Our Forever, Left Behind
Sephiria potg333
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

01: Mãi Mãi

Chương 03: Đông Tàn

0 Bình luận - Độ dài: 2,321 từ - Cập nhật:

Floret, một từ dùng để chỉ những bông hoa nhỏ bé trong một cụm hoa lớn, cũng chính là tên của gia tộc mà tôi đã sinh ra. Một quý danh, nhưng mang ý nghĩa khiêm nhường. Theo lẽ thường, tôi là quý tộc, nhưng không phải kiểu quý tộc mà người đời kính ngưỡng.

Gia tộc Floret, dù mang danh là quý tộc, thật ra chỉ nằm ở bậc Tử tước – tầng lớp gần như thấp nhất trong hệ thống phong kiến. Đời sống của gia đình này gắn chặt với những mảnh đất được Hoàng tộc ban phát, một nhiệm vụ hẹp hòi là quản lý các khu vực cằn cỗi nằm xa trung tâm Đế Quốc. Cha tôi, Tử tước Floret Benium, thường kể lại những câu chuyện về một thời xa xưa, khi lãnh chúa như ông thậm chí khó có cơ hội đặt chân vào kinh thành.

Lãnh thổ Floret nằm ở rìa phía bắc của Đế Quốc Noria, ngay dưới chân dãy núi băng tuyết vĩnh cửu. Từ hiên nhà phủ đầy tuyết, tôi vươn tay chạm vào những bông tuyết lả tả rơi. Hơi lạnh thấm vào da thịt, buốt đến tận xương. Nơi đây, băng giá bao phủ suốt ba phần tư năm, khiến đất đai cằn cỗi, mùa màng thất bát, và dân cư thì thưa thớt như rừng khô vào mùa đông.

Mảnh đất này, dù rộng lớn, lại giống như một góc bị lãng quên của thế giới. Không nông nghiệp, không chăn nuôi, không nguồn tài nguyên đáng giá – mọi thứ thiết yếu đều phải mua từ bên ngoài. Người dân ở đây, vốn đã ít ỏi, lại càng khó khăn trong việc thích nghi với khí hậu khắc nghiệt. "Chốn băng giá chết chóc," có lẽ là cách người ta mô tả đúng nhất về Floret.

Tôi ngồi lặng lẽ, ngẫm nghĩ về những năm tháng đã qua. Tám năm từ khi tôi tỉnh lại trong cơ thể này, tự hỏi liệu đây có phải là sự trừng phạt hay thử thách mà thần linh đã ban xuống. Có lẽ ngay cả nữ vương như tôi, dù từng được cả vương quốc kính nể, cũng khó lòng cứu nổi nơi này.

Floret quá khác so với vương quốc mà tôi từng trị vì. Ở đó, thiên nhiên ưu đãi, đất đai màu mỡ, tài nguyên dồi dào. Tổ tiên tôi, những vị vua và nữ vương lỗi lạc, đã xây dựng nên một nền tảng vững chắc, để lại di sản thịnh vượng cho hậu thế. Dù tôi lên ngôi khi chỉ mới 10 tuổi, vương quốc ấy vẫn đứng vững, như thể nó được định sẵn để trường tồn.

Người ta từng gọi tôi là "Người được nữ thần Ánh Sáng ban phước." Tôi không chỉ là nữ vương, mà còn là biểu tượng của lòng tin vào thần linh. Chỉ cần cái danh đó thôi, không ai dám nổi loạn, không ai dám thách thức quyền uy của tôi – vì làm vậy đồng nghĩa với việc chống lại ý chí của thần thánh.

Nhưng giờ đây, ngồi giữa vùng đất lạnh giá này, tôi tự hỏi: Thần linh có thực sự ban phước hay chỉ thử thách con người?

"Những mảnh đất khắc nghiệt nhất thường là nơi thử thách đức tin mạnh mẽ nhất. Đó không phải là lời nguyền, mà là sự ban phước để trui rèn ý chí kẻ thống trị." – Lời cổ nhân, Kinh Thánh Ánh Sáng.

Mọi thứ trên đời đều có cho một một lí do để tồn tại và sinh ra, những khó khăn và hận thù cũng là thứ tồn tại như thế. Đôi khi con người phải học cách vượt qua, vì ai rồi cũng phải bắt đầu từ đâu đó. 

"Bé Winter à, vào ăn đi con. "

Một giọng nói vọng ra từ bên trong phòng khách, đó đương nhiên là tiếng của mẹ tôi. Nghe thấy mấy lời đó, bản thân chỉ bất giác bật cười, cái biệt danh đáng yêu thật nhỉ? 

Mẹ tôi ngày trước định đặt tên tôi là Winter cơ, nhưng vì cãi không lại người chồng mà bà ấy phải cam chịu đặt tên theo ý chồng. Cơ mà bà ấy cứng đầu phết, nhất quyết gọi tôi theo tên bà ấy đặt mới chịu mà. 

