta thấy hôm nay tiệc trà không được vui lắm. Chắc các vị đã mệt rồi. Thế La Tiểu Đồng không gượng ép nữa. Ta cũng xin phép nghỉ ngơi trước."
Nghe vậy, Khải An đặt ly trà xuống, đứng dậy và rời đi cùng La Tiểu Đồng.
Chủ nhân bữa tiệc đã rời đi, điều đó đồng nghĩa với việc tiệc trà cũng kết thúc. Một số quý tộc nhìn nhau, vài người khẽ lắc đầu, một số khác chỉ cười cười mà không nói gì. Lam Vi, người vừa gây náo loạn, ánh mắt thoáng qua một tia tức giận.
Khải An quan sát sắc mặt của cô ta, trong lòng dâng lên cảm giác bất an.
"Người chơi này... quả thực không phải nhân vật người chơi theo cốt truyện mà là một người chơi nhập vai thật, nhưng...có vẻ như mục tiêu của cô ta là hạ bệ NPC Băng Niệm.
Không biết cô ta là người chơi xuyên không vào thế giới này như mình, hay chỉ đơn thuần là người chơi điều khiển từ thực tế?"
Khải An trong lòng không khỏi lo lắng.
-------------
Khi hai người rời khỏi tiệc trà, La Tiểu Đồng nhẹ nhàng nói: "Băng Niệm, xin lỗi cậu. Cậu vừa mới trở lại mà lại gặp phải một trải nghiệm không tốt như vậy."
Khải An lắc đầu, mỉm cười đáp: "Không phải lỗi của cậu."
La Tiểu Đồng nhìn cậu một lát, rồi bất giác ôm cậu một cái thật nhẹ. "Thời gian qua, cậu đã trưởng thành hơn nhiều, cũng trở nên ấm áp hơn."
Khải An không nói gì, chỉ yên lặng tiếp nhận cái ôm ấy.
La Tiểu Đồng đưa cậu vào phòng khách, cho người bày biện bánh ngọt và trà nhẹ. Cô ngồi xuống đối diện, ánh mắt hiện lên vẻ trầm tư.
"Băng Niệm, cậu có từng nghĩ đến chuyện hôn nhân chưa?" Cô hỏi, giọng điệu không có ý ép buộc, chỉ đơn thuần là lo lắng.
Khải An khẽ nhướng mày. "Cậu muốn nói điều gì?"
La Tiểu Đồng khẽ thở dài. "Cậu cũng biết đấy, Bezigma kết hôn với Alpha nam là điều bình thường, nhưng trong giới quý tộc thì không được coi trọng lắm. Hơn nữa, cậu lại là một Bezigma nam... Theo quy chuẩn quý tộc, hôn nhân như vậy có chút khó khăn. Nếu là một Bezigma kết hôn với Bezigma thì còn tạm chấp nhận được, nhưng..."
Khải An nhìn cô chằm chằm, chờ cô nói tiếp.
"Cách tốt nhất là cậu nên lựa chọn một Alpha nữ. Hoặc ít nhất, một Bezigma mang khuynh hướng Alpha để kết hôn với một Omega nữ. Bởi vì theo quan niệm của giới quý tộc, họ vẫn thích kết hôn với Alpha hoặc Omega hơn là Bezigma. Trừ khi Bezigma đó có tước vị cao hoặc tài năng xuất chúng."
Khải An im lặng, mắt hơi nheo lại. Cậu hiểu rằng hôn nhân trong thế giới này không chỉ đơn giản là vì tình yêu, mà còn bị chi phối bởi địa vị và lợi ích. Nhưng cậu thực sự không có hứng thú để bị ràng buộc vào những quy tắc khắt khe đó.
La tiểu đồng đưa cho Băng Niệm xem quyển sách cập nhật bảng kết đôi.
"Đây là quy cách kết đôi, Băng Niệm, không biết cậu đã xem kĩ chưa!"
Bảng quy định kết đối như sau:
Alpha nữ × Omega nữ
Alpha nữ × Omega nam
Alpha nữ × Bezigma nữ
Alpha nữ × Bezigma nam
Alpha nam × Omega nam
Alpha nam × Omega nữ
Alpha nam × Bezigma nữ
Alpha nam × Bezigma nam
Bezigma nam × Bezigma nữ
Bezigma nam × Omega nữ
Bezigma nam × Omega nam
Alpha nữ × Alpha nam (Một trong hai phải là Alpha trội)
"Đúng là rắc rối thật."
La Tiểu Đồng cười khẽ. "Cậu nói đúng. Nhưng cậu biết đấy, cách tốt nhất để cậu có một hôn nhân ổn định là chọn một Alpha nữ, hoặc một Bezigma có xu hướng Alpha. Nếu không, cậu sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Giới quý tộc vốn dĩ luôn coi trọng giới tính thứ hai mà."
Khải An không có ý định kết hôn, nhưng cậu vẫn giữ vẻ bình thản, không phản bác cũng không đồng ý.
La Tiểu Đồng nhìn cậu, rồi mỉm cười nhẹ.
"Nhưng nói đi cũng phải nói lại. Nếu cậu đã thay đổi, thì cũng nên tìm cho mình một hướng đi rõ ràng hơn."
Khải An lặng im một lúc.
Cậu biết La Tiểu Đồng nói không sai.
Nhưng cậu không có ý định đi theo con đường mà quý tộc sắp đặt.
Cậu có con đường của riêng mình.
Bên ngoài trời đã về chiều, ánh hoàng hôn hắt qua khung cửa sổ, nhuộm một lớp sắc vàng cam lên bàn trà. Hương bánh ngọt cùng trà hoa quế thoảng nhẹ trong không gian, nhưng không khí giữa hai người lại có phần trầm mặc.
La Tiểu Đồng khẽ thở ra một hơi, không tiếp tục chủ đề về hôn nhân nữa. Cô hiểu rằng, khi một người không tỏ ý muốn bàn luận, thì tốt nhất không nên miễn cưỡng.
Cô đặt tách trà xuống, chậm rãi nói:
"Gần đây, Lam Vi có hơi vượt phép."
Khải An ngước mắt nhìn cô.
La Tiểu Đồng khẽ lắc đầu, ánh mắt có chút chán ghét.
"Cậu ta cứ làm ra vẻ hiền lành, thánh mẫu, nhưng lễ nghi quý tộc thì phạm sai hết lần này đến lần khác. Tớ thật sự thấy khó chịu."
Cô đưa tay bẻ một miếng bánh quy, cắn nhẹ, giọng nói không giấu nổi sự mỉa mai:
"Mỗi lần mở miệng đều dịu dàng, từ bi, nhưng thử hỏi xem cậu ta đã làm được gì chưa? Lời nói mà không có hành động thì chỉ là gió thoảng mây bay."
Khải An khẽ cười. Cậu không ngạc nhiên khi La Tiểu Đồng phản ứng như vậy.
La Tiểu Đồng vốn là người thẳng thắn, ghét sự giả tạo, trong khi Lam Vi lại thuộc kiểu người lúc nào cũng tỏ vẻ khiêm nhường, nhẫn nhịn. Nếu Lam Vi thực sự chỉ là một Omega bình thường, chắc chẳng ai để ý. Nhưng chính vì cậu ta đẹp, tinh tế, lại có một vẻ đáng thương khó cưỡng, nên mới khiến nhiều người mềm lòng, thậm chí đứng về phía cậu ta dù không rõ ngọn ngành sự việc.
"Tớ cũng không biết nói sao." Khải An nhấp một ngụm trà, giọng nói thản nhiên. "Vì tớ cũng chẳng phải người tốt lành gì."
La Tiểu Đồng liếc nhìn cậu, rồi bất giác bật cười.
"Tớ không nghĩ cậu xấu, chỉ là… trước đây cậu quá cố chấp."
Cô nhớ lại hình ảnh Băng Niệm của trước đây rất kiêu ngạo, bốc đồng, luôn vây quanh các Alpha, luôn tìm cách chen chân vào cuộc sống của Dương Thẩm Đình.
Nhưng Băng Niệm hiện tại đã có chút thay đổi, cô cảm thấy yên tâm phần nào.
La Tiểu Đồng bẻ một miếng bánh quy khác, nhai chậm rãi rồi nhẹ nhàng tiếp tục:
"Nhưng nói gì thì nói, Lam Vi thật sự khiến tớ khó chịu. Cậu ta làm gì cũng tỏ vẻ tội nghiệp, nói chuyện thì nhẹ nhàng, nhưng lời nào cũng khiến người ta có cảm giác bị ám chỉ."
Khải An không nói gì, chỉ khẽ cười. Cậu có thể thấy rõ sự bực bội trong mắt cô bạn mình.
Khải An không hề đánh giá thấp Lam Vi.
Khi còn là người chơi, cậu đã gặp rất nhiều kiểu nhân vật thánh mẫu trong game, nhưng không ai có thể thực sự khiến người ta tin tưởng mãi mãi.
Cái dáng vẻ ngoan ngoãn, đáng thương chỉ hiệu quả trong một khoảng thời gian ngắn.
Vấn đề nằm ở chỗ, Lam Vi không đơn giản như vậy.
Cậu ta không phải NPC.
Cậu ta có thể là người chơi khác, giống như Khải An.
Hoặc… cậu ta thực sự là nhân vật chính của game, nhưng được người chơi nhập vào, có suy nghĩ và mục đích riêng.
"Rốt cuộc Lam Vi muốn gì?"
Nếu cậu ta chỉ đơn thuần muốn công lược Dương Thẩm Đình, vậy thì đáng lẽ cậu ta không cần quan tâm đến Băng Niệm.
Nhưng Lam Vi lại cố tình hạ thấp cậu trước mặt mọi người.
Điều này có nghĩa là… cậu ta coi Băng Niệm là mối đe dọa.
Nhưng tại sao?
Khải An không tin Lam Vi chỉ đơn giản ghét bỏ Băng Niệm như bao nhân vật phụ khác. Cậu ta có một kế hoạch gì đó.
Nếu vậy, cậu phải sớm hành động cẩn trọng.
La Tiểu Đồng nhấc tách trà lên hớp nhẹ một miếng rồi đưa mắt nhìn Khải An:
"Dù sao thì, cậu cũng nên cẩn thận một chút."
Khải An nhướng mày.
La Tiểu Đồng trầm ngâm một lúc mà không nói gì.
Mặt trời đã ngả dần về phía chân trời, ánh hoàng hôn đỏ rực bao phủ cả khu vườn.
Khải An đứng dậy, vươn vai một chút. "Được rồi. Hôm nay tớ đã uống đủ trà rồi, tớ về trước đây."
La Tiểu Đồng cũng đứng dậy theo, vỗ nhẹ vào vai cậu.
"Nhớ lời tớ nói nhé. Đừng để bản thân rơi vào thế bị động."
Khải An mỉm cười. "Tớ hiểu."


0 Bình luận