Ký ức là một bản nhạc đắt giá, không phải vì nó có thể mua bán bằng vàng bạc, mà bởi vì mỗi giai điệu của nó được đánh đổi bằng thời gian—thứ không thể nào lấy lại.
Có những bản nhạc vang lên như một khúc hoan ca, tươi sáng và rực rỡ, gợi nhắc về những ngày hạnh phúc tưởng chừng không bao giờ phai. Cũng có những giai điệu trầm lặng, chất chứa nỗi buồn, như một bản nocturne ngân nga trong cô độc. Đôi khi, chúng ta cố gắng tua ngược, nhưng nhận ra rằng chiếc kim đồng hồ chỉ biết đi về phía trước. Và thế là, ta lắng nghe chúng trong sự tiếc nuối, trong sự trân trọng, và đôi khi trong cả sự đau lòng.
Nhưng dù là một bản nhạc vui hay buồn, mỗi nốt đều mang theo giá trị của nó. Đôi lúc, chỉ cần một câu nói cũ, một mùi hương thoảng qua, hoặc một giai điệu quen thuộc, ta như được kéo về những ngày xa xưa, nơi trái tim chưa nhuốm bụi thời gian. Và ta nhận ra rằng, ký ức không phải chỉ là những gì đã qua, mà là một phần của chính ta—vĩnh viễn không thể mất đi, vĩnh viễn ngân vang trong tâm hồn.
Nhà, là nơi ta sẽ hạnh phúc khi đặt chân trở về.
Mọi thứ nhanh hơn dự kiến, vì lẽ đó mà bọn tôi về sớm hơn để tạo bất ngờ cho người thân. Nhưng cũng chả cần bọn tôi, vì em ấy đã đợi sẵn để làm bất ngờ luôn rồi.
Ngay khi tôi vừa về tới nhà, một bóng dáng nhỏ xinh đã đợi trước nhà. Ánh mắt em nhìn về phía này, mang đôi chút sự rung động gửi vào. Giữa bầu trời lấm tấm vài hạt mưa tuyết, em bước chân trần trên mặt tuyết để tiến về phía tôi.
Ngay giây phút tôi dang rộng cánh tay để đón chào một cái ôm ấp áp, thì đứa em lại như một cơn gió nhẹ nhàng lướt vội qua.
Em ấy tiến về phía sau lưng tôi, nơi có Tia và Selena đang bước đến.
"Mừng hai người về."
"Em cũng thế, thưa chủ nhân."
Salvia và Tia cười nói với nhau, bỏ mặt tôi như kẻ vô hình. Thật tình, nhỏ em này bạc bẽo vô cùng đấy!
Song, tôi chẳng thể trách mắng mà chỉ đứng đó dỗi hờn đôi chút. Mồ, đã bị bơ còn gặp bà chị Selena cố nhịn cười khi thấy tôi bị bỏ rơi nữa chứ.
Cái gia đình này chẳng quy củ tí nào, người chị này chắc không được tôn trọng quá.
Một lát sau, Salvia chợt quay về phía tôi. Song, mặt em ấy có hơi hờn dỗi đôi chút, kiểu như tôi làm ẻm giận ấy.
Để rồi em ấy tiến về phía tôi, đưa ánh mắt lên và nhìn sâu vào trong tâm hồn này. Em ấy cất lời, như thể có một dòng mật chảy vào tai.
"Hãy chủ động đi chứ, em sẽ không làm điều đó thay cho chị đâu."
Và ngay sau lời nói đó, cơ thể tôi đã dính chặt vào Salvia bằng một cái ôm trực diện. Quên mất, tôi là chị con bé mà lại quên mất điều quan trọng. Rằng Salvia không giỏi việc chủ động bày tỏ cảm xúc thế này, vậy nên tôi phải chủ động yêu thương như ngày thường.
"Chị nhớ em vô cùng đấy, cục cưng."
Ahh, chắc tôi mất thôi. Cơ thể này như rã rời, nó chỉ thực sự được sưởi ấm khi được dựa vào bờ vai này của Salvia. Con bé đúng là liều thuốc an thần đắc giá đấy, thế này thì nghiện chết mất thôi.
"Vâng, ta đều như nhau cả mà. Trước tiên hãy vào nhà đã nhé, lạnh quá đấy."
"Không, chị muốn dựa vào vai bé cả ngày cơ!"
"Đừng mếu nữa, vào trong nhà cho ấm đi. Sau đó chị muốn làm gì, em sẽ chiều."
Nghe thấy điều đó, tôi như cá thấy mồi câu. Rút người ra, nhìn về phía Salvia với ánh mắt trông đợi như một chú mèo con.
"Chắc chắn nhé?"
"Trong khả năng thôi."
"Đồ xấu xa..."
----
Tuyết rơi, tuyết rơi, lặng lẽ rơi,
Phủ trắng cánh đồng, phủ trắng đồi.
Trời đêm sâu thẳm không lời gió,
Chỉ có tuyết mềm rơi khắp nơi.
Mặt hồ gương lạnh không gợn sóng,
Rừng thông lặng lẽ đứng mơ màng.
Bông tuyết đáp trên cành trơ trụi,
Nhẹ như hơi thở của mây ngàn.
Xa xa ánh trăng vàng nhợt nhạt,
Mơ hồ chìm giữa những làn sương.
Đêm nay vũ điệu tuyết bay mãi,
Không người, không tiếng, chỉ vô thường.
Một bài thơ ngắn, nhưng nó đủ để tô vẽ thêm phần sinh động cho khoảng trời trước mắt. Đôi chút lạnh, đôi chút cóng ở bàn tay.
Tôi bước xuống nhà, mang theo chiếc áo ấm trên tay. Lặng lẽ, bước đi từ tốn để không làm phiền những người đang ngủ.
Bước đến trước phòng khách, đưa tay đến và kéo cánh cửa sang ngang. Một chút ánh sáng nhạt va vào ánh mắt, một chút mơ màng pha lẫn chút suy tư. Một dáng hình mảnh khảnh, ngồi nép mình bên dưới hiên nhà. Em ấy đưa đôi mắt, lặng ngắm bầu trời tuyết rơi, lặng lẽ nhìn mặt trăng khuyết kì ảo.
Tiến đến gần bên, tôi ngồi xuống cạnh bên và đắp chiếc áo ấm lên vai em. Em ấy giữ chặt chiếc áo, để nó không rơi và rồi đưa ánh mắt về phía này.
"Em cảm ơn..."
Một lời cảm ơn nhẹ nhàng, nhưng nó khiến lòng tôi điêu đứng gì đâu. Tệ thật, đang nghiêm túc mà ẻm nói thế chẳng lẽ tôi lại hét toáng lên vì sung sướng chứ?
"Lần sau phải mang áo ấm mặc vào đấy nhé, để cơ thể cóng lạnh là không tốt đâu."
Một lời khuyên nhủ nhẹ nhàng, nhưng nó chứa nhiều nỗi ân tình tôi dành cho em. Chỉ là, mong em chú ý và để ý đến bản thân nhiều hơn, nhiêu đó cũng đủ khiến tôi hạnh phúc rồi.
"Không cần đâu... Bởi lẽ, chị sẽ xuất hiện ngay bên và giúp em mà?"
Con bé này, thật biết cách nịnh người khác quá đấy. Tôi bật cười, sau đó nhích mông qua bên cạnh em, khẽ ôm lấy eo em và đẩy cơ thể em lại gần mình. Thật lòng mà nói, tôi có hơi kì cục khi lạm quyền chị gái quá mức, nhưng tôi yêu cái cảm giác này... Vậy nên, sẽ không bỏ cơ hội quý giá này đâu.
Tôi đưa tay còn lại móc một chiếc hộp nhỏ từ trong túi, đưa nó ra trước mắt Salvia và mở lời.
"Tặng em, chỉ nghĩ nó rất hợp với Salvia."
Con bé có hơi bất ngờ đôi chút, dù sao đây cũng là lần đầu tôi tặng con bé một món đồ bên ngoài mà. Song, em ấy vẫn nhận món quà và từ tốn mở chiếc hộp ra.
Vào khoảng khắc em ấy thấy thứ bên trong, đôi mắt em ấy có đôi phần dao động.
"Một... Chiếc vòng cổ?"
Sợi dây chuyền mảnh như một dải ngân hà thu nhỏ, được chế tác từ vàng trắng ánh bạch kim, mềm mại nhưng vững chắc, lấp lánh như ánh sao rơi xuống từ trời đêm. Khi chạm vào, nó mát lạnh, nhẹ tựa hơi sương, nhưng lại mang theo cảm giác vững chãi, như thể thời gian chẳng thể phai mờ đi vẻ đẹp ấy.
Tâm điểm của chiếc vòng là một viên kim cương tròn, tinh khiết đến mức có thể nhìn thấy ánh sáng len qua, phản chiếu thành những tia cầu vồng lấp lánh. Viên đá được bao bọc bởi một vòng xoắn nhẹ nhàng, như hai dải ánh sáng quấn lấy nhau, tượng trưng cho sự gắn kết vĩnh hằng. Những viên kim cương nhỏ hơn được đính tinh tế xung quanh, tựa như những hạt tuyết rơi xuống từ trời cao, càng làm tôn lên vẻ rực rỡ của viên đá trung tâm.
Khi chiếc vòng chạm lên da, nó không chỉ là một món trang sức, mà còn là một lời thì thầm của tình yêu, một dấu ấn của sự trân quý, và một minh chứng cho vẻ đẹp vĩnh cửu.
Tôi chủ động mang chiếc vòng cổ đó cho Salvia, và như những gì bản thân tưởng tượng ban đầu, nó vô cùng hợp với Salvia.
Con bé nâng niu viên đá trên chiếc vòng, nhìn vào bên trong nó như thể có đôi chút suy tư. Và rồi khi em ấy ngước lên nhìn tôi, một nụ cười mang đôi chút ướt lệ chợt nở rộ.
"Cảm ơn vì món quà, chị hai."
Từ "chị hai" đó, có lẽ là lần đâu tiên tôi nghe. Cảm giác như thể, em ấy đã thực sự công nhận tôi vậy ấy. Nó là một sự an ủi nhẹ, cho hơn mười năm bản thân cố gắng đạt lấy trái tim bé nhỏ kia.
Sau đó cả hai bọn tôi ngồi cùng nhau, tâm sự vài lời trong lúc hai bàn tay bên dưới đan chặt vào nhau.
Vào những lúc như thế, trong tim tôi lại ánh lên vài suy tư. Nếu ta không phải chị em, tôi đã đem lòng yêu Salvia như một kẻ điên dại trong cảm xúc. Nhưng nếu ta không được sinh ra với danh phận chị em, xem chừng cơ hội để tỏ bày là không bao giờ có.
Giữa khoảng lặng yên ắng, bàn tay Salvia chợt nắm chặt lấy tay tôi. Em ấy ngước mắt lần nữa về phía này, tỏ bày vài tâm tình với một nụ cười đượm buồn.
"Em có hơi quá đáng không, khi đã từng cướp lấy tất cả của chị... Để rồi giờ đây, lại để chị bao bộc em như thế này."
Đây là lần đầu tiên Salvia tỏ bày với tôi về câu chuyện của tiền kiếp, thứ hẳn đã đeo bám em ấy bấy lâu.
Em ấy hẳn vẫn đắn đo với tôi, vì chúng ta từng đối đầu nhau trên một chiến tuyến. Hẳn em ấy không dám nhìn thẳng vào tôi, vì hận lòng khi đã gây ra những thứ gieo đau đớn vào linh hồn người chị gái.
Dẫu vậy, tôi đã nói điều này từ rất lâu... Rằng tôi không còn màng đến tiền kiếp, tôi là Wisteria chứ không phải Astrisd. Hơn nữa, tôi chưa từng trách Ahri, bởi lẽ tôi hận sự yếu đuối của Astrisd nhiều hơn.
"Salvia là em gái của Wisteria, điều đó vẫn không thay đổi cho đến ngày ta chết đi. Em là em gái chị, dòng máu chảy trong ta đã chứng minh điều đó. Chúng ta ở hiện tại, mới chính là chúng ta... Mong em, đừng coi mình là ai đó ở quá khứ."
Đó là điều tôi muốn nói, điều tôi muốn tỏ bày. Xoay cơ thể mình qua, tôi giữ lấy cả hai eo Salvia, từ tốn đưa bờ môi mình lại gần.
"Chị yêu Salvia, vì em là em gái của chị... Vậy nên, đừng hỏi về lí do hay tự trách bản thân mình."
Thật lòng mà nói, tôi không dám chắc liệu mình có thể chữa lành bấy nhiêu sâu trong tâm hồn Salvia. Nhưng tôi hi vọng, em ấy sẽ sống với danh phận mới này. Giống như tôi, gạt bỏ những thứ cũ kỉ.
Đôi môi này đặt lên bờ má Salvia, đây là minh chứng cho lời nói... Minh chứng cho tình yêu dành cho em, người tôi yêu.
------
Có những tình yêu không thể cất thành lời, không phải vì người ta không muốn nói, mà vì lời nói quá nhỏ bé trước những cảm xúc lớn lao. Nó là ánh mắt dịu dàng dõi theo từng bước chân ai đó trong thinh lặng, là bàn tay vươn ra nhưng rồi lại rụt về, sợ rằng một cái chạm nhẹ cũng đủ làm vỡ tan khoảnh khắc mong manh.
Tình yêu đôi khi chỉ là một sự hiện diện—lặng lẽ, bền bỉ, như một ngọn đèn leo lắt trong đêm, không đòi hỏi được thắp sáng rực rỡ, chỉ cần đủ để sưởi ấm một trái tim. Nó không cần những lời hoa mỹ, cũng chẳng mong hồi đáp. Bởi có những điều, khi nói ra, có thể làm mất đi sự kỳ diệu vốn có của nó.
Vậy nên, có những người chọn yêu trong im lặng—một kiểu yêu không cần được nhận lại, không cần được công nhận, chỉ cần tồn tại. Họ lắng nghe người mình thương kể về một ai khác, mỉm cười khi người ấy hạnh phúc, và giấu đi những cơn đau nhói trong lòng. Tình yêu ấy không rực rỡ như một ngọn lửa bùng cháy, mà âm ỉ như than hồng, cháy mãi nhưng chẳng ai nhìn thấy.
Có lẽ, đôi khi tình yêu không cần phải ngỏ. Vì có những cảm xúc khi được gọi tên sẽ mất đi sự thiêng liêng của nó. Như một bản nhạc không lời, như một bức tranh không màu, tình yêu ấy đẹp vì nó không đòi hỏi phải được hiểu. Chỉ cần người đó còn hiện hữu trong thế giới này, chỉ cần có thể lặng lẽ nhìn theo từ xa—vậy là đủ rồi.
Tâm trí dần tỉnh lại, sau một đêm mơ màng. Ánh sáng, cộng kèm thêm sương gió lạnh khiến cơ thể tôi bừng tĩnh.
Ngay khi định lấy tay dụi mắt, tôi chợt nhận ra là mình không thể làm điều đó. Bởi lẽ, cả cơ thể mình giờ đây đang bị ôm trọn. Dẫu vậy, việc vùi vào lòng ngực này khiến tôi cảm thấy được rột rữa nhiều phần.
Hương thơm này, cơ thể này... Có lẽ, tôi đã dần yêu nó. Cơ thể lẫn mùi hương của người chị gái, đang khiến tôi đôi chút điên dại.
Thật lòng mà nói, đôi khi tâm tư lại chính là thứ lừa dối ta. Cả những lời nói, nó chưa bao giờ được thốt ra đúng sự thật.
Tâm trí tôi nhiều năm qua chia làm hai luồng, một bên yêu và một bên... Dù không hận, nhưng cũng không dám thương. Đúng hơn thì, tôi đã dần chấp nhận Wisteria, hay nói chính xác là dần bị chị ấy cảm hoá.
Nghe điều này thật tệ, nhưng tôi thích chị gái mình. Theo một kiểu lãng mạn ấy, dẫu sao chị ấy quá hoàn hảo để làm một người bạn đời. Tôi không nghĩ ai đó có thể hiểu tôi hơn chị ấy, không phải có thể giúp tôi tốt hơn qua từng ngày như thế.
Nhưng suy cho cùng, ta vẫn là chị em. Xét về mặt đạo lí, việc yêu nhau là bất bình thường.
Hiểu điều đó, nhưng... Từ bỏ một tình yêu nó khó lắm, bạn biết mà?
"Chị à, trời sáng rồi đấy."
Tôi mỉm cười, thủ thỉ điều này khi ôm ngược vào lòng chị gái. Biết là trời sáng, nhưng hôm nay cố tình ngủ nướng đôi chút để tận hưởng cảm giác này đi thôi.
Đây là lần ít ỏi ta có cơ hội qua đêm riêng tư cùng nhau, vậy nên không thể để mọi thứ trôi nhanh thế được. Tranh thủ, cảm nhận hết những gì bản thân muốn đi nào.
"Quên mất... Em cũng yêu chị lắm, chị hai."
Đôi khi chúng ta không dám thổ lộ một vài tâm tư, vì xấu hổ hay vì sợ người kia hiểu lầm. Làm thế này đã là cố gắng lắm rồi, nên đừng ai bắt tôi nói trực tiếp nữa.
Yêu một ai đó, đôi khi cũng thật khổ.


0 Bình luận