Our Forever, Left Behind
Sephiria potg333
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

01: Mãi Mãi

Chương 13: Tương Tư

0 Bình luận - Độ dài: 2,106 từ - Cập nhật:

Bước đến chỗ con sói trắng với thanh kiếm trong tay, theo lẽ thường thì tôi sẽ dứt điểm nó để tránh hiểm hoạ... Tuy nhiên, thứ này hình như lại đang mang một sinh linh trong bụng thì phải. 

Đến gần con sói đang nằm trên đất sau khi bị hạ đo ván, tôi lấy tay sờ nhẹ vào bụng nó. 

Như những gì bản thân nghĩ, bên trong nó lúc này là một sinh linh đang dần được chào đời. Dù sao thì tinh linh cấp cao cũng gần giống với một sinh vật thông thường, chúng cũng có thể đẻ. Tuy nhiên chúng không có giới tính cụ thể, chỉ là đến một mức nào đó thì cũng sẽ tự sản sinh ra một tinh linh mới mà thôi. 

Đằng sau lớp da này là một tinh linh rất mạnh mẽ, vô cùng mạnh là đằng khác. Ban đầu tôi cứ đa nghi khi tự hỏi, tại sao con này lại yếu thế? Sau khi sự việc này xảy ra thì mọi thứ mới sáng tỏ, rằng nó đang mang thai. 

Lí do nó chọn nơi này cũng vì lí do dưỡng thai, một nơi vừa vặn để kiếm thức ăn và chỗ nghỉ. Việc nó đuổi người khác đi cũng là điều tất yếu, sử dụng cái bóng đen ảo ảnh ấy để đuổi mọi sinh vật khác trong rừng đi khỏi nơi nó trú. 

Tệ thật, tự nhiên lòi ra thêm việc này nữa. Tui chả biết gì đâu nha, cơ mà nếu bỏ mặc thì hơi tệ ấy. 

Con người Astrisd trước kia vốn là kẻ tàn bạo, cô ta không hề nhân nhượng trước bất kì ai. Đằng sau trái tim cô ta, là một sự lạnh lẽo khi giết chóc. Tôi không muốn chối bỏ bản chất đó, vì vốn nó là một phần làm nên con người tôi bây giờ. Nhưng từ khi đến thế giới này, tôi tự hỏi rằng... Nếu mình làm khác đi, liệu kết quả có tốt hơn không? 

Cuộc đời thứ hai này là để tôi tìm ra câu trả lời thoã đáng, rằng nên bắt đầu và kết thúc ở đâu. 

"Nào, dậy đi! Ta biết là mi chưa hẹo đâu!"

Tôi đập mạnh vào đầu con sói ấy khi đến phía trước mắt, ừ thì gọi là mạnh nhưng chắc gãi ngứa thôi chứ tôi có dùng đến linh lực đâu... Bàn tay của một đứa trẻ tám tuổi thôi, đừng bắt nó phải làm mạnh chứ. 

"Cô... Không giết ta đi?"

Giọng nói yếu ớt từ đâu đó vang lên, mà từ đâu đó gì nữa, chỉ mỗi tôi với thứ này ở đây chứ mấy. 

Ừ, con sói khổng lồ vừa mở mắt ra và nói chuyện với tôi đấy. Chuyện này bình thường mà, thú linh vốn có thể giao tiếp bằng đủ thứ ngôn ngữ, đó là lí do người ta gọi chúng là á thần hay sứ giả thần. 

"Ngươi đang mang bầu nhỉ, vậy nên sức mạnh đã yếu nhiều đi. Đi hành hạ một kẻ không đủ 100% sức mạnh thật sự thì thật tệ hại, nên ta sẽ tha."

Tôi chóng nạnh và kiêu ngạo nói, vẻ mặt bản thân lúc này chắc trông vênh váo lắm. Mà, những điều tôi nói dù sao cũng là thật. 

Hơn nữa tôi không muốn giết một kẻ đang thai, ít nhất cũng nên để đứa bé kia đuợc thấy ánh sáng chứ. Dù là tinh linh, tất cả bọn chúng đều là những thứ tạo ra thế giới này. Vậy nên hãy trân trọng, vì dù sao cả chúng hay thú linh cũng chẳng mấy khi làm hại đến con người. 

Đôi khi một vài con nổi loạn thì không nói, đa phần ngày xưa chúng đều ở "vùng đất tiên giới" mà. Giờ thì thánh địa ấy chết rồi nên chúng mới phân tán và lang bạt khắp nơi ấy chứ. 

"Ngài sứ giả của Thần Ánh Sáng, dù cho ta có đủ sức mạnh thì vẫn không tài nào đọ sức lại."

"Chà, khéo nói quá đó."

Nhưng thực tế là vậy, dù bạn có nỗ lực đến đâu thì việc đọ lại một người mang phước lành thần linh là không thể. Về cơ bản, khi bạn phải tập trung niệm cả trăm câu phép để hạ đối phương, thì tôi chỉ cần một câu "cầu mong" để làm điều đó. 

Chẳng tốn nhiều sức, miễn là bạn được vị thần đó ưu ái đến mức nào. Đương nhiên thì không phải lúc nào người mang bảo hộ cũng mạnh, việc núp sau cái bóng thần linh không thể giúp họ sinh tồn mãi được. Nếu tôi không có khả năng kiếm thuật lẫn ma pháp, thì linh lực hay bảo hộ của thần cũng vứt xó. 

Sức mạnh của Thần Ánh Sáng thật sự rất mạnh trong số tất cả các vị thần, tuy nhiên để "người đó" thừa nhận và giữ bảo hộ suốt nhiều năm là một việc rất khó khăn. Sức mạnh nào cũng cần phải đánh đổi, thực tế luôn khắc nghiệt thế mà. 

"Nhưng nếu ta để mi sống ở đây, thì mọi việc ở đây vẫn thế."

Đó là thực tế, dù linh thú là những sinh vật được ca tụng trên sách khá nhiều, tuy nhiên loài người vẫn rất sợ chúng. Dù sao việc ai đó sợ một thứ quá mạnh và nguy hiểm cũng là hiển nhiên, cả thân hình này thì việc ở đây chỉ gây ám ảnh thôi. 

Nếu có thể sống chung thì con linh thú này đã không trốn tránh và đuổi các Elf đi, vậy nên khó lòng để nó ở đây được. 

"Vậy nên, hợp lí thì về quê nhà ta, nơi đó vẫn sẽ đủ để ngươi dưỡng sinh."

Một công đôi việc thôi, điều này sẽ giải quyết vấn đề của Elf, từ đó mà việc trợ giúp lương thực của nhà tôi sẽ không cần nữa. Hơn nữa, nói thật là bản thân chẳng dám ngủ yên khi có con quái vật mạnh như này sống lang thang gần nhà. Tốt hơn là đem nó về nhà, để trong tầm mắt để quản thúc, nếu nó ngoan thì tôi sẽ được nhiều lợi hơn hại đấy. 

"Về cơ ngơi của ngài sao?"

"Ừ, dù nơi đấy chỉ là một vùng đất hàn giá, nhưng ta cam đoan ngươi sẽ được phát triển tốt ở nơi đấy."

Tôi đáp lại lời con sói khổng lồ ấy bằng một nụ cười, sau đó lấy tay áp vào sợi lông dày ấy rồi vuốt ve. Đương nhiên thì đây vẫn là một sự lựa chọn, nếu nó không đồng ý thì mình đành để nó ở đây. Tuy nhiên, rõ ràng đối với nó thì việc này khá khó từ chối. Ở bên cạnh một kẻ mang phước lành Ánh Sáng như tôi là quá tuyệt hảo, có mà tổn thương hay gì đó thì tôi đến chữa cái là xong. 

Nên là... Không từ chối nổi đâu nhé?

Một chốc sau, đột nhiên một làn khói trắng lớn bốc lên. Từ sau nó, một bóng dáng nhỏ dần xuất hiện, nó vẫn là con sói trắng với vải lụa quanh cơ thể, tuy nhiên kích thước lại giống một con sói bình thường. 

Nó đến trước mắt tôi, cúi người xuống như thể đang hạ mình trước bậc tối cao. 

"Thần sẽ theo ngài, sứ giả Ánh Sáng."

"Chà, biến nhỏ được luôn thì tiện quá."

Tôi lấy tay xoa nhẹ đầu nó, trong lòng dần nhẹ nhõm đi nhiều chút. Thật tình thì khá lo đấy, nhưng mọi việc êm đềm hơn tôi nghĩ. 

Dẫu vậy vẫn chưa xong chuyện, tôi đến đây để tìm người mà. Lúc đầu đến bản thân đã cảm nhận được luồng ma lực khác nữa, vậy nên người đó vẫn còn sống. Chỉ là cô ta đang bất tỉnh, bên trong hang động kia. 

Tiến vào bên trong hang, đi vào một lúc ánh mắt chợt thấy một bóng dáng đang nằm trên đất. 

Đó là một Elf, cô ấy hình như là Selena nếu tôi không nhầm. Và rồi khi bước gần đến, một sự hoang mang lại hiện lên trong tâm trí tôi. 

Trước mắt bây giờ, là một thiếu nữ vô cùng sinh đẹp đang bất tỉnh... Dẫu vậy, điều làm tôi sửng sở, lại chính từ cái vẻ ngoài ấy. Kì lạ thật, cô ấy giống hệt như người chị gái tiền kiếp của linh hồn này. 

Một vài mảnh kí ức như lướt qua, để lại trong trái tim nhiều khoảng không không thể vùi lấp. Quá khứ ấy, nói đúng hơn là kiếp trước... Tôi đã có lỗi với một người, và có lỗi với bản thân vì không thể yêu người đó một cách thật lòng. 

Bước đến chỗ mà cô gái ấy đang nằm, tôi lặng thầm ngồi xuống, ngắm nhìn gương mặt ấy thật kĩ. Quả nhiên rất giống, chỉ khác biệt ở chỗ là chủng tộc đã thay đổi. Gương mặt xinh đẹp, mái tóc bạch kim ấy đều hệt với người chị gái của tôi. 

Dẫu cả hai chỉ là chị em họ, nhưng trong thâm tâm tôi đã xem chị ấy quan trọng hơn tất cả. 

Một chút cảm giác kì lạ thoáng qua, khi nhìn vào gương mặt này. Quần áo cô ấy có hơi rách vì đã xô xát với con thú linh, song khi nhìn vào những khe hở lộ ra lớp da... Một chút dục vọng trong tôi như muốn thoái trào. 

Kì lạ thật, cơ thể mình đang phản ứng mạnh mẽ với người trước mắt. Một cảm giác ham muốn thể giác, dù rằng người đó giống hệt chị họ tôi. Nhưng có lẽ, thứ ham muốn đó vốn thuộc về bản chất này. 

Đúng là cơ thể tôi vừa chịu đôi chút ảnh hưởng của thuốc kích dục, tuy nhiên nếu người này không mang vẻ giống hệt chị gái tôi... Thì e rằng, sự ham muốn này sẽ không đời nào đang xảy ra. 

"Nếu mà tấn công người ta trong lúc ngủ, thì có tính là chơi xấu không...?"

Ahh, thật tệ khi tôi vừa nói ra suy nghĩ thật lòng của mình ấy. Ham muốn tình dục là thứ ai cũng có, nhưng trước kia tôi chưa từng được nếm cảm giác ấy. Bản thân này chưa từng yêu ai, bởi vẫn luôn có người nằm trong tim mình. 

Với tay đến, nhưng không phải với mục đích đê tiện nào đó. Chỉ đơn giản là tôi chạm vào má cô ấy, để chữa lành vài vết thương nhẹ. 

Một năng lượng tuông trào từ lòng bàn tay, rót vào cơ thể người con gái trước mắt. Đây là để cô ấy nạp lại ma lực đã tổn thất, việc này sẽ giúp cô ấy lấy lại nhận thức sớm nhất. 

"Nếu như cô không giống người tôi yêu, thì e rằng việc này sẽ không xảy ra đâu."

Bản thân này có ham muốn, bản thân này có khao khát. Nhưng chị tôi đã không còn nữa, chị ấy đã chết rồi. Dù người này có giống hay thay thế, suy cho cùng vẫn không phải người chị tôi yêu. Không thể thay thế những nỗi niềm, không thể thay thế yêu thương. 

Tôi làm việc này vì bản thân thấy có lỗi, dù cho cô không phải người ấy...

Tình yêu, như một cơn gió thoảng qua đồng cỏ, lúc đầu dịu dàng ve vuốt từng kẽ lá, rồi dần nhạt nhòa theo từng nhịp thời gian. Khi hai người từng nắm tay nhau bước qua những ngày nắng ấm, từng ánh mắt trao nhau niềm tin không lời, giờ chỉ còn lại những ký ức mong manh như sương mai. Mọi lời hứa, mọi ước mơ chung dường như tan biến, chỉ còn lại khoảng lặng kéo dài giữa hai tâm hồn đã mỏi mệt. Không có cãi vã, không có chia ly đột ngột—chỉ là những cái nhìn hờ hững, những câu nói bỗng dưng thiếu đi sự ấm áp. Tình yêu không vỡ vụn, mà lặng lẽ phai màu, như bức tranh treo lâu ngày bị bụi thời gian phủ kín. Và rồi, cả hai quay lưng bước đi, mang theo một khoảng trống âm ỉ, không hẳn là đau đớn, chỉ là một nỗi buồn lặng thầm, như mùa thu khép lại, để đông sang mà không ai hay.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận