Đừng để bản thân tiếc nuối trước mọi thứ, bởi thời gian trôi qua chẳng thể quay ngược, và những cơ hội đã bỏ lỡ sẽ chẳng bao giờ trở lại nguyên vẹn như ban đầu. Có những điều hôm nay ta cho là nhỏ bé, nhưng ngày mai nhìn lại lại trở thành nỗi day dứt khôn nguôi. Đừng ngại nói lời yêu thương với gia đình, bởi cha mẹ đâu thể chờ mãi những lần trở về muộn màng. Đừng do dự nắm lấy một bàn tay, bởi có những người chỉ ghé qua đời ta trong chốc lát rồi mãi mãi rời xa.
Cuộc sống này quá ngắn để ta hoài phí vào những lần chần chừ, vào những nỗi sợ hãi không tên. Đừng đợi đến khi thanh xuân qua đi mới nhận ra bản thân đã từng mơ ước điều gì. Đừng đợi đến khi mất mát rồi mới trân trọng những người luôn bên cạnh. Hãy cứ thử, cứ sai, cứ vấp ngã, bởi thà thất bại còn hơn chưa từng cố gắng.
Những cơ hội không chờ đợi ai, và lòng người cũng chẳng mãi kiên nhẫn. Hãy sống trọn vẹn với cảm xúc của mình, dám yêu, dám ghét, dám tha thứ và dám buông bỏ. Bởi sau tất cả, điều khiến ta đau lòng nhất không phải là những lần thất bại, mà là những điều chưa kịp làm, những lời chưa kịp nói.
Vậy nên, đừng để bản thân phải tiếc nuối khi nhìn lại. Sống chậm lại để lắng nghe, mạnh mẽ hơn để bước tiếp và chân thành hơn để yêu thương. Bởi cuộc đời này, dù dài hay ngắn, cũng xứng đáng được sống một cách trọn vẹn nhất.
Thả từng lời tâm sự vào bên trong bức thư, gắn nó vào chiếc ống nhỏ gắn bên chân chú bồ câu rồi thả đi. Đôi khi, việc viết một lời yêu thương thật khó khăn, nhưng xin ai đó hãy cứ viết... Vì đó là một cách, để bạn chứng minh mình vẫn rất yêu họ.
Nhìn chú bồ câu bay đi mà lòng như nhẹ nhõm đi nhiều, mong rằng mẹ sẽ không lo lắng khi đọc vài dòng tôi viết. Dù sao cũng tạm xa nhà một thời gian, nên viết gì đó gửi cho bà ấy để bà bớt lo âu.
Cơ mà bình thường thì chả có con bồ câu nào tìm đường bay về nhà được trong cái sương mù này đâu, tôi phải làm tí thủ thuật để nó có thể thoát khỏi vùng sương mù đó. Mong sao, mọi thứ sẽ ổn, và bức thư sẽ truyền đến tay mẫu thân đáng kính đợi ở nhà.
Sau khi tiễn chú bồ câu đi thì tôi cũng quay gót rời đi để trở lại chỗ nghỉ tối nay, thật tình là có hơi mắc công khi phải ra tới tận đầu làng ấy.
Dẫu vậy, tôi lại nghe được vài thông tin khá hay ho. Vào lúc tôi đang trở về, bản thân vô tình lướt ra hai cô gái Elf đang đứng bàn tán về vài việc khá đáng chú ý.
"Chị Selena đã không trở về từ hôm qua rồi, chị ấy thực sự ổn không?!"
"Tôi đâu biết chứ, chỉ sợ chị ấy vào sâu bên trong rừng để kiếm con quái vật ấy!"
Chà chà, tính ra tôi lại nghe được thông tin khá quan trọng ấy chứ. Chỉ là, xem nào... Liệu có nên thử, đánh nhau với "nó" không?
Với tình trạng của bản thân thì e rằng khá khó khăn, nhưng... Nếu cô gái tên Selena đó có chuyện gì thì khá rắc rối cho tôi, chưa biết được phong ấn đó có phải thuộc dạng tồn tại vĩnh cửu hay không nữa.
