Một tiếng chân vang vọng giữa một khoảng không trống vắng, một không gian mơ hồ chỉ mang mỗi màu trắng xóa.
Đôi chân này cứ rải bước, vẫn cứ tìm kiếm một thứ bản thân nó luyến lưu. Chẳng mang nhiều ý nghĩ, bản thân cứ đi mặc kệ rằng nơi đây chẳng tồn đọng bất cứ vật chất nào.
Và rồi khi đôi chân dần rã rời, một giọng như thì thầm bên tai âm vang. Tâm trí này trở nên dao động khi nghe thấy một giọng nói quen thuộc, nhưng đôi tai chỉ có thể nghe thấy một tiếng động yếu ớt. Nó tìm kiếm giọng nói không rõ lời, cho đến khi bóng hình ấy lại tự xuất hiện trước mắt.
Hình ảnh một người con gái với mái tóc trắng, cô ấy nhìn về phía này với đôi mắt dịu dàng như xưa cũ. Chị họ của tôi, Laina, trớ trêu thay cũng là người tôi đem lòng yêu thương với một xúc cảm sai trái.
Người phụ nữ nuôi nấng tôi lớn lên, giúp bản thân này được sống và được bảo vệ như một con người bình thường. Chị ấy, là lý do và mục đích sống cuối cùng của linh hồn này.
Đưa đôi tay về phía trước, như thể muốn với lấy một thứ quý giá. Thế nhưng mọi ác mộng đều rất khốn nạn, nó khiến ta nhớ thương và rồi khiến tình cảm ấy tan biến ngay tức khắc. Từng mảng vỡ rạn nứt, cơ thể chị ấy như biến thành những mảnh vụn và bay đi khắp nơi dưới làn gió vô hình chạm đến. Những mảnh vỡ lướt qua đôi mắt ấy, để rồi những ký ức lại hiện thành trong trái tim bị bóp nghẹn.
Hình bóng ấy rời xa, để lại một không gian rỗng tuếch nơi trái tim vốn đã trĩu nặng những đau thương. Người ra đi không thể ngoảnh lại, nhưng kẻ ở lại mãi mãi giam mình trong lồng ngực của sự nuối tiếc và hối hận.
Tôi từng nghĩ, chỉ cần yêu thương là đủ. Nhưng thực tế phũ phàng hơn bất kỳ cơn ác mộng nào: yêu thương không đủ để níu giữ, không đủ để làm dịu đi nỗi đau.
Thời gian dường như đứng yên, nhưng trái tim này thì không. Nó giãy giụa, khắc khoải trong những hồi ức đẹp đẽ mà chính tôi không thể nào quên được. Có lẽ bi kịch lớn nhất của con người không phải là mất đi người thương yêu, mà là không thể quên được họ dù biết rằng điều đó sẽ chỉ làm bản thân thêm đau khổ.
Người càng hạnh phúc lại là người càng đau khổ, người càng yêu thương lại là người mang nỗi thương tiếc dành riêng cho mình.
Dù rằng đã chết, dù rằng chỉ còn tồn tại trong linh hồn... Nhưng sự dằn xé vẫn bủa vây, sự căm phẫn chính mình vẫn in dấu trong một nỗi lòng đổ vỡ.
Nếu như đời là một quyển sách, vậy thì trang cuối cùng ta sẽ ghi những gì? Lời bạt ấy sẽ là sự sẻ chia về một hành trình dài, một tình yêu bền chặt, hay những nỗi đau bản thân đã trải qua?
Hay đó sẽ chỉ là những dòng trống rỗng, một câu chuyện kết thúc giữa chừng mà không ai kịp lật đến hồi kết?
Trái tim này vẫn luôn tự hỏi, nếu cuộc đời là hữu hạn và linh hồn sẽ tan biến khi mất đi... Thì liệu, lý do để tồn tại có còn sự chính đáng?
Cuộc đời tựa như một cái bóng, lúc nào cũng hiện hữu nhưng chẳng bao giờ có hình dáng thực, mãi mãi trôi dạt giữa những ký ức và những điều không bao giờ với tới.
Phải chăng tất cả chỉ là một trò đùa tàn nhẫn của số phận? Một trò chơi mà chúng ta biết chắc mình sẽ thua, nhưng vẫn phải chơi đến khi kiệt sức, để rồi gục ngã trong bóng tối của chính mình.