Sau nhiều năm sống cùng, tôi dần chấp nhận gia đình này hơn. Trái tim của Astrisd này chưa từng có chỗ cho một đấng sinh thành đúng nghĩa, khi tôi nhận thức thì đã biết rằng họ đã không còn tồn tại. Tất cả người này bên cạnh đều ngã xuống vì trò chơi quyền lực, cả người chú đáng kính của tôi cũng phải ngã xuống khi tôi vừa lên 10. Nếu như thời điểm đó, vị thần Ánh Sáng không xuất hiện và ban phước lành, thì hẳn tôi đã bị lật ngôi vào tuần đầu tiên. 

Thế mới nói, cuộc đời tôi đã được đánh đổi bằng tất cả những người thân kề cạnh để hưởng được sức mạnh. Để rồi nó chỉ sống, mà chẳng còn nhiều mục đích cao cả nào. 

"Vâng, con vào ngay ạ, thưa mẫu thân."

Gia đình mới này, tôi sẽ trân trọng nó. Như cái cách mà trái tim này, trân trọng mang sống thứ hai của nó. 

-----

Thế giới của 500 năm sau, tưởng chừng như đã qua nhiều biến đổi, nhưng thực chất, mọi thứ vẫn dậm chân tại chỗ. Từ kiến trúc đến công nghệ, tất cả đều bị đóng băng trong một khuôn khổ cố định, như thể thời gian đã từ chối tiến bước.

Vương quốc mà tôi từng trị vì, nay chỉ còn lại những tàn tích phủ đầy bụi thời gian. Không rõ ai đã thêu dệt nên những câu chuyện về nơi đó, nhưng trong sử sách hiện tại, vương quốc ấy được nhắc đến như một “sự trừng phạt của thần linh”. Nực cười thay, một cuộc chiến giữa hai con người lại bị tô vẽ thành cơn thịnh nộ của các vị thần.

Cả một vương quốc rộng lớn bị cuốn bay trong chớp mắt. Nếu bảo rằng đó là tác phẩm của con người, hẳn ít ai dám tin. Thế nhưng, chính sự hủy diệt đó lại mang đến một khoảng thời gian bình yên hiếm hoi cho các quốc gia xung quanh. Vì vương quốc cũ của tôi nằm ở trung tâm lục địa, nơi nay được xem là vùng đất bị nguyền rủa, chẳng mấy ai dám bén mảng tới. Hệ quả là chiến tranh trong khu vực đã phần nào giảm bớt suốt hàng thế kỷ. Trớ trêu thay, hòa bình này lại là cái giá mà cả một vương quốc phải trả.

Dẫu vậy, tôi không thể phủ nhận rằng thế giới hiện tại đã đạt được những bước tiến vượt bậc về mặt con người. Một minh chứng rõ ràng chính là sự phổ biến của ma thuật – điều mà trước đây chỉ xuất hiện ở một số ít cá nhân may mắn được ban phước hoặc mang tiềm năng bẩm sinh.

Giờ đây, ma thuật đã trở nên phổ quát, một dấu hiệu cho thấy tinh linh – nguồn gốc của mọi phép thuật – ngày càng phát triển mạnh mẽ. Tinh linh là những thực thể vô hình, sinh ra từ sự sống của muôn loài. Tuy nhiên, chúng vẫn là một bí ẩn mà cả xưa lẫn nay không mấy ai có thể chạm đến.

Chúng tồn tại như những luồng khí vô hình, giống như gió hay ánh sáng – thứ mà ta chỉ có thể cảm nhận chứ không thể nhìn thấy. Chính nhờ tinh linh mà ma thuật được hình thành và trở nên khả thi.

Xưa ai rất ít về sự hiện diện của chúng, đến nỗi có rất ít người biết về khái niệm mang tên "tinh linh". Chỉ một số người mới có thể cảm nhận và quan sát chúng, trong đó có tôi. 

Tinh linh mang nhiều hình thái và thuộc tính, tựa như những mảnh ghép của tự nhiên. Các thuộc tính cơ bản bao gồm: Hỏa, Thủy, Thổ, Mộc, và còn vô số biến thể khác. Nói cách khác, tinh linh chính là hiện thân vô hình của những yếu tố hữu hình trong thế giới này.

Giả dụ một người muốn tạo ra lửa bằng ma thuật, họ cần sự hỗ trợ từ tinh linh lửa. Ma lực – năng lượng nội tại của con người – đóng vai trò như một nam châm, hút tinh linh lại gần. Người sở hữu ma lực mạnh mẽ sẽ thu hút được nhiều tinh linh hơn, đồng nghĩa với việc khả năng thao túng ma thuật của họ vượt trội hơn kẻ khác.

Điều thú vị là, dù đã trải qua hàng thế kỷ, con người vẫn duy trì thói quen niệm chú khi sử dụng ma thuật. Nguồn gốc của việc này bắt đầu từ các phù thủy thời kỳ đầu, những người đã khiến việc niệm chú trở thành một nghi thức không thể thiếu. Ngay cả hiện tại, cha tôi vẫn mất cả chục giây để niệm chú, chỉ để đốt cháy một khúc gỗ.

Thực tế, niệm chú không phải yếu tố bắt buộc để kích hoạt ma thuật. Con người hoàn toàn có thể sử dụng ma thuật mà không cần đọc lên bất kỳ câu từ nào. Tuy nhiên, niệm chú giúp họ tập trung vào ma lực và hình dung ra phép thuật rõ ràng hơn. Nó giống như một bài toán, cần một công thức làm nền tảng để giải quyết.

Thế nhưng, nếu bạn nhớ lại trận chiến cuối cùng giữa tôi và phù thủy, bạn sẽ nhận ra tôi cũng đã lẩm bẩm điều gì đó trước khi tung đòn chí mạng. Đó không phải là niệm chú, mà là lời cầu nguyện – một hành động gửi gắm hy vọng đến thần linh.

Servant of the Deity – Người phụng sự thần linh, là danh hiệu dành cho những ai được thần linh chọn lựa. Là tín đồ dưới chướng Nữ Thần Ánh Sáng Ferria, tôi cũng được xem như một trong số đó. Sức mạnh của tôi bắt nguồn từ thần linh, và mỗi lời cầu nguyện như một chiếc cầu nối với Ngài.

Cầm chặt thanh kiếm gỗ trong tay, tôi cảm nhận được một luồng năng lượng vô hình bao bọc quanh nó – một ánh sáng chỉ tôi mới có thể nhìn thấy, như thể linh hồn tôi đang hòa quyện cùng nó.

Xoay nhẹ cổ tay, tôi bước lên một bước và đâm mạnh thanh kiếm về phía hòn đá lớn trước mặt. Ban đầu, hòn đá chẳng mảy may động đậy, nhưng chỉ vài giây sau, nó nứt toác và vỡ ra thành từng mảnh nhỏ.

Đây là năng lực của riêng mình tôi, năng lực tiệm cận với vị thần Ánh Sáng. Không hiểu sao, dù bản thân đã trùng sinh nhưng năng lực này vẫn đi theo. Có lẽ Nữ Thần Ferria đã ban năng lực này vào linh hồn tôi, để rồi dù cho chết đi thì nó vẫn tồn tại, hoặc... Ngài ấy vẫn đang theo dấu, ở đâu đó trên bầu trời. 

Với năng lực độc nhất này, tôi sẽ trở lại đỉnh cao vào một ngày nào đó. Chỉ là để đến đó thì cần rất lâu, năng lực cá nhân không thể tôi luyện ngày một ngày hai là xong. Để trở nên vĩ đại, tôi phải duy trì cường độ luyện tập cho đến gần năm 30. Nhưng giờ phải cấp tốc, để vượt qua sức mạnh của Anh Hùng được ca tụng là mạnh nhất lịch sử ấy, phải mạnh hơn... Để bảo vệ tất cả, bảo vệ cuộc đời thứ hai này. 

Tiếng vỗ tay vang lên phía sau lưng, người bước đến với vẻ mặt đầy tự hào là cha tôi bây giờ. Đằng sau lưng ông ấy còn cả tá người đang hú hét, họ là binh lính dưới trướng nhà Floret. 

"Con gái lớn của ta, những gì con làm đã vượt qua khỏi sự kì vọng ban đầu. Một kết tinh hoàn hảo, sau này chắc chắn con sẽ thành tài."

Ông ấy khen hơi công nghiệp quá đó, ừ thì do đứng trước cấp dưới mà. Nhớ lần đầu ông ấy dẫn tôi cùng đi săn, khi ấy tôi giải quyết một con lợn rừng bằng tay không khiến ông trố mắt luôn mà. Để mà nói, tôi bây giờ không thể gọi là một đứa trẻ bình thường nữa, những gì tôi thể hiện nằm ở mức tưởng tượng của tất cả. 

"Vâng, con sẽ càng cố gắng hơn nữa."

Đứng giữa khu đất trống phũ đầy tuyết, tôi đáp lại lời người cha với thái độ nghiêm chỉnh. Tôi làm điều này không phải thể hiện hay tô vẻ bản thân, chỉ là điều này sẽ khiến tôi được tin tưởng. Nếu họ thấy tôi có tiềm năng, hẳn sẽ gửi tôi đến kinh thành để ăn tập. Đó cũng là thứ tôi cần, để hiểu thêm về thế giới này, cách xã hội ngày nay hoạt động. 

Và... Bản thân tôi cũng hi vọng, rằng sẽ tìm thấy được thứ gì đó đáng quý. Có hơi kì lạ nếu nói, tôi muốn tìm kiếm người chị đã mất của bản thân. Điều này buồn cười nhỉ, nhưng tôi nghĩ nó không vô nghĩa. Phải có lí do gì đó để tôi được tái sinh, và nếu có tôi thì hẳn ai đó cũng phải được trùng sinh hệt vậy. 

Hi vọng nhỏ nhoi, mong rằng nó sẽ khả thi dù là rất nhỏ bé. 

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận