Our Forever, Left Behind
Sephiria potg333
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

01: Mãi Mãi

Chương 01: Kết Thúc

0 Bình luận - Độ dài: 2,093 từ - Cập nhật:

Khổ đau là bản chất lạnh lùng và không thể tránh khỏi của kiếp người, một sự trói buộc không lối thoát. Nó là chiếc bóng ám ảnh, hiện hữu trong từng hơi thở, từng khoảnh khắc, dù ta có cố gắng chạy trốn hay lãng quên.

Con người, trong nỗ lực chống lại khổ đau, chỉ càng bị nó nuốt chửng sâu hơn. Ta tìm kiếm ý nghĩa trong nỗi đau, nhưng đôi khi sự thật trần trụi là: chẳng có ý nghĩa nào cả. Khổ đau chỉ tồn tại vì nó phải tồn tại, để hành hạ và làm ta suy sụp, như một vòng xoáy vô tận không hồi kết.

Trong khổ đau, mọi thứ dường như đều mất đi giá trị. Những ước mơ, hy vọng, và cả tình yêu đều trở thành thứ phù phiếm, mỏng manh, dễ dàng tan biến. Ta nhận ra rằng thế giới này không công bằng, và không phải mọi nỗ lực đều được đền đáp.

Khổ đau không phải là bài học, cũng không phải phép thử. Đôi khi, nó chỉ đơn giản là sự tra tấn ngẫu nhiên mà cuộc đời áp đặt. Và sự thật cay đắng nhất là: không phải ai cũng vượt qua được. Có những người mãi mãi gục ngã, bị bóp nghẹt dưới sức nặng của nó. Đó chính là thực tế tàn nhẫn của cuộc sống.

Kể từ rất lâu, khi trái tim ấy trở nên lạnh lẽo đến vậy, đã quá lâu, kể từ lần cuối đôi tay ấy run rẩy đến cực độ.

Nơi hoang tàn, xung quanh chỉ còn là tàn dư của đống đổ nát. Chỉ mới đây thôi, nơi đây vẫn còn là một vương quốc rực rỡ, người dân còn cười nói, còn yêu thương. Vậy mà giờ đây, nó chẳng còn lại gì, dù chỉ là một hình bóng mờ nhạt.

Giữa mảnh đất gần như trống rỗng ấy, chỉ còn một thân thể run rẩy, ôm chặt người thân duy nhất, cuối cùng trên tay cô. Chỉ là cảm giác chạm vào da thịt, nhưng cái lạnh lẽo ấy càng khiến tâm trí cô thêm điên loạn.

Vị nữ vương cuối cùng của triều đại, trên tay cô lúc này là người con gái cô yêu thương nhất. Chẳng còn thần dân, chẳng còn người thân, đó là cách nghiệt ngã nhất để một nữ vương đánh mất vương quyền.

Thoáng chốc, những giọt lệ từ đôi mắt cô từ từ lăn dài, rơi xuống thân thể héo tàn bên dưới. Người ta vẫn thường nói, "nếu vua băng hà, coi như đất nước ấy đến tàn cuộc". Vậy sẽ ra sao nếu vị "Vua" ấy là người sống sót cuối cùng?

Đương nhiên... Người ấy chẳng còn là Vua, bởi vì phía sau người ấy chẳng còn ai coi cô là bậc vương quyền nữa.

Đôi khi những giọt lệ chứa đựng muôn ngàn bực tức, nhưng giờ đây, nỗi buồn ấy chỉ còn biết dằn xé bên trong tâm hồn. Người phụ nữ ấy hiểu rằng, việc nức nở một mình mà chẳng để ai nghe chỉ là điều vô nghĩa.

Trong tâm trí cô, lúc này đây, ẩn chứa nỗi lòng gì? Căm phẫn, đau đớn... Chúng chẳng để ai biết đến, đúng hơn là những cảm xúc ấy đã bị giam hãm suốt bao năm.

Ngày hôm ấy, bầu trời chuyển sang màu đỏ rực, đem theo những đau thương đến với vương quốc. Một tiếng bước chân vang lên giữa không gian lặng thinh, âm thanh của giày cao gót rót ngân vang như một giai điệu tăng dần từng hồi.

Với bộ váy liền màu đen tuyền, người phụ nữ ấy bước đi trên không trung, như thể cô ta đang bước xuống từ trời. Nhưng không, vị "thần" này không mang đến phước lành.

"Tao muốn thông cảm cho mày lắm... Chỉ là, xưa kia tao chẳng có gia đình để hiểu điều đó."

Khi mũi giày của cô chạm đất, mọi thứ xung quanh vỡ nứt, làm nổi bật sự tàn bạo của cô. Một phù thủy gieo rắc tai ương, đó là cách người đời gọi cô.

Dù lời cô ta nói có vẻ như một lời sẻ chia, nhưng giọng điệu ấy lại như châm biếm, chứ không phải an ủi. Có lẽ, nếu cô ta không xinh đẹp như thế, giờ đây, cô ta đã bị dìm xuống, bị ghét bỏ như một kẻ xấu.

Chỉ tiếc, người đẹp luôn được làm nhân vật chính. Kẻ gieo rắc tai ương, đối đầu với Anh Hùng mạnh nhất lịch sử... Hơn chục năm qua, người duy nhất có thể kiềm chế được cô ta chỉ có người phụ nữ kia, Nữ Vương của vương quốc tàn lụi này.

"Tệ quá nhỉ, khi vị Nữ Vương đánh mất vương quyền của mình. Giờ đây mày chẳng còn ai kề cạnh hay tin tưởng, giống hệt tao hàng chục năm qua vậy."

Mọi thứ xảy ra ở đây đều do chính tay người phụ nữ này tạo ra, một kiệt tác mà cô ta đã tự hào vẽ nên. Với những người bình thường, sự hiện diện của phù thủy tai ương chẳng khác gì thần chết. Thực tế, cô ta chính là người gần nhất với các vị thần.

Một con sói có bộ vuốt sắt lẹm sẽ trở nên đáng sợ và dị biệt so với phần còn lại. Cô ta cũng vậy. Trời sinh có sức mạnh to lớn, nhưng sức mạnh ấy đã kéo theo tai ương cho tất cả những người xung quanh. Giờ đây, người phụ nữ này chỉ còn là một bóng ma lang bạt giữa thế giới vô tình này.

Chẳng ai hiểu được quá khứ của cô, chẳng ai hay biết cô đã trải qua những đau khổ như thế nào. Giờ đây, cô chỉ muốn chiếm lấy thế giới, tra tấn những kẻ cô ghét bỏ.

Nữ Vương Astrisd là một trong số đó. Không biết có nên coi cô ấy là người kém may mắn không? Nhưng nếu như không phải vì cô ấy đứng lên và chiến đấu, có lẽ nơi đây đã tuyệt diệt từ hơn chục năm trước. Cuối cùng, sự cố gắng ấy chỉ giúp duy trì một chút yên bình mong manh.

Vài cơn gió dữ dội dần kéo đến, bầu trời đỏ rực không ngừng rung chuyển. Mọi thứ dần trở nên điên loạn, cái chết lại sắp lan tỏa.

Vị Nữ Vương, với mái tóc vàng kim bóng bẩy, nhẹ nhàng đặt người con gái mình yêu xuống mặt đất. Cô lặng nhìn gương mặt ấy lần cuối, rồi rút thanh đại kiếm vừa cắm dưới đất lên. Mặc bộ giáp vai vàng kim, cô như một chiến binh hoàng tộc thực thụ. Nhưng giờ đây, mọi thứ chỉ còn là một chữ "từng" trống rỗng.

Gương mặt ấy vẫn cúi xuống, giấu đi những cảm xúc không muốn bộc lộ. Thanh kiếm trong tay cô đột nhiên bừng lên một ngọn lửa dữ dội, ngọn lửa bùng cháy, khói trắng bốc lên như thể vũ trụ đang bốc cháy.

"Ta không nên căm phẫn ngươi, người ta nên căm phẫn là chính ta... Phải, vì nếu ta không yếu đuối, họ đã không chết."

Giọng cô ấy trầm lắng, nhưng vẫn vang lên rõ ràng, dù ở khoảng cách xa. Người phù thủy chỉ đứng đó, lặng lẽ nhìn cô, mặt cau có đầy vẻ khó chịu.

Cô ta tặc lưỡi, nói ra những lời đầy cay nghiệt.

"Đến cuối cùng, mày vẫn giữ cái vẻ ấy, dù rằng nó chẳng khác nào một con ngu ngốc."

Không có hồi đáp, và điều ấy khiến ả phù thủy càng bực tức. Cô ta chỉ thẳng mặt Astrisd, rồi trước khi kịp thốt thêm một lời chửi, thân thể ả bị đánh bay bởi một ngọn lửa dữ dội.

Ngọn lửa từ thanh kiếm xé rách không gian, nó khiến đất trời như rung chuyển. Mặt đất nơi ngọn lửa đi qua chỉ còn lại những mảnh đất đen thui, vết cháy đỏ rực.

Màu đỏ của lửa kéo dài hàng trăm mét phía sau, để lại một cảnh tượng khó tả, giống như một vụ nứt núi lửa, sự tuôn trào của thiên nhiên.

Đó là một đòn cực kỳ mạnh mẽ, đến từ thanh kiếm của Anh Hùng mạnh nhất lịch sử. Vị Nữ Vương đứng đó một lúc, rồi cô lại rời đi khi làn khói mờ ảo tan dần.

Và khi cô quay lại, kẻ tưởng chừng đã chết lại xuất hiện ngay trước mặt. Một bàn tay siết chặt cổ cô, khiến toàn bộ cơ thể Astrisd bị đập xuống đất. Lực mạnh mẽ từ bàn tay ấy đang đè bẹp cô, ngày càng mạnh mẽ hơn.

Hơi thở cô bị bóp nghẹt, tim đập mạnh dần, như thể đang bị nghiền nát.

Trước mắt cô là một phù thủy, với đôi mắt đầy nhẫn tâm và hận thù.

"Nực cười thật, tao luôn tự hỏi tại sao... Mày cũng là một con quái vật như tao, nhưng cách xã hội nhìn nhận lại khác biệt hoàn toàn."

Chẳng ai có thể giải thích được điều này, chỉ có thể nói "đó là lựa chọn của xã hội". Ả phù thủy là đứa trẻ sinh ra ở một gia đình bình thường, trong khi Astrisd sinh ra để trở thành một bậc vương. Ả phù thủy bị coi là quái vật từ khi sinh ra, vì sức mạnh của cô ta khác biệt hoàn toàn với những người bình thường. Còn Astrisd, lớn lên trong một xã hội đã hiểu về ma thuật, họ hiểu rằng cô sẽ trở thành một vĩ nhân.

Quái vật và vĩ nhân, cách xã hội nhìn nhận rõ ràng đã tạo ra sự khác biệt. Câu chuyện của họ giống như tín ngưỡng, giữa những kẻ tôn sùng thần linh và những kẻ không tôn sùng. Một khi có ai đó khác biệt, họ sẽ bị coi là "quái vật" cần loại bỏ.

Cả hai kẻ này sinh ra khác nhau, dù cho cùng có trong mình sức mạnh lớn, nhưng cách họ được đối xử vẫn luôn đối lập.

Bàn tay ấy kéo mạnh, nhưng Astrisd vẫn không bỏ cuộc. Cô đẩy mạnh, giữ chặt thanh kiếm, và nói trong hơi thở nặng nhọc.

"Sức mạnh của ta được rèn luyện để bảo vệ quê hương, khác với ngươi, kẻ gieo rắc nỗi đau."

Trước lời nói ấy, phù thủy chỉ cúi đầu, nước mắt rưng rưng. Một tiếng gầm lớn vang lên, ả ta gào lên như xả hết cơn giận dữ.

"Nếu là thế... Thì tao đã không thành ra thế này!!"

Khi phù thủy phát điên, Astrisd kịp thoát ra, đẩy ngã ả ta. Cô lăn vài vòng trên mặt đất, nắm lấy thanh kiếm gần đó. Nhưng mọi thứ đã vượt ra khỏi tầm kiểm soát của cô.

Bầu trời như muốn vỡ nứt, cơn giông kéo đến, triệu hồi một trận bão sấm sét dữ dội. Một thảm cảnh đang hình thành, nhưng nó không phải tự nhiên.

Phù thủy đang bộc phát một năng lượng tăm tối cực kỳ mạnh mẽ, cuộn trào như muốn hút lấy tất cả. Đây là lần đầu tiên Astrisd thấy rõ sức mạnh của ả.

"Tao đã sống một trăm năm vô vị, vậy nên... Tao sẽ cùng mày xuống địa ngục."

Astrisd nắm chặt thanh kiếm, cô đưa mũi kiếm lên trời, thì thầm vài lời. Một tia sáng nhỏ xuất hiện giữa bầu trời đỏ máu, chiếu thẳng qua mây, tụ lại dưới thanh kiếm.

"Ngay từ đầu, ta đã chọn con đường này, vậy nên... Mong rằng ngươi dùng hết sức."

Thanh kiếm sáng lên vàng kim, ánh sáng đánh tan bóng tối. Đây là cuộc chiến giữa thiện và tà, giữa sáng và tối.

Một cuộc chiến dài dẵng, sẽ đi đến hồi kết. Một cuộc chiến đầy đau thương, nhưng cũng là hồi kết cho một chương mới.

Bầu trời hôm ấy chuyển trắng xoá, một nửa lục địa bị tàn phá. Vương quốc mạnh nhất lục địa, Lucia, đã chìm vào dĩ vãng. Một hố sâu vạn dặm đã hình thành, giống như một vụ mất tích.

Nhưng đó chỉ là khởi đầu, cho một câu chuyện mới. Hành trình chữa lành những vết thương, tìm lại những gì đã mất.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận