Buổi chiều ngày đông hạ, mới đó mà đã gần hết một mùa. Lại phải chuẩn bị tinh thần đón một mùa đông dài, dẫu vậy, mùa đông này sẽ rất đặc biệt khi gia đình tôi có thêm vài thành viên mới.
Vì đông sắp đến nên cũng tranh thủ đi chơi, sau khi đông đến thì chỉ có ở trong nhà vài tháng trời nên sẽ chán lắm đấy.
Lại ra bên mặt hồ giá lạnh, ngồi đánh cờ cùng người bạn thân thuộc. Chả hiểu sao, dạo này Selena chăm đánh cờ ra phết.
Trình độ chị ấy nâng cao theo thời gian, thực sự là một cờ thủ tài năng đấy chứ.
Đã vài ngày kể từ sự kiện lần đó, do là tôi phải dành thời gian để chỉ bảo Tia nên đâm ra chẳng có thời gian ở cạnh Selena. Vậy nên, vài cáu chuyện vẫn còn bỏ ngỏ.
"Giờ thì ta đâu còn gì để giấu nhau nữa, phải chứ?"
Đặt quân cờ xuống, sau đó ngước mặt lên để nhìn thẳng về phía Selena và mỉm cười. Chị ấy cũng chẳng có gì căng thẳng, vẫn cứ từ tốn đi tiếp nước cờ của mình và chậm rãi trả lời.
"Phải, bí mật cũng đã lộ hết rồi mà."
Ồ, nước đi hay đấy. Tôi nhìn bàn cờ và lặng cảm thán.
Thực tình mà nói thì cả hai đã hiểu rõ nhau hơn thông qua sự kiện vừa rồi, tôi biết được Selena là người nhận bảo hộ từ thần chiến tranh. Hiểu được lí do chị ấy giao tôi thanh kiếm Ares, và hiểu chắc rằng chị ấy đã biết về thân phận của tôi.
"Để chị nói về ý định của bản thân trước nhé?"
Selena vừa dứt lời, chị ấy cũng đẩy quân ngựa vào khu vực Gió để kích hoạt dịch chuyển. Chà, xem ra chị ấy ép tôi vào thế gọng kiềm rồi. Phong cách đánh cờ tám chuyện dễ gây nhiễu quá đó, nhưng công nhận chị ấy khá giỏi việc làm nhiều thứ cùng lúc.
"Chị muốn mượn sức mạnh của em, để lấy lại ngôi vị."
Có lẽ tôi đã không nghe nhầm, thực sự đấy. Tôi cứ ngỡ đấy là một trò đùa, nhưng khi nhìn vào gương mặt của Selena lúc ấy... Tôi đã nghĩ, người ta có thể nói dối với vẻ mặt ngay thẳng thế sao?
Đương nhiên là không, trông chị ấy chẳng có chút gì giống đùa cợt cả. Selena, đang thẳng thắn với tôi vì một câu chuyện vô cùng trọng đại.
"Percival Selena, đó là tên thật của chị. Con gái duy nhất của Tinh Linh Vương đời VII, Etherna."
Câu chuyện nghe vô lí thật sự, nhưng nhìn vào biểu cảm đó thì tôi không dám nghĩ nó là một trò bịp. Đây là câu chuyện vô cùng nghiêm trọng, và nó chắc chắn là một bí mật to lớn của Selena.
Tinh Linh Vương đến nay có tổng cộng VIII đời, tức là 8. Nghĩa là mẹ của Selena là đời trước, chị ấy nói muốn đoạt lại ngôi... Tức là giữa gia đình họ với Tinh Linh Vương bây giờ có xích mích lớn với nhau.
Cả lí do Selena ở lại khu rừng nguyên sinh nữa, hẳn chị ấy đã bị lưu đày hoặc trốn thoát khỏi vương quốc tinh linh cũng nên.
Nhân tiện thì Tinh Linh Vương ở đây là ám chỉ đến "vua" của Elf, không phải tinh linh như tôi đã nói trước kia. Thực chất thì tinh linh vẫn là sự tồn tại bí ẩn và con người chưa biết đến rộng rãi, cách gọi đó vốn bắt nguồn từ Tinh Linh Vương đầu tiên của Elf. Nói cho dễ hiểu, người đứng đầu Elf đầu tiên mang tên gần giống từ Tinh Linh, nên sau này thành cách gọi vua của Elf và cả những sing vật tạo ra ma thuật luôn. Nên là đừng tưởng tinh linh giống Elf, hiểu nhầm tai hại đấy.
"Dì của chị và cũng là Tinh Linh Vương bây giờ, đã giết mẹ chị để đoạt ngôi. Đương nhiên nó là một hành động bí mật được che giấu, nên nhằm để an toàn họ đã cho người trừ khử chị. Thật may vì lúc đó bên cạnh chị có người cứu giúp, nên mới thoát khỏi và trốn chạy đến khu rừng cạnh đây và sống dưới thân phận con gái trưởng làng."
Câu chuyện nghe bi đát gì đâu, nhưng bây giờ không phải lúc để thấu cảm điều đó. Selena nói muốn mượn sức của tôi, nhưng vấn đề ở đây là nếu chỉ mỗi tôi thì làm được gì chứ?
Xin nhé, tôi không phải loại kinh dị và khủng khiếp như Phù Thủy Tai Ương hay Hắc Long. Làm quái gì tôi đủ sức biến một chủng tộc thành diệt vong chứ, dù cho có lấy lại sức mạnh gốc gác đi nữa.
"Ý là chuyện đó rất khó ấy, chị biết mà..."
"Không phải đâu, Wisteria. Thứ chị muốn là mượn sức em, còn về đại trọng đương nhiên chị sẽ gánh vác."
Selena, chị ấy đã thẳng thừng nói với tôi bằng đôi mặt tràn ngập sự quyết tâm và có đôi chút sự hận thù ấy. Quả nhiên là tôi nhầm, đã quen biết nhau lâu vậy mà tôi cứ ngỡ...
Selena thật sự giống với Tinh Linh Vương đời V, cô ấy cũng mạnh mẽ và kiên cường hệt như vậy. Dù kí ức của tôi về người đó rất mơ hồ, nhưng họ có gì đó rất tương phản với nhau.
Mà, tính ra Selena là cháu chắt của người phụ nữ đó luôn ấy chứ... Lẽ ra Tia mới tấn công cháu của người khiến cô ấy trọng thương, chứ tôi làm gì cổ bao giờ đâu!
"Em sẽ cố hết sức, nhưng việc trả thù hay giết ai đó em sẽ không đụng tới nhé?"
"Ừm, chị hiểu ngay từ đầu mà."
Dù sao đây vốn là cuộc chiến của Selena, là một người ngoài thì tôi chỉ nên đứng bên ngoài quan sát mà thôi. Bản thân này không thể nhúng tay vào quá sâu, việc đó chỉ khiến cuộc sống tôi đảo lộn.
"Nhưng nếu lấy lại ngôi vị thì chị phải làm Nữ Vương đó, đã tính đến chuyện đó chưa đấy?"
"Thì chị sẽ để em hỗ trợ, dù sao Wisteria cũng từng là người đứng đầu một đế chế hoàng kim mà!"
Coi kìa, chị ấy hí hửng quá đó. Chị mà cứ đùn đẩy trách nhiệm của bản thân cho em thì em không giúp đâu, em đây ghét cái cảnh ngồi vùi mình trong đống giấy tờ chết đi được.
Nghĩ lại thì, tính ra Selena cũng còn biết về đất nước của tôi ha? Cứ ngỡ nó đã trôi vào dĩ vãn rồi, điều đó có nghĩa là vẫn còn ít người biết đến sự tồn tại của nó. Dù không còn nhiều ghi chép, nhưng lời truyền miệng sẽ còn đi xa mãi về tận sau này.
Kết thúc ván cờ, tôi bắt đầu công việc dọn dẹp vàn cờ để trở về nhà. Vào lúc ấy Selena chợt mở lời, với điệu bộ chóng cằm khá thảnh thơi.
"Em có từng nghĩ về việc trở lại làm "Vua" không?"
Đó là một câu hỏi khá hay... Dẫu vậy, tôi đã có câu trả lời từ rất lâu rồi.
"Chắc chắn là không, em đã suýt chết vì công việc đó đấy."
Tôi gọi nó là công việc, chẳng phải một chức danh đáng tự hào nào cả. Từ khi sinh ra, cuộc đời tôi đã bị gán vào cái ngai vàng đó. Tiếp tục ngồi hoặc chết, chỉ có hai lựa chọn khi tôi mới lên ngôi. Khi đó đứa trẻ ấy vẫn còn lí do sống, nên nó mới tiếp tục.
Qua thời gian, vị Nữ Vương dần thành Anh Hùng. Mang theo chức vị mới, danh vọng mới, và những công việc nặng nhọc mới. Cả ngai vàng và chức danh anh hùng, với tôi nó chỉ là một công việc. Một công việc với tôi là người lao động, và được trả bằng sự yên bình cho dân chúng. Nhưng về phần tôi, chỉ dần thấy sự hao kiệt về thể chất lẫn tinh thần.
Một lúc nào đó không nhận ra, Astrisd chỉ còn là một con rối... Lặp đi lặp lại, mọi thứ như được viết sẵn trên nhật kí để tôi tuân theo. Một vòng tuần hoàn, không có điểm kết.
Cuộc đời ấy thật nhàm chán, chẳng nhiều thứ để tôi luyến lưu. So với nơi này, mọi thứ khi đó thật tệ. Nếu được lựa chọn, tôi mong rằng mình chỉ nên được sinh ra với tư cách là một tử tước hay bá tước gì đó. Một cuộc sống đầy đủ, không thiếu thốn, và chẳng cần nhiều quyết lực so với hoàng tộc.
"Với cả, chị nghĩ em đủ sức xây dựng vương triều từ hai bàn tay trắng sao?"
Tôi ngồi xuống ghế, buông vài lời bông đùa, song nó giống một lời giễu cợt cho chính mình hơn. Giờ đây tôi quá nhỏ bé, yếu đuối vô cùng.
"Em đâu cô đơn, em còn có chị mà... Còn cả Salvia và cô hầu gái rồng em mới đưa về nữa."
"Biết ngay là không thể giấu mà, quả nhiên họ có che giấu ma lực đến đâu thì vẫn không qua khỏi con mắt của người nhận phước lành nhỉ?"
Công nhận, mấy khả năng của thần linh ban tặng khủng khiếp thật. Selena chắc cũng là "sứ giả" duy nhất của thần chiến tranh nên mới nhận được năng lực đó. Cơ mà...
"Em tự hỏi, sao khi đó chị thua con thú linh hay vậy?"
"Chịu, cái đó không phải chị diễn nhé. Chị thua do chị gà thiệt, không đùa!"
Lẽ ra... Em không nên hỏi chị câu hỏi ngu ngốc đó, thật tình!
-----
Ở kinh đô náo nhiệt, nơi dòng người tấp nập hòa mình trong nhịp sống vội vã, những ngôi nhà chen chúc tựa như rừng cây san sát. Từng con hẻm ngoằn ngoèo mang theo âm thanh của tiếng rao hàng, tiếng cười nói và cả tiếng vó ngựa dồn dập trên những con đường lát đá. Thế nhưng, giữa khung cảnh ồn ào đó, nhà thờ lớn vẫn đứng sừng sững, như một pháo đài của sự thanh tịnh giữa biển sóng ồn ào.
Cánh cửa gỗ cao lớn của nhà thờ chậm rãi mở ra, phát ra âm thanh cọt kẹt trầm đục, tựa như tiếng thì thầm của thời gian. Ánh sáng từ bên ngoài xuyên qua, soi rọi vào không gian tĩnh lặng bên trong. Những tia nắng lấp lánh trượt dài trên sàn đá lạnh lẽo, phản chiếu lên những khung cửa kính màu khảm họa tiết thiên thần.
Bước qua cánh cửa, một bóng dáng nhỏ nhắn xuất hiện giữa những tia sáng. Đó là một cô bé, mái tóc vàng kim óng ánh như sợi tơ trời được ánh sáng vuốt ve, khẽ đung đưa theo từng bước chân của cô. Chiếc áo choàng trắng, viền vàng, với biểu tượng thánh giá thêu tinh xảo trước ngực, ôm lấy dáng người nhỏ nhắn nhưng toát lên vẻ uy nghiêm của một tín đồ trung thành.
Cô bé tiến vào, bước chân nhẹ nhàng nhưng kiên định. Hai bên là những hàng ghế dài, nơi mà biết bao con chiên từng quỳ xuống cầu nguyện. Trên trần nhà cao vút, những bức họa về các vị thần hiện hữu trong ánh sáng lung linh của ngọn nến. Thảm đỏ trải dài từ cửa chính đến tận bục giảng, như dẫn lối đến một cõi linh thiêng.
Cánh cửa sau lưng cô dần khép lại, cùng lúc đó, những ngọn đuốc treo trên tường bất ngờ bừng sáng, ngọn lửa nhảy múa, xua tan bóng tối. Không gian giờ đây trở nên huyền bí, pha lẫn giữa ánh sáng và bóng tối, như ranh giới mỏng manh giữa thực tại và thần linh.
Cô bé dừng lại trước một bức tượng đá lớn nằm sau bục thánh. Đó là bức tượng Ferria, vị thần của hạnh phúc, bình yên và ánh sáng, được khắc tạc với từng đường nét tinh xảo. Đôi mắt ngài như đang nhìn xuống, ánh lên sự bao dung và trìu mến. Đôi cánh sau lưng ngài xòe rộng, như muốn ôm trọn tất cả những đau thương của thế gian.
Cô bé quỳ xuống, cúi đầu thật sâu trước bức tượng. "Con đã đến, thưa Thánh Mẫu Ferria," cô cất tiếng, giọng nói nhỏ nhẹ nhưng đầy sự thành kính, như hòa quyện vào không gian tĩnh mịch.
Ngay sau đó, từ trên cao, những tia sáng vàng rực rỡ chợt xuyên qua cửa kính màu, hội tụ lại trên bức tượng đá. Không gian như sáng bừng lên trong giây lát, tựa như thần thánh đã giáng lâm. Ánh sáng ấy không chỉ chiếu rọi mà còn tỏa ra hơi ấm dịu dàng, khiến cô bé cảm nhận được sự hiện diện thiêng liêng của thần linh.
"Từ bây giờ, con sẽ làm theo những gì thiên mệnh dạy bảo... Tôn chỉ, một lòng khắc ghi."
Cô bé nhắm mắt lại, lời thề của cô vang vọng giữa không gian linh thiêng, hòa vào ánh sáng huyền diệu. Trong khoảnh khắc ấy, cô không chỉ là một con chiên nhỏ bé, mà là kẻ được chọn, người mang sứ mệnh của thần linh, sẵn sàng bước vào con đường gian nan phía trước.


0 Bình luận