Our Forever, Left Behind
Sephiria potg333
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

01: Mãi Mãi

Chương 29: Long Trọng

0 Bình luận - Độ dài: 3,735 từ - Cập nhật:

Vào lúc sau, tôi được mời đến văn phòng của Aina, nơi nằm ngay kế bên sân luyện tập của hiệp sĩ. 

Cảm giác được ngồi trong một căn phòng ngăn nấp, đầy đủ tiện nghi thế này hoài niệm gì đâu. 

"Để dì nói thẳng với cháu nhé, Wisteria à... Cháu có nhận được phước lành thần linh hay đại loại gì thế không?"

Ở trong căn phòng riêng, chỉ hai con người, Aina thẳng thừng hỏi tôi điều đấy. Song, tôi cũng đã dự tính đến việc này, vậy nên bản thân đã chuẩn bị sẵn kịch bản trước khi đến đây. 

Mỉm cười một cách tự nhiên, nâng tách trà trên bàn lên mà nhép môi đôi chút trước khi trả lời. 

"Vâng, cháu đã nhận được phước lành của một vị thần từ khi còn bé."

Tôi trả lời một cách ngay thẳng, không chút dối trá nào. Aina ở phía đối diện vẫn rất từ tốn, dì ấy nâng tách trà lên, lắc nhẹ cổ tay đang cầm tách trà và hỏi lại. 

"Gia đình nhà chị hai không hề biết về việc này, cháu đã giấu họ nhỉ? Dì có thể hơi mạn phép quá mức, nhưng cháu có biết vị thần đó là ai không?"

Không ngạc nhiên nếu Aina hỏi tôi những điều này, đơn giản vì thứ tôi vừa làm vượt xa những gì một đứa trẻ bình thường có thể thực hiện. Nếu như tôi dẫn dắt câu chuyện tốt, e rằng lợi thế sẽ nghiêng nhiều về phía tôi. 

"Vâng, vị thần ấy tự xưng là... Ares, thần chiến tranh."

Một câu nói dối trắng trợn, nhưng tôi thốt ra nói với vẻ bình tĩnh vô cùng. Nói dối là tệ, nhưng nếu nó giúp ích thì ngại gì không dùng. 

Thực tế, một người mang linh lực hay gọi trắng ra là người nhận bảo hộ thần linh rất được coi trọng. Chỉ cần sở hữu phước lành ấy, bất cứ ai đều có thể vượt đỉnh xã hội. 

Nhưng có một vấn đề, đó là tôi không thể nói rằng mình mang phước lành của Thần Ánh Sáng. Bởi lẽ, các vị thần thường ban phát phước lành cho số ít người, đôi khi là duy nhất. Trong lịch sử, người duy nhất được biết đến được sở hữu phước lành của Ferria là Astrisd, người Anh Hùng từng vang danh sử sách. Tuy nhiên nó vốn là truyền thuyết, bởi sau 500 thì mọi thứ dần mờ nhạt, nhưng lịch sử thì vẫn in dấu mãi nơi đó. 

Giả sử nếu giờ tôi tiếc lộ bản thân sở hữu năng lực của Ferria, thể nào cũng bị coi như là Astrisd chuyển sinh, mặc dù đúng thế thật. Vấn đề quan trọng, đó là ở thế giới này, gần như đất nước nào cũng thờ Thần Ánh Sáng, nếu như họ biết tôi là sứ giả thì thể nào cũng bị bắt lên ngôi vô điều kiện. Đó là điều tôi ngấy nhất, nên lựa chọn né là tốt nhất. 

Đương nhiên không chỉ có đất nước này, có lẽ là rất nhiều thế lực phía ngoài đến chèo kéo tôi. Việc đó ít nhiều gây đến bất hoà, chỉ vì một cá nhân. 

Thời tôi thì không nói, lúc đó vương quốc tôi đang gần như thống trị lục địa rồi, khó lòng ai dám thử san bằng. 

Nhưng thời thế bây giờ khác, bởi lẽ đất nước nào cũng mạnh điên đi được, sự chênh lệch vốn không nhiều. 

Bởi lẽ tôi mới "mượn" phước lành của Selena, dù sao tôi vẫn có chị ấy để giúp chia sẻ về sức mạnh từ phước lành chị ấy đang sở hữu. 

"Thần Chiến Tranh... Tuyệt thật, vậy cháu là người thứ hai sau công chúa đệ nhất rồi đấy."

Hả... Gì cơ???

Không đùa chứ, phước lành thần linh mà một đất có hai người à... Ý là, trước kia tôi chưa từng thấy ai mang phước lành của Ares, vậy mà kiếp này gặp tận hai người. Tính ra thần này phóng khoáng quá đi mất, cho bừa bãi thật! 

Cơ mà cũng không phải bừa, tại đều nhắm vào hoàng tộc của con người với Elf đồng thời luôn mà. 

"Thật ạ, vậy là một điều may mắn ha."

Không hề may mắn tí nào! Thật sự đấy, bởi lẽ nếu có người sở hữu bảo hộ thần linh từ một vị thần, chứng tỏ họ có thể thấy linh lực trong người kia. Thì giống tôi thôi, nếu tôi có thể thấy linh lực của Ferria, thì cũng có thể thấy linh lực của một người nào đó mang bảo hộ của Ferria. 

Trường hợp này cũng vậy, Selena có thể thấy linh lực của công chúa đệ nhất và ngược lại. Vậy nên, nếu khả năng tôi được công bố ra ngoài, e rằng sẽ bị bại lộ bởi công chúa đệ nhất. 

"Nhưng mà, hiện tại Wisteria còn quá bé. Vậy nên cháu đừng nói điều này với ai nhé, nếu không sẽ có nhiều người để ý và điều đó không tốt tí nào."

Trời má, dì Aina cứu con mạng này!! May quá mức, tí nữa thì run đổ hết trà lên quần rồi ấy! 

Thở phào nhẹ nhõm luôn, coi như bí mật vẫn được giữ. Aina trông có vẻ kín miệng, với cả... Nhìn kiểu gì cũng biết dì ấy định để tôi vào làm hiệp sĩ dưới trướng, nên không đời nào đi kể với đồng nghiệp đâu. 

"Nhân tiện, cháu đã đến đây rồi thì hãy đi với ta vào cung với ta một chuyến nhé? Chiều nay sẽ tổ chức sinh nhật cho công chúa đệ Tam, ngài ấy bằng tuổi cháu đấy."

Nghe như kiểu dì ấy muốn thông qua tôi để liên kết với công chúa ấy, nhưng tôi làm gì giỏi ăn nói quái đâu. Với cả, tôi là gái quê mới lên phố hôm qua mà? Sao sánh đuợc với người ta, công chúa đàng hoàng đó. 

"Một lúc nào đó cháu sẽ học chung với ngài ấy, vậy nên ta muốn dắt cháu đi xem qua... Cô công chúa nhỏ ấy, tương lai sẽ không dễ bị bắt nạt đâu."

Lời của Aina đầy ẩn ý, như thể dì ấy muốn nói rằng cô công chúa ấy mạnh hơn cả tôi. Điều đấy thật khó tin, dù cho con bé đấy mang huyết mạch hoàng tộc đi chăng nữa. 

Nhưng phải có lí do để con bé ấy được nâng lên như thế, rất đáng tò mò đấy.

Vào buổi chiều hôm đó, tôi được Aina đưa đến cung điện hoàng gia bằng xe ngựa sang trọng. Ngoài ra thì cũng được dì ấy cho lên đồ nữa, nên thành ra giờ có phần hơi bắt mắt quá mức. 

Chiếc đầm màu xanh lam này mang vẻ dịu dàng và thanh thoát, tựa như một làn gió mát lành của bầu trời mùa hạ. Chất vải mềm mại, nhẹ nhàng ôm lấy từng cử động, tạo cảm giác thoải mái và bay bổng. Phần thân trên được thiết kế vừa vặn, với cổ tròn thanh lịch hoặc cổ vuông tinh tế, tôn lên vẻ đáng yêu của trẻ nhỏ.