----
Có đôi khi cuộc đời rất tàn nhẫn, đúng hơn là thế giới này luôn có hơn nhiều cách để trêu ghẹo con người. Bản thân này vẫn tự hỏi, liệu rằng những vị thần thực sự theo dõi chúng ta? Những đấng cai trị có quyền quyết định vận mệnh mỗi cá nhân, họ vẫn tồn tại?
Có hơi thất lễ khi nói điều đó ra, trong khi vốn dĩ tôi vẫn là một người mang tín ngưỡng. Gia đình hoàng tộc có truyền thống tôn thờ vị thần của ánh sáng, Ferria, và đương nhiên cá nhân tôi cũng chịu ảnh hưởng ít nhiều từ họ.
Tín ngưỡng, thần linh vẫn là thứ đi theo cuộc đời này từ rất lâu. Tôi được dặn rằng phải vâng lời răn dạy, tín chỉ của thần linh. Phải học cách sống với những gì thần linh muốn, như một kiểu sống có định hướng sẵn có ấy.
Cá nhân tôi là một trong những cá nhân hiếm hoi nhận được phước lành Ánh Sáng từ thần linh, vậy nên tôi nghĩ việc họ tồn tại là khả thi. Song, việc mấy lời răn dạy ấy từ đâu ra thì tôi chịu. Bản thân linh hồn này không được trực tiếp gặp thần linh, tôi chỉ được ban phước lành như một lẽ hiển nhiên khi sinh và và học cách nuôi dưỡng tín ngưỡng ấy để không bị thần linh chối từ.
Chị tôi, Laina, vốn là một Nữ Thần Tế (Divine Priestess), vậy nên tôi thường nghe chị ấy kể về những lần được thần linh chỉ điểm. Chỉ là tôi không biết điều ấy có phải thật không, nói thật thì đôi khi nếu người ta thấy việc ấy nên lừa dối để tạo ra điều tốt đẹp thì họ chẳng ngại việc lừa người thân đâu.
Ở nơi được gọi là trần gian, mọi con người chỉ có duy nhất một mạng sống. Đó là cách ta được học, rằng khi chết đi sẽ chẳng còn lại gì. Cuộc đời thứ hai vốn không tồn tại, nhưng dù cho nó có thì chưa chắc ta đã biết rằng bản thân đã từng sống một cuộc đời trước đó.
Bởi vậy... Việc có kiếp sau là không thể, đó là cho đến khi...
Ánh sáng nhòe nhạt xuyên qua đôi mắt nhắm hờ, tựa như một giấc mộng kéo dài không hồi kết. Cảm giác lạ lẫm bao trùm lấy cơ thể, nhỏ bé đến mức không thể cử động như ý muốn. Một cơn gió mát rượi thoảng qua da, nhưng làn gió ấy không còn mang theo cảm giác quen thuộc của trước kia.
Mí mắt chậm rãi hé mở. Trần nhà bằng gỗ tối màu phủ một lớp ánh sáng dịu nhẹ từ ngoài cửa sổ. Một cảm giác êm ái từ chiếc nệm vải mềm dưới lưng, những thanh chắn gỗ mảnh mai bao quanh — đây là một chiếc nôi.
Trong tầm mắt, hai gương mặt lạ lẫm nhưng ấm áp hiện ra. Một người đàn ông với đôi mắt sâu thẳm chứa đựng niềm vui lẫn lo lắng, và một người phụ nữ với ánh mắt dịu dàng như dòng suối mùa xuân. Cả hai nhìn xuống với ánh nhìn mà chỉ có thể miêu tả là yêu thương vô điều kiện.
"Con đã đến với chúng ta rồi, yêu thương của mẹ." Tiếng nói nhẹ nhàng như một lời ru vỗ về, nhưng với tôi, từng chữ là một hồi chuông vang lên trong đầu.
Tôi không chết sao? Hay đúng hơn, tôi đã trùng sinh? Bàn tay nhỏ xíu, bất lực vươn ra, nhưng lại chỉ nắm được không khí. Thân thể này... không còn là tôi của trước kia.
Ý nghĩ lướt qua như cơn lốc dữ, nhưng ánh mắt dịu dàng của họ dường như kéo tôi trở về thực tại. Nỗi sợ, hoang mang tan dần, thay vào đó là một cảm giác kỳ lạ — một tia sáng le lói của cơ hội mới.
Có nên mừng không, khi mà tôi đã được sống thêm lần nữa? Trớ trêu thật, vậy ở cuộc đời này lí do để tôi sống là gì đây chứ? Không có người con gái tôi từng yêu, không có những người tôi muốn bảo vệ. Và... Sức mạnh không còn, ta chỉ chẳng lẽ sẽ nhìn những người bên cạnh ngã gục nữa hay sao?
Bỏ đi phần suy nghĩ dư thừa, trước đó phải giải quyết qua tình hình hiện tại đã. Hai người trước mắt tôi lúc này hẳn là một đôi vợ chồng, và thân thể này hẳn là con của họ. Có điều, vẻ mặt họ nhìn tôi không sốt ruột, nó khác với vài giây trước.
Ừ thì dễ hiểu mà, làm gì có đứa trẻ nào mới sanh ra mà không khóc miếng nào như tôi chứ? Người ta thường nói một đứa trẻ sẽ khoẻ mạnh dựa vào tiếng khóc của chúng khi sinh ra mà, đó là lí do chính để hai người họ trông lo âu đến thế khi nhìn vào tôi.
Ngày xưa học làm bậc vương quyền, học làm chiến binh chứ có học làm diễn kịch đâu chứ. Xin lỗi nhé, tôi không khóc nổi đâu!
Hai người họ nhìn vào tôi đôi chút, song lại quay sang nhìn nhau. Đoạn, cả hai người họ lại quay về phía này, tuy nhiên ánh mắt lại hướng về phía bên cạnh.
"Cả hai đứa đều khóc tí nào hết, mình à!"
Người nói điều đó với vẻ mặt hoảng loạn đầy sự lúng túng và đáng yêu ấy, hẳn là mẹ của cơ thể này...
Người phụ nữ ấy toát lên vẻ đẹp bí ẩn và thanh thoát. Mái tóc tím nhạt của cô mềm mại như dòng thác uốn lượn, chảy dài xuống tận lưng, ánh lên sắc màu huyền ảo dưới ánh sáng mờ ảo. Những lọn tóc như mang trong mình hơi thở của màn đêm, vừa mộng mị vừa quyến rũ, gợi lên cảm giác như cô thuộc về một thế giới khác, xa xôi và khó nắm bắt.
Đôi mắt của cô sâu thẳm, ánh lên tia sáng dịu dàng như mặt hồ tĩnh lặng, phản chiếu sự thông thái và bí ẩn của những câu chuyện chưa kể. Gò má thanh tú, làn da trắng mịn như sương sớm, mang lại vẻ đẹp dịu dàng nhưng cũng lạnh lùng, như một vị thần bước ra từ truyền thuyết.
Trang phục cô mặc là một chiếc váy lụa nhẹ nhàng, màu bạc ánh tím, ôm sát lấy dáng người thanh mảnh nhưng không kém phần uy nghiêm. Cô không chỉ là một con người, mà dường như là hiện thân của sự huyền bí và ma mị, khiến bất kỳ ai nhìn vào cũng không thể rời mắt.
Còn người đàn ông bên cạnh... Ừ, là một người đàn ông trung niên. Thế thôi, chứ lười quan sát với thuật lại lắm, phân biệt đối xử mà.
Ông ta cố gắng khuyên nhủ người phụ nữ rằng nên bình tĩnh, cơ mà mấy trường hợp thế này mà không hoảng cũng đỉnh thật.
"Đôi khi điều đó cũng là một phước lành, xem đôi mắt của hai đứa đi. Chắc chắn sẽ là một mỹ nữ, phải chứ Wisteria?"
Vậy ra tên tôi là Wisteria, một cái tên khá đặc biệt nhỉ? Bởi nó mang ý nghĩa là hoa Tử Đằng trong một vài ngôn ngữ cổ, một loại hoa mang sắc tím nhạt rất đẹp. Nếu như tôi theo gen tóc của người phụ nữ kia thì mái tóc hẳn sẽ mang màu tím nhạt, cùng màu với loài của cái tên này.
Vào lúc ấy, cơ thể tôi được bế lên bởi người phụ nữ trước mắt. Vẻ nâng niu và dịu dàng này thực sự khá khó tả, thực tình chẳng mấy ai dám làm điều này với tôi ngoài người chị quá cố.
Và khi tôi được bế lên, một cái tên khác lại âm lên bên tai. "Salvia", một cái tên khác được nhắc đến, và rồi người đàn ông đưa đôi tay xuống chiếc nôi. Nhưng đó không phải cái cơ thể này vừa nằm, vào lúc đó tôi mới nhận ra... Rằng bản thân tôi còn có một chị/em gái song sinh.
Salvia, hay còn gọi là Xô thơm. Lại một thứ liên quan đến màu tím, nhà này thích đặt tên con theo hoa và màu thật sự.
0 Bình luận