Ahh, tệ quá đó!
Sắn tay áo lên, tôi hít lấy một hơi rồi nhìn về phía sâu thẳm bên trong khu rừng sau lưng. Dẫu vậy vẫn chưa biết sự tình thế nào, thôi thì điều tra tí cũng chả mất mát tí nào nhỉ?
Nhảy qua những cành cây, để lại phía sau những sự rung động của tán lá. Cơ thể lướt đi, chỉ để lại chút dư ảnh.
Dừng lại ở trên một cành cây to lớn, hạ thấp người xuống để chú trọng vào những gì trước mắt.
Quả nhiên đây là hang ổ của nó, những vết cào to lớn này là tàn dư nó để lại. Sức mạnh rất khủng khiếp ấy, bởi lẽ... Phần vết cào ấy còn bị cháy xém, một vết cào cháy dài.
Dường như những gì tôi đoán đã gần như chắc chắn đúng, chỉ là... Không hiểu sao sinh vật ấy lại ở đây, theo lẽ thường thì nó phải ở lại vùng đất "tiên giới" mới đúng. Mà, sau nửa thiên kỉ rồi mà, có khi cái nơi người ta xem là thánh địa ấy giờ đây đã hoá thành vùng đất chết rồi ấy.
Dựa vào đôi mắt, tôi có thể thấy rõ một lượng lớn tinh linh đang tập trung ở nơi này. Cũng phải thôi, vì thứ tôi sắp đối đầu, chính là một trong những tinh linh cấp cao nhất.
Khác với những tinh linh thông thường, những tinh linh cấp cao mang trong mình một hình dáng riêng biệt, sở hữu lí trí riêng và có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Người đời gọi chúng là "thú linh", như một cách để ca tụng những sinh vật dưới trướng thần.
Hàng vạn năm trước thú linh đã tồn tại, chúng là những sinh vật xuất hiện trước cả khi những tinh linh tồn tại. Là những sinh vật quyền lực nhất, và người đời xem chúng như một Á Thần thực sự.
Cơ mà... Người đời nói thế thôi, chứ đừng tin họ nhé? Thực tế thì thú linh chỉ là những tinh linh cấp cao, tuy chúng rất mạnh và mang sức mạnh đặc biệt, nhưng để tiệm cận thần thì chắc chắn không.
Vì nếu chúng mà tiệm cận thần, thì chắc tôi cũng ngang thần rồi á... Ngày xưa, chính tôi từng giết một con thú linh mà.
"Cơ mà, con này trông không mạnh lắm. Với lượng tinh linh cỡ này thì hẳn nó còn đang khá yếu, hoặc... Trong nó đang bị thứ gì đó kìm hãm."
Sau một hồi quan sát, tôi nhảy xuống bên dưới bãi cỏ xanh giữa khu rừng u tối. Tiếng bàn chân dậm cỏ khẽ vang, và đó cũng là một cách mời gọi sinh vật trước mắt một cách đầy hoàn hảo.
Trước mắt tôi lúc này là một cái hang động to lớn toạ lạc giữa rừng, từ trong đó dần xuất hiện một tiếng động từ tốn mà vang vọng.
Ừ thì bản thân từng giết một con linh thú, tuy nhiên đó là ở thời đỉnh cao. Còn bây giờ thì không chắc lắm đâu, tất cả so với trước kia thì chắc chắn không bằng.
Vậy nên, nó sẽ là một trận vô cùng khó khăn đấy... Phải chứ, nhóc con?!
Cái bóng to lớn dần xuất hiện bên trong hang động, dáng vẻ này thực sự khiến người ta phải hãi người đấy. Mỗi bước chân của nó tạo ra sự rung chuyển, lay động từng bề mặt trên đất.
Để rồi khi cơ thể nó dừng lại, thoáng chốc cái bóng lại mờ dần đi. Không, chính xác thì, nó đã hoà mình vào làn sương dày đặc.
Không hiểu từ lúc nào mà làn sương trắng xung quanh dần nặng nề hơn, hệt như thể một sân khấu hoành tráng vừa được bày ra. Thế khó rồi đây, nhưng nếu tôi nói thế thì sẽ thành ra sượng miệng mất.
Vừa dứt dòng duy nghĩ, một đợt tấn công liền ập đến. Cái bóng đen lướt vụt qua, như thể sẽ để lại máu thịt trên con đường nó lướt. Cơ thể tôi ngay tức khắc tránh né trước đòn tấn công khi nhảy lên, với những cục diện thế này thì ta nên từ tốn.
Đùa thôi, mình mà không dùng đến linh lực thì chắc nãy giờ nằm dưới mồ rồi ấy!
Cơ thể đáp xuống sau một lúc lơ lửng trên không trung, đá mắt một hồi để tìm kẻ địch đang ẩn náo sau lớp màn sương. Khó chịu thật, nó đang nhấp nhả như thể đang vờn nhau với tôi, nhưng hẳn nó đã biết... Rằng tôi mang linh lực của thần Ánh Sáng, bởi lẽ nó mới đánh kiểu hèn nhát kiểu này.
Màn sương dày bao quanh khu rừng khiến mọi thứ trong rất mơ hồ, điều đó càng khiến chiến thuật của kẻ địch càng hiệu quả hơn. Nếu gặp người bình thường, sự vồ vập ấy đã dễ dàng giết chết họ. Cái bóng lướt qua nhanh và đầy bắt ngờ, quyết đoán.
"Cơ mà, điều đó không có tác dụng với ta."
Thanh kiếm ánh sáng trên tay tôi được triệu hồi, thắp lên ngọn đèn sáng rực xua lấy những màn đêm. Nên nhớ rằng thứ đang đối đầu với tôi về bản chất chỉ là một tinh linh, mà đã là tinh linh... Thì không đời nào thoát khỏi đôi mắt này.
Ngay khi thanh kiếm trên tay tôi hiện hữu, làn sương dày đặc dần được xua tan. Chính vì điều đó, sinh vật kia bắt buộc phải tấn công trước khi lớp che đậy của nó bị hoá giải.
Cái bóng ấy lần nữa lướt đi trên mặt đất, một tốc độ kinh hoàng mà không để ai thấy. Cơ mà... Ngươi đánh giá thấp ta quá rồi đấy, chú mèo con à!
Mặc kệ cái bóng ấy lướt qua, cơ thể tôi vẫn đứng im để đón chờ một làn sóng từ phía sau. Nhẹ nhàng, đưa thanh kiếm vắt ngang lưng để chắn một đòn vồ với sức mạnh siêu khủng khiếp từ phía sau.
"Tạo dư ảnh để đánh lừa, sau đó chủ thể ra đòn từ phía sau... Bài đánh cơ bản quá rồi đó."
Đưa ánh mắt về phía sau, đôi môi chợt mỉm cười khi thứ phía sau đã lộ diện hoàn toàn. Một con sói trắng siêu lớn với một bộ vải bồng bền uốn quanh cơ thể, một tinh linh cấp cao thực sự đấy. Trên đầu nó còn có hai chiếc sừng bảy sắc đối xứng nhau, thông thường thì những chiếc sừng đại diện cho cấp độ của linh thú. Con tôi từng hạ cũng là hai, và con này cũng thế.
"Có điều, ta hoàn toàn nắm thóp được mi. Nên là đáng tiếc, chiến thuật vô hiệu."
Thanh kiếm trên tay tôi chợt loé lên một tia sáng, đẩy văng con sói khổng lồ kia đi xa hàng trăm mét về phía sau. Chà, cơ thể khổng lồ ấy có thể gần ngang với cửa một toà thành đấy. Tính ra, cơ thể tôi còn chưa to bằng cả bàn tay nó.
Lúc tôi quay người lại, cũng là lúc con sói ấy lại ẩn mình đi vào lớp sương. Cố chấp thật, dù là nó đi đâu đi nữa thì tôi cũng thấy được thôi. Với đôi mắt đặc biệt này, mọi tinh linh đều không thể trốn khỏi tầm quét. Nguồn sức mạnh lớn ấy đang liên tục di chuyển, nó đang cố tìm ra điểm mù trong tôi để tiếp tục tấn công.
Có điều, nếu mà cứ chơi mà trò chơi tẻ nhạt này thì thật nản. Bởi vậy nên, lôi nó ra khỏi bức màn ấy và tận diệt sẽ tốt hơn!
Có hơi phí phạm khi mới làm xong mà đã xài, nhưng thôi kệ vậy. Tôi lấy trong túi ra một bình thủy tinh, một thứ nước màu hồng nhạt lắng đọng bên trong dần trở nên sóng sánh mỗi khi lắc nhẹ.
"Triệt hạ... Và giết!"
Quăng bình thủy tinh ấy lên, nắm chắt thanh kiếm và chém thẳng vào nó. Lưỡi kiếm xuyên qua, làm vỡ vụn từng mảnh thủy tinh khiến những giọt nước bắn tung toé ra khắp nơi. Và rồi điều gì đến cũng đến, cái mùi say nồng của nó khi ực lên đã khiến mọi thứ trở nên mê man.
Thứ đó là thuốc kích dục, loại hương có thể làm mọi sinh vật trở nên động dục và mất kiểm soát. Về bản chất thì sói vẫn là sói, khứu giác của chúng đương nhiên cũng phải rất mạnh. Bởi lẽ... Hết bài rồi nhé.
Làn sương dần tan nhiều đi, điều này cho thấy con sói khổng lồ ấy đã bị thuốc tác động. Lộ diện ngay trước tầm mắt tôi, con sói ấy lao đến như bay và đưa vóng vuốt sắt lẹm ra. Móng vuốt nó dần chuyển hoá thành màu lửa đó, bộc một thứ ma thuật lửa cháy và cào tới.
Giữ vững trọng tâm, nhưng thay vì đỡ đòn thì tôi lại đứng im. Trên môi lúc này, một vài lời cầu nguyện bắt đầu được hình thành.
"...Xin hãy để mọi đau khổ, trở về với đau khổ."
Ngay khi vóng vuốt của con sói chạm đến, một lớp màn chắn trước mắt tôi chợt hiện ra. Nó chặn đứng đòn tất công, và đáp lại kẻ địch bằng một sự yêu thương, khi trả lại toàn bộ.
Bàn tay cào đến của nó bị hất đi, bởi lẽ thứ tôi cầu nguyện là phước lành bảo hộ, một lời cầu nguyện được bảo vệ và phản đòn. Ngay lúc con sói mất trọng tâm, tôi nắm chắt thanh kiếm trên tay, xoay người và chém một đòn về phía nó.
Lưỡi kiếm mang theo ánh sáng, xuyên qua phần bóng tối bên trong nó. Đẩy ngã sinh vật kia về phía sau, khiến nó trở nên tê liệt và mất đi khả năng chiến đấu.
Thật tình hơi có lỗi đấy, vì tôi toàn dùng đến năng lực gian lận của thần linh không mà... Nhưng kệ đi, thắng là tất.
Về cơ bản thì thuốc kích dục chỉ là thứ làm kích thích bộ não, kích thích một vài ham muốn. Tuy nhiên, dựa vào hàm lượng mà nó có thể gây ra tác dụng phụ, là làm tê liệt đối phương.
Dẫu vậy, thật tệ vì tôi phải hít lấy cả cái mùi ấy. Cơ mà chẳng sao, dù sao thì tui cũng thuộc dạng cứng cựa lắm nên ổn.
![](https://i.hako.vn/ln/series/chapter-banners/14821/2cec9f7c-e036-4f38-9f67-e61f7ab2da61.jpg?t=1723770597)
![](https://i.hako.vn/ln/series/chapter-banners/14821/a2b128d5-12d1-4095-aa76-8ad0cfd7e505.jpg?t=1723770597)
0 Bình luận