[ABO] Tôi Xuyên Game Vào Ngày Thu Tôi Ra Đi
Chương 11: Gặp gỡ Thời Viễn
0 Bình luận - Độ dài: 2,080 từ - Cập nhật:
Chương 11: Gặp Gỡ Thời Viễn
Thiếu niên ngạc nhiên, cắn môi:
“Vì sao?”
Khải An điềm nhiên đáp:
“Ngươi không hiểu rằng khi một người rơi vào cảnh tuyệt vọng, cái đói sẽ làm họ quên mất lý trí.”
“Khi ngươi cho một người, những người khác sẽ không cảm thấy biết ơn, mà chỉ cảm thấy bất công.”
“Ngươi nghĩ họ là những kẻ xấu sao? Không. Nhưng khi đói, ai cũng có thể trở thành ác quỷ.”
Thiếu niên lặng thinh, dường như đang suy nghĩ.
Khải An thở dài, vỗ nhẹ vai cậu ta:
“Lần sau, nếu muốn giúp họ, hãy nghĩ cách tốt hơn. Đừng để lòng tốt của mình biến thành nguyên nhân khiến mọi chuyện tồi tệ hơn.”
Thiếu niên nhìn cậu chằm chằm, rồi chậm rãi gật đầu.
“Ta… hiểu rồi. Cảm ơn ngài.”
Sau khi rời khỏi xóm ngụ cư một đoạn khá xa, cả hai cùng ngồi chung xe ngựa, trong khi hai hiệp sĩ đã xuống xe và thuê hai con ngựa cưỡi theo sau.
“Ngươi tên gì?” Khải An hỏi.
Thiếu niên mỉm cười, ánh mắt lấp lánh:
“Ta là Thời Viễn. Còn ngài?”
Khải An chớp mắt, nhưng nhanh chóng đáp:
“Ta là Đỗ Khải An.”
Cậu không thể để lộ thân phận thật sự của Băng Niệm.
Thời Viễn tròn mắt, có vẻ hơi kinh ngạc:
“Đỗ? Ngài không phải người thủ đô à?”
Khải An bình tĩnh gật đầu:
“Không, ta là con của một gia đình quý tộc nhỏ thôi.”
Thời Viễn cười bí hiểm:
“Ngươi có vẻ không giống với quý tộc bình thường.”
Khải An cười nhạt:
“Thế à? Mà không cần dùng kính ngữ đâu. Tước vị của ta không lớn."
Thời Viễn chống cằm, suy nghĩ một lát, rồi phì cười:
“Được, tôi thích sự thoải mái của cậu."
Khải An cũng không đáp lại, chỉ mỉm cười.
Sau vài câu trò chuyện, không khí giữa hai người trở nên thoải mái hơn.
Thời Viễn đột nhiên cười tủm tỉm, giọng kéo dài đầy ẩn ý:
“Nếu nói đến quý tộc, thì phải kể đến mấy Alpha đẹp trai của thủ đô rồi.”
Khải An khựng lại, bật cười:
"Cậu thích Alpha à?”
Thời Viễn bật cười khúc khích:
“Ta là Omega mà, dĩ nhiên là thích các Alpha rồi.”
Khải An chớp mắt.
Dạo này cậu gặp Omega nhiều thật.
Nhưng cậu nhận ra một điều kỳ lạ là cậu chưa thấy một Bezigma nào cả.
“Dạo này toàn gặp Omega.” Khải An lầm bầm
Thời Viễn ngạc nhiên thốt lên: "Ôi, Bezigma chiếm tới 50% trong tổng số đó ạ, việc này chưa tính beta. Còn Omega chỉ chiếm 20% thôi. Nhắc tới Omega trội thì là con số 3% thôi đấy!".
Khải An mới sực nhớ lại, bản thân cậu là quý tộc. Mới mấy ngày nay đi tiệc tùng do Hứa Hinh Trang tổ chức là tiệc dành cho Alpha là chủ yếu nên không thấy Bezigma là đúng rồi. Với lại, cậu lại không thường để ý nên mới không thấy Bezigma. Khải An đôi lúc chìm đắm vào giới tính giống ở Trái Đất.
Ở thế giới này, con người được phân hóa thành sáu giới tính:
Alpha nam/nữ – Mạnh mẽ, có pheromone áp đảo.
Omega nam/nữ – Dịu dàng, pheromone xoa dịu Alpha.
Bezigma nam/nữ – Trung tính, không bị pheromone ảnh hưởng quá mạnh.
Kết đôi phổ biến:
Alpha nam × Omega nữ
Alpha nữ × Omega nam
Bezigma nam × Alpha nữ
Bezigma nữ × Alpha nam
Alpha nữ × Alpha nam (yêu cầu cả hai đều đặc tính trội hoặc một trong hai phải trội)
Omega nam × Bezigma nữ
Omega nữ × Bezigma nam
Omega nữ × Omega nam (bị cấm do đứa trẻ sinh ra sẽ yếu, dễ chết và dị tật do không tương thích)
Bezigma có thể mang thai, nhưng tỷ lệ rất thấp.
Beta là trạng thái chưa phân hóa, thường chỉ có ở trẻ em dưới 12 tuổi.
Băng Niệm hiện tại được xem là Beta, nhưng thực chất…
Bác sĩ từng chẩn đoán cậu đã là Bezigma từ năm 15 tuổi. Băng Niệm vốn chưa phân hoá khi trải qua cơn sốt được cho là kỳ sốt phát tình đầu tiên.
Khải An lầm bầm chửi rủa tên bác sĩ.
Lúc thì bảo Băng Niệm phân hoá không được thì thôi đi, đến năm 15 tuổi lại bảo cậu ấy là Bezigma vô dụng. Tại lão mà Băng Niệm chịu sự kỳ thị này.
Hai người tiếp tục trò chuyện, cười đùa về các Alpha nổi bật của thủ đô, đến khi xe ngựa dừng lại trước khu lính đánh thuê.
Thời Viễn xuống xe, quay lại cười:
“Hôm nay thật sự rất vui. Nếu có dịp, chúng ta gặp lại nhé?”
Khải An mỉm cười, gật đầu:
“Được.”
Thời Viễn vẫy tay tạm biệt, rồi nhanh chóng bước vào khu lính đánh thuê.
Khải An nhìn theo bóng dáng cậu ta, ánh mắt thoáng hiện lên chút suy tư.
Sau khi chia tay Thời Viễn, Khải An trở về biệt thự của An Nhiên phu nhân.
Vừa bước vào cửa, cậu đã thở dài một hơi, cảm giác nhẹ nhõm khi cuối cùng cũng có thể nghỉ ngơi.
“Chuyến đi này thật sự thú vị.” Cậu thì thầm.
An Nhiên phu nhân nhìn cậu, ánh mắt ôn hòa:
“Xem ra con đã có khoảng thời gian vui vẻ.”
Khải An gật đầu, lấy ra một lọ nghệ nhỏ, đặt vào tay phu nhân:
“Đây là quà cho phu nhân. Ta từng nói với người về công dụng của nghệ rồi đấy.”
An Nhiên phu nhân mỉm cười, cẩn thận nhận lấy:
“Ta rất thích. Cảm ơn con.”
Cậu cũng không quên xin phu nhân hai quyển sách lãng mạn trong thư viện.
Phu nhân không khỏi bật cười, nhưng vẫn đưa sách cho cậu.
Người hầu già đứng bên cạnh khẽ thở dài, lắc đầu:
“Thật hiếm thấy một thiếu niên quý tộc mà vẫn còn giữ được sự hồn nhiên như vậy.”
An Nhiên phu nhân nhìn Khải An, ánh mắt thoáng chút hoài niệm:
“Có lẽ… sự phức tạp của cuộc đời đã khiến người ta quên đi bản chất thật của mình.”
--------------------------
Tối hôm đó, Khải An ngồi bên cửa sổ, lật từng trang sách, đọc những dòng chữ đầy tình cảm.
Ánh trăng len qua khung cửa, phủ lên bàn một lớp ánh sáng bạc mờ nhạt.
Cậu không phải là một kẻ thích mơ mộng.
Nhưng không hiểu sao, khi đọc những câu chuyện này, cậu lại cảm thấy lòng mình có chút nhẹ nhõm.
Dẫu cuộc sống có phức tạp đến đâu, vẫn có những con người tin vào tình yêu và hy vọng.
Cậu chợt nhớ đến Thiên Vũ.
Nếu ngày đó, cậu đủ can đảm để thổ lộ, liệu mọi chuyện có khác đi không?
Cậu cười nhạt, gấp sách lại.
Không có nếu như.
Cậu đã bước vào một thế giới mới. Và cậu sẽ không lãng phí cơ hội lần này.
Ngày mai, cậu sẽ rời Đông Lư, quay về thủ đô.
Một chương mới đang chờ đợi phía trước.
Ánh bình minh vừa hé lên. Khải An cùng năm người hầu của mình đã chuẩn bị xong đồ đạc rồi chất lên xe.
Trước khi đi, Khải An không quên chào tạm biệt vị phu nhân chủ trọ:
“Cảm ơn phu nhân. Nếu có dịp, con sẽ gửi một món quà từ thủ đô đến tặng người.”
An Nhiên phu nhân hiền hòa đáp: "Con có lòng là được rồi. Được biết con, ta lấy làm vui. Hy vọng con có thể gửi thư cho ta!"
Khải An vui vẻ đáp như đang nói chuyện với người mẹ hiền từ: "Chắc rồi ạ! Phu nhân, giữ gìn sức khoẻ!"
Nói rồi, Khải An lên xe ngựa rời đi. Cảm xúc lúc này có chút hụt hẫng.
Sau nhiều ngày rời xa thủ đô, Khải An cuối cùng cũng quay trở về Vũ phủ.
Xe ngựa dừng lại trước cánh cổng cao lớn, hai bên lính gác mặc giáp chỉnh tề.
Cậu bước xuống xe, ngước nhìn tòa dinh thự trước mắt.
Vẫn vậy, mọi thứ chẳng có gì thay đổi.
Sự uy nghiêm và trang hoàng của một gia tộc chiến công lẫy lừng.
Cửa chính mở ra, một nữ hầu cúi đầu cung kính:
“Nhị thiếu gia đã về.”
Trong phòng khách, một bóng dáng phụ nữ ngồi nhàn nhã bên bàn trà.
Mẹ của Khải An.
Bà mặc một bộ váy lụa thêu hoa thanh nhã, tóc búi gọn gàng, ngón tay thon dài cầm chén trà sứ tinh xảo.
Sự cao lãnh đúng khí chất của một Alpha nữ.
Khải An chờ đợi một chút phản ứng từ bà.
Nhưng bà chỉ liếc mắt nhìn cậu một cái, rồi nhẹ nhàng đặt chén trà xuống.
Không một nụ cười, không một lời hỏi han.
Giống như việc cậu trở về… chẳng có gì quan trọng.
Khải An cười nhạt trong lòng.
Vẫn như cũ.
Cậu hành lễ một cách chuẩn mực:
“Thưa mẹ!”
Phu nhân gật đầu nhẹ, chỉ nói một câu đơn giản:
“Con về rồi thì nghỉ ngơi đi.”
Rồi bà không nói thêm gì nữa.
Khải An cúi đầu, xoay người rời đi, trong lòng không gợn lên chút cảm xúc nào.
Cảm xúc của Băng Niệm dần ngấm vào cậu. Băng Niệm đã quen rồi.
Sau khi thoát khỏi bầu không khí lạnh nhạt kia, Khải An nhanh chóng tìm đến chỗ Vũ Thương Hàn.
Anh trai cậu vừa từ doanh trại trở về nhà vào tuần trước. Chưa kịp nghỉ ngơi, anh đã phải báo cáo tình hình cho hoàng đế. Còn rất nhiều vấn đề cần phân tích kĩ lưỡng.
Vũ Thương Hàn mặc một bộ trang phục màu đen không kém phần sang trọng, ngực vẫn cài huân hàm chiến công.
Thấy Khải An bước vào, Thương Hàn khẽ nhướn mày, khoanh tay trước ngực:
"Cơi đủ rồi à?"
Khải An cười cười:
“Anh hai, sao anh lúc nào cũng nghĩ em ham chơi thế?”
“Thế không phải à?” Thương Hàn cười nhạt, nhéo nhẹ trán cậu.
“Anh đã bảo đừng ham chơi. Cố ý nhắc em về sớm rồi.”
Khải An xoa xoa trán, bĩu môi:
“Nhưng mà Đông Lư vui lắm đó, anh biết không? Ở đó có rất nhiều Omega mê anh lắm.”
Vừa dứt lời, Thương Hàn lập tức khựng lại, hơi ho khan một tiếng.
“Cái gì mà mê anh? Đừng có nói lung tung!”
Khải An phì cười, chọc ghẹo:
“Em nói thật mà! Người ta cứ nhắc mãi ‘Vũ đại thiếu gia thật uy nghiêm, thật mạnh mẽ’ các thứ ấy.”
Thương Hàn cảm thấy hơi ngượng, gõ nhẹ vào trán cậu lần nữa:
“Đừng nói bậy! Mà thôi, em về rồi thì đừng có gây chuyện nữa, biết chưa?”
Đúng lúc đó, một giọng nói vang lên từ cửa.
“Nhị thiếu gia này ơi, đừng làm phiền anh hai nữa.”
Khải An quay đầu, nhìn thấy Tranh Dạ đang đứng khoanh tay trước cửa.
Ánh mắt cậu ta đầy vẻ khó chịu, giọng nói lạnh lùng.
“Anh hai vừa trở về, anh ấy còn nhiều việc quan trọng phải làm, không rảnh nghe anh nói nhảm.”
Khải An thoáng chớp mắt, rồi lập tức bật "skill mỏ hỗn" của Băng Niệm.
Cậu cười lạnh, ánh mắt cao ngạo lướt qua Tranh Dạ.
“Ồ? Vậy em đến đây làm gì? Hơn nhau mấy tuổi mà sao lắm mồm thế? Còn tưởng em lớn tuổi hơn cả anh!”
Tranh Dạ cắn môi, khuôn mặt hơi tái đi.
Thương Hàn chứng kiến cảnh này, không khỏi khẽ thở dài.
"Hai đứa là sinh đối đấy mà sao suốt ngày như chó với mèo thế?"
Anh nhìn Khải An bằng ánh mắt có chút xót xa.
Chỉ có anh mới thấy được dáng vẻ đáng yêu và tự nhiên của Khải An.
Nhưng trước mặt người khác, cậu lại khoác lên mình chiếc mặt nạ kiêu ngạo.
Anh biết, đó không phải là con người thật của em trai mình.
Nhưng anh không hề biết rằng, Băng Niệm ngày xưa đã không còn nữa.
Người trước mặt anh lúc này… đã là Khải An.
Tranh Dạ không vui, hừ lạnh rồi xoay người rời đi.


0 Bình luận