Đôi khi giữa hằng hà vì sao, ta chỉ có thể thấy được duy nhất một viên ngọc đang toả sáng.
Thời gian đang dần trôi, ấy vậy mà đã hơn 8 năm từ khi tôi được sống cuộc đời thứ hai này. Một cuộc đời mới, cùng những gương mặt mới... Nhưng cũng có một gương mặt cũ, nói đúng hơn là một linh hồn thân thuộc.
Astrisd, đến bây giờ tôi vẫn chưa hiểu tại sao... Cô ta không giết tôi đi?
Chẳng ai đời muốn sống chung với một kẻ thù không đội trời chung cả, chắc rằng cô ta cũng chả ngốc đến nổi không nhận ra tôi. Thật lòng đấy, riết rồi cô ta sẽ còn giả ngốc đến chừng nào nữa đây?
Đứng ở phòng mình, đến bên cạnh cửa sổ và giương ánh mắt xuống bên dưới. Ở nơi đó, người tôi gọi là "chị" đang chăm sóc một con chó sói màu trắng với dải vải quấn quanh.
Nhìn kiểu gì thì nó cũng là linh thú, thế mà người nhà lại chẳng có ý kiến hay thắc mắc gì khi cô ta đưa nó về.
Bọn linh thú thì tôi đã gặp quá nhiều trong kiếp trước rồi, có nhiều con đặc biệt là khác. Người đời gọi chung là linh thú, đó chỉ là ám chỉ bọn có hình dáng giống "thú" mà thôi. Mặt khác, còn nhiều cá thể tinh linh cao cấp dưới dạng người. Đúng, là người ấy... Là một cá thể sinh linh cấp cao, sống cùng xã hội loài người. Tuy nhiên, bọn chúng có khả năng che dấu khí tức khá ấn tượng, nên những người có "con mắt được ban phước" như Astrisd khó lòng nhìn thấu.
Tôi khác với cô ta, dẫu không có khả năng nhìn thấy ma lực hay sinh linh, nhưng lại có khả năng thấu cảm. Giải thích thì khá khó, nhưng tôi có thể cảm nhận gần như sự khác biệt giữa người và tất cả loài sinh vật. Thứ dưới kia có thể mang hình dáng sói, nhưng thực tế thì không phải. Năng lực này giống một loại trực giác thính nhạy hơn.
Một lát sau, một người phụ nữ với mái tóc bạch kim xuất hiện và bước đến gần để bắt chuyện với người "chị gái" tôi.
Nhìn vào cái cảnh ấy, lòng tôi không khỏi thắc mắc. Đó là gu một người, dường như không thể lay chuyển sau bao năm nhỉ?
Kiếp trước cô ta đã lụy tình một người với vẻ ngoài hệt vậy, và giờ đây lại chấp nhận việc để người đó ở gần. Tính cách Astrisd khá cẩn thận, cô ta không bao đời để người không thân thích quá gần gủi. Nhưng người tên Selena đó là ngoại lệ, cô ta ngoại lệ vì mang vẻ ngoài giống hệt tình cũ của Astrisd.
Nhưng, tôi chỉ thấy khó hiểu đôi điều. Đó là cô ta dễ dàng chấp nhận vậy sao, việc người thân và cả vương quốc bị tiêu diệt trước mắt. Không thể hiểu nổi, tại sao cô ta dễ dàng bỏ qua cho một kẻ thù đã sát hại tất cả người bên cạnh cô ta chứ?
Lẽ nào, cô ta chỉ là một kẻ vô vị, không còn cảm xúc trong người?
Không thể hiểu nổi, khi người phù thủy cứu tôi bị sát hại, khi đó linh hồn này đã hoá điên và thề rằng sẽ giết tất cả. Vậy mà, cô ta sau khi mất cả trăm ngàn thần dân lại chẳng mảy may quan tâm điều gì sau khi trùng sinh.
Cả tình yêu của cô ta nữa, liệu cô ta là kẻ bội bạc đến mức nào chứ? Nếu thế, phải chăng khi mẹ cả hai bây giờ bị giết, cô ta sẽ lại bình thường trở lại vào sáng hôm sau?
Chỉ nghĩ đến điều đó, trong lòng tôi không thể khỏi sự phẫn nộ.
Tôi vốn không thích cô ta, nhưng với tư cách là một đứa em gái tôi phải diễn tròn vai. Dẫu vậy, những thứ cô ta làm đến bây giờ thật khó hiểu. Chẳng phải trêu đùa, cô ta đang thực sự yêu tôi như một đứa em dẫu cho đã biết về thân phận.
Không thể ghét, cũng chẳng thể yêu. Biết là vậy, nhưng mỗi lần cô ta tấn công... Tôi lại chẳng thể phòng ngự, cái cách yêu thương đó thật sự khiến tôi không đành lòng để chối từ. Nó hệt như cách mẹ đã làm với tôi, dịu dàng và đầy ấm áp lẫn chân thành.
Nhưng tôi đã thề sẽ ghét cô ta mãi mãi, không được yêu. Thề rằng sẽ chỉ diễn vở kịch này thêm ít lâu nữa, thề rằng sẽ không coi cô ta là chị gái thật sự. Dẫu vậy...
"Chị thật sự là đứa hai mặt đấy, nên em rất ghét."
Quay mặt đi, song lại dựa vào vào phần cạnh cửa sổ. Một thứ gì đó nhói lên, khiến cơ thể trở nên rạo rức đến kì lạ.
Tôi không thể ngừng thích cách chị ta âu yếm mình như một đứa trẻ, không thể ngừng. Cuộc đời tôi bây giờ quá mâu thuẫn, giá mà mình có thể học cách chối từ một cách tròn trịa hơn.
Những hơi thở trở nên dần nặng trĩu, một cảm giác nóng bừng hiện hữu lên khắp cơ thể. Biết là không thể nào có chuyện đó, nhưng nếu có thể...
"Tệ thật... Tim mình lại đập mạnh hơn, chắc nên ngưng việc nhìn trộm quá."
----
Vào sáng sớm tôi đã dậy để kiểm tra con linh thú mình mang về, hiện giờ nó vẫn đang mang bầu cho nên phải cẩn thận trong việc chu đáo.
Khác với con người, những sinh vật này khi mang thai gặp khá nhiều rắc rối. Chúng có thể sảy thai bất cứ lúc nào, nhất là khi lượng ma lực nằm ở mức rối loạn.
Bởi vậy nên tôi mới ở đây, chăm sóc nó bằng linh lực của bản thân. Sau khi mọi thứ xong xuôi thì tôi cũng đưa nó một tấm vải lớn, để nó đêm về chỗ ở để lót lên giữ ấm. Mọi thứ chỉ mới trôi qua một thời gian ngắn, tôi cũng chưa thể chuẩn bị nơi ở tốt hơn cho nó được. Tạm thời thì nó vẫn ở với bọn husky ở chuồng, dù sao cũng đủ ấm và không quá bất ổn.
Ngay khi tôi đứng lên, vài tiếng chân dẫm lên mặt tuyết dần hiện hữu. Khi tôi quay lại, không bất ngờ lắm khi người xuất hiện là Selena.
"Hôm nay đi trượt tuyết không?"
Chị ấy nghiêng đầu, mỉm cười giữa những tia nắng ban mai. Cơ mà, riêng nụ cười đó cũng đủ để toả nắng mà không cần phụ hoạ rồi. Xinh vô cùng, tôi phải thầm tán khen như vậy ấy.
"Em đã chơi trò đó từ nhỏ đến lớn rồi, chán chết mất."
"Ưh! Chị chẳng nghĩ được trò gì khác đâu, mình chơi đủ thứ bữa giờ rồi mà."
Trông chị ấy thất vọng quá đó, tính ra hôm giờ hai đứa đã chơi đủ thứ và làm đủ thứ ở đây rồi. Tuy nhiên mấy thứ đó tôi đã trãi nghiệm trước, nên chắc chỉ mỗi Selena là vui nhất.
Trong lúc Selena đang chán chường, tôi bèn mở lời để đánh tan sự uể oải đó của chị ấy... Bằng một lời thách thức.
"Vậy, mình đấu tay đôi nhé?"
Sau đó tôi dẫn Selena tới nơi gần bờ hồ bị đóng băng. Cơ mà thường thì nó bị đóng băng chứ giờ đang là mùa ấm nên vẫn có thể thấy mặt nước trong, nên nơi này đăm ra lại khá hữu tình.
Ở nơi đó có một bộ bàn ghế đôi cho hai người, thứ mà tôi đã làm từ hồi xưa. Tôi đến đó, kéo ghế và mời Selena đến ngồi.
Dẫu cho chị ấy hơi khó hiểu nhưng vẫn ngồi xuống, song chị ấy bèn đá mắt sang tôi cùng với một câu hỏi.
"Chị tưởng em thách đấu chị, ai ngờ là thi câu cá sao?"
"Không có con cá nào sống nổi dưới đó đâu chị à, thứ em muốn đấu là thứ này cơ."
Tôi đặt lên chiếc bàn một chiếc vali, và rồi khi bật nút mở khoá ra... Một bàn cờ vua cứ thế xuất hiện trước mắt.
"Ồ, đây là thứ em muốn đấu sao?"
Selena chóng cằm lên tay, nhìn tôi với vẻ mặt khá đắc ý. Như tôi nghĩ, chị ấy khá tự tin với bộ môn này. Tuy nhiên, thứ này vốn không phải một bàn cờ truyền thống.
500 năm trước, nó từng là một bàn cờ được sử dụng trong các cuộc đấu trí của các quân vương hàng đầu. Luật của nó đương nhiên vẫn rất khác, vô cùng khác.
"Em sẽ giải thích luật trước nhé?"
Selena nhướng mày, ánh mắt lấp lánh vẻ tò mò, như thể chị ấy vừa nghe thấy điều gì thú vị. Tôi ngả lưng ra sau, hai tay đan vào nhau, rồi bắt đầu.
"Trước tiên, đây không phải là một bàn cờ vua thông thường. Bàn cờ này được chia thành bốn khu vực, mỗi khu vực đại diện cho một nguyên tố: Lửa, Nước, Gió, và Đất. Chúng không cố định, mà sẽ thay đổi vị trí sau mỗi năm lượt đi, khiến người chơi phải liên tục tính toán."
Tôi gõ nhẹ ngón tay lên từng góc của bàn cờ, nơi có các biểu tượng nguyên tố khắc chìm. "Các quân cờ trên bàn cũng không đơn thuần chỉ di chuyển như cờ vua thông thường. Chúng có khả năng kích hoạt kỹ năng ma thuật khi đứng trên khu vực nguyên tố phù hợp. Ví dụ, quân hậu khi đứng trên khu vực Lửa có thể thi triển 'Cột lửa' để quét sạch quân đối phương trên cả một đường ngang hoặc dọc."
Selena nghiêng đầu, ánh mắt dần sắc bén hơn. "Vậy là mỗi quân cờ không chỉ di chuyển chiến thuật mà còn phải biết tận dụng năng lực đặc biệt của mình?"
Tôi gật đầu, chỉ tay vào khu vực trung tâm. "Chính xác. Nhưng còn nhiều hơn thế. Mỗi năm lượt, các khu vực nguyên tố sẽ xoay chuyển vị trí, buộc người chơi phải dự đoán trước cách khai thác môi trường. Hơn nữa, sau mỗi mười lượt, một sự kiện ngẫu nhiên sẽ xảy ra—chẳng hạn, khu vực Lửa có thể bùng nổ, đốt cháy toàn bộ quân cờ trên đó, hoặc khu vực Gió tạo ra lốc xoáy, đẩy lùi quân cờ đến vị trí khác."
Selena trông có vẻ thích thú hơn bao giờ hết, nhưng chị ấy vẫn giữ vẻ tự tin vốn có. "Vậy còn quân vua thì sao? Vẫn là mục tiêu chính để bảo vệ?"
"Đúng, nhưng quân vua không còn yếu đuối như trong cờ vua truyền thống. Nó có thể sử dụng một kỹ năng đặc biệt gọi là 'Phục sinh ánh sáng', hồi sinh một quân cờ đã mất trên bàn. Tuy nhiên, kỹ năng này chỉ dùng được một lần trong suốt ván đấu, nên phải thật sự cân nhắc."
Selena nhìn chằm chằm vào bàn cờ, ngón tay chị ấy nhẹ nhàng gõ lên mặt bàn, như thể đang cân nhắc. "Nghe hấp dẫn đấy. Nhưng mà…"
"Nhưng mà?"
Chị ấy nhìn thẳng vào tôi, môi nở nụ cười đầy thách thức. "Em có chắc là mình sẵn sàng để đối đầu không? Với luật này, chị không cần phải thắng, mà chỉ cần em bối rối là đủ rồi."
Tôi bật cười, đẩy bàn cờ lại gần. "Đó mới là điều em chờ đợi. Một người chơi mạnh với đầu óc sắc bén. Đừng lo, luật thì phức tạp, nhưng em sẽ chỉ chị cách làm thế nào để thua."
Selena cười khẩy. "Cứ thử xem nào."
Selena khoanh tay, đôi mắt ánh lên vẻ hào hứng pha chút nghi hoặc khi nhìn tôi sắp xếp các quân cờ lên bàn. "Vậy... ai sẽ đi trước đây?"
"Chị là khách, chị đi trước." Tôi nghiêng đầu, nhún vai một cách thoải mái, nhưng thực tế, tôi đã chuẩn bị sẵn kế hoạch để dẫn chị ấy vào bẫy.
Selena mỉm cười. "Vậy chị không khách sáo đâu."
Selena khởi đầu bằng cách di chuyển quân tốt từ e2 lên e4, chiếm lấy khu vực Đất ở hàng 3. Chị ấy ngay lập tức hỏi:
"Kỹ năng gì xảy ra ở đây nhỉ?"
"Khi quân cờ đứng trên khu vực Đất, nó có thể tạo lá chắn bảo vệ trong phạm vi 2 ô xung quanh," tôi giải thích. "Nhưng chỉ khi chị có ít nhất một quân cờ khác đứng cạnh để kích hoạt."
Selena gật đầu, lặng lẽ đánh giá.
Tôi đẩy quân tốt từ g7 lên g5, đưa nó vào khu vực Gió ở hàng 7. Kỹ năng dịch chuyển ma thuật cho phép tôi mở ra lựa chọn di chuyển xa hơn nếu cần thiết, nhưng tôi chưa vội kích hoạt. "Hãy thử xem chị sẽ làm gì tiếp theo."
Selena nheo mắt. "Em muốn dụ chị chơi kiểu gì đây?"
Chị ấy di chuyển quân mã từ g1 lên f3, một nước đi quen thuộc, nhưng mục tiêu không phải là quân tốt của tôi. Selena dường như đang muốn kiểm soát khu vực Gió. Chị ấy cười, hỏi với vẻ thách thức:
"Kỹ năng của quân mã khi đứng ở Gió là gì nhỉ?"
"Chúng có thể di chuyển xa gấp đôi, nếu môi trường cho phép," tôi đáp, vẫn giữ thái độ bình tĩnh.
Selena gật gù, rồi tiếp tục:
"Vậy chị sẽ thử vận may với quân xe."
Nhận thấy Selena đang muốn kiểm soát Gió, tôi chuyển quân hậu từ d8 lên h4, đưa nó vào khu vực Lửa trên hàng 4. Selena lập tức nhận ra nguy hiểm. "Để quân hậu ở đó, em có thể kích hoạt kỹ năng Cột lửa, đúng không?"
"Chính xác." Tôi gật đầu, nhưng không vội sử dụng, để lại áp lực đè nặng lên Selena. "Nhưng em sẽ chờ, vì một khi chị sơ hở, mọi thứ sẽ kết thúc nhanh chóng."
Selena cười nhạt. "Được rồi, để xem em kiên nhẫn được bao lâu."
Selena bất ngờ kích hoạt quân xe ở a1, đẩy nó tới c4, ngay trước mặt quân hậu của tôi. "Chị đặt em vào thế bí rồi đấy. Quân hậu của em liệu có thể sống sót không?"
Tôi nhíu mày. Đúng là chị ấy đang ép tôi phải lựa chọn: hoặc rút quân hậu khỏi khu vực Lửa, hoặc mạo hiểm kích hoạt kỹ năng và mất lượt tiếp theo.
Nhưng tôi đã tính trước.
Tôi di chuyển quân tốt từ f7 lên f5, đưa nó vào khu vực Gió, đồng thời kích hoạt kỹ năng Dịch chuyển ma thuật, cho phép quân tốt di chuyển thêm một bước về phía f6. Selena thoáng bất ngờ khi thấy quân tốt này bất ngờ tiến sát quân xe của chị ấy.
"Đừng nói là em định..."
"Đúng vậy," tôi cười nhẹ. "Chị chỉ tập trung vào quân hậu, quên mất rằng em có thể khiến quân tốt của mình tấn công trực diện vào khu vực chị không đề phòng."
Selena nhìn chằm chằm vào bàn cờ, đôi mắt đầy sự tập trung. Chị ấy đẩy quân mã từ f3 lên g5, nơi đang thuộc khu vực Gió. Quân mã ngay lập tức kích hoạt dịch chuyển ma thuật, nhảy đến e6 và đe dọa quân tốt của tôi.
"Chị không dễ bị em qua mặt đâu. Quân hậu của em giờ chẳng thể nào kích hoạt mà không bị mất lượt. Đừng quên rằng chị vẫn có quân mã ở đây."
Không khí như đông đặc lại khi cả hai bắt đầu tung ra những nước đi dồn ép đối phương. Tôi vẫn giữ bình tĩnh, trong khi Selena không ngừng mỉm cười đầy tự tin, như thể chị ấy đang nhìn thấu mọi kế hoạch của tôi.
Bàn cờ đang dần trở thành một vũ đài, nơi mà từng quyết định nhỏ nhất cũng có thể dẫn đến thất bại thảm khốc. Tôi có thể cảm nhận được, trận đấu này sẽ không chỉ là một ván cờ đơn thuần...
Selena khoanh tay, ánh mắt sắc bén hướng về bàn cờ, dù chị ấy vừa mất hai quân tốt vì kỹ năng Cột lửa của quân hậu tôi. "Xem ra em đang chơi cẩn thận hơn hẳn lúc bình thường đấy," chị ấy nói, giọng nửa đùa nửa thật.
Tôi chỉ nhún vai, ánh mắt không rời khỏi các quân cờ. "Em không có thói quen xem nhẹ đối thủ, đặc biệt là chị."
Nhận thấy khu vực Lửa ở hàng 3-4 mang lại lợi thế, tôi không chần chừ kích hoạt Cột lửa từ quân hậu ở c4. Ngọn lửa ma thuật bùng lên, thiêu rụi hai quân tốt của Selena ở hàng 4.
Selena khẽ nghiêng đầu, mỉm cười lạnh lùng. "Khá lắm. Nhưng để xem em giữ được quân hậu đó bao lâu."
Selena đưa quân xe từ h7 kích hoạt kỹ năng Phun sương ma thuật, khiến quân mã của tôi ở g5 bị đóng băng và mất lượt tiếp theo.
Đồng thời, chị ấy lùi quân vua từ g8 về f8, tránh khỏi tầm chiếu của quân hậu tôi, giữ thế phòng thủ kín kẽ.
"Thấy chưa? Một bước sai lầm có thể khiến em trả giá," Selena lên tiếng, nụ cười đầy thách thức.
Ánh mắt tôi không rời khỏi bàn cờ, nhưng tôi biết mình không thể chỉ dựa vào một quân hậu để giành chiến thắng. Lúc này, tôi chuyển quân mã từ b3 lên c5, vào khu vực Đất, nơi mà tôi biết sẽ là thế phòng thủ kiên cố nhất.
Kỹ năng Phòng thủ kiên cố được kích hoạt, tạo thành một lớp lá chắn ma thuật vững chắc quanh quân hậu tại c4 và các quân cờ xung quanh. Cùng lúc, tôi đẩy quân tốt từ e4 lên e5, gây thêm áp lực lên khu vực trung tâm và quân vua của Selena.
"Em nghĩ em sẽ giữ được quân hậu lâu sao?" Selena không vội vã, nhưng trong giọng nói có chút gằn mạnh. "Tôi không tin rằng em sẽ thoát được đâu."
Tôi cười nhẹ, nhưng trong lòng không hề có chút lơi là. "Chị sẽ phải tính toán kỹ hơn rồi."
Không hề để tôi thở, Selena lập tức phản công. Quân mã từ e6 nhảy đến f4, kích hoạt Dịch chuyển ma thuật và ngay lập tức lại nhảy đến h3, tạo ra một mối đe dọa không thể coi thường vào quân hậu của tôi. Từ vị trí này, quân mã của Selena như một mũi tên bắn thẳng vào tôi.
Tôi cảm nhận được sự nguy hiểm này ngay lập tức, nhưng chỉ có thể mỉm cười, không để sự hoảng loạn hiện lên mặt. "Đoán xem, Selena... em đã chuẩn bị sẵn."
Với tình thế bị ép, tôi không thể để Selena có thêm lợi thế. Tôi quyết định mạo hiểm. Quân tốt từ e5 dồn hết sức lên e6, xâm nhập sâu vào khu vực Đất, và tôi kích hoạt kỹ năng Lá chắn Đất, bảo vệ quân hậu ở c4, tạo ra một lớp phòng thủ vô cùng chắc chắn.
Tôi lùi quân hậu về c2, ra khỏi phạm vi tấn công trực tiếp của quân mã Selena, nhưng lại đang dụ chị ấy vào thế hiểm. "Chị đã để lộ sơ hở rồi," tôi nói, không hề lo lắng, chỉ nhìn vào bàn cờ, chờ đợi phản ứng của chị ấy.
Selena không tức giận, chỉ mỉm cười nham hiểm, như thể biết rằng nước đi của tôi là một cái bẫy đang chờ cô rơi vào.
Tình thế của tôi có vẻ lạc quan, nhưng Selena không phải dạng vừa. Chị ấy mỉm cười khẽ rồi làm điều không ai ngờ tới. Dùng kỹ năng Ánh sáng phục sinh từ quân vua ở f8, Selena hồi sinh quân tượng đã bị tôi tiêu diệt trước đó.
Quân tượng ngay lập tức di chuyển đến e5, tiêu diệt quân tốt của tôi, phá vỡ lớp lá chắn mà tôi dày công tạo ra. Mọi thứ đang thay đổi chóng mặt. "Em nghĩ chị sẽ dễ dàng bỏ cuộc sao?" Selena nói, ánh mắt đầy quyết tâm.
Tim tôi đập nhanh hơn một nhịp. Tôi có thể cảm nhận được thế trận sắp thay đổi, nhưng không thể để cơ hội này vuột mất.
Bàn cờ lại xoay chuyển, tất cả các khu vực nguyên tố thay đổi:
Lửa: Hàng 1-2
Nước: Hàng 5-6
Gió: Hàng 7-8
Đất: Hàng 3-4
Quân hậu của tôi lúc này đang ở c2, vị trí rất nguy hiểm. Selena không buông tha, và tôi cảm nhận rõ sự thách thức trong từng nước đi của chị ấy. Quân xe của Selena từ h7 đang tiến xuống f7, chuẩn bị cho một đòn chiếu bí sắp tới.
Nhưng tôi không do dự. Quân mã từ c5 lướt qua e4, vào khu vực Đất, tạo thành một lá chắn mới bảo vệ cho quân hậu. Cùng lúc, tôi di chuyển quân hậu lên d2, vào khu vực Lửa, chuẩn bị kích hoạt Cột lửa lần thứ hai nếu Selena dám tiến lên quá gần.
Selena cũng không để tôi làm chủ trận đấu. Quân mã của chị ấy từ h3 lùi lại f4, như thể đang tạo ra một mối đe dọa trực tiếp vào quân vua của tôi. "Tôi không nghĩ em sẽ thoát nổi đâu," Selena nói, ánh mắt đầy sự tự tin.
Và rồi, khoảnh khắc quyết định đến. Tôi thấy được cơ hội cuối cùng.
Với chiến thuật đã chuẩn bị từ trước, tôi kích hoạt kỹ năng Hợp lực, kết hợp quân tốt tại d5 và quân hậu tại d2. Cả hai kết hợp tạo thành một đòn tấn công chéo hoàn hảo, chiếu bí quân vua của Selena đang ở f8.
Selena ngẩng đầu, mắt mở to trong sự bất ngờ. "Không thể nào..."
Cả không gian như lặng im, tiếng nhịp tim đập mạnh trong lòng tôi. Và rồi, không thể tránh khỏi, quân vua của Selena bị ép vào góc, không có đường thoát.
"Đến đây thôi nhé?"
Tôi mỉm cười, từ tốn mơt lời với Selena. Sau một hồi bình tâm lại, chị ấy cũng hướng mắt về phía tôi rồi khẽ mỉm cười sau vài tiếng thở dài trước đó.
"Ahh, chị thua tâm phục khẩu phục. Công nhận là trò này khá hay, khá đáng để học hỏi."
"Lần đầu Selena chơi mà đã tốt thế này rồi, có lẽ thêm vài trận nữa thì e rằng em sẽ mất hết lợi thế."
"Em đánh giá cao chị quá đó."
Công nhận là chị rất giỏi, Selena. Nhưng chị vẫn chưa là gì so với người chị đã mất của em, người đó mới là bậc thầy của bộ môn này.
Chủ yếu tôi bày ra trò này là để thử xem Selena, xem coi chị ấy có phải chị mình chuyển sinh hay không. Nhưng xem ra đã lầm, nếu là chị tôi thì khi đánh cờ chị ấy sẽ rất nghiêm túc và đánh hết mình. Cái bẫy này e rằng đã vô nghiệm, khi nó được giăng lên để bẫy người vốn chỉ mới chơi lần đầu như Selena.
Xem ra... Người trước mắt tôi đây chỉ là một người bình thường không hơn không kém.


0 Bình luận