Chân váy xòe nhẹ, có thể được điểm xuyết bởi những lớp voan mỏng hoặc họa tiết hoa nhỏ thêu tinh xảo, khiến mỗi bước chân trở nên uyển chuyển như đang lướt qua một khu vườn tràn ngập sắc xanh. Nếu có thêm một chiếc nơ nhỏ ở lưng hoặc bên eo, chiếc đầm sẽ càng thêm phần duyên dáng và ngọt ngào.

Màu xanh lam của váy không quá rực rỡ mà mang sắc thái nhẹ nhàng, như phản chiếu sắc nước trong veo hay bầu trời thanh khiết, khiến ai nhìn cũng cảm thấy dễ chịu. Đây là một lựa chọn hoàn hảo cho những buổi dạo chơi, dạ tiệc nhỏ hay những khoảnh khắc vui đùa vô tư của tuổi thơ.

Ở phía cạnh bên, Aina cũng diện lên mình bộ dầm màu tương tự. Song, dì ấy mặc lên đúng là siêu phẩm, quả nhiên phụ nữ trưởng thành có khác, sang trọng gì đâu. 

Dù đã 30 nhưng Aina nhìn như thể gái đôi mươi vậy, dì ấy đẹp quá chừng với nước da trắng sáng không tì vết đó.  

Tôi bước xuống xe ngựa với sự dìu dắt của Aina, trước mắt giờ đây là một khoảng sân rộng lớn trước toà lâu đài nguy nga tráng lệ trước mắt. 

Cung điện hoàng gia hiện lên như một biểu tượng của quyền uy và sự tráng lệ, sừng sững giữa trời đất với những tòa tháp vươn cao, mái vòm lộng lẫy phản chiếu ánh sáng như dát vàng. Toàn bộ công trình được xây dựng trên nền đá cẩm thạch trắng muốt, điểm xuyết những đường nét chạm khắc tinh xảo, kể lại những huyền thoại xa xưa về vương triều huy hoàng.

Khi bước qua cổng lớn, du khách sẽ bị choáng ngợp bởi đại sảnh nguy nga với trần cao lấp lánh những chùm đèn pha lê, tỏa ra ánh sáng lung linh như hàng vạn vì sao. Những bức tường dát vàng, những bức tranh sơn dầu khổng lồ khắc họa chân dung các bậc đế vương, tất cả đều toát lên vẻ uy nghiêm không gì sánh bằng.

Dọc theo hành lang dài là những hàng cột đá cẩm thạch chạm trổ hoa văn tinh tế, dẫn lối đến các khu vực quan trọng như phòng ngai vàng, nơi hoàng đế thiết triều; thư viện cổ kính chứa đựng tri thức hàng thế kỷ; hay khu vườn thượng uyển, nơi hoa cỏ bốn mùa khoe sắc, suối chảy róc rách như khúc nhạc du dương.

Cung điện không chỉ là nơi ở của hoàng gia mà còn là một kỳ quan kiến trúc, một chứng nhân lịch sử của những thăng trầm triều đại, nơi mỗi viên gạch, mỗi phiến đá đều ẩn chứa câu chuyện về vinh quang và bi kịch của vương quyền.

Sau đó tôi liền tắt khả năng thị lực của bản thân đi khi thấy có một vài quý tộc bước đến. Đó là một gia đình quý tộc, với người đàn ông trong bộ vest thanh lịch bước đầu. Nhìn vào mái tóc đỏ rực của họ, lẫn gia huy trên áo ấy tôi có thể đoán được. Người trước mắt tôi bây giờ là đại công tước Garnet, một trong tứ đại công tước của Noria. 

Đại công tước, một chức vị chỉ kém mỗi hoàng tộc và vua. Dưới một nhưng đứng trên hàng vạn, đó là cách người đời nhìn về tứ đại gia tộc lớn nhất Noria. 

Người đàn ông đó đưa tay về phía Aina, niềm nở mở lời mà không chút mưu mô. 

"Đã lâu rồi không gặp cô, Hồ Quang Hiệp Sĩ Hoàng Gia."

Cái biệt danh nghe cũng dữ dằn thiệt sự, cơ mà nhân tiện thì Aina là hiệp sĩ được phong bởi hoàng tộc đấy, tức là cô ấy không phải hiệp sĩ thông thường đâu. 

"Đã một tháng kể từ sự kiện lần đó rồi nhỉ?"

Aina cũng bắt tay lại người đàn ông kia, vẻ mặt dì ấy cũng tỏ ra rất chi là niềm nở. Dù sao trước mắt cũng là một quý tộc lớn, lỡ mà gì không vừa lòng đối phương thì phận làm hiệp sĩ như dì ấy cũng khó đỡ nổi cơn thinhk nộ. 

"Phải, nhưng hãy bỏ qua việc đó đi. Nhân tiện thì ta muốn giới thiệu con gái ta, con bé rất hâm mộ cô Aina đây."

Người đàn ông hướng tay về phía sau, nơi có một cô bé với mái tóc đỏ rực được búi lên một cách thanh lịch. Cô bé ấy hẳn ngang tuổi tôi bây giờ, là một đứa con của quý tộc nên cũng không ngạc nhiên nếu bộ váy cô ấy ấy diện trông vô cùng nổi bậc. 

Song, cô bé lại khá ấp úng khi được réo tên. Sau một lúc bị người mẹ thúc giục, cuối cùng con bé cũng tiến tới và bắt tay Aina trong bộ dạng xấu hổ. Nhà này kì lạ ha, thường khi con của quý tộc phải kiêu ngạo hơn đôi chút, nhưng con bé này lại rụt rè quá chừng. 

"Cảm ơn con nhé, cô rất vui vì nếu những người ủng hộ mình như thế."

"Vâng...!"

Cuộc đối thoại gọn gàng ghê, nó khác những gì tôi nghĩ. Nhà Garner thực sự có cách dạy con khá khác người, thông thường thì người ta sẽ dạy con cái kiểu cứng cỏi hơn cơ. Dù gái hay trai, bắt buộc đứa trẻ ấy phải bị khước bỏ sự nhút nhát, vì nếu không... Việc cạnh tranh của quý tộc sẽ bóp nghẹn chúng, dù cho chúng có tham gia trực tiếp vào các trận tranh quyền lực hay không. 

"Nhân tiện, bé gái cạnh cô Aina là?"

Người đàn ông ấy chợt chuyển ánh mắt sang phía tôi, cứ ngỡ nãy giờ ban thân tôi vô hình không ấy. Lão già này, để ý tiểu tiết cũng gớm nhỉ? 

Vào lúc ấy, Aina chợt nắm lấy tay tôi. Cô ấy mỉm cười, tự hào nói với vẻ đầy niềm hạnh phúc. 

"Đây là cháu gái tôi, và sẽ là báu vật vô giá của quốc gia này trong tương lai."

Dì à, quảng cáo như thế thì có hơi lố quá rồi đấy ạ...

Một lúc sau, tôi được Aina dẫn đến nơi cung điện. Buổi tiệc sẽ tổ chức ngay tại đại sảnh, cho nên chỉ cần bước qua cánh cổng to lớn màu trắng khiết kia là tới được ngay. 

Nhiều quý tộc, vô cùng nhiều những người mang quyền lực của trong và ngoài nước đang ở đây. 

Cảm giác thật hoài niệm, chẳng mấy khi tôi được tận hưởng lại cảm giác này. Cái cảm giác tham gia một biểu tiệc, đông đúc và sang trọng, nhưng chẳng ít hơn một sự hôi hám. 

Mỗi thứ không hề đổi thay kể từ ngày ấy, chỉ là cách tôi tham gia một buổi tiệc bây giờ đã nằm ở một vị trí khác. Không còn là bậc vương, chỉ còn là một kẻ hèn mọn. 

"Hẳn đây là lần đầu tiên cháu thấy cảnh này nhỉ?"

Đứng bên cạnh tôi, Aina mở lời với giọng điệu nhẹ nhàng. Dù chỉ mới gặp nhau nhưng dì ấy thực sự rất đỗi tinh tế, biết có tôi ở đây nên dì ấy không hề đi quá xa để rời tầm mắt khỏi tôi. Dẫu vậy Aina vẫn rất nổi bậc, từ nãy giờ không ít hơn chục quý tộc đến bắt chuyện với dì ấy. Có vẻ vai trò của Aina còn lớn hơn những gì tôi nghĩ, nếu không dì ấy đã không được xem trọng như thế. 

"Thật lòng mà nói, những kẻ quê mùa như chúng ta không hợp với nơi này. Những thứ xa hoa lộng lẫy này, quá khác biệt so với những cánh đồng và trang trại ở quê."

Đó là một lời chia sẻ thẳng thắn, dù nó mang rất nhiều sự tiêu cực. Nhưng Aina nói không sai, chúng ta vốn chỉ là những kẻ thấp kém hơn họ, muôn đời bị bó buộc với nơi ta sinh ra. Nhưng dẫu vậy, cái nơi họ gọi là quê mùa ấy, đối với ta vẫn đáng sống nhất. Nhưng ai cũng cần hoài bảo lẫn ước mơ, vì thế họ mới gác lại yên bình để tìm khó khăn đương đầu. 

"Hãy tập làm quen dần đi nhé, dù không muốn nhưng đôi khi giữ vững nụ cười tươi sẽ khiến ta trở thành người thắng cuộc."

Đó là một lời khuyên vô cùng đáng giá, con sẽ mãi mãi khắc ghi điều đó, thưa dì. 

Một lúc sau khi dì cháu tôi nói chuyện, các khách mời cũng dần tham gia đầy đủ. Ở phía xa xa, tôi có thể những đại công tước của bốn gia đình quyền lực. Ở gần trung tâm, dưới nơi bậc thang rẽ xuống hai bên, chính là Vua của Noria và Hoàng Hậu. 

Đó là những gương mặt tôi phải khắc ghi, bởi lẽ một ngày nào đó tôi cũng sẽ đứng trước họ. 

Trước khi buổi tiệc ấy bắt đầu, vị vua ở độ tuổi trung niên với bộ râu nâu đó có phát biểu đôi lời. 

Dù đại sảnh rất rộng lớn, nhưng tất cả đều trở nên yên ắng và chỉ còn tiếng vị vua vang vọng. 

"Cảm ơn các vị đã đến chung vui cùng con gái ta vào ngày sinh nhật, hôm nay ta cũng có một vài thông báo vô cùng quan trọng muốn đưa đến các vị khách quý của ta..."

Nhắc mới để ý, dù là sinh nhật con gái út của vua nhưng vẫn chưa thấy con bé ấy đâu. Cũng đôi chút tò mò, xem coi vì sao cả Aina và vua Noria đều xem con bé là đứa trẻ tài năng trong tương lai. 

Hoàng gia còn tính đến cả việc nối ngôi, chứng tỏ là là con bé ấy phải rất đặc biệt. 

Tôi dựa lưng vào chiếc cột nhà phía sau, lặng lẽ với sự trông chờ vào màn xuất hiện sắp tới. 

Vào lúc đó, một bóng hình nhỏ nhắn bước xuống từ những bậc thang dẫn xuống đại sảnh. Diện lên mình một chiếc đầm màu trắng sáng, những viên pha lê nhỏ được đính lên đầm tạo ra một tác phẩm nghệ thuật hoàn hảo. Cả gương mặt cô bé ấy nữa, thật sự đẹp đến khó tả dù cho con bé chỉ đang là một đứa trẻ. Lúc đầu nhìn hoàng hậu đã thấy đỉnh rồi, nhìn vào tiểu công chúa này còn đỉnh hơn. 

Sự xuất hiện lấy cướp lấy tất cả ánh nhìn, tất cả đều bày vẻ thán phục cho sự kiêu sa ấy. Gương mặt lạnh băng đó, thực sự khiến người ta si mê. 

Nhưng bỏ qua phần giao diện, bởi lẽ tôi đang thấy một thứ kinh khủng vô cùng. Không, lẽ ra nên nói... Già mà mình được chạy bây giờ, nhưng cửa đã đóng rồi còn đâu. 

"Con gái ta, Sephiria, chính là người được lựa chọn bởi..."

Lúc này đây, tôi chỉ ước đây là một giấc mơ. Bởi lẽ, thứ hào quang mờ ảo nhưng đang sáng rực bao bộc con bé ấy, chắc chắn chỉ mỗi tôi thấy. 

Ánh mắt của tôi, lẫn cả con bé ấy chạm nhau. Dù con bé ấy đang bước xuống, nhưng vẫn luôn hướng mắt về phía này. 

Thứ mà tôi vẫn hay gọi là linh lực, giờ đây tôi không chỉ thấy rõ ở bản thân, mà còn là đối với một người khác. 

"Thần Ánh Sáng, Ferria."

Cả đại sảnh như bùng nổ bởi âm thanh náo nhiệt, đúng hơn là tất cả dường như đang sốc với thông tin trước mắt. Gần như tất cả người ở đây, đều không tin vào những gì bản thân nghe thấy. Họ hoang mang, vì thông tin chưa được chứng thực. 

Nhưng chẳng cần điều đó đâu, bởi lẽ đây là sự thật. Đôi mắt tôi dán chặt vào đứa trẻ vừa bước xuống đại sảnh đó, không rời một giây nào. Chắn chắn, thứ toát ra từ cơ thể con bé ấy chính là linh lực. 

"Bất ngờ không, dì đã biết trước việc này nhưng vẫn sốc lắm."

"Quá bất ngờ luôn ạ..."

Quả nhiên việc nói dối mình sở hữu năng lực của thần chiến tranh là điều thông minh, chứ lỡ mà thật lòng thì mọi thứ to chuyện cho coi. 

Không thể giấu mặt đi được, vậy nên chỉ có thể lặng lẽ mỉm cười để cố hoà nhịp thôi. 

Con bé ấy vẫn nhìn về phía tôi, vẻ mặt lạnh băng ấy bất giác nở một nụ cười nhẹ và rồi quay đi. Tệ thật, hẳn con bé cũng hiểu điều này. 

Ferria à, tại sao ngài có thể trao nhiều phước lành cho hai người thế chứ. Một người đã khiến thế giới chao đảo rồi, thêm một nữa thì lại trăm phiền phức. Rõ ràng là cố ý, ngài ấy muốn chơi đùa tôi. 

Giờ thì tôi hiểu tại sao vua Noria lại ra quyết định dự nối ngôi rồi, đó là con gái của ông ta thể nào cũng thành người đứng đầu đất nước này một cách bắt buộc không xa. Nhưng ông ta cũng liều phết, khi dám công khai mọi thứ ở đây. Đúng là nó có lợi khi đưa nhiều giáo phái thờ thần ánh sáng về phe, tuy nhiên lại là một lời thách thức chiến tranh với tất cả. 

Như tôi đã nói, chỉ cần một quốc gia sở hữu sứ giả của thần ánh sáng, chắc chắn quốc gia đó sẽ thống trị lục địa vào ngày không xa. Nhưng vua Noria lại công bố công chúa nhỏ của mình khi mới mười tuổi, đây là một lời thách thức cho những ai muốn sâu xé con bé. 

Trường hợp hoà bình hơn thì nên để công chúa trưởng thành, khi đó dùng sức mạnh của thần để giải quyết sẽ dễ dàng hơn. Nhưng cách này lại táo bạo hơn, nhưng cũng nguy hiểm vô cùng. 

Trường hợp của tôi khác bây giờ nhé, ngày đó tôi bắt buộc lên ngôi vì là người thuộc dòng dõi hoàng gia chính. Nếu tôi không thể hiện sức mạnh và quyền uy, e rằng tôi sẽ bị truy sát cho đến chết bởi thế lực thù địch. 

Nhưng giờ đây bên phe đối địch sẽ chưa dám đánh ngay, bởi lẽ họ không biết điều vua Noria nói có đúng không. Phải, vì nếu không có các linh mục giám định thì sẽ không thể biết được. Việc giám định cần rất nhiều bước, hơn nữa nó là việc thủ công. Ngoài tôi ra, không ai có thể nhận định được sứ giả của thần ánh sáng này là giả hay thật bằng mắt trần. 

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận