Mọi thứ diễn ra quá nhanh, còn quá khó hiểu là đằng khác. Sau hôm đó về đã mệt rả rời, vậy mà còn phải ngồi giải thích cho Selena nữa chứ.
Chị ấy cũng sốc lắm, lúc mở mắt ra trên giường còn tưởng đang ở địa đàng luôn mà. Thật tình, tôi mà vào cảnh đó chắc cũng chả khác chị ấy tí nào đâu.
Còn về phần Tiamat... À quên, nên gọi là Tia. Cô ấy được mang về đây bởi Salvia, và giờ làm hầu gái cạnh nhỏ em tôi luôn.
Má ơi, cuộc đời chưa đủ phiền hà và não nề hay sao ấy. Tôi đã sống quá nhiều đến nỗi điên đầu để thấy một sinh vật huyền thoại làm hầu gái, có khi đây là giấc mơ không chừng.
"Cô phải làm như này nè."
"À, công nhận là công việc của nhân loại đúng là khó nhằn thật."
Tia đứng cạnh tôi, cô ấy đứng cảm thán điều gì đó thực sự trông khá dở hơi. Thật tình đấy, tại sao tôi phải ngồi dạy một con rồng cách lau cửa kính thế?!
Không hiểu nổi, tự nhiên tôi thành người kèm cặp cô nàng hầu gái mới này lúc nào không hay luôn. Dạy cổ từ việc lau nhà, dọn dẹp đến cả việc giúp Salvia. Nhưng nó khó vô cùng, vì dù sao Tia cũng chỉ là một con rồng, cô ấy không thể thích nghi với cuộc sống của con người nhanh thế được.
Tính ra thì cổ còn nhiều thiếu xót lắm, nhất là việc kiểm soát sức mạnh. Bản chất vốn là rồng, nên dù là ở bản người thì sức mạnh của Tia rất khủng khiếp. Hôm qua tôi dạy cổ cách chăm đàn bò Yak mà cổ lỡ tay bẻ gãy cả sừng con bò mà, khổ thân tôi phải ngồi chữa trị lại cho con vật tội nghiệp.
Nếu nói sự hiện diện của Tia có khiến tôi lo không, thì câu trả lời luôn luôn là có. Salvia bây giờ còn quá yếu nên tôi có thể bỏ qua việc trông chừng em ấy, nhưng với Tia thì phải quan sát kĩ. Dù sao Tia mạnh hơn tất cả người ở đây, nếu có chuyện gì không hay thì chẳng ai kiểm soát được cô ấy.
Nhưng Salvia đã nói là không sao, em ấy bảo ẻm có cách giải quyết. Vì lẽ đó nên tôi cũng bớt lo, dù sao thì... Hẳn giữa hai người họ có khế ước, việc chống phá chắc không xảy ra đâu.
Sau một vài phút, Tia bắt đầu công việc sau khi được tôi chỉ dạy. Cô ấy làm khá ổn, ít ra thì các loài rồng cũng có tri thức và khả năng tiếp thu tốt.
Trong lúc làm việc, cô ấy có quay sang nói với tôi đôi lời.
"Thật lòng tôi rất biết ơn cô, vì đã cho tôi cơ hội ở cạnh chủ nhân."
Khá kì lạ ấy, khi cô ấy lại mỉm cười với tôi. Nhìn Tia trong dáng vẻ con người tôi lại thấy dễ gần hơn nhiều, vì ít ra cổ rất xinh đẹp, mang nhiều vẻ dễ thương của một thiếu nữ hơn ấy.
Cơ mà xét về chiều cao thì cổ ngang với Selena, tự nhiên mình xưng hô hai người khác nhau thì có kì không nhỉ?
"Cô nên nói điều đó với Salvia, con bé mới chính là người cho phép cô ở lại mà."
"Không đâu... Thật lòng mà nói, Ngài ấy rất tôn trọng cô. Nếu như cô không đồng ý, e rằng Ngài ấy cũng từ bỏ."
Tôi chỉ biết đứng đó, lặng liếc nhìn Tia rồi lại quay đi. Cũng chả biết nữa, tôi thật lòng không biết suy nghĩ của Salvia. Liệu con bé có còn ghét, có còn căm phẫn... Hay đã mềm lòng hơn, đã trở nên cởi mở hơn, đã biết yêu thương và coi trọng ai đó.
Không thể biết, con bé đang xem tôi là một người chị trên danh nghĩa... Hay, nó thật lòng xem tôi như ruột thịt.
"Vậy sao... Tôi rất vui khi được nghe điều đó, cảm ơn nhé?"
----
Tia, em đã từng rất đau khổ phải không?
Cái ngày tôi gặp được Tia, trên thân thể cứng cáp của em ấy tràn ngập vết thương. Tôi khi đó có lẽ đã đồng cảm, cho kẻ mang khổ đau và chịu sự khinh miệt giống mình.
Việc chữa trị không tốn nhiều công sức, nhưng cần thời gian để Tia lành lặn trở lại. Vì thế tôi đã để em ấy ở lại nhà mình, chăm sóc và dần tìm hiểu.
Là một trong Tam Đại Cổ Long, nhưng Tia lại khác với hai con rồng khác. Em ấy, vướng vào một nỗi khổ không đáy, mang tên "phàm ăn". Nó giống như một lời nguyền, một tội lỗi bị gán mác. Từ ngày bị "hắc hoá", Tia đã mất đi bản chất và bắt đầu cuồng loạn để rồi gieo rắc sự diệt vong lên nhiều mảnh đất. Trong khi hai con rồng còn lại ít xuất hiện, thì Tia lại lang bạt mãi ở hạ giới, tìm kiếm những khao khát để làm nguôi cơn đói. Một vòng lặp vô tận, đói và mất kiểm soát, để rồi hoá thành tai ương và bị nhân loại tìm kiếm sự trả đũa.
Người ta nói, gây hoạ có ngày gặp báo ứng. Đương nhiên đó là điều Tia bắt buộc phải ném trãi, vì con bé đã tự làm nên phải tự chịu. Nhưng, tôi lại thấy sự xót xa từ đâu đó... Vì trong chính bản chất của Tia, vẫn còn nhiều phần hướng thiện. Ý ở đây là thiện lành, con bé không hoàn toàn bị hắc hoá toàn bộ, vẫn còn lí trí của một kẻ sống có lẽ phải.
Nhưng khi cơn đói đến, vòng lặp kia lại hiện hữu, con bé lại lần nữa đánh mất chính mình.
Tia như tấm gương phản chiếu của tôi, đều là những kẻ muốn được công nhận nhưng chẳng thể được. Vì ngay từ đầu, ta vốn được sinh ra với thiên mệnh như thế. Chỉ là những kẻ phản diện, không hơn không kém. Vì cơn đói, vì vài sự hận thù, vì những tội lỗi bị gắn mác... Mà muôn đời, ta không thể trở thành một phiên bản trái ngược.
Lí do tôi đem Tia về đây, là hi vọng em ấy có một cơ hội để làm lại. Mặc dù không có cuộc đời thứ hai này giống tôi, nhưng tôi hi vọng em ấy có thể sống một cuộc đời mới tốt hơn... Khi là con người. Đôi khi, nếu muốn bỏ đi những thứ xấu xí, ta phải học cách đánh mất chính mình.
Rồng thì vẫn mãi là rồng, nhưng hãy cứ quên bản chất của mình và sống theo một hướng khác... Để rồi, so sánh cả hai với nhau, tìm ra một hướng đi mới.
Ai cũng cần có cơ hội để làm lại mà... Phải không, Astrisd?
Đứng ở phòng khách, khẽ nhìn về phía bên ngoài qua cửa kính. Ở nơi đó Tia đang đi cùng người tôi gọi là chị, họ cùng nhau làm những việc thường nhật. Ở nơi đây chắc chắn là cuộc sống trong mơ rồi, vì nơi đây có Astrisd... Cô ta không bao giờ ích kỉ, một người sống nhiều hơn cho người khác. Dù cho điều đó có hơi ngu muội, nhưng... Nó lại là một điểm đáng trân quý, một điểm đáng để ai đó yêu và tin cậy.
Nè, Astrisd, cô có biết không? Tôi đã từng ghét cô, vì bản thân tôi từng muốn có được vị trí cô đang đứng. Nhưng thực lòng, nơi đó sẽ không bao giờ phù hợp với tôi. Người có thể đứng ở vị trí đó chỉ có cô, vì cô... Luôn là người dám và chịu hi sinh nhất. Chính cô, vẫn luôn là điểm tựa vững chắc cho một ai đó.
Giống như bây giờ, cô là niềm tự hào của đại gia đình Floret, là người mà Selena tin cậy nhất... Người mà Tia đặt niềm tin, và là người tôi --- nhất.
"Em đã làm nó cho Ngài đấy ạ!"
Thật tình, cô ta lại dạy Tia cái gì thế này không biết. Tôi nhận đĩa bánh sandwich từ tay Tia, sau đó xoay qua xoay lại để quan sát.
Tia đã làm món này cho tôi, thật cảm động làm sao. Chiếc bánh đơn giản với phần nhân rau xanh cùng lớp thịt xông khói mỏng, với người mới như Tia thì như này đã là kì công lắm rồi.
Chậm rãi đưa chiếc bánh lên miệng trong sự trông chờ của Tia, hé mở đôi môi vào cắn nhẹ vào phần đầu chiếc bánh.
Sau một hồi cảm nhận, tôi bèn quay sang Tia và cho em ấy lời nhận xét.
"Có hơi nhạt nhé, nên hãy chú ý việc kiểm soát gia vị tốt hơn vào lần sau."
"Ư! Thế là nó tệ ạ?!"
Trông kìa, em ấy có hơi mếu máo quá. Thật tình, chọc Tia vẫn là điều gì đó rất thích. Em ấy rất dễ thương khi bị chọc ghẹo như thế, nhưng nếu làm quá thì tội em ấy lắm.
"Không tệ, với lần đầu thì đã cố gắng lắm rồi."
Ngồi trên giường, tôi khẽ xoa đầu Tia và mỉm cười xoa dịu em ấy. Nó không tệ vậy đâu, chi ít tôi có thể cảm nhận tình yêu từ bên trong chiếc bánh. Nó đầy tình yêu thương, hệt như những món ăn mà mẹ tôi làm mỗi hôm. Rất nồng ấm, vad đầy ngọt ngào.
"Nên là, nếu rảnh hãy làm cho ta nhé?"
"Vâng... Ahri đại nhân!"
Coi kìa, em ấy đang mỉm cười đầy hạnh phúc. Nó làm tôi gợi lại kí ức xưa cũ, ngày ấy ta cũng từng thân thiết thế này. Rốt cuộc cả cuộc đời trước của tôi, chỉ có mỗi hai người tôi có thể thân thiết, là người phù thủy đã mất và Tia.
"Đừng gọi tên cũ ta như thế, tên ta bây giờ là Salvia mà."
Có nhiều thứ tôi muốn lãng quên, một trong số đó là cái tên của bản thân mình. Thật lòng mà nói, khi trước cũng chẳng mấy ai biết đến cái tên thật này. Người đời chỉ biết đến danh xưng đáng nguyền rủa, Phù Thủy Tai Ương. Dẫu vậy, tôi cũng thường hay xưng tên với những hiệp sĩ. Chả hiểu nữa, mấy tên hiệp sĩ hay có cái kiểu xưng tên mà, tôi thấy khá buồn cười nên cũng làm theo. Tuy vậy, ngoài cô gái với mái tóc vàng kim ấy ra, chưa ai sống sót sau khi tôi xưng tên cả.
Nên là, có lẽ người còn biết đến cái tên Ahri này... Chỉ còn Tia và cô chị đáng ghét đó thôi.
Tệ thật, mỗi lần nghĩ đến chị ta hay cô ta tôi lại thấy bực dọc. Không hiểu nổi, giá mà bản thân có khả năng tự xoá tâm trí mình.
Ngã lưng về phía sau chiếc giường trong căn phòng mình, tôi với lấy chiếc gối cạnh đó và ôm thật chặt vào lòng.
"Tia, em nghĩ sao về cô ta... Ý là người đó ấy."
Sau câu hỏi, Tia không trả lời ngay mà lại tiến đến và ngồi xuống bên mép giường. Em ấy nhìn về phía tôi, khẽ nở một nụ cười và đáp lại.
"Khác với những gì em nghĩ, em đoán là cả hai ta đều có chung ấn tượng về cô ấy."
Tia trả lời công tâm quá đó, lẽ ra em nên khắc khe hơn đôi chút. Mà, ngay từ ban đầu thì người gieo hận thù Astrisd vào tâm trí Tia là tôi mà. Khi ấy công nhận là cô ta rất đáng ghét... Ừm, đáng ghen tị thì đúng hơn.
Nhưng khi về sống chung thế này, tôi nhận ra nhiều góc nhìn quan trọng khác. Astrisd rất giỏi, cô ấy biết nhiều thứ, nhiều điều mà tôi không thể nhìn nhận một cách trực quan.
Tôi đã sống hơn cả trăm năm, vậy mà vẫn không thể tự tin bản thân hiểu biết nhiều hơn người đó. Bản thân này, linh hồn này thật sự chỉ là chú ếch giữa đáy giếng.
"Người đó... À không, chị ta ấy, thật sự đáng để yêu mà phải không?"


0 Bình luận