Lí do để ai đó trở nên khổ cực là gì?
Một mảnh vỡ, hình thành trong đống vỡ nát. Một mảnh gương, hình thành sau khi một chiếc gương nứt nẻ rơi xuống. Tâm can là thứ gì đó rất khó hiểu, dù ta sở hữu nó nhưng mãi không thể thấu cảm.
Đến một lúc nào đó không nhận ra, đúng hơn là khi bản thân chưa kịp hiểu tường tận về cuộc sống quanh quẩn... Chính nó đã bị vứt bỏ, bị nguyền rủa như một kẻ dị biệt.
Tôi đã quen với ánh mắt đó—ánh mắt sợ hãi pha lẫn khinh miệt. Chúng như những mũi kim xuyên thẳng vào tim tôi mỗi lần tôi bước qua họ. Bản thân không biết từ khi nào mà mình ngừng hy vọng vào sự chấp nhận. Có lẽ là vào ngày mẹ tôi nhìn tôi như thể tôi là một thứ gì đó xa lạ, đáng sợ. Ngày bà bước lùi lại, ánh mắt lạnh tanh, và thốt lên: "Ngươi không phải con ta."
Linh hồn từng nghĩ rằng sức mạnh này là một món quà, nhưng hóa ra nó là lời nguyền. Tôi không chọn nó. Tôi chưa bao giờ muốn trở nên khác biệt, nhưng thế giới không quan tâm. Họ không muốn hiểu. Họ chỉ muốn đẩy tôi đi, xa khỏi họ, như thể sự tồn tại này là một vết nhơ không thể tẩy rửa.
Cô độc giờ là người bạn duy nhất. Nhưng ngay cả khi ở trong bóng tối, tôi vẫn nghe thấy tiếng thì thầm của họ, những lời xì xào độc địa bủa vây trong tâm trí. Có những đêm, bản thân gào thét trong im lặng, tự hỏi tại sao phải chịu đựng điều này. Tôi đã làm gì sai? Tại sao cả thế giới quay lưng lại với tôi chỉ vì tôi là chính mình?
Nhưng tôi không thể ghét họ, dù rất muốn. Nỗi đau của sự cô lập đã đâm quá sâu, nhưng tôi vẫn khao khát một điều không bao giờ có: một cái ôm ấm áp, một giọng nói dịu dàng gọi tên mà không mang theo sự ghê sợ. Có phải ngu ngốc lắm không? Khi vẫn hy vọng, dù chỉ một lần, được nhìn thấy ai đó không sợ nhân dạng này?
Họ nói rằng tôi là quái vật. Có lẽ họ đúng. Nhưng tôi không thể giết chết phần người còn lại trong mình, phần vẫn khao khát được yêu thương. Và chính điều đó làm nó đau đớn hơn tất cả.
Đôi khi sự ngu muội ấy lại trở thành thứ vũ khí sắt bén nhất, niềm đau lại trở thành lí do cho một con người sống. Nó đã mất mát quá đỗi, những năm tháng không một tuổi thơ tươi đẹp, những tháng ngày lớn lên cùng sự nguyền rủa. Tôi đã sống, trong chính nỗi tiêu cực bị đổ lên đầu.
Bản thân này, từng bị cả thế giới nguyền rủa dưới cái danh... Phù Thủy Tai Ương, bởi lẽ những bước chân này chỉ toàn để lại sự đau khổ, sự hủy diệt.
Thật buồn cười khi nhớ lại, nhưng bản thân này đã từng làm những việc mà nó nghĩ là thiện lành. Tôi từng cứu người, sự thật đấy, đã từng cứu cả một ngôi làng nhỏ. Đó là khoảng thời gian trong khi lang bạt và trốn tránh, tôi đã vô tình cứu họ và được cho tá túc.
Nghiệt ngã vô cùng, khi ngôi làng ấy đã bị bao vây ngay tuần sau sau khi ai đó báo vị trí của tôi cho binh linh một đại cường quốc. Và thế là, bùm, một ngôi làng đã bị giết sạch vì dính nghi án che dấu phù thủy.
Bản thân này vẫn nhớ rõ, ánh mắt người dân khi nhìn vào tôi lúc ấy. Đấy là một sự khinh bỉ, miệt thị và căm phẫn vô cùng cực. Buồn cười thật, chính lòng tốt ban đầu đã giết chết họ, tính ra chẳng cần giúp đỡ thì hơn.
Cuộc đời vốn trớ trêu theo cái cách không ai ngờ đến, có người chỉ cần làm một việc nhỏ đã vang danh sử sách. Có người dùng cả đời để làm việc thiện thì chẳng cần ai nhớ tên, và có người... Mất hàng trăm năm để chứng minh bản thân, nhưng vẫn bị muôn đời căm phẫn.
Khi nhìn vào Nữ Vương của một siêu cường quốc lúc ấy, tôi chỉ bật cười. Cười vì sự đố kỵ, cười vì sự bất công người đời dành cho. Cô ta cũng mang năng lực chết chóc giống tôi, nhưng cách đối xử lại khác nhau. Cả hai đều cùng một xuất phát điểm, đều là những kẻ mang sức mạnh phi thường, và khi ấy cả hai cũng chưa từng làm hại ai. Nhưng chỉ mình tôi, chỉ mình linh hồn này lãnh sự khinh miệt.
Cô ta cũng dùng sức mạnh ấy để giết người, tôi cũng thế... Vậy mà lại bị đánh giá như Anh Hùng với Phản Diện, buồn cười thật, một vỡ kịch đầy dối trá. Tự hỏi, nếu bản thân nằm ở danh thế của cô ta, liệu tôi có được tôn sùng thế không?
Bị đối xử bất công là một vết thương không chảy máu, nhưng đau âm ỉ, len lỏi vào từng góc khuất của tâm hồn. Đó là cảm giác như mọi cố gắng của bản thân đều bị chà đạp, như tiếng kêu gào trong câm lặng chẳng bao giờ được ai nghe thấy. Càng cố chứng minh giá trị, thế giới càng ngoảnh mặt, lạnh lùng đặt lên vai một bản án không cần xét xử.
Mỗi lần nhìn thấy kẻ khác được tung hô, trong khi bản thân phải ngậm ngùi chịu đựng, lòng như co thắt lại. Không phải chỉ vì ganh ghét, mà vì nỗi đau của sự bất công, của câu hỏi không lời đáp: "Tại sao không phải mình?" Từng giọt mồ hôi, từng nỗ lực đều trở thành vô nghĩa, bị lãng quên như thể bản thân là một bóng mờ chẳng ai buồn nhìn đến.
Tệ hơn cả là khi bất công đến từ những người lẽ ra phải công bằng nhất. Những người đáng lẽ phải bảo vệ, phải trân trọng, lại chính là kẻ đẩy mình xuống. Lời nói của họ không chỉ làm đau, mà còn tước đi niềm tin, đập nát hy vọng vào sự công bằng vốn mong manh như sợi chỉ.
Thời gian trôi qua, sự bất công tích tụ như một vết sẹo không bao giờ lành, khiến mỗi ánh mắt, mỗi lời nói đều bị nghi ngờ. Không còn tin vào công lý, không còn tin vào lòng người, chỉ còn sự mệt mỏi khi cố chống lại dòng chảy bất công mà mình chẳng bao giờ thắng được.
Và rồi, trong những khoảnh khắc tối tăm nhất, bản thân tự hỏi: liệu có ý nghĩa gì không, khi sống trong một thế giới luôn đặt mình ở vị trí thấp nhất? Nhưng buông bỏ cũng không dễ, bởi ngay cả trong nỗi đau, vẫn còn đó khao khát một lần được đối xử đúng với giá trị thật của mình, dù biết điều đó chỉ là giấc mơ xa vời.
Bản thân này đã đấu với Astrisd vô số lần, đó là sự thật. Vô số trận chiến, từ lúc cô ta chỉ mới là một đứa trẻ. Nếu so với tuổi tác, phù thủy như tôi trên cô ta khá nhiều, bởi lẽ đó mà trận nào tôi cũng chấp cô ta. Nói cho đúng, nó giống một trận chơi đùa hơn. Việc đánh cô ta là một niềm vui mỗi khi buồn chán, cho khuây khoả sự tức tưởi trong lòng ngực.
Nhưng theo thời gian, cô ta dần mạnh hơn. Đó là một sự phát triển kinh dị, nó khiến bản thân này đôi chút sợ hãi. Đến một lúc nào đó, tôi hiểu rằng việc tha mạng cho cô ta là vô nghĩa. Vậy nên, bản thân này đã đánh thật.
Cơ thể này đã sống hàng trăm năm, đã quá đủ để nó có thêm hi vọng sống. Thứ làm nó thoã mãn là các trận chiến, nơi được chiến đấu với đối thủ lớn nhất cuộc đời... Anh Hùng, và cả sự đối lập trong so sánh.
Đừng ai đó hỏi tôi về việc hủy diệt cả một đất nước, bởi điều này quá dễ làm như phủi ngón tay. Con người thực sự quá yếu đuối, đến cả tôi cũng chẳng mảy may việc sát phạt chúng vì chán nản. Nó đã nghĩ bản thân là một vị thần, đấy là lí do nó có thể tự tung tự tác như thế. Làm điều nó muốn, giết những loại sâu bọ nó ghét.
Cô ta hiểu cảm giác của tôi rồi đấy, một cảm giác tổn thương cùng cực. Khi nhìn cô ta đau khổ, tôi lại thấy lòng nhẹ tơn. Chẳng hiểu sao, một kẻ tổn thương lại muốn làm tổn thương người khác.
Lí do của tôi thật ngớ ngẩn, ngớ ngẩn và đầy nhạt nhẽo như cái cách trái tim này chết đi.
-----
Giá như cuộc đời tôi chỉ nên nằm ở khoảng khắc ấy, cho đến khi nó lại tỉnh giấc lần nữa.
"Hai đứa chẳng khóc tí nào cả, mình à!"
Giọng nói hớt hãi của người phụ nữ vang lên, điều đó khiến tôi cảm thấy có hơi lo lắng. Dẫu vậy, cơ thể lúc ấy mềm nhũn và khó chịu đến nỗi không cử động được.
Và khi tôi được bế lên bởi người đàn ông bên cạnh, đập vào mắt tôi lúc ấy là một đứa trẻ được người phụ nữ bế lên. Điều bất thường là, trên người nó... Mang phước lành của Nữ Thần Ánh Sáng, Ferria, một đặc ân chỉ duy nhất một kẻ trên đời sở hữu.
Đấy là lúc bản thân nhận ra, rằng tôi đã trùng sinh, cùng với kẻ thù lớn nhất của mình.
"Mình à, anh bế con bé kiểu gì mà để bé nó giãy vậy. Thật tình, đổi tay đi, em sẽ cho Frosty thử vị sửa mẹ trước."
Đến giờ tôi vẫn không quên nổi cảnh đó, cảnh bản thân bất giác... Bú sữa mẹ, kì quặc thật.
-----
Cuộc sống sau khi trùng sinh của tôi đầy hỗn loạn, nói cho đúng là tôi chả thể nào thích nghi nổi. Mỗi khi có ai đó đến gần, tôi đều muốn giết chết họ, dẫu vậy ma thuật lại chẳng thể bộc phát.
Điều này thực sự rất khó hiểu, dù cho ma lực vẫn rất tốt như trước kia. Bản thân tôi từng vướng nhiều khủng hoảng để dẫn đến tình trạng mất thăng bằng trong ma thuật, tuy nhiên nó là việc xảy ra lâu lắm rồi. Tình trạng bây giờ không giống việc ảnh hưởng của tâm lí, cảm giác như thể cơ thể vẫn chưa đủ phát triển để tạo ra thứ ma thuật tôi muốn bộc phát ra ấy.
Bỏ qua việc đấy đi, thú thực thì ban đầu tôi đã định chạy trốn. Vì dù sao bản thân đang sống cùng một kẻ thù, cô ta hẳn cũng còn kí ức tiền kiếp, chỉ là chưa chắc cô ta biết về danh tính của tôi. Với cả, nếu ở nơi đây thì thế nào những kẻ này cũng gặp tai hoạ. Đó là điều chắc chắn, bởi xưa giờ những kẻ dính vào tôi đều nhận lại kết quả khá tồi tệ.
Dẫu vậy, hết lần này đến lần khác... Người phụ nữ ấy đều níu kéo tôi lại, bằng một tình thương vĩ đại mà bản thân này chưa từng cảm nhận được.
"Nào, cục vàng của mẹ đừng cứ chú tâm vào sách thế chứ?"
Năm tôi ba tuổi, người phụ nữ ấy cứ luôn kề cạnh, chăm sóc tôi từng tí. Mặc dù tôi không muốn và cố tình tránh né, song chuyện vẫn cứ diễn ra thế này.
"Ngoan, giỏi quá chèn!"
Người phụ nữ với mái tóc tím nhạt cười tít mắt khi tôi chịu ăn, trông cô ấy hạnh phúc quá nhỉ? Quả nhiên việc nuôi con rất khổ, bảo sao nhiều người có ý định vứt đứa con mình sinh ra như thế.
-----
Năm tôi lên năm tuổi, người gần tôi nhất vẫn là người mẹ. Và đến một lúc nào đó không nhận ra, trái tim này đã có chỗ trống cho người mẹ này.
Sự dịu dàng ấy, sự ân cần ấy đã đánh gục tôi. Đó là một cảm giác bù đắp, một cảm giác yêu thương tôi từng mong mỏi. Có lẽ vì tôi là con bà ấy, chứ nếu bà ấy biết tôi từng là kẻ man rợ đến mức nào... Liệu, sự yêu thương đó có còn không?
Khoảng thời gian đầu của cuộc đời này, có rất nhiều thứ khó khăn. Về cuộc sống xung quanh, cả về nhiều thứ xoay quanh việc tinh thần. Nếu không có mẹ, tôi đã từ bỏ nó từ rất lâu.
Có lẽ ai đó sẽ nghĩ, "mày dễ chấp nhận quá nhỉ?". Ừ, tôi thật sự quá dễ dãi, quá dễ dãi với cuộc đời thứ hai này. Đôi khi tôi lại nghĩ, nếu đây là một giấc mơ thì sẽ tuyệt hơn. Bởi nó cho tôi trãi nghiệm đủ rồi, chẳng cần hơn nữa đâu.
Việc sống với một gia đình mới đầy lạ lẫm, sống với người tôi coi là kẻ thù... Chỉ riêng việc ấy, đã khiến trái tim này bận rộn suy nghĩ ngày đem.
Sau 500 năm, cái tên người đời gọi tôi ngày trước đã dần bị lãng quên. Cảm giác nặng lòng, sự nguyền rủa đã vơi đi nhiều. Đôi khi tôi tự hỏi lòng, "liệu mày muốn làm lại không?", nhưng nếu bây giờ tôi nói có... Vậy thì có ổn không, trong khi bản thân đã làm quá nhiều điều tội lỗi.
Tính ra phản diện như tôi mà dễ thấy tội lỗi quá ha, lẽ ra bản thân nên cảm thấy hãnh diện vì làm điều đó mới đúng. Chỉ là, nếu như bây giờ tôi cho phép bản thân được thảnh thơi... Thì điều đó thật quá đáng, với những kẻ tôi coi là sâu bọ.
Tức chết mất, nếu những kẻ từng bị tôi giết thấy cảnh tôi hưởng thụ cuộc sống lần hai đầy nhàn rỗi này.
Giữa đêm, tôi tỉnh giấc trong cơn buồn vệ sinh. Giờ đây căn phòng ngủ của riêng ba nữ nhân trong nhà đã tắt đèn, người mẹ thì đang ngủ say bên cạnh. Chỉ là, con nhỏ Nữ Vương đã đi đâu đó.
Sau khi đi vệ sinh, bản thân cũng lếch ra ngoài để kiếm gì đó uống cho đỡ khô họng. Nói thật, tôi ghét nhất là mùa đông. Thế mà cái nhà nơi tôi sinh ra lại nằm ở vùng lạnh lẽo này, đã vậy còn là lãnh chúa, tức là cả muôn đời vướng với chỗ này mà không thể đi.
Trong khi uống nước bên ngoài phòng khách, tôi chợt bị thu hút bởi một âm thanh đều đặn phát ra bên ngoài. Khỏi cần nghĩ cũng biết, đó là âm thanh của kiếm xé toạc làn gió.
Astrisd, và bây giờ là Wisteria, chị gái của tôi. Con nhỏ đó đang đứng bên ngoài luyện kiếm, giữa tuyết rơi lạnh giá.
Chẳng có ai mạnh lên một cách tự nhiên cả, mọi khổ luyện phải được trả đủ để lấy được kết quả tương xứng. Cô ta đã mạnh hơn từng ngày, đấy là nhờ vào sự luyện tập. Tôi đã mất hàng trăm năm lạc lối để trở nên vô song, còn cô ta... Chỉ cần mất gần 20 năm để có thể kịp chạm tới.
Phi thường thật, rõ ràng nếu tôi đợi cô ta thêm chục năm nữa thì chắc bản thân dưới mồ mình ênh rồi.
Cô ta khác tôi, là một người sống bằng sự công nhận. Điều này có thể thấy rõ, khi cô ta cố tình thể hiện năng lực của bản thân cho mọi người xung quanh biết. Đương nhiên là chỉ mức nhất định thôi, vì nếu thể hiện hết sẽ bị coi là quái nhân.
Cô ta có ham muốn gì, tôi đều hiểu rõ. Cô ta muốn quay trở lại làm bậc quân vương, dường như là để tìm kiếm điều gì đó.
Thú thực, tôi khá ghét những kẻ như thế. Một phần vì chúng thành công hơn tôi, được công nhận khác với tôi. Cay đắng thiệt, người ta thường ghét kẻ hơn mình ở một vài vị thế mà.
Nhưng tôi vốn chẳng muốn màng tới, vì dù sao... Bây giờ đây, cuộc sống của ta sẽ trở nên khác biệt. Cuộc sống mới này tôi không dám chắc sẽ trân trọng nó, nhưng sẽ làm những thứ mà trước đây chưa từng làm.
0 Bình luận